Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu lại từ đầu

Đội trưởng Trương gọi Trịnh Trạch về, "Nói về nhận định của cậu xem."

Trịnh Trạch nói, "Căn cứ theo giám định sơ bộ, nạn nhân bị sát hại vào chín đến khoảng mười giờ tối."

"Trong khoảng thời gian đó, Giản Đan đang ở trong bệnh viện. Cậu ấy chẳng những bị thương ở đầu mà chân cũng gãy xương, hoàn toàn không thể đi lại một mình."

"Vả lại nhìn từ camera giám sát, cậu ấy luôn ở trong phòng bệnh suốt. Y tá đi qua ba lần, Cố Sinh không hề rời khỏi."

"Việc này không nói lên gì cả."

Đội trưởng Trương nói, "Hắn là tổng giám đốc một công ty, hoàn toàn không cần tự mình ra tay. Chỉ cần một cú điện thoại là đã có kẻ chết thay hắn."

Trịnh Trạch đi tới đi lui, "Đội trưởng Trương, chúng ta phải nói chuyện bằng chứng cứ!"

Đội trưởng Trương đập bàn, "Đây cũng là điều tôi muốn nói với cậu."

Người Trịnh Trạch khựng lại.

"Những gì tôi nói ban nãy, đều là chứng cứ chứng tỏ Giản Đan không có mặt." Anh vuốt tóc, "Đội trưởng Trương, còn một việc nữa, bệnh viện đã chẩn đoán xác thực qua, hiện tại Giản Đan đã mất trí nhớ, không còn nhớ rõ gì."

Đội trưởng Trương nghiêm mặt, "Vậy nên cậu muốn nói với tôi là, mấy vụ án này cứ xem như xong?"

Hồi lâu Trịnh Trạch mới đáp, "Vụ án vừa xảy ra có thủ pháp gây án tương tự. Hơn nữa nạn nhân cũng là một trong số những công nhân thuộc cái xưởng đó vào hai mươi năm về trước."

"Vậy nên tôi đoán, nếu đây là một sự báo thù có chủ đích dài đến hai mươi năm, thì rất có thể nạn nhân đó là đối tượng cuối cùng."

Đội trưởng Trương nâng chung trà lên, rồi đặt nhẹ trên bàn, "Bằng chứng đâu? Tôi chỉ cần bằng chứng."

Trịnh Trạch trầm giọng nói, "Tôi sẽ đến bộ phận Giám định để xem bên ấy có phát hiện mới nào không."

Đội trưởng Trương gọi anh lại, "Dành thời gian đến bệnh viện nhiều hơn."

Trịnh Trạch không ngoảnh đầu, "Đã rõ."

Anh chờ trong bộ phận Giám định cả đêm. Trời hửng sáng, anh tuỳ tiện rửa mặt rồi đến bệnh viện.

Tại đại sảnh lầu một khu nội trú bệnh viện, Trần Hựu mới vừa ăn no trong nhà ăn. Từ thật xa trông thấy Trịnh Trạch, cậu không muốn chào hỏi nhưng anh đã thấy cậu, còn sải bước đi về phía cậu.

"Anh Trịnh, chào buổi sáng."

"Chào." Trịnh Trạch quàng vai Trần Hựu, "Tối qua lão Giản vẫn ổn chứ?"

Trần Hựu nói, "Rất ổn."

Trịnh Trạch để ý thấy trên gò má trái của cậu có vết bầm tím, "Bị sao thế?"

Trần Hựu buồn bã nói, "Đàn anh không nhận ra em."

Trịnh Trạch nhíu mày, "Kể với anh Trịnh đi, anh Trịnh đi đòi một câu trả lời hợp lý cho cậu."

Thăm dò tôi? Trần Hựu chuẩn bị cảm xúc, "Tối qua em muốn lau người cho anh ấy, anh ấy lật đổ chậu."

Trịnh Trạch thở dài, "Cực cho cậu rồi."

Trần Hựu mím môi, "Anh Trịnh, sẽ không có chuyện đàn anh mãi mãi không nhớ ra chứ?"

Trịnh Trạch nói, "Sẽ không."

Trần Hựu cúi gằm đầu, "Tại em hết."

Trịnh Trạch an ủi, "Chuyện đã xảy ra, cậu đừng nên tự trách quá."

Trần Hựu nghẹn ngào, "Vì cứu em nên đàn anh mới ngã xuống núi."

"Nếu như bình thường em rèn luyện sức khoẻ nhiều hơn thì đã chẳng bất cẩn như thế, hại đàn anh..."

Trịnh Trạch nói, "Đừng nghĩ như vậy."

"Đó là bất trắc, không ai mong chứng kiến cảnh đó, cũng không ngăn cản được."

Trần Hựu không nói lời nào, vẻ mặt tự trách.

Trịnh Trạch sờ tóc cậu, "Lão Giản sẽ không để cậu xảy ra chuyện."

Trần Hựu nói, "Đàn anh là người tốt."

Trịnh Trạch, "... Phải."

Trần Hựu bỗng ngẩng đầu nhìn sang, khi đối phương dò hỏi bằng ánh mắt, cậu ồ lên, "Bảo sao em thấy hơi lạ, hoá ra hôm nay anh Trịnh không cạo râu."

Trịnh Trạch than thở, "Cạo râu nữa à, có thể chớp mắt là khá lắm rồi."

Cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau đi vào phòng bệnh.

Giản Đan đang xem tivi, là một gameshow hẹn hò, nữ trang điểm lộng lẫy, nam âu phục giày da, hình ảnh trông rất tử tế.

Trịnh Trạch đặt chiếc giỏ trái cây đang xách lên bàn, "Lão Giản, hôm nay cậu cảm thấy thế nào?"

Giản Đan nói, "Tôi không quen cậu."

Trịnh Trạch ho khan, tự giới thiệu bản thân, "Tôi họ Trịnh tên Trịnh Trạch, là anh em thân thiết với cậu."

Giản Đan quan sát trên dưới, "Vậy à?"

Tối qua Trịnh Trạch ở lại trong cục cảnh sát, quần áo chẳng những nhăn nhúm còn nồng nặc mùi thuốc lá, như một thanh niên lớn tuổi sa sút tinh thần.

Anh cài chiếc áo khoác đang phanh, "Đúng vậy, Tiểu Cố có thể làm chứng."

Trần Hựu còn chưa lên tiếng đã nghe Giản Đan nói, "Tôi cũng không biết cậu ta, tại sao tôi phải tin?"

Nói thế cũng đúng.

Trịnh Trạch liếc nhìn Trần Hựu, Trần Hựu cũng nhìn anh, tỏ vẻ bất lực.

"Lão Giản, cậu nhìn cái này xem."

Trịnh Trạch lấy điện thoại ra, vào thư viện ảnh mò mấy tấm hình, là chụp trong một lần Giản Đan khai trương nhà hàng.

Trần Hựu xem rồi lập tức nhớ ra là mình cũng có thứ để chứng minh.

Trong nhà có camera mà, có rất nhiều video cậu tiểu mất kiểm soát.

Giản Đan nhìn bức ảnh, "Tôi không nhớ."

"Không sao." Trịnh Trạch nói, "Đầu cậu bị thương, cứ từ từ dưỡng thương rồi sẽ nhớ lại."

Giản Đan lấy đi điện thoại của anh nhìn một lúc lâu, nói, "Xấu thật."

Trịnh Trạch không rõ, "Hả?"

Giản Đan nói, "Mũ cậu."

Trịnh Trạch, "..."

Trần Hựu quay đầu cười haha, xem đi, tôi nói rồi mà, giờ hắn trở nên xấu xa lắm.

Trịnh Trạch nói với Giản Đan về những chuyện trong quá khứ, Trần Hựu đứng ở cửa, gọi hệ thống trong lòng, "444, mày nói xem Giản Đan mất trí nhớ thật hay giả vờ?"

Hệ thống nói, "Cậu có thể thử xem."

Trần Hựu nói, "Tao đã thử cả tám trăm lần."

Hệ thống nói, "Thử nhiều lần vậy vẫn chưa biết thật giả, cậu đần thật."

Trần Hựu, "..." Có còn nói chuyện bình thường được không đấy?

Cậu gãi mặt, được rồi, dù thật hay giả vẫn phải cẩn thận hầu hạ, không thể để xảy ra thêm sơ xuất gì, tim không chịu nổi.

"Tiểu Cố bên cậu từ năm ngoái."

Trần Hựu nghe thấy Trịnh Trạch nhắc đến mình, vội hoàn hồn nghe trộm.

"Hai cậu còn sống chung." Trịnh Trạch nói, "Trước khi xảy ra chuyện, tình cảm của hai cậu cực kỳ tốt."

Giản Đan nhìn về phía Trần Hựu, "Cậu ta nói tôi vì cứu cậu ta nên mới bị thương."

Trịnh Trạch gật đầu, "Không sai."

"Hôm ấy hai cậu leo núi Thanh Sơn, lúc xuống núi trời đổ mưa. Tiểu Cố đi không vững, cậu kéo cậu ấy lại rồi bản thân ngã xuống."

Giản Đan nói, "Cậu ta là nam."

Trịnh Trạch nói, "Đúng vậy."

Giản Đan nói, "Tôi không có hứng thú với nam."

Trịnh Trạch, "..."

Trần Hựu, "..."

Bỏ đi, người ta mất trí nhớ mà, tha cho hắn đi.

Cơ thể Giản Đan khoẻ lên từng ngày, nhưng hắn vẫn không khôi phục trí nhớ.

Cứ rảnh Trịnh Trạch lại tới, Trần Hựu thì không rời nửa bước. Mặc dù Giản Đan còn chẳng cho cậu cả một nụ cười.

Các y tá làm ở trạm y tá còn đau lòng thay Trần Hựu, nói ông chủ Giản quá máu lạnh, con người không tốt.

Mỗi lần tới Trịnh Trạch đều nghe người ta bàn luận kiểu thế, anh thở dài, có vẻ lão Giản quên thật.

Bằng không thì đã chẳng đối xử với Cố Sinh như vậy.

Trịnh Trạch đứng ngoài phòng bệnh, nhìn mọi thứ bên trong qua cánh cửa khép nửa.

Thanh niên đang cắt móng tay cho người anh em, vẻ mặt đối phương hờ hững.

Nhìn chốc lát, Trịnh Trạch không vào mà quay người rời khỏi.

Trần Hựu để ý tiếng bước chân. Cậu lấy bấm móng tay ra, thổi mẩu vụn trên ngón trỏ Giản Đan.

"Được rồi, cắt xong hết rồi."

Giản Đan nhìn móng tay đã được cắt gọn, lại nhìn Trần Hựu, "Cảm ơn."

Trần Hựu sửng sốt, cậu cười haha, "Aiz, đây là lần đầu tiên anh nói cảm ơn với em."

Giản Đan nói, "Đừng cười trước mặt tôi, rất khó coi."

Không rời đi, Trần Hựu tiếp tục run vai cười, vui bao nhiêu khỏi nói.

Giản Đan cau mày, không phản ứng.

Trần Hựu cười chảy nước mắt, "Nói thật chứ, em nghĩ việc anh không nhớ rất tốt."

Cậu chậc lưỡi, "Anh không biết anh đáng ghét bao nhiêu đâu."

Giản Đan hỏi, "Đáng ghét bao nhiêu?"

"Nói ba ngày ba đêm cũng không nói hết." Trần Hựu nói, "Nói thế này, nhân phẩm của anh có vấn đề."

Giản Đan nói, "Trịnh Trạch nói cậu thích tôi."

Trần Hựu bật thốt, "Ai nói em thích anh?!"

Giản Đan đáp, "À, vậy tức là tôi ép cậu, tôi bằng lòng yêu đơn phương."

Yêu đơn phương là cái éo gì, mắt Trần Hựu trợn trắng, "Cũng không phải ép buộc, là em..."

Cậu lắp bắp, dứt khoát nói, "Phải, em thích anh đấy được chưa!"

Giản Đan nói, "Thích một người nhân phẩm kém, vậy cậu cũng chẳng ra gì."

Trần Hựu không phản bác được.

Mẹ nó, sao kiểu gì cũng là lỗi của tôi vậy?

Giản Đan đột nhiên nói, "Cố Sinh, cậu hôn tôi một cái."

Trần Hựu không rõ lắm nhưng vẫn làm theo, chạm môi vào môi người đàn ông.

Giản Đan nói, "Chẳng có một chút cảm giác nào."

Trần Hựu trừng mắt, "Không phải anh nói anh không có hứng thú với nam sao, vậy anh phải buồn nôn mới đúng."

Giản Đan đáp, "Đúng là có hơi buồn nôn."

Trần Hựu, "Muốn đánh răng không?"

"Không cần." Giản Đan nói, "Chúng ta chỉ chạm một cái, không có hôn kiểu Pháp."

Ồ, còn biết cả hôn kiểu Pháp, được đấy.

Trần Hựu đi rửa táo, ngồi trên ghế sofa ăn.

Giản Đan nói, "Tôi muốn nghỉ ngơi."

Trần Hựu gặm táo, "Anh cứ nghỉ ngơi đi, em im lặng."

Giản Đan nói, "Cậu đang tạo tạp âm."

Trần Hựu đen mặt đi ra.

Lúc chiều, trợ lý Trương dẫn theo vài nhân viên cấp cao đến, báo cáo biến động của cổ phiếu công ty, tình hình dự án đang tiến hành, còn có dự án lập kế hoạch đấu thấu.

Giản Đan không nhớ tất, cho nên chỉ nghe cho xong chuyện, dáng vẻ công ty phá sản không liên quan đến tôi.

Trần Hựu chống cằm, "Aiz, có vẻ không bao lâu nữa là Danh Thuỵ tiêu rồi."

Giản Đan nhíu mày, "Sao cậu vẫn còn ở đây?"

Trần Hựu nói, "Đàn anh, em đã đồng ý với anh là năm nay, năm sau, mỗi một năm trong tương lai đều sẽ ở bên cạnh anh."

Cậu cười tủm tỉm, "Anh ở đâu, thì em ở đó."

Giản Đan nói, "Hiện tại tôi đã không còn nhớ, cậu có thể đi."

Trần Hựu vội chạy đến trước giường, "Em sẽ không rời khỏi đàn anh!"

Giản Đan nghiêng mặt, "Tuỳ cậu."

Trần Hựu nhìn chai truyền dịch của hắn, "Em đi gọi y tá đổi cho anh."

Y tá mau chóng bước vào, là một cô gái trẻ rất xinh xắn.

Không giống với y tá khác, cô không có cảm giác với một ông chủ lớn như Giản Đan. Chỉ là khi nói chuyện với Trần Hựu, cô sẽ đỏ mặt, cứ mở miệng ra là anh Cố.

Lần nào Trần Hựu cũng ngại, mặt đỏ hơn cả cô y tá.

Trong mắt người ngoài, hai người họ chính là kiểu quan hệ vi diệu không nói rõ được cũng không tả rõ được.

Giọng điệu Giản Đan lạnh băng, "Ra ngoài hết đi."

Trần Hựu nháy mắt với y tá, nhanh đi, ông nội không vui, có khả năng lát sẽ nổi giận.

Rời khỏi phòng bệnh, y tá không kiềm được nói, "Anh Cố, tại sao anh phải ở lại đây hứng lửa giận của anh ta?"

Trần Hựu quay đầu, "Hử?"

Y tá cắn môi ra một dấu răng mờ, "Thái độ của bệnh nhân với anh thật sự không tốt."

"Đó là do anh ấy bị thương, không thoải mái." Trần Hựu nói, "Anh ấy là người rất tốt."

Y tá ấp úng, "Đồng nghiệp em bảo cô ấy bắt gặp anh và bệnh nhân, hai người ôm nhau..."

Trần Hựu híp mắt, em gái à lẽ nào em nhìn trúng anh rồi. Chắc chắn mắt em có vấn đề, rảnh thì đi rửa mắt đi.

"Tôi và anh ấy là một đôi."

Mặt y tá tái đi, mất hồn mất vía rời khỏi.

Trần Hựu quay về phòng bệnh, "Đàn anh muốn uống nước không? Em đi rót nước cho anh."

Giản Đan nói, "Cô y tá ban nãy có tình ý với cậu."

Trần Hựu cầm cốc rót nước, "..."

Giản Đan nói, "Vẻ ngoài không tệ, cậu có thể cân nhắc."

Trần Hựu cười với hắn, "Em thích nam."

Giản Đan đáp, "Cậu là đồng tính."

Trần Hựu nói, "Anh cũng vậy."

Dường như không thể chấp nhận sự thực rằng mình thành đồng tính, Giản Đan nhắm mắt lại, không nói nữa.

Trần Hựu nhìn chằm chằm Giản Đan thật lâu, nằm nhoài bên giường ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy cậu vẫn còn đang nằm nhoài ở đó, không xuất hiện tình tiết nhân vật chính bế lên giường hoặc đắp chăn trong tivi.

Ông chủ Giản đang ngủ say.

Trần Hựu sán lại gần, chọt chọt ấn đường của hắn, bóp mũi hắn, sờ môi hắn, gãi cằm hắn.

"Aiz..."

Ngoại trừ thở dài, Trần Hựu không phát ra âm thanh khác.

Tiến độ nhiệm vụ lại bị nguyền rủa, haha.

Mấy ngày sau, Trịnh Trạch xuất hiện tại bệnh viện, còn dẫn theo bên cạnh cô nàng chân dài Tôn Thiến mới đi công tác về.

Tiếp theo lại là quá trình nhận người thân.

Cảm xúc Tôn Thiến có phần mất kiểm soát, không thể tin nổi việc bạn tốt gặp bất trắc, cuộc đời biến thành trang giấy trắng.

"Nên mời bác sĩ đứng đầu cả nước đến khám đi."

Trịnh Trạch nói, "Khỏi nói trong nước, ngay cả nước ngoài cũng mời rồi."

Tôn Thiến còn định nói gì thì bị Giản Đan giành trước, "Quý cô, mời cô ra ngoài."

Trần Hựu nhìn Tôn Thiến, biểu cảm cô sững sờ.

Tôn Thiến dở khóc dở cười, "Đã nói nhiều lần lắm rồi, tên tôi là Tôn Thiến."

"Xin lỗi, tôi không nhớ được." Giản Đan nói, "Mùi nước hoa trên người cô ảnh hưởng đến khứu giác của tôi."

Trần Hựu lại nhìn Tôn Thiến, cô đã không còn biểu cảm gì, chắc là trong lòng nước mắt chảy thành sông.

Trịnh Trạch kéo Tôn Thiến, "Đừng nổi nóng với lão Giản, ngay cả bản thân là ai cậu ta còn không biết."

"Mai tôi lại ghé."

Tôn Thiến nhận điện thoại, bước đôi cao gót rời đi.

Bầu không khí trong phòng bệnh vẫn không tốt lắm.

Trịnh Trạch ngồi xuống ghế, hỏi Trần Hựu có đủ tiền tiêu không.

Trần Hựu đáp không đủ.

Ông chủ Giản mất trí nhớ mà, không nhớ cả mật mã thẻ ngân hàng.

Trong nhà còn có ba cái két sắt, Trần Hựu đau lòng thay hắn.

Trịnh Trạch lấy bóp da ra, đưa một tấm thẻ cho Trần Hựu, "Trong này có ba mươi ngàn*, cậu cứ cầm tiêu trước đi, không đủ anh lại nghĩ cách."

*Khoảng hơn 100 củ VNĐ.

Trần Hựu cũng không sĩ diện, nhận luôn, "Cảm ơn anh Trịnh."

Giản Đan nói, "Tôi sẽ trả cậu."

Trịnh Trạch cười cười, "Trả cái gì chứ. Tiền phẫu thuật của ba tôi còn do cậu cho tôi đấy, con số lớn hơn cái này nhiều."

Giản Đan nói, "Tôi không có ấn tượng về chuyện đấy."

Trịnh Trạch thở dài, "Cậu không có ấn tượng thì tôi cũng không thể cho qua chuyện đó được."

"Tiểu Cố, chăm sóc lão Giản nhé, có việc thì gọi điện cho anh."

Trần Hựu vẫy vẫy tay, nhét thẻ vào trong túi quần.

Giản Đan nói, "Tôi là ông chủ công ty lớn, tôi không có tiền à?"

Trần Hựu nói, "Có chứ, anh rất có tiền. Có điều tiếc là anh không còn nhớ mật mã."

Giản Đan không nói tiếp.

Hôm Giản Đan xuất viện, Trịnh Trạch lái xe đến đón hắn về chỗ ở.

Trần Hựu cũng chạy tới chỗ ngồi phía sau ôm hai cái túi lớn, đôi con ngươi quay quay, đang suy tính kế vặt.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, không ai nói chuyện.

Trong lúc đó Trịnh Trạch nhận điện thoại, nhắc tới mấy chữ gì mà nhân chứng, vân tay, bộ phận Kiểm nghiệm. Anh lia kính chiếu hậu.

Hai người ở chỗ ngồi phía sau đều đang nhắm mắt ngủ.

Đến nơi, Trịnh Trạch không đi mà giúp quét dọn vệ sinh, "Tiểu Cố, bình thường hai người không mời giúp việc à?"

Trần Hựu đang tháo khăn trải sofa, thuận miệng nói, "Đàn anh nói em không có công việc, không có bằng cấp, bình thường ở trong nhà cũng chỉ rảnh rỗi nên bảo em lau sàn, làm vài việc lặt vặt của giúp việc, như vậy sẽ không quá nhàm chán."

Trịnh Trạch cau chặt mày, thương cho Trần Hựu, nói Giản Đan không đúng.

Miệng Trần Hựu giần giật, thế mà anh cũng tin hả anh Trịnh, anh đúng là một đứa nhỏ ngốc.

"Anh Trịnh, em đi xem đàn anh."

Trần Hựu tìm thấy người đàn ông trong phòng, hắn đang đứng bất động bên cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì.

Cậu đi lục ngăn kéo, cầm đại một cái camera, bấm mở một trong đống video.

Trong phòng vang lên tiếng cầu xin tha thứ kèm theo tiếng khóc nức nở, khiến ai nghe cũng cảm thấy đáng thương, trong nền còn có một âm thanh khác, là tiếng cười đầy phấn khích, vô cùng hưng phấn.

Giản Đan ngoái đầu, Trần Hựu bèn nâng camera cho hắn xem.

Hồi lâu, Giản Đan hỏi, "Tại sao tôi lại quay thứ này?"

Trần Hựu không buồn nghĩ ngợi, "Vì anh là tên biến thái đó."

Ánh mắt Giản Đan chuyển từ video lên người thanh niên.

Trần Hựu nói, "Ý của em là, đàn anh thích nhìn em đi tiểu, đái dầm, cảm thấy rất đáng yêu."

Giản Đan nói, "Buồn nôn như vậy, đáng yêu chỗ nào?"

Trần Hựu rất đồng tình, "Đúng thế."

Giản Đan lấy camera tắt video, "Vứt đi."

Trần Hựu nói, "Anh có tận mấy cái camera, em chỉ biết mỗi cái này, không biết mấy cái khác bị anh giấu ở đâu."

Giản Đan hỏi, "Sao tôi phải giấu?"

Mẹ nó anh hỏi tôi sao tôi biết, Trần Hựu nói, "Có thể là sợ em biết sẽ không vui."

Giản Đan nói, "Quay tôi cũng quay rồi, còn sợ cậu không vui?"

Trần Hựu, "..." Được rồi tôi thừa nhận, thế giới của anh tôi không hiểu.

Trịnh Trạch đứng ở cửa lùi ra sau, mặt khó mà che giấu kinh ngạc. Lúc thường lão Giản là một người rất bình thường, thế mà cậu ấy lại có sở thích đó, thật sự không nhìn ra.

Chắc không phải nhằm vào cái thận không tốt của Tiểu Cố đâu đúng không?

Trịnh Trạch bị kích thích, chưa uống miếng nước nào đã xỏ giày rời khỏi.

Trong phòng, Giản Đan nói, "Tôi muốn ăn cơm."

Trần Hựu kiếm số điện thoại nhà hàng.

Giản Đan nói, "Tôi không muốn ăn thức ăn ngoài."

Trần Hựu nhìn hắn, "Vậy anh muốn ăn gì?"

Giản Đan đáp, "Ăn cơm."

Trần Hựu, "..." Ông giời, đợi đấy.

Cậu vô siêu thị đối diện mua thức ăn về, rồi bắt đầu chuẩn bị.

Không biết Giản Đan vào bếp từ khi nào, "Trước kia cậu cũng nấu cơm cho tôi?"

Trần Hựu cọ chảo, "Ừm."

Cậu nói, "Bữa sáng anh làm, bữa trưa anh mang về cho em ăn, bữa tối em làm, anh phụ giúp."

Giản Đan im lặng một hồi rồi nói, "Có vẻ Trịnh Trạch nói không sai, chúng ta sống cùng nhau thật."

Trần Hựu nhanh chóng lau chảo, đổ dầu vào trong, "Đàn anh, mỗi ngày sáng trưa tối anh đều sẽ nói anh yêu em với em."

Giản Đan nói, "Tôi cũng không có bệnh."

Trần Hựu đáp, "Em chả biết. Em kêu anh đừng nói, anh không đồng ý."

"Còn nữa nhé, anh thích nhất là em tiểu trên người anh. Bảo mùi của em cực kỳ dễ ngửi."

Giản Đan đi ra.

Trần Hựu cười đến không cầm nổi xẻng. Nếu anh giả vờ thì tôi theo anh, anh mất trí nhớ thật tôi cũng theo.

Một tháng sau, Trịnh Trạch bắt được hung thủ, là một bệnh nhân tâm thần. Gã thế mà lại là quản đốc nhỏ trong cái xưởng nọ vào hai mươi năm trước.

Căn cứ theo thăm hỏi biết được, hành động của gã có phần ẻo lả, tính cách tương đối hèn nhát, thường hay có kẻ chê cười gã.

Tất cả đều tại một trận cãi lộn giữa công nhân vào hai mười năm về trước.

Trước đây luôn không có manh mối, dạo này ông trời như giúp đỡ một tay, bằng chứng nổi lên mặt nước từng chút một, tình tiết vụ án hoá rõ ràng.

Đội trưởng Trương ngồi trên ghế uống trà, một ly trà thấy đáy mới mở miệng hỏi, "Hắn sao rồi?"

Mười mấy giây sau Trịnh Trạch mới ý thức được "hắn" là chỉ ai, "Vẫn như cũ."

Anh ngạc nhiên nói, "Đội trưởng Trương, lẽ nào anh còn..."

Đội trưởng Trương khoát tay, không cho anh nói tiếp, "Dù sao đi chăng nữa, Giản Đan đã mất trí nhớ, cái gì cũng không biết."

Trịnh Trạch nói, "Vụ án đã xong rồi đội trưởng Trương."

Đội trưởng Trương dựa vào thành ghế, "Đúng thế, xong rồi."

Ông nói, "Ra ngoài đi, cho cậu kỳ nghỉ, chăm sóc ba cậu chu đáo đi."

Sau khi cảm ơn Trịnh Trạch đến tìm Giản Đan, "Lão Giản, vụ án đã kết thúc. Tôi đang không có việc gì bận, không thì cuối tuần này chúng ta lái xe đến thành phố A chơi đi."

Giản Đan nói, "Không được."

"Tôi đã mua vé máy bay, phải ra nước ngoài."

"Ra nước ngoài?" Trịnh Trạch sửng sốt, "Quyết định hồi nào thế?"

"Hai ngày trước." Giản Đan nói, "Tôi không còn nhớ gì, cũng không quản lý được công ty. Ở lại đây không bằng đổi một thành phố khác, bắt đầu cuộc sống mới."

Trịnh Trạch suy nghĩ một lúc, "Cũng phải."

Anh hỏi, "Vậy Tiểu Cố thì sao? Cậu có dẫn theo không?"

Giản Đan nói, "Tôi không có cảm giác với cậu ta, không còn nhớ chuyện quá khứ, cậu ta muốn đi đâu thì đi đó."

Trịnh Trạch hỏi, "Cậu ấy đâu?"

Giản Đan đáp, "Đang ngủ trong phòng."

Trịnh Trạch đi xem, đúng là ngủ thật, chăn mền che kín cả đầu.

Anh ngồi về ghế sofa, "Lão Giản, vậy lúc đó tôi tiễn cậu ra sân bay nhé."

Giản Đan bảo không cần.

Trịnh Trạch vỗ vai hắn, "Thế chúc cậu thuận buồm xuôi gió."

Buổi sáng ngày 3, Giản Đan xuất hiện ở sân bay. Trần Hựu vác balo đuổi theo hắn, cầm vé máy bay trong tay, cùng một chuyến bay với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro