Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao quá là đáng sợ

Hơi thở Lôi Minh dính nhớp, mắt trần có thể nhìn ra có cái gì đó không đúng, "Mau chạy đi!"

Trần Hựu tan nát, mẹ nó anh cứ siết chặt tay ông đây muốn chết thì đi kiểu gì?

Lôi Minh cau mày, màu đỏ trong đôi mắt ngày càng đậm, "Không muốn đi?"

Trần Hựu điên cuồng lắc đầu, anh không cảm nhận được à Tiểu Minh. Tôi đang giãy giụa, cố gắng giãy giụa đây.

Đm tôi đã nói là tôi muốn đi rất nhiều lần, hai lỗ tai của anh mất rồi hả Tiểu Minh ơi? Nó đã biến thành bướm bay đi đâu.

Mẹ nó, anh điếc có chọn lọc à?

Giọng Lôi Minh khàn khàn, nói, "Vậy thì cùng về với ta."

Vẻ mặt Trần Hựu đcm.

Cậu còn chưa chạy thì chân đã rời khỏi mặt đất, bị Lôi Minh xách lên như gà con, xách một mạch vào xe bay.

Chung quanh có kẻ vô tình bắt gặp cảnh này, còn trợn mắt hốc mồm.

Thiếu tướng chưa từng có nam thị nào, cũng không nghe kể hắn mập mờ với ai bao giờ, hoá ra chỉ là khẩu vị hơi đặc biệt, không đi đường thường.

Trong xe bay, Lôi Minh cởi cúc áo quân phục, để lộ yết hầu nhấp nhô lên xuống. Hai tay hắn đỡ trán, lưng cong nhẹ, thở dốc từng tiếng nặng trịch, dường như vô cùng không thoải mái.

Trần Hựu co lại trong góc, ôm chặt hai cái móc treo lớn của cậu, cực kỳ tức giận vỗ vài cái rồi véo. Lúc này đây không có chút cảm giác nguy hiểm nào, nặng thế kia thì chạy trốn cũng chỉ phí sức, còn ma sát với quần.

Cậu bỗng rùng mình rồi cảnh giác cao độ, luôn cảm giác ở đâu có gió lùa lạnh buốt.

"444, kỹ năng của tao đâu? Không ra cứu tao nữa thì khỏi cần ra."

Hệ thống nói, "Sắp rồi."

Lôi Minh đột nhiên nhìn sang, Trần Hựu nín thở ngay, "Qua tối nay, tao có còn thở được không?"

Hệ thống nói, "Cậu sẽ không bị làm sao hết."

Trần Hựu thật sự rất khó tin, cậu phát tình, Lôi Minh cũng vậy, vì cùng tộc nên hẳn đã gây nên thứ gì đó cậu không biết. Đêm dài đằng đẵng, chắc họ không đến mức chơi trò đếm móc treo đâu nhỉ?

Xe bay không dừng tại nhà họ Lôi mà đến một chỗ ở khác. Lôi Minh dẫn đứa nhỏ tiến vào, vừa vô thì cửa đằng sau đóng ngay.

Trần Hựu nhìn xuống, tròng mắt thiếu điều rụng ra. Mẹ con ơi, đại quái thú muốn lao ra ăn thịt người rồi.

Cậu bị ném lên ghế sofa, vì quán tính mà còn nảy nảy.

Lôi Minh cởi áo ngoài, trong hắn mặc áo sơ mi trắng. Mất đi quân phục nghiêm cẩn, hơi lạnh trên người hắn giảm bớt một ít.

Đẹp muốn chết.

Lưng Trần Hựu dán vào ghế sofa, có lẽ không đến nỗi đâu, ừm, không đến nỗi đâu, do cậu suy nghĩ nhiều. Trông cậu như vậy, Lôi Minh ăn không vô.

Nhưng lúc này Lôi Minh đã trở nên bất bình thường, khứu giác hắn áp đảo các giác quan khác, chiếm thế thượng phong, tự động dẫn dắt hắn tìm kiếm mùi hương ngọt ngào.

Trần Hựu nhìn chằm chằm khuôn mặt dần phóng to trước mặt mình, tôi biết anh đẹp rồi, không cần sán lại gần như thế, thật đó.

Cậu giơ một chân lên, đạp ngực người đàn ông như đang muốn hôn, vì lý do cơ thể nên lực không lớn, "Thiếu tướng, ngài muốn làm gì?"

Ánh đỏ từng tấc từng tấc bao trùm đôi mắt Lôi Minh, bàn tay hắn vươn ra lôi đứa nhỏ sang.

Tốt rồi, bốn người anh em cuối cùng cũng gặp mặt, bắt đầu thân thiết chào hỏi.

Trần Hựu nuốt nước bọt, Tiểu Minh anh mau nhìn xem, hai cái móc treo của anh sắp đâm thủng quần kìa.

Một giây sau, cậu há hốc mồm.

Lôi Minh cứ thế điềm tĩnh lấy móc treo ra, hắn nhìn chằm chằm đứa nhỏ, "Doạ sợ cậu à?"

Trần Hựu nói, "Không có." Thực ra có bị doạ, vì móc treo của Lôi Minh đã hoá siêu cấp vô địch lớn.

Cậu nhìn cặp móc treo trong tay mình, rồi lại nhìn cặp móc treo của Lôi Minh. Hừm, không tệ, có thể đánh mạt chược.

Lôi Minh thấp giọng mở miệng, "Ta vốn luôn cho rằng chỉ có mỗi mình ta."

Trần Hựu tự nhủ, có một đợt tôi cũng cho là vậy, may mà có anh cùng tôi gánh vác sức nặng không thể chống đỡ trong đời.

"Không ngờ trên đời còn có cậu tồn tại." Lôi Minh nói, "Cậu không phải biến thái, ta cũng không phải."

Trần Hựu đồng ý, tôi tin chúng ta đều là giống loài thần kỳ.

"Sở dĩ ban đầu không nói, là bởi vì ta đang tra một số việc." Lôi Minh như đang cười, "Nhóc con, tối nay cậu đã phạm sai lầm, phải chịu trừng phạt."

Trần Hựu không biết nói gì cho phải.

Lôi Minh nói, "Bây giờ nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nằm sấp, đừng động đậy."

Trần Hựu, "..." Lần đầu tiên cậu thấy ai dùng giọng điệu nghiêm trang như thế mà nói.

Lôi Minh nhướng mày, "Cậu chuẩn bị xong chưa?"

Trần Hựu lắc mạnh đầu, anh có hai cái móc treo đó, tôi chuẩn bị không nổi.

Mặc dù móc treo đã tự động bay lên, bản thân Lôi Minh cũng không có hành động khác. Hắn hơi ngửa ra sau, đang chờ đợi gì.

Một hai phút sau, Trần Hựu lại không chịu được. Ngứa quá đi. Cậu gãi gãi cơ thể, gãi ngực gãi lưng, gãi lòng vòng, gãi tới gãi lui, đã phát điên.

Lôi Minh vẫn vững như kiềng ba chân, chỉ là con mắt đã biến màu đỏ máu.

Hô hấp Trần Hựu dồn dập, mặt đỏ bừng như bị ném vào trong chảo nóng, chết mất thôi.

Lôi Minh mở miệng lần nữa, "Lần này đã chuẩn bị xong chưa?"

Trần Hựu run rẩy, "Rồi... Rồi..." Muốn khóc rồi ấy, tám phần mười là ngày mai không được thấy mặt trời.

"Cậu đã thành niên."

Âm tiết cuối cùng rơi xuống, Lôi Minh di chuyển.

Trần Hựu cũng di chuyển, cậu sờ ra sau, may quá may quá, có một cái móc treo đang lắc ở ngoài.

Vừa mừng xong thì tay cậu run lên, mất rồi, không sờ thấy cái nào hết!

Trần Hựu gắng gượng nuốt hai cái móc treo vào, muốn nôn ra ngoài, mắt cậu trợn trắng, "Tao không làm được."

Hệ thống nói, "Cậu làm được."

Trần Hựu đau khổ than khóc, "Thật sự không làm được."

Hệ thống nói, "Cậu thật sự làm được."

Rất nhanh, Trần Hựu rơi vào một tình trạng cực kỳ quái gở. Theo lý thuyết, hai móc treo cùng bay thì chắc chắn là núi lở đất nứt, núi lửa phun trào, chết không toàn thây.

Mà cậu thì không, cậu lại rất nhẹ nhàng, cảm giác có thêm một cặp nữa cũng không thành vấn đề.

Quả là ảo giác khủng khiếp.

Sau nửa đêm, bên ngoài im ắng vắng vẻ, chỉ có thể mơ hồ trông thấy bóng người trong phòng. Dần dà, ánh ban mai ló dạng.

Trời đã sáng.

Ánh nắng long lanh, thời tiết quang đãng, bên ngoài có tiếng xào xạc khi gió thoảng lá cây, lâu lâu xen lẫn với tiếng xe bay phi qua. Theo thời gian trôi, mặt trời lặn xuống đằng tây, quầng sáng màu vỏ quýt hạ xuống, màn đêm giáng lâm.

Một ngày một đêm cứ qua như vậy.

Lôi Minh lấy móc treo ra, ý thức của Trần Hựu mới dần khôi phục.

Lần này cậu không giống những lần trước kia, không bất tỉnh, mê man, trái lại tinh thần phấn chấn, toàn thân sảng khoái, như thể Lôi Minh đút cho cậu ăn một trăm viên đại bổ hoàn.

Trần Hựu cảm giác hiện giờ mình có thể lên trời xuống đất, đại náo thiên cung, cứu vớt trái đất.

Tinh khí thần Lôi Minh cũng rất tốt, móc treo tôi luyện suốt một ngày một đêm trông càng thêm dễ nhìn. Hình như hắn không còn giống như trước mấy, nhưng cụ thể là chỗ nào lại không nói ra được.

Chẳng qua không mọc thêm cái đuôi, cũng không có mọc sừng.

Không ăn không uống nguyên một thời gian dài, song Trần Hựu không đói mà no căng, mới vừa rồi còn ợ một cái khiến cậu sợ luôn.

Chuyện kỳ quái không chỉ nằm ở đấy, không khí không tràn ngập thứ mùi kia mà là một loại khác, giống như bị sương mù bao phủ thật lâu, ẩm ướt.

Trần Hựu giống như chỉ vừa nằm sấp dưới sàn với Lôi Minh trong chốc lát, chứ không phải một ngày một đêm nghe mà rợn cả người, hai người chưa làm cái gì cả.

Chắc là liên quan đến chủng tộc, ngầu ra phết.

Đặc trưng càng ngầu hơn.

Cậu sờ sờ mặt, không rõ cách đó có đúng không, mình có thể trở nên xinh đẹp không.

Lôi Minh đứng chốc lát, biểu cảm thâm sâu không rõ, có phần giống như lần đầu của một thằng nhãi ranh, căng thẳng, ngượng ngùng, khoan khoái, thoả mãn, sung sướng, những cảm xúc này đều bị hắn kiềm chế, chậm rãi che giấu.

Sự việc quả như hắn đoán.

Những chuyện hắn khổ sở tìm kiếm nhiều năm và sự khốn đốn nơi nội tâm, đều có thể được giải đáp kể từ khi đứa nhỏ này tới.

Thấy đứa nhỏ ngơ ngác không động đậy, Lôi Minh nhăn mày hỏi, "Khó chịu?"

Trần Hựu bật thốt, giọng cậu khàn, "Vô cùng sướng."

Cậu xoay đầu, mẹ nó, nhất định mình đã bị chịch thành thiểu năng.

Mặt Lôi Minh giật nhẹ, "Vậy thì nằm nghỉ ngơi đi."

Tôi không buồn ngủ tí nào hết, Trần Hựu quay đầu nhìn người đàn ông mang hai cái móc treo lớn. Aiz, so sánh với người ta thì chỉ có tức chết. Nếu móc treo mà biết khóc, thì cặp của cậu đã bi thương ngược dòng thành sông.

Lôi Minh không khỏi mất tự nhiên, bèn cất móc treo vô.

Trần Hựu bày ra dáng vẻ mất mát, "Thiếu tướng, sao móc treo của ngài luôn dựng thẳng được, còn của tôi thì không?"

Lần thứ hai Lôi Minh nghe được cái từ "móc treo" này, hắn biết lần đó đứa nhỏ này đã phát hiện ra gì đấy lại giả ngu, "Cậu còn nhỏ, khi nào cậu trưởng thành rồi sẽ giống ta."

Trần Hựu, "À." Lừa đảo!"

Cậu lại hỏi, "Thiếu tướng, có phải tôi không cần làm nô lệ không?"

Lôi Minh không nghe rõ, "Hửm?"

Trần Hựu nói, "Nô lệ ấy ạ, chẳng phải anh hai và thiếu chủ của tôi đều vậy sao?"

Lôi Minh nhìn cậu bé một lát, không có lo lắng bất an, rất hứng thú, "Cậu không phải."

Trần Hựu chớp mắt, "Thật sao?"

Lôi Minh mím môi, "Ừm."

Trần Hựu chú ý giá trị ác niệm của mục tiêu, số 10 vững vàng như được khắc, không hề xê dịch. Người này là quân nhân, cậu không quen với lối tư duy của hắn, e rằng phần sau nhiệm vụ sẽ rất khó.

"Cảm ơn thiếu tướng."

Trần Hựu dùng sức gãi gãi mu bàn tay, không để ý thấy có một lớp gì đó rụng xuống, Lôi Minh thì thấy.

Hắn nhíu mày, "Tối nay cậu ngủ với tôi."

Trần Hựu cực kỳ không muốn, thế bất tiện lắm. Trước mắt họ không phải bạn bè, cũng không phải người thân, càng không phải người yêu đằm thắm. Cứ vậy cùng nằm thẳng một chỗ, mỗi người mang riêng hai cái móc treo sẽ lúng túng cực kỳ, không có gì để nói chuyện.

"Thiếu tướng, tôi sợ tôi sẽ doạ đến ngài."

Lôi Minh nói, "Không doạ được."

Hắn bồi thêm câu, "Sẽ tắt đèn."

Trần Hựu, "..."

"Tướng ngủ tôi không đẹp, chẳng những nghiến răng mà còn có thể nói mớ, đá chăn. Thiếu tướng, tôi vẫn nên ngủ một mình đi ạ."

Lôi Minh nói, "Đây là mệnh lệnh."

Trần Hựu thở dài, xem chừng tối nay vẫn không tránh khỏi việc thắt nơ bướm cho móc treo.

Sau khi Lôi Minh tiến vào phòng tắm, Trần Hựu bèn sờ cái mông của mình. Cậu sửng sốt sờ lần nữa, sao không phải ẩm ướt, mà là khô?

Không đúng, cậu hốt hoảng nhớ lại, suốt mười mấy tiếng qua bản thân cậu như bị rơi xuống nước, ngâm đến sưng lên.

Vụ này cực kỳ bất thường.

Trần Hựu ngồi xổm dưới đất, duy trì tư thể ngồi xí xổm khoảng chừng năm phút, sàn nhà vẫn khô ráo, cậu dùng tay sờ, thế mà lại không nhỏ ra giọt nước nào.

Hoảng loạn vãi, chuyện này có nghĩa là gì?

Hệ thống nói, "Có nghĩa là, cậu ăn bao nhiêu cũng không no."

"..." Trần Hựu nghiến răng nghiến lợi, "Đéo mẹ đây là kỹ năng đã hứa hẹn à?"

Hệ thống nói, "Yên tâm, cái này người khác tuyệt đối không có."

Trần Hựu phun ra một ngụm máu, "Mày đoán xem, nếu điểm tối đa là một trăm, tao sẽ chấm kỹ năng này bao nhiêu điểm?"

Hệ thống tự nhận là hiểu cậu rất rõ, "0 điểm."

Trần Hựu haha, "Tao sẽ mỉm cười đút cứt vào mồm đứa nghĩ ra kỹ năng này."

Hệ thống, "..." Rồi hỏi chấm bao nhiêu điểm để làm gì?

"A —"

Trần Hựu kêu to, bên trong cũng không có, không có tí ti nào hết. Cậu giơ ngón tay ấy tới trước mặt mình, thực sự là khô.

Ăn hết toàn bộ nhanh đến vậy?

Trần Hựu ngồi sập xuống đất, khiếp sợ lẩm bẩm, "Tao thật quá là đáng sợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro