Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất ngoan

Quy mô bên trong cửa hàng không nhỏ, chung quanh trưng bày rất nhiều xe đạp màu sắc lộng lẫy.

Khi Trần Hựu vào trong, có vài người đang xem xe, xen lẫn lời giới thiệu mà nhân viên đọc làu làu.

Cậu nhìn thấy Giản Đan đứng chỗ quầy lễ tân, hắn nói chuyện với một người có vẻ là ông chủ cửa hàng, đưa lưng về phía cậu, không rõ biểu cảm ra sao.

Chần chừ một lát, Trần Hựu cất bước đến gần, rồi lại đến gần thêm tí, tiếng nói chuyện của cả hai truyền vào trong tai cậu.

Ông chủ cửa hàng chà tay, vô cùng xấu hổ nói, "Sếp Giản, tôi tưởng là chiếc dây xích đó sẽ đến vào hôm nay, nào ngờ xe tải gặp tai nạn giao thông giữa đường, mất cả một xe hàng."

Giản Đan quan tâm đến sự an nguy của người, "Tài xế không sao chứ?"

Ông chủ cửa hàng thở dài, "Aiz, bỏ mạng tại chỗ."

Giản Đan thở dài, "Bất hạnh thật."

Ông chủ cửa hàng nói, "Đúng vậy, tài xế nghiện rượu nặng, mang rượu theo cả người, lúc đưa hàng về uống không ít..."

Giản Đan lên tiếng ngắt lời, "Lái xe uống rượu?"

"Hành vi tuỳ tiện kiểu này là vô trách nhiệm đối với mạng sống của mình, cũng sẽ gây nguy hại cho tính mạng của người khác."

Ông chủ cửa hàng dâng trào cảm xúc, "Đúng đúng, sếp Giản nói có lý. Thực sự phải bớt uống rượu lại, hại người hại mình."

Ông nói, "Sếp Giản, tôi trả tiền đặt cọc dây xích cho ngài nhé."

Giản Đan nói, "Không cần, cứ để tiền đặt cọc chỗ chú đi. Chú tiếp tục để ý giúp tôi, có thông tin thì báo tôi biết."

Ông chủ cửa hàng cười như Phật, "Tôi chưa thấy ai thích thu linh kiện xe đạp như sếp Giản cả."

Giản Đan cười cười.

Trần Hựu ở đằng sau nghe thấy vài thông tin. Giản Đan thường tới đây, đã đặt với ông chủ cửa hàng một chiếc dây xích xe đạp, nhưng xe tải xảy ra sự cố, không thể lấy được dây xích.

Thêm nữa, Giản Đan rất thích xe đạp.

Cậu kéo kéo vành mũ, vội di chuyển sang một bên xem xe đạp.

"Lão Giản, tôi biết ngay cậu ở đây mà!"

Cửa truyền đến giọng nam tràn đầy sức sống, Trần Hựu nhìn qua, thoắt cái trợn to mắt.

Đây không phải là anh họ cả của cậu sao?

Cậu dụi mắt, thực sự là anh họ cả.

Nhân viên cửa hàng kêu lên, "Cảnh sát Trịnh đến rồi ạ."

Trần Hựu ngẩn tò te, đm, ở thế giới song song cái gì cũng mạnh hơn so với thế giới hiện thực. Ông anh họ chẳng làm nên trò trống gì, chỉ biết ăn bám bố mẹ và chơi ngu vậy mà lại thành cảnh sát nhân dân ở đây.

Giản Đan đi về phía anh họ, Trần Hựu lập tức cúi đầu, ra vẻ nghiên cứu chiếc xe đạp đen ngầu lòi trước mặt.

"A Trạch, không phải cậu xin nghỉ phép về nhà sao?"

Trịnh Trạch gãi tóc gáy cưng cứng, "Đừng nói nữa, cấp trên ra lệnh là trong năm nay nhất định phải phá được vụ án, bằng không đừng ai hòng nghĩ tới một năm tốt lành."

Giản Đan hỏi, "Vụ án nào?"

Trịnh Trạch lia cửa hàng, "Còn vụ nào nữa."

Giản Đan nhíu mày, "Phương diện phá án tôi bất lực, phương diện khác có cái gì cần phải giúp một tay thì cứ việc nói."

"Yên tâm, có việc cần, tôi chắc chắn sẽ tìm cậu."

Trịnh Trạch khoác cánh tay trên vai Giản Đan, ôm kiểu anh em, "Tôi nói cậu chứ, nếu cậu dành ra cái phần chấp nhất phải đến cửa hàng xe đạp vào mỗi thứ sáu thì đã có bạn gái lâu rồi."

Giản Đan cười khẽ, "Một người độc thân như cậu thì lấy tư cách gì nói tôi?"

Mặt Trịnh Trạch đen kịt, "Tôi giống cậu chắc."

Anh xua tay, "Tôi là không có ai vừa ý, cậu là chướng mắt người ta."

Ánh mắt lướt qua một chỗ, Giản Đan bỗng híp híp mắt.

Trịnh Trạch có thói quen nghề nghiệp, anh chộp được ngay. Ánh mắt anh quét qua quét lại, "Cậu nhìn gì thế?"

Thần sắc Giản Đan như thường, "Không có gì."

"Nếu cậu đến đây để điều tra, vậy thì tôi không làm mất thời gian của cậu nữa."

Trịnh Trạch nói, "Cậu chờ lát, tôi đi hỏi vài chuyện rồi cùng đi ăn cơm đi."

Dứt lời, anh bèn kiếm ông chủ cửa hàng, cầm sổ nhỏ vừa hỏi vừa ghi.

Ông chủ cửa hàng thành thật trả lời, không hề giấu giếm, "Cảnh sát Trịnh, đừng nói gần đây, mà từ trước đến nay cửa hàng xe của tôi chưa từng có ai có hành vi bất thường đi ra đi vô."

Trịnh Trạch không ngẩng đầu, "Nói tiếp đi."

Ông chủ cửa hàng sầu muộn, nói cái gì đây, người ta cũng không phải bị giết ở chỗ ông, chẳng qua là trùng hợp đến mua xe đạp mà thôi.

Có người đến cả xe cũng không mua, chỉ đi dạo rồi rời khỏi.

Vả lại ông cũng nhớ được mặt của mấy người đó, không xem camera giám sát là hoàn toàn không biết.

Lúc này có vài người đi vào, già có trẻ có, là cả một gia đình.

Trần Hựu không dám nán lại, cậu gấp gáp thừa cơ ra ngoài. Lần này cậu bí quá hoá liều, có thu hoạch rất lớn.

Anh họ là cảnh sát, là bạn thân lâu năm với Giản Đan, đang điều tra các vụ án nọ.

Cậu còn biết mỗi tuần Giản Đan sẽ đến cửa hàng xe xem, chi giá cao để thu mua linh kiện xe đạp kiểu cũ, còn đều là vào ngày thứ sáu.

Rời cửa hàng, Trần Hựu không dừng bước, vòng qua chỗ ngoặt thật nhanh, đi vào một con ngõ nhỏ, lại băng qua đường cái.

Khi đã đủ xa để không bị phát hiện, cậu mới buông con tim đang căng thẳng xuống, cũng mới nhận ra cả lưng mình đã ướt.

Nguy hiểm thật.

May mà cậu đã cải trang một chút nên không bị phát hiện. Nếu không Giản Đan nhất định sẽ biết cậu đang theo dõi.

Hệ thống hỏi, "Hôm nay cậu đeo mấy cái khuyên tai?"

Trần Hựu không hiểu lắm, "Hai."

Hệ thống, "À."

À gì? Trần Hựu rùng mình một cách khó hiểu, "Sao mày hỏi tao vụ này?"

Hệ thống nói, "Tuỳ tiện hỏi thôi."

"Vớ vẩn, mày đâu đã bao giờ tuỳ tiện." Trần Hựu sờ hai tai, ngờ vực nói, "Rốt cuộc là làm sao?"

Hệ thống nói, "Cầu nguyện đi."

Trần Hựu, "..." Đừng có thình lình đưa cậu hai cái chữ kia, cậu hoang mang.

Ngoài cửa hàng xe, Giản Đan đút tay vào túi, "Bây giờ tôi đã hiểu nguyên nhân cậu thích các bé thỏ trắng, quả thực rất đáng yêu."

Trịnh Trạch vừa mới gọi điện với người trong đội, đầu óc anh vẫn chưa quay lại, "Quái gì?"

Giản Đan khẽ mỉm cười, "Bé thỏ trắng."

"Thỏ nào, đâu?" Trịnh Trạch chậc chậc nói, "Lão Giản, sao tôi cảm thấy cậu cười gian quá thể vậy."

Tâm trạng Giản Đan xem chừng rất tốt, "Đi thôi, đi ăn cơm, tôi bao."

Trịnh Trạch cất điện thoại, "Được rồi, tối nay dạ dày tôi đã có thể hưởng thụ."

Thứ hai, Trần Hựu nhận phỏng vấn của Danh Thuỵ. Cậu đến tiệm cắt tóc nhuộm lại màu tóc.

Một công nhân bốc vác, nếu mang mái đầu vàng và mặc quần thủng lỗ đến, sẽ đem cho người ta cảm giác cực kỳ xốc nổi, làm việc không đáng tin.

Nhuộm lại tóc xong, cậu trông ngoan nhiều hơn.

Buổi phỏng vấn vô cùng thuận lợi, Trần Hựu được báo thứ tư đi làm.

"444, tao có được công việc đầu tiên nhờ cách của tao rồi."

Hệ thống nói, "Chúc mừng."

Trần Hựu vừa dương dương tự đắc liền gục đầu, "Có điều tao bốc dỡ hàng ở phía sau nhà kho, xác suất gặp mục tiêu đoán chừng là không có."

Hệ thống, "Vậy thì tự mình tạo ra."

Trần Hựu, "Hợp lý." Ít nhất thì cũng ở cùng một công ty.

Cậu còn đang ngẫm nghĩ làm sao để tạo cơ hội, nào ngờ mới đi làm một ngày đầu đã đụng trúng mục tiêu.

Hơn mười giờ đêm, Trần Hựu đến cả một ngụm nước còn chưa uống. Cậu bị vài người già giữ ở nhà kho để sắp xếp sản phẩm. Bản thân cậu vừa tới, cũng không nên làm om sòm không nể mặt người ta, chỉ đành nhẫn nhịn.

Giản Đan là một tổng giám đốc, không biết làm gì trong văn phòng mà trễ vậy mới ra khỏi công ty.

Ở giao lộ, một người ngồi trên ghế lái, một người đợi chuyến xe buýt cuối cùng.

Giản Đan hạ cửa sổ xe, "Đàn em?"

Trần Hựu đang lải nhải với hệ thống. Thình lình nghe được giọng nói, cậu ngẩn người, rồi trông thấy người đàn ông trong xe.

Cái xác suất này, thậm chí không phải cậu tạo ra mà là ông trời cho.

Giản Đan hỏi, "Em nhuộm lại tóc hồi nào thế?"

"Hôm qua." Trần Hựu nói, "Em tìm công việc mới, cái màu đó không phù hợp."

Ánh mắt Giản Đan khác thường, "Rất ngoan."

Trần Hựu không nghe rõ.

Điện thoại trong túi quần vang lên, cậu lấy ra xem, là Từ Linh, "Tạm biệt đàn anh."

Trong xe, Giản Đan đảo tròng mắt đen nhánh qua kính chiếu hậu. Hắn châm điếu thuốc, ngậm trong miệng.

Khói thuốc bốc lên bao phủ khuôn mặt hắn, mọi thứ đều bị che khuất, hoá mơ hồ.

Trần Hựu đến quán bar, trông thấy Từ Linh đang tán gẫu cùng vài người đàn ông.

Cậu giật mí mắt, phiền.

Cậu không có thông tin liên lạc của ba mẹ Từ Linh, của bạn bè cô cũng không. Nói cho cùng, đối phương không mang nguyên chủ vào trong danh sách bạn bè của mình.

Vẫn là xem thường một đứa học sinh cấp ba, tên vô tích sự bán điện thoại ở trung tâm mua sắm, treo lời lẽ thô tục trên cửa miệng.

Ngoại trừ khuôn mặt, thứ cô thích.

Trần Hựu lại nhìn xem, có một người nam đã sờ lên. Mặt cậu giật một phát, bước sang.

"Linh Linh."

Từ Linh ngẩng đầu, "A Sinh... Anh đến rồi à..."

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Trần Hựu biết rằng cô đang sợ.

Em nói xem em thân là một đứa con gái, chạy vô quán bar uống rượu, mặc váy ngắn thì thôi đi, cổ áo còn lộ ra một khoảng, này là làm cái gì chứ?

Từ Linh kéo Trần Hựu, ngón tay siết rất chặt, khó nén hoảng sợ, "Bạn trai em tới đón em."

Vẻ mặt mấy gã đàn ông khinh thường, "Cậu ta? Một thằng nhóc tóc vàng, em gái à em không lầm chứ?"

Trần Hựu kéo Từ Linh dậy, "Đi thôi."

Mấy gã đàn ông cản cậu, "Đến rồi thì uống hai chén đi. Bạn gái cậu đoan trang như thế, chắc chắn là có cách gì đó hay ho. Cho bọn anh học hỏi nhé."

Học cl mẹ mày ấy, Trần Hựu dìu Từ Linh, "Hôm khác đi."

Những gã kia thấy cậu không thân thiện, chúng bèn động thủ.

Một cánh tay đột nhiên vươn ra từ bên trái, khống chế tay của một kẻ đang khua về phía Trần Hựu.

Trần Hựu nhìn chủ nhân của cánh tay nọ, cậu trợn mắt, người anh em à anh thật sự không theo sau mông tôi đấy chứ?

"Anh đến đây uống rượu thì thấy em xảy ra mâu thuẫn với người khác." Giản Đan cau mày, "Có chuyện gì vậy."

Trần Hựu nói, "Bạn của em..."

Từ Linh ở cạnh nhìn Giản Đan, mặt ngượng ngùng.

Trần Hựu, "..." Được rồi, anh quên em là người cuồng nhan sắc, đây là phản ứng sinh lý, tha em.

Khí chất của mỗi người mỗi khác. Giản Đan vừa đến, mấy gã có mắt kia hãi vô cùng.

Trần Hựu và Từ Linh ngồi xe hắn, dọc đường đi không nói gì cả.

Có lẽ Từ Linh kiêng dè sự hiện diện Trần Hựu, nên cô khó mà thể hiện.

Trần Hựu thì bận lòng, chỉ muốn hạ cảm giác tồn tại để làm nền.

Lúc gần tới nơi, Từ Linh trồi ra câu, "Anh Giản rất thích gấu bông nhỉ."

Trần Hựu nhìn trong xe, trên ghế bày một cặp gấu con, phía sau là một loạt, tất cả đều cùng một màu sắc, một tạo hình, rất thống nhất.

Giản Đan ở ghế trước nói, "Được cho nhân sự kiện, để đó lâu rồi không vứt nữa."

Từ Linh bóp một bé gấu, "Thật đáng yêu, đúng không A Sinh."

Trần Hựu, "Ừm." Thực ra thì không, cậu cảm thấy gấu bông không đáng yêu bằng Transformers.

Sau đó lại trở nên yên tĩnh.

Trong màn đêm, cảnh vật phố thị hoá mơ màng, u tối, tràn ngập cảm giác bí ẩn.

Đến nơi ở của Từ Linh, cô không xuống xe ngay mà nói bên tai Trần Hựu, "A Sinh, về gọi điện cho em, em có rất nhiều lời muốn nói với anh."

Ánh mắt Giản Đan lướt qua kính chiếu hậu, như có như không.

Cửa xe mở, người đi xuống, hắn lập tức lái xe rời khỏi.

Một câu cảm ơn Từ Linh cũng không kịp nói ra miệng.

Trong xe chỉ sót lại Trần Hựu. Cậu cảm thấy có Từ Linh ở đây an toàn hơn chút ít, đằng sau chỉ có mình mình thì không thoải mái đủ kiểu.

Chột dạ, về cơ bản không có cách nào để thản nhiên.

Trần Hựu không biết sao Giản Đan làm được, nhưng cậu không được.

Giản Đan cười nói, "Xảy ra việc ấy, anh còn chẳng kịp uống rượu của mình."

Trần Hựu, "..." Ý anh là sao, muốn tôi mời anh uống rượu?

Một khắc sau, cậu nghe thấy người đàn ông nói, "Không mời đàn anh uống một chén?"

Trần Hựu hỏi hệ thống có đồng ý không.

Hệ thống, "Đây là thời cơ."

Trần Hựu nghĩ cũng đúng, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ và đuổi kịp tiến độ, e là không xong, "Được thôi."

Nụ cười Giản Đan càng thêm sâu, lái đến một quán bar vắng vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro