Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú vị thật

Trần Hựu há hốc mồm, cổ họng phát ra tiếng "Ớ ớ". Cậu dùng ngón tay móc họng, mặt đỏ như ớt xào lăn.

Giản Đan hỏi, "Sao vậy?"

Trần Hựu chỉ một tay vào miệng mình, tay kia tóm lấy Giản Đan, gần như ngạt thở.

Liệu cái tên sát nhân điên rồ này sẽ cứu mình chứ? Hẳn có, một mặt giết chóc biến thái, một mặt dịu dàng nhã nhặn.

Đã giữ cả hai mặt suốt nhiều năm, sẽ không vứt bỏ mặt nào cả.

Giản Đan lia ống tay áo bị nắm của mình, rồi lại giương mắt, "Bị hóc dị vật à?"

Trần Hựu không ngừng gật đầu, tôi biết ngay anh sẽ không thấy chết mà không cứu.

Giản Đan nói, "Quay lưng lại, đứng yên."

Trần Hựu tranh thủ làm theo.

Có hai cánh tay với sang từ sau lưng cậu, vòng lấy phần dưới cuối xương sườn cậu.

Trần Hựu cúi đầu, trông thấy hai tay Giản Đan đan vào nhau, còn mình thì bị một lực nhấc lên trên, lặp đi lặp lại nhiều lần. 

*Đây là nghiệm pháp Heimlich. Mọi người có thể tìm hiểu thêm trên mạng.

Cậu ho khan một lát, rồi viên kẹo bị ho văng ra ngoài.

Mẹ nó, cảm giác dạo bộ từ quỷ môn quan trở về quá đáng sợ.

Trần Hựu rưng rưng nước mắt, vừa dụi mắt vừa nói, "Giáo sư, cảm ơn thầy nhé."

Giản Đan cười nói, "Nơi đây không phải trong trường học, không cần gọi anh như thế."

Trần Hựu ngừng dụi mắt, "Vậy em gọi thầy là gì?"

Cậu lộ nét mặt chờ mong, "Em có thể gọi thầy là đàn anh không?"

Giản Đan nói, "Tuỳ em."

Trần Hựu giơ ngón tay cái cho mình trong lòng, tốt quá xá, chính là cái nhịp này.

Cậu kiếm chủ đề nói chuyện, "Đàn anh, anh cũng đọc sách ở đây à?"

Song Giản Đan không đáp, mà cầm quyển sách rớt dưới đất, "Biểu cảm thoáng qua?"

Lưng Trần Hựu mát lạnh, "Chỉ là cảm thấy thú vị."

Giản Đan lật giở sách, hờ hững nói, "Thú vị thật."

Trần Hựu nuốt nước miếng, mịa nó nghe mấy lời anh nói, tôi sợ mà cả ba cái chân đều run lên.

Giản Đan nói, "Anh thấy em đang ghi chép, em có thể cho anh xem chút không?"

Không thể, tôi đang nghiên cứu anh đấy. Tôi vẽ rất nhiều người nhỏ của anh trên đó, còn vẽ cho anh một con chim khủng cực khủng.

Trần Hựu ấp a ấp úng.

Giản Đan cũng không cố ép, hắn lật sách tiếp. Dung mạo hắn ngay thẳng, khí vũ hiên ngang, trên người toả ra hơi thở điềm đạm thanh nhã, khiến người ta say đắm.

Nhưng Trần Hựu say không nổi, trong đầu toàn bộ mặt khác của đối phương. Cậu cố gắng phá vỡ bầu không khí quái dị, "Đàn anh, em mời anh uống cà phê nhé."

Giản Đan nhìn xuống.

Trần Hựu ngẩng đầu, "Chẳng phải may mà có anh ở đây sao, nếu không thì em đã bị hóc chết bởi một viên kẹo trái cây rồi."

Bấy giờ cậu mới nhớ đến viên kẹo dưới đất, bèn cầm khăn nắm lấy, vo thành cục vứt vào thùng rác.

Giản Đan vẫn còn đang nhìn.

Đầu Trần Hựu ngứa ran, sao vậy sao vậy, có phải mình nóng vội quá không? Để lộ cái gì rồi?

Cậu nhoẻn môi cười, "Đàn anh không tiện thì thôi. Lần sau có cơ hội, em lại mời đàn anh."

Giản Đan, "Ừm."

Trần Hựu nhanh chòng chào hỏi mục tiêu rồi đi trước một bước, sợ mình giống như ký chủ trước, bị đối phương giải quyết.

Rời khỏi hiệu sách, cậu thở một hơi, "Tao lại cảm nhận được cảm giác sởn tóc gáy quen thuộc đó, đây là lần thứ mấy rồi? Sao lại thế này?"

Hệ thống nói, "Chắc ảo giác."

Trần Hựu bực tức nói, "Lần trước tao hỏi mày, mày cũng trả lời như vậy!"

Hệ thống nói, "Thế ư? Có đâu."

Trần Hựu giận dữ nghiến răng, xa xa trông thấy người đàn ông bước từ hiệu sách ra, vừa đi vừa gọi điện thoại. Cách phố xá sầm uất huyên náo, hắn ấy mà còn có thể phát giác ánh mắt của cậu, chính xác lại nhanh.

Năng lực tri giác đáng sợ thật.

Trần Hựu rặn ra nụ cười, vẫy tay với người tay rồi nhanh chân chạy ngay.

Về nhà cậu tiếp tục nghiên cứu biểu cảm thoáng qua của đối phương. Hết cách rồi, phải đối phó với một tên biến thái, còn phải giả vờ như không biết đối phương là tên biến thái, mặt không để lộ vẻ gì trong mọi thời khắc.

Đây hoàn toàn không phải thứ trí thông minh hiện tại của cậu có thể làm được.

Trần Hựu tự nhận thức bản thân rõ ràng.

Tiếc là mục tiêu nhiệm vụ ngẫu nhiên đều mù mờ. 

Sáng thứ hai, Trần Hựu ôm máy tính hì hục viết sơ yếu lý lịch. Lúc gần viết xong, màn hình đột nhiên biến xanh.

"..."

Có tiền mua đồ hiệu mà sao không thể lựa ra vài cái không cần thiết để đổi lấy máy tính?

Trần Hựu lấy thùng máy ra, tháo gỡ lau chùi, cậu không muốn làm gì khác nữa, ông cụ này sắp chết già tới nơi rồi.

Buổi sáng quăng sơ yếu lý lịch vào công ty Giản Đan xong, Trần Hựu bèn đến đại siêu thị.

Bên trong có không ít cửa hàng, hiệu bán điện thoại cũng tập hợp một chỗ, cực kỳ gần.

Ông chủ không có mặt ở đây, đã đến nơi khác để bàn chuyện làm ăn, chỉ có vài cô gái đang chào hàng.

Trần Hựu không thể làm việc này. Cậu ngồi trên ghế nghịch khuyên tai, không biết có phải hôm qua gội đầu không để ý không, hay do tối qua đi ngủ đè lên mà hình như bị nhiễm trùng. 

Có một cô gái hô, "Anh Sinh, anh qua đây với."

Trần Hựu quay đầu, "Sao đấy?"

Cô gái tạo dáng kính nhờ, "Vị khách này muốn SU2, bên phía em không có, anh vào kho lấy giúp em một bộ nhé."

Trần Hựu đứng dậy đi lấy cho cô, khi trở lại thì thấy Giản Đan đang ở trong tiệm, bên cạnh còn có một cô nàng chân dài.

Cậu vèo phát chạy sang bên, "Mục tiêu không phải gay hả?"

Hệ thống nói, "Thất vọng?"

Trần Hựu nói, "Tao việc gì phải thất vọng, vui còn không kịp nữa."

"Mày không biết đâu, tao thật sự bị mổ cho sợ rồi. Thế giới này thận tao còn không tốt, chơi lớn một tí là bị chơi hư ngay."

Hệ thống đột nhiên nói, "Mục tiêu là gay, vả lại cậu chính là gu của hắn."

Trần Hựu vui quá hoá buồn.

"Vậy mỹ nữ bên cạnh hắn là ai vậy? Chị em gái?"

Cậu thở dài, "Mày xem xem, tao không có tài liệu của mục tiêu, nên hỏi cái câu như thiểu năng ấy."

Hệ thống, "..." Lẽ nào bình thường không phải?

Giản Đan nhìn thấy thanh niên bước vào, hắn kinh ngạc nói, "Em làm việc ở đây?"

Trần Hựu nhếch miệng cười, "Phải."

Giản Đan nói, "Bạn anh muốn mua điện thoại, em có gợi ý nào không?"

Trần Hựu bật thốt, "Không có."

Cậu không đúng lúc cười ầm, "Hahahahaha! Ý em là, điện thoại nào trong tiệm cũng rất xịn."

"Cho nữ dùng... A Diêu, em giới thiệu vài loại cho người đẹp kia đi."

Cô gái rất vui vẻ đón tiếp vị khách này.

Trần Hựu vuốt chiếc bật lửa trên bàn, khoé mắt một mực quan sát. Cô nàng chân dài ôm Giản Đan, xì xà xì xồ nói tiếng nước ngoài cậu nghe không hiểu.

Cậu phàn nàn với hệ thống.

Hệ thống nói, "Đã bảo cậu đọc nhiều sách rồi."

Trần Hựu nói, "Ăn một phát là béo ngay được chắc?"

Mấy bữa nay cậu toàn ôm sách ngủ, ôm sách dậy, hồi thi cấp ba thi đại học còn chẳng chịu khó như thế.

"Mục tiêu cười lên... Miêu tả sao nhỉ, như chìm trong gió xuân ấm áp, là câu này."

Trần Hựu liếc trộm, "Nếu không phải tao biết một mặt hắn không muốn để cho ai biết, thì đã muốn kết bạn với hắn rồi."

Cậu chợt giật mình, "Hỏng rồi!"

Hôm đó trong hiệu sách, Giản Đan đã trả lời câu hỏi của cậu, chứng tỏ hắn cũng từng nghiên cứu về biểu cảm thoáng qua, hơn nữa còn nghiên cứu rất sâu, sâu hơn nhiều so với cậu.

Vậy có phải nghĩa là mục tiêu đã nhìn ra gì đó từ lời nói và cử chỉ của cậu không?

"Làm sao bây giờ, cổ tao cứ lành lạnh, cảm giác chẳng mấy chốc sẽ không giữ được."

"Tới đâu hay tới đó."

Hay không nổi mày ơi, Trần Hựu nói, "Có thể dạy tao cái gì để tự vệ không?"

Hệ thống, "Mục tiêu đã tập Karate nhiều năm."

Trần Hựu, "..."

Hệ thống, "Cậu có thể dùng mỹ nhân kế."

Trần Hựu haha cười lạnh, "Sau đó hắn sẽ phát hiện ngay, rằng thứ tao cảm thấy hứng thú không phải con chim không biết tên nhà hắn nuôi, mà là chính hắn, rằng tao muốn gây chuyện lớn."

"Tiếp sau đó, tao sẽ nối gót của ký chủ nọ. Bọn tao sẽ bái bai."

Bên kia, cô nàng chân dài đã chọn trúng một chiếc điện thoại, là Giản Đan quẹt thẻ.

Trần Hựu tò mò quan hệ giữa bọn họ, không giống như người yêu.

Chị em bạn dì chăng? Cũng không giống.

Cậu đi sang, "Đàn anh, chị gái xinh đẹp này là bạn gái anh à?"

Giản Đan đang ký tên lên hoá đơn, dùng tay trái. Hắn thuận tay trái, "Không phải."

Trần Hựu "À" lên một tiếng, tiếp tục hỏi thăm, "Bọn anh trông đẹp đôi ghê ấy, em còn tưởng cả hai là một cặp."

Giản Đan buông bút xuống, ý vị không rõ nhìn mắt Trần Hựu, ánh mắt dừng trên tai cậu, "Sao tai em đỏ thế?"

Trần Hựu sửng sốt, "Chắc do nhiễm trùng."

"Bôi tí thuốc nước." Giản Đan thu tầm mắt lại, ôn hoà nói, "Đeo nhiều khuyên tai như thế không tốt cho xương tai đâu."

Trần Hựu nói, "Em vốn định tháo xuống không đeo nữa."

Cậu nói xong, Giản Đan chưa có phản ứng, cô gái trong tiệm đã ngạc nhiên.

Nguyên chủ là một người cực yêu việc khoe khuyên tai, lúc selfie toàn dùng góc 45 độ, đặc tả.

Trần Hựu gãi tai, mẹ nó, nói lắm sai lắm.

Cầm điện thoại, Giản Đan và cô nàng chân dài cười nói rời khỏi.

Vài cô gái hiếu kỳ sán lại gần, "Anh Sinh, người đàn ông đó là ai vậy? Anh gọi anh ấy là đàn anh, là cái... cái ông lớn có tiền trước đây anh kể với bọn em đúng không?"

Trần Hựu nói, "Đúng, là anh ấy."

Các cô gái ai nấy khen Giản Đan như hoa, nói hắn đối xử tốt với bạn gái ghê, cùng dạo phố cùng mua điện thoại, săn sóc biết bao.

"Anh Sinh, anh thật sự không đeo khuyên nữa hả?"

"Đeo chán rồi." Trần Hựu nói, "Sau này chỉ đeo hai cái thôi, mỗi bên một cái."

Cậu lấy cớ ra ngoài hút thuốc, không chơi tiếp với các cô gái. Nếu công ty Giản Đan thông báo cậu phỏng vấn, cậu sẽ có hy vọng đậu rất cao.

Vậy thì không phải tới cái đại siêu thị này nữa, đỡ phải dây dưa với Từ Linh.

Chiều thứ sáu, Trần Hựu đi lung tung trong chợ buôn Đông Thành. Khi chuẩn bị kiếm chỗ ăn thì đụng phải Giản Đan. Cậu theo đuôi đối phương một mạch đến một cửa hàng xe đạp.

"Không đúng, nhiệm vụ của tao không phải giúp cảnh sát phá án, mà là lấy đi giá trị ác niệm trong lòng Giản Đan."

"Cuối cùng cậu cũng nhớ ra nhiệm vụ của mình."

"..."

Trần Hựu mua chiếc mũ lưỡi trai màu xám đội trên đầu, rồi mua thêm khẩu trang.

Lúc các ngôi sao đi ra ngoài, họ đội mũ, đeo cái khẩu trang to, lại mang cái kính râm to dùng, chỉ để lộ mỗi đôi mắt.

Ai nhận ra được đều là tình yêu đích thực.

Với bộ dạng này của cậu, dù Giản Đan đụng trúng cũng không nhất định sẽ nhận ra.

Nghĩ vậy, Trần Hựu không khỏi tự tin hơn. Cậu kéo vành mũ xuống, cúi đầu bước vào cửa hàng.

______________

Góc lải nhải của editor:

Không liên quan lắm, cơ mà không biết có phải bị bỏ bùa mê thuốc lú gì không mà càng đọc t càng thấy cái Bưởi đáng yêu vl. Mới đầu đọc truyện chỉ thấy khứa này hài dữ, vui tánh. Cái lúc đang edit đoạn giữa thế giới trước, đột nhiên thấy ẻm đáng yêu ngang. Thực sự phải dùng chữ "ngang", vì theo trí nhớ chắp vá của t thì đoạn đó không liên quan nhiều đến từ "đáng yêu" mấy. Có phải bị ám không? Làm cách nào để bị ám mạnh lên? Online chờ gấp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro