Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào đàn anh

Nhất quyết muốn tôi nói sao?

Trần Hựu cười gian, mặt mũi tràn đầy vẻ biến thái.

Ước mơ ấy à, nhiều lắm.

Hồi chưa chết, cậu ước mơ có chú chim bự sặc sỡ để sờ để ngắm mỗi ngày.

Mỗi chủ nhật đều có thể ôm chim bự đi ngủ, tắm rửa, kể chuyện, ca hát, chải lông cho nó.

Nhưng mà tính tình của nó nhất định phải dịu dàng ngoan ngoãn, không thể mổ người.

Sau khi Trần Hựu chết, ước mơ lớn nhất của cậu đó là về nhà gặp ba. Đứa nào dám cản thì cậu cắn đứa đó.

Cậu nhìn người đàn ông trên bục giảng, giáo sư à, ước mơ của tôi ở thế giới này đó là không gây sự với anh nhưng vẫn lấy được giá trị ác niệm của anh.

Nghe vô như đang nằm mơ.

Những ước mơ bên trên, không một cái nào có thể nói. Trần Hựu phải xứng với mái đầu màu vàng, bộ đồ thời trang đường phố, cộng thêm sáu cái khuyên tai.

"Ước mơ của em là..." Cậu cắn răng chịu đựng, "Hoà bình thế giới."

Giảng đường im lặng một giây, sau đó là một trận cười haha giễu cợt.

Cậu tưởng mình là ai hả, với cái bộ dạng trẻ trâu ung thư giai đoạn cuối hiện tại của cậu mà còn đòi hoà bình thế giới.

Trần Hựu lườm một cái, bố đây ôm chí lớn đấy, ai mướn mấy người quan tâm?

Cậu trộm liếc sang mục tiêu, chết cái là vừa khéo giao thoa với ánh mắt của đối phương.

Người đàn ông trái lại không hề khinh bỉ, mà mang biểu cảm bao dung yêu thương "Bất cứ ai có ước mơ cũng không tầm thường".

Tay trái Trần Hựu cào tay phải, cậy da gà nổi lên bóp nát.

Giả vờ đi, giả vờ tiếp đi.

Giản Đan ngẩng đầu, cười nói, "Bạn nam mong ngóng hoà bình thế giới, em ngồi xuống đi."

Trần Hựu vừa ngồi về ghế đã cảm giác có một cơn lũ nhỏ đang ùn ùn kéo tới, tụ họp ở bụng dưới với tốc độ cực nhanh, chuẩn bị phá tan công thủ mà phi thẳng xuống dưới.

Không ổn! Nước tiểu đến rồi!

Cậu thình lình đứng dậy, nói với nữ sinh bên cạnh, "Bạn học, nhường đường."

Nữ sinh kia đang chống cằm ngước nhìn nam thần, chăm chú không dời mắt, "Cái gì?"

Hành động của Trần Hựu là vì cả giảng đường. Cậu cắn răng, "Anh muốn đi ra ngoài, em nhường đường một chút."

Nữ sinh chớp mắt, ngốc nghếch đáng yêu, "Ra ngoài? Tại sao, giờ giáo sư đang giảng đó."

Trần Hựu, "Mẹ nó cô..."

Cậu dừng kịp, được, em là em gái, anh đây không chửi tục.

Trần Hựu nhìn nữ sinh bên còn lại, trông cô lạnh lùng, hình như không lắm chuyện thế kia.

Quả nhiên nữ sinh vô cùng thoải mái khép chân lại để sang bên, dọn ra không gian.

Trần Hựu xin từng người một, mẹ kiếp, cậu quên thận mình không tốt, ngồi ở giữa quả đúng là chơi ngu.

Còn một người nữa là qua được, nào ngờ dáng người của nữ sinh nọ rất mập, chiếm chỗ rất kín kẽ.

Trần Hựu muốn đi qua, nữ sinh nọ phải ngồi dậy đứng bên cạnh lối đi mới được.

Em gái à, có thể lẹ lên tí không, anh thật sự sắp tiêu rồi. Trần Hựu kẹp chặt chân, vẻ mặt nhẫn nhịn khó nói nên lời.

Đợi đến khi nữ sinh nọ đi ra, cậu định chạy thì bục giảng truyền đến âm thanh, giáo sư lên tiếng.

"Em học sinh, đang trong tiết, tại sao em lại tuỳ tiện đi lại?"

Bố đây sắp rỉ nước tiểu rồi được chưa. Trần Hựu quay mặt, giọng bất thường, "Giáo sư, em đau bụng."

Giản Đan lia thanh niên tóc vàng, đã hiểu nói, "Vậy em đi liền đi."

Trần Hựu vừa cất một bước đã có từng giọt nhỏ xuống. Không phải mồ hôi, đấy là gì?

Cơ thể cậu run lên một cái, dần đỏ mặt, vẻ mặt hết sức nhục nhã.

Tía má ơi, con tè ra quần rồi!!!

Không buồn nhìn những sinh viên xung quanh, Trần Hựu lao ra khỏi giảng đường với tốc độ chạy nước rút trăm mét, cậu chạy vào nhà vệ sinh nam, cuống đến độ không nhắm chuẩn bồn tiểu, văng sang cạnh không ít.

Thật quá là đáng sợ.

Làm sao bây giờ, sau này ra ngoài phải mang tã ư?

Cậu nhớ là đứa cháu cũng dùng thứ đó, mang vào có vẻ rất hữu dụng. Chỉ là không biết lúc mang vô, khi mặc quần vào liệu có cộm ra cục lớn không.

Nào về tra cứu đi, hẳn phải có cái cho người thành niên dùng.

Chắc chắn rằng đã hết rồi, Trần Hựu vẫn chưa hoàn hồn. Cậu nhìn quần, may mà chỉ ướt một khoảng nhỏ.

Cố gắng mặc đi, hè nắng chang chang, rất nhanh sẽ khô.

Lúc Trần Hựu đi rửa tay, cậu phát hiện Vương Diệu đang dẫn hai bé còn lại trong ký túc chặn cửa, rõ ràng kẻ đến không thiện.

"Ê thằng tóc vàng, mày căn bản không phải anh họ của thằng Bưởi!"

Trần Hựu rửa tay, nghĩ đối sách.

Cậu dở khóc dở cười, lát nữa mình sẽ không bị ba người anh em ở thế giới song song đánh chứ?

Thấy Trần Hựu không nói lời nào, ba nam sinh đều rất khó chịu, bắt đầu phát cáu.

Bé lớn nói, "Mập, đừng phí lời với nó. Tao thấy gần như nó không có ý tốt!"

Bé hai nói, "Muốn gây sự đúng không, bọn anh đến rồi đây, chúng ta hãy cùng tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ nào."

Vương Diệu có vẻ khá thận trọng, "Tóc vàng, mày nói rõ đi, tại sao mày muốn nghe ngóng chuyện của thằng Bưởi nhà tao?"

Trần Hựu giật miệng, Bưởi nhà mày? Người anh em, mày được phết đấy.

Nhìn ba bé một lát, cậu chùi tay vô quần, "Tại anh bị nhầm."

"Anh có một đứa em họ tên Trần Hựu thật, nhưng không phải ở cái trường này, ngại quá."

Với bộ đồ của Trần Hựu, và hơi thở vô lại xuất hiện từ việc giật khoé miệng, rất khiến cho người ta nghi ngờ, khó bề tin tưởng.

Vương Diệu tóm chặt Trần Hựu, "Thằng này mày đùa với ai đấy? Hả!"

Trần Hựu nhìn nốt ruồi trên cằm cậu ta. Mập à, tao cho mày biết, hôm nay mày mà dám đánh tao, khi về tao đập mày liền.

Một khắc sau, một nắm đấm lao về phía cậu, cậu trốn ra sau.

Không biết người anh em nào không chịu nổi mùa hè quạnh quẽ nên nghịch nước trong nhà vệ sinh, dưới sàn ẩm ướt.

Trần Hựu không cẩn thận trượt ngã xuống đất, cậu thẳng thừng nhắm mắt lại, ngoẹo đầu, im bặt.

Ba nam sinh có hơi sững sờ.

Đã đến nỗi nào đâu mà tự ngã xuống luôn?

"Mập, đừng nhìn nữa, mau đưa nó lên phòng y tế đi."

Vương Diệu lau mặt, "Đưa kiểu gì?"

Hai bé trăm miệng một lời, "Cõng đi."

Vương Diệu hỏi, "Ai cõng?"

Bị hai người anh em nhìn, cậu ta chửi "đệt" một cái, lôi cậu lên lưng chạy bước nhỏ đến phòng y tế.

Trần Hựu không bị rắm gì sất, cậu giả vờ. Nằm nhoài trên lưng người anh em, cậu vui không chịu được.

Lúc thả cậu xuống, Vương Diệu thè dài lưỡi ra, mệt như chó.

Ba người còn lớp phải lên, họ vội hỏi bác sĩ. Sau khi xác định cậu không có gì đáng ngại thì đi ngay.

Trần Hựu nằm trên giường đơn phòng y tế, suy nghĩ bất tỉnh bao lâu thì hợp.

Vài y tá ở ngoài đang nói chuyện, giáo sư Giản đẹp lắm luôn nè, chân dài lắm luôn nè, con người dịu dàng lắm luôn nè.

Trần Hựu lắc đầu, các chị y tá ơi, các chị bị hắn lừa hết rồi, hắn là một tên biến thái.

Nhớ đến một chuyện, Trần Hựu lấy điện thoại ra lướt tin tức mới. Có sinh viên bị mất liên lạc, các thành viên trong gia đình bị giết hại thê thảm, lãnh đạo tự dưng bị ngã lầu, trẻ sơ sinh bất ngờ bỏ mạng trong nhà...

Tuỳ tiện lướt lướt, chỉ là muôn kiểu bất hạnh. Cậu không cách nào tìm ra cái liên quan đến mục tiêu.

Không cho thông tin nhiệm vụ, tương đương với tăng level của quái lên gấp mấy chục lần. Đừng nói đến chuyện xử nó, mới lại gần xíu đã bị đập phát chết tươi.

Trần Hựu chợt mở to mắt, ánh mắt cậu dừng trên một bài báo. Đó là chuyện của ba tháng trước, có một công nhân chết do bị sát hại vào hơn bảy giờ tối thứ sáu, bài viết của cư dân mạng có nói vẫn chưa tra ra hung thủ.

Trong đó có một ông thớt đang phàn nàn, nói cảnh sát không góp sức, mấy năm nay có không ít vụ án toàn là đang điều tra với đang điều tra, cứ để sống chết mặc bây.

Bên dưới có rất nhiều người phản hồi, nói trong vòng năm năm trở lại đây, có một số người chết khi còn sống đều đi qua cửa hàng xe đạp khu Đông Thành, chắc chắn là do cùng một người làm. 

Manh mối lớn đến thế mà cảnh sát lại không phá án, cũng không biết là làm sao.

Thậm chí có người nhắc tới bản án cũ hai mươi năm trước, nói vụ án ấy đến nay vẫn chưa phá giải, còn là một câu đố.

Lúc này, ngoài phòng y tế bỗng vang lên giọng Giản Đan, Trần Hựu bị doạ giật bắn mình, điện thoại rơi thẳng xuống giường.

Cậu vội vàng nằm ngửa, đặt tay trên bụng, dỏng tai nghe lén.

Giản Đan tới đây hỏi thăm tình hình, nói em sinh viên là người trong lớp mình.

Y tá nói cậu không sao, cũng đã tỉnh rồi. Còn bảo tính giáo sư Giản tốt thật, với bất cứ một sinh viên nào cũng quan tâm như thế.

Hàn huyên vài câu, Giản Đan đẩy cửa bước vào.

Trần Hựu dứt khoát giả bộ như vừa tỉnh. Cậu xoa gáy, nhìn người tới, mặt bày ra vẻ ngạc nhiên.

Giản Đan hỏi, "Em sinh viên, em không sao chứ?"

"Không sao." Trần Hựu ngồi dậy, hơi do dự nói, "Giáo sư, thực ra thầy là đàn anh của em."

Trước đây nguyên chủ đã sơ ý nói qua một lần, cũng ngượng ngùng như thế.

Có vẻ đối phương hoàn toàn không nhớ, chuyện râu ria.

Giản Đan nhíu mày, "Hử?"

Trần Hựu gãi mặt, "Em cũng học ở trường cấp ba XXX, nhỏ hơn thầy mấy tuổi." Cũng không biết nguyên chủ có gì để khoe khoang được, lôi ra nói mất mặt bao nhiêu.

Giản Đan cười nói, "Vậy sao."

Trần Hựu nói trong lòng, vậy sao là vậy cái gì, tôi biết ngay là anh xem như tôi đang đánh rắm, vừa phóng ra đã tan mùi.

Giản Đan xem đồng hồ, "Em khoá dưới, anh còn có việc, lần sau có dịp lại trò chuyện tiếp."

"Em không phải sinh viên trong trường đúng không. Sau này đến nghe giảng đừng quấy nhiễu trật tự trong lớp nhé."

Giọng điệu hắn không nghiêm khắc, chất giọng rất ấm áp, sở hữu một sức mạnh vô hình, nghe thôi cũng khiến người ta nhịn không được mà kiểm điểm bản thân.

Trần Hựu suýt phản xạ có điều kiện thốt một câu, "Giáo sư ơi em sai rồi, em không tái phạm nữa."

Đợi đến khi hắn đi, cậu hỏi hệ thống, "Có phải tao đã thu hút được chú ý của mục tiêu không?"

Hệ thống, "Khó nói."

Trần Hựu "Aiz", tâm lý của biến thái, chỉ có biến thái mới thấu hiểu.

Cậu là một người bình thường, suy nghĩ không ra.

"Cuối tuần tao muốn quăng sơ yếu lý lịch tìm việc làm vô công ty của mục tiêu, mày có đề xuất gì cho tao không?"

Hệ thống nói, "Nhớ đọc sách nhiều hơn, nạp kiến thức cho chính mình."

Trần Hựu, "..."

Rời khỏi phòng y tế, Trần Hựu lượn đến thư viện. Cậu không có thẻ sinh viên nên không mượn được sách, bèn kiếm vài quyển rồi đọc luôn ở trong.

Hơn một tiếng sau, Trần Hựu đến một hiệu sách, là địa chỉ của thế giới hiện thực, rất dễ tìm.

Cậu kiếm đại một chỗ ngồi xuống, lật sách đọc.

Trời đã tối từ lúc nào chẳng hay.

Trần Hựu bóc một viên kẹo trái cây vị dứa ăn, đầu lưỡi quấn quanh nghịch một lát. Cậu cầm bút nghiêm túc ghi chép, "Nếu trong lúc đang nói chuyện, một người dùng ngón cái vuốt ve ngón trỏ nhiều lần, thì việc này tượng trưng cho điều gì..."

"Là một cách thể hiện cho sự xoa dịu bản thân."

"Đúng đúng..."

Trần Hựu quay đầu, Giản Đan đứng bên cạnh cậu, mặt hắn không hề có nét cười, cũng chẳng rõ đã đến được bao lâu, đã nghe thấy lời nào cậu nói một mình.

Cậu hãi hùng, bị hóc viên kẹo trong cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro