Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ bị lỗi

Nói chuyện với vài thuộc hạ xong, Lôi Minh thấy đứa nhỏ đang ở trên hành lang, lưng dựa vách tường, gáy đập đập ra sau, không biết đã đứng bao lâu.

Đám thuộc hạ đều là giống đực, hơn nữa còn là giống đực tràn trề sức sống. Bắt gặp thiếu niên đẹp đến thế, mạch máu họ tức khắc căng phồng.

Họ không hẹn mà cùng dùng một tay che đũng quần, mặt mũi đầy lúng túng vội cáo từ.

Trần Hựu đi đến trước mặt Lôi Minh, trong đầu toàn là cháo, kết quả không buồn nghĩ ngợi thốt khỏi miệng, "Tôi muốn ăn cháo."

Lôi Minh hỏi, "Cháo gạo?"

Trần Hựu lắc đầu, "... Không phải."

Cái này tôi phải nói sao đây, cậu gãi cổ, rồi đột nhiên gãi quần Lôi Minh, vừa chạm thì buông ra.

Lôi Minh nhướng mày.

Trần Hựu nháy mắt ra hiệu với người đàn ông, hiểu rồi đúng không.

Cậu xinh đẹp, làm hành động ấy trông không mắc cười mà chỉ mê hoặc.

Hồi lâu, mặt Lôi Minh giần giật, học được một từ mới.

Trong đầu đứa nhỏ này chứa không biết bao nhiêu thứ lạ lùng, luôn có thể đánh úp hắn.

Sau đó lại chẳng buồn ngó ngàng mà rời đi.

Lôi Minh theo đứa nhỏ về phòng ngủ, vừa ôm cậu thì cậu giùng giằng trượt xuống.

Trần Hựu nói, "Chúng ta vào phòng tắm đi."

Vẻ mặt luôn nghiêm túc của Lôi Minh xuất hiện vết nứt.

Sau khi tiến vào, Trần Hựu chỉ vô bồn tắm lớn, "Ngài có thể bỏ cháo vào đây không?"

"..." Lôi Minh mím bờ môi mỏng, đang nhẫn nhịn điều gì, "Không thể."

Trần Hựu thất vọng vô cùng, "Tại sao?"

Thiên phú ngôn ngữ của Lôi Minh hết sức mạnh, vừa học được liền dùng luôn, "Phải có điện, thì cháo mới ra được."

Hắn mặt không cảm xúc nói ra câu ấy, rất đứng đắn.

Đến mức nửa ngày Trần Hựu mới hiểu, ý là nhất định phải nhờ dòng điện phát bên trong cậu mới được. Thôi rồi, ngày mình biến về đứa xấu ma chê quỷ hờn ngay trong tầm tay.

Cậu bỗng nghĩ đến điều gì, "Vậy chẳng lẽ trước đây thiếu tướng không ra lần nào..."

Lôi Minh xoay người ra ngoài, nghe thấy đứa nhỏ nói sau lưng, "Tội nghiệp thật."

Người hắn khựng lại, hắn nhấc cậu lên.

Trần Hựu treo trên eo người đàn ông theo bản năng, gập chân ổn thoả, có chạy 800m mười lần cũng sẽ không bị rớt.

Lôi Minh dùng luôn tư thế này đút cho đứa nhỏ nửa nồi cháo.

Xong việc, Trần Hựu hỏi xin hệ thống kim khâu, cậu ôm quân phục của Lôi Minh chọc chọc.

Nhớ năm đó, cậu còn biết dùng máy may để làm đủ kiểu dáng quần áo đấy, lắm tài nghệ ghê gớm.

Trần Hựu vừa thêu chữ lên mặt trái tay áo quân phục, vừa thở dài, "Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng."

Hệ thống, "... Cậu thêu gì thế?"

"'Bình An' đó." Trần Hựu hừ hừ, "Mày tưởng tao có tư tưởng bẩn thỉu giống mày chắc?"

Hệ thống, "..." Tôi có nói gì sao?

Thực ra là do Trần Hựu chột dạ, cậu không chỉ thêu hai chữ 'Bình An' mà còn có một khuôn mặt cười.

Quá thẹn thùng.

"Vì nhiệm vụ, cả nguyên tắc tao cũng mất."

Hệ thống, "Cậu có hồi nào?"

Trần Hựu, "..." Chắc chắn từng có, không biết từ bao giờ đã tàn nhẫn rời khỏi cậu mà đi.

Thêu chữ xong, Trần Hựu gấp gọn quân phục, vỗ vỗ bên trên, "Đừng quên tôi nhé Tiểu Minh."

Đến khuya Lôi Minh mới trở về từ bên ngoài, sau khi rửa mặt xong thì chuẩn bị ngủ ngay.

Một quả đầu vàng kim trồi ra khỏi chăn, đứa nhỏ dụi mắt ngáp liên tục.

Lôi Minh hỏi, "Chưa ngủ?"

Mắt Trần Hựu dính cả với nhau, "Chờ thiếu tướng ngủ cùng."

Không hiểu sao lòng Lôi Minh nóng lên, hắn nằm vào trong chăn, "Qua chỗ của ta."

Trần Hựu lăn vào lòng người đàn ông, cọ cọ lồng ngực hắn như con vật nhỏ, rất nhanh đã ngủ mất.

Lôi Minh nhắm mắt ngửi mùi hương của đứa nhỏ. Cơn đau đầu của hắn được xoa dịu, triệu chứng mất ngủ giảm nhẹ bớt.

Trong lúc ngủ mơ, trán Trần Hựu có hơi thở nóng ướt, hình như bị hôn một cái.

Sáng hôm sau, Lôi Minh xuất phát, không dẫn trợ thủ đắc lực là sĩ quan phụ tá theo, xưa nay chưa từng thấy.

Nhìn thấy khuôn mặt mây đen u ám của sĩ quan, Trần Hựu cảm giác mình là một con hồ ly tinh mê hoặc quốc vương, hại nước hại dân.

Sĩ quan thở dài, "Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi thiếu tướng."

Trần Hựu cũng thở dài, đây cũng là lần đầu tiên tôi rời khỏi anh ta.

Sĩ quan nói, "Cố gắng đừng ra ngoài."

Trần Hựu nói, "Được."

Sĩ quan trầm ngâm, "Tôi đi liên lạc với thiếu tướng một chút."

Trần Hựu đi cùng, cậu thấy bóng dáng Lôi Minh xuất hiện trên màn hình, bộ quân phục làm nổi bật sự rắn rỏi, khí phách của hắn.

Sĩ quan cúi chào, Trần Hựu cũng học theo hắn ta, ra dáng, "Chào thiếu tướng."

Hình như Lôi Minh hơi cười, "Ừm."

Trần Hựu ngẩng đầu, chờ Lôi Minh truyền đạt mệnh lệnh với sĩ quan.

Lôi Minh chỉ dừng ánh mắt trên người đứa nhỏ, không nói gì.

Sĩ quan cảm giác mình là người thừa.

Trần Hựu thấy một người đi sau lưng Lôi Minh, không nhìn lầm, đó chính là Ngô Uất, cậu quay đầu hỏi sĩ quan.

Sĩ quan nói, "Ngô Uất là quân y đi cùng."

Trần Hựu, "Ồ."

Ồ xong rồi đi, tâm trạng rõ ràng có phần sa sút, không vui.

Tâm tư sĩ quan cẩn thận, đã nhận ra gì đó, hắn ta báo cáo, "Thiếu tướng, có vẻ đứa nhỏ để bụng chuyện bác sĩ Ngô đi theo ngài."

Lôi Minh lạnh lùng uốn nắn, "Ngô Uất không phải đi theo ta."

"Thuộc hạ nói sai." Sĩ quan nói, "Bác sĩ Ngô là dốc sức phục vụ cho đất nước!"

Lôi Minh nói, "Bảo vệ cậu ấy chu toàn."

"Vâng!" Sĩ quan cúi chào, "Thiếu tướng, còn gì cần căn dặn không ạ?"

Lôi Minh, "Nhất định phải không có sai sót nào."

Sĩ quan, "... Không còn gì khác ạ?"

Bên kia ngắt truyền tin.

Sĩ quan cởi nón xuống, lau mồ hồi trên trán. Hắn làm việc bên cạnh thiếu tướng đã nhiều năm, nhưng vẫn chưa thấy thiếu tướng tình cảm với ai như thế bao giờ.

Vừa có chiến tranh, thiếu tướng sẽ tức khắc dấn thân vào trong, kiên quyết dứt khoát, lần này không giống vậy.

Thiếu tướng hẳn là ngã xuống rồi.

Có rất nhiều người tài năng xuất chúng về mọi mặt, bao gồm Ngô Uất, vậy mà đều thua trước một đứa nhỏ.

Thứ mang tên duyên phận này thật khó mà nói.

Lôi Minh vừa đi, Trần Hựu liền soi gương tới tấp, chú ý đến khuôn mặt mình suốt mọi thời khắc. Nó đã mất vẻ tươi mới, khô héo chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Nhưng mà, hầu hết cây kiểng không tưới nước hai ba ngày vẫn vô sự, sao cậu thậm chí không bằng cả cây kiểng?

Hệ thống, "Cậu thích nước, không chịu được khô."

Trần Hựu, "Không muốn nói chuyện với mày."

Ông cụ phái người tới đón Trần Hựu đi ăn cơm trưa. Trên đường, cậu hỏi sĩ quan phải mang cái gì.

Vẻ mặt sĩ quan kinh ngạc, hẳn là không ngờ đứa nhỏ lại hiểu đạo lý đối nhân xử thế.

"Đã mua xong đồ rồi, chốc nữa tôi xách một phần, còn lại cậu cầm."

Trần Hựu tươi cười, "Cảm ơn sĩ quan, con người anh tốt thật đấy."

Sĩ quan khụ một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh. Chết mất thôi, nhiệm vụ thiếu tướng giao cho hắn quá đòi hỏi tính tự chủ.

Đến nơi, ông cụ nói chuyện với sĩ quan, Trần Hựu dạo quanh bốn phía, đụng trúng một người đàn ông xa lạ ăn mặc như công tử nhà giàu.

Gặp Trần Hựu, người đàn ông bèn tiến lên trước, lịch sự nhã nhặn giới thiệu một phen.

Trần Hựu nói, "Thưa anh, tôi đã có chủ rồi."

"Tôi rất giàu có." Người đàn ông còn tỏ thái độ ra mặt, "Em muốn gì, chỉ cần em nói, tôi có thể cho em hết."

Trần Hựu nói, "Tôi không yêu tiền." Chúa ơi, xin hãy cho con nói dối một lần.

Người đàn ông giật mình, lần này anh ta cười thành tiếng, "Vậy em yêu gì?"

Trần Hựu nói, "Tại sao tôi phải nói anh biết, chúng ta đâu quen biết nhau."

Người đàn ông cười haha, "Bé con, em thật thú vị."

Trần Hựu không hiểu nổi, thú vị ư? Tôi thấy chẳng thú vị tí gì sất.

Người đàn ông để lại câu thoại kinh điển của tổng tài rồi phất ống tay áo, mang đi một làn bụi.

Sau bữa ăn, Trần Hựu ra ngoài tiêu cơm. Cậu nhặt được một viên ngọc. Hiện tại chỉ có một mình cậu, lén lút giấu vô túi cũng sẽ không bị ai thấy.

Bấy giờ, Trần Hựu cuối cùng cũng đã hiểu cái kịch bản cũ rích này, thật là cổ lỗ sĩ, đúng là chỉ có mấy thứ cổ lỗ mới được truyền lại.

Đầu tiên là tìm anh đẹp trai để thử thách lòng trung thành của cậu với Lôi Minh, rồi vứt viên ngọc để xem nhân phẩm của cậu.

Trần Hựu chép miệng một cái, ông cụ ơi cháu nói ông chứ, thừa dịp cháu trai không ở đây rồi thử thách đủ kiểu với cháu, ông thế này không tốt đâu.

Ông cụ rất hài lòng, ánh mắt nhìn sang hết sức hiền lành.

Da đầu Trần Hựu tê dại một hồi, giống như đã thấy ngày mình xuất giá.

Ngày thứ tư Lôi Minh rời đi. Lúc đang họp, bởi vì xắn ống tay áo mà hắn vô tình trông thấy chữ ở bên trên, rồi ngẩn cả người.

"Thiếu tướng?"

Lôi Minh thu lại thần sắc, "Tiếp tục."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tiếp tục gì vậy thiếu tướng, chúng tôi đang chờ ngài hạ lệnh mà.

Ngô Uất cụp mắt, khuôn mặt không có bất thường, bàn tay đặt trên đùi lại siết chặt.

Kể từ sau lần kế hoạch thất bại đó, y và Lôi Minh chưa từng giao lưu.

Đặt mình vào trong một quân đoàn, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, ngồi trong phòng họp giống như thế, nhưng thậm chí hai ánh mắt vẫn chẳng hề giao nhau một lần nào.

Vài bạn bè chung của họ đều nhận ra có gì đó sai sai, hữu ý vô ý hỏi tình hình.

Ngô Uất mím mím môi, Lôi Minh, trong chiến sự lần này, em sẽ cho anh biết rằng giá trị của em là thứ đứa nhóc kia hoàn toàn không thể sánh.

Bên kia, Trần Hựu đang phát rồ trong thế giới game. Đầu đột nhiên vang lên âm thanh máy móc, cậu tưởng Lôi Minh bắt gặp chữ cậu thêu nên cảm động rối tinh rối mù, rồi hệ thống gửi tới nhắc nhở về tiến độ nhiệm vụ.

Ai ngờ không phải.

Đầu tiên hệ thống nói tiếng xin lỗi, đã khiến Trần Hựu hãi đến co quắp.

"Vì toạ độ của hai thế giới chỉ khác một con số, nên lúc đưa linh hồn vào đã xuất hiện sai sót, dẫn đến việc toàn bộ thông tin đều sai..."

Nghe hệ thống nói xong, Trần Hựu sửng sốt, "Thế nên ý mày là, tao với ký chủ kia không cẩn thận trao đổi thế giới nhiệm vụ, Lôi Minh là mục tiêu nhiệm vụ của anh ta?"

"Mà mục tiêu anh ta đang tiếp xúc mới là của tôi?"

Hệ thống nói, "Đúng."

Trần Hựu chửi mát, thảo nào khoảng thời gian này bất kể cậu có làm thế nào, giá trị ác niệm nơi nội tâm Lôi Minh cũng không bị ảnh hưởng, hoá ra là sai sót.

Trần Hựu hoảng loạn, vậy có phải đã tượng trưng cho việc nhiệm vụ thế giới thứ ba thất bại, không thể trở về nhà nữa?

Cậu nổi giận đùng đùng, "Đây hoàn toàn là sơ xuất của nội bộ nhân viên bọn mày, chúng tao đều là người bị hại!"

"Đúng thật là thế." Hệ thống nói, "Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ của ký chủ kia, thì coi như là nhiệm vụ thứ ba của cậu."

Trần Hựu thở phào, thế thì còn được, "Nhiệm vụ của người đó ở thế giới này là gì?"

Hệ thống nói, "Thay đổi vận mệnh của mục tiêu."

Trần Hựu vội hỏi, "Vận mệnh gì?"

Hệ thống nói, "Vận mệnh lần này một đi không trở lại của Lôi Minh."

"..."

Trần Hựu haha, "444 mày ra đây, tao đảm bảo sẽ đánh cho mày phọt đầy cớt ra đất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro