Chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên khốn

Sau khi nói xong câu kia, đầu Trần Hựu đổi góc, chờ đợi câu chuyện được cho là rất dài dòng kìa. Cậu muốn biết nó có thể dài cỡ nào.

Diêm Thư hơi nhắm mắt, không động đậy.

Trần Hựu kêu lên, "Trưởng khoa Diêm?"

Diêm Thư vẫn thế, sắp sửa nhập định được rồi.

Trần Hựu, "..."

Cậu nhìn điện thoại, mình còn đang chờ ra nhà ăn phía đông ăn chân giò Đông Pha đấy.

"Bác sĩ Trần."

Nghe thấy giọng nói bên tai, Trần Hựu ngẩng phắt đầu lên, "Trưởng khoa Diêm cứ nói đi."

Diêm Thư lại im thin thít.

Trần Hựu thể hiện chuyên môn nghiệp vụ cực cao, "Trưởng khoa Diêm yên tâm, khi bước ra khỏi cánh cửa này, em sẽ không tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân với ai hết."

Diêm Thư cười một chút.

Trần Hựu bỗng run cầm cập.

"Trước kia tôi không thể cương, dạo này một ngày tôi cương mấy lần."

Giọng Diêm Thư không nhanh không chậm, hoàn toàn không hề xấu hổ như thể đang nói về chuyện của người khác, không liên quan gì đến hắn, "Bác sĩ Trần biết lý do là gì không?"

Trần Hựu hơi đơ ra.

Lượng thông tin lớn thật đấy, người này từng bị bất lực, bây giờ một ngày lên nhiều.

Quá khứ và hiện tại đều có vấn đề, tương lai vẫn chưa chắc chắn, đáng thương ghê.

Ánh mắt Trần Hựu xuất hiện sự thông cảm. Cậu nhớ rất rõ rằng trong tư liệu cậu nắm không đề cập tới việc này, không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Cậu hỏi hệ thống, "Có phải xuất hiện bug không?"

Hệ thống nói, "Không phải."

Trần Hựu "Ơ", "Sao tao cảm giác như mày đang nghiến răng nghiến lợi vậy?"

Hệ thống nói, "Ảo giác."

Trần Hựu giật mình, "Cái đcm, trong đầu tao có tiếng cười khẩy. Là mày đang cười, nhất định là mày!"

Hệ thống nói, "Tôi là số liệu."

Trần Hựu "... Được thôi, vậy là tao bị ảo giác."

Đầu óc vô cùng rối loạn, đã hỏng mất.

Cậu nhìn người đàn ông, "Trưởng khoa Diêm, anh có thể nói kỹ hơn không?"

Diêm Thư day thái dương, "Mấy ngày qua lần nào tôi cũng cương rất lâu, tôi vô cùng khổ não."

Tôi cũng vô cùng khổ não này, anh để tôi nghĩ đi. Trần Hựu vén tóc, "Trưởng khoa Diêm, anh có cảm giác với chuyện nhất định nào đó hay là với người nhất định nào đó? Hay là vô duyên vô cớ, bất kể thời điểm địa điểm?"

Diêm Thư nói, "Chỉ với một người."

À, tôi hiểu mà, người đó được thượng đế phái tới để cứu vớt bạn nhỏ nhà anh. Trần Hựu lia mắt đến một chỗ, cậu nuốt nước miếng, không phải bạn nhỏ, là bạn lớn.

Diêm Thư cười thấp, ánh mắt tối tăm không rõ, "Xem, giờ tôi cương rồi."

Trần Hựu tiếp tục nuốt nước miếng. Anh có ý gì? Tôi không hiểu.

Diêm Thư trưng ra vẻ xin giúp đỡ, "Đây là lần thứ tư trong hôm nay, bác sĩ Trần, cậu giúp tôi với."

Giúp thế nào hả, cái tôi có anh đều có, cái anh có tôi không có. Trần Hựu hắng giọng, "Trưởng, trưởng khoa Diêm..."

"Em cho rằng ưu tiên hàng đầu của anh bây giờ là đi giải quyết nó. Chuyện khác chúng ta bàn sau."

Diêm Thư thở dài, "Không giải quyết được."

Kỹ năng diễn xuất và trí thông minh của Trần Hựu rơi rào rào đầy đất, "Tại sao?"

Diêm Thư nhìn cậu, nói một cách hết sức ngây thơ hết sức vô tội, "Tôi cũng không biết."

Trần Hựu nhíu chặt mày, "Trưởng khoa Diêm có thể thử tìm đến người khiến anh cương lên đó, biết đâu khi gặp sẽ có cách giải quyết."

Diêm Thư cười lên, từng đoá hoa đào nở rộ, "Nên tôi mới tìm đến bác sĩ Trần."

Trần Hựu ngơ ngác.

Diêm Thư đứng dậy từ trên ghế, tay chống mặt bàn cúi người xuống, nói bằng giọng điệu trịnh trọng, "Bác sĩ Trần, cậu kiểm tra giúp tôi xem có chuyện gì xảy ra đi."

Dứt lời, Diêm Thư đi ra sau rèm.

Trần Hựu co quắp trên ghế. Có phải cậu nhầm lẫn gì không? Ý của Diêm Thư tức là chỉ cương với cậu?

"Mình đỉnh thế hồi nào vậy? Sao mình không biết gì hết..."

Trần Hựu luống cuống hỏi hệ thống cậu phải làm sao.

Hệ thống nói, "Cầu nguyện đi."

Trần Hựu trợn mắt. Cậu xoa bóp mười ngón tay của mình, lát nữa có thể phải dùng tới tụi bây, ráng lên, xong việc sớm đi ăn cơm sớm.

Xây dựng tinh thần một phen, Trần Hựu vén rèm lên. Không ngờ và dường như đã đoán trước, cậu nhìn thấy vua của vạn chim trong truyền thuyết.

Giờ khắc này, Trần Hựu không kiềm được mà nghĩ rằng nhiều năm về sau cậu vẫn sẽ nhớ rõ ngày hôm nay, nhớ đến lúc sẩm tối vô vị bình thường này, nhớ tới Chim Vương oai hùng toả sáng.

Trần Hựu không biết trông mình như thế nào.

Diêm Thư đã thấy hết.

Mừng rỡ, kích động, hưng phấn, nóng lòng, thẹn thùng... Những cảm xúc ấy bị vò nát trét hết lên mặt thanh niên.

Trần Hựu bỗng đánh hơi thấy nguy hiểm, khí thế hung mãnh, không khí xung quanh đều nổ đùng đùng.

Cậu lùi ra sau, "Trưởng khoa Diêm anh... Aiz... Anh làm gì vậy chứ... Mẹ nó! Đm buông tay ra khỏi người bố! A—"

Trần Hựu bị đè bẹp trên tường như thạch sùng, Diêm Thư thở bên tai cậu, "Bác sĩ Trần, bình thường cậu đều khám cho bệnh nhân như thế à?"

"Anh buông em ra trước đã."

Hai tay Trần Hựu bị trói quặt sau lưng, cậu giận dữ nghiến răng, "Trưởng khoa Diêm, đừng có đùa như thế!"

"Vậy phải đùa kiểu gì?" Diêm Thư liếm tai cậu, "Như này?"

Trần Hựu, "..."

Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, rốt cuộc là vì sao mà mục tiêu lại thành ra thế này chứ?

Cậu sắp sửa sợ són ra quần.

"Trưởng trưởng trưởng khoa Diêm, em thấy cơ thể anh khoẻ mạnh, không có vấn đề gì hết. Thật đấy. Anh có thể đi rồi."

"Sao lại không có vấn đề gì chứ..."

Hơi thở nóng bỏng của Diêm Thư phả vào cổ thanh niên. Hắn thở dài, "Bác sĩ Trần, cậu kiểm tra chưa đủ cẩn thận."

Trần Hựu muốn khóc. Cậu không hiểu gì sất, hoàn toàn không biết đối phó với tình huống này."

"Em là nam, anh có yêu cầu em cũng không giúp được anh."

Diêm Thư lắc đầu nói, "Trí nhớ của bác sĩ Trần tệ quá, những lời tôi nói lúc ở ngoài kia cậu không nghe lọt à?"

"Không phải, trưởng khoa Diêm, em và anh không hề thân... Á đau đau đau, trưởng khoa Diêm hạ khẩu lưu tình..."

Cổ Trần Hựu bị cắn siêu đau, cậu muốn đánh người, "Trưởng khoa Diêm, đây là bệnh viện, anh thế này mà bị đồn ra thì sẽ tạo ảnh hưởng không tốt."

Diêm Thư ngửi ngửi mùi của cậu, "Bác sĩ Trần nói đúng."

Trần Hựu thở phào, rồi nghe thấy người đàn ông nói, "Vậy chỉ đành để bác sĩ Trần chịu thiệt thôi."

Một khắc sau, miệng cậu bị một bàn tay bịt kín.

Hơi thở của người đàn ông nặng nề bất thường, tựa như một con quái vật khổng lồ đang quan sát con mồi ngay bên mép mình, tự hỏi nên ăn bàn tay, cánh tay hay là chân trước.

Gáy bị hôn bằng lực dùng để gặm nhấm, Trần Hựu kêu không nổi, đau đến nước mắt chảy ào ào, người này quá đáng ghét.

Trong ngây ngất, cậu như nghe thấy người đàn ông đang lẩm nhẩm và nỉ non từng lần, "Nhóc lừa đảo."

Ồ hoá ra là nhận nhầm người.

Lưng Trần Hựu nặng dần, người đàn ông đổ vào người cậu, không động đậy.

Cùng lúc đó, bàn tay ngoài miệng cũng buông thõng xuống.

Trần Hựu cảm thấy sai sai, không buồn để ý đến chiếc gáy và cổ sắp sửa tróc da mà ngoái đầu ra sau, "Trưởng khoa Diêm? Đừng đùa nữa mà."

Người đàn ông không phản ứng.

Trần Hựu đưa tay ra sau đẩy một cái, hắn ngã cái bịch xuống đất.

"..."

Não Trần Hựu trống rỗng hồi lâu. Cậu ngồi xuống gọi vài tiếng rồi vỗ má người đàn ông.

"Trưởng khoa Diêm, tỉnh tỉnh."

Người đàn ông cau mày, không có tri giác.

Trần Hựu chọc mũi hắn đẩy nhẹ lên, biến thành heo trong giây lát.

"Mẹ, tôi không có thù có oán gì với anh, anh muốn giết tôi à!"

Hôn mà còn hôn rất ác.

Kỳ lạ đó là, người này rõ ràng đang ức hiếp cậu nhưng lại khiến cậu có ảo giác dịu dàng.

Trần Hựu kéo hắn dậy, nặng quá, cứ như con lợn chết vậy.

Cậu tốn bao công sức mới đưa hắn lên giường được, mệt đến mồ hôi đầy đầu.

"444, mục tiêu sao vậy?"

Hệ thống hỏi, "Gì?"

Trần Hựu nói, "Tự nhiên hắn hôn tao. Nếu hắn mà không đột ngột té xỉu thì bây giờ tao đã bị mổ, kề cận cái chết rồi."

Hệ thống im lặng.

Trần Hựu rất hoảng, "Mày nói gì đi."

Hệ thống nói, "Dữ liệu lại xuất hiện lỗ hổng, tương đối phiền phức."

Trần Hựu hỏi ngay, "Sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của tao chứ?"

Hệ thống nói, "Toàn bộ ký chủ đều chịu ảnh hưởng lớn nhỏ."

Trần Hựu nghẹn ngào, "Đừng nói gì nữa, đồng ý với tao là nhanh khắc phục lỗ hổng nhé?"

Hệ thống nói, "Đã đang xử lý."

Sau đó không còn lời nào.

Trần Hựu nhìn người đàn ông thở đều, ngủ say, có lẽ sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn. Cậu giũ giũ áo blouse, rụt cổ ra ngoài.

Giờ tan tầm, hành lang yên tĩnh không một bóng người.

Trần Hựu đi đến khúc ngoặt rồi lo lắng trở về. Khi định mở cửa thì cậu khựng lại, thôi, vẫn nên đi thông báo cho bên khoa ngoại thì hơn.

Tim cậu đập khá nhanh. Người đàn ông rất điên rồ lúc đè cậu, như đang trừng phạt đứa trẻ không nghe lời.

Trần Hựu không thể nói rõ cảm giác của mình lúc ấy, chỉ biết mình không giữ nổi cái mông nữa.

Không bao lâu, có vài người đến từ khoa ngoại, Khương mỹ nhân cũng ở đó. Họ đều kinh ngạc khi thấy trưởng khoa nằm trên giường.

Trần Hựu nói, "Trưởng khoa Diêm tới tìm tôi nói chuyện phiếm. Chúng tôi nói được một lúc thì anh ấy hôn mê bất tỉnh, không biết bị sao."

Cậu chỉ biết nghiên cứu chim chóc. Cậu không rõ người ta hôn mê vì vấn đề gì trên cơ thể.

Khương mỹ nhân đi qua gọi khẽ, "Trưởng khoa?"

Cô cau mày, đỡ Diêm Thư đi cùng những người khác.

Trần Hựu thở phào, tốt rồi, không sao rồi.

Xảy ra chuyện này, Trần Hựu cũng không còn tâm trạng đi ăn chân giò Đông Pha nên chỉ lấy đại gì đó để ăn, lơ đãng ăn rồi quay về ký túc xá.

Bác sĩ Chu đang tổng vệ sinh, đã quét ra rất nhiều xác gián từ từng ngóc ngách của ký túc, trông như thể muốn lôi hết cả họ nhà gián ra.

Trần Hựu kéo ghế ngồi xuống, "Bác sĩ Chu, anh đã ổn chưa?"

"Ổn rồi."

Bác sĩ Chu cầm chổi quét tới quét lui dưới gầm giường, ra rất nhiều những thứ bẩn thỉu.

"Bác sĩ Trần, mấy ngày nay tính tình của tôi không tốt lắm, nếu có cái gì không đúng xin hãy tha thứ cho tôi."

Trần Hựu đáp không có gì to tát, cậu nói, "Chuyện cũng đã qua ra rồi. Bác sĩ Chu nghĩ thông suốt là tốt."

Bác sĩ Chu quay đầu, anh nói kỳ lạ, "Bác sĩ Trần, cậu rụt cổ lại làm gì?"

Trần Hựu nói, "Lạnh quá."

Bác sĩ Chu càng lạ, "Lạnh sao?"

Trần Hựu nói, "Lạnh, lạnh lắm. Tôi cảm thấy không khí lạnh sắp tới rồi."

Bác sĩ Chu mồ hôi khắp người, "..."

Trần Hựu rụt cổ đứng dậy, rụt cổ đi vào phòng vệ sinh, đưa cổ và vai quay về khoảng cách ban đầu.

Trần Hựu văng tục. Cậu phát hiện dù thế nào cũng không thể che giấu những dấu vết kia, vô cùng thê thảm.

Chửi Diêm Thư trong nhà vệ sinh mấy lần, Trần Hựu rụt cổ ra ngoài, "Bác sĩ Chu, anh có mặc áo len cao cổ không?"

Bác sĩ Chu sửng sốt, "Cậu chờ một chút để tôi tìm xem."

Anh lục lọi tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo len màu xanh đậm, "Bộ này hồi đó tôi mua bị nhỏ nên chưa mặc lần nào, cất khá nhiều năm rồi nên hơi mùi, kiểu dáng cũng cũ kỹ. Bác sĩ Trần không ngại thì có thể lấy mặc."

Không ngại không ngại, tôi không ngại xíu nào hết. Trần Hựu xém mừng chảy nước mắt, cậu nhanh chóng thay áo.

Đã che được cổ nhưng nóng quá.

Áo len còn bó sát, dán chặt vào cổ và ngực.

Trần Hựu há miệng thở như một con cá thiếu oxy, gặp ác mộng suốt đêm.

Cậu mơ thấy một con đại quái thú nổi điên đuổi theo cậu, con quái thú ấy còn dẫn theo một con chim to siêu cấp vô địch lông đỏ, rất phách lối.

Trần Hựu bị quái thú đè ngã xuống đất, con chim kia liền nhào lên ăn cậu.

Ngày hôm sau, Trần Hựu và bác sĩ Chu đụng mặt nhóm Diêm Thư.

Cậu nhìn là biết ngay cái tên điên này lại mất trí nhớ.

Bác sĩ Chu chào hỏi, "Chào buổi sáng trưởng khoa Diêm."

Diêm Thư đi ngang qua bọn họ, đôi chân dài nghịch thiên liên tục bước dưới chiếc áo blouse trắng.

Khoé miệng Trần Hựu giần giật, tài thật đấy.

Hôm nay Trần Hựu được nghỉ ngơi nửa ngày. Cậu định chiều vào thành phố đi dạo, hỏi bác sĩ Chu có muốn đem hộ gì về không.

Bác sĩ Chu nói, "Nếu cậu đi phố đi bộ, có hạt dẻ rang đường thì lấy giùm tôi mười đồng."

"Được." Trần Hựu nghĩ đến mấy chậu thường xuân mua trên mạng, "Tôi không biết sao mấy cái lá bị vàng đi rất nhiều nữa, lát bác sĩ Chu xem giúp tôi nhé."

Bác sĩ Chu nói được.

Trần Hựu dọn dẹp một chút rồi đến bệnh viện. Cậu đang ngâm nga thì có một người lao qua từ bên trái.

Lại muốn làm mẹ gì nữa hả?

Trần Hựu cảnh giác trừng sang.

Diêm Thư túm cổ áo Trần Hựu, nhìn vào những dấu vết bị lộ ra ngoài với ánh mắt kinh khủng, "Đây là ai làm?"

Trần Hựu trợn mắt, "Một tên khốn."

Giọng Diêm Thư lạnh lẽo, "Là bác sĩ Chu?"

Trần Hựu, "..."

Sắc mặt Diêm Thư cực kỳ đáng sợ, "Là hắn ép buộc, hay là cậu tự nguyện?"

Vẫn chưa xong nữa à, Trần Hựu nổi giân, "Liên quan gì đến anh!"

Mẹ kiếp, bây giờ cậu vô cùng nghi ngờ rằng viên hồng ngọc xuất hiện vấn đề là do người này giở trò chứ không phải cậu tự cào.

Làm xong rồi không nhớ, hay ho chưa.

Diêm Thư siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên thái dương, "Cậu nói cái gì?"

Trần Hựu sợ hãi nuốt nước miếng, "Trưởng khoa Diêm, tôi và anh chỉ là đồng nghiệp."

Diêm Thư bỗng cười lên, cười đến nỗi khiến người ta rùng mình, "Vậy bác sĩ Trần có thể nói tôi biết cổ của cậu là ai làm không?"

Trần Hựu không kiểm soát nổi bản thân, "Chính là anh làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro