Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng ép tôi đấy

Hệ thống tỏ vẻ vô tội, nói mình cũng là một trong số các nạn nhân, "Đây là lần đầu tiên tôi gặp sơ sót kiểu này."

Trần Hựu lành lạnh nói, "Vậy tao đúng là vinh hạnh quá."

Hệ thống, "..."

Trần Hựu nói, "Thế giới tao vốn phải đến là thế giới như nào?"

Hệ thống nói, "Là thế giới song song với thế giới hiện thực của cậu."

Trần Hựu ngây ra, nói cách khác là ba, bạn học bạn bè và thanh mai trúc mã của cậu đều sẽ có một bản sao ư?

Có hơi khổ sở.

Trần Hựu cúi gằm đầu: "Mục tiêu nhiệm vụ thì sao, là người thế nào?"

Hệ thống nói, "Một kẻ sát nhân hàng loạt điên rồ biến thái."

Trần Hựu, "..." Đáng sợ.

Hệ thống nói, "Ký chủ kia đã bị giết chết, nhiệm vụ thất bại."

Trần Hựu im lặng thương cho đối phương một phút.

Nếu lúc đưa linh hồn vào không xuất hiện sơ xót mà là cậu qua, thì cũng chịu số bị giết.

Bạn nghĩ xem, đã là sát nhân điên rồ thì nhất định tâm lý méo mó cực độ, giá trị ác niệm tuyệt đối bùng nổ, phải bị bắt đi xử bắn ngay, đâu còn khả năng cảm hoá.

Trần Hựu có hơi lo cho ký chủ đó, "Vậy anh ta còn về nhà được không?"

Hệ thống nói, "Cậu ta khác cậu."

Ngụ ý, nếu cậu không hoàn thành được nhiệm vụ là không về nhà được.

Trần Hựu đau lòng cho mình, "Được rồi."

Cậu cúi đầu gặm ngón tay, giờ phải kiếm cách đi đến chỗ Lôi Minh.

Cách nào hay đây...

Sĩ quan đến gõ cửa, gọi Trần Hựu xuống lầu ăn cơm. Trong phòng không có tiếng động, thần sắc hắn căng thẳng, tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.

Lúc chuẩn bị đi vào qua cửa sổ thì cửa mở ra từ bên trong, một giọng nói yếu ớt truyền ra, "Sĩ quan..."

Sĩ quan quay đầu, trông thấy bạn nhỏ mang đầu tóc bù xù xuất hiện trước mặt hắn, vẻ mặt phiền não bất an.

"Không thoải mái?"

Trần Hựu bĩu môi, "Tôi nhớ thiếu tướng."

Sĩ quan vỗ vai cậu như thể trấn an em trai mình, "Chiến sự bên phía thiếu tướng kết thúc, ngài ấy sẽ về."

Trần Hựu cào lòng bàn tay, không về được, thiếu tướng nhà anh chết trẻ.

Cậu aiz một tiếng, tràn đầy lo lắng.

Sĩ quan thầm nghĩ, kể từ sau khi thiếu tướng đi, đứa nhỏ này nên ăn thì vẫn ăn nên uống thì vẫn uống, game thì chơi hăng say, không hề không vui tẹo nào. Hiện tại có vẻ cũng thật sự dựa dẫm vào thiếu tướng.

Lúc ăn cơm, Trần Hựu thở dài.

Cậu than một tiếng, đám người hầu căng thẳng ngay, do cơm nước không hợp vị hay sao thế?

Sĩ quan hỏi song Trần Hựu chỉ lắc đầu, chẳng có tâm trạng để ra vườn hoa khoe đẹp.

Các binh sĩ đều duỗi cổ ngó nghía nhưng không thấy bóng hình nhỏ nhắn mình nhớ nhung. Họ đều mất mát vô cùng, có vẻ không được gặp người đẹp rồi.

Thể nào cũng phải trải qua buổi chiều hôm nay trong nỗi buồn tẻ vô vị.

Trần Hựu đột nhiên hỏi, "Sĩ quan có thể lấy cho tôi hai cái ống không?"

Sĩ quan kỳ quái nhìn cậu, "Dạng gì?"

Trần Hựu nói, "Chữ L."

Sĩ quan hỏi kỹ càng chút ít, thiếu tướng tín nhiệm hắn, giao cục cưng quan trọng cho hắn trông coi, không thể có sơ xuất.

"Cậu muốn cái đó làm gì?"

"Chơi." Trần Hựu chớp mắt mấy cái, "Cảm ơn sĩ quan."

Sĩ quan, "..." Tôi vẫn chưa đồng ý mà.

Hắn gọi binh sĩ đi làm. Chưa đầy nửa giờ, Trần Hựu đã thấy cái ống, nó vừa ngắn còn nhỏ.

"Cái này không được, tôi muốn hai đầu dài hơn, thô hơn tí."

Binh sĩ lại đi làm, cuối cùng cũng mang về cái ống phù hợp với tiêu chuẩn của Trần Hựu.

"Cảm ơn anh bé."

Anh binh sĩ gãi đầu, "Đừng khách sáo."

Sĩ quan vỗ anh ta, "Đỏ mặt cái gì, thiếu tướng mà bắt gặp thì tiêu."

Binh sĩ cười ngây ngô, "Thiếu tướng có ở đây đâu."

Sĩ quan đá một cú sang, lực không lớn, "Ra ngoài hóng gió, chạy mười vòng, để cái sự ngu ngốc trên mặt cậu bị thổi hết đi!"

"Vâng!"

Binh sĩ chán chường rời khỏi.

Sĩ quan bóp bóp gáy, ngoái đầu nói với đám người hầu, "Nhìn cái gì vậy, cảm thấy một mình cậu ta chạy bộ có vẻ cô đơn nên muốn bầu bạn với cậu ta?"

Đám người hầu, "..."

Về phòng, Trần Hựu bắt đầu hí hoáy, "Tao vốn là một boy rất rất thuần khiết. Hiện tại tao thậm chí còn chẳng nhận ra bản thân nữa."

Hệ thống, "Tri thức chính là sức mạnh."

Trần Hựu, "Haha."

Mạnh dữ luôn, mình cảm giác mình có thể phi lên trời.

Lôi Minh nhận được tin nhắn từ sĩ quan, nói là đứa nhỏ khóc trong phòng.

Hắn ra hiệu mấy binh sĩ đi ra, nhíu mày hỏi, "Có chuyện gì?"

Sĩ quan nói không biết, "Buổi trưa vẫn bình thường, đến chiều lại bắt đầu khóc."

Lúc đứa nhỏ cầm cái ống, cậu cười đến cong mắt, xem ra là đã tìm thấy món đồ chơi mới. Hắn ta tưởng buổi chiều mình có thể ngủ yên một giấc.

Nào ngờ vừa đặt lưng xuống, đã nghe người hầu hoảng loạn vội nói cậu khóc rồi, còn là gào khóc cơ.

"Thiếu tướng, tại thuộc hạ không làm tròn bổn phận."

"Hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm."

Lôi Minh kết nối với thiết bị đầu cuối của đứa nhỏ, sĩ quan giúp thao tác.

Chẳng mấy chốc, Lôi Minh nhìn thấy đứa nhỏ. Mắt cậu đỏ ngầu, sưng húp lên, trên mặt còn có nước mắt.

"Sao lại khóc?"

Trần Hựu không nói lời nào mà gạt mạnh nước mắt. Mẹ nó lỡ nhỏ nhiều thuốc quá nên cay mắt vô cùng, khóc thế nào cũng không dừng.

Câu thút tha thút thít, còn nấc lên, "Tôi... Tôi gặp ác mộng..."

Sĩ quan hạn hán lời.

Lôi Minh lại cau chặt mày, "Ra ngoài."

Qua mấy giây, sĩ quan mới biết thiếu tướng đang nói mình. Hắn ta sờ mũi một cái, lui ra ngoài, vô cùng săn sóc đóng cửa lại.

Lôi Minh hỏi đứa nhỏ, "Ác mộng gì?"

Mặt Trần Hựu hoang mang sợ hãi, "Mơ thấy ngài máu me khắp người, ngực có một lỗ thủng to bằng cái bát."

Lôi Minh trầm mặc một hồi, giọng hơi khàn, "Chỉ là mơ thôi."

Trần Hựu lau nước mắt, sắp sửa không còn là mơ rồi Tiểu Minh, anh đúng là sẽ ngủm như thế đó, "Thiếu tướng, liệu ngài có thể phái người tới đón tôi không?"

Lôi Minh, "Không thể."

Trần Hựu, "..." Không chần chừ tí gì, chắc chắn không suy nghĩ, càng không để tâm.

Cậu sán lại gần, nước mắt bắt đầu lõm bõm rơi xuống, theo gò má trượt xuống cằm rồi chảy vào trong cổ, đẹp lại đáng thương.

Giọng Lôi Minh bình tĩnh, bất giác mang theo nhẹ nhàng, "Đây không phải chỗ cho trẻ con chơi."

Trần Hựu khóc nói, "Tôi có phải trẻ con đâu!"

Tiểu Minh anh xem xem, giác mạc của tôi thiếu điều khóc rồi này. Nước mắt của kiếp sau và kiếp sau nữa đều cho anh tất.

Cậu không thể nói ra toàn bộ mọi thứ liên quan đến diễn biến của số phận cho mục tiêu. Vừa nói là cậu bị mất tiếng, đáng sợ cực kỳ.

"Ngài không tới đón tôi, thì tôi sẽ tự qua."

Mắt Lôi Minh ác liệt, "Càn quấy!"

Cách màn hình Trần Hựu cũng cảm nhận được lửa giận của người đàn ông, cậu rùng mình theo bản năng.

Mẹ nó, anh đừng ép tôi đấy. Anh mà ép tôi nữa là tôi chơi cho anh xem.

Lôi Minh hỏi, "Tại sao?"

Trần Hựu khịt mũi, tủi thân vô cùng, "Tôi nhớ thiếu tướng lắm."

Cậu bắt đầu bước vào trạng thái thiếu phụ mới kết hôn không lâu, "Sau khi thiếu tướng đi, tối tôi không thể ngủ yên giấc. Một mình ở trong căn phòng lớn thế này, tôi rất sợ."

Lôi Minh nói, "Rất nhanh ta sẽ về."

"Cậu ngoan ngoãn ở lại, đừng gây sự."

Trần Hựu dùng tay che kín mặt, giận dữ nghiến răng. Được, nói cách nào cũng vô dụng, vẫn không cho tôi đi. Cố tình ép tôi đúng không, anh đợi đấy.

Cậu di chuyển cái ghế ngồi lên đấy, nghịch móc treo với màn hình, "Thiếu tướng, tôi kể ngài nhé. Hồi bé không có đồ để chơi nên tôi thích chơi dây thừng, biết thắt rất nhiều kiểu."

Hô hấp Lôi Minh dừng lại.

Trần Hựu cầm móc treo bày trái bày phải, đè đằng trước ép đằng sau. Cậu ngậm một đầu sợi dây trong miệng, một đầu quấn vào móc treo.

"Lần trước thắt nơ bướm, lần này đổi kiểu khác."

Gân xanh nổi lên cổ Lôi Minh, đứa nhỏ đang chơi đùa với mạng sống của hắn.

Ngón tay linh hoạt buộc móc treo thành mấy kiểu dáng, Trần Hựu bèn dịch ra sau đưa nửa người ra, cong bờ eo thành một độ cong xinh đẹp khiến người ta muốn chà đạp.

Cậu đang ăn một củ cà rốt rất lớn, ăn xong lại ăn một củ. Miệng vẫn chưa bị nhồi đầy, vẫn có thể tới thêm hai cây nữa.

"Cà rốt có hơi già rồi, ăn không ngon."

Lời Trần Hựu nói là thật, cậu ăn mà miệng đau. Nhưng vẫn phải ăn, không còn cách nào khác, chỉ có nếm trải đau khổ mới thành công, "Thiếu tướng, tôi muốn ăn cháo."

"Ngài không biết đâu, một ngày tôi không ăn là muốn đến toàn thân khó chịu."

Trần Hựu vừa nhét cà rốt vào miệng, vừa nói, "Còn không ăn nữa, tôi thật sự sẽ chết." Còn là chết đi trong sự xấu xí.

Lôi Minh nhìn đứa nhỏ trên màn hình, nhìn cậu ăn cà rốt. Ấn đường cậu hơi nhăn lại, tựa hồ là không muốn ăn.

Hắn nhìn chằm chặp, một vệt đỏ nhàn nhạt chậm rãi nổi lên tròng mắt đen, chút đỏ ấy ngày càng đậm theo thời gian.

Một lát sau, Trần Hựu lấy cà rốt ra ném xuống đất, cầm mấy tờ khăn giấy tuỳ tiện lau miệng. Cậu không buồn để tâm rằng chưa lau sạch đã với tới hai ống chữ L bỏ vào trong miệng, bắt đầu đổ sữa bò vào trong.

Nghiêm túc mà nói, mức độ khó của động tác này phải năm sao.

Người khác hoàn thành nhiệm vụ thế nào cậu không biết, dù sao lần nào cậu cũng sẽ giữ một vài kỹ năng kỳ quái.

Về đến thế giới hiện thực còn chẳng dùng đến.

Trần Hựu uống nguyên một ly sữa bò, trên khuôn mặt vẫn rất đẹp lộ ra khát vọng, "Thiếu tướng, tôi vẫn chưa no bụng, muốn ngài đút tôi cháo cơ."

Nhìn đê, không thể nhịn nổi đúng không. Anh đừng quên anh không phải con người, có thứ anh không khống chế được.

Thử một ngàn lần, kết quả đều giống nhau.

Đôi mắt Lôi Minh đã hoàn toàn bị màu đỏ bao trùm. Hắn nhìn chòng chọc vào sữa bò rỉ ra ngoài miệng của đứa nhỏ, ngực đập nhanh, tay siết chặt. Có một cảm xúc vọt lên đầu rồi thoắt cái lao khắp toàn thân, không thể bóp nghẹt mà cũng không thể tiêu diệt.

Trần Hựu lấy cái ống ra, sữa bò nuốt không trôi tức khắc chảy hết ra ngoài miệng, tí tách tí tách, nước tràn thành lụt trong nháy mắt.

Cậu không lau, mặc kệ sữa bò nhỏ giọt dưới đất, ngưng đọng thành một vũng nước, "Thiếu tướng nhìn thấy không, ngay cả sữa bò tôi cũng không uống vô, chỉ có thể ăn cháo."

Lôi Minh bấm tắt truyền tin.

Trần Hựu run chân lầm bầm, đã bảo anh đừng ép tôi rồi. Tôi bị ép đến mức cuống lên, tiềm năng lớn đến độ bản thân cũng kinh hồn.

Không bao lâu, giọng sĩ quan vang lên ngoài cửa, nói Trần Hựu sửa soạn một chút rồi đi cùng hắn.

Trần Hựu nhanh chóng vác balo đã chuẩn bị xong xuôi trên lưng, rửa cà rốt nhét vào trong túi, cho Lôi Minh một món quà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro