Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồm thối

Khi Trần Hựu đến trường ngựa, Tần Phong và Kiều Minh Nguyệt đã ra chỗ ngựa, không ai ngó ngàng cậu. Cậu kiếm chút gì ăn, vừa nhấm nháp vừa xem hai con ngựa ở xa xa.

Trắng rất tuấn, đen càng tuấn hơn.

Tiếng vó ngựa cộc cộc phi vào trong tai, nghe rất có lực.

Người cưỡi ngựa đều là người có kinh nghiệm. Tư thái kia, tiêu sái đẹp trai không còn lời nào để nói.

Trần Hựu nhét miếng bánh ngọt cuối cùng vào trong miệng, phủi đi vụn bánh rơi trên tay, cậu không biết cưỡi ngựa, nhưng cậu biết cưỡi trâu.

Hồi bé khi cậu dắt trâu cũng thường hay cưỡi, tuy rằng không thể so với ngựa, nhưng cũng cực kỳ uy phong.

Trời nắng gắt hơn, Trần Hựu tìm một góc ngồi, tâm trạng không tệ rung chân huh huh haa hee, xem ra người hôm nay sẽ phải ngựa chấn đích thực không phải cậu.

Trong lúc Trần Hựu thất thần, trường ngựa đã không còn bóng dáng Tần Phong và Kiều Minh Nguyệt, không biết đã chạy đi đâu.

Bởi vì người của trường ngựa chỉ thấy Tần Phong mang theo Kiều Minh Nguyệt khi đến, cho nên Trần Hựu biến thành đứa nhỏ không có ai đón.

Cậu tẻ nhạt uể oải duỗi người đi dạo chung quanh. Đi một hồi, liền đi vào trong rừng cây nhỏ.

Không khí nơi này sạch sẽ hơn so với trường ngựa nhiều, Trần Hựu dựa lưng vào cây, phiền thật, gọi cậu đến hít bụi à?

Eo đột nhiên bị một đôi tay ôm lấy, huyệt thái dương Trần Hựu giật một cái, cái cảm giác vkl này mẹ nó quen thuộc thật.

"Hương Hương, một năm không gặp, anh sắp sửa không nhận ra cưng rồi."

Một người đàn ông tóc húi cua mặc đồng phục của trường ngựa xuất hiện trước mặt Trần Hựu. Gã lưng hùm vai gấu, da dày thịt béo, không dễ chọc.

Cậu bấm đầu ngón tay, mặt không biến sắc nghĩ cách thoát thân.

Người đàn ông tóc húi cua cọ cọ, "Bé điếm, cả người cưng toàn là hàng hiệu này, cưng dụ dỗ ai đó?"

Trần Hựu sắp bị mùi của gã xộc cho choáng váng, "Nói ra sẽ dọa chết anh."

Người đàn ông tóc húi cua cười ha ha, "Vậy cưng nói nhanh đi, để xem anh có bị dọa chết không nào."

Trần Hựu nói, "Là tai to mặt lớn ở Tang Thành..."

Người đàn ông tóc húi cua trừng mắt, sau đó gã lùi về sau một bước, mặt tối sầm.

Mắt Trần Hựu trợn trắng, mình còn chưa nói xong hắn đã bị doạ cho mềm nhũn rồi.

Người đàn ông tóc húi cua đang định đi thì bỗng cảm thấy bực bội. Thầy gã chửi gã là phế vật, bạn gái nói gã không có bản lĩnh rồi chạy theo người khác, một tên bán mông thế mà cũng dám ra vẻ trước mặt gã.

"Đjt!"

Người đàn ông tóc húi cua thô lỗ cởi thắt lưng, "Còn lấy tai to mặt lớn gì đó ra doạ bố, mày đáng là gì chứ hả, hả. Bố đây sẽ chịch mày, tai to mặt lớn chó má gì đó nào sẽ bận tâm đến mày chứ, đừng có tự đề cao bản thân. Mẹ kiếp mày chính là con điếm, là hạng đồ chơi thấp hèn."

Trần Hựu nỗ lực giằng co, mồm mày chẳng những thối mà con cu cũng gớm giống vậy nữa, cút mẹ mày đi!

Người đàn ông tóc húi cua cởi áo của Trần Hựu, trói hai tay cậu lại, vừa nhìn đã biết là đã từng làm không ít chuyện tồi tệ.

Cơ thể này của Trần Hựu gầy đét, không có lực, không hề có khả năng phản kháng.

Miệng của cậu bị một miếng vải bịt lại, là đồng phục làm việc của đối phương. Mồ hôi lẫn vào phân ngựa, mùi vị đó rất đỉnh.

"Cả mày cũng xem thường tao."

Người đàn ông tóc húi cua thần trí mơ hồ đè Trần Hựu lên thân cây.

Ngực Trần Hựu đau rát, chắc chắn đã rách. Mông Trần Hựu chợt mát lạnh, một dòng máu vọt thẳng lên đỉnh đầu cậu.

Chết mất thôi.

Lão biến thái Tần Phong kia cá chắc là đang làm trời, làm đất, làm Tiểu Kiều, không có khả năng đi tới đây.

Cậu đang tự thuyết phục chính mình, cơ thể này không phải của cậu, xem như bị chó cắn đi.

Chờ đến khi nhiệm vụ hoàn thành, cậu sẽ không cần đếm ngược, lập tức rời khỏi thế giới tràn ngập ác ý này.

"Ồ đã tiếp khách đến tận đây luôn rồi, chuyện làm ăn cũng tốt phết nhỉ."

Nghe thấy âm thanh đột nhiên xuất hiện, Trần Hựu sững sờ. Cậu ngoái cổ nhìn lại, Tần Phong và Kiều Minh Nguyệt đang đứng cách đó không xa, nhưng tại sao Đường Giác cũng ở đây?

Đường Giác đút tay vào trong túi, điệu bộ xem trò vui, Tần Phong mặt không cảm xúc, Kiều Minh Nguyệt trái lại là kinh ngạc.

Tiếp cái con mẹ nó khách ấy, Trần Hựu nói không ra lời, chỉ có thể lắc đầu lia lịa.

Người đàn ông tóc húi cua dừng động gác bôi nước miếng. Gã nhận ra thân phận của người đến, bị doạ không nhẹ, "Nhị gia, Đường thiếu gia, xin lỗi xin lỗi, để tôi dẫn người đi ngay."

Hai người đàn ông để trần thân trên, quần kéo xuống tận chân, ai nhìn cũng biết là đang làm gì.

Trần Hựu bị người đàn ông tóc húi cua kéo đi, mảng máu lớn trên mặt và trên ngực lộ ra, vì cậu trắng nên khi nhìn càng giật mình hơn.

Đã thành ra như vậy, là chủ động câu dẫn, hay bị ép, nhìn phát là hiểu ngay.

Một giọng nói không thăng không trầm vang lên, "Đợi đã."

Tần Phong vừa mở miệng, Kiều Minh Nguyệt liền siết chặt tay mình.

Đầu lưỡi của người đàn ông tóc húi cua thắt lại, tâm tư đã sớm mất, chỉ muốn rời đi, "Nhị, Nhị gia, có dặn dò gì sao?"

Tần Phong nói, "Cởi trói cho cậu ta."

Người đàn ông tóc húi cua không dám chần chờ, nhanh chóng làm theo.

Trần Hựu nhổ nước bọt dính máu ra, miệng rách, mở lớn một tí đã đau. Cậu không nhìn Tần Phong mà nhìn đôi chân của mình, một người đàn ông mà gầy thành như vậy, thật sự không ổn, phải rèn luyện.

Trong mắt người khác, trông Trần Hựu như vậy chính là bị ức hiếp, đáng thương.

Tần Phong nhíu đôi mày kiếm, "Nói."

Giọng của người đàn ông tóc húi không còn ra hình thù gì, "Nhị gia tôi... Tôi..."

Tần Phong cắt ngang, "Không phải cậu."

Bắp thịt trên mặt người đàn ông tóc húi run lên, rốt cuộc cũng nhận ra được điều bất thường, tròng mắt của gã chuyển loạn. Một tên trai bao, làm sao lại có liên hệ với Tần Nhị gia?

Lẽ nào tai to mặt lớn kia chính là...

Người đàn ông tóc húi cua rùng mình, thôi xong.

Giữa tầm mắt lạnh lẽo nọ, Trần Hựu nhặt quần áo nhăn nheo tròng vô, rồi kéo quần, "Tôi không có tiếp khách."

Tay chỉ vào người đàn ông tóc húi cua đang phát run, Trần Hựu đầu óc hỗn loạn, không gọi Nhị gia mà gọi tên, "Tần Phong, tôi không muốn làm với hắn."

Sắc mặt Kiều Minh Nguyệt và Đường Giác hơi thay đổi, đến cả bọn họ cũng không dám làm, ấy vậy mà người này lại dám.

Tần Phong không có biến hoá gì, song đó chính là biến hoá lớn nhất của hắn.

Hắn không nổi giận.

Một khắc sau, hắn gầm lên một tiếng, nhưng là vì chuyện khác, "Cậu không đợi trong trường ngựa mà chạy đến đây để làm gì?"

Trần Hựu hé miệng, "Tôi có đợi."

"Lúc tôi tới, anh vẫn đang ở đây, sau đó tôi không kiếm thấy anh đâu nữa."

Cậu cúi đầu, dùng quần áo lau máu trên cổ tay, oan ức thay cho mình, mẹ nó, "Tôi ở đó một mình chán lắm, quỷ mới biết sẽ đụng phải chuyện như vậy."

Tần Phong không mở miệng thêm.

Bốn phía tĩnh mịch.

Trần Hựu ngẩng đầu lên, cậu bị áp suất thấp lan tràn này làm cho ứa mồ hôi khắp người.

Đại lão chính là đại lão.

Không được, Trần Hựu cảm thấy cậu cần phải vì mình nói thêm gì, "Sau khi rời khỏi Kim Sắc, tôi chỉ muốn thoát khỏi quá khứ, bắt đầu làm lại từ đầu, ban nãy thật sự là không tình nguyện."

Vài khắc sau, Tần Phong chuyển động. Hắn từng bước tiến tới trước mặt Trần Hựu, đôi mắt sau thấu kính không giấu được âm trầm.

Trần Hựu nuốt nước miếng, anh ơi, đừng nhìn em như vậy, em sợ lắm.

Tần Phong đột nhiên giơ tay, Trần Hựu phản xạ có điều kiện ôm lấy đầu, nhưng tay hắn không đáp xuống trên mặt cậu.

Người đàn ông tóc húi cua trực tiếp bị cú đánh mạnh này làm ngã vật xuống đất.

Gã muốn bò dậy thì bị giày da đá vào đầu, lại ngã xuống.

Chẳng bao lâu, người trên đất đã không còn là người mà trở thành một mớ thịt máu me be bét.

Kiều Minh Nguyệt quay đầu đi, mặt trắng bệch.

Đường Giác là con nối dõi của nhà họ Đường, bình thường rất lộn xộn, thường hay đánh nhau. Ban đầu mới vừa xem gã cũng rất hưng phấn, tiếp đó lại không chịu được, buồn nôn nôn khan.

Cậu hai thật sự tức giận, vì một đứa... trai bao, hai chữ ấy vừa lên đầu lưỡi Đường Giác liền quay đầu, nuốt trở về.

Nhớ kỹ một chút, sau này không thể nói.

Đường Giác liếc nhìn Kiều Minh Nguyệt một cái, đối phương siết chặt tay, gương mặt đẹp đẽ kia trắng đến doạ người, cơ thể đơn bạc có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Nếu thật sự thua, mà còn thua trước một người bước ra từ cái loại chỗ như Kim Sắc, hẳn sẽ không chấp nhận được đi.

Gã lại nhìn cậu hai, tiếp tục nôn khan.

Vừa là đại nhị cẩu vừa là trạch nam Trần Hựu nôn càng dữ dằn hơn, móc ra cả mật, cậu chảy nước mắt sinh lý.

Quá đẫm máu, quá bạo lực.

Mình vẫn còn là con nít.

Trong rừng cây, tiếng vang trầm của giày da đá vào da thịt vẫn đang kéo dài, tiếng kêu thảm thiết đã yếu dần.

Kiều Minh Nguyệt và Đường Giác đứng yên tại chỗ, không ai tiến lên khuyên can.

Không phải không muốn, là không dám.

Chuyện này không có quan hệ với bọn họ, không cần thiết can thiệp vào. Chọc giận Tần Phong, sẽ không có quả ngon ăn.

Trần Hựu mắng một cái, chạy tới ôm lấy eo Tần Phong, nước mắt nước mũi cọ lên cả, "Đừng đánh, đánh nữa, hắn sẽ chết mất."

Người Tần Phong khựng lại, "Cậu đang xin tha cho hắn?"

"Không." Trần Hựu lập tức lắc đầu lia lịa, "Hoàn toàn không."

"Tôi cũng không phải bị dở hơi, ra mặt thay cho người cưỡng ép tôi."

Cậu thở dài, "Nhị gia, giết người là phạm pháp."

Nói chuyện pháp luật với một người có giá trị ác niệm đạt điểm tối đa, chẳng khác nào là đang thả rắm.

Trần Hựu thả một cái, lại thả một cái, "Hắn chết, anh sẽ phải ngồi tù."

Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tần Phong nhìn Trần Hựu.

Trần Hựu cũng nhìn hắn, làm gì làm gì? Muốn tôi thưởng cho anh, biểu dương anh à?

Đó tức là dạy hư trẻ con đấy, biết không?

Tần Phong đưa tay ra.

Trần Hựu do dự giữa đặt đầu và đặt tay lên, cuối cùng cậu đặt mặt.

Một bàn tay rộng lớn áp lên, thô ráp, lại ấm áp.

"Anh không biết đâu, ban nãy lúc anh vừa xuất hiện trước mặt tôi, trên người anh còn phát ra ánh sáng. Cái khoảnh khắc đấy tôi..."

Bị kéo vào một cái ôm, Trần Hựu đau kêu rên, phần da rách kia càng đau, "Cơ ngực anh cứng quá."

"Là do cậu quá mềm." Bởi vì đánh giá của cậu, lệ khí trên mặt Tần Phong rút đi, dáng vẻ nho nhã trở về, "Đi tắm thay bộ quần áo khác, lát mang cậu đi cưỡi ngựa."

Trần Hựu bĩu môi, tôi có thể không cưỡi được không? Tôi muốn về nhà.

Cậu lầm bầm, "Biết rồi."

Nếu như Trần Hựu ngẩng đầu, nhất định sẽ thấy Tần Phong đang cười, giá trị ác niệm cũng giảm.

Trường ngựa có phòng nghỉ tư nhân. Trong lúc Trần Hựu đang tắm rửa, cậu không hề hay biết rằng tất cả mọi người ở trường ngựa bao gồm cả Kiều Minh Nguyệt và Đường Giác, đều đang phải gánh chịu lửa giận của Tần Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro