Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha ha

Đối mặt với áp lực kinh khủng cùng lửa giận của người đàn ông, Kiều Minh Nguyệt trầm mặc chịu đựng, song nội tâm y lại dời sông lấp biển.

Y nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đi công tác hơn một tháng, sẽ xảy ra biến đổi lớn như vậy.

Tối hôm qua y tắm xong đi ra, người đàn ông đã ngủ. Chưa nói đến một hồi tiểu biệt thắng tân hôn, ngay cả một tiếng chúc ngủ ngon cũng không có.

Trong trí nhớ của y cũng chưa từng lần nào có, chỉ là lần này càng khiến y thêm thất vọng.

Người đàn ông kia từ trước đến giờ luôn có nhu cầu rất ít đối với cơ thể. Trước đây tinh lực cùng dã tâm của hắn đều đặt trên sự nghiệp, sau này hắn quyền cao chức trọng rồi vẫn không phóng túng.

Trong quá khứ Kiều Minh Nguyệt không cảm thấy có gì sai, thậm chí còn si mê trước khả năng tiết chế của người đàn ông.

Y là thế thân của người chết, những năm nay luôn nỗ lực nâng tầm bản thân, truy đuổi theo bóng dáng người đàn ông, muốn có được sự chấp thuận, tự nhận đã làm được tốt nhất.

Nhưng bây giờ...

Y bị từng màn của hai ngày nay làm cho mất mặt.

Cho dù mình làm tốt, nhưng vẫn không phải thứ người đàn ông kia muốn.

Chờ cậu hai đi rồi, Đường Giác mới thở phào nhẹ nhõm, "Tiểu Kiều, cậu hai của tôi không thể quên được người kia."

Ý là, khuôn mặt này của cậu, chính là đảm bảo lớn nhất.

Kiều Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, "Thế nếu như xuất hiện một người có thể khiến cho ngài ấy không còn nhớ nhung quá khứ nữa thì sao?"

Đường Giác im lặng.

Khỉ ốm kia có tinh lực dùng mãi không hết, quả thật là có thể làm được.

"Không thể nào, cậu hai của tôi..."

Nhớ lại khung cảnh trong rừng cây, cùng với lửa giận ban nãy cậu hai vì khỉ ốm mà tiết ra, gã không nói tiếp, lời nói dối có thiện ý cũng khó ra trò.

Hết vụ này, gã còn định đoạt khỉ ốm về tay ư.

Kiều Minh Nguyệt day ấn đường, đáy mắt là vẻ tối tăm không thể tiêu tan.

Trong phòng nghỉ, Trần Hựu đang sát trùng cho vết thương trên người mình. Cậu an ủi bản thân, chết rồi còn nhận được một cơ hội sống lại, cho dù thay bằng ai cũng sẽ không từ chối.

Đây không phải là bàn chân giẫm cứt chó, mà là cứt chó dính bàn chân, có muốn bỏ cũng không bỏ được.

Trần Hựu nhe răng trợn mắt, bởi lẽ đó nên cho dù chiếc bánh từ trời rơi xuống đất có nhân là đá, cậu đều sẽ nhận, tọng vào mồm.

"Chỉ là trò chơi thôi... Là giả... Mình không cảm giác được cái gì hết... Shh... Cái đệt... Vẫn đau quá..."

"Cậu đang thầm thì cái gì đấy?"

Sau lưng truyền đến âm thanh, Trần Hựu không chút nghĩ ngợi, "Đau vãi!"

Cậu quay phắt đầu, miếng bông trong tay suýt nữa rớt xuống. Anh ơi anh à, sao bước chân anh không có tí tiếng động nào vậy?

Tần Phong đóng cửa lại, lia qua mảng máu trên bờ ngực gầy gò của thanh niên, màu sắc quá mức nổi bật rõ ràng, vừa yếu đuối vừa đáng thương.

Cổ họng lão đàn ông khẽ động, Trần Hựu tức khắc tê cả da đầu. Cậu dùng cánh tay che lại theo bản năng, sau đấy mới nhận ra hành động của mình cứ như đàn bà con gái, thế nên dứt khoát không quan tâm nữa.

Thần thái Tần Phong tự nhiên, "Mặc quần áo vào theo tôi ra ngoài."

Trần Hựu chậm chạp chỉnh lý, bị lão đàn ông nhìn chằm chằm, trong đầu cậu toàn là hai chữ ngựa X kia. Chúng bay qua rồi bay lại, cuối cùng cậu trực tiếp thốt ra hai chữ ấy.

Tần Phong thưởng thức từ ngữ mới mẻ này, "Quả là một đề nghị không tồi."

Trần Hựu bắt đầu muốn tự sát.

Cậu nhìn chung quanh một chút, mép bàn, vách tường, gạt tàn thuốc lá, dao gọt hoa quả, chết không dễ dàng đâu.

Thôi.

Chết tử tế không bằng tiếp tục sống sót.

Trần Hựu kéo áo thun xuống, chờ lát nữa trèo lên ngựa chạy lộc cộc lộc cộc, cậu và Tần Phong sẽ cùng lắc lư xóc nảy, không nổi lửa mới là lạ.

Phiền phức.

Không thể dùng món đồ đổi bằng giá trị thiện niệm kia, cứ dùng hoài cậu sẽ không chịu nổi, ngựa cũng không chịu nổi.

Nhưng hai ngày nay cậu có chút nóng, rất khô, đi đại tiện vất vả. Nếu nứt ra thì phải làm sao, chỗ đó cũng đâu phải miếng vải, lấy kim đâm vào khâu vô là được.

Trần Hựu cảm thấy cậu phải đối xử với bản thân tốt một chút, "Anh đợi tôi một lát."

Cậu vào nhà vệ sinh, một lát sau ra ngoài, Tần Phong ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, là sữa tắm.

Ánh nắng vẫn được, một lát nữa sẽ gắt hơn, tới lúc đó đừng nói cưỡi ngựa, đi vài bước cũng sẽ bị phơi thành cá mắm. Con tuấn mã kia đã chờ từ sớm, thấy chủ nhân còn dẫn theo một thằng chả xấu xí, nó không chấp nhận được cho lắm.

Tần Phong vuốt ve lông ngựa, nhảy một cái lên lưng ngựa. Trần Hựu đầu váng mắt hoa, đứng không nổi, muốn trở về phòng nằm.

"Lên."

Trần Hựu nói, "Tôi sợ độ cao."

"..." Mắt Tần Phong nhìn xuống thanh niên, "Để tôi cột dây thừng vô cổ cậu, cho cậu chạy theo sau, hay là cậu tự mình lên?"

Mặt Trần Hựu uốn éo, cậu ghét phải lựa chọn.

Bầu trời xanh trong, đám mây trôi dạt, cơn gió khẽ thoảng, phảng phất chút cảm giác "Chàng là cơn gió thiếp là cát, quấn quyết bên nhau đến chân trời"*.

*Lời bài hát "Chàng là gió, thiếp là cát", nhạc phim Hoàn Châu Cách Cách.

Trần Hựu run lên một cái, khiếp người quá đi.

Tần Phong sờ lên cánh tay nổi da gà của thanh niên, "Cậu lạnh?"

"Tôi nóng."

Trần Hựu kéo cổ áo, "Quá nóng."

"..."

Tần Phong dẫn Trần Hựu chạy ba vòng quanh trường ngựa, rồi băng qua rừng cây nhỏ, đi đến một nơi hết sức trống vắng.

Trống vắng thì thôi, thậm chí không có một bóng người, hoàn toàn chính là chuẩn bị cho bọn họ.

Trần Hựu bị Tần Phong ôm xoay qua một bên, mặt hướng về phía hắn, còn chưa phản ứng lại đã bắt đầu ngay rồi.

"Không được đâu Nhị gia, thi công không mang mũ bảo hiểm không an toàn đâu."

"Đau quá đau quá... Ngựa... Xin ngài nói với con ngựa chút đi... Bảo nó chạy chậm một chút... Đệt... Anh ngựa làm sao thế... Sao nó còn nhảy lên nữa... Ôi đau chết mất..."

Âm thanh bên tai quá ồn ào, Tần Phong suy nghĩ xem nên lấy cái gì để chặn lại cái miệng đang lải nhải trước mặt đó.

Một gương mặt xáp tới gần, miệng Trần Hựu mềm nhũn. Cậu trừng mắt, đầu ngửa ra sau kéo dài khoảng cách, quên cả đau, "Anh hôn tôi?"

Hơi thở Tần Phong thô chìm, con ngươi lấp loé, "Làm sao?"

Trần Hựu cau mày, "Phải báo trước với tôi một tiếng chứ, tôi chưa có chuẩn bị gì hết."

Giọng Tần Phong khàn khàn, "Cậu muốn chuẩn bị cái gì?"

Trần Hựu lấy hơi, "Chuẩn bị tư thế đó, tôi sợ bị trẹo cổ."

Tần Phong kéo cậu đến trước người, "Chuẩn bị xong chưa?"

Trần Hựu cất cao giọng, xong cái rắm ý, anh cho tôi thời gian chuẩn bị à?

Không được, tiếp tục như thế nhất định sẽ phải chết. Cậu quyết định lái sang chuyện khác. Bình thường khi xem phim, lúc này sẽ làm thế này.

"Cảm ơn Nhị gia rất nhiều."

Tâm tư Tần Phong tựa hồ đã bị dắt đi, hơi thở ồm ồm, "Cảm ơn tôi cái gì?"

"Rất nhiều."

Trần Hựu nói một chữ lấy hơi một lần, "Cai nghiện, không cần lại đến Kim Sắc làm trâu làm ngựa quanh năm suốt tháng, có ăn, có mặc, sống trong nhà cao cửa rộng, còn không cần giao tiền thuê nhà."

"Cuộc sống bây giờ của tôi so với trước kia, chính là thiên đường."

Tần Phong mở mắt ra, ý tứ không rõ, ngữ điệu ôn hoà, "Thật sự nghĩ như vậy?"

"Đúng đúng." Trần Hựu vừa nói vừa nhìn đỉnh đầu của hắn. Tôi đã nói thành khẩn tới mức này, anh mau thương xót cho tôi đi, đừng tiếp tục không nhúc nhích, "Con người ấy, nghĩ nhiều như thế cũng chẳng có tác dụng gì. Không bằng sống một ngày thì đơn giản một ngày, vui thú một ngày."

Cậu cười rộ lên, lộ ra hàm răng chỉnh tề, "Nhị gia, ngài nói xem có đúng không?"

Ánh mắt Tần Phong sâu không thấy đáy. Lúc thanh niên nói, biểu cảm trên mặt cậu không phải xám xịt như lúc thường, mà còn sạch trong hơn so với mây trên trời.

Bầu không khí rất tốt, Trần Hựu muốn nhịn thêm, nhưng cậu không nhịn nổi, khó chịu, muốn ra nhà vệ sinh ngồi xổm rồi.

Hơi thở Tần Phong nặng hơn, bàn tay đặt trên eo cậu siết chặt.

Mất đi thăng bằng, Trần Hựu theo bản năng nắm lấy Tần Phong, ôm hắn thật chặt, sợ mình sẽ ngã xuống, "Tần Phong anh đừng buông tay nha!"

Lúc này, giá trị ác niệm trên đỉnh đầu Tần Phong vèo cái giảm bớt đi, từ 5 xuống chỉ còn 4.99.

Trần Hựu chớp mắt, không phải hoa mắt, là thật. Cậu hưng phấn cười ha ha, hai tay liên tục vỗ Tần Phong, cả người đều nảy nảy.

Dựa theo nhịp điệu này, chẳng phải rất nhanh cậu sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ, chuyển sang thế giới tiếp theo sao?

Tần Phong kêu rên, hắn siết thằng nhóc đột nhiên phát rồ lại, "Ngoan ngoãn chút."

"Đừng nói nhảm." Trần Hựu nôn nóng gọi, "Lần nữa!"

Tần Phong ôm lấy thanh niên, chân đá đá bụng ngựa, tiếp tục chạy.

Lúc con ngựa đen dừng lại, nó cúi đầu xuống thở hổn hển ngay lập tức, quá mệt mỏi.

Trần Hựu ở trên lưng ngựa chảy mồ hôi khắp người, xốc lên còn có thể chảy nước ra. Cậu chửi bới, tại sao vẫn là 4.99, không giảm dù chỉ chút số thập phân?

Mẹ kiếp, hệ thống mày dám chơi tao!

444 cho rằng mình nên đứng ra biện giải một chút, nó không muốn đội cái nồi này, "Ding, đây là do cá nhân Trần tiên sinh hiểu lầm."

Trí thông minh bị nghi ngờ, Trần Hựu oan ức.

Tần Phong cau mày, trước đấy còn phấn chấn vừa gọi vừa kêu như đứa điên, sao bây giờ lại ủ rũ?

Hắn vỗ vỗ mặt thanh niên, "Nói chuyện."

Trần Hựu ôm cổ ngựa rơi lệ trước gió, đừng gọi tôi, tôi không muốn nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro