Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình phân liệt

Chốc im lặng ngắn ngủi trôi qua, Diêm Thư gằn từng chữ một, ánh mắt đáng sợ, "Cậu nói cái gì?"

Trần Hựu nuốt nước miếng, "Không, không có gì."

Thật đáng sợ, đừng nên kích thích cái tên bệnh này thì hơn, không chừng hắn lại phụt phụt máu tươi tại chỗ.

"Trưởng khoa Diêm, ban nãy tôi nói đùa thôi, tôi bị dị ứng cổ."

Trần Hựu cảm giác đối phương thực sự cho rằng cậu đang nói đùa. Bạn nghĩ xem, người bình thường đều không thể tin hay thừa nhận chuyện mình không có ấn tượng. Đó chẳng phải là đầu óc có vấn đề sao?

Diêm Thư cười gằn, "Dị ứng? Bác sĩ Trần, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy triệu chứng này ở bệnh dị ứng."

Trần Hựu bật thốt, "Là vì anh thiếu kiến thức."

Cậu muốn chết. Mẹ nó mày bị thiểu năng à? Mày có biết nói chuyện không hả mày? Anh bạn đang đứng trước mặt mày là mục tiêu thế giới nhiệm vụ đầu tiên, mày không làm nhiệm vụ đàng hoàng, giành giá trị ác niệm về tay mà cứ vớ vẩn gì thế?

Trần Hựu quay quay mặt, lôi chút trí khôn còn sót lại ra, "Trưởng khoa Diêm, ý của tôi là các loại dị ứng khác nhau dẫn tới triệu chứng khác nhau."

Trông Diêm Thư như là tin. Hắn ngoài cười trong không cười, "Vậy triệu chứng của bác sĩ Trần do cái gì gây ra?"

Trần Hựu vội nói, "Tôi bị dị ứng gián."

"Trưởng khoa Diêm không sống ở ký túc xá nên không biết tình hình. Bên ký túc vệ sinh bình thường, có gián hoành hành. Buổi tối, chúng sẽ qua lại theo nhóm nhỏ. Chắc là chỗ tôi ngủ có mấy cái ổ gián nên chúng khoái đi ra ngoài chơi với tôi thừa lúc tôi thiếp đi."

Cậu gãi cổ như thật, "Tôi bôi thuốc rồi, mấy ngày là ổn. Cảm ơn trưởng khoa đã quan tâm."

Diêm Thư cười như không cười, "Cậu nhìn từ đâu mà nghĩ là tôi đang quan tâm cậu?"

Khoé miệng Trần Hựu giật một phát. Chuyện đó không quan trọng đâu, thật đó, bỏ qua đi.

Diêm Thư tới gần hai bước. Hắn giơ một cánh tay lên, bụng ngón tay chà mạnh qua một vết máu ở cổ thanh niên.

Hơi thở của người đàn ông phả vào cổ, Trần Hựu lập tức nổi da gà. Cậu không chịu nổi nữa, chỉ muốn vứt bỏ thể diện mà bất chấp gào rách họng để người khác đến. Cậu thật sự rất sợ ở một mình với tên này.

Thậm chí không phải nỗi sợ có thể miêu tả, phải kinh hãi gấp trăm lần so với bị gián rớt lên người, bò lên mặt.

Mẹ kiếp, làm sao bây giờ, tên mục tiêu này cực kỳ quái dị, Trần Hựu hoàn toàn không biết đối phương đang nghĩ gì trong lòng. Một ngày ném cho cậu tận mấy thuộc tính, hệt như là nhân cách phân liệt.

Nhưng hệ thống không thông báo cho cậu, trong phần tư liệu của mục tiêu cũng không đề cập tới.

Trần Hựu cảm giác mình bị hố.

Cậu rụt cổ, nhớ đến cảnh đối phương gặm mình liền đau theo phản xạ, "Trưởng, trưởng khoa Diêm, tôi đi được chưa?"

Diêm Thư buông tay hỏi, "Chiều bác sĩ Trần nghỉ ngơi à?"

Trần Hựu gắng gượng, "Phải."

Diêm Thư cụp mắt, hỏi như thể thuận miệng, "Bác sĩ Trần muốn ra ngoài à?"

Trần Hựu không muốn trả lời, nhưng đối phương là mục tiêu của cậu, cậu không thể tìm đường chết nữa, "Tôi định vào thành phố chơi."

Diêm Thư cong môi, "Khéo quá, tôi cũng muốn đi vào trong thành phố. Không bằng bác sĩ Trần đi chung xe với tôi đi."

Không, tôi không muốn, thật, không chừng tôi lại sợ són ra quần. Trần Hựu khóc không ra nước mắt, "Tôi xin nhận ý tốt của trưởng khoa Diêm, chỉ là tôi còn phải đến ký túc xá một chuyến..."

Diêm Thư ngắt lời, "Không vội, xe của tôi sẽ đậu ở bệnh viện. Lát nữa bác sĩ Trần xong việc rồi đến thẳng là được."

Trần Hựu có cảm giác choáng váng như bị đỡ lên, cậu sợ độ cao, cảm thấy bất cứ lúc nào mình cũng có thể ngã đập đầu xuống cái đùng.

Lúc này, có một nữ bác sĩ thuộc khoa ngoại tổng quát đi ngang qua. Nhìn thấy cô, Trần Hựu như nhìn thấy Quan Thế Âm, toàn thân đều toả ra hào quang "Hoà bình thế giới" tình thương mến thương.

Tâm lý của hầu hết phụ nữ đều tinh tế, nhạy cảm. Nữ bác sĩ kia chưa bước tới đã nhận ra điều bất thường, khuôn mặt cô thay đổi, hẳn đang do dự xem có nên đi qua không, suy cho cùng bên kia cũng có một người mình phải kính trọng và kiêng nể.

Trần Hựu tha thiết nhìn sang, chị ơi, chị mau đến đi, em xin chị.

Có lẽ vì ánh mắt cậu quá đáng thương, tín hiệu cầu cứu phát ra rất mạnh, nữ bác sĩ mềm lòng bước tới.

"Trưởng khoa Diêm."

Diêm Thư ngẩng đầu, tay đút túi áo blouse, không hề có một chút lạ thường nào. Hắn nói chuyện cùng nữ bác sĩ về buổi phẫu thuật hồi sáng, phong thái tao nhã quyến rũ.

Trần Hựu ở cạnh lùi ra sau, chạy vọt đi như dưới chân có bánh xe.

Diêm Thư nhìn từ khoé mắt, rất khó phát hiện.

Cuối cùng nữ bác sĩ cũng quyết định dời mắt khỏi người đàn ông trước mặt. Cô nhận ra đã bớt người đi bèn tò mò hỏi, "Người ban nãy là bác sĩ Trần Trần Hựu của nam khoa đúng không."

Diêm Thư nói phải, "Một người rất thú vị."

Nữ bác sĩ kinh ngạc nói, "Vậy ư, em nghe bên nam khoa đó kể tính cách bác sĩ Trần khá kiêu ngạo, không mấy hoà đồng."

"Tôi không thấy vậy." Diêm Thư nói, "Tôi chỉ cảm thấy cậu ấy khá ngốc."

Lúc nói câu này, đáy mắt hắn có ánh sáng. Nó xuất hiện trong chốc lát rồi mất dần.

Nữ bác sĩ nói, "À đúng rồi, viện trưởng nhờ em chuyển lời cho anh là chiều nay sẽ có một buổi họp, bàn về buổi phẫu thuật ghép tim cuối năm nay cho con trai của thị trưởng Vương."

Ánh mắt cô sùng bái, ngưỡng mộ, "Chúng em đều cảm thấy không ai phù hợp với buổi phẫu thuật này hơn trưởng khoa Diêm."

Diêm Thư nói, "Cuối năm tôi không chắc chắn sẽ có thời gian, tuỳ tình hình vậy."

Hàn huyên vài câu, nữ bác sĩ thấy rõ rằng người đàn ông chẳng mấy hứng thú, thậm chí còn mang tới cho cô ảo giác như hắn đang kiềm chế gì đó. Cô thức thời chào hỏi rời đi.

Diêm Thư đi lấy xe, hắn vừa đi vừa gọi điện thoại, "Viện trưởng, buổi chiều tôi có chút việc."

Viện trưởng ở đầu kia đang loay hoay với một bức tranh trên tường văn phòng, điện thoại bật loa ngoài, "Việc gì? Không thể dời lại à? Hai giờ còn có một buổi họp đấy."

Diêm Thư nói, "Việc rất quan trọng, nếu không xử lý thì rất có khả năng tôi không thể tập trung vào ca phẫu thuật tối nay."

"..." Viện trưởng nói khẽ, "Cái thằng nhóc này cũng dám uy hiếp tôi à. Có phải hẹn hò với cô nàng nào không?"

Diêm Thư mở cửa xe bước vào bằng một tay, "Viện trưởng nói đùa, làm sao tôi có thì giờ hẹn hò với con gái."

Viện trưởng nói, "Cậu đã ngoài ba mươi rồi, không còn nhỏ nữa, có thích cô nào thì cứ hẹn hò đi. Hồi tôi tầm tuổi cậu tôi đã có cả con trai con gái rồi."

Kết thúc cuộc gọi, Diêm Thư bỏ điện thoại cạnh ghế lái phụ. Hắn không cần con trai con gái, chỉ cần người ấy. Hắn hận và cũng yêu, dù sống hay chết cũng đừng hòng tách rời khỏi hắn.

Có thật lòng hay không, câu nói thích ấy có phải là lừa dối hắn không đều không quan trọng, hắn đã chẳng quan tâm nữa.

Diêm Thư hít sâu, trán tựa tay lái, chậm rãi nhẩm đọc một cái tên bằng giọng điệu bọc trong máu, "Rốt cuộc em là ai..."

Trong ký túc, Trần Hựu rùng mình một cái.

Cần phải hoàn thành nhiệm vụ, đây là một cơ hội, biết đâu có thể rút ngắn khoảng cách giữa nhau, thảo luận về lý tưởng, bàn về nhân sinh, hiểu sâu hơn về con người của đối phương?

Nhưng cái mông thì phải làm sao đây?

Dường như đối phương hận cậu thấu xương, muốn đánh mông của cậu, cậu cảm nhận được, sẽ không sai.

Trần Hựu nức nở, "Không hy sinh mông, không bắt được sói."

Cậu gọi hệ thống trong lòng, gọi rất nhiều lần mới nghe thấy tiếng "Ding", "444, mày có gì muốn nói với tao không? Tao không muốn nghe mày nói cầu nguyện đi, tao muốn nghe cái khác."

Hệ thống nói, "Thế thì không có."

Trần Hựu lau mặt, "Mục tiêu thực sự khó xử lý, không biết có phải ảo giác của tao không mà tao thấy hắn giống như Diêm Thư, nhưng lại không phải là Diêm Thư."

Hệ thống nói, "Là ảo giác."

Trần Hựu rất khó tin, vậy ư, thế ai có thể nói cho cậu biết làm sao một người lại có tận mấy bộ dạng trong cùng một ngày không? Diễn kịch cũng phải diễn theo từng kịch bản một, không thể diễn mấy kịch bản một ngày.

Aiz, Trần Hựu thở dài, thay một bộ đồ khá bình thường, đeo balo rời cửa.

Cậu gọi điện cho bác sĩ Chu, nói tối nay có thể tối nay mình không về, "Tôi phơi chăn mền và giày ở ban công, anh tan ca thì thu vào giúp tôi nhé."

"Nếu có chuyện gì thì anh gọi điện hoặc gửi tin nhắn giọng nói cho tôi."

Bác sĩ Chu nói được, "Tối cậu đi đâu, đến nhà họ hàng hả?"

Trần Hựu nói dối cho qua, "Mai tôi sẽ đến bệnh viện sớm, vậy nhé."

Cậu cất điện thoại, hy vọng mình chỉ cả nghĩ, biết đâu ở cổng vốn không có xe của Diêm Thư, đối phương chỉ nói bừa thôi.

Nghĩ vậy, Trần Hựu đi về phía cửa bệnh viện. Từ xa trông thấy một chiếc xe, cậu nhận ra là của Diêm Thư. Mẹ nó, hắn thực sự chờ ở đó.

"Không sao không sao không sao, bây giờ là xã hội pháp trị, mình còn có móng tay vàng, sẽ không sao đâu, cùng lắm là mông gặp nạn thôi. Cho dù mình có giết địch một ngàn tự hại một ngàn thì cũng đã giết không ít."

Trần Hựu an ủi bản thân. Khi đi đến cạnh cửa xe, cậu đã thuyết phục mình xong xuôi, cũng đã mặc niệm cái mông.

Kính xe hơi hạ xuống, lộ ra cặp mắt hoa đào của người đàn ông, "Lên xe."

Trần Hựu mở cửa xe bước vào, ôm balo trên chân, "Trưởng khoa Diêm, làm phiền anh rồi."

Xe không chạy, vẫn dừng nguyên tại chỗ, cậu không hiểu lắm.

Diêm Thư nói, "Dây an toàn."

Trần Hựu im lặng buộc lại, tiếp tục ôm chặt balo, không chớp mắt.

Bệnh viện mờ dần rồi biến mất, xe chạy lên cầu vượt, bầu không khí vô cùng yên tĩnh, khiến cho người ta áp lực.

Trần Hựu duy trì tư thế cố định, trong lòng bất ổn, rất căng thẳng.

"Bác sĩ Trần, bình thường cậu có thích nghe nhạc không?"

Nghe thấy giọng nói bên tai, da đầu Trần Hựu tê rần, "Tàm tạm, lúc không có chuyện gì làm sẽ nghe một chút."

Cậu dùng khoé mắt ngó người đàn ông lái xe, chẳng lẽ lại muốn cậu đề cử nhạc giống lần trước đề cử đồ ăn vặt?

Diêm Thư như không biết Trần Hựu đang nhìn mình, "Hay bác sĩ Trần đề cử cho tôi vài bài?"

Trần Hựu, "..." Thích ném vấn đề cho người khác quyết định là thực sự không được đâu.

Cậu nói đại vài bài, không phải nhạc cậu hay nghe và hát, cũng không nói bài "Côn nhị khúc" cậu thích nhất vì chỉ cần nhìn đã biết vị trưởng khoa này không thể nào hey hey, vẫn là nhạc không lời hợp hơn.

Diêm Thư đưa tay ấn ấn, trong xe vang lên tiếng đàn violin.

Trần Hựu nhắm mắt lắng nghe. Âm nhạc quả thực là một thứ đáng yêu, nghe nhạc khi bực bội có thể khiến lòng dịu xuống, nghe khi nhàm chán có thể giết thời gian, nghe khi buồn bã càng khiến lòng buồn hơn, thế thì có thể phát tiết hoàn toàn.

Điều kiện tiên quyết là phải nghe đúng nhạc.

Bài đang bật hiện tại rất kỳ lạ, có phần mờ ám, có phần dịu dàng, còn có cảm giác không thể tả rõ.

Lúc chờ đèn đỏ, Diêm Thư quay đầu nói, "Bác sĩ Trần, cậu có quen ai bao giờ chưa?"

Trần Hựu nói, "Chưa."

Giọng Diêm Thư thấp đi mấy phần, cất giấu gì đó, "Cũng chưa thích ai bao giờ?"

Trần Hựu suy nghĩ. Hồi tiểu học, cậu thấy cô bạn tóc hai bím cùng bàn rất vui, đó không phải là thích nhỉ. Lên cấp 2, cậu thích việc chạy ra tiệm sách thuê vài quyển truyện tu tiên ma pháp vân vân để đọc sau khi tan học, mắt bị cận, đeo kính đọc tiếp.

Lên cấp 3, Trần Hựu có chút cảm tình với một nữ sinh nên viết giấy để chuyền, cũng vô cùng thành công qua tay mười mấy bạn học để tới tay của nữ sinh đó. Họ hẹn gặp nhau ở sân trường, sau đó bị chủ nhiệm lớp bắt ngay tại trận.

Lên đại học, cậu biến thành tên biến thái.

Trần Hựu hoàn hồn, vậy nên cậu chưa từng thích ai, cậu cũng nói như vậy.

Đèn xanh sáng lên, xe vừa lái lại thắng gấp.

Trần Hựu ôm balo bất ngờ lao về phía trước, may mà có balo ngăn cản, nếu không chắc chắn cậu sẽ bị đụng đầu. Cậu chưa hết hoảng hồn, quay đầu hỏi trong tiếng còi chói tai phía sau, "Trưởng khoa Diêm sao thế?"

Diêm Thư cụp mắt, hơi thở quanh người âm trầm. Hắn siết tay lái, khớp xương gồ lên thấy rõ, giống như muốn đâm thủng lớp da ấy.

Lưng Trần Hựu đổ một lớp mồ hôi lạnh.

Cậu hoàn toàn không biết người này bị cái gì, hay lại bị cái gì.

Nên cậu quyết định lấy bất biến đối phó vạn biến.

Xe phía sau ấn còi liên tục. Chẳng mấy chốc, có cảnh sát giao thông đến gõ cửa sổ xe.

Diêm Thư nhắm mắt một lúc, hạ kính xe hỏi bằng ánh mắt.

Cảnh sát đối diện với cặp mắt đen kịt, bỗng cảm giác có hơi lạnh tóm lấy mắt cá chân, nhanh chóng bò khắp người. Anh ta nuốt nước bọt nói, "Anh không thể dừng xe ở đây, xin anh lập tức lái xe đi."

Diêm Thư không nói gì, chỉ lái đi, rẽ vào một con đường khác, chạy không nhanh không chậm.

Trần Hựu không dám lên tiếng.

Diêm Thư bỗng đậu xe ở ven đường, hắn quay đầu, mặt không cảm xúc nhìn Trần Hựu.

Trần Hựu bị nhìn đến mức từng lỗ chân lông trên cơ thể đều khó chịu, vị trí khó chịu nhất nằm ở trái tim, dường như có một con dao róc bên mép từng chút một. Cậu vô thức khom lưng, tạo ra độ cong đau đớn.

Người đàn ông này có chuyện muốn nói với cậu nhưng không nói nên lời.

Một lát sau, Diêm Thư mở cửa xe, không nói một lời ra ngoài.

Tim Trần Hựu đập mạnh, thở hổn hển, ban nãy suýt nữa sợ chết, "444, mày mau ra đây, không biết sao tao chọc trúng mục tiêu rồi."

Hệ thống nói, "Cầu nguyện đi."

Trần Hựu sốt ruột đến nỗi muốn khóc, "Thật đó, mày mau cứu tao với, tao sợ lắm, tao nghĩ mục tiêu rất kỳ lạ."

Hệ thống nói rất vô tình, "Tôi không cứu nổi cậu."

Trần Hựu cảm giác mình bị tập thể vứt bỏ, "Tại sao? Mày là hệ thống mà, sao mày không cứu được tao?"

Hệ thống nói, "Lại xuất hiện lỗ hổng, bây giờ còn thêm virus, rất phiền toái."

"..." Trần Hựu ôm bạn cách không khí, "Vậy mày cũng cầu nguyện đi."

Hệ thống biến mất, có vẻ rất bận rộn, bận rộn không chịu được.

Diêm Thư đứng ở ven đường thật lâu mới quay về xe, cuốn theo mùi khói thuốc lá. Hắn không lộ vẻ gì, không thể thấy là vui hay giận.

Đoạn đường sau đó, trong xe chỉ có âm thanh violin chạy tuần hoàn.

Hôm nay là cuối tuần, trong thành phố rất náo nhiệt, đoàn người rộn ràng từ đầu đường đến cuối phố. Có người ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt, có người ra ngoài nói chuyện xem phim cùng bạn bè, có những đôi tình nhân hẹn hò, có một số thì chỉ đi dạo loanh quanh vì không muốn ở nhà.

Diêm Thư tìm chỗ đậu xe, Trần Hựu xuống theo hắn, đeo balo.

Bên cạnh quán trà sữa chếch đối diện có bán hạt dẻ rang đường, Trần Hựu không buồn nghĩ ngợi bỏ Diêm Thư lại đi qua.

Ông chủ hỏi Trần Hựu mua bao nhiêu.

Trần Hựu nói mười đồng, "Lấy thêm năm đồng nữa."

Bác sĩ Chu nhờ cậu mua hộ, cậu muốn mua cho mình nếm thử. Trước cậu toàn ăn loại hạt dẻ lớn, đây là lần đầu cậu thấy loại nhỏ, không chừng vị lại khác.

Cầm hạt dẻ, Trần Hựu mới nhớ tới mục tiêu. Cậu nhìn ra sau, phát hiện người đàn ông đang đứng ngay sau cậu, vẫn nhìn bằng ánh mắt không thể diễn tả.

Ánh mắt Diêm Thư chuyển động, dừng ở hai túi giấy trên tay Trần Hựu.

Trần Hựu nói, "Bác sĩ Chu nhờ em mang ít hạt dẻ về, em thấy thơm nên mua thêm một phần. Trưởng khoa Diêm cũng thích ăn?"

Diêm Thư không trả lời, chỉ nói, "Quan hệ của hai người không tệ."

Trần Hựu bỏ hạt dẻ vào balo, kéo khoá nói một cách tuỳ ý, "Đều ở cùng ký túc xá, giường hướng nhau, hoà hợp sẽ tốt hơn cho mọi người."

Diêm Thư nhoẻn môi, "Cũng phải."

Bác sĩ Chu ở văn phòng phía xa đang kiểm tra bệnh nhân. Anh hắt xì một cái, lạnh quá, xem ra Trần Hựu nói không sai, không khí lạnh thực sự sắp tới rồi, phải lôi trang phục dày mùa đông ra phơi nắng cho xua mùi mốc đi mới được.

Bên kia, Trần Hựu đang vào nhà hàng cao cấp cùng Diêm Thư. Một giờ hơn, lầu trên lầu dưới vẫn rất đông người ngồi ăn uống.

Diêm Thư gọi vài món và một con gà nướng.

Lúc gà nướng lên bàn, khoé mắt Trần Hựu xuất hiện ánh xanh.

Diêm Thư nói, "Ăn đi."

Trần Hựu xé một cái đùi gà bỏ vào đĩa của Diêm Thư, "Trưởng khoa Diêm, anh ăn trước đi."

Diêm Thư nói, "Tôi không ăn gà."

Hahahahaha thế thì tốt quá, Trần Hựu mau chóng để chiếc đùi gà đó vào đĩa mình, không nhiều lời chỉ vùi đầu gặm.

Diêm Thư dựa vào thành ghế, "Ngon không?"

Trần Hựu gật đầu lia lịa, giọng lúng búng, "Thịt con gà này mỡ nhưng không ngấy, mềm ngọt và nhiều nước, xương cũng thấm vị, rất ngon."

Diêm Thư nói, "Nếu bác sĩ Trần thích ăn thì ăn nhiều vào."

Trần Hựu không rảnh để quan sát mục tiêu, cậu bị con gà nướng ngon lành này thu hút, chờ cậu xử lý con gà này rồi xử lý nhiệm vụ.

Có người thích ăn chân gà, đùi gà, cánh gà, duy chỉ không thích ức gà vì cứng và dính răng. Trần Hựu thì không, trừ phao câu ra cái gì cậu cũng ăn.

Ăn sạch con gà nướng chỉ sót lại cái giá, Trần Hựu đã no căng. Cậu ngượng ngùng mím bờ môi bóng loáng, "Trưởng khoa Diêm, em sẽ trả cho bữa này."

Diêm Thư nói, "Đã thanh toán rồi."

Ánh mắt hắn ra hiệu, "Những món khác cũng không tệ, bác sĩ Trần thử xem?"

Nghe mục tiêu nói vậy, Trần Hựu bèn ăn thử, đều khá cay, rất hợp khẩu vị của cậu, thế là cậu ăn cả đống. Đến khi cậu buông đũa xuống thì bụng đã phồng lên.

Diêm Thư luôn ngắm nhìn thanh niên, từ khi cậu vui vẻ đến khi cậu thoả mãn, lại đến khi cậu ăn quá no mà nhíu mày phiền não, không hề bỏ qua chút thay đổi nào.

Nghĩ lại mới phát hiện ra trong phòng vẫn còn người khác, Trần Hựu không co quắp nữa, cậu vội ngồi dậy nói, "Trưởng khoa Diêm, ngại quá, em quên mất anh."

Diêm Thư nói, "Không sao, những món này đã gọi rồi, không ăn cũng lãng phí. Huống hồ khi nhìn bác sĩ Trần ăn, tâm trạng tôi cũng tốt."

Trần Hựu sững sờ, "Hả?"

Diêm Thư nói, "Bác sĩ Trần không biết sao. Khi cậu ăn, cậu đem tới cho người ta một cảm giác rất hạnh phúc. Nhìn cậu ăn cũng là một kiểu hưởng thụ."

Miệng Trần Hựu giần giật. Cậu không biết và cũng không hiểu nhìn người khác ăn cũng thấy hưởng thụ là như nào? Đồ ăn không vào miệng mình vẫn hưởng thụ được?

"Trưởng khoa Diêm, vậy chúng ta tách nhau ra nhé, em muốn đi dạo xung quanh."

Diêm Thư không nhúc nhích.

Trần Hựu nhìn hắn ngồi, bản thân cũng bắt đầu thấy không ổn, "Trưởng khoa Diêm, có phải anh còn gì muốn nói không?"

"Có."

Diêm Thư mở miệng, "Bác sĩ Trần, chúng ta hẹn hò đi."

Trần Hựu, "..."

Cậu chớp mắt, "Không phải chứ, trưởng khoa Diêm, em là nam, anh cũng là nam."

Diêm Thư hờ hững, "Có vấn đề gì sao?"

Vấn đề lớn lắm được chưa?! Trần Hựu nhớ đến chuyện ngày hôm qua, người này chẳng nhớ tí tẹo nào, có nói cũng vô ích. Làm sao bây giờ, hay cứ đồng ý đi, thế thì có thể chung sống với thân phận bạn trai, rồi chung giường, cuối cùng chung lòng.

Thế thì có thể kiếm giá trị ác niệm rồi.

Trần Hựu cúi đầu gãi gãi ngón tay, xem ra vẫn phải sử dụng đại chiêu này. Thôi được, mông-kun, chỉ đành để ngài chịu khổ rồi. Thái độ cậu thay đổi một trăm tám mươi độ, bày ra nét mặt "Ây dà thực ra em có một bí mật nhỏ luôn giấu giếm anh, đó là em cũng thích thầm anh lâu rồi".

"Trưởng khoa Diêm, em, lúc ở nước ngoài em đã nghe về anh rồi. Nếu anh đang không đùa giỡn với em thì cũng không phải không được."

Diêm Thư nhìn chằm chằm vào thanh niên, "Tôi không bao giờ đùa giỡn, chẳng lẽ bác sĩ Trần thích thế?"

Trần Hựu lắc đầu nói, "Không, em cũng không bao giờ đùa giỡn."

Diêm Thư gõ mặt bàn, "Nếu bác sĩ Trần cũng có ý này, vậy chúng ta chính thức yêu nhau."

Nhanh như vậy, quả nhiên là người cầm dao, hiệu suất làm việc nhanh ào ào, Trần Hựu "À" lên một tiếng, nói ừm.

Diêm Thư tiếp tục gõ bàn, "Vậy bây giờ em nói cho tôi biết, những dấu vết trên cổ em là ai làm?"

Sao cứ xoắn xuýt cái vấn đề này hả, vô nghĩa lắm được chứ. Thủ phạm ở ngay trước mặt nhưng lại không thể nói, Trần Hựu hắng giọng, "Thực sự là dị ứng."

Diêm Thư hỏi, "Bị gián bò qua?"

Trần Hựu nói, "Phải."

Sắc mặt Diêm Thư lạnh đến đáng sợ, "Nếu em vẫn không nói thật, tôi có rất nhiều cách để khiến một đám gián bò lên người em, đến lúc đó xem xem em có dị ứng không."

Anh ơi em sai rồi, Trần Hựu không dám tưởng tượng khung cảnh ấy. Cậu lắp bắp, "Là... Là..."

Diêm Thư híp mắt, "Bác sĩ Chu đúng không?"

Có một thoáng Trần Hựu do dự, rất muốn ụp hết nồi lên đầu bác sĩ Chu, thế thì cậu sẽ xong việc. Nhưng cách đây không lâu bác sĩ Chu mới thất tình, giờ khó lắm mới ra ngoài vài bước, cậu làm thế là rất thất đức.

"Không phải bác sĩ Chu, là tối qua sau nhà ăn bệnh viện em bất cẩn bị một người lạ nhào tới... Sau... Sau đó em bị hắn..."

Nói đến đây, Trần Hựu bụm mặt nghẹn ngào, vai run khẽ, khó xử và xấu hổ, giận dữ và tuyệt vọng, kỹ năng diễn xuất đạt đến đỉnh điểm, khó có thể vượt qua nữa. Cậu nhẩm đếm trong lòng. Khi đếm đến bốn, đối diện phát ra một tiếng "RẦM", là tiếng ghế đột ngột đổ xuống đất.

Trần Hựu xoè tay ra, nhìn qua kẽ tay. Hay thật, mặt hắn méo xẹo, cặp mắt đỏ rực, hết sức khủng bố.

Diêm Thư gào nhẹ, cả người như một con dã thú phát rồ, "Hắn còn đụng vào chỗ nào của em?"

"Hết rồi hết rồi, chỉ có cổ thôi..." Trần Hựu run giọng, bịa chuyện tại chỗ, "Sau đó em... Em giãy giụa chạy trốn."

Mặt cậu trắng bệch, "Em mặc áo len cổ cao cũng vì sợ bị những đồng nghiệp khác nhìn thấy, nếu không em cũng không biết giải thích thế nào. Trưởng khoa Diêm, anh đừng nói ra nhé."

Diêm Thư sải bước ra ngoài, một lát sau mới đi vào, trên mặt hắn có vệt nước chưa khô, tóc mái đều ướt nhẹp, mắt đỏ hơn trước như thể vừa khóc.

Trần Hựu chú ý tới bàn tay đặt bên quần của người đàn ông, ở khớp xương có nhiều tia máu, "Trưởng khoa Diêm, tay của anh bị sao thế?"

"Không có gì." Diêm Thư không buồn để ý, "Sau này gọi tên của tôi."

Trần Hựu vẫn đang nhìn tay hắn, "À được, Diêm Thư."

Diêm Thư nói, "Đến đây."

Nghe vậy, Trần Hựu đứng dậy khỏi ghế, mang khuôn mặt "Ngại quá đi" bước đến trước mặt người đàn ông. Eo cậu bị hai cánh tay săn chắc ôm lấy, một giây sau, cổ bị cắn.

Đm, anh là chó à?

Lúc rời khỏi phòng, không chỉ có cổ của Trần Hựu chết thảm mà một bên tai cũng không tránh được kiếp nạn này. Cậu đi toilet, tiểu được một nửa thì nhận ra phía sau có một ánh mắt hết sức mãnh liệt.

Trần Hựu ngoái đầu nhìn, đối diện với chủ nhân của ánh mắt đó. Mẹ nó, anh thay đổi rồi trưởng khoa!

Một khắc sau, cậu đã được nghiệm chứng, vì người đàn ông cười với cậu bằng một nụ cười rất rõ ràng, dịu dàng đến nỗi khiến người ta rơi vào và lăn lộn.

Trần Hựu vô cùng hoảng sợ, lẽ nào cậu làm gì đó hoặc nói gì đó thì người này sẽ tung bảy mươi hai phép biến?

Không thể nào, nếu đỉnh như vậy thì cậu cũng không cần chơi nữa.

Diêm Thư dựa cửa đỡ trán, hắn nhẹ nhàng cười lên, cười đến không thể dằn xuống, cười đến cứng.

Trần Hựu suýt văng nước tiểu đầy tay. Cậu thậm chí không dám đi rửa tay, chỉ đứng đờ ở bồn tiểu, cảm giác cả thế giới đều huyền ảo.

Diêm Thư bước tới gần, ôm lấy Trần Hựu từ đằng sau, cười thở dài, "Tốt quá..."

Tốt cái gì? Anh nói rõ ra coi, tôi thực sự chỉ đi tiểu thôi chứ có làm gì đâu. Trần Hựu đầu óc mơ hồ để người đàn ông ôm, lực cực kỳ đáng sợ, muốn siết cậu chết tươi.

Thình lình có một giọng nói nguy hiểm vang lên, "Tai và cổ em là ai làm?"

Trần Hựu người da đen mặt chấm hỏi.

Trưởng khoa à nếu anh cứ muốn chơi như vậy thì tôi nói cho anh biết, tôi nhất định sẽ bị anh chơi chết rất nhanh.

Cậu không muốn nói nữa, thực sự mệt lòng.

Người bị xoay lại, mặt hướng về người đàn ông, Trần Hựu tiếp tục mệt lòng.

Nhìn vết thương là biết mới xuất hiện, cậu còn nói được gì nữa?

Diêm Thư híp mắt suy tư, hồi lâu hắn mới nói, "Là tôi làm?"

Trần Hựu ngẩng phắt đầu lên, uầy, trưởng khoa à, đầu óc anh hiện tại tốt hơn anh trước đó đấy, thậm chí không phải chỉ hơn tí tẹo.

Anh trước đó đáng yêu đơn thuần.

Diêm Thư nhấn cậu vào lòng, mặt hắn hiện lên vẻ u ám, im hơi lặng tiếng bao trùm lấy, không thể xua đi, "Lần sau nếu tôi muốn cắn cổ và tai của em, em phải đẩy tôi ra."

Trần Hựu ngửi thấy mùi giấm nồng nặc.

Vấn đề là, trưởng khoa, anh đang ghen với ai hả? Với chính bản thân anh?

Trần Hựu trấn an mông-kun, nói ai cũng có lần đầu tiên, đừng sợ, hãy mạnh mẽ lên, sau hôm nay mày vẫn là mày.

Đến khi cậu trấn an xong, người đàn ông buông ra bước vào phòng riêng.

Trần Hựu đứng sững tại chỗ.

Đang thương cho cậu à? Thật không? Có trời mới biết.

Rời khỏi nhà hàng, Diêm Thư dẫn Trần Hựu đến một cửa hàng trang sức tương đối lớn.

Bên quầy lễ tân, giám đốc đang nói chuyện với nhân viên thì thấy người tới, lập tức phấn chấn chào đón, "Trưởng khoa Diêm, là cậu thật à, lần trước may mà có cậu nên ca phẫu thuật của ba tôi mới thuận lợi như vậy."

Diêm Thư chào hỏi ngắn gọn với giám đốc, nói muốn xem bông tai.

Giám đốc đề cử nhiệt tình, "Trưởng khoa Diêm, đây là mẫu mới nhất của mùa thu năm nay."

Diêm Thư hỏi Trần Hựu, "Em thấy cái nào đẹp?"

Dưới ánh nhìn chăm chú kỳ lạ của giám đốc và nhân viên, Trần Hựu thò đầu nhìn, chỉ vào một cái, "Thứ ba từ bên trái sang, đơn giản."

Diêm Thư nói, "Vậy thì cái này đi."

Hắn nói với giám đốc, "Không phải tôi đeo, là quà cho một người bạn."

Giám đốc không hỏi nhiều, chỉ hỏi muốn một đôi hay một chiếc.

Diêm Thư nói lời kinh người, "Hàng này."

Giám đốc hoài nghi tai mình gặp vấn đề, ông hỏi xác nhận, "Một, một hàng?"

Diêm Thư ừ một tiếng.

Giám đốc tự mình gói chín cái bông tai lại đưa cho đối phương.

Diêm Thư quẹt thẻ ký tên, xách túi ra ngoài.

Sau khi lên xe, chiếc túi bị giơ trước mặt Trần Hựu. Cậu ngơ ngác, "Đây là mua cho em?"

Diêm Thư nói, "Tôi mới nhớ ra là người bạn đó của tôi không đeo bông tai, em cầm đi."

Tuy trên bông tai toàn là kim cương sáng lấp lánh, Trần Hựu vẫn không muốn. Một thằng con trai như cậu đeo khuyên kim cương để làm gì, "Em cũng không đeo khuyên tai."

Diêm Thư nói, "Thế cứ để chỗ em trước vậy."

Thấy sắc mặt người đàn ông chẳng tốt mấy, Trần Hựu không từ chối nữa, nhận lấy món quà đầu tiên của mình từ hai thế giới đến nay.

Hai người đi dạo trên đường một hồi rồi đến một quán bar.

Trần Hựu ngồi trên ghế sofa, "Diêm Thư, anh thường đến đây à?"

Diêm Thư cụp mắt rót rượu, "Thỉnh thoảng."

"Em chưa đến quán bar này bao giờ."

Trần Hựu uống một ly cocktail, tay chống đầu nói, "Diêm Thư, đây là lần đầu tiên em hẹn hò, em không hiểu rất nhiều điều, anh phải dạy em nhé."

Cậu nhìn qua trong mờ tối, người đàn ông không hề có biểu cảm.

Trần Hựu hộc máu, xảy ra chuyện gì?

Diêm Thư lắc ly rượu, "Em nói em hẹn hò lần đầu tiên? Trước kia chưa từng quen ai?"

Không phải vấn đề này đã bàn trên đường tới rồi sao. Trần Hựu nhớ lại, người đàn ông vẫn đang trong trạng thái phát bệnh. Cậu cố lừa gạt như lần trong xe, "Quá khứ không quan trọng. Từ giờ trở đi, em sẽ hẹn hò nghiêm túc với trưởng khoa Diêm."

Diêm Thư không dễ bị lừa như vậy, "Em thích tôi?"

Trần Hựu nói, "Thích."

Nói xong, cậu nhận ra bầu không khí trên ghế sofa thay đổi. Sao vậy sao vậy, nói thích thì anh lại dài cái mặt ra, chẳng lẽ anh muốn nghe tôi nói ghét anh, ghê tởm anh, nhìn thấy anh là buồn ói?

Trần Hựu rất mệt mỏi, cảm giác cậu đang không xử lý một mục tiêu mà là mấy mục tiêu, thay phiên đến.

Cậu buồn bực nâng ly rượu lên, rót từng ly vào bụng mình.

Nhiệm vụ đầu tiên phải hoàn thành đẹp chút, thế thì mới cứng trước hệ thống được.

Hiện tại có vẻ chuyện đó không có khả năng.

Diêm Thư bắt tréo chân dài, ánh mắt hững hờ lia qua sàn nhảy, trông như đang tìm kiếm con mồi vừa ý.

Thực ra sự chú ý của hắn đều đặt ở một hướng.

Trần Hựu đắng lòng, cứ như bị đổ một chậu nước hoàng liên ngâm vào, vị đắng ấy vọt lên cả cổ họng.

Cậu cũng chẳng biết thế nào. Nếu nói là do nhiệm vụ khó giải quyết thì hình như cũng không phải.

Dù sao cũng là khổ não.

Chỉ chốc lát sau, Trần Hựu uống gục.

Diêm Thư khoác tay lên vai cậu, cúi người ghé bên tai cậu, "Không sao chứ?"

Trần Hựu lắc đầu, nấc cụt, "Rượu... rượu ngon."

Diêm Thư vuốt ve khuôn mặt cậu, "Em nhớ tôi không?"

Hơi thở Trần Hựu toàn mùi rượu, tay chạm vào mũi người đàn ông, rồi sờ môi của hắn, "Đẹp... đẹp quá!"

Diêm Thư lặp lại lần nữa, "Em nhớ tôi không?"

Ánh mắt Trần Hựu trống rỗng, "Nhớ... Em rất nhớ anh."

"Ba, con yêu ba."

Diêm Thư dồn sức vào ngón tay trên mặt cậu, bóp mặt cậu, "Em nói em yêu ai?"

Trần Hựu "Hả", "Cái gì?"

Diêm Thư hít sâu, ngón tay khẽ buông lỏng. Thấy dấu đỏ trên mặt thanh niên, đáy mắt hắn có đôi phần đau lòng và chán nản.

"Em đó."

Trần Hựu uất ức bĩu môi, nói đau.

Diêm Thư hỏi dịu dàng, "Đau ở đâu?"

Trần Hựu đặt tay hắn lên ngực mình, "Ở đây, em đau lắm."

Diêm Thư khẽ dỗ dành, "Ngoan nào, xoa một lát là hết đau."

Trần Hựu lẩm bẩm, "Anh tốt quá."

Diêm Thư sửng sốt, hắn bật cười lắc đầu, "Nhóc lừa đảo."

Uống nhiều rượu, nước trong bụng cũng phồng. Trần Hựu vịn vai người đàn ông, lảo đảo đứng dậy, "Em... Em đi... Đi vệ sinh..."

Diêm Thư cau mày nói, "Em uống nhiều như vậy thì sao đi vệ sinh chứ?"

Trần Hựu lớn giọng, "Vậy phải làm sao bây giờ? Em mặc kệ, em muốn xi xi!"

Diêm Thư cười, "Tôi có cách."

Chưa đầy nửa tiếng, Diêm Thư đã nửa ôm Trần Hựu vào khách sạn, đặt cậu lên giường. Hắn nhìn từ trên cao xuống vài giây rồi hôn một cách hung ác.

Hơn nửa tiếng sau, miệng Trần Hựu phế đi, lưỡi không còn tri giác.

Cậu lên cơn điên rượu, quăng gối giật chăn rồi nằm bất động.

Diêm Thư cười thành tiếng, vuốt tóc thanh niên, "Em uống rượu vẫn đáng yêu như thế."

Hắn nói những lời ấy khẽ khàng, như đang thủ thỉ với người yêu của mình.

Diêm Thư chống người đứng dậy, hơi thở khàn khàn nặng nề, hắn cười nói, "Ngoan, nghe lời, chờ tôi một lúc."

Nói rồi đứng dậy rời khỏi.

Trần Hựu vẫn chưa say mèm. Lúc cậu bị dìu ra khỏi quán bar, gió lạnh thổi vào đã khiến cậu tỉnh rượu một nửa.

Aiz, mặc kệ là mấy mục tiêu, mông-kun vẫn khó thoát một kiếp.

Thừa dịp người đàn ông vào phòng tắm hí hoáy gì đó, Trần Hựu nhanh chóng mở điện thoại chuyển sang chế độ quay phim.

Hừ hừ, đây là anh ép tôi.

Không làm như vậy, ngày mai tôi sẽ bị anh đánh chết.

Sáng hôm sau, Trần Hựu dậy trước. Cậu quay đầu thì phát hiện mình gối đầu lên cánh tay người đàn ông. Đối phương ngủ nghiêng, tay khoác lên hông cậu. Trông vô cùng thân mật, như thể đang ôm một của báu.

Nhìn từ khoảng cách gần, Trần Hựu nhận ra người đàn ông này không phải chỉ đẹp bình thường. Nói mới nhớ, hình như cậu đã từng thấy lông mi dài thế này ở đâu đó, nó như chiếc bàn chải nhỏ, nhìn thôi đã cảm giác trái tim bị quét một cái, ngứa ngáy

Người đàn ông nhắm mắt, hơi thở kéo dài, ngủ rất say.

Có thể hiểu được. Tối qua điên hệt như bị bệnh bò điên giai đoạn cuối, thể lực tiêu hao nghiêm trọng nên rất đuối.

Trần Hựu dán mắt vào trần nhà. Bây giờ hồi tưởng lại, tối qua cậu cũng không bình thường, vừa cười vừa khóc, còn tiểu ra quần như trúng độc.

Đối phương ác ý không cho cậu vào toilet, cậu bị ép tè ra quần, quả là mất trí.

Trần Hựu sán lại gần, khẽ gọi bên tai người đàn ông, "Trưởng khoa, sáng rồi."

Người đàn ông mở choàng mắt. Khi nhìn thấy khuôn mặt phía trước, hắn ngồi thoắt dậy từ trong chăn.

Ôi, còn cần liêm sỉ không hả, người bị chịch là bố đây, anh ra vẻ kinh ngạc "Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi mình đánh mất cơ thể rồi" để cho ai xem? Trần Hựu cạn lời, quả là nói không quen là không quen.

Diêm Thư day ấn đường, giọng khàn, "Trần Hựu."

Trần Hựu hơi giật mình, mới mẻ ghê, dưới tình huống này hắn thế mà vẫn gọi tên cậu được. Cậu nở nụ cười, bỏ qua ánh mắt ăn thịt người của đối phương, "Trưởng khoa, chào buổi sáng."

Diêm Thư lạnh lùng hỏi, "Tôi và cậu, đã xảy ra chuyện gì?"

Trần Hựu dứt khoát vén chăn lên, đừng lắm lời, anh tự xem đê.

Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, đồng tử Diêm Thư kịch liệt co lại, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn thở dốc nặng nề, không biết là bị doạ sợ hay là giân dữ, hoặc là cảm xúc khác.

Trần Hựu thở dài nói, "Trưởng khoa, đúng là như anh thấy. Chúng ta đã phát sinh quan hệ ngoài đồng nghiệp."

Ánh mắt Diêm Thư khiếp đảm, "Tôi không có ý gì khác với cậu."

Xem ra anh muốn trốn nợ, Trần Hựu với đến chiếc điện thoại cạnh gối, mở chiếc video đã quay xong. Thấy người đàn ông nhìn chòng chọc vào video như thấy ma, cậu haha, may mà ông đây nhanh trí, lần này anh không còn gì để nói đúng không.

________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chương trước khó khăn quá, tôi chỉ có thể viết tiếp về ăn mặc dùng.

Thế giới này không phải thế giới cuối cùng, moa moa

Trưởng khoa: Lúc thì tôi là tôi, lúc thì tôi không là tôi, lúc thì lại là tôi, lúc thì lại không phải tôi, rốt cuộc tôi là ai?

Chờ thêm chút nữa, trưởng khoa sẽ phát hiện, là tôi là tôi tất cả đều là tôi.

Mỗi ngày hệ thống đều phải diệt virus, đã không thiết sống nữa. Mong các bạn thắp cho nó một ngọn nến.

­­­­­­­___________________________

Editor có lời muốn nói:

Lý do mình để Bưởi xưng em – anh từ đầu là vì nguyên chủ rén công, Bưởi cũng rén công nên gọi công bằng xưng hô trang trọng (您). Có mấy lúc cay quá thì Bưởi chuyển sang xưng bình thường (你). Mình sẽ không nói một phần lý do khác là để lúc xác nhận yêu đương chấm hỏi phía trên chuyển xưng hô cho mượt đâu.

Ban đầu mình tính sẽ cho công xưng khác tuỳ theo thế giới, nhưng nghĩ lại thì thôi, vừa lú não mình vừa lú não các bạn. Nếu làm vậy thật thì mình sẽ là người bị tâm thần phân liệt thứ 3 sau công và cái Bưởi.

Có thế giới của em Dương lên sàn sau, gọi Bưởi bằng "anh" thì xưng khác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro