Chương 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba, hẹn ngày gặp lại

Chuyện tay phải không thể vận lực, Trần Hựu không nói cho Thịnh Kình. Cậu không biết nói cái gì cho phải, không thể nào nói mấy lời kiểu "Huhuhu làm sao đây đến cốc con cũng không cầm nổi, con chết mất", lo doạ hắn sợ.

Nhưng Trần Hựu không biết vì để nắm giữ tình trạng bệnh của cậu trong mọi thời khắc, từ lâu Thịnh Kình đã lắp camera giám sát trong phòng.

Trong một ngôi biệt thự phía tây, Thịnh Kình ngồi sau bàn làm việc hút thuốc, các bác sĩ cúi đầu cụp mắt, chìm trong bầu không khí ngột ngạt khó thở, chính là kiểu dấu hiệu trước khi giông bão kéo đến.

Tiếng "cộp cộp" vang lên trên bàn làm việc, Thịnh Kình hờ hững gõ bàn, "Nói đi."

Vị bác sĩ lớn tuổi do dự mở miệng, "Tâm thái của bệnh nhân rất quan trọng, về mặt này thì cậu Hạ khác hẳn với người thường. Chỉ cần khiến tinh thần của cậu ấy tốt lên, lạc hướng nhìn về phía trước, ăn những món ăn không bị bẩn, tôi nghĩ rất có khả năng cậu ấy sẽ tạo ra một kỳ tích trong lịch sử y học."

Các bác sĩ khác tranh nhau phụ hoạ.

Thịnh Kình không ngừng gõ bàn, "Các ông cũng thấy rồi đấy, cơ bắp tay phải của nó đã không còn sức."

Vẫn là vị bác sĩ kia lên tiếng, "Ngài Thịnh, nói thật, cho tới bây giờ cậu Hạ mới gặp hiện tượng đó đã là vượt qua dự liệu của tôi."

Ông duỗi ra một ngón tay, đẩy chiếc kính trên sống mũi, "Mấy năm trước tôi từng tiếp tục với loại bệnh di truyền này. Từ khi bệnh nhân phát hiện bệnh cho đến khi tử vong chỉ vẻn vẹn có gần hai tháng. Nhưng cậu Hạ..."

Nhận ra có một ánh mắt sắc bén lia về phía mình, giọng bác sĩ kẹt cứng trong cổ họng, không nói nốt câu.

Thịnh Kình mím bờ môi mỏng, "Tiếp tục."

Bác sĩ kia nói, "Tiếp theo cậu Hạ sẽ xuất hiện tình trạng cơ bắp không có sức không thường xuyên, không chỉ tay phải mà có thể là những bộ phận khác. Dần dà sẽ xuất hiện tình trạng tê liệt tạm thời. Phương pháp trị liệu cụ thể thì phải chờ kiểm tra xong mới có thể phán đoán."

Thịnh Kình dụi điếu thuốc, giọng lạnh băng, "Nghe rõ đây, tôi lặp lại lần nữa, tôi muốn nó sống, không phải sống một ngày, một tháng, một năm, mà là sống cho đến khi tôi chết."

Các bác sĩ không dám thở mạnh.

Bác sĩ không phải thượng đế, chỉ có thể dốc hết sức làm tốt những việc mình có thể làm. Phú quý do trời sinh tử do số, không phải điều họ quyết định được.

Tuy lòng nghĩ vậy, nhưng không ai trong số họ dám hé ra một chữ, chỉ sợ chọc giận người này.

Một trận mưa rơi xuống vào sau nửa đêm, tí tách rì rào, đập vào bệ cửa sổ, giọt mưa huh huh ha hee ở đó không biết mệt, cực kỳ gàn bướng, nhất quyết muốn đánh thức thiếu niên trong phòng.

Trần Hựu trở mình, quá đủ rồi đấy, mưa mãi không dứt.

Cậu đưa tay sờ sờ, không phải trống không hay lạnh lẽo, là lồng ngực rắn chắc ấm áp của người đàn ông. Bản thân cậu cũng không biết mình bị bế đi đổi phòng từ lúc nào.

Thịnh Kình nắm lấy bàn tay trước ngực.

Trần Hựu đạp chân một cái, nằm úp sấp trên cơ thể người đàn ông, ghé bên tai hắn nói, "Ba, mưa rồi."

Thịnh Kình phát ra một âm mũi, "Ừm."

Trần Hựu thổi hơi, "Con không ngủ được, ba nói chuyện với con nha."

Thịnh Kình kéo kéo chăn, "Ba buồn ngủ, mai hẵng nói."

Trần Hựu nắm mũi hắn, bịt miệng hắn. Hừ hừ, không thở ra được đúng không, để tôi xem ông ngủ kiểu gì.

Giọng Thịnh Kình mang theo sự nhẫn nại, "Đừng quậy."

Trần Hựu cạ xuống, miệng áp vào yết hầu người đàn ông, chụt chụt mấy cái, nghe thấy hô hấp hắn trì trệ thì hài lòng.

Ngủ cái gì mà ngủ, bên ngoài mưa to, trong phòng có thể mưa nhỏ mà.

Thịnh Kình vỗ mông thiếu niên, lực rất nhẹ, "Ngoan, nghe lời."

Trần Hựu không muốn nghe lời, tay phải của cậu đã có thể sử dụng lại nên cậu vô cùng kích động, suýt khóc luôn. Khó lắm mới đếm được một trăm triệu con cừu để ngủ, kết quả bị đánh thức bởi tiếng mưa. Hiện tại hoàn toàn không muốn ngủ, chỉ muốn hành sự, hành sự một hai tiếng, hành sự đến khi hửng sáng cũng được.

"Ba, con muốn xem chim."

"Đang mưa, chim tránh vào chuồng ngủ hết rồi. Trời sáng hẵng xem."

"Không phải chúng."

Thịnh Kình không ngờ thiếu niên chán đám chim kia nhanh thế, "Các loài khác vẫn chưa tới, phải chờ khoảng nửa tháng."

Aiz, thật không biết phải nói ông sao nữa, nói ông là heo thì ông không phải, đúng chứ, nhưng ông lại là heo thật, nên rốt cuộc ông có phải heo không, đây là một vấn đề nan giải. Trần Hựu nói gì đó bên tai người đàn ông, cậu cảm giác hơi thở của hắn trở nên nặng nề thấy rõ.

Thịnh Kình mở đèn, đập vào mắt là cặp mắt đen láy của thiếu niên, thần thái sáng láng. Hắn hắng giọng một tiếng, "Sức khoẻ của con chưa ổn, sẽ làm con bị thương."

Không sao không sao, thật đấy, tôi không hề có vấn đề gì hết. Trần Hựu nâng mặt người đàn ông chùn chụt, ngâm nga một câu, "Hoá ra tình tiết xúc động, chính là khi cùng anh xem chim, talatala..."*

*Chế từ bài Ngắm biển - Châu Tấn. 看海》是内地女艺人周迅演唱的歌曲

Thịnh Kình vô cùng bất lực, "Được rồi, nhưng con phải nghe lời ba nói."

Nghe nghe nghe, con nhất định sẽ nghe. Trần Hựu hết sức mong chờ.

Chẳng mấy chốc, Thịnh Kình thả chú chim đen khổng lồ hắn nuôi ra. Con chim ấy có lông màu đen nhánh, còn phát ra ánh sáng, hết sức xinh đẹp. Nó ngẩng cao đầu lên trời kêu một tiếng dài. Âm thanh đó lảnh lót bất thường, rất có lực xuyên thủng.

Nghe thấy lời chỉ huy của chủ nhân, chú chim đen liền lắc lắc cơ thể khôi ngô hùng tráng, nhanh nhẹn bay đến trước mặt Trần Hựu, đưa cậu bay lên trời, lao xuống đất, lúc bay cao lúc bay thấp, lúc bay nhanh lúc bay chậm.

Trần Hựu ôm chặt chú chim, nghe gió thổi vù vù bên tai, hết thảy trời đất đều hoá mờ ảo, thật tuyệt vời.

Chú chim chở Trần Hựu bay thật lâu. Lúc Trần Hựu xuống khỏi người nó, cậu có cảm giác như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, giấc mộng tựa nhân sinh, sống không bằng chết.

Thịnh Kình đi lấy nước, vắt khô khăn đắp trên mặt thiếu niên, lau đi những giọt nước mắt, "Chơi đủ chưa?"

Đủ rồi đủ rồi, quá đủ rồi. Trần Hựu giãy giụa trong trạng thái sống không bằng chết, nỗ lực khơi đống tro tàn, nhưng không được. Cậu chỉ có thể ngã về, "Ba, mấy giờ rồi ạ?"

Thịnh Kình cầm điện thoại xem, "Sắp ba giờ."

Trần Hựu "Ò", "Con đói, con muốn ăn bánh quy."

Thịnh Kình nói, "Không được ăn bánh quy. Con nằm đi, ba đi pha ly sữa bò cho con."

Trần Hựu hô với bóng lưng người đàn ông, "Ly lớn nhé!"

Hô xong, cậu yếu đến mức túa mồ hôi khắp người, tầm nhìn thực sự đã biến thành màu đen, trần nhà xoay vòng vòng, "444, tao thấy giá trị thiện niệm có thể mua đồ. Tao còn nhớ đang có 1279 điểm, có thể mua gì thế, mua được thuốc tăng cường sức khoẻ không?"

Hệ thống nói, "Có thuốc, nhưng vô dụng với cậu."

Trần Hựu nghẹn ngào, "Không thể nào, chẳng phải trên nền tảng có rất nhiều sản phẩm ư, không cái nào có tác dụng tương tự à?"

Hệ thống nói, "Có cái giúp cậu sống lâu thêm mấy năm, nhưng mà cần..."

Trần Hựu vội hỏi, "Bao nhiêu, lấy hết của tao đi."

Hệ thống nói, "Thêm ba số 0 vào điểm cậu là đủ."

Trần Hựu, "..."

Cậu không từ bỏ, "Không thể rẻ hơn được à? Sắp quốc khánh rồi, có sự kiện gì không?"

Hệ thống nói, "Nếu tôi là cậu, tôi đã đi kiếm giá trị thiện niệm."

Trần Hựu thở dài, nói dễ làm khó. Cậu cũng chẳng biết hơn một ngàn của mình là từ đâu ra. Cái thứ giá trị thiện niệm này, nhìn từ mặt chữ thì chính là thiện niệm.

Nhưng cậu hoàn toàn không rõ mình có thiện niệm từ lúc nào, mà có cũng không hề cảm nhận được.

Ngày hôm sau, trời mưa chưa dứt, dây da dây dưa, rất khó chịu.

Trần Hựu nằm trên giường ôm notebook xem livestream. Anh trai trên đó đang bắt cá trong hồ nước ở quê, được cá chạch và tôm bự. Anh ta tháo vát và rất dí dỏm, khiến bầu không khí trở nên vô cùng sinh động. Bình luận ồ ạt trôi trên màn hình, hoả tiễn bắn nối tiếp nhau, du thuyền bơi nối tiếp nhau, có rất nhiều đại gia.

Cậu là ma nghèo, chỉ có thể cho một chút.

Lúc bấm chuột, cảm giác vô lực lại xuất hiện, Trần Hựu chỉ có thể dùng tay trái. Cậu nghĩ, nếu một ngày nào đó tay trái cũng không dùng được thì dùng chân.

Xem ra rất cần phải sớm luyện tập độ linh hoạt cho mười ngón chân.

Nhưng đến khi không thể dùng chân thì phải làm thế nào? Trần Hựu bĩu môi, chỉ có chờ chết.

Rắc rối cho tiến độ nhiệm vụ.

Truyền dịch xong, Trần Hựu nhìn lỗ kim tím xanh trên mu bàn tay, cậu lấy tay kia sờ sờ. Bị bệnh đúng là vừa làm mình khó chịu và vừa làm người khác đau buồn.

Hồi đó mẹ đổ bệnh, ba thoáng chốc già đi rất nhiều, căn nhà cũng chìm trong bầu không khí bất ổn, không thể nói chữ "chết". Có một lần Trần Hựu bị ba mắng do không cẩn thận nhắc tới.

Mẹ đã đồng ý với ba sẽ chống đỡ tiếp, kết quả thì sao, bà thậm chí không gượng hết nổi năm đó, bỏ lại hai người họ rời đi.

Ba suy sụp tinh thần suốt một thời gian mới chấp nhận được sự thật rằng mẹ không còn ở đây nữa.

Tay bị sờ, Trần Hựu hoàn hồn, nói với người đàn ông, "Ba, trong hồ có cá không?"

Thịnh Kình nói, "Chắc có."

Trần Hựu nhảy cẫng lên, "Buổi trưa cơm nước xong xuôi con muốn đi câu cá."

Thịnh Kình cau mày, "Không được."

Trần Hựu lập tức sa sầm, không vui.

Nếp nhăn giữa mày Thịnh Kình thêm sâu, hồi lâu hắn nói, "Chỉ một tiếng thôi."

Trần Hựu được đằng chân lấn đằng đầu, "Hai tiếng"

Thịnh Kình nói, "Nửa tiếng."

Mặt Trần Hựu giật giật. Ba à nếu ba làm vậy thì chán lắm đấy. Cậu nghiến rằng, "Một tiếng thì một tiếng!"

Chuyện này xem như được quyết định trong vui vẻ.

Buổi chiều, phía sau hồ xuất hiện một cái ghế, một cái bàn, trên bàn đặt nước lọc không ô nhiễm và một ít thức ăn, bên cạnh có vài vệ sĩ, bác sĩ, y tá.

Trần Hựu bực bội ngồi trên ghế trộn thức ăn cho cá, hoành tráng thế này, đừng nói là cá, đến người cũng không dám tới gần được chứ?

Cậu quăng thức ăn xuống hồ, cúi đầu lựa giun trong túi. Cậu kén cá chọn canh, con này thì màu chưa đủ hồng hào, con kia thì thon thả quá, không có nhiêu thịt.

Những người đằng sau nhìn thiếu niên cầm túi đặt trên đùi, lục lọi bên trong, họ đều hơi buồn nôn, nhưng là người lớn nên cũng không tiện thể hiện ra.

Cuối cùng Trần Hựu chọn được vài con giun vừa ý. Cậu thành thạo móc một con vào lưỡi câu, quăng cần xuống nước, lấy khăn ướt lau tay chờ cá đớp.

Có gió nhưng không lớn, thổi vào mặt khá là nhẹ nhàng. Cũng có mặt trời nhưng không gắt, chiếu vào ấm áp như ngâm mình trong nước ấm.

Mọi thứ đều vừa vặn, chỉ là cá không mắc câu.

Trần Hựu tha thiết nhìn phao câu cá trên mặt hồ. Nó không hề động đậy xíu nào, lẽ nào thức ăn có vấn đề? Không thể nào, cậu ngửi thấy rất thơm, ban nãy chính cậu cũng suýt không kiềm được mà nếm thử một miếng.

Chắc chắn con giun có vấn đề, nó không hợp khẩu vị của lũ cá trong hồ.

Trần Hựu chết cũng không thừa nhận là do kỹ năng câu cá của mình không tốt.

Hết một tiếng, những người đằng sau tiến lên phía trước dọn dẹp. Rất nhanh, bên hồ chẳng còn cái rắm gì.

Hai hôm nay Trần Hựu không câu được một con cá nào, cậu ủ rũ cầm cần câu trở về, ăn cơm cũng không thấy ngon.

Nhớ năm đó, cậu cũng là một người tài ba trong làng. Ngày nào cậu cũng ra ngoài thể hiện, hông treo một sợi dây kẽm mỏng chuyên để xâu cá. Mỗi lần về nhà cậu đều xâu đầy cá to cá nhỏ.

Đến ngày thứ ba, Trần Hựu hễ vung cần câu là có một con cá bị móc vào. Nó nhảy nhót tưng bừng, văng nước đầy mặt cậu.

"Má ơi, sao vậy này, cá trong hồ đột nhiên yêu mình?"

Trần Hựu vui lắm. Cậu chậm rãi gỡ cá xuống bỏ vào trong giỏ, xách giỏ cá lên xem, bên trong đó có mười mấy con cá trích, con nào con nấy lớn tướng và rất xinh đẹp.

"Mau nhìn đi 444, tao câu được nhiều cá lắm!"

Hệ thống giội nước lạnh, "Đây là hồ nhân tạo, không có cá. Là papa cậu sai người thả mấy chục ký cá vào trong. Nhưng hắn không ngờ cậu lại ngu đến mức độ không câu nổi một con cá nào. Vì khiến cậu vui vẻ nên hắn đành phải sai người lặn dưới nước, xuyên cá vào lưỡi câu của cậu."

Trần Hựu bị nước lạnh giội cho run cầm cập, "... Mẹ nó thế mà cũng được? Đúng là lợi hại."

Thịnh Kình xử lý công việc rồi đến hồ, vừa khéo thấy thiếu niên ném cá vào trong giỏ. Hắn thấp giọng nói, "Lại câu được một con nữa à?"

Đúng vậy đúng vậy, ông muốn cho tôi câu được mấy con, tôi câu được bấy nhiêu con, đỉnh lắm. Trần Hựu uống nước, "Ba, trong hồ này có tôm hùm không?"

Thái dương Thịnh Kình thoáng giật, "Con lại muốn câu tôm hùm?"

Trần Hựu gật đầu, "Không biết sao mà hôm nay cá dưới hồ cực kỳ đần, đần không chịu nổi, cứ lao vào lưỡi câu của con, chán cực. Con nghĩ tôm hùm vẫn vui hơn."

Cậu như không thấy sắc mặt đen đi của người đàn ông, chỉ bừa vào một hướng nói, "Bên kia có ụ đất, chắc chắn sẽ có cóc, dùng một cái chân cóc sẽ câu được tôm hùm."

Thịnh Kình gãi mũi thiếu niên, "Câu cá là được rồi, muốn ăn tôm hùm thì để ba kêu người đi mua."

Trần Hựu chớp mắt, "Cua thì sao?"

Thịnh Kình chưa phản ứng, hai người đàn ông phía sau đã đồng loạt rùng mình, vẻ mặt chán đời. Má cậu chủ ơi, cậu đừng đùa nữa, cậu còn đùa tiếp thì chúng tôi sẽ chết mất.

Cũng may Trần Hựu chỉ nói bừa, không muốn câu tôm hùm và cua thật.

Quốc khánh vừa qua, bà Thịnh đã đi rồi. Bà uống thuốc ngủ tự sát, hai ngày sau quản gia mới phát hiện.

Vì khoảng thời gian trước khi tự sát tính tình bà Thịnh thất thường. Nhất là một tuần trước khi tự sát, bà hoàn toàn không cho phép quản gia và người hầu vào phòng bà. Bà cũng không ăn gì, ai từ nhà họ Thịnh đến khuyên nhủ cũng vô dụng.

Bà Thịnh chết vào ngày 9 tháng 10. Ngày 8, nhà mẹ đẻ có người đến tìm bà vì muốn nhờ bà nói chuyện với Thịnh Kình, giúp đưa người vào Thịnh Thị. Khi đó quản gia đứng ngoài cửa nghe tiếng cãi cọ, chửi bới rất khó nghe bên trong. Chưa bao lâu, người nhà mẹ đẻ đã giận đùng đùng rời khỏi.

Quản gia nào biết sao bà Thịnh lại nghĩ quẩn rồi rời đi.

Bà Thịnh đi rồi, toà nhà mất đi nữ chủ nhân, ngoại trừ thở dài và cảm khái, quản gia và những người hầu cũng không thể làm gì.

Nghĩa trang phía sau núi lại có thêm một ngôi mộ. Toàn bộ những người nhà họ Thịnh đã chết đều mai táng tại đây, trông coi toà nhà tổ này. Khi còn sống họ tranh giành cấu xé, khi chết thì trở thành hàng xóm, sẽ không yên ổn.

Trần Hựu xem tin tức mới biết. Cậu lén quan sát người đàn ông bên cạnh, không thấy sự thương cảm. Có lẽ trong lòng của đối phương, hai chữ "tình thân" cũng chỉ là hai chữ có vài chục nét bút, không có định nghĩa khác.

Tối 30, Trần Hựu chuẩn bị bữa cơm tất niên trong phòng bếp. Khi vẫn đang nấu canh xương hầm, cậu bỗng đứng không vững, mất kiểm soát ngã xuống đất.

Lần ngủ này kéo dài ba năm.

Trần Hựu mở mắt, thấy trên người có rất nhiều ống. Cậu không biết nên móc mỉa cái bệnh di truyền này hay là lo lắng cho tiến độ nhiệm vụ của mình, liệu có thể hoàn thành trước khi đi tong cái mạng này không.

"444, cái bệnh di truyền này lẽ nào chính là ngủ một giấc rồi tỉnh, ngủ thêm một giấc rồi bất tỉnh?"

Hệ thống nói, "Không khác là bao."

"..." Trần Hựu không thể động đậy, "Thịnh Kình đâu?"

Hệ thống nói, "Đang nấu ăn cho Lai Phúc."

Trần Hựu bị sốc, người đàn ông kia thế mà biết nấu cơm. Cậu nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng, "Tao ngủ bao lâu rồi?"

Hệ thống nói, "Ba năm năm tháng mười sáu ngày."

Trần Hựu sửng sốt, sao lại lâu như vậy, cậu cảm giác như chỉ vừa ngủ một giấc thôi, không nằm mơ, "Mày không gạt tao chứ?"

Hệ thống nói, "Không gạt cậu."

Tâm trạng Trần Hựu trở nên phức tạp. Xem ra trong ba năm cậu mê man, cõi lòng người đàn ông đã thay đổi rất nhiều, còn đi nấu cơm cho Lai Phúc.

Cũng tốt, không biết bao giờ cậu sẽ ngủ rồi bất tỉnh, có Lai Phúc ở bên, người đàn ông kia sẽ không đến mức không có ai nói chuyện cùng.

Động vật có tình cảm, nuôi lâu sẽ giống như người thân.

Một bác sĩ bước vào. Thấy Trần Hựu đã tỉnh lại, ông ngạc nhiên chạy ra ngoài. Một đám người nhanh chóng xông vào, kiểm tra hết cái này đến cái kia trên người Trần Hựu.

Đến khi mọi người đi hết sạch, Trần Hựu mới có thể lấy hơi. Cậu vừa quay đầu thì bất động.

Người đàn ông ngoài cửa mím môi thật chặt, nhìn chăm chú không chớp mắt, vẫn chưa đến bốn mươi nhưng tóc mai đã trắng xoá.

Trần Hựu nhìn mà lòng chua xót. Cậu nghĩ, khi thực sự đến ngày cậu rời đi, người này hẳn sẽ có thể chấp nhận.

Dù sao trong ba năm cậu ngủ, không ai biết liệu cậu có tỉnh lại không, bao giờ ngừng thở. Người đàn ông đã trải qua nỗi tra tấn, đợi chờ và tuyệt vọng ấy. Lặp lại nhiều lần nữa có lẽ sẽ có nhận thức mới đối với sống và chết.

Sau khi tỉnh lại, tinh thần của Trần Hựu rất khá.

Thực ra cậu vô cùng phiền lòng, tiến độ nhiệm vụ không cách nào diễn tả.

"444, nếu nhiệm vụ này thất bại, tao có được làm lại không?"

Hệ thống nói, "Cậu sẽ chết."

Trần Hựu không hiểu, "Nghĩa là sao?"

Hệ thống nói, "Một khi nhiệm vụ thất bại, cậu sẽ đánh mất tư cách ký chủ, không có cơ hội sống lại."

Trần Hựu nói, "Đùa tao à."

Hệ thống nói, "Thế cậu có thể thử xem."

Trần Hựu không dám thử. Cậu đột tử ở thế giới hiện thực, đến đánh phó bản farm quái thu hoạch giá trị ác niệm chính là để có được cơ hội trùng sinh duy nhất trở về nhà. Nói thế thì nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.

Không thành công sẽ thành cô hồn dã quỷ.

Thịnh Kình không đề cập đến chuyện trong ba năm nay với Trần Hựu, như thể chỉ là nhắm và mở mắt ra một cái. Sẽ không ai biết cảm giác mừng rỡ khó tả và cảm kích trong nội tâm hắn khi thấy cậu tỉnh lại.

Cuộc đời hắn làm quá nhiều việc ác, từ thuở thiếu thời đã dính máu, thấm ngấm sự thối nát. Hắn bày mưu tính kế anh em ruột và rất nhiều người thân, thậm chí là chính bố mẹ của mình, huống hồ là những người chẳng dính dáng.

Nếu báo ứng thực sự tồn tại, Thịnh Kình sẽ vô cùng thành kính mong ông trời tính sổ từng mạng người lên đầu hắn, đừng liên luỵ đến thiếu niên.

Con chó vàng béo lên, bộ lông vàng cũng dài ra.

Trần Hựu chậc chậc, "Oa, Lai Phúc, ba năm không gặp, sao em lại đẹp trai thế này, anh suýt không nhận ra đó."

Cậu cười tủm tỉm, "Đến đây nào, xoay vòng cho anh xem xem."

Con chó vàng chạy quanh tay Trần Hựu.

Trần Hựu vui như một chú chuột. Cậu gầy còm như đã bước vào giai đoạn vô phương cứu chữa, song bản thân cậu không có suy nghĩ ấy, ý chí cậu vô cùng kiên cường, còn kéo con chó vàng tập tám động tác thể dục thể thao.

Trước cửa truyền đến giọng nói lạnh lùng, "Thịnh Hạ, ai cho con dậy, lên giường nằm cho ba!"

Trần Hựu rụt cổ, vội vàng làm theo.

Cậu lắng tai nghe tiếng động trong phòng khách, còn tưởng Lai Phúc sẽ phải đội nồi, Thịnh Kình sẽ trút lửa giận, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để làm anh hùng cứu chó.

Nằm trong chăn, Trần Hựu tưởng tượng cảnh người đàn ông ôm một con chó vàng, chẳng những hài hước mà còn khá ấm áp.

Một lát sau, con chó vàng chạy vào phòng, ngước cổ nhìn cậu chủ nhỏ. Nó cúi đầu tìm kiếm, ngậm một cái dép lên.

Trần Hựu cười lên, "Không được đâu, ba không cho anh chạy lung tung."

Con chó vàng ngậm dép mỏi cổ, nó kêu thấp.

"Em tìm ba đi, ba sẽ chơi với em." Trần Hựu nói, "Sức khoẻ anh không tốt, anh bệnh rồi."

Con chó vàng buông dép xuống, ngậm chiếc dép khác.

Trần Hựu, "..." Ba năm không gặp, sao tính cách Lai Phúc lại trở nên giống người đàn ông kia thế này, cố chấp thật.

Cậu di chuyển đến mép giường, nghiêng người về phía trước, nói rất nhỏ, "Lai Phúc à, em đồng ý với anh một chuyện nhé. Khi nào anh đi rồi, em phải bầu bạn với ba nhé, được không?"

Con cún vàng ngoắc ngoắc đuôi, không biết có hiểu không.

Trần Hựu thở dài, "Em không biết đâu, sức khoẻ anh gặp vấn đề lớn lắm. Biết đâu bây giờ anh đang nói chuyện với em, nhưng một giây sau đã bất tỉnh."

"Em biết bất tỉnh có nghĩa là gì không? Nó nghĩa là rất có khả năng sẽ không tỉnh lại, sẽ không còn được gặp lại em và ba nữa. Thôi được rồi, đừng ngậm dép nữa, buông ra đi."

Cậu giật dép khỏi miệng con cún vàng ném xuống đất, "Đi thôi, đi tìm ba."

Con cún vàng không đi, nó duỗi chân ra sau nằm xuống.

Trần Hựu trợn mắt, "Đúng là không nghe lời. Anh cho em biết, sau này anh đi rồi, em còn nhây nhưa như thế là sẽ không có cơm ăn đâu. Biết ôm đùi không? Đợi lát nữa em sẽ thấy anh ôm đùi ba thế nào, phải học có biết chưa? Chó không thích học không phải một chú chó ngoan. Từ từ em sẽ hiểu..."

Cậu lẩm bẩm một đống điều, không để ý tới bóng hình ở cửa.

Một ngày nọ, Thịnh Kình hỏi bác sĩ, xác định không có vấn đề bèn dẫn Trần Hựu ra ngoài.

Khoé miệng Trần Hựu thiếu điều cong đến dái tai. Cậu ngồi trong xe ngó đông ngó tây, mấy năm chưa ra ngoài, cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên đẹp hơn, ngay cả tiếng còi xe cũng vô cùng êm tai.

Thịnh Kình đang lái xe, khoé mắt đảo qua thiếu niên, "Phấn chấn thế à?"

Trần Hựu nói vâng, cậu quay mặt về hướng cửa sổ xe, ngắm cảnh vật lùi lại, đột nhiên nói, "Ba, lát ba vào tiệm cắt tóc nhuộm đen tóc đi, con nhìn không thoải mái."

Bàn tay trái đang cầm vô-lăng của Thịnh Kình hơi khựng lại, "Có gì không thoải mái?"

Trần Hựu nhíu mày nói, "Ba đừng quan tâm, nói chung con không thoải mái!"

Thịnh Kình nhìn đường xá, "Không nói rõ ra, ba không nhuộm."

Trần Hựu, "..."

Cậu xoa xoa mặt, nhoài bên cửa sổ hà hơi, lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên cửa sổ, "Vừa nhìn tóc bạc hai bên của ba, con liền nặng lòng, còn đau nhói."

Đau lòng không phải đùa giỡn, nó là vấn đề lớn.

Nghe vậy, Thịnh Kình không hỏi thêm, tìm một tiệm để nhuộm tóc.

Trần Hựu ngồi trong xe chờ, nhàm chán nhìn dòng người qua lại. Cậu thấy có một cụ già còng lưng chật vật kéo một cái túi rất lớn màu xanh lá, lục lọi lần lượt từng thùng rác dọc đường; một đứa trẻ không biết sao lại chọc mẹ giận nên bị đánh đòn bên vỉa hè, quăng xuống đất.

Con phố đông đúc, Trần Hựu nhìn vô định, có khi lại vui vẻ, căng thẳng, tò mò, lo lắng. Từng cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt cậu. Giá trị thiện niệm tăng lên gấp mấy lần, cậu cũng không phản ứng, mãi đến khi hệ thống nhắc nhở mới biết.

Lúc xem sản phẩm trên nền tảng, Trần Hựu nhìn thấy ký hiệu một bông cúc nhỏ. Cậu không rõ chữ viết bên trên nên hỏi hệ thống, "Cái đó để làm gì?"

Hệ thống nói, "Ding, ngừa nứt, bôi trơn."

Trần Hựu tỏ vẻ "À tao hiểu rồi", "Kem trị nứt nẻ đúng không, tên không hay lắm nhỉ."

Hệ thống, "..."

Trần Hựu nói, "Có vẻ không cần nhiều giá trị thiện niệm, nào mùa đông tao mua hai hộp, mày phải tặng tao một hộp đấy, bình thường toàn là mua hai tặng một."

Hệ thống, "..."

Trần Hựu dùng hết toàn bộ số giá trị thiện niệm mình tiết kiệm để mua loại thuốc hệ thống nói, nghe bảo sẽ giúp cậu sống lâu thêm vài năm, như vậy sẽ có thể giải quyết nhiệm vụ và bầu bạn với Thịnh Kình, "Lừa gạt người tiêu dùng là có ngày bị chịch thành cá muối khô, mày hiểu chứ?"

Hệ thống không phản ứng.

Trần Hựu đang định cầm điện thoại lướt thì liếc thấy có trai xinh gái đẹp rất trẻ trung bước ra từ trong cửa hàng, vô cùng hút mắt.

Em gái xinh đẹp khoác tay một chàng trai, chàng trai nọ thấp hơn cô một chút. Lúc nhìn cô, ánh mắt chàng trai ấy ngập tràn tình yêu. Bên cạnh họ còn có hai cô gái và một chàng trai cao ráo.

Hai cô gái nọ đều có ý với chàng trai cao ráo, nhưng chàng trai không hề phản ứng.

Ba năm thấm thoắt trôi qua, ngoài chuyện Thịnh Kình bạc tóc mai, em gái xinh đẹp đã có bạn trai, vượt qua những chuyện không vui thời trung học với nam thần mà hẹn nhau ra dạo phố, còn dẫn theo hai cô bạn thân để tác hợp.

Trần Hựu nhìn họ đi về phía bên mình, cậu nằm nhoài, cách cửa sổ xe nhìn nam thần đi qua trước mặt mình.

Tiêu Lang Cẩu ở ngoài bỗng dừng bước, quái lạ nhìn xe.

Hầu hết con trai đều có một sự say mê đối với xe mà con gái không tài nào hiểu nổi, khác nhiều so với mức độ con gái yêu thương quan tâm túi xách và đồ trang điểm. Bạn trai của em gái xinh đẹp cũng nhìn xe, hắn tặc lưỡi nói, "Ít nhất phải tám chữ số."

*Hơn 35 tỷ.

Hai cô gái và em gái xinh đẹp không hiểu về xe nên hỏi là xe gì, nói chưa thấy hãng này bao giờ.

Bạn trai em gái xinh đẹp bô bô rằng từng gặp trên tạp chí, nào ngờ lại có người đoạt về tay nhanh vậy, tóm lại cực kỳ ngầu.

Tiêu Lang Cẩu đang nhìn xe, mà cũng không phải. Cậu ta không biết sao nhưng lại có cảm giác như có người đang nhìn mình, rất quen thuộc.

Trần Hựu ở trong xe giật mình nhảy dựng, không đúng, nam thần không nhìn thấy cậu.

Nghĩ thế, Trần Hựu thở phào, cách kính xe cậu lải nhải, chưa thanh niên đã già rồi, "Nam thần à, tôi thấy có vẻ cậu sống không tệ, chắc đã lên năm tư đại học rồi. Đã tìm việc làm chưa, phải nhớ tìm công việc có năm bảo hiểm một quỹ*, 9 giờ đi 5 giờ về nhé. Hãy làm việc chăm chỉ, cậu sẽ ngày càng tốt hơn."

*五险一金: năm bảo hiểm một quỹ là cách gọi đãi ngộ dành cho người lao động. Năm loại bảo hiểm gồm: dưỡng lão, sức khoẻ, thất nghiệp, tai nạn lao động và sinh đẻ. Một quỹ là quỹ nhà ở.

Tiêu Lang Cẩu nhìn chòng chọc chiếc xe, đang định chạm tay vào cửa xe thì bị em gái xinh đẹp giục, cậu ta rút tay lại, quay người rời khỏi.

Cửa tiệm cắt tóc đẩy ra, Thịnh Kình ngồi vào xe với mái tóc đã nhuộm. Tóc mai màu trắng bị màu đen thay thế, trông trẻ đi không ít. Thực ra hắn cũng không già, sắp trở thành một nhành hoa.

Trần Hựu đưa đầu lại gần, "Ba, ba thấy con thế nào?"

Thịnh Kình thắt dây an toàn, tranh thủ liếc một cái nói, "Cũng được."

Trần Hựu nâng mặt người đàn ông, để hắn nhìn mình thật kỹ, "Không thấy con hồng hào hơn ban nãy ạ?"

Thịnh Kình nhìn nhìn, "Hình như có chút hồng hào thật."

Tất nhiên, tôi tiêu hết sạch của tích góp mới được đó. Trần Hựu chụt một cái lên môi người đàn ông, "Đi, chúng ta đến hàng ăn!"

Thịnh Kình dùng ngón trỏ đẩy trán thiếu niên, cho cậu ngồi lại, "Không sạch sẽ, muốn ăn gì thì nói, để ba kêu đầu bếp nấu."

Trần Hựu trợn mắt, có hiểu bầu không khí không vậy?

Rất hiển nhiên, Thịnh Kình không hiểu. Hắn chẳng mấy thèm ăn và cũng không quan tâm đến việc ăn uống ngon miệng. Nếu không có Trần Hựu, hắn còn chẳng sống giống một con người mà chỉ như một cái máy, hết dầu thì sẽ không thể hoạt động, hết tác dụng.

Chỉ chưa đầy một tháng, các bác sĩ tận mắt nhìn thay đổi trong bệnh tình của thiếu niên, từ không thể tưởng tượng, không dám tin biến thành thừa nhận. Họ được chứng kiến kỳ tích lịch sử y học.

Trên đời đúng là có kỳ tích, nhưng không phải tôi. Tôi có bạn kiếm thuốc cho nên có thể tạm thời áp chế. Trần Hựu không thể nói ra chân tướng sự tình vì bị hạn chế. Cậu chỉ đành làm một kỳ tích, bị nghiên cứu tới nghiên cứu lui, may nhờ có Thịnh Kình nên cậu không thành chuột bạch.

Thịnh Kình không chủ quan, mãi đến khi mấy tháng trôi qua, thiếu niên không té xỉu lần nào, hắn mới thả niềm kích động dồn nén ra một ít.

Trần Hựu vừa cày nhiệm vụ vừa rèn luyện cơ thể, làm bé ngoan.

Thịnh Kình nói không thể ăn cái này, cậu sẽ không ăn. Thịnh Kình nói không thể làm cái đó, cậu sẽ không làm. Muốn sống lâu thêm một chút.

Một năm sau, Trần Hựu đến công ty cùng Thịnh Kình, làm trợ lý cho hắn.

Toàn bộ trên dưới công ty đều biết trợ lý mới tới là cậu cả, tuy ngoại hình không giống chủ tịch nhưng không hề ảnh hưởng đến vị trí của cậu trong lòng chủ tịch tí nào. Xem kìa, có ba cậu chủ nhưng chỉ dẫn dắt một người, đây vẫn chưa tỏ rõ đủ tình yêu sao?

Nhưng vẫn có rất nhiều chuyện họ không biết, ví như việc chủ tịch chung giường chung gối với cậu cả, còn cùng nhau huh huh ha hee.

Trí thông minh của Trần Hựu... Nói sao đây, nó khiến người ta sốt ruột. Cậu không có bao nhiêu chuyện để làm, chỉ có sửa sang lại văn kiện, ghi chép hội nghị, báo lịch trình bố trí một ngày cho Thịnh Kình.

Dù chỉ là chút chuyện cỏn con này thôi, Trần Hựu vẫn dễ dàng làm sai, rất xấu hổ.

Thịnh Kình nói khi để thiếu niên bên cạnh, hắn không trông chờ cậu sẽ làm được gì, chỉ cần có thể thấy cậu lúc muốn thấy là được rồi. Hắn lật văn kiện, mở nắp bút máy, hỏi một câu, "Con đang làm gì thế?"

Lúc trước hắn thích im lặng, bây giờ có thiếu niên ở đây, hắn thích náo nhiệt, thích đối phương lảm nhảm.

Trần Hựu đang chơi dò mìn trên chiếc bàn chếch đối diện, đang vào lúc mấu chốt, chỉ còn sót một ô cuối cùng, nghe thế bèn đáp, "Con đang đọc tài liệu, phức tạp quá."

Thịnh Kình cười như không cười, "Thật à?"

Trần Hựu gật đầu như gà con mổ thóc, "Thật thật, phức tạp vô cùng. Ôi đm, lại chết rồi!"

Cậu gào lên, không dám nhìn sắc mặt người đàn ông.

Thịnh Kình ký tên vào văn kiện, "Đi rót cốc nước."

Trần Hựu lập tức đi rót nước, bưng cốc cho người đàn ông với dáng vẻ rất gì và này nọ.

Thịnh Kình nói, "Ngồi xuống ghế sofa, uống hết nước."

Trần Hựu đờ người, ra là cho mình uống. Cậu quay đầu đi, lại vòng qua bàn, hôn một cái lên mặt người đàn ông, "Ba, có phải con vụng về lắm không?"

Thịnh Kình như đang cười, "Muốn nghe nói thật hay nói dối?"

Miệng Trần Hựu giần giật, được rồi, khỏi nói gì nữa. Ông hỏi thế thôi tôi đã biết câu trả lời.

Thịnh Kình bóp eo thiếu niên, "Con đó."

Não Trần Hựu trống rỗng một giây, điềm nhiên như không ra ghế sofa cầm cốc uống nước.

Sau khi tan tầm, Thịnh Kình phải dự một bữa tiệc. Hắn bảo tài xế đưa Trần Hựu về, Trần Hựu quấn quít lấy hắn, nhất quyết đòi đi, "Ba, con ở nhà một mình chán lắm."

Thịnh Kình hết cách, "Đi cũng được, nhưng nhất định phải ở cạnh ba, không thể rời một bước."

Trần Hựu nói không thành vấn đề, sao cũng được.

Đến khách sạn, có rất nhiều xe sang đậu ở ngoài, những người tới toàn nhân vật có máu mặt.

Trần Hựu xuống xe liền đi theo Thịnh Kình, có vài người đàn ông trung niên toàn thân toả ra không khí "Tôi là ông chủ lớn tôi rất giàu" bước đến từ bên trái. Họ thấy Thịnh Kình bèn tiến lên khách sáo hàn huyên.

Thịnh Kình nắm tay Trần Hựu, nói đây là con trai tôi.

Trần Hựu lập tức nhận kịch bản con trai gia chủ nhà họ Thịnh, lễ phép chào hỏi.

Mấy người đàn ông trung niên bắt đầu ba hoa khen ngợi.

Rõ ràng là tối muộn, ánh sáng không tốt, Trần Hựu không hiểu nổi làm sao mấy ông chú này lại thấy cậu có tiền đồ tươi sáng. Mấy thứ này dùng mắt xem được à? Cậu tiếp thu thêm kiến thức.

Bữa tiệc giống na ná với trên tivi, xa hoa, long trọng, hít đại một hơi cũng toàn mùi tiền.

Không có sự cho phép của Thịnh Kình, Trần Hựu không dám uống rượu, chỉ uống nước mình mang theo. Đúng, đến tham gia một bữa tiệc khủng thế này còn mang nước theo chỉ có mỗi mình cậu.

Thật lòng xấu hổ.

Trần Hựu làm bộ không thấy ánh mắt của những người chung quanh, uống hai ngụm nước rồi đưa cho người đàn ông, đến làm tổn thương nhau đê!

Thịnh Kình cúi đầu uống một hớp.

Cùng một hành động, hắn vừa làm, ánh mắt mọi người biến từ kỳ quái thành tò mò. Chẵng lẽ là nước dinh dưỡng gì sao? Đi đến đâu mang theo tới đó, uống sẽ có ích cho sức khoẻ thể xác tinh thần?

Họ hiếu kỳ thì hiếu kỳ, cũng không dám lên hỏi rõ.

Nửa sau bữa tiệc, Thịnh Kình ra ngoài nghe điện thoại, hắn kêu Trần Hựu đi cùng mình.

Trần Hựu đứng bên cạnh, buồn tẻ ngắm xe qua lại và chợ đêm.

Đối diện đường cái, Thịnh Quang nhìn thấy Trần Hựu, Trần Hựu cũng nhìn thấy cậu ta. Hay thật, trùng hợp thế đấy.

Có lẽ vì chỗ đứng của Thịnh Kình không nằm trong phạm vi đèn neon, rất khó bị chú ý tới, cho nên Thịnh Quang chỉ thấy Trần Hựu. Ánh mắt và biểu cảm của cậu ta như trông thấy một con quái vật.

Đôi khi, có những việc thực sự do số phận an bài, nói là tà ma cũng được.

Thịnh Quang băng qua đường, không để ý đến chiếc xe đang lao về phía mình. Trong lúc nguy cấp, một người xông tới đẩy cậu ta ra.

Tai nạn giao thông thì ngày nào cũng có, từ thành phố này đến thành phố kia, chưa bao giờ thiếu cả.

Trần Hựu đã xem rất nhiều video tai nạn giao thông, ví dụ như có người đang đi thì đột nhiên bị đụng bay ra ngoài, bị bánh xe chèn ngay tại chỗ, chuyện ấy chỉ xảy ra trong vài giây, ngay thượng đế cũng không kịp phản ứng. Nếu không thì là cúi đầu lướt điện thoại đọc tin tức Weibo gì đó thì bị xe đụng chết. Hầu hết đều là những tình huống bất ngờ tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra.

Song đây là lần đầu tiên Trần Hựu tận mắt chứng kiến tai nạn giao thông phát sinh, cậu trợn to mắt, nhìn chiếc xe kia nghiền qua chân Thịnh Cảnh.

Khoảnh khắc ấy, Trần Hựu kinh hãi đến mức mặt trắng bệch, tay run cầm cập nắm lấy tay Thịnh Kình, "Ba ba ba ba ba... Mau... Mau nhìn..."

Thịnh Kình đột nhiên đánh rơi điện thoại, hỏi cậu bị làm sao, khó chịu chỗ nào.

"Không phải con." Trần Hựu chật vật nuốt nước bọt, khóc nói, "Là, là Thịnh Cảnh."

Cậu chỉ vào đường cái, "Bên kia, bị xe chèn."

Thịnh Kình nhìn sang, cau mày.

Trong quá trình trưởng thành, mỗi người đều phải trả một cái giá không bằng nhau.

Chỉ là, cái giá phải trả cho sự trưởng thành của Thịnh Quang chính là một đôi chân của Thịnh Cảnh.

Trần Hựu cầm giấy lau nước mắt, khóc mất kiểm soát. Cậu nhìn Thịnh Quang bổ nhào đến trước mặt Thịnh Cảnh gào thét sợ hãi, không khỏi thổn thức.

Chà, bây giờ đã là lúc để trưởng thành và nhận thức đâu là điều quan trọng nhất.

Chẳng mấy chốc, Thịnh Cảnh được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thịnh Quang đứng dựa vào tường, tay và cơ thể dính đầy máu, nhuộm đỏ bộ đồ trắng cậu ta thích nhất.

Thịnh Kình, "Nếu ta biết trước con không biết điều như thế, mãi không học được cách hành xử, ban đầu ta đã không nhận nuôi con."

Thịnh Quang dám tin ngẩng đầu, mắt đỏ bừng, "Ba nói gì?"

Thịnh Kình lặng lẽ nhìn cậu ta, "Khi nào Thịnh Cảnh tỉnh, con hỏi đi."

Thịnh Quang kéo tay áo người đàn ông, "Ba, Thịnh Cảnh sẽ không sao đâu đúng không? Con... Con..."

Cậu ta muốn nói con rất sợ, nhưng sự thờ ơ nơi đáy mắt người đàn ông khiến cậu ta tuyệt vọng, ngưng thở.

Hơn một giờ sáng, Thịnh Cảnh được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, thoát khỏi nguy hiểm, tiếc là sau này có thể đôi chân sẽ chịu vài biến chứng.

Trông Thịnh Quang vẫn thế, cậu ta không đi rửa mặt, những vết máu đều đã khô đi nhưng cậu ta không hề phát giác, khàn giọng hỏi người trên giường bệnh, "Chúng ta đều không phải con ruột của ba, đúng không?"

Thịnh Cảnh nhắm mắt lại, dường như không phải thờ ơ trước câu nói vô tâm của Thịnh Quang sau khi mình tỉnh lại, mà giống chết lặng hơn.

Tâm trạng Thịnh Quang vô cùng kích động, "Anh nói gì đi?"

Thịnh Cảnh mấp máy bờ môi không có màu máu, "Phải."

Thịnh Quang chạy đến trước giường, muốn nắm quần áo của thanh niên, nhưng không biết nhớ đến điều gì mà mặt lập tức trắng bệch. Cậu ta hỏi, "Anh biết từ bao giờ?"

Thịnh Cảnh nói, "Khoảng bảy, tám năm trước."

Thịnh Quang ngây ngẩn cả người, hồi lâu, cậu ta cười lớn, "Được đấy, Thịnh Cảnh, anh giỏi lắm, chỉ có tôi là ngu."

"Có điều mấy năm qua anh luôn ra vẻ cao cao tại thượng, đã xem rất nhiều trò hề của tôi, chẳng phải mới lạ gì."

Thịnh Cảnh nghe tiếng bước chân, "Em muốn làm gì?"

"Không làm gì hết." Thịnh Quang dừng ở cửa, siết chặt khoá cửa, "Tôi không kêu anh cứu tôi, là anh tự lao tới."

Nói xong cậu ta ngưng thở trong một thoáng, nội tâm muốn nói cảm ơn nhưng không biết khi mở miệng ra lại biến thành lời khác.

Sắc mặt Thịnh Quang đan xen xanh trắng, không biết nên giải thích thế nào, chỉ nghe thấy phía sau vang lên một tông giọng chẳng trập trùng, "Đúng, là anh tự nguyện, nên em không cần phải tự trách."

"Rầm" một tiếng, Thịnh Quang đóng sầm cửa ra ngoài.

Thịnh Cảnh mở mắt ra rồi chậm rãi khép lại, cậu ta cười tự giễu.

Mấy ngày sau, Thịnh Quang xách giỏ trái cây đến bệnh viện, dẫn theo một cô gái thon thả xinh đẹp. Cậu ta nói, "Đây là bạn gái em."

Thịnh Cảnh nhìn Thịnh Quang, Thịnh Quang cũng đứng nhìn cậu ta. Trong hai ánh mắt giao thoa, điều gì bị ẩn giấu, điều gì bị vạch trần, chỉ có họ rõ nhau.

Thịnh Quang biết rồi.

Ngay lúc Thịnh Cảnh quên mình đi cứu cậu ta. Vậy nên hôm nay cậu ta đến để chấm dứt ý nghĩ của đối phương.

Có những thứ không phải cứ muốn có được là nhất định sẽ có được. Đây là điều năm đó chính miệng Thịnh Cảnh nói với Thịnh Quang, bây giờ bản thân cậu ta trải nghiệm một lần.

Một lát sau, Thịnh Cảnh cụp mắt, "Rất tốt."

Thịnh Quang đặt giỏ trái cây trên bàn, "Anh chỉ có câu bình luận đó thôi à? Đây là cô bạn gái đầu tiên em quen nghiêm túc đó, em muốn kết hôn với cô ấy sau khi tốt nghiệp."

Cô gái xấu hổ đỏ mặt, bảo sao anh lại nói thế trước mặt người ngoài chứ, em còn chưa nói với gia đình nữa.

Thịnh Cảnh hận mình không điếc, mù, chết.

Thịnh Quang nán lại chừng nửa tiếng, chỉ đâm dao vào trái tim Thịnh Cảnh, càng đâm càng thêm hung ác. Cậu ta ôm cô gái, "Em đi dạo phố với cô ấy đây, lần sau lại ghé thăm anh."

Lần sau mà cậu ta nói là hai tuần sau.

Lúc tiến vào phòng bệnh, Thịnh Quang phát hiện người nằm bên trong không phải Thịnh Cảnh, tim cậu ta chợt có cảm giác quái dị như là ngứa ngáy, sau đó bèn đến trạm y tá hỏi.

Y tá nghe rồi đưa cho cậu ta một tờ giấy, "Cái này là bệnh nhân nhờ tôi chuyển lại cho cậu."

Thịnh Quang mở giấy ra, phía trên chỉ có một câu: Anh đi đây, tạm biệt.

Đi? Đi đâu? Thịnh Quang siết tờ giấy, "Anh ấy không để lại lời gì khác à?"

Y tá nói không, "Bệnh nhân yêu cầu xuất viện. Lúc đó có một người phụ nữ hơn hai mươi tuổi đến đón cậu ấy."

Biểu cảm Thịnh Quang thay đổi, cậu ta đến một công ty nọ.

Người phụ nữ trẻ tuổi là đàn chị của Thịnh Cảnh, không phải quan hệ thường xuyên liên lạc với nhau, khi cần giúp đỡ sẽ nghĩ tới đối phương.

Nhìn thấy Thịnh Quang, vẻ mặt cô tỏ rõ sự chán ghét không hề che giấu, "Không biết."

Thịnh Quang cười gằn, "Chị đón anh ấy đi nhưng lại không biết anh ấy đang ở đâu?"

"Đúng là tôi đón em ấy ra khỏi bệnh viện, nhưng sau khi rời bệnh viện, tôi đã tách khỏi em ấy."

Người phụ nữ trẻ khoanh tay nói, "Thịnh Cảnh là loại người gì, hẳn cậu hiểu hơn tôi chứ."

Thịnh Quang muốn đáp, sai rồi, cậu ta không hề hiểu người đó một chút nào.

Sau khi tốt nghiệp, Thịnh Quang sử dụng toàn bộ tài nguyên trong tay cũng không thể tìm thấy Thịnh Cảnh, như đã hoá thành một hạt bụi tan biến vào thế giới này.

Đối phương để lại một vết sẹo trong lòng cậu ta, nó nằm mãi ở đấy, cả đời đừng hòng xoá bỏ.

Trần Hựu không thể quản những chuyện khác, cậu tranh thủ thời gian làm nhiệm vụ, quả thực đúng là chạy đua với thần chết.

Theo lời hệ thống nói, cậu có thể chống đỡ hai ba năm, nào ngờ cậu gượng đến được mười năm.

Kỳ tích, chắc chắn là kỳ tích.

Trần Hựu cảm giác rõ ràng rằng hệ thống rất khó chịu trước việc cậu vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, ở lại thế giới này.

Có lẽ thời gian hoàn thành nhiệm vụ của cậu móc nối với công trạng của hệ thống.

Một ngày nọ, Trần Hựu đang nhìn Lai Phúc cào ổ thì đột ngột bất tỉnh, tỉnh dậy rất nhanh.

Nhưng cậu biết dược tính của loại thuốc kia đã hết.

Thịnh Kình gọi một cú điện thoại, các bác sĩ của năm đó đều tới, ai nấy đều già đi không ít.

Họ kiểm tra toàn bộ cơ thể của Trần Hựu, kinh hãi không dám nói một lời.

Trần Hựu hỏi, "Tao còn thiếu bao nhiêu chưa hoàn thành?"

Hệ thống nói, "1.5."

Lòng Trần Hựu nguội lạnh, đóng băng tới nơi. Cậu nghẹn ngào, "Xong rồi, tao không thể về nhà nữa."

Lòng bức bối, thế là Trần Hựu khóc lên.

Cậu mà còn không khóc thì sau này mất tri giác rồi, có muốn khóc cũng không được.

Thịnh Kình hôn ấn đường, mí mắt Trần Hựu, hôn giọt lệ mằn mặn chảy ra từ khoé mắt cậu, nói không sao đâu, ba sẽ đi cùng con.

Trần Hựu lắc đầu, đừng mà, ông đi theo tôi làm gì, sức khoẻ ông tốt, ít nhất vẫn sống thêm được ba bốn mươi năm.

Chưa đầy mấy ngày, Trần Hựu không thể cử động cơ thể, cơ bắp toàn thân mất lực, sắp chết. Cậu vô cùng tuyệt vọng, không phải bởi cảm giác sống không bằng chết mà vì mùi vị của việc thất bại nhiệm vụ.

Không thể trách Thịnh Kình được, là vấn đề của chính cậu. Trần Hựu không muốn trách Thịnh Kình.

Thịnh Kình đối xử với cậu tốt biết bao, tốt đến nỗi cậu không trách nổi.

Kỳ tích không thể duy trì mãi, thứ đang đợi chờ chính là vận mệnh sắp đặt sẵn và quy tắc của tự nhiên.

Thịnh Kình sẽ không từ bỏ Trần Hựu. Hắn quẳng hết mọi sự vụ đi để chú tâm chăm sóc.

Lúc người đàn ông lau chân cho Trần Hựu, cậu nhìn thấy màu bạc trong mái tóc đối phương, nhiều rất nhiều. Mắt cậu cay cay, không tự chủ thốt ra một câu, "Ba, con yêu ba."

Giá trị ác niệm đầy trong nháy mắt. Trần Hựu nghe tiếng nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành mà đờ cả người.

Cậu không rõ, "Tại sao?"

Hệ thống nói, "Chắc là sức mạnh của tình yêu."

Trần Hựu nhìn người đàn ông, vừa khóc vừa cười, "Ba, con cảm ơn ba."

Thịnh Kình vẫn đang đắm chìm trong câu nói "Con yêu ba". Đến khi hoàn hồn hắn đã ôm chầm Trần Hựu, "Ba cũng yêu con."

Buổi tối, Trần Hựu nhắm mắt lại. Sau lần ngủ này, tim cậu ngừng đập, toàn bộ dấu hiệu sinh tồn biến mất, sẽ không tỉnh lại nữa.

Con người sống thì khó, chết thì dễ.

Nói đi là đi, chẳng để lại một tiếng chào hỏi.

Thịnh Kình ngồi trên ghế sofa, con chó vàng vòng quanh chân hắn, xong rồi chạy vào phòng bếp, phòng ngủ, phòng ngủ phụ và phòng làm việc tìm gì đó.

"Phúc Lai, đừng tìm nữa, nhóc điên đó đi rồi."

Hồi lâu, Thịnh Kình bật cười, "Mày là Lai Phúc, tao lại nhớ nhầm rồi."

Con chó vàng vẫn đang tìm kiếm.

Thịnh Kình không lên tiếng nữa, hắn mệt rồi, chỉ ngồi dựa vào ghế sofa, ánh mắt dừng trên một bức tranh trên tường, lại như là ở hư không, chẳng có gì tiến vào trong mắt hắn.

Con chó vàng chạy thật lâu, tìm quanh những chỗ có thể tìm trong căn hộ một lượt. Nó gào rú một tiếng, cào ống quần Thịnh Kình.

Thịnh Kình đá con chó ra, lực không mạnh, "Bình thường em ấy hễ mở miệng ra là lại 'Lai Phúc', mày có cái gì hay chứ?"

"Em ấy đi rồi, mày có buồn chút nào không?"

Con chó vàng ngửa đầu gào gừ, như là đang khóc.

"Tất nhiên là sẽ buồn. Nhiều năm như vậy, làm sao lại không buồn..."

Thịnh Kình nhìn con chó vàng, "Yên tâm, tao sẽ không làm gì mày."

Trên khuôn mặt hốc hác rõ rệt của hắn hiện lên một nụ cười, "Nếu không thì nhóc đó sẽ vào trong giấc mơ của tao mắng tao, nói tao ngược đãi mày."

"Dậy, tao đi nấu đồ ăn cho mày."

Con chó vàng vội đi theo Thịnh Kình.

Căn phòng khách rộng lớn mất đi một người nhí nhố, mất đi tiếng lảm nhảm và tiếng hát ngâm nga, trở nên quá đỗi thê lương.

Sau khi Trần Hựu đi, Thịnh Kình luôn gọi tên cậu vào lúc nửa đêm. Già rồi thì lú lẫn, tưởng cậu vẫn còn sống bình yên.

Con chó vàng cùng gọi cùng tìm với Thịnh Kình. Người ngớ ngẩn, chó cũng ngớ ngẩn.

Thịnh Kình ngồi ở đầu giường day thái dương, "Em ấy chẳng vào giấc mơ của tao một lần nào cả, vô lương tâm."

"Hôm đó em ấy nói với tao, ba con yêu ba, kết quả buổi tối liền đi, đang đùa tao sao."

"Em ấy có thể bầu bạn với tao nhiều năm như vậy, đáng ra tao nên biết vừa lòng. Nhưng lòng người tham lam một chút cũng chẳng sai, không phải sao?"

"Lai Phúc, mày nói xem, câu nói yêu tao của em ấy là thật, hay chỉ để làm tao vui?"

Con chó vàng nằm rạp dưới sàn nhà.

Thịnh Kình mỉa mai, "Tao nói mấy điều này với mày làm gì, mày cũng không hiểu."

Con chó vàng sủa vài tiếng.

Thịnh Kình đi đến bàn học, mở ngăn kéo lấy ra một quyển nhật ký, bên trong là giấy trắng.

Hắn lật từng tờ một, từ trang thứ nhất đến trang cuối cùng, không hề nhìn thấy một chữ, thậm chí là một ký hiệu.

Quyển nhật ký này đã được cất ở chỗ hắn rất lâu, hắn từng lật vô số lần, rõ ràng không có gì cả, nhưng không hiểu sao hắn vẫn cứ muốn xem.

Thịnh Kình híp mắt, cất quyển nhật ký về chỗ cũ.

Vài ngày sau, Thịnh Kình đến nhà tổ một chuyến. Nơi đó không có lấy một người, đã hoang phế.

Hắn lên lầu, đi vào căn phòng trước kia của Trần Hựu, định mang hết những món Trần Hựu từng dùng đi.

Lúc rời khỏi, Thịnh Kình trông thấy chiếc máy tính trên bàn. Chỉ vừa nhìn thôi hắn đã có ý định mở máy lên xem.

Và hắn cũng làm vậy.

Máy tính bật khá chậm, mặt bàn rất sạch sẽ, nhìn một phát là thấy hết.

Ổ D có một folder tên là "Năm thế giới nhiệm vụ đầu tiên của tôi".

Mặt Thịnh Kình thoáng chốc thay đổi. Hắn run tay bấm mở folder, sau khi vào rồi thì mở file.

Tầm nhìn di chuyển xuống, ánh mắt Thịnh Kình xuất hiện vẻ hoảng hốt, kinh ngạc, mừng rỡ, phẫn nộ, bi thương, rất nhiều cảm xúc ùn ùn kéo đến đập vào hắn.

Thanh tiến độ chạm đến cuối cùng, Thịnh Kình cong môi, vui mừng và phấn khích, cuối cùng là vẻ điên cuồng méo mó. Hắn đỡ trán cười thành tiếng.

"Hoá ra là em..."

Thịnh Kình cười đến không thể kiềm nén. Hắn ngửa người ra sau cười lớn, tiếng cười khiến người ta rùng mình.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại, nhóc lừa đảo."

Màn hình máy tính chợt đen không hề báo trước, cùng một thời gian, ký ức Thịnh Kình vào giờ khắc này bị cưỡng chế xoá sạch.

Hắn lại mở máy tính nhưng không được. Ngay khi hắn định kiểm tra thì bên dưới máy tính bốc khói, cháy một cách kỳ lạ, nổ đùng một tiếng.

Thịnh Kình kịp lùi đi nên không bị thương. Hắn nhìn đăm đăm vào chiếc máy tính đã thành phế thải. Thời gian trôi qua, đáy mắt hắn loé lên gì đó rồi chìm xuống, ẩn náu trong một góc không muốn ai biết.

Sau hôm đó, Thịnh Kình trở lại bình thường, cuộc sống của hắn quay về như lúc ban đầu, bận rộn và đơn độc.

Thịnh Hạ ra đi vào mùa xuân. Khi vào thu, Phương Hoài Hoài kết hôn, cô gửi thiệp mời cho Thịnh Kình.

Cùng ngày đám cưới, Thịnh Kình một thân một mình đến tham dự với thân phận chủ tịch của Thịnh Thị Văn Hoá. Bóng dáng hắn tức khắc trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Người nhà chú rể hết sức kinh ngạc, một nhân vật máu mặt như thế đến đây, đưa hôn lễ lên đến một tầm cao không thể tưởng tượng.

Phương Hoài Hoài bỏ mấy người bạn lại bước tới. Cô quan sát Thịnh Kình, trong mắt là niềm bất ngờ khó giấu. Dung mạo đối phương tao nhã lạnh lùng, chẳng hề còn sự sa sút tiều tuỵ, không giống như cố ép mình phải chấp nhận quá khứ, đại khái là khí chất càng thêm điềm tĩnh.

Tìm một chỗ khá yên tĩnh, Phương Hoài Hoài nói, "Sau khi Thịnh Hạ rời đi, tôi cứ tưởng cậu sẽ không thể gượng dậy."

Thịnh Kình một tay đút túi, "Em ấy chỉ đi đến thế giới khác, tôi cũng sẽ đi."

Phương Hoài Hoài nheo mắt, "Cậu muốn làm gì? Thịnh Kình, người chết không thể sống lại, cậu đừng..."

"Biết mệnh cô tinh không?"

Thịnh Kình ngắt lời Phương Hoài Hoài, "Tôi sẽ cô độc đến già, đây là mệnh của tôi."

Hắn nở nụ cười Phương Hoài Hoài không hiểu, "Sau khi tôi chết già, tôi sẽ đi tìm em ấy."

Phương Hoài Hoài hít vào một hơi lạnh. Cho tới hiện tại, có rất nhiều lời bàn luận xoay quanh việc rốt cuộc sau khi qua đời người chết sẽ đi đâu, nhưng chưa có cái nào được nghiệm chứng. Dù sao thì người đã chết không thể quay về báo cho người còn sống rằng bản thân đi đâu, nhìn thấy gì, nơi đó có thứ gì.

Người đàn ông này muốn đi đâu tìm Thịnh Hạ? Cô khá bận tâm, "Thịnh Kình, cậu không sao chứ?"

Thịnh Kình nói, "Tôi rất ổn."

Phương Hoài Hoài nhìn người đàn ông. Từ ngoài nhìn vào, dáng người hắn cao thẳng tuấn tú, quả thực rất khoẻ mạnh. Nhưng ở trong nơi không ai nhìn thấy lại chẳng biết trông thế nào, liệu có phải đã thủng trăm ngàn lỗ?

Thịnh Kình hất cằm về một phía, "Chồng cậu đang đi tìm cậu, đi mau đi."

Phương Hoài Hoài ngoái đầu nhìn chồng mình. Lúc muốn đi sang cô định nói thêm với Thịnh Kình vài câu, song khi cô nhìn qua bên cạnh, đối phương đã không còn ở đó.

Đó là lần cuối cùng Phương Hoài Hoài nhìn thấy Thịnh Kình.

Sau khi kết hôn cô theo chồng ra nước ngoài, kết hôn xong thì đến sinh con, trọng tâm cuộc sống chia thành hai nửa, trọng lượng giữa gia đình và sự nghiệp cứ lệch đi mãi. Dần dần, cái trước trở thành phe thắng lợi.

Có lẽ đây là quỹ đạo cuối cùng của đời người phụ nữ, quay tới quay lui rồi vẫn quay lên.

Phương Hoài Hoài biết được từ bạn bè rằng Thịnh Kình không lấy vợ.

Suy cho cùng hắn cũng là chủ tịch Thịnh Thị, được rất nhiều người chú ý. Nếu có một nửa kia thì chắc chắn thành phố M đã lan truyền sôi nổi.

Vài năm sau, Tiêu Lang Cẩu đi vùng khác công tác, đụng phải một người không thể lường trước.

Thịnh Quang đang tìm Thịnh Cảnh. Cậu ta đã thay đổi rất nhiều, sự kiêu ngạo từ lâu đã biến mất theo đống máu bên ven đường năm đó.

Hai người còn chẳng phải bạn bè đứng đối diện nhau trên góc phố.

Tiêu Lang Cẩu hỏi về Thịnh Hạ.

Cậu ta không nghĩ sẽ nghe được gì từ miệng Thịnh Quang, bởi vì cậu ta luôn hỏi nhưng không thu hoạch được gì.

Cho nên khi Tiêu Lang Cẩu nghe thấy Thịnh Quang trả lời, cậu ta đờ cả người, cảm giác như đang nằm mơ.

"Vậy hiện tại Thịnh Hạ đang ở đâu?"

Thịnh Quang nói ra một địa chỉ, năm ngoái cậu ta về thăm bà, lúc xuống núi thì phát hiện một ngôi mộ trong nhà. Nó cách xa những ngôi mộ kia, quang cảnh rất đẹp.

Bên cạnh còn có một miếng đất trống rỗng, là người đàn ông kia để lại cho chính mình.

"Thịnh Hạ chết lâu rồi."

Tiêu Lang Cẩu chấn động, một phát tóm lấy Thịnh Quang, "Cậu nói cái gì?"

Thịnh Quang nói, "Tôi cũng không rõ rốt cuộc là chết thế nào, nhưng nó đã chết mấy năm rồi."

"Nếu anh không tin thì tự đi xem đi."

Tiêu Lang Cẩu lùi lại một bước, hoảng hốt chạy đi.

Xế chiều hôm ấy, Tiêu Lang Cẩu đến ngọn núi phía sau nhà tổ nhà họ Thịnh. Cậu ta tìm thấy bia mộ, toàn thân cứng ngắc, lưỡi chẳng nghe sai khiến, không thốt nổi một câu.

Qua hồi lâu, Tiêu Lang Cẩu ngồi xổm xuống, cậu ta lau mặt, "Nhóc mít ướt, sao mày lại tuỳ hứng thế chứ?"

"Thi được kết quả tốt mà không đến điền nguyện vọng cũng chẳng đến trường nhập học. Rốt cuộc mày đã đi đâu chơi rồi, thậm chí không để lại cuộc gọi nào..."

Gió thổi lá khô trước ngôi mộ, có con kiến bò ra. Nó can đảm bò về phía trước. Lúc bò qua trước mặt người đàn ông, một giọt nước rơi xuống nó. Nó tắm rửa xong chỉ cảm thấy lạnh, không biết đó là bi thương.

Tiêu Lang Cẩu xin nghỉ việc, rời khỏi thành phố M, rời khỏi thành phố cậu ta cố giữ khư khư, cuối cùng chỉ giữ được một ngôi mộ.

Năm tháng trôi qua, không ai biết trường cấp 3 XX từng có một thiếu niên trèo từ hạng chót để thi đậu vào ngôi trường trọng điểm, tên cậu ấy là Thịnh Hạ.

Sau khi con chó vàng mất, Thịnh Kình chỉ còn một mình. Hắn đắm chìm trong hồi ức suốt quãng đời còn lại.

Một cái nhíu mày một nụ cười của thiếu niên cùng hắn vượt qua xuân hạ thu đông mỗi năm. Khi bước đến đoạn cuối cuộc đời, hắn mỉm cười rời khỏi thế giới này, tựa như muốn đi làm gì đó, đi tìm ai đó.

******

Thành phố Thích, bệnh viện XXX.

Trần Hựu ngồi trong phòng khám, mặc áo khoác trắng trên người. Chủ nhân cơ thể này của cậu là một bác sĩ trẻ nam khoa, lại cũng tên Trần Hựu, tên giống y đúc cậu.

Tính cách của nguyên chủ lại không quá giống với Trần Hựu, anh ta vừa tới đã đắc tội với nguyên một khoa.

Chuyện này có lý do.

Hồi đi học nguyên chủ là học sinh xuất sắc đứng đầu ngành. Đến bệnh viện rồi anh ta cũng mang thói kiêu ngạo theo, cảm thấy mình thượng đẳng, vớ được ai cũng lải nhải dài dòng, hoàn toàn không biết khiêm tốn là gì.

Tiếc thay, trời cao đố kỵ anh tài, nguyên chủ chưa kịp bị tiền bối đì đã chết.

Giống như Trần Hựu, đều là đột tử.

Có điều cậu thì chơi game, đối phương thì đang làm nghiên cứu gì đó.

Trần Hựu lật xem những thứ trên bàn. Ở thế giới hiện thực, cho dù cậu đi bệnh viện nào, khám khoa gì, cậu vẫn hoàn toàn không hiểu mấy thứ bác sĩ viết trên bệnh án.

Cái đó mà là chữ hả, phù quỷ vẽ thì có.

Trần Hựu gác chân phải lên chân trái, hất hất áo khoác trắng, tự cảm thấy tuyệt vời.

Không ngờ thế giới nhiệm vụ đầu tiên lại là làm bác sĩ, vận may tốt cực.

Cậu hỏi hệ thống, "Mục tiêu của tao là ai? Cũng là bác sĩ bệnh viện này?"

Hệ thống nói, "Khi mục tiêu xuất hiện, trên đỉnh đầu sẽ có thông báo giá trị ác niệm và thông tin cá nhân."

"Đã biết." Trần Hựu nói, "Anh Tư, chiếu cố nhau nhé."

Hệ thống nói, "Làm tốt vào."

Trần Hựu bĩu môi, cảm giác cậu không có cách nào vui đùa với cái hệ thống này.

Không hiểu sao cậu bỗng nói, "Có phải mày muốn nói 'cầu nguyện đi' với tao không?"

Hệ thống im lặng.

Mặt Trần Hựu giần giật, nói mất kết nối là mất kết nối ngay, sao chẳng đáng tin thế? Cậu đi vòng quanh cái bàn, trong đầu vô cùng hỗn loạn, không thể diễn tả là loạn thế nào, dù sao thì cũng là loạn.

Như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tung ra một đoá hoa.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo giọng lao công, "Bác sĩ Trần, cậu muốn thay túi rác không?"

Trần Hựu xem thùng rác, chất đầy ngổn ngang bông gòn giấy vệ sinh, "Có."

Lao công là một bác gái khoảng bốn mươi tuổi, bà nhanh chóng cột túi rác xách ra, lấy chiếc túi sạch sẽ vẫy vẫy rồi thay.

Trần Hựu nói, "Cảm ơn ạ."

Bác gái ngẩn ra rồi cười, "Hôm nay tâm trạng bác sĩ Trần tốt nhỉ."

Trần Hựu nâng tách trà lên uống, không đáp.

Đến giờ làm việc, Trần Hựu cầm chuột bấm bấm máy tính, một ông anh bước vào.

Cậu nhìn máy tính, lại nhìn ông anh, "Vương Đại Đại?"

Ông anh nói phải, anh ta câu nệ ngồi trên ghế, "Bác sĩ, tôi hơi ngứa."

Trần Hựu hỏi xin anh ta hồ sơ bệnh án, "Ngứa ở đâu?"

Ông anh là người chất phác nên xấu hổ, lắp bắp nói, "Chỗ, chỗ, chỗ đi tiểu."

Kỹ năng diễn xuất hiện tại của Trần Hựu vẫn là 100, cậu mặt không đổi sắc, "Ngứa thế nào?"

Ông anh xoa bàn tay thô ráp, "Cứ nóng lên là muốn gãi. Ban ngày còn đỡ, đến tối thì ngứa tới mức ngủ không yên, đêm phải gãi rất nhiều lần. Tôi cũng không biết nói sao nữa."

Trần Hựu vẽ phù soạt soạt, "Tình trạng này xảy ra bao lâu rồi?"

Ông anh gãi đầu, "Khoảng một tuần."

Trần Hựu tiếp tục viết nguệch ngoạc vào hồ sơ, "Anh ra sau rèm cởi quần ra cho tôi xem xem."

Ông anh "à" lên một tiếng, lúc đứng dậy anh ta hỏi, "Bác sĩ, có phải cởi quần trong không?"

"Có, cởi đến phần đầu gối."

Bỏ bút xuống, Trần Hựu nghiêm túc đi ra sau rèm.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi đến rồi tôi đến rồi. Aiz, viết một hồi bỗng viết rất nhiều, còn viết đến rất muộn, tôi sai rồi.

Viết xong về Tam Tam và Lai Phúc, tôi quyết định năm sau kiếm một con chó về nuôi. Ừm, quyết định như vậy đi!

Tôi thật sự là mẹ ruột, thật không thể thật hơn nữa.

Em gái xinh đẹp chính là họ Em Gái, tên Xinh Đẹp. Hồ thiếu gia cũng họ Hồ, tên Thiếu Gia. Tuyệt đối không phải tôi không đặt được tên.

Cảm ơn bé thiên thần đã gửi cái plot bác sĩ nam này. Bưởi nói cậu ấy yêu em, yêu đến trời long đất lở, yêu đến không cách kiểm soát.

___________________

Editor có lời muốn nói:

Tên của Tiêu Lang Cẩu [Xiào Láng Gǒu] thực ra cũng lái từ "tiểu/chó săn" [Xiǎo Lánggǒu] - từ dùng để chỉ các boy trung khuyển lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro