Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài có mấy cái móc treo?

Trần Hựu mới vừa chạy hai bước đã bị một bàn tay lớn xách lên, ném bay đi theo đường parabol.

Cậu mới vừa thành niên, gầy gò cũng không cao. Pha này bị ném thẳng từ đầu này sang đầu kia.

Mẹ kiếp, cái còng trên tay đập thẳng vào cằm cậu, nhất thời đau đớn một trận long trời lở đất.

"A —"

Trần Hựu gào thét, miệng đầy máu, có cảm giác như răng đã rụng sạch.

Cậu dùng đầu lưỡi liếm liếm, răng chưa rụng, vẫn còn đủ, may quá may quá, bằng không sẽ không có cách nào để ăn.

Tuy rằng kỹ năng được cho yếu dữ dội, nhưng cậu vẫn muốn xem xem mình có thể ăn bao nhiêu.

Trần Hựu nằm sấp trên mặt đất, tay chống đất. Cơ thể vừa vất vả bò dậy một chút, đã bị một chiếc bốt chiến binh đạp không nhẹ lên lưng.

"..."

Lần đầu tiên trong đời bị người ta đạp dưới chân, Trần Hựu nhất định phải xem kẻ giẫm cậu là tên khốn khiếp nào. Cậu xoay cổ ra sau, lỗ mũi bự, bố đã nhớ kỹ mi, một cước này sớm muộn gì cũng sẽ trả lại cho mi!

Lỗ mũi bự khinh bỉ hừ lạnh, hoàn toàn không để thiếu niên đen gầy dưới chân vào trong mắt.

Nô lệ còn không có giá trị bằng súc vật. Chí ít cái sau còn là thức ăn tươi mới, ngon hơn đồ hộp nhiều. Về phần cái trước, ngoại trừ sức lao động ít ỏi thì chẳng còn gì khác.

Đặc biệt là với một tên xấu khủng khiếp như vậy, liếc mắt một cái là đủ rồi.

Lôi Minh quay người, "Xảy ra chuyện gì?"

Lỗ mũi bự lập tức báo cáo, "Thiếu tướng, thằng hề này ắt hẳn là nước vào não, thế mà lại định đánh lén ngài."

Khi người đàn ông nhìn sang, Trần Hựu liên tục lắc đầu. Tôi không có làm đâu thiếu tướng, thật sự không có.

Anh xem còng trên tay tôi đi, chiều cao tôi gắng lắm mới tới ngực anh, không thể nào có chuyện định gây sự đúng không. Tôi biết anh sẽ không giống với đám lỗ mũi bự ngu ngốc kia, nhất định sẽ nhận ra.

Lôi Minh nhìn thiếu niên trên đất, mặt tèm lem nước mắt nước mũi, vốn đã rất xấu, hiện tại trông như quái vật nhỏ.

Bị ghét bỏ, mình đã bị mục tiêu ghét bỏ, lòng Trần Hựu thoáng căng thẳng, "Hệ thống, hắn sẽ không đánh tao chứ?"

Hệ thống, "Cậu có thể chờ xem."

Trần Hựu, "..."

Giơ tay không đánh người đang cười, vậy cười đi. Cậu nhe răng trợn mắt, bởi vậy nên càng xấu tợn.

Mọi người không đành lòng nhìn thẳng, ném đi đi, hãy để thứ bé nhỏ bị ông trời ruồng bỏ này sớm chết sớm đầu thai, sống cũng là chịu tội.

Trần Hựu không ngăn được nước mắt, đm tôi cũng đâu có muốn, là do lỗ mũi bự đang dùng bốt chiến nghiền cột sống tôi mà, đau quá.

Trong đại sảng tràn ngập bầu không khí quái dị, có một hai người thế mà lại cảm thấy thằng hề thật đáng thương, có lẽ đầu óc họ nước vào.

Lôi Minh hình như có việc phải xử lý, thờ ơ cất bước tiếp tục đi về phía trước.

Trần Hựu trừng mắt, giờ đi luôn? Ở lại tí nữa đi mà! Não cậu nảy số, lại muốn tìm chết.

"Tôi có tình báo quan trọng!"

Đại sảnh chợt yên tĩnh trong khoảnh khắc đó.

Lôi Minh lần thứ hai dừng bước lại, đã đổi sang trạng thái bình thường.

Trần Hựu thở phào, có hi vọng rồi, lạc quan lên, không nên hốt hoảng.

Lỗ mũi bự ngồi xổm xuống đất, giương tay vỗ vỗ mặt Trần Hựu, "Ngươi thì có tình báo gì?"

Đệt, Trần Hựu chửi bới trong lòng. Mẹ kiếp mi chỉ là người qua đường Giáp, liệu có thể nào im như thóc, đừng cướp đất diễn được không?!

Trần Hựu duỗi ra một ngón tay, chỉ vào Lôi Minh, "Tôi chỉ nói với ngài ấy."

Lôi Minh nhíu nhíu mày.

"Thiếu tướng, thuộc hạ thấy thằng hề này đang nói bừa bãi, muốn giở trò gian."

Lỗ mũi bự được mọi người nhất trí tán thành.

Trần Hựu không còn hơi đâu mà nổi giận vì bị bọn họ gọi là thằng hề, sốt ruột gọi hệ thống, "Mau nghĩ chiêu giúp tao!"

Hệ thống rất cay nghiệt, "Tự mình nghĩ."

Trần Hựu phát điên, "Nghĩ không ra."

Hệ thống tiếp tục cay nghiệt, "Cậu có nghiêm túc xem thông tin của mục tiêu không?"

Trần Hựu không chút nghĩ ngợi, "Tao có mà."

Hệ thống, "Không thành thật."

Trần Hựu lập tức thừa nhận sai lầm, "Được rồi, tao không có." Ban nãy cậu chỉ xem đại vài nội dung xuất hiện trên màn hình. Trước cũng toàn như vậy, không có vấn đề gì.

Hệ thống, "Nghiêm túc xem một lần."

Trần Hựu xem như bé ngoan, nhanh chóng nhìn ra vài điều.

Lôi Minh do ông Lôi mang về nuôi dưỡng vào một lần ra ngoài những tinh cầu khác chấp hành nhiệm vụ. Mấy năm nay hắn vẫn luôn tìm kiếm bí ẩn về thân thế của chính mình.

Trần Hựu không khỏi nghĩ đến thế giới đầu tiên, cậu đọc phong thư tình kia mà nổi cả da gà, "Mày sẽ không bắt tao giả làm ba mẹ của hắn chứ?"

Hệ thống, "..."

Đau đớn trên lưng giảm bớt, bấy giờ Trần Hựu mới phát hiện lỗ mũi bự đang khoanh tay đứng một bên, Lôi Minh chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên chân cậu.

Trần Hựu ngẩng đầu lên xem, nhìn từ khoảng cách gần hắn trông hệt như một tác phẩm điêu khắc, hết sức hoàn mỹ.

Lôi Minh mặt không cảm xúc mở miệng, "Nhãi con, nói dối, sẽ phải chịu trừng phạt."

Trần Hựu không thích nhìn người khác từ phía dưới, cảm giác mình cực kỳ thấp kém ti tiện. Cậu chậm chạp ngồi dậy, tiếng còng vang cành cạch, dùng âm lượng chỉ mục tiêu nghe rõ nói, "Tôi có một viên đá đen."

Đồng tử Lôi Minh hơi co lại.

Những người ở đây không biết thằng hề đang nói gì, bọn họ chỉ thấy biểu cảm quái lạ của thiếu tướng.

"Thiếu tướng..."

Lôi Minh phất tay, toàn bộ những người khác đi ra ngoài. Hắn bấm quang não trên cổ tay, một viên đá xuất hiện trên màn hình, chỉ có điều đó là hình ảnh.

Trần Hựu lập tức nói, "Là cái này, tôi có!"

Lôi Minh híp mắt một cái, chuyện hắn đang tìm kiếm viên đá đen quả thực không phải bí mật gì, song chưa đến mức một đứa nhỏ trên tinh cầu lạc hậu cũng biết.

Thấy đối phương không tỏ thái độ, Trần Hựu vội nói ra toàn bộ thông tin liên quan tới viên đá hệ thống cho cậu.

Lôi Minh đeo nửa viên đá đen trên cổ, nó đã ở đấy từ khi hắn được đưa về, nên hắn mới muốn thông qua manh mối này để điều tra thân thế.

Các chi tiết mà thiếu niên nói, gần như y đúc với nửa viên hắn đeo.

Lôi Minh thu lại biểu cảm, "Ở đâu?"

Trần Hựu nói, "Nhà tôi."

Lôi Minh hỏi, "Mục đích."

Trần Hựu nói, "Tôi muốn ở cạnh thiếu tướng."

Cậu nhỏ yếu, nên dùng lý do dễ được tin tưởng nhất nói, "Chỉ có ở cạnh thiếu tướng ngài, tính mạng tôi mới được đảm bảo an toàn."

Lôi Minh lạnh nhạt nói, "Tính mạng có an toàn hay không, không dựa vào ai, mà dựa vào chính mình."

Trần Hựu, cứ vậy đi, tôi thừa nhận, lúc anh nói câu kia trông vô cùng đẹp trai.

Vấn đề là, hiện tại tôi mang còng, là một tù binh, thậm chí là một tù binh xấu thấy gớm, làm nô lệ người ta còn chê. Anh là thiếu tướng danh tiếng truyền xa của quân đoàn, chỉ cần nhấc một ngón tay cũng đủ quyết sống chết của tôi.

Địa vị giữa hai ta cách xa, còn không đủ cả tư cách làm hại nhau.

Vượt khỏi dự kiến của tất cả mọi người, Trần Hựu bị áp giải theo quân đoàn mang đến tinh cầu thủ đô. Tới đó, cậu được sắp xếp vào trong một chỗ ở.

Lôi Minh không lộ mặt.

Tay Trần Hựu vẫn bị còng, da trầy xước. Cậu nghiên cứu nửa ngày nhưng vẫn không được gì.

Nơi này và chỗ nguyên chủ sống khác biệt hoàn toàn, mọi thứ đều là công nghệ tiên tiến.

Cái còng tám phần mười cũng phải bấm vào thứ đồ đeo trên tay nọ mới có thể mở ra. Trần Hựu tưởng tượng, lúc nào mình cũng đeo một cái, trải nghiệm cảm giác game online 3D chắc chắn sẽ sướng cực kỳ.

"Không tìm thấy gương, mày cho tao cái đi."

Trần Hựu đòi hỏi xong, trước mặt xuất hiện ngay một cái gương nhỏ. Cậu chớp mắt mấy cái, thiếu niên xa lạ trong gương cũng chớp mắt mấy cái.

Hẳn vì cậu đã chuẩn bị tâm lý nên khi thật sự nhìn thấy mặt, cậu còn cảm thấy khá ổn, mắt mũi miệng đều nằm ở vị trí nên nằm, kích cỡ cũng tạm, chưa đến mức dị dạng.

Chỉ là... Xích lại gần hơn rồi nhìn, sẽ có kiểu xấu không cách nào hình dung nổi.

Trần Hựu bội phục khả năng chịu đựng của Lôi Minh. Cũng có lẽ khi nhìn vào cậu, đối phương vốn đã không coi cậu như một con người mà là một món đồ biết nói.

Như vậy dễ chịu hơn một ít.

Trần Hựu cảm thấy mình phải luôn luôn tin chắc rằng, mình không phải người thường, người mình mang tuyệt kỹ, thiên phú dị bẩm, sẽ có một ngày lột xác hoá thiên nga.

Hôm nay đứa nào nhổ nước bọt vào mình, tương lai sẽ tự nuốt ngược vào trong.

Lúc đi tiểu, Trần Hựu có chút lúng túng. Tay cậu không tiện hoạt động lắm, chỉ đành nắm chặt hai anh em sinh đôi nọ sát nhau.

Cặp sinh đôi vừa lớn vừa nặng, mới đỡ chốc lát đã muốn nghỉ lấy hơi. Khung cảnh ấy, người bình thường tuyệt đối không tưởng tưởng nổi.

Trần Hựu không còn gì luyến tiếc bước ra khỏi nhà vệ sinh, không được, vẫn cứ nên cắt đi.

Tự cấp tự túc cũng không tệ đâu.

Nghĩ vậy, trong tay đột nhiên xuất hiện một con dao.

Trần Hựu, "..."

"Tao sợ đau, mày có thể khiến tao không đau không?"

Hệ thống, "Không thể."

Trần Hựu ném dao đi, vậy còn làm cái chó gì nữa. Giữ lại đi, xem như vũ khí đặc biệt mà dùng. Nếu chọc cho cậu nổi cáu, cậu sẽ đi trả thù xã hội.

Mấy ngày sau, có hai tên lính xuất hiện. Trần Hựu bị dẫn lên tinh hạm, trở về tinh cầu lạc hậu nguyên chủ sinh sống, tiến thẳng đến căn nhà nhỏ trong xóm của cậu ta.

Suốt dọc đường đi Trần Hựu đều kích động, hưng phấn, kiềm chế không gào thét. Ôi tinh hạm còn ngầu hơn cả trên phim, cảm giác tim đập rộn không thể tốt hơn nữa. Nhưng khi đến nơi, cậu ỉu xìu ngay.

Ngay cả cảnh vật trong thôn cũng không có tâm trạng ngắm, Trần Hựu vô cùng hoảng loạn, "Cái đen gì kia đâu? Mau đưa cho tao."

Hệ thống, "Không có."

Trần Hựu haha, "Đừng đùa nhau chứ."

Hệ thống, "Thật sự không đùa."

Trần Hựu tức giận giậm chân, "Đậu má, không có thì mày đưa tao tài liệu của cái đấy làm gì?"

Hệ thống, "Muốn cậu học một biết mười."

"..."

Trần Hựu bị hố trình độ, cậu quả thực không dám tưởng tượng, sau khi Lôi Minh biết cậu không lấy ra nổi viên đá mà đang lừa gạt mình, sẽ phản ứng thế nào.

Cậu nhất định sẽ bị đánh chết.

Lôi Minh đi tới, đơn giản rõ ràng nói ngắn gọn, "Dẫn ta đi."

Trần Hựu mím môi, đừng xem đá nữa, tôi dẫn ngài đi xem biển nha thiếu tướng.

Lôi Minh đi đằng trước, Trần Hựu theo phía sau. Cậu gãi gãi quần, lại gãi gãi, phải làm sao bây giờ?

Chẳng hiểu sao, Lôi Minh đột nhiên dừng lại, xoay người định nói cái gì. Trần Hựu mất tập trung, đầu óc hỗn loạn. Lát nữa là mình xong đời, lát nữa nhiệm vụ còn chưa bắt đầu đã thất bại. Giày cậu giẫm lên tảng đá, trọng tâm chênh vênh ngã nhào về phía trước.

Dưới tình thế cấp bách, Trần Hựu vung hai tay lên, túm lấy thứ có thể túm ngã xuống đất.

Bất thình lình không kịp chuẩn bị, lưng quần bị kéo xuống mấy phần, sắc mặt Lôi Minh đen kịt, giơ chân đá văng thiếu niên.

Trần Hựu bị đá qua một bên, mặt cậu dại ra, đm mình vừa thấy cái gì, người anh em anh... Lẽ nào một cái của anh bằng hai cái của tôi? Tôi không phục.

Cậu bật thốt, "Thiếu tướng ngài có mấy móc treo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro