Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải ngoan ngoãn

Trần Hựu mở cái yếm ra cầm trước mặt xem, đỏ chói, mấy chiếc dây mảnh và dài. Tí vải thôi mà tốn mấy trăm đồng.

Trần Hựu hỏi hệ thống, "Sau khi thấy tấm thẻ hắn phản ứng thế nào?"

Hệ thống nói, "Đang xử lý công việc."

Trần Hựu cạn lời, "Chỉ vậy thôi? Không còn gì khác?"

Hệ thống, "Xử lý công việc xong sẽ đến làm cậu ngay."

Trần Hựu, "..."

Cậu vứt cái yếm qua một bên, suy nghĩ một lát rồi nhét vào gầm giường, tiếp tục bóc các gói hàng còn lại.

"Giá trị ác niệm của Giản Đan có thay đổi không?"

Hệ thống nói, "Tạm thời không có."

Trần Hựu xé một túi bò khô, cầm một miếng đút vào miệng nhai, "Ôi sắp sang năm mới rồi."

Cảm giác cậu vẫn luôn đón năm mới ở các thế giới khác nhau, phong tục na ná nhau.

Hệ thống nói, "Ừm."

Trần Hựu nói, "Chúc mừng năm mới mày nhé. Chúc mày sang năm thăng tiến phát tài."

Hệ thống cảm động, "Cảm ơn."

Trần Hựu nói, "Bảo mày từ này, có qua có lại."

Hệ thống nói, "Chúc cậu..."

Trần Hựu nghiêm túc chờ đợi, chờ mãi vẫn không chờ được nửa câu sau, "Nói đê."

Hệ thống nói, "Vẫn chưa nghĩ ra. Hôm tết sẽ nói cậu biết sau."

Trần Hựu hừ hừ, "Rồi, không được phép quên."

Cậu giải quyết một phần ba túi bò khô, trong miệng toàn vị bò cay. Định đi ngó Giản Đan thì hắn tới.

Trong phòng bừa bộn, túi chuyển phát nhanh vứt kia một cái, quăng đó một cái, gói hàng cũng bị ném bừa, Giản Đan cau mày.

Trước khi người đàn ông nói, Trần Hựu đưa một miếng thịt bò khô qua.

Giản Đan ăn cả ngón tay của cậu vào miệng, "Vị không tệ."

Trần Hựu nói, "Có cả vị cây thì là."

Giản Đan siết eo cậu, bóp bóp, rồi lại bóp, "Béo rồi."

Trần Hựu, "..." Tôi không vui đâu. Mập thì cứ nói là mập, xài chữ "béo" là có ý gì?

"Cảm giác tốt." Giản Đan cười nói, "Béo thêm nữa thì tốt hơn."

Ánh mắt hắn dịu dàng, "Đồng ý với đàn anh nhé, sang năm tăng lên một trăm ký."

Miệng Trần Hựu giần giật, đối với yêu cầu biến thái của anh, tôi chỉ muốn quay lưng lại rồi đưa mông đánh rắm vào anh thôi.

"Lại đang nói anh không ra gì trong lòng đúng không."

Giản Đan khẽ cười, ôm thanh niên dậy, "Anh thấy tấm thẻ rồi."

"Giờ anh cho em cơ hội để rút lại câu cuối cùng."

Trần Hựu ngẩn người.

Câu cuối cùng là câu nào?

Hệ thống nói, "Cậu đã đồng ý với hắn là, năm tiếp theo và mỗi năm trong tương lai sẽ luôn ở bên hắn."

Trần Hựu nhớ lại, "Đúng rồi."

Chắc chắn không thể rút lại được, Giản Đan nói cho cậu cơ hội, nhưng thực ra là không có. Một khi cậu rút là game over luôn.

"Đàn anh, mỗi câu em nói đều nghiêm túc."

Giản Đan chăm chú nhìn thanh niên, quan sát từng tấc từng tấc một, "Em biết lời hứa có nghĩa là gì không?"

"Em biết." Trần Hựu mím môi, "Có nghĩa là không thể hối hận."

"Thông minh." Giản Đan bóp mũi cậu, "Vậy nếu đàn anh xuống suối vàng, em cũng theo à?"

Mẹ nó, tôi biết ngay anh sẽ không vô duyên vô cớ nói chuyện này. Trần Hựu khẽ đáp, "Em sẽ không để đàn anh lại một mình."

Tạm thời chưa bàn đến thật giả của câu này, nó đã thành công lấy lòng Giản Đan.

Hắn cúi đầu hôn lên.

Ngày tết, Trần Hựu dậy rất sớm, nói muốn cùng quét dọn vệ sinh với Giản Đan.

Sau khi toàn bộ người thân bỏ mạng trong một đêm, hai mươi năm kế tiếp của Giản Đan chưa từng có lấy một ngày tết, ở nơi sâu thẳm trong nội tâm hắn chứa khát khao tình thân sâu sắc.

Một người từng có trải nghiệm như thế sẽ bị mâu thuẫn về cảm xúc. Sợ cô đơn, thiếu cảm giác an toàn, muốn có một người bầu bạn.

Nhưng lại bị vây trong sự tự vệ, khoá chặt mình bên trong một cái hòm, không cho phép ai xông vào bên trong.

Trần Hựu đang hốt thuốc đúng bệnh. Nhắc mới nhớ, thứ Giản Đan muốn, cậu vậy mà thực sự có hết.

"Đàn anh, để em lau kính đi."

Giản Đan không nhiều lời dứt khoát đưa cây lau cho cậu, "Vậy em làm đi."

Trần Hựu trợn mắt.

Theo thường lệ thì không phải nên nói là cái này không dễ lau, cứ để anh làm đi à.

Cậu nhìn góc nghiêng tương đối hấp dẫn của người đàn ông, anh đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của tôi, đồng thời khiến tôi nhớ kỹ, chúc mừng anh.

Giản Đan hỏi, "Đàn em, không phải em nói muốn lau kính sao?"

Trần Hựu cụp khoé miệng, "Ò."

Giản Đan khoanh tay, nghiêng người dựa vào một bên, "Chỗ bên trái rất bẩn."

Trần Hựu lau bên trái.

Giản Đan nói, "Phía trên. Qua tí nữa."

Trần Hựu ngửa đầu, cố gắng vung cây lau dựa theo lời người đàn ông.

"Không phải chỗ đấy, là góc trên bên phải. Lên thêm mười xăng-ti-mét."

Trần Hựu nổi cáu, "Không lau nữa!"

Giản Đan chọc ghẹo, "Em đó..."

Trần Hựu ngồi bệt xuống đất, mệt tim.

Cây lau bị lấy đi, tai còn bị cắn một cái. Cậu ngẩng đầu, trông thấy người đàn ông đang lau kính.

Aiz, cao ráo đúng là tuyệt mà.

Xem kìa, người ta lau kính nhẹ nhàng bao nhiêu, còn quá là tao nhã quyến rũ.

Hệ thống nói, "Đó là do mặt đẹp."

Trần Hựu gạt tóc mái trên trán, "Tao phát hiện dạo này tao không tìm mày, mày tự trồi lên."

Cậu cười khà khà, "Nói đi, mày yêu tao rồi đúng không?"

"Tao biết mà, kiểu trong sáng không làm bộ giống tao rất khó có ai chối từ."

Hệ thống, "Haha."

Trần Hựu, "..." Phạm quy rồi, đó là từ của cậu.

"Cố Sinh, qua đây."

Nghe thấy giọng Giản Đan, Trần Hựu đứng dậy từ dưới đất, "Sao thế?"

Giản Đan chỉ vào một vị trí, "Em đứng kia."

Trần Hựu làm theo.

Sau đó không còn sau đó.

Một lát sau, cậu nhịn không nổi hỏi tại sao.

Giản Đan mỉm cười nói, "Đàn anh muốn nhìn em."

Lời này nghe vào rất giống như lời âu yếm, nhưng thốt ra từ mồm Giản Đan, Trần Hựu chỉ có hộc máu.

Biệt thự quá lớn, rất nhiều cửa sổ thuỷ tinh. Giản Đan lau mấy tấm, sắc mặt rõ ràng không tốt lắm.

Đáng đời lắm, ai bảo anh làm nhà lớn thế, lại còn ở tít tận rừng sâu núi thẳm, giúp việc còn chẳng dám đến.

Trần Hựu đứng tại chỗ, nhón chân theo thói quen, rảnh rỗi vô cùng.

Ông chủ Giản lau mệt nên nói muốn uống nước.

Trần Hựu đi rót nước cho hắn, tiện thể lén đút vài trái dâu lớn vào miệng.

Mùi vị dâu thơm ngọt, cậu vừa mở miệng là Giản Đan ngửi thấy ngay, "Anh cũng muốn ăn."

Trần Hựu, "..."

Tiếp đó hai người ngồi dưới sàn nhà diệt sạch nửa ký dâu.

Ăn xong rồi tiếp tục làm việc.

Giản Đan lau kính cửa sổ, Trần Hựu viết câu đối xuân.

Là một boy đa tài đa nghệ, cậu biết viết cả thư pháp.

Hệ thống nói, "Cậu rất không tầm thường."

Tay cầm bút lông, Trần Hựu dương dương đắc ý, "Yêu tao chỉ là chuyện sớm muộn."

Hệ thống nói, "Hoành phi ghi gì?"

Trần Hựu nói, "Tuế tuế bình an*."

*Mỗi năm bình an.

Hệ thống, "Rất tốt."

Viết xong, Trần Hựu tự đắc ý trước một phen rồi gọi Giản Đan.

Giản Đan qua xem, ánh mắt loé lên, "Không tồi."

Trưa hai người chỉ ăn một bát mì.

Ba giờ chiều, Trần Hựu vào bếp chuẩn bị cơm tất niên. Cả hôm nay cậu làm việc không ngơi tay.

Ở thế giới hiện thực, khi mẹ còn trên đời, cậu chỉ phụ trách việc dán câu đối xuân và chờ ăn cơm.

Sau đó mẹ đi mất, chỉ còn mỗi hai ông là cậu và ba, bữa cơm tất niên thuộc về trách nhiệm của cậu, ba cậu phụ trách dán câu đối xuân và chờ ăn cơm.

"Aiz, ba tao không biết nấu cơm. Không biết tao đi rồi, một mình ba tao sống kiểu gì."

Chẳng biết từ lúc nào Giản Đan đã đứng sau Trần Hựu, "Em đang thầm thì gì đấy?"

Trần Hựu giật mình, "Em đang nghĩ có nên bỏ thêm lòng trắng trứng vào trong cá viên không."

Giản Đan liếc cậu một cái, "Thế em run cái gì?"

Trần Hựu nói, "Em bị rối loạn tăng động giảm chú ý."

Không hỏi gì thêm, Giản Đan xắn ống tay áo, "Còn việc nào chưa làm không? Anh làm cho."

Nghe khẩu khí này, Trần Hựu nghĩ là có tài thật. Cậu không biết thông tin cá nhân của Giản Đan cho nên cậu thực sự tưởng hắn làm được.

Kết quả chẳng mấy chốc, đối phương đã khiến cái bàn bếp trông không ra thể thống gì.

Trần Hựu thấy phiền, "Ra ngoài ra ngoài ra ngoài."

Giản Đan ăn trứng cút đã bóc, "Vậy em cứ từ từ mà làm."

Trần Hựu lầm bầm, "Chả được rắm gì. Không những ăn đĩa trứng ông đây vừa luộc xong, mà còn lột vỏ cà chua xấu không chịu được."

Giản Đan dừng bước, thản nhiên hỏi, "Nói gì đấy?"

Trần Hựu vội hahaha, "Con gà mái này quả là gà tốt, bụng toàn trứng gà."

Sau khi rời khỏi, Giản Đan lấy tay lau hơi nước trên cửa kính, bóng hình bận rộn của thanh niên lại xuất hiện.

Hắn đứng chừng năm phút mới rời đi.

Bữa cơm tất niên vô cùng phong phú, bày nguyên một bàn lớn, mấy ngày kế tiếp chẳng cần nấu cơm nữa.

Trần Hựu rót rượu vang, chúc câu thông thường nhất của tết, "Đàn anh, chúc anh thành công trong sự nghiệp, cơ thể khoẻ mạnh, bình an vui vẻ."

Giản Đan ngây người hồi lâu, cười nói, "Ra là em biết nói chuyện ghê đấy."

Đúng rồi, năm nào tôi cũng nói với ba tôi. Trần Hựu ngồi xuống tha thiết nhìn Giản Đan.

Môi Giản Đan mấp máy muốn nói điều gì, giống như là chúc mừng năm mới, nhưng thốt ra lại là, "Ăn cơm đi."

Trần Hựu thở dài, này là bị mất tự nhiên.

Sau bữa ăn, Trần Hựu chìa tay về phía ông chủ Giản, "Cho em một ngàn."

Giản Đan cau mày, "Em đòi tiền làm gì?"

Trần Hựu chớp mắt, "Lì xì đó. Đàn anh, năm mới ai cũng cho lì xì."

Giản Đan đưa bóp da cho cậu, "Tự lấy."

Trần Hựu cầm bóp da mở ra, không ít tiền mặt, có một loạt thẻ, chỉ là không có ảnh gia đình, có khả năng nó bị giấu trong chỗ kín đáo hơn.

Giản Đan ngồi trong ghế sofa, hờ hững chuyển đài.

Tối ba mươi, hình như hắn không biết đài nào là đêm hội, hoặc đã quên.

Không bao lâu, một bao lì xì hiện ra trước mặt hắn.

Giản Đan ngẩng đầu nhìn, Trần Hựu cười với hắn, "Chúc mừng năm mới nhé đàn anh."

Giản Đan mở lì xì ra, "Anh cho em một ngàn, em chỉ cho anh năm trăm?"

Trần Hựu nói, "Ý nghĩa là đủ rồi."

Giản Đan cụp mắt, "Nhận bao lì xì của người khác rồi lại đút về thì phải đút nhiều hơn đúng không?"

Mặt Trần Hựu đơn thuần, "Vậy ạ? Đàn anh, em không biết." Được đấy, sếp à anh hiểu biết phết, đạo lý đối nhân xử thế kiểu này cũng biết.

Mặt Giản Đan giật nhẹ.

Hắn để lì xì sang bên, mặt mũi tràn đầy ấm áp, "Không đút nhiều hơn cũng được, em nên đi tiểu thôi."

Trần Hựu, "Em vừa tiểu xong, hết rồi."

Giản Đan nói, "Ngoan."

Trần Hựu muốn khóc, má nó hết thật rồi, anh đừng ép tôi.

Cậu bị nửa lôi nửa kéo vào nhà vệ sinh.

Kể từ đêm đó, Giản Đan chỉ thích cái chỗ đấy. Có tấm gương lớn, hết sức tốt, cũng hết sức xấu hổ.

Khi hắn phấn khích nhất, sẽ trở nên cực kỳ dịu dàng.

Bị làm đến tiểu hết ra, Trần Hựu nghe thấy nhắc nhở tiến độ nhiệm vụ giảm xuống 4, lòng cậu nở hoa, lại có phần thổn thức.

Điều Giản biến thái muốn quả thật không nhiều.

Đếm ngược năm mới, Trần Hựu đang đi tiểu. Tiếng gõ chuông vang lên, cậu vẫn đang đi tiểu.

Giản Đan lau sàn nhà, đưa Trần Hựu vào phòng.

Mấy ngày của năm mới đều trôi qua như thế. Có Giản Đan ở đây, Trần Hựu không cần mang xiềng xích, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời làm bé thỏ trắng của hắn thì sẽ không có chuyện gì.

Đến ngày Giản Đan đi làm, còng bị đeo lên tay chân Trần Hựu lần nữa.

Mùng chín, Giản Đan đang định đi họp thì trợ lý Trương đến gõ cửa. Vài cảnh sát ở đằng sau bước qua trình ra giấy tờ, "Tổng giám đốc Giản, mời anh theo chúng tôi một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro