Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh mặt

Đám người hầu bị gọi vào tiền sảnh, mặt ai nấy như ve sầu.

Lôi Minh uống một ngụm trà, nhíu chặt lông mày.

Nam bộc quản lý bước ra nói, "Thiếu gia, sau khi ngài đi, đứa nhỏ kia không muốn ở yên tại đây mà cứ kiên quyết đòi chạy lung tung. Bọn tôi khuyên thế nào cũng không có tác dụng. Cậu ta còn..."

Lôi Minh đặt chén trà xuống, "Nói trọng điểm."

Giọng quản lý thấp xuống, nói như thật, "Ba ngày trước, cậu ta thừa dịp bọn tôi không để ý, lén chạy ra ngoài."

Lôi Minh day ấn đường, sai binh sĩ vào phòng làm việc của hắn lấy roi.

Đám người hầu thấy thế quỳ xuống đất ngay.

Ánh mắt Lôi Minh lướt qua, dừng tại một thanh niên không ngừng run rẩy, "Ngươi nói đi."

Thanh niên đó chính là người trước đấy bị đẩy ngã xuống đất mà Trần Hựu muốn đỡ, cậu ta run cầm cập, không nói được hoàn chỉnh, "Thiếu... Thiếu gia... Là... Là... Đứa nhỏ kia tự chạy... Chạy..."

Đột nhiên có tiếng chén trà vỡ vụn, tất cả mọi người rùng mình một cái, không dám thở mạnh.

Mắt Lôi Minh hiển hiện sát khí, "Nói!"

Quản lý không dám giấu giếm tiếp, run giọng khai báo đầu đuôi gốc ngọn.

Làm sao gã biết rằng thằng hề bị đuổi đi và thiếu gia của họ có bí mật không thể nói, chuyện liên quan tới móc treo và an nguy tính mạng, cùng với bí ẩn thân thế.

Lôi Minh nghe xong thì vung tay, cây roi vạch nên từng đường vòng cung sắc nhọn như dao trên bầu trời.

Một lát sau, Lôi Minh quăng roi đi, "Mỗi người hai mươi roi."

"Về phần ngươi," Hắn nhìn nam bộc quản lý bị đánh vào lưng mà nằm rạp dưới đất, cả lưng máu me đầm đìa, "lại lĩnh năm mươi roi nữa."

Nam bộc ngất đi.

Lôi Minh cởi găng tay bằng da, "Còn có lần sau thì lôi thẳng đến bãi nô lệ đi."

Trên đường, Trần Hựu ngồi xổm cạnh thùng rác. Cậu rất nhỏ gầy, nhìn từ đằng xa chỉ là một cục nhỏ.

Gió đêm thổi, Trần Hựu run lẩy bẩy, cảm giác mình đã thành cậu bé bán diêm, lòng chua xót.

"444, nếu như tao hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ mà vẫn không thể trở về, thì tao có biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho mày."

Hệ thống, "..." Lần thứ mười sáu trong hôm nay.

Cơn cảm mạo của Trần Hựu chưa đỡ, mũi không thông khí, nhức cổ họng. Cậu đang suy nghĩ xem lát qua đêm ở đâu thì một đôi bốt chiến xuất hiện trước mắt cậu.

Cậu bỗng dưng muốn khóc, anh ơi may mà anh không hề từ bỏ hai người anh em khác của anh.

Lần nữa về đến nhà họ Lôi, Trần Hựu có thể cảm nhận được sự khác biệt. Đám nam bộc kia đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là né tránh ánh mắt, không dám nhìn cậu.

Trần Hựu tắm nước nóng, người kiệt quệ, cậu nói với gương, "Cậu vẫn chỉ là một đứa bé, bọn họ không nên đối xử như vậy với cậu. Khổ sở đúng không, chắc chắn sẽ khổ sở."

Aiz, đây cũng là hiện tượng phổ biến nhất, đẹp xấu sẽ bị phân biệt đối xử nghiêm trọng.

Lúc ra ngoài, Trần Hựu nhìn thấy chiếc bàn đầy ắp thức ăn, lại có cả thịt bò. Từ ký ức của nguyên chủ cậu biết được rằng, đây là hàng xa xỉ.

Gian nan dời mắt khỏi thịt bò, Trần Hựu nhìn về phía người đàn ông đã đổi sang bộ quần áo ở nhà, hình như độ ngon còn cao hơn thịt bò.

"Thiếu tướng."

Lôi Minh không ngước mắt, "Ngồi xuống."

Trần Hựu nghe lệnh, lúc này cậu ngoan hết sức. Hết cách rồi, cậu muốn ăn thịt bò, rất muốn ăn.

Người hầu nơm nớp lo sợ bưng món cuối cùng lên rồi lui ngay.

Lôi Minh nói, "Ăn đi."

Trần Hựu tức khắc ăn ngấu nghiến. Đói bụng lâu như vậy, dù cho cậu bát cơm con chó đã ăn qua, đoán chừng cậu còn nhận lấy mà ăn, huống chi là bữa cơm ngon thế này.

Lôi Minh cau mày, "Ăn từ từ thôi."

Miệng Trần Hựu nhét đầy thức ăn. Không từ từ nổi thiếu tướng ơi, tôi cũng không kiểm soát được bản thân nữa, giờ là thời điểm bụng kiểm soát. Đại não và tay, miệng đều không nghe sai khiến.

Đám nam bộc đằng sau vẫn sốc trong lòng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đứa nhỏ kia vốn đã xấu tợn, tướng ăn còn buồn nôn, khiến người ta nhìn mà muốn ói ngay. Thiếu gia thế mà vẫn ngồi kia như không có chuyện gì xảy ra được.

Nghĩ thì nghĩ, nhưng bọn họ cũng không dám biểu hiện ra tí tẹo cảm xúc chán ghét nào. Vết thương trên người rất đau, không có sự cho phép của thiếu gia, không một ai được tự bôi thuốc.

Bằng không, bọn họ sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc hơn, còn có thể bị đuổi khỏi nhà họ Lôi.

Trần Hựu ăn uống no đủ, rốt cuộc bụng cũng yên tĩnh. Cậu vô thức nở nụ cười hạnh phúc, rất sạch sẽ.

Lông mày Lôi Minh động động, đứa nhỏ này dễ thoả mãn thật.

Binh sĩ đi vào báo cáo xong, thì có một chàng trai đẹp tóc bạc tiến vào.

Trần Hựu nhìn người tới, Lôi Nghiệp là em họ Lôi Minh, không có chức vụ trong quân đội, công việc thường ngày chỉ có ăn chơi giải trí, mục tiêu là xài tiền gia đình, phung phí thanh xuân.

Lôi Nghiệp từ nhỏ đã lớn lên trong sự so sánh na ná như "Mày nhìn anh cả của mày xem, mày còn không bằng một nửa của anh mày". Bên ngoài gã phóng túng ngang ngạnh, bất cần đời, trong lòng ghét bị đem ra so với Lôi Minh, đố kỵ, thậm chí là căm hận, song cũng sợ hắn.

"Anh cả, ông già nhà em nói anh lại lập công lớn. Anh lợi hại thật đấy."

Lôi Nghiệp ngông nghênh đi vào, "Nghe bảo anh bị thương, sao rồi, có nghiêm trọng không. Ơ, cái tên xấu..."

Gã lộ vẻ đăm chiêu, ngạc nhiên thật, Lôi Minh vậy mà lại mang một thứ kinh thế hãi tục về, còn cho phép ngồi cùng bàn dùng cơm, chắc nước vào đầu rồi.

"Anh cả, đây là tù binh Bạch tộc à?"

Lôi Minh cầm khăn lau miệng, "Cậu tới đây làm gì?"

Lôi Nghiệp không tỏ vẻ gì với việc hắn không trả lời mà hỏi lại, "Chẳng phải nghe nói anh cả bị thương nên đến thăm chút sao."

"Anh cả, không sao chứ?"

Lôi Minh cực ít khi bị thương chứ huống hồ là bị thương nặng thế này. Lần này hắn vì thất thần nên mới xảy ra bất trắc.

Về nguyên nhân thất thần, hắn thoáng nhìn lướt qua đứa nhỏ, lại là dáng vẻ không liên quan đến mình.

Trần Hựu đang im lặng tiêu cơm, ban nãy ăn nhanh quá, giờ dạ dày không thoải mái.

Lôi Nghiệp cười mỉm, "Bạn nhỏ, chào cậu nhé."

Tôi không ổn*, Trần Hựu liếc sang, vả lại còn sắp nôn.

*Chơi chữ .

Không khéo bị Lôi Nghiệp bắt gặp. Gã giễu cợt, sao, có quan hệ với Lôi Minh cái là đến một tên xấu xí cũng có thể ra vẻ trước mặt gã?

Thời điểm rời đi, Lôi Nghiệp còn tập kích, vuốt ve tóc Trần Hựu, "Anh cả, nhóc con này đáng yêu đấy."

Trần Hựu haha, éo mẹ mày đừng có dùng ánh mắt nhìn súc vật đấy mà nhìn tao, mày cũng đáng yêu lắm.

Không giống như ông anh họ có đời sống nghiêm cẩn, đơn điệu, em họ là hạng người biết chơi.

Đúng như Trần Hựu đoán, chưa qua mấy ngày, Lôi Nghiệp lại tới, lần này còn dẫn theo một người.

Trần Hựu nhìn thấy Bạch Tuyết mặc trang phục hầu gái, chiếc nơ bướm lớn màu trắng ở phần eo chói mù mắt cậu.

Nam thị ở thế giới này đều mặc kiểu trang phục này, nhưng chỉ khi ở một mình cùng chủ nhân, nó mang theo ám thị, cũng là một loại tình thú. Lôi Nghiệp làm thế tỏ rõ mưu đồ rất sâu.

So với đa số người, Bạch Tuyết đã rất đẹp.

Suy cho cùng thì, không tìm ra người thứ hai như Lôi Minh.

Lôi Nghiệp nói, "Anh cả, Bạch Tuyết với nhóc con là đồng hương, nhất định sẽ có rất nhiều lời muốn nói."

Trần Hựu từ chối, không, hoàn toàn không có!

Nhưng vô dụng, Lôi Nghiệp dùng lý do có việc cần bàn rồi lên lầu với Lôi Minh.

Bạch Tuyết bị để lại, Lôi Nghiệp không có ở đây, toàn bộ phẫn nộ của y đối với Trần Hựu tuôn trào hết ra.

"Ngươi dựa vào đâu mà có thể ở đây, đến gần thiếu tướng?"

Trần Hựu tự nhủ, vì tôi có móc treo đó, cậu không có.

Cơ thể khẽ run, Bạch Tuyết mỉa mai, "Muốn cười nhạo ta thì cứ cười đi."

"Tôi cười nhạo ngài làm gì?" Vẻ mặt Trần Hựu sững sờ, "Tôi cũng chẳng khá hơn ngài bao nhiêu."

"Vậy ư?"

Bạch Tuyết bỗng kéo Trần Hựu, phát hiện trước ngực cậu không có ký hiệu nô lệ, sắc mặt y trắng bệch, tay run lẩy bẩy. Không phải nô lệ thì là gì? Nam thị?

Lôi Minh điên rồi sao? Xấu như này vẫn xuống tay được?

Bạch Tuyết cười gằn, "Đây là chẳng khá hơn ta bao nhiêu mà ngươi nói? Ngươi thật dối trá!"

Trần Hựu không nói gì, nói không thông.

Bạch Tuyết thở loạn tóm lấy cánh tay Trần Hựu, "Ngài ấy chạm vào ngươi chưa?"

Cánh tay Trần Hựu vừa nhỏ vừa gầy, bị nắm rất đau, cậu cố giằng ra.

Bạch Tuyết vả một cái, "Ta chưa chết, thì vĩnh viễn vẫn là thiếu chủ của ngươi!"

Trần Hựu vung tay tát trả một cú, mẹ nhà nó, đánh người không đánh mặt, bộ cậu không biết sao?

Bạch Tuyết bị đánh cho ngu người. Y bụm mặt, không dám tin trừng mắt, "Ngươi, ngươi..."

"Ngươi" mãi vẫn không xong hết một câu, xem chừng cực kỳ khiếp sợ.

Người hầu xung quanh cũng bị doạ, bọn họ còn tưởng đứa nhỏ sẽ đứng yên để cho đối phương đánh, không dám hé răng, nào ngờ còn đánh trả.

Trần Hựu ngồi xuống ghế tự ăn trái cây, không muốn phản ứng.

Người anh em, là cậu đánh tôi trước nên tôi mới đánh cậu, không thể đổ lên đầu tôi.

Trên lầu, Lôi Minh và Lôi Nghiệp chứng kiến màn này xảy ra.

Lôi Nghiệp thêm hứng thú, "Anh cả, cho em nhóc đó chơi hai ngày đi." Gã chỉ tò mò rằng tên kia khác với người khác chỗ nào mà có thể trở thành trường hợp đặc biệt nên muốn chơi. Còn nhiều trò lắm, gã có thể xem người khác nhẫn nhịn cơn buồn nôn mà trình diễn, nhất định vô cùng kích thích.

Giọng điệu Lôi Minh lạnh lùng, không nghe ra gì, "Chơi gì?"

Lôi Nghiệp cười, "Mặc sức chơi."

Lôi Minh nói, "Cậu đã có nhiều nam thị, vẫn chưa đủ mặc sức chơi?"

Sắc mặt Lôi Nghiệp khó coi rồi mau chóng trở lại bình thường. Gã nhìn thiếu niên trắng như tuyết ở lầu dưới, "Có lẽ anh cả không biết, Tuyết Nhi rất tôn kính anh cả, hằng đêm gọi anh cả trong lồng ngực em, si tình đến mức cả em cũng cảm động."

"Anh cả, em cũng mang người ta đây rồi, không thì anh cứ giữ bên cạnh đi. Em kiểm tra cho anh rồi, được lắm."

Lôi Minh đáp, "Tôi không cần."

Lôi Nghiệp giật nhẹ khoé miệng, "Anh cả, em nói chứ anh sống cũng khô khan nhàm chán quá. Người sống một đời vẫn nên tận hưởng lạc thú trước mắt."

"Nói thật nhé, kiểu vui vẻ đấy hoàn toàn khác với khi anh cả đánh thắng một trận chiến, đánh bại một kẻ địch. Chỉ cần anh trải nghiệm một lần, anh sẽ biết ngay mấy năm nay anh đã sống uổng phí."

Ánh mắt Lôi Minh khoá chặt vào đứa nhỏ nọ.

Trần Hựu không hiểu sao mà lưng chợt lạnh lẽo. Cậu quay đầu, trông thấy Lôi Minh đang xuống lầu.

Lôi Nghiệp theo sau, gã tươi cười nhắc lại chuyện kia trước mặt Trần Hựu, "Bạn nhỏ, anh dẫn cậu ra ngoài chơi nhé? Bên ngoài có sân chơi, thuỷ cung, vườn bách thú, còn có cả thành phố ẩm thực. Có rất nhiều nơi vui và ăn ngon."

Lôi Minh hỏi đứa nhỏ, "Cậu muốn đi không?"

Trần Hựu lập tức lắc đầu, không muốn đi. Em họ anh vốn không muốn dẫn tôi ra ngoài chơi, mà là muốn chơi tôi. Tôi có hai cái móc treo, bị người nào khác ngoài anh nhìn thấy sẽ làm dấy lên cơn bão thế kỷ.

Lôi Minh nói, "Không muốn đi thì thôi."

Mắt di chuyển quanh hai người, Lôi Nghiệp cười khoa trương, "Anh cả, không phải chứ. Loại như này mà anh cũng..."

Lôi Minh nhàn nhạt liếc qua.

Lôi Nghiệp im lặng.

Lúc rời đi, mặt Bạch Tuyết xuất hiện thêm vài vết bầm, bị Lôi Nghiệp coi như ống xả khí. Y đi đường cũng trầy trật vô cùng, đầu toàn mồ hôi lạnh.

Vẻ mặt đám người hầu chết lặng, không cảm thấy bất ngờ.

Nam thị bị đánh, chắc chắn là do có chỗ khiến chủ nhân không hài lòng, bị thế là đáng đời, có bị đánh chết cũng không đáng được thông cảm.

Trần Hựu thổn thức, so sánh giữa nô lệ và nam thị, thật sự khó nói chính xác ai khá hơn ai.

Buổi tối, Trần Hựu mất ngủ, ngủ kiểu gì vẫn không thoải mái.

Cậu ngồi dậy sắp xếp hai cái móc treo lần nữa, vừa nằm xuống, móc treo lại lộn xộn ngay.

Không nhớ rõ rằng đã ngồi dậy đến lần thứ mấy, Trần Hựu dở khóc dở cười nhìn hai cái móc treo của mình. Cậu duỗi hai cánh tay ra, mỗi tay sờ một cái. Aiz, các bé cưng, tao nên cầm chúng mày thế nào mới tốt đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro