Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đến

Trần Hựu nằm mơ nguyên buổi tối.

Trong mộng cậu bị hai con chim siêu khủng rượt, cậu hoảng loạn chạy bừa vào trong rừng, vừa chạy vừa la. Hai con chim bự kia vỗ cánh bay qua đầu cậu, dừng trước mặt của cậu, rồi chợt cúi đầu, mềm oặt ngã xuống đất.

Trần Hựu bừng tỉnh, thật là một giấc mơ đáng sợ.

Cậu lau mồ hôi lạnh trên trán, hỏi hệ thống, "Hệ thống này không chia nam nữ mà chia đực cái tao chắc là đực đúng không."

Hệ thống, "Cậu là cái."

Mặt Trần Hựu thối đi, đùa tao chắc?! "Đực có hai cái móc treo mà?"

"Không phải." Hệ thống, "Chỉ mỗi cậu có, người khác không có."

Trần Hựu, "..." Đây đúng là cảm giác tôi là duy nhất, nhưng sao không phấn chấn nổi tí nào thế này.

Toàn thế giới đều bình thường, chỉ mỗi mình bất thường, haha.

Cậu buồn bực một hồi, nuốt xuống ngụm máu trong cổ họng, "Tao không phải huyết mạch long tộc rơi rớt bên ngoài chứ?" Đúng không đúng không, có hai con ciu chắc chắn là con cháu long tộc, nhất định phải chịu đựng sức nặng người khác không chịu được.

Hệ thống, "Ngay cả rắn cậu cũng không phải."

"..." Trần Hựu chưa từ bỏ ý định, "Vậy tao là gì?"

Hệ thống, "Quái vật."

"Haha, tao điên mới tin." Trần Hựu lẩm bẩm, giọng điệu học thức uyên bác, "Tao nghĩ mình không phải rồng mà là rắn."

Cậu vén tay áo xem cánh tay, rất có thể một lúc nào đó cậu sẽ lột da. Cậu lại sờ đầu, nói không chừng một ngày nào đó ngủ dậy sẽ mọc ra một cái sừng.

Con người quả nhiên vẫn phải có tinh thần tự kiếm niềm vui tự tận hưởng.

Trần Hựu đung đưa chân, hai cái móc treo lắc lư theo chuyển động của cậu. Nói thật chứ, nó hơi nặng, rất vướng víu.

Định bụng hay cứ dứt khoát bỏ đi, nhưng cậu không xuống tay nổi, hẳn sẽ rất đau, cậu đoán vậy.

"44, thế giới sau tao không muốn có móc treo."

Hệ thống, "Cậu nói gì cơ?"

Trần Hựu ahaha, "Tao có nói gì à? Hình như đâu có đâu, ban nãy tao có nói gì đâu."

Hệ thống, "..."

Trần Hựu đứng dậy, quả trong lồng ngực cậu rơi xuống đất. Tối hôm qua cậu bó chặt lại để dành ăn sáng.

Cơ thể gầy yếu nhỏ bé này đã không đầy đủ dinh dưỡng, lại không ăn sáng nữa thì chơi cùng vài phút là té xỉu ngay.

Lúc này, ánh mắt ở đối diện phóng sang, rơi thẳng trên đống quả.

Vương tử cũng là phàm nhân, hai bữa không ăn nên đói bụng.

Song con người y kiêu kỳ, sẽ không mở miệng mà chỉ chờ được dâng đồ lên.

Trần Hựu làm bộ không thấy bắt lấy một quả, tuỳ tiện lau hai cái rồi cắn ăn.

Mặt Bạch Tuyết lúc xanh lúc đỏ, y vô thức nuốt nước miếng, càng thêm khó chịu.

Ma lem kia thế mà không biết sợ, cũng không biết lấy lòng y, xem ra đã ngu người.

Trần Hựu dựa vào song sắt. Thật luôn, qua một đêm, đã không có gì có thể doạ được cậu.

Chỉ có điều nói đi nói lại, ở thế giới này cậu cũng không cần nhớ thương chim to nhà ai nuôi, bản thân cậu đã có, còn là hai anh em sinh đôi xinh xắn.

Nghĩ như thế, hình như cũng không tồi?

Miệng Trần Hựu giật giật, quả là tư tưởng đáng sợ, mình nhất định đã trúng độc.

"Kỹ năng đặc biệt của tao đâu, tại sao tao vẫn chưa cảm nhận được?"

Hệ thống, "Chưa đến thời điểm."

Trần Hựu hiếu kỳ hỏi, "Nó là về phương diện gì?"

Hệ thống, "Ăn."

Trần Hựu suy nghĩ một chốc, nói, "Lẽ nào tao là động không đáy?"

Hệ thống im lặng một hồi, "Gần giống vậy."

Trần Hựu không mấy hài lòng, "Sao không phải là kỹ năng thuộc phương diện vũ lực? Tao muốn có thể xuyên tường, độn địa, Đại Na Di, độc tâm, tàng hình, đao thương bất nhập, bất tử."

Hệ thống, "Tỉnh lại đi."

Trần Hựu bĩu môi, ai mướn mày lo, tao không thèm tỉnh đâu.

Có tiếng động lọt vào trong tai, cậu quay đầu, trông thấy Bạch Tuyết xoa cổ tay, miệng phát ra tiếng không thoải mái như đã trật khớp.

Tối hôm qua quá tối, lại bị cái móc treo lớn doạ cho đần người, Trần Hựu không thấy kỹ mặt thiếu niên. Bây giờ thấy rồi mới nhận ra cũng chẳng có gì to tát, đặt vào giữa các chàng trai trẻ đẹp mơn mởn trong giới truyền hình điện ảnh thì chỉ có nước bị chôn vùi.

Như vậy mà cũng thành người đẹp nhất trong tộc được, cậu không phục.

"Thiếu chủ, cần tôi giúp ngài một tay không?"

Vẻ mặt Bạch Tuyết chán ghét, trong mắt toàn là ba chữ "ngươi cũng xứng?".

Trần Hựu nhíu mày, này nhé, tính tình ghê gớm phết đấy, Vương tử Bạch Tuyết, tôi cho cậu biết, lần này cậu đã hoàn toàn đánh mất một đồng đội là tôi.

Tương lai cậu tự cầu phúc cho mình đi.

Không lâu sau, gã đàn ông mặc quân phục hôm qua tới đây. Lần này không phải đưa thức ăn mà là dẫn Trần Hựu và Bạch Tuyết ra ngoài.

Xuyên qua hành lang ẩm ướt tối tăm lạnh lẽo, Trần Hựu thấy lại mặt trời.

Nhìn chung quanh, toàn bộ đều là những anh chàng trẻ trung khoẻ mạnh cường tráng đứng xếp hàng ngay ngắn, bước đều bước, khom mình cúi chào.

Trần Hựu cảm thán, đẹp trai ghê.

Cậu không khỏi nhớ tới bộ đồ rằn ri trường đại học phát đợt huấn luyện quân sự, nó còn được cậu trân trọng đặt ở dưới cùng tủ quần áo. Giống như hầu hết các boy, cậu cũng ôm giấc mộng làm quân nhân.

"Đi!"

Trần Hựu hoàn hồn, cậu đuổi theo hàng ngũ, bị đưa tới một đại sảnh rộng rãi sáng sủa cùng Bạch Tuyết.

Khi bọn họ tiến vào, có nhiều ánh mắt trông sang. Sau đó là lời bình phẩm soi mói trắng trợn không chút kiêng dè.

Có kẻ nói thẳng hoá ra người đẹp nhất tộc lại là một chú lùn yếu đuối, xem chừng còn chưa mọc đủ lông. Bọn họ trêu ghẹo nhau, một người hỏi anh có muốn không, một người khác đáp tôi không muốn, hỏi lại anh có muốn không cứ như đang chơi đá bóng.

Còn có kẻ bảo chú lùn phải được đặt cùng chỗ với tên xấu nhất, nếu không sẽ không thể là người đẹp nhất.

Bạch Tuyết siết chặt tay, nét mặt tràn đầy giận dữ và xấu hổ.

Bị sỉ nhục ngay trước mặt người cùng tộc, thậm chí là tên xấu xí nhất. Kẻ y không buồn liếc lấy một cái lại khiến y muốn chết.

Cơ mà suốt toàn bộ quá trình Trần Hựu đều giữ gương mặt bình tĩnh, bởi vì cậu rất thông minh nên đã bảo hệ thống che đậy thính giác của cậu từ sớm.

Những người này đều là quan to chức sắc, miệng nhổ ra phân nhưng cũng không thể kêu họ ăn vào chứ.

Bị tôn lên bởi các anh chàng đẹp trai chân ra chân, eo ra eo, gương mặt cậu càng thêm phần khó coi. Trừ khi mù mắt, không thì không có ai ở đây là không nhổ.

Trên thực tế, đúng như Trần Hựu suy nghĩ, bọn họ đến chính là bởi muốn xem người xấu nhất xấu đến mức độ nào. Giờ thấy người rồi, họ cảm giác mình không uổng công chuyến này.

Người xấu, không thể tránh khỏi bị chế nhạo. Có người nói tắt đèn thì ai cũng như ai, có kẻ bảo mang về nhà có thể xua ma đuổi quỷ.

Mấy lời này vẫn còn nghe được, hơn thế nữa hoàn toàn không cách nào nghe. Bạch Tuyết nghiêng đầu nhìn lại, lập tức lộ vẻ khó tin, kinh ngạc trước tâm thái và định lực của ma lem.

Tiếng cười vang chợt im bặt, có ba người tiến vào cửa. Từ khoảng cách bước chân tỏ rõ là một thượng cấp và hai thuộc hạ.

Dẫn đầu là một người đàn ông mặc quân phục màu trắng, trên bả vai là huân chương, cao to, uy mãnh, đường nét sắc sảo, thể hiện mấy chữ "đồng phục quyến rũ" một cách trọn vẹn.

Thị lực Trần Hựu không bị che đậy nên cũng nhìn thấy.

Giá trị nhan sắc của người tới quăng Bạch Tuyết khỏi 1800 con phố. Người sở hữu tướng mạo bình thường đứng cạnh hắn cũng tự lấy làm xấu hổ.

Kiểu xấu thậm tệ giống Trần Hựu, cũng quá ngại ngùng để đứng sang.

Nói đây là người đẹp nhất, Trần Hựu sẽ phục.

Bấy giờ, mặt Bạch Tuyết đã như hoa đào, háo hức chờ được hái để ăn.

Trên đỉnh đầu của người đàn ông đột nhiên xuất hiện màn ảnh đang gõ chữ — Lôi Minh, con trưởng nhà họ Lôi, thiếu tướng trẻ tuổi nhất, chưa kết hôn.

Trần Hựu giật nhẹ khoé miệng, thiếu tướng Lôi Minh, chào anh nha, tôi đã đến.

Cậu bảo hệ thống khôi phục thính lực của mình. Không có một âm thanh, đại sảnh cực kỳ yên tĩnh.

Khí thế mạnh mẽ của người đàn ông tản ra, đè trên đỉnh đầu mỗi người, khiến cho bọn họ không ai dám cử động.

Tông giọng dày trầm vang lên, "Ồn ào cái gì?"

Một người trẻ tuổi tiến lên một bước, "Báo cáo thiếu tướng, tù binh Bạch tộc còn sót lại hai kẻ cuối cùng, một trong số đó là con út tộc trưởng Bạch tộc."

Tầm mắt Lôi Minh lia về phía Bạch Tuyết.

Hai má Bạch Tuyết ửng đỏ, có ánh nước hiện lên trong đôi mắt. Y chăm chú nhìn người đàn ông. Y đang kỳ vọng, trông chờ.

Lôi Minh chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi chỗ khác, không có hứng thú.

Bạch Tuyết cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ thon dài trắng nõn, như thể sờ nhẹ cái là gãy mất. Y nói khẽ, "Thiếu tướng, em rất sùng bái ngài."

Lôi Minh từ trên cao nhìn xuống, "Ngươi sùng bái kẻ diệt tộc của ngươi?"

Bạch Tuyết cứng đờ, mặt đỏ lên, á khẩu không trả lời được.

Hiện tại chỉ có một mình, y không là cái gì cả,

Vẻ mặt mọi người xem thường, loại như ngươi mà cũng dám dây vào thiếu tướng, thực sự là suy nghĩ viển vông.

Lôi Minh gọi một cái tên, "Deere*."

*Gốc là (Địch Nhĩ), nghe không giống tên tiếng Trung nên mình để tên tiếng Anh.

Vẻ mặt thanh niên tên Deere đau khổ, "Thiếu tướng, nhà tôi có cọp cái, em ấy sẽ thịt tôi mất."

Mọi người cười ha ha.

Có gã đàn ông trung niên vóc người khá mập mạp nói, "Tôi muốn!"

Lôi Minh giơ ngón tay.

Số mệnh của Bạch Tuyết đã định. Mặt y trắng bệch lảo đảo một bước, nhìn Lôi Minh một cách đầy căm thù và oán hận, cơ thể loạng choạng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Gục bên chân Trần Hựu.

Cho dù vậy, Trần Hựu vẫn không được Lôi Minh để ý tới.

Theo lý thuyết thì không hợp lý, cậu chướng mắt đến thế, không có chuyện không thấy.

Xem ra là đã tự che những thứ không đẹp.

Aiz, Trần Hựu chính là rau cải đen không ai thèm, không ai quan tâm. Tám chín phần mười phải bị vứt vào xó xỉnh nào đó cho tự sinh tự diệt.

Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi, lo lắng tự hỏi làm sao để hấp dẫn sự chú ý của mục tiêu, thoát khỏi cửa ải này.

Hay là mình cởi quần ra?

Xem này thiếu tướng, tôi có hai cái móc treo, tôi rất, rất chi là khác biệt với những người khác, tuyệt đối độc nhất vô nhị.

Sau này anh không có nhiệm vụ, ở nhà rảnh rỗi buồn chán, chúng ta có thể chơi trò phun cột nước vào nhau đó.

Nếu như anh không thích cột nước, tôi còn có thể thắt nút móc treo cho anh xem nè. Tay tôi linh hoạt lắm, chưa nói đến một trăm kiểu, tám mươi kiểu không giống nhau tôi nhất định cũng làm được.

Nếu như cái này cũng không thích, vậy không hề gì, tôi hai cái, anh một cái, chúng ta có thể cùng chơi đấu địa chủ.

Mang tôi đi đi thiếu tướng.

Trần Hựu càng để trí tưởng tượng bay xa, lại càng muốn cười, cũng muốn khóc. Mẹ nó, khi ngủ cậu mà trở mình thì cặp sinh đôi sẽ bị đè đúng không?

Cậu ngẩng đầu, Lôi Minh đã trò chuyện xong với hai người bên cạnh, chuẩn bị rời đi.

Dùng sức cào ngón tay, Trần Hựu nôn nóng hô lớn, "Chờ đã —"

Tình huống đột ngột xảy ra này chỉ kéo được sự chú ý của vài binh lính. Mục tiêu tất nhiên phải khác, không thể nào dừng bước vì một tên xấu xí.

Trần Hựu hít một hơi, dưới hoàn cảnh ép buộc, có vẻ cậu thực sự phải cởi quần phô bày hai cái móc treo.

Hệ thống, "Cậu sẽ doạ sợ mục tiêu, thật đấy."

Trần Hựu, "..."

Thấy Lôi Minh sắp sửa rời đại sảnh, cậu cắn răng lao lên.

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Tồn tại tức là có lý do, thật đó, tin tôi đi.

Trần Hựu: Không tin.

Đại Minh: Tôi tin.

____________

Editor lải nhải:

Truyện cũ của bà nội này khó edit quá... Đọc ngược đọc xuôi vẫn không hài lòng với bản edit. Xin 500 đồng động lực để hoàn truyện trước khi mình nghĩ chớt vẫn dễ dàng hơn *dead inside*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro