Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thật đáng yêu

Mùa đông khắc nghiệt, hơn ba giờ sáng, trong rừng cây tịch mịch dày đặc mùi đồ bị đốt thành tro bụi.

Không phải thứ gì khác, là giấy vàng và tiền âm phủ.

U ám.

Đột nhiên có cơn gió lạnh ôm lấy từ phía sau, Trần Hựu không hề phòng bị mà rùng mình một cái, cảm giác có một người lạnh ngắt đang lưng tựa lưng cùng cậu, thổi hơi lạnh bên tai cậu, còn luồn tay từ cổ áo cậu vào trong.

Lông tơ dựng đứng tập thể, Trần Hựu điên cuồng chà cánh tay. Mẹ nó mẹ nó, cứ như tự dưng tiến vào thế giới kinh dị ấy.

Màn đêm thật sự tự mang theo bầu không khí kỳ bí.

Trần Hựu véo mạnh lòng bàn tay, đã chó cùng rứt giậu như thế, nếu không thu hoạch được tí gì thì quá là không đáng.

Cậu nín thở, cật lực bước nhẹ, gần như là gian nan đến gần.

Cảm thấy đã khá ổn, Trần Hựu trốn sau cây đại thụ, rụt mình trong khu vực có thể rụt.

Giản Đan ngồi xổm dưới đất, ánh lửa lập loè rọi vào khuôn mặt hắn, nét mặt mơ hồ.

Hắn lấy xấp tiền âm phủ bên cạnh, gỡ cọng dây bên trên, thả mấy tờ vào trong lửa.

"Ba, mẹ, ông, bà, chị, con đã làm những gì con hứa với mọi người rồi."

Trần Hựu nghe cực rõ, Giản Đan nói năm người. Đầu cậu hiện lên một phỏng đoán. Nếu đúng như cậu nghĩ, vậy cậu có thể lý giải sự biến thái của đối phương.

Gió lớn, có vài tờ tiền và giấy vàng chưa kịp hoá tro đã bị thổi bay tứ tung.

Trần Hựu nhìn thấy hai tờ giấy bị đốt nửa bay về phía cậu, tim cậu thoắt cái vọt lên cổ họng.

Lúc này, một giây dài như một thế kỷ.

Trần Hựu nhắm chặt mắt, chắp tay trước ngực cầu nguyện. Chúa ơi, con là một thiếu niên có vận mệnh đầy thăng trầm, từ nhỏ đã bị gài đủ kiểu, sống rất không dễ dàng. Nhưng con chưa bao giờ oán trời trách đất, cũng không có ý định hại người, thật sự rất hiền lành. Xin ngài phù hộ cho con, amen.

Cầu nguyện xong, tiếng bước chân không xuất hiện trước mặt cậu.

Trần Hựu lặng lẽ thò ra nửa khuôn mặt và một con mắt, trông thấy người đàn ông đang giẫm tắt tờ tiền bốc cháy.

Dù sao đây cũng là rừng cây, gây nên hoả hoạn sẽ không tốt.

Có ý thức này thì vẫn còn giỏi.

Giản Đan tiếp tục hoá vàng mã, "Năm nay là năm thứ hai mươi, thời gian trôi qua nhanh thật."

Hắn mím khoé môi, "Con quen biết với một người, hiện tại tình trạng đau đầu đã đỡ hơn nhiều, khi đi ngủ cũng có thể ngủ."

Trần Hựu giật mình trong lòng, nói mình sao?

Một khắc sau, cậu nghe người đàn ông chậm rãi mà trầm thấp nói, "Tên em ấy là Cố Sinh, lại không phải Cố Sinh, là một nhóc lừa đảo."

Ba chữ cuối cùng bị gió thổi vào tai Trần Hựu, cậu ngây ngẩn cả người.

Tựa như một đĩa phim cũ kỹ phủ kín tro bụi, có một đôi tay vô hình lấy nó ra, lau bụi bặm đi, nhét vào trong đầu máy xem băng.

Từng đoạn hồi ức xuất hiện mất kiểm soát.

Giờ khắc này, Trần Hựu vậy mà lại nhớ đến lão đàn ông nọ, "444, mày biết tình hình của đại lão không?"

Hệ thống, "Chết rồi."

Trần Hựu, "Quên đi, đừng nói, tao không muốn biết."

Cậu và hệ thống đồng thời thốt ra.

Hệ thống, "Tôi nói rồi."

Trần Hựu im lặng chốc lát, "Chết như thế nào?"

Hệ thống nói, "Già rồi chết bệnh."

Trần Hựu đáp, "À." Như vậy vẫn rất tốt.

Có thể chết tự nhiên đã là một loại may mắn, với số phận bị gài của mình thì cậu còn chẳng dám mong.

Hệ thống nói, "Khi chết ôm di ảnh cậu, còn bảo cậu là nhóc lừa đảo..."

Trần Hựu giận dữ ngăn cản, "Được rồi!"

Hệ thống, "..." Cậu đúng là một dòng nước trong, nhưng tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính và thiếu quyết đoán giống những ký chủ kia.

Bên tai truyền đến tiếng khóc đè nén.

Người Trần Hựu cứng ngắc, cậu chỉ giữ tư thế mất tự nhiên ấy mà nghe người đàn ông khóc, không biết phải làm sao.

Từng tiếng khóc nghẹn ngào của người đàn ông vang lên, phiêu bạt trong rừng cây hồi lâu.

Nghi ngờ của Trần Hựu đã có được đáp án từ tiếng khóc của hắn.

Đau vì đánh mất năm người thân, trong lòng ních đầy thù hận.

Không tự mình trải nghiệm, thì dù là ai cũng chẳng có cách nào để cảm nhận nỗi đau khổ và phẫn nộ méo mó ấy.

Mọi thứ đều có nhân quả báo ứng.

Như nguyên chủ chẳng hạn, vì thận không tốt mà đôi khi lại tè ra quần trong lớp, trở thành đối tượng bị bắt nạt chế giễu trong trường học. Dần dà, cậu ta tích tụ một cảm xúc u ám hận không thể giết lũ người kia.

Nhưng cậu ta không có năng lực.

Nguyên chủ muốn trở nên nổi bật, trả thù mỗi một kẻ từng bạo lực mình. Song lại chưa đủ kiên định, nghị lực cũng không được, chỉ có thể thầm suy nghĩ, bản thân không làm nổi.

Mà Giản Đan làm được.

Sau khi hắn có năng lực, có thủ đoạn, có thế lực, hắn bắt đầu áp dụng kế hoạch báo thù dài tận mấy năm.

Tiếc thay bây giờ Trần Hựu không được đụng điện thoại, bằng không đã có thể đi kiếm vụ án hai mươi năm trước. Cậu nhớ là có thấy người ta đề cập trong một bài viết.

Biết đâu là cùng một vụ.

Tiếng giày đạp cành cây chợt xuất hiện, Trần Hựu không dám nán lại lâu thêm, lập tức chạy về ngay.

Giản Đan ngước đôi mắt đỏ bừng, rồi lại cụp xuống, cong cong môi.

"Cả nhà thấy rồi đúng không, em ấy là nhóc lừa đảo con nói."

Giản Đan thở dài, "Có thể tự mở còng tay lén chạy ra đây, bản lĩnh không nhỏ."

"Sao em ấy làm được chứ? Nhiều bí mật thật."

Một lát sau, ấn đường đang nhăn của Giản Đan hơi giãn ra, "Có vẻ phải thêm một bộ nữa mới được, đỡ cho lại không ngoan."

Chạy vào phòng, Trần Hựu đeo còng tay lại lần nữa, nằm trong chăn, nhịp tim vẫn nhanh không chịu được.

"Tao không bị phát hiện chứ?"

Hệ thống nói, "Có thể là không."

Trần Hựu hoảng sợ, "Mau bỏ 'có thể' đi!"

Hệ thống chơi với cậu, "Không."

Trần Hựu rụt đầu vào trong chăn, sao hoảng thế này, quá hoảng.

Lần trước bám đuôi Giản Đan đến cửa hàng xe cũng không hoảng như thế.

Trần Hựu run rẩy suốt, không được, Giản Đan quay về thấy cậu như vậy chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Cậu đánh mình hai phát, bình tĩnh đi, lại đánh.

"Đm đau quá!"

Trần Hựu ngừng run, tay cũng tê rần, cậu nức nở một tiếng.

Thế giới song song thật sự rất tốt, có bản sao của toàn bộ người thân bạn bè bạn học của cậu, chỉ là mục tiêu quá khiếp người.

Cậu đến đây rồi, còn chẳng có thời gian ra nước ngoài xem bản thân, chọc ghẹo, lại đến trường ăn một bát thuỷ chử, lên ký túc ngó ba bé.

Trần Hựu xoa xoa mặt, so với ba người trước đó Giản Đan còn đáng sợ hơn nhiều, đại lão cũng không sánh nổi với hắn.

Lúc chơi với đại lão, cậu còn có thể đùa giỡn, nổi nóng, lên cơn, cũng không ít lần chơi đến mệt lả.

Hiện tại, haha, chỉ có thể giả làm bé thỏ trắng, trắng thật trắng, hai cái tai dựng thẳng*.

*Lời bài hát "Bé thỏ trắng, trắng thật trắng".

Hệ thống nói, "Đây là cơ hội nâng cao kỹ thuật, kỹ thuật của cậu quá kém."

Trần Hựu không phục, "Kỹ thuật của tao mà còn kém? Có tin tao xoạc chân cho mày xem không?"

Hệ thống, "Kỹ thuật tôi nói, không phải kỹ thuật trên giường mà là kỹ thuật diễn xuất của cậu."

Được rồi, là tao quá dơ bẩn, đầu óc của tao không thuần khiết, tao có tội.

Trần Hựu yếu ớt hỏi, "Kỹ thuật diễn của tao thật sự rất tệ sao?"

"Tệ vô cùng, nói thật với cậu, đã tệ đến mức không có kỹ thuật diễn."

Hệ thống nói, "Chỉ có điều ở thế giới này cậu tiến bộ rất nhiều, cố lên."

Trần Hựu bĩu môi, nói vậy, cậu còn phải cảm ơn ông chủ Giản à?

Cửa phòng có tiếng bước chân, Trần Hựu nhắm mắt lại ngay, không nhúc nhích.

Chăn bị xốc lên, một bàn tay nâng cậu dậy, cậu mở mắt, ra vẻ mơ màng.

"Đàn, đàn anh..."

Giản Đan hôn mắt thanh niên, "Dậy rồi thì đừng ngủ nữa."

Trần Hựu tiếp tục vờ mơ màng.

Giản Đan mang cậu vào nhà vệ sinh, hôn chốc lát rồi quay cậu qua, mặt hướng tấm gương...

Hẳn cũng không lâu lắm, khoảng chừng bảy tám phút, Trần Hựu nhịn mãi rồi hết nhịn nổi, chỉ đành tiểu đối diện tấm gương.

Xấu hổ quá.

Không được, đau mắt quá. Cậu cúi đầu xuống thì bị Giản Đan kéo tóc ép ngẩng lên.

Đệt đệt đệt!

Giản Đan cười haha, "Em biết không, đây là lúc em đáng yêu nhất."

Trần Hựu run lên.

Trời đã sáng, giọng Giản Đan khàn cả, hắn nói từng lần một, "Sao em đáng yêu thế..."

Trần Hựu càng khàn hơn, chẳng những phải đáp mình đáng yêu chỗ nào mà còn phải cất cao giọng, và khóc như chó.

Mẹ nhà nó.

Điên như thế, này là đã báo thù xong xuôi nên chờ bị bắt, hay là muốn tự sinh tự diệt vậy?

Trần Hựu nằm ngắc ngoải, Giản Đan đứng cạnh giường, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn xuống.

Ngay khi Trần Hựu tưởng hắn sẽ nói gì, thì hắn không nói lời nào rời khỏi.

Trải qua cuộc sống kinh dị vài hôm, họ lại có thể nói chuyện bình thường.

Chỉ là chân Trần Hựu đeo còng, còn là một bộ. Cậu có hỏi hay không cũng vô nghĩa, thế nên ngoại trừ chấp nhận thì chỉ có chấp nhận.

Thứ bảy, Giản Đan bảo muốn gội đầu cho Trần Hựu, doạ cho Trần Hựu hãi đến vội nói không cần.

"Không phải em thích đàn anh à?"

Trần Hựu, "..." Mẹ nó có thể đừng treo cửa miệng mỗi ngày không?

Cậu không thể không ngồi vào ghế, cúi đầu vô trong chậu, còn phải trưng ra dáng vẻ được chiều mà sợ.

Tóc thanh niên không được cắt sửa, khá dài, mềm mại đen nhánh, sờ vào vô cùng dễ chịu.

Giản Đan nhớ đến chị gái, mỗi khi cô gội đầu đều sẽ xách thùng nước vào trong sân, trong thùng là nửa nước lạnh nửa nước nóng. Cô ngồi xổm dưới đất, cầm gáo giội nước vào đầu.

Thường vào lúc ấy, Vượng Tài* sẽ chạy qua vẫy đuôi xem.

*Vượng Tài thường là một biệt danh cho chó, ý chỉ thôi thúc thịnh vượng và tài vận.

Chị sẽ gọi hắn, bảo hắn mang Vượng Tài đi.

Cuộc sống bình yên kết thúc vào chạng vạng tối của một ngày nọ, mất ráo...

"Đàn anh?"

Giọng thanh niên đảo loạn tâm tư của Giản Đan, hắn hoàn hồn mới nhận ra mình đang siết chặt cổ thanh niên.

Lực trên cổ buông lỏng, Trần Hựu sống lại.

Giản Đan điềm nhiên như không làm ướt tóc Trần Hựu, bóp dầu gội đầu thoa vô, ngón tay thon dài luồn qua mái tóc đen của cậu, vuốt ve đầy nhẹ nhàng.

Ngoại trừ ở tiệm cắt tóc, và hồi bé không nhớ được chuyện, đây là lần đầu tiên Trần Hựu được đối đãi thế này.

Da đầu bị ấn, vô cùng dễ chịu, cậu mệt mỏi híp mắt, buồn ngủ.

Giản Đan rửa sạch bọt trên đầu thanh niên, cầm khăn lông khô bên cạnh ném lên, "Tự lau."

Trần Hựu tỉnh lại.

Buổi chiều, Giản Đan dẫn Trần Hựu ra ban công phơi nắng. Phơi một hồi, Trần Hựu lên trên đùi hắn...

Trong nhà Giản Đan cũng nuôi một con chim, thực ra cho đến giờ Trần Hựu vẫn chưa nhìn kỹ.

Ánh nắng bữa nay không tệ, cũng không có gió, cậu nhìn rất kỹ.

Nói nghiêm túc thì, rất tốt, thật sự rất tốt.

Trần Hựu chăm chú nhìn thêm, kết quả bị Giản Đan đè lên cửa thuỷ tinh...

Gần tới tết, trong biệt thự không có bầu không khí vui mừng gì, hai người cũng chẳng sôi nổi lên.

Dưới sự giám sát của Giản Đan, Trần Hựu có thể lên mạng mua đồ. Chỉ có điều địa chỉ không thể là căn biệt thự mà là công ty của Giản Đan.

Tiếp tân cực kỳ khiếp sợ, dạo này ông chủ mê mua hàng online quá, số lần nhận hàng còn nhiều hơn so với bọn cô.

Bọn cô tò mò nên xem tờ đơn trên gói hàng, có một vài thông tin sản phẩm bên trên.

"Wahaha, yếm, miếng lót chống thấm..."

Mấy cái này là cái quái gì vậy?

Các tiếp tân ngây ra như phỗng, hình tượng nam thần của ông chủ tan nát trong lòng bọn cô.

"Có lẽ không phải ông chủ mua mà là bạn gái ông chủ mua?"

Suy nghĩ của cô nàng kia được những người khác nhất trí đồng ý, bọn cô lại có thể tiếp tục si mê ông chủ.

Sau khi tan tầm, Giản Đan mang theo hộp lớn hộp nhỏ về biệt thự, bỏ hết vào trong phòng Trần Hựu, để đối phương tự từ từ mở ra.

Hắn vào phòng làm việc, lúc lật văn kiện thì thấy bên trong có kẹp một tấm thẻ.

Giản Đan cầm tấm thẻ lên, nền là hình thiết kế của táo tàu Tân Cương, chắc thanh niên được tặng vào lần trước mua món này.

Hắn xem nội dung tấm thẻ, trên đó viết — Đàn anh, sắp sang năm mới rồi. Bắt đầu từ năm tiếp theo, cho đến mỗi một năm sau này, em đều sẽ luôn ở bên cạnh anh. Đằng sau còn có một khuôn mặt tươi cười.

Giản Đan cầm tấm thẻ, hồi lâu vẫn chẳng động đậy.

_______________

Editor:

Cho đến thế giới hiện tại thì mình thích Giản Đan nhất, mặc dù cha này là người hành cậu Bưởi ác nhất (cũng chịu số khổ nhất). Cũng thích thế giới này nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro