Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cút

Nửa sau của hành trình, kể từ lúc Lôi Minh chợp mắt, thiếu niên thở dài không ngừng.

Lông mày hắn nhăn nhăn, một tên lính hiểu ý tiến lên dẫn Trần Hựu ra khoang thuyền.

Ngồi ở trong cùng một khoang với các anh binh sĩ, Trần Hựu tiếp tục thở dài.

Trước tiên không nhắc đến việc cách kia có thật sự biến đẹp được không, cho dù là thật, cậu cũng sẽ không làm.

Thậm chí không thể thử.

Một cái móc treo lớn cậu còn không giải quyết nổi, mà đó còn là một cặp nữa, cậu cũng đâu phải lỗ đen.

Lỗ đen...

Cái từ này hết sức mới lạ, sao mình lại nghĩ đến nhỉ. Trần Hựu "Ồ" lên một tiếng, hình như đã nhớ ra gì đó rồi thoắt cái quên ngay.

Thôi kệ, cứ xấu đi, đây không phải thế giới hiện thực của cậu, cơ thể cũng không thuộc về mình, là giả hết.

Chỉ sợ nó đem đến trở ngại cho nhiệm vụ.

Dù sao con người là động vật thị giác, mắt chạy trước mọi giác quan.

Lôi Minh có thể liếc cậu một cái, lại liếc một cái, không chán ghét né tránh cũng không động thủ đánh cậu, không có nghĩa là bằng lòng làm bạn với cậu.

Tay Trần Hựu chống đầu, "Aiz..." Làm sao bây giờ, hố do tự mình đào, bên trong toàn sỏi đá, không cách nào nuốt vào bụng cả.

Cậu lại thở dài, "Aiz..."

Các binh sĩ, "..."

Tên này chắc có bệnh, không chịu ngưng. Chẳng biết thiếu tướng trúng tà ở đâu mà lại dẫn theo, giờ còn muốn mang về nhà họ Lôi.

Tối đó, trong thư phòng nhà họ Lôi, Lôi Minh bắt tréo chân ngồi sau bàn làm việc, ngón tay gõ mặt bàn.

Trần Hựu đã bị gọi tới một chốc, hai chân cậu đã đổi tận mấy tư thế đứng. Thiếu tướng ngài nói chuyện đi, đừng cứ chẳng ừ hử gì mà nhìn tôi như thế, có hơi khiếp người.

Tiếng gõ dừng lại, giọng Lôi Minh vang lên, trầm thấp hơn so với bình thường, "Cậu, từ nhỏ đã thế?"

Trần Hựu nhất thời không phản ứng được, "Cái nào?"

Lôi Minh ho một tiếng, nhìn quần của cậu, đồng thời mặt không cảm xúc duỗi ra hai ngón tay.

Trần Hựu bừng tỉnh, thật sự không thể trách cậu, cậu cũng vô tình có hai cái móc treo, vẫn chưa thích ứng.

Tất nhiên, đến khi rời khỏi thế giới này cũng sẽ không thích ứng nổi.

"Đúng vậy." Trần Hựu vô cùng thẹn thùng. Cậu gãi đầu, nhỏ giọng nói, "Thiếu tướng, tôi từ nhỏ đã thế."

Lôi Minh như tuỳ tiện hỏi, "Nguyên nhân?"

Trần Hựu lắc đầu nói không biết, "Tôi chỉ biết mình không giống với các anh trai, tôi không dám nói với họ."

Đường cằm Lôi Minh siết chặt.

Thư phòng bị luồng áp suất thấp bao phủ ngay.

Thần kinh Trần Hựu vô thức căng ra, cậu nhìn người đàn ông có sắc mặt không tốt, tôi hiểu nỗi đau khổ của anh.

Mang theo hai cái móc treo lớn, bao năm nay hẳn chưa từng hành sự đúng không. Một là sợ doạ chết người ta. Hai là sợ làm chết người ta.

Cũng chẳng dễ dàng.

Lôi Minh đột nhiên nhắc đến, "Cha mẹ và anh cả của cậu đều đã chết, anh hai đang làm nô lệ."

Trần Hựu khó hiểu.

Mắt Lôi Minh híp lại. Con mắt có thể tiết lộ tình cảm chân thật nhất của một người, đứa nhỏ ấy không có bi thương, như thể việc không liên quan đến mình.

Khoé mắt Trần Hựu giật một cái, thôi xong, có lẽ mình lại để lộ sơ hở.

Quái lạ, sao anh ta vẫn nhìn chằm chằm. Cậu nhịn không được suy đoán, thiếu tướng, lẽ nào anh cũng từng xấu ma chê quỷ hờn?

Lôi Minh thình lình đứng dậy khỏi ghế, hắn vòng qua bàn làm việc, bước từng bước về hướng đứa nhỏ.

Khi hơi thở trên người người đàn ông kề cận, Trần Hựu lùi lại một bước.

Cậu ngửa đầu, phát hiện ánh mắt người đàn ông nhìn mình trông cứ kỳ quặc, không thể nói rõ cụ thể là ý gì.

Trần Hựu ngây người, anh... Lẽ nào anh cho rằng tôi là người anh em thất lạc nhiều năm của anh?

Thiếu tướng, mặc dù hai ta đều có một cặp móc treo, nhưng tuổi tác chênh lệch lớn thế thì quá lắm là cùng tộc thôi.

Không biết qua bao lâu, Trần Hựu nhận ra cơ thể mình sai sai. Cậu gãi cổ, cuối cùng cảm thấy chỗ nào cũng ngứa.

Dần dần, hô hấp Trần Hựu trở nên dồn dập, mắt bắt đầu hiển hiện lớp đỏ cực kỳ nhạt.

Lôi Minh lạnh lùng ra lệnh, "Ra ngoài!"

"Vâng, thiếu tướng."

Trần Hựu quay người rời đi không dừng lại. Sau khi rời khỏi đây, cơ thể cậu dường như không ngứa như trước nữa.

Ảo giác sao? Trần Hựu ngoái đầu nhìn cửa, chắc nên đi tắm.

Cửa đã đóng, mặt Lôi Minh hiện vẻ hoang mang khó hiểu. Hắn day thái dương, rồi không biết làm sao mà đột nhiên nhấc chân đá mạnh vào bàn.

Ngày hôm sau, trung đoàn trưởng đích thân ra mặt muốn Lôi Minh dẫn đội đi thực hiện một nhiệm vụ cấp S. Hắn vừa đi, đám người hầu bắt đầu trưng bộ mặt xấu xí với Trần Hựu.

Mặc dù Trần Hựu đã đang hạ thấp cảm giác tồn tại, cơ mà cậu vẫn bị khinh khỉnh châm chọc đủ kiểu, hứng hết nước bọt.

Bấy giờ cậu có thu hoạch mới, tấm da của con người có thể khiến người ta tự động bộc lộ rất nhiều thứ.

Tấm da không dễ nhìn, ai thèm quan tâm nội tâm bạn đẹp hay xấu, thiện hay ác.

Trong phòng Trần Hựu không có nước, cậu ráng nhịn nhưng thực sự đã khát khô cổ họng nên đành mở cửa ra ngoài. Cậu vô tình nhìn thấy một nam bộc đẹp trai đụng vào môt nam bộc nhỏ tuổi hơn, còn dữ dằn nói gì đó.

Nam bộc bị đụng run vai, nhỏ giọng nức nở.

Trần Hựu không muốn xen vào chuyện bao đồng, song cậu phải hỏi người xem phòng bếp ở đâu. Cậu không những khát còn đói.

Từ khi bị mang vào hôm qua đến hiện tại, cậu chưa ăn tí gì.

Trần Hựu cầm đĩa trái cây dưới đất nhặt hoa quả vào, trong lúc đó trộm giấu vài quả trong quần áo. Cậu thân thiện đến hỏi, "Không sao chứ?"

Sau khi nam bộc bị đụng thấy là ai, cậu ta hoảng sợ giật đĩa trái cây, lảo đảo bỏ chạy.

Trần Hựu lắc đầu chậc lưỡi. Vẻ ngoài đẹp trai, đâm cậu một dao, cậu coi như chuyện vặt vãnh rồi nhìn hoài trong niềm vui sướng. Vẻ ngoài xấu trai, băng bó cho cậu, cậu chẳng những không cảm kích mà có lẽ còn ghét bỏ.

Thật không biết nói gì cho phải.

Trần Hựu chưa tìm thấy đồ ăn thức uống thì vài tên nam bộc đã đến, kẻ đằng trước nói, "Ngươi đi lau sàn đi."

Trần Hựu phụt máu: "Tôi lau sàn?"

Nam bộc kia tám phần mười là nhân viên quản lý của nơi này, thái độ cực kỳ phách lối, lỗ mũi cũng rất bự, "Không phải ngươi, thì lẽ nào là ta?"

Trần Hựu không động đậy, ngoảnh mặt làm ngơ.

Bọn họ cùng tiến lên vây quanh cậu.

Không biết là ai đẩy Trần Hựu một cái, gáy cậu đập vào mép tủ rượu, sưng cục u to.

"Bất cứ một chai rượu nào trong đó cũng đáng giá hơn so với mạng của ngươi, ngươi muốn chết đúng không?"

Trần Hựu lười cãi nhau với đám người kia. Cậu vừa đi, phía sau truyền đến tiếng cười.

"Bề ngoài xấu thế còn không biết xấu hổ mà ra ngoài gặp người khác. Nếu là tôi thì đã tự chôn mình luôn rồi."

"Đúng thế, tên ma lem đó nhìn đã thấy mắc ói. Chả biết cha mẹ nó nghĩ cái gì, sinh xong thì nên vứt ra hành tinh rác thải đi chứ."

"Mấy người nói xem, lúc quay về liệu thiếu gia có..."

"An tâm, thiếu gia có bao giờ quan tâm mấy chuyện này. Lúc đi ngài ấy không dặn dò, tức là sao cũng được."

"Thiếu gia mang theo nô lệ đó trở về, tôi hãi mà giật cả mình."

"Chứ còn gì nữa. Cũng may cụ ông đã sang những tinh cầu khác du ngoạn, chứ mà bị doạ ra bệnh thì không biết phải làm sao..."

Trần Hựu xem như không nghe thấy gì cả, toàn ba cái mớ hỗn độn. Đệt, giống cái của thế giới này lại nhiều chuyện đến mức độ này, cậu không tài nào hiểu nổi.

Không phải đều là người hầu sao, không ai cần làm việc à? Rảnh rỗi thật.

Trần Hựu lên lầu, cậu sờ gáy, quả nhiên có một cục u lớn, may mà không chảy máu.

Lau sàn ư...

Trần Hựu xắn ống tay áo bắt đầu làm, nhưng cái chỗ quỷ ma này quá lớn, lớn kinh khủng khiếp, lau sàn quả thực chết người.

Cậu lau qua loa tầng một xong rồi mệt như chó chết, cả người co quắp ngã xuống đất, lau thêm tí cũng không được.

"444, tao xin thề, sau này tao sẽ không yêu cầu gì về người và việc thuộc thế giới nhiệm vụ nữa, ngẫu nhiên đi, sau này đều ngẫu nhiên."

Có cảm giác hệ thống rất vui mừng, "Cậu trưởng thành rồi."

"..." Đúng vậy đúng vậy đó, do bị mày hại đấy.

Trần Hựu cứ thế dựa vào chân tường ngủ thiếp đi, cậu bị cóng đến tỉnh, vừa tỉnh là nhảy mũi liên tục, đầu mê man, không dễ chịu cho lắm.

Khi đám nam bộc kia đi ngang qua người cậu đều dùng tay bịt miệng mũi bước vội vàng.

Trần Hựu trừng mắt, mẹ nó, tôi chỉ hơi cảm mạo mà thôi, không phải ôn dịch được chứ? Từng người trong đám các người phải làm đến mức đó à?

Cậu trở về phòng, phát hiện những thứ trên giường đã bị mất, toàn bộ chăn mền ga giường gối đầu cậu dùng qua bị ném xuống hết.

Được, đây là muốn cậu cút.

Trần Hựu cười với bọn họ, được thôi, các người đông, các người giỏi, hết sức uy vũ hùng tráng, tôi đánh không lại, tôi cút.

Cơ mà khốn nạn, để bố đây ăn chút gì cũng được mà, tâm quá độc ác. Bộ dạng này của người hầu nhà họ Lôi, e rằng Lôi Minh cũng không biết, lần này cậu đã chứng kiến.

Thành phố lạ lẫm, trên đầu có xe bay tới lui, tuổi thọ trung bình của người ở đây dài tận hai trăm tuổi, tốt thật.

Trần Hựu không giỏi gì khác, việc cậu am hiểu nhất chính là tìm niềm vui trong nỗi buồn. Cậu ngồi xổm ven đường phơi nắng, suy nghĩ xem cơ thể này chống đỡ được mấy ngày.

Một cô bé chạy đến, Trần Hựu vội cúi đầu, giả bộ như đang sửa sang ống quần, lo khiến đứa bé sợ quá khóc.

Một ổ bánh mì được đưa tới trước mặt cậu, cậu bùi ngùi, trẻ con vẫn tốt hơn, chúng sẽ không phân chia con người ta thành nhiều tầng như thế.

Cậu mỉm cười, "Cảm ơn thiên thần nhỏ."

Cô bé ngượng ngùng nắm ngón tay, một người phụ nữ trẻ tuổi bước nhanh đến lôi cô bé đi, dạy dỗ con gái của mình, còn cốc đầu cô bé.

"Mẹ mua cho con bánh mì, con đem đi cho bậy cho bạ thì thôi đi, lại còn cho cái người kỳ quái đó. Con có biết người có vẻ ngoài như thế sẽ ăn thịt người không?!"

"..."

Chị hai ơi, em không ăn thịt người đâu ạ. Trần Hựu há miệng định trả bánh mì cho cô bé, nghĩ một hồi lại thôi.

Cậu đã cầm rồi, mẹ cô bé chắc chắn sẽ không cần nữa, vô thùng rác thì lãng phí, chi bằng vô bụng cậu.

Trần Hựu nhìn chung quanh, chọn một góc càng thêm vắng vẻ, không bị ai quấy rầy gặm từng miếng bánh mì, rất cứng, như thể đang gặm giấy cói, cấn cổ họng.

Đây vốn đã là món mà người có thu nhập khá mới có thể ăn, chỉ người thuộc xã hội thượng lưu như Lôi Minh mới được ăn ngon hơn.

Ăn xong bánh mì, Trần Hựu hơi dựa ra sau ôm cánh tay đi ngủ, "44, bật một bài ru ngủ cho tao, tao cần chút an ủi."

Một giây sau, âm điệu nhẹ nhàng vang lên, toàn bộ thế giới hoá yên bình tươi đẹp trong thời khắc ấy.

Trần Hựu hài lòng thiếp đi.

Ba ngày sau, Lôi Minh hoàn thành nhiệm vụ mang theo vết thương trở về, vừa vào cửa đã hỏi người đâu.

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Sẽ lột xác, bây giờ là người xấu nhất, sau này sẽ là người đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro