Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khéo ghê ngài cũng có hai cái móc treo

Lôi Minh, "Móc treo?"

"Hả? Móc treo gì cơ ạ?" Trần Hựu ngây người, mím môi nói, "Thiếu tướng, vẻ ngoài tôi xấu xí nên từ nhỏ đến lớn chẳng có ai nguyện ý làm bạn cùng tôi. Bởi lẽ đó mà tôi đành tự nói chuyện với mình. Dần dà, đầu óc tôi cũng hỏng rồi."

Cậu nghẹn ngào như loài vật nhỏ, "Có lúc tôi còn chẳng biết mình đang nói gì."

Lôi Minh tin cậu chết liền, "Chỗ ta không phải nơi thu giữ người tàn tật."

"Nếu đầu óc hỏng rồi thì đến bệnh viện nằm đi."

Trần Hựu, "..."

Cậu lén liếc mắt, rốt cuộc anh có bao nhiêu cái? Một cái, hai cái, hay là... ba cái?

Thiếu niên như vậy trông rất bỉ ổi, Lôi Minh hơi nhướng mày, hắn sửa sang quân phục, khẽ quát, "Đứng dậy."

Hẳn là vì bản thân quân nhân tự mang một loại hào quang, Trần Hựu nhảy bật lên theo bản năng, "Vâng, thưa thiếu tướng!"

Lôi Minh, "..."

Trần Hựu, "..."

Thôi xong, đầu óc của mình thật sự hỏng rồi.

Đã bảo không thể tuỳ tiện nói lung tung rồi mà, cậu ở trong lòng tự treo mình lên đánh.

Nhà nguyên chủ là một cái sân bao quanh ba gian phòng, cha mẹ một gian, hai người anh một gian, gian còn lại dùng để chứa đồ lặt vặt và cậu ta.

Trần Hựu mang theo ký ức của nguyên chủ tiến vào sân, cho nên mới không thấy sững sờ.

Nơi này trước kia có gà gáy chó sủa, hiện tại không có một vật sống nào, yên tĩnh, ngập tràn hương vị sau giết chóc.

Lôi Minh lệnh cho các thuộc hạ chờ bên ngoài sân, hắn một mình đi vào, "Đồ."

Trần Hựu cảm thấy ông trời đang chơi cậu, đá nằm đầy đất, nhưng không hề có một viên màu đen.

Cậu đi vào căn phòng bên trái, lấy ra một cái hộp gỗ dưới gầm chiếc giường nhỏ, đây là món đồ quý giá nhất của nguyên chủ.

Bên trong đựng một cái chậu nứt. Một năm nọ nguyên chủ lên trên núi đốn củi thì gặp phải một con chó mực bị thương, cậu ta đã cứu nó.

Từ đó về sau, mỗi lần cậu ta lên núi đều sẽ mang theo thức ăn, chó mực cũng sẽ tiễn cậu xuống núi.

Cái chậu chính là thứ đựng đồ ăn của con chó.

Sau này, nguyên chủ phát hiện không thấy con chó mực đâu nữa, trở về mới biết nó đang nằm trên bàn cơm nhà cậu ta. Cha mẹ và hai anh của cậu ta đang gặm thịt.

Hoá ra hai người anh trai cùng cậu lên núi rồi biết đến con chó mực kia. Lúc về họ kể cho cha mẹ, sau đó con chó mực thành bữa tối của bọn họ.

Trong hộp gỗ còn có mấy cục đá, không phải đá đen đá trắng gì, chỉ là hòn sỏi bình thường có khắp ven đường.

Đây là thứ do một cô bé trong thôn đưa cho nguyên chủ, cũng là người duy nhất nhìn thấy cậu ta mà không lấy đồ đánh cậu ta.

Cô bé ấy đã xuống dưới lòng đất ngủ từ nhiều năm.

Đây là tất cả của nguyên chủ.

Hộp gỗ được lau chùi rất sạch sẽ, có thể thấy nó là một món đồ rất được quan tâm.

Trần Hựu yên lặng thương xót thay nguyên chủ, đầy mặt hoang mang cuống cuồng nói, "Thiếu tướng, tôi cất viên đá đen ngay trong này, sao giờ lại không thấy nữa?"

Cậu vội mở mắt nói bừa, "Thật đấy ạ, tôi đựng nó trong một chiếc túi xám, tôi không có nói dối."

Môi mỏng Lôi Minh hé mở, phun ra một chữ, "Tìm."

Trần Hựu liên tục gật đầu, "Vâng vâng, thiếu tướng, tôi lập tức tìm ngay."

Cậu hai mắt tối thui, mình đi đâu tìm đây? Nếu đột nhiên té xỉu được như Bạch Tuyết là tốt rồi.

Hệ thống, "Cậu rất khoẻ mạnh."

Trần Hựu nói, "Không thể nào, tao có bệnh, tao cảm giác mình bị gió thổi cái là ngã liền."

Hệ thống, "Vậy cậu để gió thổi cái xem có ngã không?"

Trần Hựu bĩu môi, không thể, cậu đã thử rồi. Gió ngày hôm nay hơi nhỏ, ngay cả hai cái móc treo của cậu thổi qua cũng không động đậy.

"Mày chuẩn bị sẵn sàng đi, lát nữa chắc tao sẽ đi đời."

Chấp nhận dự kiến xấu nhất xong, Trần Hựu không hoảng như trước nữa. Cậu tuỳ ý lục lọi tìm kiếm.

Lỡ may có kỳ tích xuất hiện thì sao?

Lôi Minh lia đồ đạc linh tinh trong phòng, không bỏ qua một chỗ nào. Sau đó dừng trên người thiếu niên gầy yếu, ánh mắt sắc lẹm.

Trần Hựu như có gai sau lưng, "Thiếu tướng, để tôi ra sân tìm xem."

Không còn áp lực lớn, cậu thả lỏng đôi chút, không chừng lại xuất hiện "trong đầu chợt loé lên một tia sáng", một màn chuyển nguy thành an.

"Biết nếu như lừa ta," Lôi Minh nhìn xuống thiếu niên miễn cưỡng cao đến ngực mình, "ngươi sẽ bị xử lý thế nào không?"

Anh làm tôi sợ đó, sợ lắm luôn. Con ngươi Trần Hựu chuyển động, bày ra dáng vẻ bị doạ sợ.

Giọng Lôi Minh lạnh lùng, "Cho ngươi mười phút."

Trần Hựu thở dài, xem ra mình chỉ có thể ở lại thế giới này mười phút.

Cậu đi vào trong sân, hỏi hệ thống nếu nhiệm vụ thất bại sẽ ra sao, có phải là đổi sang nhiệm vụ khác không?

Hệ thống trả lời, "Một khi nhiệm vụ thất bại, hợp tác sẽ ngưng hẳn."

Người Trần Hựu khựng lại, "Cái đệt, không có một cơ hội nào luôn? Chơi game vượt ải thất bại, không phải luôn có vô số cơ hội chơi lại từ đầu sao?"

Hệ thống, "Đây không phải game."

Sắc mặt Trần Hựu trở nên khó coi, vậy mình sẽ không thể về nhà nữa.

Không được, lần này làm sao cũng phải giữ được mạng.

Cậu ngồi xổm ở đâu đó trong sân, đôi mắt chuyển quanh đủ loại đá.

Tâm trạng cực kỳ nặng trĩu.

Là một thiếu niên lạc quan luôn hướng về phía trước, Trần Hựu xưa nay chưa từng bực bội như bây giờ.

"444, mày giúp tao chút đi, tao muốn về nhà. Ba tao già rồi, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, rất khổ."

Hệ thống, "Không phải vẫn còn mười phút sao?"

Trần Hựu khịt khịt mũi, "Cũng đúng."

Mơ hồ có tiếng nước chảy róc rách, Lôi Minh hình như đang đi tiểu trong nhà vệ sinh.

Trần Hựu hơi do dự, đi xem chút xem, ngộ nhỡ thấy gì thì sao. Cậu bèn rón rén tới gần, ngó qua khe cửa. Phát hiện gì đó, đôi mắt cậu trừng lớn. Một, hai...

Không phải ba, là hai cái, là hai cái móc treo!

Cậu dựa vào cửa thở hổn hển, khó mà tin nổi hỏi, "Không phải mày nói toàn thế giới chỉ mình tao có chứ không một ai khác có sao? Tại sao mục tiêu cũng có một cặp?"

Hệ thống tựa hồ cũng cảm thấy bất ngờ, "Dữ liệu không cập nhật kịp thời."

Trần Hựu thực sự không thể bình tĩnh, cũng may không phải chỉ có mỗi mình đối mặt với toàn bộ thế giới, mình có đồng đội, "Vậy tao với hắn, bọn tao thuộc một nước?"

Hệ thống, "Xét từ ngoại hình, không phải."

"..." Mày biết cái gì, vịt con xấu xí còn có thể biến thành thiên nga, tương lai rất quan trọng.

Rốt cuột một tia sáng cũng loé lên trong đầu Trần Hựu, cậu nghĩ ra cách để mình ở lại thế giới này với Lôi Minh mà khỏi phải chết.

Hiện tại quan trọng nhất đó là làm sao để vô tình tung ra vũ khí bí mật cho Lôi Minh nhìn thấy mà không sinh lòng nghi hoặc.

Có tiếng bước chân, Trần Hựu chạy vèo vào trong sân, tim đập như sấm, lưng đẫm mồ hôi. Cậu căng thẳng nuốt nước miếng, thành công hay không dựa cả vào lần này, mẹ ơi mẹ phù hộ con với, con phải về chăm ba.

Được, ngay lúc này.

Trần Hựu vạch quần bày ra hai cái móc treo bự, run rẩy đung đưa trước mặt mầm cây nhỏ mấy cái, như là bị doạ sợ.

Khi Lôi Minh đi ra, hắn thấy thiếu niên đang huýt sáo. Ngay khoảnh khắc nhìn về hắn khựng lại, con ngươi có phần trợn to.

Hữu ý vô ý nghiêng người, tiếng huýt sáo phát ra trong miệng Trần Hựu còn đang phát run, hát lên cao nguyên Thanh Tạng, thấy rõ rồi đúng không, đúng thế, không sai, tôi cũng có hai cái móc treo giống anh!

Tạm gác việc viên đá đen kia là thật hay giả, móc treo hoàn toàn là thật, chân tài thực học.

Trên đời này không phải chỉ có mình anh là quái vật mà còn tôi nữa, bốn anh em chúng ta có thể gắn bó làm bạn, cùng hội cùng thuyền.

Phía sau không có động tĩnh, Trần Hựu có hơi cuống. Cậu đã lắc suốt từ nãy đến giờ, Lôi Minh lại không mù, không thể có chuyện không phản ứng tí gì.

Thiếu tướng, nếu như anh muốn mở ra bí ẩn về thân thế của mình, biết mình là ai, từ đâu đến, vì sao lại có hai cái móc treo, khác người, thì tuyệt đối không nên bỏ qua tôi.

Cậu đang định xoay người cho Lôi Minh nhìn móc treo ở chính diện thì một bên cổ tay bị nắm lấy.

Móc treo lay mạnh giữa không trung, Trần Hựu cũng lắc lư theo.

Nét mặt Lôi Minh căng thẳng, đáy mắt tối tăm không rõ, ánh mắt hết sức bí hiểm.

Thế nhưng Trần Hựu hiểu, hắn đang kinh ngạc, khó tin, kích động, đang nói — hoá ra ngươi cũng vậy.

Đúng thế, tôi cũng vậy, tôi thật sự giống vậy, Trần Hựu ngạc nhiên nói, "Thiếu tướng ngài..."

Lôi Minh mở miệng, giọng điệu rét lạnh, "Đồ đâu?"

Trần Hựu run cầm cập, "Tôi... Tôi không nhớ nổi là để đâu..." Lúc này còn quan tâm đá gì nữa, móc treo đang ở ngay dưới mắt anh kìa, híp mắt nhìn đi.

Lôi Minh đã nhìn từ sớm, nhìn rõ mồn một. Huyệt thái dương hắn đau đớn, khoé môi mím thành một đường thẳng tắp. Hắn bỗng buông thiếu niên ra, không nói một lời sải bước rời khỏi sân, bóng lưng dày rộng thoáng hoảng loạn.

Bình thường. Đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cần một khoảng thời gian để khiến mình bình tĩnh.

Trần Hựu nhét móc treo về. Chưa làm rõ ngọn nguồn sự việc cách triệt để, Lôi Minh sẽ không giết cậu.

Mới vừa phấn chấn chốc lát, vui vẻ vì nhiệm vụ của mình có hi vọng, cậu đã khổ sổ, hơn nữa còn cực kỳ bực mình.

Rõ ràng giống nhau về số lượng, cũng chỉ hơi nhỏ hơn một chút, song hai cái móc treo của cậu chỉ là để trang trí, còn Lôi Minh có thể biến thành đại quái thú siêu cấp vô địch bất cứ lúc nào.

Vì sao lại vậy?

Hệ thống ngoi lên, "Bởi vì cậu không được."

Trần Hựu giận đùng đùng, "Cần mày nhắc tao à?" Xách theo hai cái móc treo không dùng được, nỗi khổ của cậu ai nào thấu?

Một lát sau, Trần Hựu được đưa đến chỗ Lôi Minh, rời khỏi thôn.

Chuyện viên đá, lòng đối phương nắm chắc.

Cậu giở trò, nhưng với móc treo trên người, cậu tình cờ trở thành đối tượng điều tra của đối phương.

An toàn cá nhân tạm thời không còn là vấn đề.

Vẻ mặt Lôi Minh không thấy khác thường gì, nội tâm thì không rõ.

Lên xe đệm từ, Trần Hựu ngồi như học sinh ngoan phía sau người đàn ông. Thiếu tướng tôi rất bội phục anh, anh mang theo hai cái móc treo to đùng, tôi đi bộ thôi đã thấy oải, anh vậy mà còn có thể xông lên chiến đấu.

Lẽ nào móc treo trưng ở đấy có gì đó đặc biệt chăng?

Xem ra trong tương lai nếu cậu có cơ hội, nhất định phải xin Lôi Minh chỉ bảo một chút.

Nhìn gò má đẹp kinh khủng của người đàn ông, Trần Hựu bỗng nghĩ đến một chuyện. Đều cùng có hai cái móc treo chứng tỏ bọn họ chắc chắn có chỗ nào đấy giống nhau.

"Vậy có phải tức là, tao cũng sẽ biến đẹp như hắn không?"

Hệ thống không muốn nói chuyện.

Trần Hựu khổ não, "Nói thật, tao cảm thấy bình thường là ổn rồi, nếu quá đẹp sẽ vô cùng phiền phức."

Hệ thống vẫn không muốn nói chuyện.

Nếu như giả thiết ban nãy là đúng, vậy sẽ thông qua phương pháp gì?

Trần Hựu nhìn chằm chằm người đàn ông. Qua hồi lâu, cậu híp híp mắt. Ồ... Mình biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro