Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất trí nhớ

Trần Hựu là dân lười vận động, loại chuyện như leo núi hoàn toàn không nằm trong top 100 sở thích của cậu.

Có cái thời gian đó, cậu thà chơi game trên máy tính. Ngồi ngẩn ngơ trên giường cũng tốt hơn cái này.

"Em không chịu nổi, đàn anh, em muốn ngồi xuống nghỉ một lát."

Trần Hựu khom lưng, tay nắm đầu gối, đầu nhễ nhại mồ hôi, cậu thở hổn hển, "Không thì anh đi trước đi. Em nghỉ ngơi lát rồi đuổi theo anh."

Giản Đan trái lại không hề ra tí mồ hôi nào, hơi thở cũng không hỗn loạn, thành thạo điêu luyện, "Em nghỉ ngơi là không đuổi theo kịp."

Trần Hựu, "..." Biết thôi là được, đừng nói ra mà.

Cậu lau mặt, "Vậy em chờ anh dưới chân núi." Đâu cần phải đuổi theo, dù sao cũng chỉ có một con đường xuống núi, mình ngồi đây chờ cũng thế.

Giản Đan mỉm cười, "Được."

Da đầu Trần Hựu tê rần, rất rén cắn răng tiếp tục đi lên.

Trong thế giới hiện thực, Thanh Sơn chính là địa điểm du lịch nức tiếng của thành phố M.

Các đôi tình nhân đi thành cặp, nhóm bạn bè, người nhà, kiểu nào cũng có.

Địa thế Thanh Sơn ngoằn ngoèo, lên núi còn đỡ, lúc xuống núi có vài chỗ cực kỳ dốc, không chỉ một lần xảy ra sự cố khách du lịch bị ngã xuống núi.

Nhưng vẫn không ngăn nổi sự yêu thích và tò mò của mọi người dành cho nó.

Tình huống chỉ đi ra ngoài chạy bộ hoặc dạo một vòng rồi không về được có, ăn cơm mắc nghẹn chết cũng có, cảm thấy sợ mấy cái đó nên mãi mãi không bao giờ ăn cơm hay ra khỏi cửa ư, không đời nào.

Nên muốn làm gì vẫn sẽ làm.

Trần Hựu nhớ tới tuần cuối cùng đợt đi huấn luyện quân sự, ba bé trong ký túc xá đòi leo núi Thanh Sơn, cậu quyết đoán giả chết.

Không ngờ vẫn phải leo.

Hôm nay có rất nhiều du khách tới leo núi, lên lên xuống xuống, từng tốp nối tiếp nhau.

Trần Hựu mới vào núi chưa đầy nửa giờ đã dừng lại nghỉ ba lần. Nhìn một cô gái áo đỏ mỏng manh đi qua người mình, cậu hơi ngại ngùng.

Giản Đan nói, "Em thiếu vận động."

Trần Hựu im lặng thừa nhận, cậu thở gấp như chó Pug.

Giản Đan thở dài, "Đưa tay cho anh."

Trần Hựu đưa tay qua, rồi bị hắn dắt.

Người đến người đi, hai người đàn ông lớn tay trong tay rất gây chú ý.

Họ dắt tay nhau, có một nhóm các anh trai bắt gặp rồi lập tức trợn to mắt, như trông thấy sinh vật ngoài hành tinh.

Miệng Trần Hựu giần giật, chưa thấy gay bao giờ à? Người anh em à thế giới của anh nhất định chỉ to bằng hạt vừng.

Nhanh chóng có người chỉ trỏ, bàn luận ầm ĩ.

"Quan hệ giữa hai người đàn ông đó là gì thế? Mười ngón đan nhau luôn."

"Chắc gay."

"Thói đời sao thế nhỉ, ai đẹp trai cũng đi chơi gay."

"Bọn mày nhìn thấy không. Vãi nồi, đeo tận sáu cái khuyên kim cương, khoe của à."

"Chắc giả đó, ra chợ đêm mua mười đồng là được nguyên cả đống."

"Người cao kia, hình như tao từng thấy trên tạp chí."

"Ngôi sao hả?"

"Hình như không phải, nếu anh ta mà đi đóng phim thì nổi là cái chắc."

Giản Đan ngó lơ.

Trần Hựu cũng không phản ứng gì, cậu chỉ thấy lạ, Giản Đan biết rõ là đang ở bên ngoài, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cũng biết làm thế sẽ gây chấn động lớn bao nhiêu.

Quá kiêu căng.

Giản Đan bỗng nói, "Thanh Sơn thay đổi rồi."

Trần Hựu ngó nghía hai bên, thay đổi đâu, mặc dù đây là lần đầu cậu đến Thanh Sơn, nhưng cậu đã xem qua ảnh rất nhiều, chẳng phải nó là thế sao?

Giản Đan nói, "Trước đây Thanh Sơn không đặt máy bán hàng tự động, cáp treo cũng không trông như thế."

Trần Hựu sửng sốt, hoá ra đến Thanh Sơn là để hồi tưởng. Cậu tốt hơn nên im lặng lắng nghe.

"Trên núi có một cái miếu, rất nhiều người đến cầu phúc. Sau này cái miếu đó xây rộng ra vài lần, nhưng lại mất đi cảm giác thiêng liêng..."

Nói rất nhiều, giọng hắn không nhanh không chậm, rất khó để người ta nghe ra cảm xúc lên xuống bên trong.

Trần Hựu chỉ có một lần bị siết chặt tay, lại buông ra, đó chính là chỗ duy nhất mà Giản Đan bị bại lộ.

Cậu dừng bước, "Đàn anh, anh muốn uống nước không?"

Giản Đan nghiêng mặt hôn lên môi Trần Hựu, xung quanh vang lên tiếng hít sâu.

Vẻ mặt Trần Hựu đm, ông chủ Giản à rốt cuộc hôm nay anh sao đấy? Có phải có bí mật gì không thể cho ai biết không?

Cậu réo hệ thống, nói mí mắt mình lại giật.

Hệ thống nói, "Để nó giật đi."

Trần Hựu, "..."

Tới gần giữa trưa, Giản Đan kéo Trần Hựu lên đỉnh núi.

Gió rít gào thổi qua, tầm nhìn rộng lớn, mây mù dày đặc, mịt mù hư ảo, cảm giác vẫn rất tốt.

Chỉ là mỏi chân.

Trần Hựu ngồi phịch trên tảng đá ôm balo vào lòng, kéo khoá đưa tay vào trong.

Cậu vặn một bình nước ra, uống hai hớp rồi đưa Giản Đan, mình thì tiếp tục lục lọi bánh quy và bánh mì trong balo.

"Lúc xuống núi mình đi cáp treo đi đàn anh."

Giản Đan uống nước nhìn xa xăm, "Vậy thì còn gì thú vị?"

Thú vị chứ, sao lại không thú vị được? Trần Hựu trông mong, "Em lớn từng này mà chưa đi cáp treo bao giờ nữa, em muốn đi."

Giản Đan nói, "Lần sau dẫn em đi."

Trần Hựu bực bội cắn từng miếng bánh mì, Giản Đan nói hắn cũng muốn ăn, cậu xoay người lại, không cho.

Giản Đan bật cười, "Em đó, rất đáng yêu."

Chân Trần Hựu siết lại.

Giờ cậu đã bị Giản Đan làm cho hỏng rồi, vừa nghe mấy chữ kia đã muốn tiểu.

Nghỉ ngơi chốc lát, Giản Đan và Trần Hựu đi vào trong miếu bái Phật.

Lúc Trần Hựu cúi lạy, cậu nhẩm là, xin Phật Tổ hãy phù hộ cho con về nhà.

Cậu lén nhìn người đàn ông bên cạnh, đối phương nhắm mắt, môi không động đậy, chắc là nhẩm trong lòng.

Không biết là nhẩm gì.

Trần Hựu kiếm tấm phù bình an cho Giản Đan, "Đàn anh, anh mang cái này theo người đi."

Giản Đan cụp mắt, sờ phù bình an nho nhỏ, "Có tác dụng gì?"

"Đương nhiên là có tác dụng." Trần Hựu nói nghiêm túc, "Cái này có thể phù hộ đàn anh được bình an."

Giản Đan chăm chú nhìn thanh niên, "Em mong như thế à?"

Trần Hựu nói "phải", "Em muốn đàn anh được khoẻ mạnh."

Giản Đan cười, ôm cậu vào lòng bóp, "Được, đàn anh đồng ý với em."

Lúc xuống núi, mặt trời bị mây che khuất, trời tối đi.

Trần Hựu rất sợ đột nhiên trời đổ cơn mưa to, kết quả chết cái là nó rơi thật.

Ai cũng bảo lên núi dễ, xuống núi khó. Núi Thanh Sơn thể hiện những lời ấy rất hoàn mỹ.

Con đường vốn đã không dễ đi, mưa phát là vừa ướt vừa trơn trượt.

Đến khúc rẽ dốc nhất, Trần Hựu cẩn thận đi xuống, không biết có chuyện gì xảy ra mà giày trượt, cậu không kiểm soát được rồi đổ về phía trước.

Một lực mạnh kéo cậu về, Trần Hựu chưa hoàn hồn đã thấy một bóng dáng vượt qua trước mặt cậu, ngã xuống núi.

Trần Hựu đứng đấy, cả người đơ ra.

Du khách trước sau la hét.

Trần Hựu phản ứng lại. Cậu liên tục hô nhường đường nhường đường, hốt hoảng chạy xuống dưới, lao đến chỗ Giản Đan, không biết hắn bị thương ở đâu nên không dám sờ linh tinh.

"Đàn anh, anh có tỉnh không?

Mặt Giản Đan toàn máu, không có bất cứ phản ứng nào.

Trần Hựu run rẩy lấy điện thoại trong quần Giản Đan, mở mấy lần vẫn không mở được, cậu ngoái đầu kêu lớn.

Có người vội gọi 120 ngay.

Trần Hựu không ngừng lau mặt, không biết nước mưa nhiều hơn hay nước mắt nhiều hơn, "444, có phải Giản Đan sắp tiêu rồi không?"

Hệ thống nói, "Đừng hoảng."

Trần Hựu rất khó chịu, "Sao sáng sớm không ở nhà nằm ngủ mà cứ phải chết sống đòi đi leo núi chứ. Chẳng phải nếu không đi thì đã không xảy ra bất trắc sao?"

Hệ thống, "Không phải bất trắc."

Trần Hựu nói một mình, "Giờ thì hay rồi, còn bể đầu chảy máu, không biết có thể... 444, mày vừa nói gì cơ?"

Hệ thống không lên tiếng.

Trần Hựu mắng một cái, có đôi khi xe bán pizza còn đến nhanh hơn so với xe cứu thương, phải dựa hết vào vận may.

Cầu nguyện xong cậu bèn cởi áo khoác ra, dùng cánh tay che mưa cho Giản Đan.

Tiến độ nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành được một nửa, nếu như Giản Đan gặp chuyện thì hy vọng cũng hết, Trần Hựu thà người nằm dưới đất là bản thân.

Khi Giản Đan được đưa đến bệnh viện đã là hơn bốn mươi phút sau, hắn bị đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật.

Trần Hựu nắm chặt hai tay trên hành lang.

Tại thế giới nhiệm vụ, cậu lại cảm nhận tâm trạng đợi chờ phán quyết của số mệnh lần nữa.

Hết sức hỏng bét.

Không biết qua bao lâu, quần áo Trần Hựu gần bị nhiệt độ cơ thể hong khô, cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Bác sĩ nói cuộc phẫu thuật vô cùng thành công, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, tình huống cụ thể phải chờ bệnh nhân tỉnh lại.

Trần Hựu cho là không sao.

Ai ngờ câu nói đầu tiên của Giản Đan khi tỉnh lại chính là, "Cậu là ai?"

Haha, nhất định là đang đùa mình.

Mặt Trần Hựu trắng bệch đi gọi bác sĩ, giọng còn run, "Anh ấy bị sao vậy?"

Sau một phen chẩn đoán xác thực, bác sĩ nói là đầu bệnh nhân bị va chạm, dẫn đến mất đi ký ức.

Trần Hựu người da đen mặt chấm hỏi.

Mất trí nhớ? Vẫn là đang đùa mình.

Cậu ngồi bên giường, đầu óc hỗn loạn dỗ dành, "Đàn anh, em là Cố Sinh. Anh thật sự không hề nhớ nổi gì sao?"

Giản Đan vừa mới phẫu thuật xong, thần sắc rất kém, lại ngủ mê mệt.

Tối qua chơi với anh nguyên đêm, giờ lại còn mất trí nhớ với tôi. Trần Hựu nghẹn ngào, anh muốn tôi tức chết sao.

Hệ thống nói, "Là chuyện tốt."

Trần Hựu, "Tốt cái cứt, đừng làm phiền tao."

Bên phía cục cảnh sát có phái người giám sát, nên chuyện Giản Đan gặp bất trắc mau chóng được đưa đến chỗ đội trưởng Trương.

Ánh mắt ông liên tục thay đổi, trầm ngâm bảo Trịnh Trạch đi một chuyến.

Trịnh Trạch lập tức lái xe đến bệnh viện.

Dọc đường đi, anh suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn dùng ác ý để suy đoán chuyện này. Đến phòng bệnh, nhìn thấy con người đang nằm yếu ớt, anh tự vả mạnh mình hai cái bạt tai.

Xin lỗi sự quan tâm bao năm nay của người anh em.

Trần Hựu nhìn người vừa vào đã tự đánh mình, có phần không rõ tình hình, "Anh Trịnh."

Trịnh Trạch khàn giọng hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Trần Hựu kể chuyện đã trải qua, ngọn núi họ leo không phải ngọn núi nhỏ không biết tên mà là Thanh Sơn, khi ấy có rất nhiều du khách có mặt chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra, bất cứ ai cũng có thể mang tư cách nhân chứng.

Đây chỉ là một bất trắc nguy hiểm đáng sợ.

Trịnh Trạch đi tìm bác sĩ trưởng, đối phương cũng trả lời giống thế, nói bao giờ bệnh nhân nhớ ra, còn có thể nhớ ra không đều khó mà nói.

Trịnh Trạch ngồi trên ghế dài, trong lòng không nói ra được là nhẹ nhõm hay là gì.

Đêm hôm ấy, cục cảnh sát nhận báo án từ một người dân.

Trịnh Trạch dẫn người chạy qua, cổ nạn nhân bị vũ khí sắc nhọn gây thương tích, người gãy xương nhiều chỗ, sau khi chết bị đấm đá trong khoảng thời gian dài.

Giống y như đúc với mấy nạn nhân trước.

Trịnh Trạch cười, anh biết ngay mà, lão Giản không có liên quan tới mấy chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro