Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gâu gâu

Vừa xuống máy bay, Trịnh Trạch liền đến cục cảnh sát, đi thẳng vào văn phòng của đội trưởng Trương.

Dưới mắt của anh có quầng thâm rất đậm, khuôn mặt tiều tuỵ, môi khô nứt, khí sắc không tốt lắm.

Có vài đồng nghiệp đang ở trong văn phòng, Trịnh Trạch không vỗ vai chào hỏi họ như trước. Mấy người kia cũng không bày ra biểu cảm kinh ngạc gì, mọi người biết rõ nguyên nhân trong lòng.

Anh em thân thiết bị liên luỵ, bản thân không thể không quan tâm, đổi thành ai cũng bó tay toàn tập.

Trịnh Trạch nói, "Đội trưởng Trương, tôi muốn nói chuyện riêng với anh."

Đội trưởng Trương phất tay bảo những người khác ra ngoài, "Tiểu Trịnh, ngồi đi."

Trịnh Trạch ngồi xuống, tiện tay ném túi bên chân. Anh cúi đầu, chống hai tay lên đầu gối gãi mạnh mái đầu bù xù.

"Đội trưởng Trương, lời anh nói trong điện thoại, tôi..."

Đội trưởng Trương cầm cốc dùng một lần ra máy nóng lạnh rót nước, đặt trước mặt Trịnh Trạch.

"Uống nước. Cậu nhìn cậu xem, cả đêm không ngủ đúng không?"

Trịnh Trạch bưng cốc uống một hớp, "Đội trưởng Trương, tôi và lão Giản quen biết rất nhiều năm, cậu ấy là loại người gì, tôi không thể nào hiểu hơn nữa."

Đội trưởng Trương nói, "Cậu uống nước trước đã, bình tĩnh thôi, chúng ta bàn sau."

Trịnh Trạch nhăn mày, buồn bực uống hết nước, anh nhắm mắt lấy hơi.

Đội trưởng Trương chỉ vào túi hồ sơ trên bàn, "Tự xem đi."

Dứt lời, ông ra bệ cửa sổ chơi với chậu điếu lan.

Trịnh Trạch dốc đồ trong túi hồ sơ ra. Lúc lật ra sau xem, con ngươi anh co lại, người cứng ngắc.

Hồi lâu, Trịnh Trạch siết chặt túi hồ sơ, giọng khàn khàn, "Đội trưởng Trương, cho tôi một chút thời gian, tôi nhất định sẽ phá được vụ án."

Đội trưởng Trương tưới nước cho điếu lan, "Tiểu Trịnh, tôi gọi cậu về là do có vụ án khác muốn cậu giải quyết, không phải vụ này."

Trịnh Trạch bỗng đứng dậy, "Không được, đội trưởng Trương, cái này tôi..."

Đội trưởng Trương lên tiếng ngắt lời, "Cậu có quan hệ vô cùng gần gũi với kẻ tình nghi, sẽ gây ảnh hưởng tới phán đoán của cậu. Vẫn nên tránh hiềm nghi thì hơn."

"Đội trưởng Trương, tôi cam đoan với anh," Trịnh Trạch nghiến chặt răng, khí phách nói, "nếu tất cả bằng chứng đều nhằm vào cậu ấy, tôi sẽ đích thân bắt giam cậu ấy."

"Được!" Đội trưởng Trương quay người, "Cậu phải nói được làm được!"

Trịnh Trạch siết chặt nắm đấm, "Vâng."

Anh quay về chỗ ngồi, co quắp trên ghế hồi lâu không nhúc nhích.

Có đồng nghiệp đến, Trịnh Trạch chỉ ngẩn ngơ. Không thể nào như vậy.

Lão Giản không có lý do, cậu ấy có động cơ gì chứ, không thể nào.

Một lát sau, Trịnh Trạch bắt xe tới Danh Thuỵ.

Giản Đan nhìn người tới, ngạc nhiên nói, "A Trạch, về bao giờ đấy?"

Trịnh Trạch đi đến trước bàn làm việc, thần thái đã khôi phục, "Nửa tiếng trước."

Giản Đan đặt văn kiện xuống, "Sao, tìm tôi có việc?"

Trịnh Trạch cắn răng chịu đựng, "Lão Giản, khoản tiền lần trước may mà có cậu giúp. Đi, đến quán ăn đi, tôi mời cậu một ly."

Sau khi dặn dò trợ lý lùi giờ họp, hắn đi lấy xe.

Trịnh Trạch chờ ở cửa, hai tay đút túi sờ tới sờ lui, mất tập trung rõ rệt.

Đến quán ăn thường ghé, hai người gọi một món đồ nhắm, bầu không khí bắt đầu sôi nổi, giống như chưa hề có gì thay đổi.

Trịnh Trạch uống một ngụm rượu, "Lão Giản, tôi nghe đồng nghiệp kể rồi."

Anh không nhắc tới thì đối phương cũng sẽ biết, chẳng bằng đề cập một cách quang minh chính đại.

Giản Đan ăn thức ăn, "Gọi lên hỏi vài vấn đề, không có việc gì."

"Ừm." Trịnh Trạch chậc lưỡi, "Cậu tìm thấy Cố Sinh hồi nào thế? Sao không nói với tôi một tiếng, mất công tôi nhờ vả người ta nghe ngóng xung quanh."

Giản Đan cười một tiếng, "Nhiều chuyện quá nên quên."

"Tôi đã nói rồi, cậu làm bản thân mệt mỏi quá." Trịnh Trạch rót rượu cho hắn, "Cậu nên thoải mái thư giãn một chút, tiền kiếm được mà không tiêu thì há chẳng phải con số thôi à?"

Giản Đan nói là có dự định dành thời gian đi du lịch.

Trịnh Trạch khựng bàn tay cầm đũa, gần như không thể phát hiện, "Được đấy, dẫn Cố Sinh theo. Hai cậu đi xung quanh dạo chơi, có một người bầu bạn cũng không nhàm chán."

"Tôi nghĩ thế đấy."

Giản Đan gắp thịt bò ăn, "A Trạch, cậu có tâm sự."

Trịnh Trạch thở dài, "Còn chẳng vì chuyện phẫu thuật của ba tôi sao. Aiz, đưa ba tôi qua rồi mới nói với bọn tôi là cơ thể không đạt một số tiêu chuẩn nên không thể yêu cầu phẫu thuật. Hết cách, chỉ đành nán lại đó làm kiểm tra suốt."

"Cậu không biết đâu, tôi không hiểu ngôn ngữ ở đó, nói câu nào cũng phải khua tay múa chân hồi lâu như con tinh tinh ấy."

Giản Đan cười nói, "Hồi đó đã bảo cậu đăng ký lớp tiếng Anh rồi, cậu nói không thú vị, chẳng bằng xem đá bóng."

Trịnh Trạch "khụ", "Đừng nói nữa, giờ tôi hối hận muốn chết."

Anh gắp thức ăn vào miệng, giọng không rõ lắm, "Lão Giản, chuyện tiền nong, lát tôi..."

Giản Đan nói, "Tôi không gấp, cậu cứ thoải mái."

Nửa ngày Trịnh Trạch mới ngẩng đầu, "Người anh em, cảm ơn."

Sau bữa ăn, hai người ngồi chốc lát rồi nói về một số việc trong quá khứ, hiện tại, tương lai. Nói một hồi, cả hai im lặng.

Trịnh Trạch ngồi trên bậc thang ngửi mùi vỉa hè, "Lão Giản, quen cậu nhiều năm đến vậy, tôi vẫn chưa nghe cậu nhắc tới gia đình bao giờ."

Từ rất lâu trước đây anh từng nghe Tôn Thiến nói, rằng Giản Đan không thích nói về gia đình với người khác, sẽ không vui.

Nên anh không nói.

Giản Đan nói, "Bắt đầu từ khi tôi vào cô nhi viện ở, tôi đã không còn người thân."

Trịnh Trạch hỏi, "Cậu vào cô nhi viện hồi mấy tuổi?"

Giản Đan đáp, "Chắc năm sáu tuổi."

"Vậy..." Trịnh Trạch nói, "Lão Giản, cậu không nghĩ tới việc tìm họ à?"

Giản Đan trông về một chỗ, hắn cười nói, "Có."

"Có lẽ sẽ đi tìm họ."

Trịnh Trạch còn định nói điều gì thì điện thoại Giản Đan kêu, là trợ lý gọi bàn chuyện công việc.

Trịnh Trạch làm dấu tay với Giản Đan rồi rời đi trước.

Giản Đan đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt như có như không dời về phía Trịnh Trạch.

Thứ sáu, Trần Hựu quấn lấy Giản Đan, "Hôm nay đàn anh không đi làm được không?"

Giản Đan vỗ vỗ mông cậu, "Không được."

Trần Hựu cấp tốc xuống giường, lục lọi tủ quần áo lấy ra một chiếc yếm màu đỏ, mau chóng rúc vào trong chăn, vội mặc cái yếm vào.

Nói thật, vào giờ khắc này, tâm trạng Trần Hựu phức tạp. Cậu muốn dụ dỗ Giản Đan, lại muốn tự đánh mình.

Cái thằng này, lại còn yếm nữa cơ, mày tưởng mày là em bé hả? Hừ!

Trần Hựu vừa phỉ nhổ bản thân vừa hôn Giản Đan. Qua nhìn tôi nè, thế nào, thấy đau mắt không.

Giản Đan không nói gì, dứt khoát kéo cậu vào lòng...

Hơn một tiếng sau, Giản Đan rửa mặt đi làm, tinh thần không tệ.

Trần Hựu nằm lỳ trên giường, đã giờ này rồi mà Giản Đan vẫn muốn đến cửa hàng xe?

Hệ thống nói, "Mỗi thứ sáu hắn đều đi. Đột nhiên không đi sẽ bị nghi ngờ. Đi rồi thì trái lại là cây ngay không sợ chết đứng."

Trần Hựu thở dài, "Cũng đúng."

"Rất sợ Giản Đan bị bắt, tao sợ không kịp."

Hệ thống nói, "Kịp."

Trần Hựu nói, "Chỉ mong với trí thông minh của Giản Đan, chắc sẽ không dễ dàng bị bắt."

Cậu suy nghĩ một lúc, "Thực sự không được, tao có thể chạy trốn cùng hắn mà. Hắn có tiền, chỉ cần rời nước được..."

"Aiz, mặc dù ông chủ Giản hơi biến thái, cứ tí lại làm tao tiểu mất kiểm soát, còn muốn quay lại, nhưng hắn đáng thương thật."

Trần Hựu chà mặt vào gối, gối ướt một khoảng nhỏ.

Hơn ba giờ chiều, trong một cửa hàng xe khu Đông Thành, Trịnh Trạch đã đến được một lúc. Anh nhìn người vào cửa, mắt lấp loé, "Lão Giản, lại đến xem phụ kiện à."

Giản Đan vừa đi vừa nói, "Ừm, có một cái bàn đạp tới rồi nên ghé xem."

Hắn hỏi chuyện chủ cửa hàng, rồi bắt đầu kiểm hàng.

Trịnh Trạch đứng bên nhìn, "Nhắc mới nhớ, tôi còn chưa thấy bộ sưu tập của cậu. Trông thế nào, để tôi được mở mang tầm mắt nhé?"

Giản Đan nói, "Được chứ."

Sau khi rời cửa hàng xe, hắn dẫn Trịnh Trạch đến một nhà kho của mình.

Khoảnh khắc vào trong nhà kho, Trịnh Trạch như nhìn thấy thời gian đang tua ngược thật nhanh, dừng ở hai mươi năm trước.

Hồi đó anh vẫn là thằng ranh con, trong khu nhà toàn xe đạp kiểu này.

Nhìn qua số lượng xe đạp trưng bày trong nhà kho, Trịnh Trạch trợn mắt líu lưỡi, "Lão Giản, nhiều quá rồi đấy. Cậu thu gom những phụ kiện này, còn kiếm thợ lắp thành chiếc xe đạp, quá phí sức. Định làm gì thế?"

Giản Đan sờ một chiếc xe đạp trong đó, "Nếu như tôi nói là vì một nỗi tiếc nuối, cậu có tin không?"

Trịnh Trạch ngẩng đầu, "Tiếc nuối?"

"Đúng vậy."

Đáy mắt Giản Đan nhu hoà, "Hồi bé khao khát có thể có một chiếc xe đạp, mong mỏi một năm rồi một năm, cuối cùng gia đình cũng đồng ý dẫn tôi đi mua. Kết quả lại không mua cho tôi."

Trịnh Trạch nhún vai, "Rất nhiều người lớn nói được mà không làm được."

Giản Đan không trả lời.

Họ định thực hiện, chỉ là không có cơ hội.

Trịnh Trạch lượn vài vòng trong nhà kho, không ngừng tặc lưỡi, mãn nhãn, "Lão Giản, tôi có thể lấy một con ốc vít không?"

Giản Đan nhíu mày dò hỏi.

Trịnh Trạch nói, "Làm kỷ niệm."

"Ốc vít thì có kỷ niệm gì." Giản Đan nhìn anh thật sâu, "Cậu lấy một chiếc xe đi."

Trịnh Trạch nói, "Vậy tôi không khách sáo nhé."

Về đến chỗ ở, Trịnh Trạch vùi mặt trong lòng bàn tay, ra sức chà xát. Lão Giản, tôi tin những chuyện kia không có liên quan đến cậu.

Cậu yên tâm, nhất định tôi sẽ điều tra ra chân tướng!

Giản Đan ở lại trong nhà kho, toàn bộ nguỵ trang rút đi như thuỷ triều. Mắt hiện ra cảm xúc chân thật, bi thương, đau khổ, nham hiểm, sung sướng.

Hắn khẽ cười haha, sau đó cười lớn, cười đến nghiêng ngả, không thể tự kiềm lại. Sau cùng, mặt mũi toàn là nước mắt.

Ban đêm, Trần Hựu đợi đến gần mười hai giờ Giản Đan mới về, còn mang mùi rượu khắp người.

"Cố Sinh..."

"Đây, em đây mà."

Trần Hựu nắm tay người đàn ông, "Đàn anh, sao anh uống nhiều rượu thế?"

Giản Đan lẩm bẩm gì đó, Trần Hựu ghé tai bên miệng hắn, nghe thấy cái gì mà "Khó chịu".

Cậu lấy tay kia vỗ vỗ cánh tay người đàn ông, "Đàn anh, để em đi rót nước cho."

Dứt lời, Trần Hựu không nhúc nhích.

Vì tay cậu bị ghìm chặt, Giản Đan đè lên.

Đệt, nặng vãi.

Trần Hựu kêu rên, ngực thiếu điều bị đè nát, "Đàn anh?"

Hơi thở Giản Đan kéo dài, đã thiếp đi.

"..."

Trần Hựu cứ thế bị đè đến nửa đêm về sáng, miệng cậu sủi bọt mép, mắt trợn mắng.

Trên tivi toàn lừa người.

Hệ thống ra nói, "Cậu có thể đẩy hắn ra."

Vẻ mặt Trần Hựu đau khổ, "Đẩy rồi, mày không thấy tao đẩy nhiều lắm rồi à."

"Hoàn toàn không đẩy được. Hắn vừa cao vừa cường tráng, như con trâu ý."

Hệ thống tiếp tục tung chiêu, "Cù lét."

Trần Hựu nói, "Dẹp đi, ông chủ Giản không sợ nhột."

Cậu kéo người đàn ông trên người, "Đàn anh, anh nằm bên cạnh ngủ đi. Thoải mái hơn trên người em nhiều."

Giản Đan ôm chặt cậu, "Đừng đi."

Trần Hựu lập tức vỗ về, "Không đi không đi, em sẽ luôn ở bên anh."

Sức lực kinh khủng đang siết cậu buông lỏng một ít.

Cậu thừa cơ đẩy hắn qua một bên, thở gấp, "Ông nội, chờ đấy, em đi múc nước lau tay lau mặt cho anh."

Trần Hựu múc nước tới, gọi vài tiếng hắn đều không phản ứng. Cậu xắn tay áo lên đến khuỷu tay, cầm khăn vắt khô, đặt trên mặt người đàn ông.

Yết hầu Giản Đan lên xuống, phát ra một âm thanh, "Ba, con khó chịu..."

Trần Hựu nghe nhiều lần mới nghe rõ, cậu sững sờ, khẽ nói, "Ngoan nào, để ba lau mặt cho con. Lau xong là hết khó chịu."

Giản Đan rất ngoan.

Ngoan đến độ Trần Hựu suýt làm đổ chậu rửa mặt xuống đất tận mấy lần, hãi thật.

Có vẻ trong lòng Giản Đan, gia đình quan trọng hơn so với cậu tưởng.

Trời vừa sáng, Giản Đan đã tỉnh. Hắn cúi đầu nhìn cái đầu màu đen trong lòng, khoé môi cong cong.

"Dậy."

Mí mắt Trần Hựu dính cả vào nhau, "Không dậy." Nguyên tối qua cậu đóng vai bố mẹ, ông bà, không sai, cậu còn là chị gái.

Ngoại trừ trò sắm vai nhân vật đó ra, lúc thì cậu phải kể chuyện về con vịt nhỏ, lúc thì phải hát "Em là chú hải quân" "Hai ông cọp" và các bài nhạc thiếu nhi không giống nhau.

Đến lúc sau, haha, cậu còn phải học tiếng chó sủa.

Vì khi uống say, ông chủ Giản nói về bố mẹ ông bà và chị một lượt, sau đó bắt đầu nói về Vượng Tài.

Trần Hựu ngẫm nghĩ, có thể Vượng Tài là tên của chó, thế là cậu thử gâu gâu hai tiếng.

Đoán xem kết quả là gì, ông chủ Giản vui vẻ, hở hai hàm răng trắng, phấn chấn ghê gớm, ôm cậu hết hôn lại cọ.

Mẹ nó, lúc đó tâm trạng cậu rất khốn nạn biết không!

Trần Hựu rúc vào trong chăn, thề sống chết không rời giường.

Giản Đan đâm râu ria tua tủa trên cằm vào cổ cậu, "Cố Sinh, đừng ngủ nữa."

Cứ ngủ, Trần Hựu lầm bầm, "Em không dậy đâu..."

Giản Đan đặt tay trên lưng thanh niên, kéo vào trong lòng, hạ môi trên tai cậu.

Trần Hựu bị hôn đến ngứa vô cùng, phiền chết. Cậu né sang bên cạnh, đếch có tác dụng gì.

Giản Đan ghé bên tai cậu cười, "Cố Sinh, em còn không dậy, đàn anh sẽ lấy tã của em đi."

Lấy đi lấy đi, doạ ai thế. Lát nữa đái dầm anh còn chẳng vui hơn à. Có thể lăn lộn, tự chơi với mình mười lần. Trần Hựu tiếp tục ngủ. Cậu thật sự rất buồn ngủ, cực buồn ngủ.

Giản Đan cười thở dài, "Không nghe lời sao..."

Trần Hựu có hơi sợ hãi, nhưng cũng chỉ là có hơi. Hiện tại cơn mệt rã rời của cậu chính là bá chủ một phương, đánh đuổi những cảm giác khác rất ác.

Một hai phút sau, tã bị giật ra vứt xuống đất.

Lần này Giản Đan không nói gì, thẳng thừng nhấc Trần Hựu lên dẫn cậu leo núi Thanh Sơn.

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Sắp kết thúc rồi, để họ được ngọt xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro