Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soạt soạt soạt soạt soạt

Nửa đêm, Trần Hựu dậy đi tiểu. Phát hiện cửa phòng đang mở, cậu ngưng ngáp.

"Trước khi ngủ mình không đóng cửa sao? Không thể nào, mình không phải người thiếu thông minh như thế..."

Trần Hựu đi sang nhìn qua khe cửa, hành lang tĩnh lặng, không có gì cả, cậu điềm nhiên như không về ngủ tiếp.

Ngày hôm sau, Lôi Minh đưa Trần Hựu một vật, "Đeo."

Trần Hựu xem, thấy là một cái vòng cổ màu đen, vẻ mặt cậu khó diễn tả bằng lời, nhức hết cả trứng. Anh coi tôi là con chó con chắc?

Lôi Minh nói, "Cái này có thể ghi chép toàn bộ số liệu trong cơ thể cậu, cập nhật mọi lúc."

Trần Hựu, "..." Được rồi, tại tôi không biết gì.

Cậu đeo vòng lên cổ, phản xạ có điều kiện muốn sủa "gâu" một tiếng với Lôi Minh, may mà tỉnh táo kịp thời nên không doạ người ta sợ.

Lôi Minh bấm vào quang não, tình hình mọi mặt trên cơ thể của đứa nhỏ hiện ra từng cái một.

Trần Hựu nhìn thông tin trên màn ảnh, nhìn người đàn ông, sao trông anh nặng nề thế, tôi không bị mắc bệnh nan y đâu nhỉ?

Lôi Minh xem xong, bỗng tháo viên đá đen trên cổ xuống, "Cầm."

Trần Hựu ngây ngốc cầm trong tay, cậu không để ý rằng nửa viên đá đen hơi sáng lên trong lòng bàn tay mình, loáng cái rồi tắt.

Lôi Minh chú ý thấy, con mắt thâm sâu, "Đưa tôi."

Trần Hựu ngây ngốc trả lại, Lôi Minh im lặng xoay người rời khỏi.

Đầu óc cậu mơ hồ, lòng hỏi hệ thống, "Có phải tao đã bỏ lỡ gì không?"

Hệ thống hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Ở thế giới trước cậu đưa ra yêu cầu với nhân vật, tôi làm trái với quy tắc giúp đỡ cậu rồi bị cấp trên phát hiện, trừ mất tiền thưởng, còn..."

Trần Hựu vội hỏi, "Còn gì nữa?"

Hệ thống nói, "Còn phải nhận một đám không ai muốn, não tàn đầu óc tàn phế."

Trần Hựu, "..." Mày giải thích về não tàn rõ ràng thật.

"Tại tao tuỳ hứng, tao xin lỗi." Cậu thừa nhận lỗi của mình, "Chúng ta đều phải kiên cường lên, mỉm cười đối diện với cuộc sống."

Hệ thống nói, "Toàn bộ phim hành động đã bị gỡ xuống, nén bi thương."

Trần Hựu muốn khóc, "Đã rõ."

Cậu còn nhớ hệ thống bảo dưới tay nó dẫn rất nhiều người, "Có phải độ hoàn thành nhiệm vụ của tao là cao nhất không?"

Hệ thống, "Không phải, cậu xếp thứ tư." Thực ra là xếp thứ nhất, sợ cậu kiêu ngạo thôi.

Trần Hựu không vui vì bị người khác đè đầu, lại còn tận ba người, có vẻ cậu vẫn phải tiếp tục cố gắng, "Vậu tao có gì xếp nhất không?"

Hệ thống, "Tạm thời không có."

Trần Hựu bĩu môi, "Được rồi được rồi, tao không thèm nghe mày nói nữa."

Hệ thống, "..." Nói cáu kỉnh là cáu kỉnh liền, nói xong xuôi là xong xuôi ngay, cũng xếp thứ nhất.

Lôi Minh không đến chỗ quân đội, Trần Hựu ở đây rất an toàn, không ai dám lên mặt với cậu, tất cả đều né tránh cậu, sợ không kiểm soát mình được lại để lộ dáng vẻ chán ghét.

Trần Hựu cảm thán, ai ai cũng là diễn viên thực thụ, chiếc cúp ảnh đế này sẽ vào tay người nào thật sự khó mà nói.

Cậu thừa dịp tâm trạng Lôi Minh không tệ, hỏi thử, "Thiếu tướng, liệu tôi có thể có một cái quang não riêng cho mình không?" Đến một thế giới tương lai công nghệ tiên tiến mà đến cả quang não còn chưa từng sử dụng, thì chẳng khác nào ôm một đàn heo mà không biết thịt heo có vị gì.

Lôi Minh nhìn sang.

Trần Hựu tê cả da đầu, không được thì thôi, anh đừng nghiêm mặt, trông dữ lắm.

Lôi Minh cau mày, "Cậu muốn làm gì?"

Trần Hựu vô cùng trung thực, "Chơi."

Không lâu sau, cậu có quang não thuộc riêng mình.

Trần Hựu hưng phấn nhảy nhót tưng bừng trong phòng, thứ này bấm bấm chọt chọt là vào trang chủ mạng trung tâm liền, có sinh hoạt, giải trí,... Ngoài cùng bên trái là biểu tượng trò chơi, cậu bấm vô ngay tức khắc.

Kết quả một khung thoại bắn ra, Không có số tài khoản, yêu cầu đăng nhập. Cậu đăng ký, rồi nhận ra cần cung cấp số thẻ cư trú.

Nhưng Trần Hựu không được nhập hộ khẩu, còn chưa có số chứng minh. Số tài khoản và mật khẩu của Lôi Minh cậu đã có, cơ mà không thể dùng.

Cậu chạy đi gõ cửa, thành thật nói, "Thiếu tướng, tôi không có số chứng minh nên không đăng ký được."

Lôi Minh lia đứa nhỏ, "Không người nào dám dùng số tài khoản của ta."

Trần Hựu tự nhủ, tôi không phải người. Cậu mím môi, thất vọng nói, "Vậy tôi không chơi nữa."

Giọng Lôi Minh trầm thấp, "Cậu, lá gan không nhỏ."

Trần Hựu cúi gằm đầu, phải, khi lá gan tôi bự lên thì tôi còn sợ cả chính mình nữa, anh sẽ có cơ hội để thấy.

Bên tai truyền đến giọng nói, "Đến đây."

Cậu không kiềm được cong môi, chạy chậm đến trước mặt Lôi Minh, nhìn đối phương bấm màn hình, "Một tiếng."

"Dạ." Trần Hựu chạy đi như một làn khói, rồi lại chạy về như một làn khói, "Cảm ơn thiếu tướng."

Lôi Minh day thái dương, cúi đầu nắm vuốt viên đá đen như có điều suy nghĩ.

Đối với chuyện của Lôi Minh, Trần Hựu hiểu rõ như nắm trong lòng bàn tay, nên cậu không đi xem nội dung trên trang cá nhân của đối phương. Hắn sống như một khuôn mẫu, không có gì để tò mò. Vả lại nếu cậu mở ra xem, đối phương nhất định sẽ biết.

Vậy sẽ không có lần sau.

Trần Hựu lãng phí chút thời gian để nhập biệt hiệu, mấy kiểu như vịt con xấu xí đã có người dùng. Vịt to đẹp, bé vịt vàng, bé vịt béo, toàn bộ đều không được.

Cạc cạc cạc cũng không được.

Trần Hựu ngẫm nghĩ, chọn Nhà tôi có hai con chim lớn, thành công.

Hết một tiếng, Lôi Minh đi xem, đứa nhỏ đang chơi. Hắn vô phòng ngủ nghỉ ngơi chốc lát rồi ra ngoài, hỏi sĩ quan phụ tá, "Vẫn còn bên trong?"

Sĩ quan nói, "Đúng vậy, thiếu tướng, đứa nhỏ kia đã thách đấu mười ván liền, mà còn đánh vào 20 top đầu server trong thời gian ngắn đến vậy..."

Lôi Minh liếc mắt, "Cậu kích động cái gì?"

Sĩ quan làm mặt đơ ngay lập tức, "Thuộc hạ không kích động."

Chưa đầy ba giây, anh ta cúi đầu, "Xin lỗi thiếu tướng, thuộc hạ sai rồi."

Lôi Minh cài cúc áo quân phục, "Trông cậu ta, bảo đảm an toàn."

Sĩ quan cúi chào, "Vâng!"

Lúc thoát ra, Trần Hựu mệt lả. Cậu giải quyết hai thanh dịch dinh dưỡng, toàn thân tràn trề năng lượng, cảm giác có thể tái chiến ba ngày ba đêm.

Sĩ quan giữ chặt người, đừng chơi nữa, nếu không anh ta cũng khó lòng báo cáo với thiếu tướng.

"Tinh thần lực của cậu đã tiêu hao, không thể tiếp tục nữa."

Trần Hựu chưa hết hy vọng, "Tiếp tục thì tôi sẽ ra sao?"

Sĩ quan nói, "Cậu sẽ trở thành kẻ đần."

Trần Hựu, "..." Đáng sợ.

Sĩ quan nhịn không được nói, "Bạn nhỏ, cậu giỏi thật đấy."

Trần Hựu gãi đầu, thường thôi thường thôi, nhớ năm đó anh đây còn là bá chủ một server, không biết có bao nhiêu em gái quỳ dưới hoàng bào của anh. Sau đó... chơi riết rồi chết luôn, aiz.

"Sĩ quan phụ tá, vẻ ngoài tôi như này, anh không sợ tôi sao?"

Sĩ quan sững sờ, bỗng có hơi đau lòng, anh cười sờ tóc đứa nhỏ.

Cùng một hành động, Lôi Nghiệp không có ý tốt, sĩ quan thì không giống thế. Trần Hựu có thiện cảm với anh ta ngay, anh là bạn tốt của tôi.

Một nơi khác, Lôi Minh đang uống trà đánh cờ cùng bạn thân Ngô Uất. Cả hai đều ngồi tư thế nhà sư nhập định.

Giờ rất ít ai sẵn lòng đụng vào thứ này. Lôi Minh thích, Ngô Uất cũng hứng thú hiếm thấy, nên thi thoảng họ lại ra tụ họp.

Ngô Uất hỏi, "Quyết định giữ người bên cạnh rồi?"

Lôi Minh, "Ừm."

"Tướng mạo của đứa nhỏ hơi tàm tạm, nhưng tôi thấy nó cũng coi như là lanh lợi, không suy nghĩ nhiều." Ngô Uất nói, "Cậu ở quân đội quen rồi, khoảng thời gian ấy luôn quy củ, bình bình, không có gì thú vị cả, có đứa ồn ào năng nổ cũng tốt."

Lôi Minh không đáp, khiến người ta không đoán ra tâm tư.

Ngô Uất cụp mắt, như thuận miệng hỏi, "Bao giờ dẫn cậu ta đi đánh ký hiệu?"

Lôi Minh, "Không có dự định đấy."

Nghe hắn nói vậy, bàn tay cầm quân cờ của Ngô Uất hơi khựng, "Cậu... Cậu muốn... Xem đứa nhỏ đó như..."

Lôi Minh giương mắt.

Thần sắc Ngô Uất có phần cứng đờ, y cười một tiếng, không nói gì.

Nửa ván cờ sau đó, Ngô Uất rõ ràng không để tâm, đi nhầm nước cờ tận vài lần. Y bảo tạm thời có việc nên đi trước.

Sau khi trở về, Lôi Minh đi tìm đứa nhỏ nói muốn một giọt máu.

Trần Hựu bèn cắn ngón tay cho hắn đúng một giọt.

Lôi Minh cúi đầu chăm chú nhìn đứa nhỏ, "Không hỏi?"

Trần Hựu lắc đầu. Nếu tôi hỏi thì liệu anh có thể nói với tôi rằng anh cũng có hai cái móc treo, so với móc treo của tôi còn lớn hơn một cỡ không?

Anh ngại nên chắc chắn sẽ không nói, thế tôi có hỏi cũng bằng thừa.

Lôi Minh nhận máu rồi đi ngay, không hề nói gì cả.

Trần Hựu biết hắn đang tra thân thế, rất nhanh sẽ tra ra được mình cùng tộc với hắn.

Tới lúc đó, chúng ta sẽ có thể xích lại gần nhau hơn và trở thành nhóm bạn tốt nhất.

Con game online 3D đó chơi rất hăng, đã chơi thì sẽ nghiện. Bất luận là ăn cơm hay đi ngủ, làm gì Trần Hựu cũng nghĩ đến nó.

Càng đừng nói trong mơ, cậu coi móc treo như vũ khí mà huh huh ha hee*. Tỉnh dậy sau giấc ngủ, người cậu tàn phế luôn.

*Cho ai đã quên thì đây là câu hát đoạn múa côn trong bài Côn Nhị Khúc bạn Bưởi ưa thích, lmfao =))

Trần Hựu mang cái móc treo sắp sửa hỏng nát đi gặp Lôi Minh, khóc không ra nước mắt nói, "Thiếu tướng, ừm thì, tôi đau quá."

Giọng cậu mang theo tiếng nức nở, "Tôi không đi đường nổi." Thật sự đi không nổi, ban nãy là cậu gắng gượng để đến, mỗi bước chân đều đau xót ruột.

Lôi Minh dừng lại mấy giây, "Tôi xem xem."

Trần Hựu nén nước mắt, cậu không cự nự, dù sao thì móc treo của cả hai cũng giống nhau, "Vâng, vậy ngài giúp tôi xem xem."

Trong phút chốc, Lôi Minh nghiêm mặt, mày cau cực chặt, trầm giọng hỏi, "Ai làm?"

Trần Hựu đau khổ nói, "Tự tôi làm."

Cậu bảo Lôi Minh buông móc treo ra. Cậu không kể là mình nằm mơ PK với người ta trong mộng, phát điên lên rồi làm.

Rời khỏi chốc lát, Lôi Minh cầm một chiếc hộp màu tím sẫm bảo Trần Hựu tự bôi, đồng thời dặn dò cậu nằm trên giường nghỉ ngơi, chớ chạy lung tung, cuối cùng còn nhấn mạnh rằng nhất định phải nằm ngửa.

Trông như rất có kinh nghiệm.

Trần Hựu vô cùng muốn hỏi, thiếu tướng anh xếp hai cái móc treo của anh như nào vậy, có thể cho tôi tham khảo tí không. Song vẫn chưa phải lúc, cứ chờ sau này bọn họ chơi đùa với nhau được đi.

Bôi thuốc mỡ xong, Trần Hựu đã lành. Cậu đi đường không đau tẹo nào cả, cảm giác hết sức thần kỳ. Cậu quý hoá cất thuốc mỡ trong ngăn kéo. Là một người đã ăn đủ cay đắng, Lôi Minh chắc chắn đã chuẩn bị cho mình rất nhiều thuốc mỡ.

Buổi tối, Lôi Minh đi dự một bữa tiệc, hắn mang Trần Hựu theo bên.

Trần Hựu là một đứa trẻ xấu xí, những người kia ai thấy cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng có Lôi Minh ở đây nên họ kiêng dè, không tiện thể hiện quá rõ ràng, không thì lúng túng biết bao nhiêu.

Tốt hơn hết là đừng làm ảnh hưởng đến khẩu vị người khác. Trần Hựu nhìn người ta dối trá chật vật chịu đựng, cậu cũng thấy buồn nôn.

Nhìn chung quanh, cậu cầm bánh ngọt nhếch môi cười, "Thiếu tướng, tôi qua bên đó ăn."

Trông sang bóng dáng nhỏ gầy, Lôi Minh híp híp mắt. Theo điều tra hắn biết đứa nhỏ này tính cách hướng nội, bảo sao nghe vậy, nhát gan ngại phiền phức, mà như khi hắn tiếp xúc lại hoàn toàn khác nhau, sáng sủa, hoạt bát, hiếu động, xảo quyệt, luôn rất vui vẻ.

Trần Hựu đang ăn bánh ngọt không biết mình chẳng những bị lộ chân tướng, mà còn tự tay dâng đến trước mặt Lôi Minh.

Vào giữa bữa tiệc, Lôi Minh ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người đứa nhỏ, sắc mặt hắn thay đổi, "Cậu uống rượu?"

Trần Hựu ngây ra, sao phản ứng lớn thế, "Chỉ một ly thôi."

Hơi thở Lôi Minh nặng nề, "Ai cho cậu uống?"

Nghe vậy, Trần Hựu vô thức nhìn ngay về phía một người đàn ông trẻ tuổi trong sân. Né cái gì, đang nhìn ông đấy.

Mặt người đàn ông trẻ tuổi trắng bệch, bất chấp bước ra. Gã thua cược với bạn nên phải biến tên ma lem thành trò cười cho thiên hạ. Nào ngờ đối phương uống rất được, ở đây số người có thể uống hết một ly chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Thiếu, thiếu tướng..."

Ánh mắt Lôi Minh sắc nhọn đảo sang, người đàn ông trẻ tuổi nuốt nước miếng, không thể thở nổi. Gã hối hận vô cùng, chỉ sợ sự bốc đồng của mình sẽ làm hại cả gia tộc.

"Ra đây với ta!"

Lôi Minh nói xong đi thẳng ra ngoài ngay.

Chân người đàn ông dài, bước chân lớn, Trần Hựu phải chạy mới không bị bỏ lại. Lúc này mà cậu còn không biết chuyện gì thì đúng là kẻ ngu.

Thiếu tướng anh nói anh xem, chúng ta không thể uống rượu, chuyện lớn như vậy mà anh cũng không nói tôi biết trước.

Uống vào sẽ biến thân sao?

Trần Hựu ngẩng đầu nhìn bóng lưng người đàn ông, sẽ mọc ra đuôi rắn, hay mọc sừng trên đầu?

Lôi Minh bỗng dừng bước quay người, Trần Hựu hít sâu một hơi, lòng điên cuồng gọi hệ thống, "Mày nói thật cho tao biết đi, mục tiêu có phải con người không?"

Hệ thống, "Là con người."

Trần Hựu kêu gào, "Mày lừa ai vậy hả. Mắt con người có thể hiện ánh đỏ chắc?"

Hệ thống tiếp tục nói bừa, "Chắc do ánh đèn."

Miệng Trần Hựu sủi bọt mép, chung quanh tối đen như mực, ánh đèn cái rắm ấy.

Lôi Minh giật cổ áo quân phục, đè nén tiếng thở dốc như mãnh thú đang thức tỉnh.

Thời điểm ấy, Trần Hựu cảm nhận được sự khác thường của cơ thể.

Loại khác thường đó giống y như đúc như loại cậu từng trải nghiệm mấy hôm trước, ngứa không cách nào hình dung.

Cậu vừa gãi ngực vừa lùi ra sau, "Hệ thống, tao bị làm sao vậy?"

Hệ thống nói, "Kỹ năng của cậu sắp sửa lộ diện."

Ánh mắt Trần Hựu sáng lên, "Thật ư?" Nhưng mẹ nó sao mà khó chịu thế, không phải kỹ năng của cậu có liên quan đến phương diện ăn uống sao?

Hệ thống, "Chuẩn bị đi."

Trần Hựu muốn mắng người, chuẩn bị cái gì hả, giờ cậu rất muốn cởi quần áo cọ lên tảng đá xù xì.

Tay bị nắm lấy, bên tai là chất giọng sai sai của người đàn ông, "Sau này không được uống rượu."

Trần Hựu dùng tay kia gãi mình, "Không uống, tôi không uống nữa."

Mẹ kiếp, lẽ nào có liên quan đến rượu. Nhưng không đúng, lần kia lúc cậu khó chịu cậu không có uống rượu.

Nghĩ tới nghĩ lui, điểm tương đồng duy nhất giữa hai lần chính là... Trần Hựu lập tức nhìn Lôi Minh, chính là anh ta.

Lôi Minh chẳng biết từ khi nào đã tăng thêm lực nắm tay đứa nhỏ, chuyển thành siết, giọng hắn nguy hiểm, "Cậu cách xa ta ra chút."

"..." Là anh nắm tôi không buông mà.

Toàn thân chẳng những ngứa lại còn nóng, Trần Hựu chợt nghĩ đến một khả năng, mặt cậu tái nhợt, "Hệ thống, tao nghi rằng tao phát tình rồi."

Cậu ngẩng đầu một cái. Đm, không xong rồi. Không chỉ mỗi mình, đồng bào Tiểu Minh của mình cũng thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro