Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng đánh tôi

Tắm rửa xong xuôi ra ngoài, Trần Hựu bị đút cháo ngay.

Cậu như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm, không biết cháo có hương vị gì, màu sắc gì đã ăn vô.

Nói thật thì cậu có hơi sợ. Khi đút cậu cháo, Lôi Minh không dùng thìa làm đơn vị, mà là nồi.

Bắt đầu với ít nhất một nồi.

Cũng chỉ có mỗi cái thể loại không phải người như cậu mới nuốt trôi nổi, thậm chí còn chẳng thấy no tẹo nào.

Bình thường Lôi Minh và Trần Hựu là một người ra sức đút, một người ra sức ăn, phân công hết sức rõ ràng, không có bất cứ khả năng lẫn lộn nào.

Hợp tác ấy à, coi như vui sướng. Sửa sang mình xong rồi ai nấy lo việc của mình.

Lần này Lôi Minh không đi.

Trần Hựu đang tập trung kéo một nhúm tóc bị vểnh trên đầu, không rảnh để quan tâm chuyện khác.

Chưa kéo ổn thoả, cậu đã mang mái đầu ẩm ướt lên giường, kẹp gối đầu giữa hai chân, bắt đầu chơi quang não.

Thiếu tướng Lôi Minh đã hoàn toàn trở nên tàng hình.

Khi đổi tư thế, Trần Hựu liếc thấy một bóng lưng, cậu giật mình nhảy dựng, "Cái đệt, Tiểu Minh sao anh vẫn còn ở đây?"

Thôi xong.

Mặt Lôi Minh không nhìn ra là bực hay là gì, dù sao cũng không phải vui.

"Nói mớ?"

Trần Hựu yếu ớt, "Chắc thế?"

Lôi Minh phóng ánh mắt dao sắc sang.

Trần Hựu nuốt nước miếng, cậu cụp vai, "Thiếu tướng ơi tôi sai rồi."

Không có hồi âm.

Trần Hựu bồn chồn, phòng làm việc của Lôi Minh ở ngay sát vách, bên trong có roi, súng, còn cậu không có gì hết.

Nửa ngày, trong phòng vang lên giọng Lôi Minh, "Qua đây."

Trần Hựu bò sang.

Lôi Minh nói, "Ngồi lên."

"..."

Trần Hựu quay mặt, không muốn ngồi đâu, tôi sợ bị đâm vào mông.

Lôi Minh nhíu mày, "Đây là mệnh lệnh."

Trần Hựu bật thốt, "Tôi cũng có phải quân nhân đâu!"

Hahaha, thật sự không ai cứu nổi mày nữa rồi, Trần thiểu năng ạ.

Bầu không khí không tốt lắm.

Trần Hựu liếc trộm giá trị ác niệm trên đỉnh đầu người đàn ông. Trước khi được ông cụ đem về nhà họ Lôi, đối phương là một đứa trẻ rách rưới, thê thảm và đáng thương, bị dã thú truy đuổi, cắn xé, loài người cũng bắt nạt hắn, không ngừng không nghỉ.

Ác niệm mọc rễ nảy mầm ở nơi bìa rừng tuyết trên địa cầu.

Đến nhà họ Lôi, nó chính là một địa ngục giết người vô hình. Trước khi thật sự lớn mạnh, người đàn ông vẫn bị nhiều kẻ khinh miệt, cô lập, ngược đãi.

Không rõ mình là ai, từ đâu tới, sao lại khác biệt với người ta, nên cẩn thận từng ly từng tí, sợ nếu bị phát hiện sẽ bị cách ly, lẻ loi, sợ hãi, bàng hoàng.

Ôm những nghi hoặc và tiêu cực ấy, Lôi Minh sống tới ngày hôm nay.

Trần Hựu đã xuất hiện.

Ổ khoá mở không ra cuối cùng đã có chìa khoá, mở cánh cửa hướng về một thế giới không xác định.

Trần Hựu vô thức xoa đầu người đàn ông, đừng sợ nhé, tôi đến rồi đây, sau này chúng ta hãy làm một cặp quái vật hạnh phúc vui vẻ đi.

Mặt Lôi Minh đen kịt, ác liệt nói, "Cậu đang làm cái gì vậy?"

Trần thiểu năng nói, "Không biết, chỉ là muốn xoa ngài thôi."

Nghe vậy, có gì đó hiện lên trong đôi mắt Lôi Minh, hắn giơ một cánh tay lên.

Trần Hựu cúi đầu, đánh đi đánh đi, tôi đã ý thức sâu sắc rằng mình đang tìm đường chết.

Đau đớn trong tưởng tượng lại không xuất hiện, cậu định ngẩng đầu thì bị đè xuống.

Trần Hựu lại ngẩng đầu, lại bị đè, "Thiếu tướng, ngài chơi thấy vui sao?"

Lôi Minh nói, "Không tệ."

Mắt Trần Hựu trợn trắng, "Vậy liệu ngài có thể chơi xong rồi sửa kiểu tóc cho tôi không."

Lôi Minh, "..."

Ngày hôm sau, cái tên siêu ngu Lôi Nghiệp đó lại ngồi xe lăn tới. Vừa nhìn đã biết ngay là đã biết đến thông tin nhóc xấu xí hoá mỹ nhân từ chỗ ông cụ, bản thân không tin nên muốn thấy tận mắt mới coi là thật.

Không trách gã được, người bình thường cũng sẽ không tin.

Sau khi vào cửa, Lôi Nghiệp liếc phát thấy ngay một cái mông trong bụi hoa.

Cái mông ấy nhỏ mà cong, có thể nắm trọn bằng một tay, thuộc hàng thượng đẳng trong số dàn mông gã từng thấy.

Chỉ là một cái mông, mà Lôi Nghiệp đã miệng đắng lưỡi khô, gã bảo người hầu đẩy hắn qua.

Lúc này Lôi Nghiệp tự động tiến vào trạng thái đi săn, quên cả mục đích đến của mình.

Gã sửa sang cổ áo, nở nụ cười tự cho là mê hoặc, "Bạn nhỏ ơi."

Bạn nhỏ xoay người.

Lôi Nghiệp cảm giác cả một vườn hoa quý báu cũng chẳng sánh nổi với đoá hoa trắng nhỏ này.

Gã trưng giọng điệu dịu dàng, lo làm bạn nhỏ sợ, "Em đang làm gì thế?"

Khoé môi Trần Hựu khẽ cong, "Anh trai ơi, là em đây."

Cái giọng này... Mẹ nó, mắt Lôi Nghiệp lập tức tối sầm, lời ông nội nói là thật.

Trần Hựu chớp mắt, "Anh không nhận ra em nữa à?"

Lôi Nghiệp trợn to mắt, rất tức cười, con mẹ nó cậu đổi thẳng cả cái xác, tôi nhận ra mới là lạ đấy!

Gã lau mặt, tận mắt thấy vẫn không dám tin.

Kẻ đã từng xấu xí chính là thiếu niên đẹp đến độ hắn nhìn cái đã cứng trước mặt.

"Nói, có phải cậu là..."

Trần Hựu đột nhiên khom người, xích lại gần Lôi Nghiệp.

Lôi Nghiệp sững sờ, mùi của thiếu niên xộc vô, như mùi sữa, lại có vị ngọt thuộc về hoa quả.

Gã nuốt nước bọt, muốn ăn một miếng ghê.

Trần Hựu ở bên tai Lôi Nghiệp, do dự giữa hà hơi và thổi vào tai, cuối cùng vẫn chọn hà hơi, "Em có đẹp không?"

Hơi thở Lôi Nghiệp thô nặng, "Đẹp."

Trần Hựu nhẹ nhàng cười một tiếng, "Muốn đè em không?"

Lôi Nghiệp dán mắt vào bờ môi xinh tựa cánh hoa của thiếu niên, "Muốn."

Trần Hựu "ôi chao", "Anh trai ơi, anh nói gì thế?"

Não Lôi Nghiệp đã thành công bị một đám sâu bọ gặm nuốt, "Anh nói anh muốn đè em!"

Người hầu véo gã, gã quay đầu mắng, "Làm gì vậy, muốn chết đúng không?"

Liếc thấy một bóng dáng, mặt Lôi Nghiệp thoắt cái trắng bệch, "Anh cả."

Lôi Minh không tỏ vẻ gì, "Ừm."

Khoé mắt Lôi Nghiệp giật một phát, không ổn, anh cả giận rồi. Gã ra tay trước, vả mạnh mồm mình một cái.

Mẹ nó, ai bảo mày cứ thấy người đẹp là bị ngu đi thế!

"Anh cả, ban nãy thần trí em không rõ, có thể là đầu óc gặp vấn đề."

Lôi Minh nói, "Vậy thì mau đến bệnh viện kiểm tra."

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh cả đã quan tâm." Lôi Nghiệp nói, "Tạm biệt anh cả."

Gã nháy mắt với người hầu, nhanh chóng rời khỏi.

Lúc đi qua Trần Hựu, Lôi Nghiệp không kiềm được mà nhìn. Đệt, hiện tại đứa nhỏ này đẹp con mẹ nó thật, càng nhìn càng không nhịn nổi.

Sao hồi đó gã không nhận ra nhỉ?

Anh cả quả nhiên là anh cả.

Gây chuyện xong, Trần Hựu bị Lôi Minh mang vào phòng làm việc phê bình.

Lôi Minh không nói tiếng nào, quần của đứa nhỏ bé, dính sát cậu, phác hoạ hai đường cong đùi cực kỳ xinh xắn. Lúc khom lưng, bờ mông càng hấp dẫn cực độ.

Đứa nhỏ vô cùng thông minh, thậm chí còn qua lọt.

Trần Hựu phát hiện Lôi Minh đang nhìn mình, cậu có hơi ngượng ngùng, còn cúi đầu xuống xem, chả lẽ do chân thô?

Có đâu, trông còn xinh nữa mà, cậu còn muốn sờ một cái.

Lôi Minh nghiêm mặt nói, "Thay quần đi."

Trần Hựu là trẻ ngoan tiết kiệm, "Chỉ là ống quần hơi ngắn, mặc như quần chín phần* cũng được."

*Quần chín phần (九分裤): Chỉ loại quần được làm dài bằng 9/10 chiều dài quần bình thường; hoặc loại quần chỉ dài đến mắt cá chân.

Lôi Minh quát, "Thay đi!"

Trần Hựu vội cởi quần, thay quần.

Lôi Minh nắm cằm đứa nhỏ, ngón cái đè khoé môi cậu, nặng nề cạ qua, giọng trầm đáng sợ, "Cậu quá ham chơi."

Cảm giác thô ráp trên miệng khiến Trần Hựu rùng mình một cái. Có đâu, tôi đẹp thế này là nhờ anh cho tôi ăn cháo của anh hết. Tiểu Minh anh ngàn vạn lần đừng đánh tôi.

Lôi Minh không xuống tay được, "Sợ ta?"

Trần Hựu hết sức thành thật, "Sợ." Rất sợ, anh không thấy tôi đang run luôn à?

Dáng vẻ đứa nhỏ đáng yêu, sắc mặt Lôi Minh dịu bớt, giọng điệu cũng thế, "Sợ thì ngoan chút."

Trần Hựu gật đầu như gà con mổ thóc, tôi nhất định sẽ ngoan, anh cũng thể hiện tí đi.

Tôi không trông ngóng giá trị ác niệm của anh tụt từ 10 xuống 0, nhưng mà anh đừng không xê dịch tí nào mà. Giảm bớt 0.001 ít ỏi tôi cũng thấy tốt rồi.

Song giá trị ác niệm của Lôi Minh chỉ bất động, tựa hồ đang cố tình đối nghịch với Trần Hựu.

Cậu nói trong lòng, "Thế giới này không có vấn đề gì chứ?"

Hệ thống nói, "Không có."

Trần Hựu nói, "Mày cho tao câu trả lời nào nghe thuyết phục hơn được không?"

Hệ thống tăng thêm một chữ, "Không có thật."

Trần Hựu nói, "Bye bye."

Nhiệm vụ không có tiến triển, Trần Hựu lần nữa nổi cảm giác bất an.

Cứ phải vào lúc này, có dị tộc xâm nhập biên giới tinh cầu để gây sự. Lôi Minh cần mang quân đi trấn áp, sẽ không về được trong thời gian ngắn.

Trần Hựu nghĩ rằng Lôi Minh sẽ không dẫn cậu đi, sợ quấy nhiễu quân tâm.

Hệ thống nói, "Cậu xem trọng bản thân thật."

Trần Hựu hừ hừ, "Phải đấy, tao của hiện tại đã không còn là tao của quá khứ, không cẩn thận sẽ làm ảnh hưởng đến thắng bại của một cuộc chiến tranh."

Cậu suy tư, Lôi Minh đi rồi thì nhiệm vụ của mình phải làm sao đây, mỗi ngày ngoại trừ chơi game và lên lầu xuống lầu khoe đẹp còn có thể làm gì, thì cậu nghe hệ thống nói, "Tiểu Minh vừa đi, cậu sẽ..."

Trần Hựu có dự cảm xấu, gọi tắt là "đau trứng", "Thì sẽ như thế nào?"

Hệ thống nói, "Sẽ biến xấu."

Trần Hựu haha, "Chọc tao à."

Hệ thống nói, "Đúng, chọc cậu đấy."

Tiểu hệ thống của Trần Hựu thích nói ngược, nếu nói chọc cậu thì đó tức là thật.

Biểu cảm cậu sấm sét giữa trời quang, "Tại sao lại như vậy, không phải tao đã đẹp rồi à?"

Hệ thống nói, "Báo cậu nghe một chuyện cậu không biết. Quá ba ngày không gặp Tiểu Minh, cậu sẽ không đẹp nổi."

Trần Hựu hoảng sợ, "Ý của mày là, ba ngày tao không ăn cháo sẽ biến xấu?"

Hệ thống đổi cách nói, "Sau ba ngày, rồi ba ngày nữa, cậu sẽ cách xấu tợn không xa."

Mẹ nó, nói vậy thì mỗi ngày cậu đều phải được Lôi Minh đút cháo ăn mới có thể đẹp lên tầm cao mới à.

Trần Hựu sốt ruột đi lòng vòng, "Vậy tao có thể dùng chậu lớn đựng cháo, mỗi ngày ăn ít không?"

Không biết cháo có khác biệt mấy với cháo gạo không, có thời hạn sử dụng không, để lâu có thiu không.

Hệ thống hỏi, "Một mình cậu sao ăn?"

Trần Hựu nghĩ, "Tao có thể kiếm cái ống chữ L để đổ cháo vào trong miệng."

Hình ảnh ấy thật sự không thể tưởng tượng, quả thực đáng sợ.

Hệ thống nói, "Cái ống nhất định phải là đồ đặc chế, còn phải là hai cái."

"..." Có cần chơi vậy không?

Trần Hựu nằm ngã xuống giường, rồi lại nhảy bật dậy một cái. Kệ đi, thời gian khẩn cấp, vẫn nên tìm Lôi Minh đòi cháo đã, cẩn tắc vô áy náy.

Nhìn một vòng quanh phòng, Trần Hựu cầm lấy ly nước. Khi đi tới cửa cậu lại trở về buông ly nước ra, quyết định chờ lát nữa kéo Lôi Minh đến phòng tắm, dứt khoát bảo hắn đổ cháo vào trong bồn tắm. Cái đó lớn, có thể chứa nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro