Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp, hẹn ngày gặp lại

Cuộc sống định cư ở nước ngoài, nói sao nhỉ, không giống như trong tưởng tượng lắm.

Trần Hựu tưởng đi đến đâu cũng toàn người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Cậu còn lăn tăn việc mình không biết không biết nói tiếng Anh, ra ngoài là không về được.

Kết quả thì sao?

Giản Đan có một trang trại rất lớn trên trấn, nuôi một đàn bò cừu.

Mỗi ngày ngoại trừ trò chuyện với đám bò cừu kia, Trần Hựu chỉ ngẩn người.

Tất nhiên, có lúc cậu còn cần đảm nhiệm người lao động, đi dọn dẹp phân và nước tiểu của bò cừu, xin chúng nó nể mặt cho hai xô sữa.

Trải qua nhiều lần bị đá, Trần Hựu đã có kinh nghiệm. Thấy bò không vui lắm, muốn duỗi chân ra, cậu sẽ vội nhảy ra sau.

"Mẹ nó, không phải mời vừa đồng ý làm bạn tốt với tao sao?"

Trần Hựu nói với bò, "Sao mày lại thế hả. Chúng ta đã nắm tay rồi đó, nói trở mặt là trở mặt ngay, quá vô đạo đức đấy đúng không?"

Con bò kia chà cỏ xanh, không muốn phản ứng.

Trần Hựu gãi gáy, "Bác gái, chị gái, em gái, xin thương cho anh nửa xô thôi, không thì lúc về anh không báo cáo được."

Em gái cũng vô dụng, con bò kia rõ ràng đã tức giận.

Trần Hựu nói một mình, "Lẽ nào mình kéo nó đau? Có đâu, mình rất nhẹ nhàng mà."

Phía sau vang lên một giọng nói, "Đần thật."

Trần Hựu quay đầu, trông thấy người đàn ông đứng ở ngoài hàng rào. Cậu quăng xô đi, rõ ràng ý là "Anh đi mà làm".

Giản Đan không nhúc nhích.

Trần Hựu cười haha, "Làm anh còn chẳng dám làm, thế mà còn dám nói gì?"

Giản Đan nói, "Khích tôi vô dụng."

Câu tiếp theo của hắn là, "Trông cậy vào cậu, trời tối vẫn chưa đầy một xô."

Trần Hựu mừng như điên, vui vẻ nói, "Đàn anh, em biết anh đau lòng cho em."

Giản Đan cất bước tiến lên, "Tôi đau lòng cho bò của tôi."

"..."

Trần Hựu giận dữ muốn cắn hắn.

Con bò vẫn là con bò ban nãy, không mọc thêm cái đuôi, cũng không mọc thêm cái chân, nhưng đãi ngộ kia chắc chắn là độc nhất.

Ở cùng Trần Hựu, nó đột nhiên hoá thành cọp cái, chạy chậm tí là bị đá.

Kết quả thì sao, đến tay Giản Đan nó ngoan ngoãn ghê gớm, cứ như một con mèo con.

Trần Hựu tỏ vẻ không thể chấp nhận sự thật, "Khác biệt lớn vãi, đúng là vô lý..."

Hệ thống nói, "Bởi vì mặt hắn đẹp hơn cậu."

Miệng Trần Hựu giật giật, "Hoá ra em trâu là dân cuồng nhan sắc."

Cậu sờ mặt, "Tao cũng đâu kém cạnh. Dạo này tao toàn kiên trì đắp mặt nạ mỗi ngày trước khi ngủ."

Hệ thống nói, "Đừng nói đắp, cậu ăn mặt nạ cũng không bắt kịp."

Trần Hựu, "..."

Cậu nhìn sườn mặt người đàn ông, được rồi, quả thực là rất đẹp trai, vô cùng quyến rũ, rất có sức hút của đàn ông trưởng thành.

Hình như kể từ lần xảy ra chuyện đó, sau khi mất trí nhớ, tính nết hắn đã trở nên bình thường... xíu xiu.

Trần Hựu ngồi xổm cạnh Giản Đan, "Đàn anh, xô đầy lắm rồi."

Giản Đan nói, "Cậu tránh xa tôi ra chút."

Trần Hựu hừ hừ, "Sao, sợ em học trộm kỹ thuật của anh hả?"

Cậu nói, "Không sao không sao, em sẽ không học." Hơn nữa cũng có gì đâu mà học, không phải chỉ là hai tay cùng nắm à, cậu biết.

Một khắc sau, con bò thị uy. Trần Hựu không kịp đề phòng bị vả trúng.

Giản Đan nhăn mày, "Tôi đã bảo cậu tránh xa tôi ra, cậu không nghe."

Trần Hựu uất ức sờ cánh tay, "Anh nói cho rõ ràng là đã không có chuyện gì rồi!"

Giản Đan nhíu mày, "Còn trách tôi?"

Trần Hựu chỉ vào con bò kia, "Trách nó!"

"Cái thế giới nhìn mặt này ghê gớm thật đấy." Cậu đầu hàng, "Được, em trâu, anh không quầy rầy em hẹn hò với anh đẹp trai này nữa."

Anh đẹp trai? Hẹn hò? Giản Đan nhìn em trâu, lắc đầu.

Sau nông trại có một cái hồ, mặt nước yên ả. Mỗi lần đi ngang qua Trần Hựu đều sẽ đến gần, thò đầu sửa sang lại tóc, sử dụng nó như tấm gương.

"Tiến độ nhiệm vụ sao rồi?"

Hệ thống không có động tĩnh.

Trần Hựu tìm dưới đất, nhặt một viên đá có độ lớn phù hợp. Cậu nghiêng người vung cánh tay, viên đá bay ra từ giữa ngón tay cậu tạo nên một đường vòng cung xinh đẹp giữa không trung, xuyên qua ánh nắng bảy màu mặt trời rọi xuống, đập vào mặt nước, bắn lên ba cái bọt nước.

Ném thia lia mấy lần, hệ thống vẫn không đáp lại.

Trần Hựu nằm trên đồng cỏ xanh mơn mởn, "Bạn yêu, tao đã chuẩn bị tâm lý, nói đê."

Hệ thống thống kê đến nơi đến chốn, "Hiện tại cậu chỉ thành công thu được 5.2 giá trị ác niệm, vẫn còn 4.8 chưa thu."

Trần Hựu vui vẻ, "Đừng bi quan như thế, tao còn tưởng tao chưa hoàn thành được nửa cơ, không tồi."

Cậu gác chân, rung rung, "Có điều tao không thích con số 4.8 này lắm."

Hệ thống nói, "Vậy thì nỗ lực lên."

Trần Hựu giật cỏ nhét vào miệng, "Tao cũng muốn chứ, nhưng Giản Đan không chơi với tao, tao có thể làm gì?"

Hệ thống nói, "Đái dầm thử xem."

Trần Hựu nói, "Đó là cách cũ, đối với Giản Đan hiện tại hoàn toàn vô dụng. Hai hôm trước, hắn hình như không cẩn thận đụng trúng lúc tao đang đi tiểu. Ôi mày không thấy đâu, hắn đi nhanh như thấy gì buồn nôn không bằng."

Hệ thống hỏi, "Cậu tận mắt thấy hắn buồn nôn?"

Trần Hựu nhớ lại tình hình lúc đó, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Cái đấy thì không. Hắn xoay người cái vèo, tao hoàn toàn không kịp nhìn."

Hệ thống không nói gì.

Một con bướm màu xanh dương chậm rãi bay sang từ bên trái, nhẹ nhàng múa lượn trên đồng cỏ, thi thoảng đáp trên một đoá hoa dại, đẹp đến độ khiến người ta cảm thán sinh linh vạn vật thiên nhiên.

Trần Hựu nhịn không được ngâm nga, "Bạn yêu, bạn bay từ từ thôi, cẩn thận hồ nước tối tăm xanh thẳm..."

Hệ thống, "..." Tâm thái thật sự là tốt đến cạn lời, chẳng buồn phiền gì quá một ngày, hôm sau lại nhảy nhót tưng bừng như thường.

Trần Hựu nhảy bật tôm trên đồng cỏ, chạy vào vườn rau xanh.

Mùa này, cà chua và dưa chuột sai trĩu quả, treo lủng lẳng.

Trần Hựu cầm kéo cắt cà chua đỏ rực. Ông chủ Giản thích ăn trứng xào cà chua, càng yêu sâu đậm món canh đó, chan vào bát là có thể chén thêm một bát cơm.

Cắt mấy quả cà chua, Trần Hựu bèn đi cắt dưa chuột. Đây đều do ông chủ Giản tự trồng, từ đào đất đến bón phân, tất cả đều là một mình ôm hết việc.

Cậu không biết là giống gì, dù sao ăn vào cũng mang vị dưa chuột, không phải vị mướp.

"Thời tiết không tệ, để tao lấy đậu đũa làm đậu đũa khô. Phơi khô rồi nấu thịt ba chỉ, Giản Đan thích ăn."

Hệ thống nói, "Cứ mở mồm là Giản Đan."

Trần Hựu nói, "Hắn là mục tiêu nhiệm vụ của tao mà."

Hệ thống nói, "Đừng có nhầm lẫn là được."

"Nhầm lẫn gì, tao cũng đâu mất trí nhớ. Yên tâm đi, tao là một người muốn về nhà."

Trần Hựu hái đậu đũa, "444, mày ăn được không? Được thì nói món mày thích ăn với tao, tao nấu cho mày."

Hệ thống nói, "Không thể."

Trần Hựu thông cảm cho nó nửa giây, "Tội nghiệp."

Trở về từ vườn rau, Trần Hựu rửa tay, lấy một hộp sữa bò tươi trong tủ lạnh, ngồi trên ghế bập bênh uống.

Trong một ngày, cậu thích nhất là thời điểm này, cảm giác hết sức dễ chịu.

Đây chính là cuộc sống lý tưởng của cậu.

Có sữa bò uống mãi không hết, trái cây và rau củ tươi mới để ăn, còn có ghế bập bênh thoải mái, ra ngoài là trời xanh mây trắng, gió thổi cỏ rạp thấy bò cừu, tốt biết bao.

Nói vậy, còn phải cảm ơn ông chủ Giản đã để cậu sống cuộc sống lý tưởng.

Trần Hựu uống sữa được nửa, người đàn ông xách xô về.

Vừa vào cửa đã nói, "Xuống."

Trần Hựu làm bộ không nghe thấy.

Giản Đan nói, "Cậu cởi giày mình ra, hay là mang theo sữa bò của cậu cùng ra ngoài?"

Trần Hựu bĩu môi, "Dữ dằn."

Cậu cởi giày, "Lúc biến thái đáng yêu hơn so với bây giờ nhiều."

Giản Đan nghiêng mặt, "Cậu đang thì thầm cái gì?"

Trần Hựu nói, "Sữa bò uống ngon."

Giản Đan xách xô đi lại quay về, "Lấy cho tôi một hộp."

Trần Hựu đáp, "Tủ lạnh đang ở ngay cạnh anh."

Giản Đan giương mắt nhìn cậu.

Trần Hựu trợn mắt, được, anh là ông nội.

Cậu đặt cái hộp mình uống dở lên bàn, cúi đầu xỏ giày. Đến khi cậu đi lấy sữa bò xong thì phát hiện hộp của mình không còn trên bàn.

"Của em đâu?"

Giản Đan nói, "Vứt rồi."

Trần Hựu trừng sang, "Em vẫn chưa uống hết nữa, lãng phí lắm đấy!"

Giản Đan bắt tréo đôi chân dài, "Cậu không nói thì làm sao tôi biết cậu chưa uống hết."

Trần Hựu cạn lời, "Cầm lên là cảm nhận được độ nặng chứ."

Giản Đan nói, "Tôi không cảm nhận."

Trần Hựu, "..."

Cậu như con chim nhỏ phẫn nộ, giơ chân đá góc bàn.

Giản Đan nói, "Cậu đá thêm cái nữa xem."

Anh bảo tôi đá là tôi đá chắc, vậy chẳng phải tôi mất mặt lắm sao, Trần Hựu không đá.

Giản Đan day thái dương, "Nói bao lần rồi, tôi thật sự không còn nhớ cậu, cậu không cần thiết phải ở lại đây."

Trần Hựu nhe răng trợn mắt, "Em cũng nói bao lần rồi, em sẽ không rời khỏi anh."

Giản Đan cầm hộp sữa uống, "Tuỳ cậu."

Trần Hựu ngồi về ghế bập bênh, lướt điện thoại di động. Cậu dạo chơi trong diễn đàn của trường, để lại dấu răng* dưới một vài bài viết hài hước.

*Gốc là "火钳刘明" (thực ra tác giả sai chính tả thành "火钳留言"), hài âm với "火前留名" (để lại tên trước khi (nó) nổi tiếng). Đại khái là để lại dấu răng tại một bài viết trước khi nó hot để khi nó hot lên thì mình cũng được ké fame.

Trường cao đẳng ở thế giới hiện thực trở thành trường danh giá ở đây, chủ đề đám học sinh bàn luận bên trong không khác biệt lắm, đều là các thiếu nam thiếu nữ độ tuổi như hoa như gió.

"Vãi nồi, có một thằng ngu tỏ tình với con gái mà đi tặng keo 502, anh nói xem có phải đùa không cơ chứ?"

Giản Đan nói, "Tại sao lại là keo?"

Trần Hựu nghe thấy hắn có hứng thú, bèn sán lại, "Như vậy có thể dính vào nhau, vĩnh viễn không rời xa nhau."

Giản Đan nói, "Vậy nên mua keo siêu dính."

Trần Hựu, "..."

Cậu cười ầm, "Hahahahaha!"

Giản Đan ngồi xa ra.

Trần Hựu cười đau sốc hông, cậu "ối", ôm bụng lăn lộn.

Giản Đan rời đi thẳng.

Trần Hựu hô về bóng lưng của hắn, "Tối ăn cơm đi. Em mới vừa hái rau trong vườn."

Giản Đan không quay đầu, "Tôi sao cũng được."

Trần Hựu hừ hừ, ngược lại thì đúng hơn, lại còn sao cũng được. Cái này không ăn, cái kia không ăn, kén ăn cực kỳ nghiêm trọng, chả biết sao cao được vậy.

Lướt diễn đàn trên ghế sofa hồi lâu, Trần Hựu định chợp mắt, ai ngờ lại ngủ mất. Khi cậu tỉnh dậy, trên người có một chiếc chăn lông, "444, mày đắp cho tao sao?"

Hệ thống nói, "Tạm thời chưa có khả năng ấy."

Trần Hựu sửng sốt, vậy tức là Giản Đan. Ở đây ngoại trừ họ thì chỉ có đàn bò cừu, cả hệ thống còn không làm được, vậy bò cừu càng không có khả năng.

Cậu ôm chăn bình bịch lên lầu, gõ cửa phòng ngủ phía tây, "Đàn anh."

Trong phòng ngủ không có tiếng vang.

Trần Hựu dành ra tay, trước đây cậu cũng thử một chút, bởi vì cậu biết Giản Đan khoá cửa. Nào ngờ cậu cầm tay nắm cửa xoay một cái thì cửa mở ra. Cậu chớp mắt, hơi do dự rồi đẩy cửa vào trong.

Bên trong không thấy người.

"Quái lạ, đi đâu rồi..."

Trần Hựu vừa lẩm bẩm xong thì Giản Đan bước ra từ phòng tắm. Cậu mở to mắt, giờ mới nửa năm không gặp, sao cảm giác, ờm, càng đẹp hơn nhỉ.

Mặt Giản Đan tối sầm, nhanh chóng khoác thêm áo choàng tắm trên ghế, "Cậu vào làm gì?"

Trần Hựu hoàn hồn, "à há" nói, "Chẳng phải sắp sửa nấu cơm nên muốn hỏi anh có yêu cầu gì với canh không à. Ăn mặn hay chay. Nếu mặn thì tranh thủ chuẩn bị, không thì chưa đủ sức nóng..."

Giản Đan cau chặt mày, "Tôi nói rồi, tôi sao cũng được."

Vẻ mặt Trần Hựu đơn thuần, "Cái sao cũng được của anh là trả lời ăn cơm, không phải ăn canh."

Giản Đan buộc dây áo choàng tắm, "Ra ngoài."

Trần Hựu lùi lại, "Tuân chỉ."

Lúc đóng cửa lại, hình như cậu nghe thấy tiếng gì đó, na ná tiếng cười. Chắc ảo giác. Từ sau khi mất trí nhớ, ông chủ Giản như đổi một khuôn mặt khác, mất đi chức năng cười.

Nấu cơm tối xong, Trần Hựu gọi hắn ăn cơm, gọi mấy lần mới nghe thấy tiếng chân xuống cầu thang.

Nói thật, trong thế giới hiện thực, cậu cũng chỉ hầu hạ mỗi ba cậu đến thế. Tới thế giới nhiệm vụ, hay thật, mục tiêu nào cũng phải nâng niu trong lòng bàn tay, vuốt lông, chỉ sợ ngã cái đùng, "Tao nghĩ tao sống rất khổ."

Hệ thống nói, "Tôi thấy cậu rất vui mà."

Trần Hựu thở dài nặng nề, "Mày thì biết cái gì, đó là tao tìm niềm vui trong nỗi buồn, biết chưa?"

Hệ thống nói không biết, "Còn có thể tìm niềm vui đã không tệ rồi."

Trần Hựu không có sức phản bác.

Lúc ăn cơm tối, Trần Hựu ra tủ rượu cầm chai vang đỏ uống. Dù sao ở trong đó có rất nhiều bình, trưng đó cũng chỉ để trưng, cậu có thể giúp giải quyết bớt một ít.

Chỉ có điều Trần Hựu không hiểu về vang đỏ, gì mà thời hạn, gì mà phương pháp pha chế, mấy thứ này cậu hoàn toàn không biết.

Giản Đan nhìn cậu uống ngụm lớn, "Cậu biết một hớp của cậu bao tiền không?"

Trần Hựu lắc đầu, "Không biết."

Giản Đan nói ra một con số.

Trần Hựu giật mình, cậu nâng ly lên trước mặt, cẩn thận ngó nghía vang đỏ bên trong, "Đắt ghê..."

Một giây sau chợt nghe Giản Đan nói, "Đô la Mỹ."

Phụt —

Trần Hựu phun một ngụm rượu ra, may mà cậu quay đầu gấp, không thì đã dây ra một đoá hoa đỏ trên ngực áo sơ mi trắng của Giản Đan.

Cậu đi lấy cây lau nhà lau sạch sẽ, "Không phải chỉ là rượu nho chưng cất à, sao lại lắm tiền thế?"

Giản Đan nói, "Chai cậu cầm, là chai duy nhất trên toàn thế giới."

Trần Hựu ngớ ra, hồi lâu, cậu gượng cười, "Sao em biết lấy thế nhỉ."

Giản Đan lia qua, cậu ngậm miệng lại, không nói nữa.

Sau khi biết rượu có giá trên trời, Trần Hựu chỉ uống ngụm nhỏ, gần như uống một miếng là đau lòng một phen. Cậu rất hoang mang, Giản Đan đã sang tay công ty ở thành phố M, tiền nắm trong tay hẳn không quá nhiều mới đúng, sao cảm giác như xài không hết ấy.

Cậu hỏi cũng vô dụng, người ta quên cậu rồi.

Giản Đan bỗng hỏi, "Đây là gì?"

Trần Hựu nhìn thứ hắn dùng đũa gắp ra, rất bình tĩnh đáp, "Sâu."

Sắc mặt Giản Đan không tốt, "Tôi biết là sâu rồi, tại sao lại ở trong rau?"

Anh lạ thật, trông con sâu đó xanh xanh, vừa nhìn đã biết là ăn rau để lớn, nó không ở trong rau thì ở đâu? Trần Hựu cười nói, "Nó là sâu rau, không bẩn."

Giản Đan đặt đũa xuống, không ăn nữa.

Trần Hựu haha trong lòng, không ăn thì không ăn, có con sâu rau nhỏ thôi, cũng chả phải con rết khổng lồ. Cậu lay hai miếng cơm, nhắc mới nhớ, lúc rửa rau cậu rửa rất cẩn thận, không có phát hiện ra.

Con sâu này trốn kỹ thật.

Một lát sau, ông chủ Giản cầm đũa lên lần nữa, điềm nhiên như không ăn rau ăn canh.

Trần Hựu chậc chậc, đây là lý do tại sao anh ta là tổng giám đốc chuyên làm việc lớn, tốc độ cho qua này người bình thường như cậu không sánh được.

Miệng cậu có đồ ăn, giọng không rõ, "Đàn anh, anh vẫn không hề nhớ ra tí gì sao?"

Giản Đan nói, "Ừ."

Trần Hựu, "À."

Cậu múc canh uống, lại phát hiện một con sâu nhỏ, đây là món canh sườn cải thìa, cải thìa nằm trong một cái chậu, không kỳ lạ.

Trần Hựu lén bỏ con sâu ra, không để Giản Đan nhìn thấy.

Giản Đan uống hết bát canh lớn.

Hắn là thế. Với các loại sâu trong rau trong gạo, giải quyết chúng lúc hắn không nhìn thấy chúng thì không sao. Nhưng một khi đã nhìn thấy thì sẽ khó chịu đủ kiểu.

Trần Hựu sẽ không như vậy. Hồi bé cậu thường hay ăn trúng kiến, mọt gạo, sâu rau, ăn nhiều thành quen.

Ăn uống no nê, Giản Đan đặt bát đũa xuống, đứng dậy muốn đi.

Trần Hựu ở đằng sau buông bát đũa đứng lên, "Đàn anh, hôm nay em không muốn rửa bát."

Giản Đan nói, "Vậy đừng rửa."

Trần Hựu vừa cảm thấy người này đã tìm ra lương tâm rồi, quá ghê gớm, thì đối phương đến một câu, "Mai rửa."

"..."

"444, thả chó cắn hắn."

Hệ thống nói, "Không có chó, cậu tự lên đi."

Trần Hựu hèn, bỏ đi, nhào lên thật, chưa tới gần cậu đã bị xách thẳng qua một bên.

Cậu vào bếp dọn dẹp, ra ngoài tìm hắn.

Bầu trời lấp kín những vì sao, nông trại bên dưới màn đêm yên tĩnh, đèn đường sáng từ đầu này sang đầu kia, đám bò cừu ngủ rồi mới tắt được.

Giản Đan cầm điện thoại đứng dưới một cái cây đại thụ xiêu vẹo, không rõ đang nghe điện hay gọi điện. Cách quá xa nên cậu nhìn không rõ, nghe không thấy.

Trần Hựu lén lút đi qua. Cậu chưa tìm được chỗ nấp thì người đàn ông đã cúp máy, xong.

Giản Đan cất điện thoại vào túi quần, "Cậu qua đây làm gì?"

Đã bị phát hiện, Trần Hựu dứt khoát không né nữa, cậu nghênh ngang đến gần, "Tản bộ cùng anh."

Giản Đan nói, "Tôi không cần cậu theo."

Trần Hựu cười hehe, "Nói không muốn nhưng thực ra là muốn, em hiểu mà."

Giản Đan đi về một hướng, "Trước đây tôi là loại người gì?"

Trần Hựu ngẩn người, câu hỏi này nói sao nhỉ, có hơi phức tạp, "Đàn anh là người rất thành công, có một công ty lớn, còn có nhiều sản nghiệp, rất đáng gờm."

Giản Đan không dừng bước, "Ngoài công việc thì?"

Trần Hựu lục lọi vốn từ của mình, "Làm người rất trượng nghĩa, đối xử với anh em bạn bè rất tốt."

"Vậy à?" Giản Đan nói, "Nhưng lúc tôi nằm viện, ngoại trừ cậu, cấp dưới trong công ty, chỉ có Trịnh Trạch và người kia tới."

Trần Hựu thương cho cô nàng chân dài, đã nói bao lần mà vẫn không nhớ được tên, xót xa, "Bạn bè anh em không cần nhiều, quan trọng là hợp nhau."

Giản Đan hỏi, "Tôi đối xử với cậu thế nào?"

Trần Hựu ngẩng đầu nhìn bóng lưng người đàn ông, aiz cái vấn đề này thì càng khó nói hơn. Cậu moi một mẩu ký ức từ sau khi đến thế giới này, "Ngoại trừ một số lúc, anh đối xử với em cũng được."

Giản Đan hỏi, "Một số lúc là lúc nào?"

Trần Hựu vòng qua đứng trước mặt hắn, nháy mắt ra hiệu với hắn.

Hồi lâu, Giản Đan nhận ra đáp án, ấn đường hắn thoắt cái nhăn lại, "Chúng ta, đã từng?"

Trần Hựu, "..." Sếp à dáng vẻ ngây thơ ngạc nhiên của anh thật buồn cười.

"Hôm đấy trong khách sạn của anh, em uống nhiều quá, anh cũng uống nhiều quá, chuyện sau đó em không nói anh cũng tưởng tượng được đúng không. Sáng hôm sau tỉnh dậy, em phát hiện mình đang nằm trên sofa, anh đã xuống lầu ăn sáng. Chẳng những không gọi em mà còn không đắp chăn cho em, anh nói xem có phải anh quá đáng lắm không?"

Giản Đan mím môi, "Xin lỗi"

"Xin lỗi mà có tác dụng thì cảnh sát để làm gì?"

Trần Hựu thở dài, "Em nói anh chứ, đàn anh, anh có tiền có nhan sắc, xem chừng cái gì cũng tốt, chỉ là cực kỳ thích gây sự. Em vừa tè ra quần cái là anh cười không ra hình thù. Nói thật chứ, có rất nhiều lần em muốn tiểu lên mặt anh."

Giản Đan mặt không cảm xúc, "Vậy tại sao lại thay đổi ý định hết lần này đến lần khác?"

Trần Hựu nói, "Em không đánh lại anh."

Trầm mặc một hồi, Giản Đan nói, "Có vẻ tôi của trước kia đối xử với cậu không tốt thật."

"Đúng, không sai." Trần Hựu nói, "Có phải anh muốn hỏi là, đã vậy rồi, sao em còn muốn theo anh không?"

Cậu ngước nhìn bầu trời sao, ấp ủ những cảm xúc, nồng nàn chân thành nói, "Có lẽ đây là tình yêu."

Giản Đan híp mắt, "Lúc nói câu này, cậu đang run."

"Là do thận em bẩm sinh không tốt, suy nhược."

Ngưng cười, Trần Hựu chỉ vào hai tai của mình, lảng sang chuyện khác, "Nhìn thấy không, sáu cái khuyên kim cương này, toàn bộ đều do anh mua cho em lúc dẫn em ra nước ngoài khám bệnh, cũng do tự tay anh đeo vào tai em."

Giản Đan không còn gì để nói.

Trần Hựu nói, "Có phải anh thấy sáu cái là quá nhiều không. Em cho anh biết, còn ba cái nữa cơ. Anh nhất quyết đeo cho em, em sống chết không muốn đeo. Nhưng anh là ai chứ, cương quyết đeo vào cho em. Có điều giờ đã bị em gỡ xuống."

Giản Đan quan sát Trần Hựu trên dưới, tựa hồ là khó hiểu còn ba chỗ nào có thể đeo khuyên.

Trần Hựu "khụ" một tiếng, "Hôm nay chỉ nói tới đây thôi, đàn anh còn gì muốn biết về quá khứ thì có thể hỏi em bất cứ lúc nào."

Cậu ngáp một cái, "Em về đi ngủ, ngủ ngon."

Người không đi.

Giản Đan liếc cậu một cái, "Không phải nói muốn về đi ngủ sao?"

Trần Hựu nói, "Chúc em ngủ ngon rồi em đi."

Vài giây sau, Giản Đan nói, "Ngủ ngon."

Vừa đi một bước, Trần Hựu bỗng sán lại gần, hôn lên mặt hắn một cái, "Nụ hôn chúc ngủ ngon, hẹn mai gặp."

Giản Đan sờ mặt, tiếp tục tản bộ như không có chuyện gì.

Cuộc sống mỗi ngày trên cơ bản là giống nhau, cả nông trại chỉ có hai người, như thể đôi vợ chồng già không thích huyên náo và tấp nập nên đến đây an hưởng tuổi già.

Tay nghề nấu nướng của Trần Hựu cao lên rất nhiều. Trước đây cậu chỉ thích nghiên cứu món mặn, móng giò này, xương sườn này, đùi gà này, toàn bộ đều là thịt. Giờ cậu có thể biến đồ ăn chay thành một đoá hoa. Ví như một cái cải thảo, cậu còn có thể biến ra mười mấy hai mấy loại không giống nhau.

Nói như này, cuộc sống của cậu gì cũng tốt, chỉ là tiến độ nhiệm vụ bất động.

Buổi chiều một hôm nọ, Trần Hựu ngồi trên ghế sofa xem tivi, vừa khéo có một chương trình hài. Mặc dù không hiểu tiếng Anh nhưng cậu rất hiểu hình ảnh.

Vị khách nam trong chương trình đang đấu bò tót, kết quả không biết phạm sai lầm ở đâu mà con bò cực kỳ không phối hợp, tình cảnh rất lúng túng. Trần Hựu cười haha, cười một hồi, cậu tiểu mất kiểm soát.

Thoạt đầu Trần Hựu không nhận ra, cậu vẫn còn cười. Sau đó tiểu mất kiểm soát lần thứ hai, cậu mới ý thức được mình đái dầm.

Lần này, Trần Hựu ngại hơn cả vị khách nam kia.

Cậu vội đứng dậy khỏi ghế sofa, chuẩn bị vào phòng vệ sinh thay quần tắm rửa.

Lúc đi đến cửa phòng vệ sinh, Trần Hựu thình lình quay đầu. Người đàn ông vẫn ngồi ở đó, lưng thẳng tắp, cúi đầu cầm một quyển sách đọc, không có bất cứ khác thường nào.

Nhưng mà, hơi thở nặng nề hơn rất nhiều rõ rệt luôn đấy?!

Trần Hựu không thay quần, bước thẳng tới lấy đi quyển sách mãi chưa lật trang nào của người đàn ông, không nói hai lời ngồi xuống đùi hắn.

Cả hai mặt đối mặt, mọi biến hoá về cơ thể và cảm xúc đều không có chỗ che giấu.

Sắc mặt Giản Đan liên tục thay đổi, "Xuống."

Trần Hựu không quan tâm nằm nhoài trên vai hắn, thở bên tai hắn, "Đàn anh, em tiểu ra quần rồi."

Giản Đan lặp lại câu nói ban nãy, rõ ràng đang kìm nén điều gì.

Được, vẫn muốn giả vờ đúng không? Xem ra anh muốn ép tôi chơi ác. Trần Hựu đợi chờ, đến rồi.

Giản Đan cảm giác trên quần như bị bỏng, gân xanh trên trán hắn đập thình thịch, hắn kéo người trên đùi lên vác vào phòng vệ sinh...

Chạng vạng tối, Trần Hựu nằm vùi trong ghế bập bênh, hối hận vô cùng, uổng công cậu cẩn thận từng ly từng tí suốt khoảng thời gian trước. Không dám uống nhiều nước, sợ tiểu trước mặt Giản Đan rồi bị đối phương đuổi ra ngoài.

Ai mà ngờ tiểu lại có tác dụng lớn đến vậy, hoàn toàn xoay chuyển càn khôn.

"Tao không ngờ."

Hệ thống nói, "Tôi cũng không ngờ."

Trần Hựu haha, "Dẹp đê, ai tin."

Cậu bốc nho khô trong chiếc túi trên đùi, "Rốt cuộc tao cũng thấy rõ, mày và Giản Đan là một bọn, đều lừa gạt tao."

Phòng bếp truyền ra tiếng vang khiến người ta kinh hãi run rẩy, Trần Hựu lẩm nhẩm "Mình không nghe thấy gì hết tai mình điếc". Lẩm nhẩm mười mấy lần, cậu nhảy xuống đi xem xem có chuyện gì.

Người đàn ông đang chặt xương sườn, hình như rất không thuận lợi.

Trần Hựu cười khẩy, "Ai nghe thấy tiếng còn tưởng anh đang giết người diệt khẩu."

Cậu dựa vào bàn ăn nho khô, không có ý định lấy dao, "Nhớ ra hồi nào?"

Giản Đan giơ dao phay lên chặt xuống một phát, xương sườn bật xuống đất, "Gần đây."

Trần Hựu tiếp tục hỏi, "Vậy sao không nói cho em?"

Giản Đan nói, "Vẫn chưa nhớ ra hết."

Nói như thật ấy, giờ tôi hoàn toàn không có cách nào tin lời của anh. Trần Hựu cực kỳ ghét làm bạn với người có trí thông minh cao, mỗi giờ mỗi khắc đều nghi ngờ có phải đối phương đang ném bom chờ cậu giẫm không.

"Ờm, đàn anh, trong khoảng thời gian từ sau khi anh bị thương, mấy lời em nói với anh, anh đừng coi là thật nhé."

Giản Đan cười hỏi, "Em nói rất nhiều, cụ thể là cái nào?"

Trần Hựu giật miệng, muốn tính sổ với bố đây à? Cậu nghiêm túc nói, "Đàn anh, xuất phát điểm của em là tốt, thật đó, do trên mạng bảo chịu chút kích thích có thể khiến anh nhớ lại vài chuyện. Anh xem, không phải anh nhớ ra rồi sao?"

Giản Đan nói, "May mà có em."

Trần Hựu thuận miệng đáp một câu, "Anh biết là được."

Giản Đan tươi cười, "Em qua đây."

Lông tơ khắp người Trần Hựu dựng đứng, "Em đứng đây là được rồi, vào trong sẽ làm ảnh hưởng đàn anh trổ tài."

Cậu nói, "Đàn anh, em chờ anh nấu đồ ăn ngon cho em nhé."

Nét mặt Giản Đan hơi khác thường. Hắn nhìn dao phay trong tay, chiếc thớt trước mặt, và khúc xương sườn bị chặt, cuối cùng vẫn im lặng nhặt khúc xương dưới đất lên rửa dưới vòi nước, "Phiền phức."

Trần Hựu hừ hừ, "Giờ đã hiểu mỗi ngày em nấu cơm vất vả thế nào chưa."

Giản Đan cầm dao phay bước về phía Trần Hựu.

Trần Hựu tức khắc lùi ra sau. Sao đấy sao đấy, tôi có nói gì khác đâu, anh động dao là có ý gì?

Cậu bị kéo vào một cái ôm, có phần ấm áp, nhưng mà... "Có thể buông dao xuống không anh?"

Giản Đan hôn trán thanh niên, "Ngoan, ra ngoài chờ anh."

Nhìn căn bếp bừa bộn, Trần Hựu rất nghi ngờ, "Anh làm được không?"

Giản Đan cong môi nói, "Đồ ăn ngon thì không làm được, nhưng đồ chín thì không thành vấn đề."

Hắn nói thì nói vậy, kết quả đến khi đồ ăn dọn lên bàn, mặt bị vả cho sưng lên.

Trần Hựu nhìn người đàn ông đỡ trán, dáng vẻ đã tự kiểm điểm sâu sắc, ý thức rằng mình không được, "Quên đi, để em nấu bát mì chay vậy."

Cậu vừa đi thì nghe thấy người đàn ông nói, "Anh cũng muốn."

"... Biết rồi."

Giản Đan ngồi xuống ghế nhìn bóng hình trong phòng bếp, hắn thở dài một tiếng, cười.

Cả hai ăn mì xong rồi đi ngủ.

Một tuần tiếp theo, bò cừu trong nông trại bị bỏ mặc.

Trí nhớ của Giản Đan khôi phục thế nào hoàn toàn dựa vào cái mồm của hắn, hắn nói không nhớ tức là không nhớ, rất tuỳ hứng.

Trần Hựu không có cách nào đấu với một tên biến thái có trí thông minh cao. Cậu tự nhận thức bản thân, tận lực giảm bớt cơ hội để Giản Đan chê cười mình cũng rất khó khăn.

Đầu mùa hè, Giản Đan xén lông cho cừu.

Trần Hựu không làm được công việc tỉ mỉ như thế, chỉ phụ trách giám sát bầy cừu, để chúng nó duy trì trật tự, đi lên từng con một, không lộn xộn, "Bọn mày đều phải xén lông, con nào cũng có phần."

Một con cừu bước qua, lúc đi ra đã đổi một kiểu tóc cool ngầu mới, nó hả hê suốt dọc đường đi.

Lùa con cừu đó vào trong chuồng của đám đã xén lông, Trần Hựu đếm từng con một, vừa mất tập trung cái đã quên, "Đàn anh, em đếm đến đâu rồi?"

Người đàn ông đang nhẹ nhàng xén lông cho cừu nói, "Ba mươi bảy."

Trần Hựu gãi cổ, "À đúng đúng, ba mươi bảy."

Cậu đếm tiếp, "Ba mươi tám, ba mươi chín, bốn mươi..."

"Giản Đan làm hai việc cùng một lúc mà còn làm tốt cả hai, thực sự là giỏi cạn lời."

Hệ thống nói, "Tự ti?"

"Cái rắm." Trần Hựu nói, "Trên đời lắm người thông minh, ngày càng lắm. Tao đảm bảo mình không phải đứa ngu nhất là được rồi."

Hệ thống vô cùng cạn lời với triết lý nhân sinh của cậu.

Trần Hựu cầm chai nước uống một ngụm. Cậu nhìn người đàn ông ở cách đó không xa, bỗng cười khà khà vài tiếng, lao tới ấn vai người đàn ông nhảy qua đầu hắn.

Giản Đan và cừu, "..."

"Nghịch ngợm nữa, anh sẽ để em đi tiểu dưới gốc cây."

Trần Hựu không bị doạ, tiểu thì tiểu, cũng không phải chưa tiểu bao giờ. Cả nông trại, không biết cậu đã tiểu bao nhiêu chỗ.

Giản Đan cười khẽ, "Không sợ à, vậy có muốn đeo cái khuyên thứ mười không?"

Bấy giờ Trần Hựu ngoan ngoãn ngay.

Giản Đan bận bịu từ sáng đến tối, nhưng tâm trạng của hắn lại vô cùng khá, viết hết cả lên mặt. Lúc rửa bát hắn nói với thanh niên trong phòng khách, "Cơm nước xong xuôi thì đi ngắm sao với anh."

Trần Hựu đang chơi máy tính, không buồn ngẩng đầu, "Tối nay không có sao."

Giản Đan nói, "Vậy thì ngắm trăng."

Trần Hựu, "..." Cứ phải chết sống muốn ra ngoài, không muốn ở trong nhà.

Vào hè, Giản Đan thích vận động ngoài trời. Hắn nói không khí bên ngoài trong lành, sân cũng lớn, tay chân có thể mở rộng, Trần Hựu chỉ đáp hắn hai chữ — haha.

Bất tri bất giác, sinh nhật ba mươi tuổi của Giản Đan đến.

Dựa theo tập tục bên phía Trần Hựu, ba mươi tuổi là thời điểm cực kỳ quan trọng. Cậu mua vớ đỏ, quần đỏ cho Giản Đan, còn có một bộ đồ thu.

Giản Đan nói không mặc.

Trần Hựu lườm hắn, "Anh cũng đã ba mươi tuổi rồi, còn đòi phong độ gì nữa hả?"

Giản Đan cũng lườm, "Ba mươi tuổi là rất già?"

Trần Hựu cười haha, "Không già không già, anh đang vào độ tráng niên. Thật đó."

"Nhưng bộ đồ thu này..." Cậu cầm lên, xót xa nói, "Là do em bớt ăn bớt mặc, tích góp từng đồng tiền tiêu vặt để mua cho anh."

Giản Đan lật tạp chí, "Tiền tiêu vặt của em là anh cho."

Trần Hựu trợn mắt, "Đàn anh, anh chả thú vị gì hết."

Cậu đếm ngón tay, "Tài nấu nướng của em xếp vào năm sao ở nhà hàng lớn, này không sai đúng không. Anh nghĩ xem, anh thuê một người phải tốn mất nhiêu tiền. Thêm nữa, em cùng ăn cùng trò chuyện với anh... Này thì thôi đi, mỗi ngày em còn chung giường chung gối với anh đấy? Anh tìm người yêu còn phải mua nhà mua xe mua hột xoàn cho người ta đó."

Giản Đan buông tạp chí, "Mấy cái đầu anh thừa nhận. Cái sau anh không thừa nhận."

"Em nói xem, có lần nào mà em không sướng?"

Trần Hựu nhẫn nhịn hồi lâu mới xuất ra câu, "Được, gạch ngang cái kia!"

Giản Đan cong khoé môi, "Giận rồi?"

Trần Hựu ngồi xếp bằng, "Không dám."

Giản Đan vuốt xuôi lông cho, hắn nuôi một đám bò cừu nên làm chuyện này hết sức thuận tay, cũng rất thích, "Được rồi, anh sẽ mặc đồ thu. Chỉ là màu này quá... Quá nhộn nhịp."

"Anh mặc là mặc ở trong, chứ cũng đâu phải mặc đi dạo trên phố." Trần Hựu nói, "Người nhìn thấy anh trừ bản thân anh ra thì chính là em, em lại chẳng chê anh."

Mặt Giản Đan giật nhẹ, ai tin.

Bánh sinh nhật không phải đi mua mà do Trần Hựu tự mình làm, tốn không ít tâm tư của cậu. Cậu hết sức hài lòng với thành quả cuối cùng, tự chấm cho mình chín mươi chín điểm trước, một điểm còn lại chừa cho Giản Đan.

Đèn phòng khách bị tắt. Khoảnh khắc Trần Hựu đẩy bánh kem ra, trong mắt Giản Đan có niềm vui sướng khó nén.

Bánh sinh nhật là bánh kem socola, bên trên cắm hai ngọn nến số ba mươi, phía trước là một hàng chữ nhỏ — Đàn anh, sinh nhật vui vẻ. Còn có một chú gấu teddy.

Trần Hựu vỗ tay hát sinh nhật cho Giản Đan, "Chúc mừng sinh nhật anh..."

Giản Đan im lặng lắng nghe, hắn quay đầu đi, ngón tay sượt qua khoé mắt.

Hát xong, Trần Hựu đưa khuôn mặt tươi cười lại gần, "Đàn anh, cầu nguyện đi."

Giản Đan nói, "Vô dụng."

Trần Hựu muốn đánh hắn, "Anh phải cầu nguyện trước thì mới biết nó có tác dụng hay không. Anh không cầu nguyện thì vô dụng là cái chắc rồi."

Mặt mũi cậu tràn đầy nghiêm túc, "Phải nhắm mắt lại, còn phải thành tâm thành ý, đừng nói ra đây, nhẩm trong lòng là được rồi."

Giản Đan cười nói, "Lắm trò thật."

Song hắn vẫn làm theo, suốt ba mươi năm ròng rã, đây là lần đầu hắn cầu nguyện với bánh kem.

Khi đèn phòng khách sáng lên, Giản Đan đã quay về như cũ, những cảm xúc kia bị thu liễm sạch sẽ. Hắn không phải một người quen mở lòng.

Bánh kem rất lớn, chỉ mất bớt hai miếng, còn lại đều cất trong tủ lạnh.

Giản Đan nắm cằm Trần Hựu hôn cậu dưới ánh đèn, hôn thật lâu.

Họ còn khiêu vũ một đoạn.

Đêm đó, Trần Hựu và Giản Đan chẳng làm gì cả. Hiếm khi em gối lên cánh tay anh, anh dựa vào vai em, ngủ một giấc tới hừng đông.

Trải qua mấy mùa xuân hạ thu đông ở nông trại, Trần Hựu thành công thu được 9.8 giá trị ác niệm trong lòng Giản Đan, chỉ thiếu 0.2 nữa là đi được rồi.

Nhưng vài năm sau đấy, cậu vẫn còn vật lộn với 0.2 nọ.

Tình hình khốn nạn này giống thế giới đầu tiên biết bao.

Thiếu một cơ hội.

Chiều một hôm nọ, Trần Hựu sử dụng hết miếng lót nước tiểu. Giản Đan bảo cùng đi siêu thị, cậu không đi, đang cày trang bị.

"Em ở nhà đừng chạy lung tung."

Dặn dò xong, Giản Đan hôn mặt Trần Hựu một cái rồi cầm chìa khoá xe, khoác áo gió đi siêu thị.

Đôi khi, có một số người và việc mà không phải bạn cứ muốn quên là quên được.

Giản Đan trở về từ siêu thị, hắn trông thấy người anh em bảy năm không gặp trên con đường bên ngoài nông trại. Khi đối phương xuất hiện trước mặt hắn, hắn biết ngay ngày này vẫn sẽ tới.

Có lẽ là hai phút, biết đâu là hơn, nỗi lòng Giản Đan dần bình tĩnh.

Hắn đậu xe ở ven đường, mở cửa xuống xe, bước qua chỗ Trịnh Trạch, "Đã lâu lắm rồi không gặp."

Trịnh Trạch đang đưa lưng về phía Giản Đan. Nghe thấy giọng nói đó, người anh run lên, điếu thuốc bên môi rơi xuống. Qua hồi lâu anh mới quay người, nói lời giống thế.

Tiếp theo là một hồi lặng im khó tả.

Trịnh Trạch đưa tay vào trong túi lấy bật lửa và hộp thuốc lá. Tay anh có phần run rẩy. So sánh với Giản Đan, thân phận như bị trao đổi, anh mới là người bị bắt.

Giản Đan nhìn Trịnh Trạch ấn bật lửa mấy lần vẫn không được, bèn lấy bật lửa đi châm cho anh.

Châm điếu thuốc, Trịnh Trạch rít mạnh một hơi, sặc đến độ cả phổi anh đau đớn. Mặc dù anh chưa nói ý định đến, nhưng lời nói hành động của anh đã đưa ra đáp án.

Giản Đan hỏi xin anh một điếu thuốc, kẹp giữa ngón tay hút, "Có thể nói tôi biết là làm sao phát hiện không?"

Trịnh Trạch cúi đầu hút thuốc, "Bệnh nhân tâm thần có một thời gian tỉnh táo ngắn ngủi."

Giản Đan nói, "Tôi không cho là lời của bệnh nhân tâm thần có thể dùng làm chứng cứ."

"Đương nhiên không phải chỉ mỗi một điểm đấy." Trịnh Trạch khàn giọng nói, "Tôi luôn tưởng rằng cậu trời sinh thuận tay trái, hoá ra không phải."

Giản Đan khựng lại, thay đổi trong một hai giây ấy là cảm xúc duy nhất hắn lộ ra ngoài, sau đó không còn xuất hiện.

Trịnh Trạch rít từng hơi thuốc, giọng không rõ, "Sau khi cậu đi, tôi vẫn chưa cho là mọi chuyện đã chấm dứt. Không ngờ lại vì một vụ án nhỏ khác mà dính đến vụ án sát hại cả gia đình vào hai mươi năm trước. Tôi càng không ngờ rằng, mọi người tìm hiểu nguồn gốc, rồi tìm ra đến cậu..."

Giản Đan không nói lời nào lắng nghe Trịnh Trạch. Nhưng khi nghe thấy đối phương hỏi tại sao không cầu cứu cảnh sát, hắn mở miệng, cười nói, "Điều tra rồi mà. Chẳng phải có kết quả rồi đấy ư?"

Hai má Trịnh Trạch đỏ bừng, tâm trạng có phần kích động, "Cậu tận mắt chứng kiến, là có thể lên toà án chỉ điểm hung thủ."

Giản Đan nói, "Tôi không có tận mắt chứng kiến."

Mọi âm thanh của Trịnh Trạch kẹt trong cổ họng, "Cậu đã tra được những gã kia, chứng tỏ cậu có bằng chứng. Cậu giao nộp cho cảnh sát, chúng cũng sẽ chịu sự trừng trị của luật pháp."

"Giao cho pháp luật, những gã kia chẳng qua cũng chỉ thay đổi chỗ sống mà thôi, không chết được. Vả lại..." Giản Đan gảy tàn thuốc, "Tôi đã đồng ý với họ, rằng phải tự tay báo thù cho họ."

"Hôm đó cũng giống như hôm nay, rất bình thường, rồi bất ngờ xảy ra như thế."

Hắn không nhanh không chậm nói, "Tôi trở về từ bên ngoài, nhìn thấy con chó nhà tôi nằm nhoài trong rãnh nước. Bố tôi, ông tôi ngã trước cửa ra vào. Mẹ tôi, chị tôi, còn có bà tôi, cả người họ đều không mặc quần áo mà nằm trần truồng dưới đất. Khi đó cuộc đời tôi đã hết rồi."

Điếu thuốc bên môi Trịnh Trạch run mãi, anh lấy xuống vứt dưới đất, "Bao năm nay cậu sống trong thù hận, cuộc đời cậu quá mệt mỏi."

Giản Đan cười một tiếng, "Tôi cũng đã hết cách."

Trịnh Trạch gãi mạnh tóc, anh như không thể kiểm soát hành động của mình, "Toàn bộ chứng cứ đều đã lộ diện. Là tôi chủ động xin một mình đi tìm cậu..."

Giản Đan ngắt lời anh, "Nhiều năm trước, cậu đã đồng ý một chuyện với tôi. Cậu có còn nhớ không?"

Trịnh Trạch ngẩng phắt đầu, "Tôi vẫn giữ câu nói ấy, nếu tôi có thể giúp, tôi nhất định sẽ giúp."

Giản Đan nói, "Tôi giao Cố Sinh lại cho cậu."

Người Trịnh Trạch run lên, nửa ngày mới đáp, "Được."

Không nói gì thêm, Giản Đan xách túi mua sắm đi vào nông trại. Phía sau truyền đến giọng Trịnh Trạch, Trịnh Trạch nói năng lộn xộn, "Lão Giản, xin lỗi. Tôi... Cậu trách tôi đi, như vậy tôi có thể..."

"Không trách cậu."

Giản Đan không để anh nói tiếp, "Đây là điều cậu phải làm, hơn nữa cậu làm đúng."

Đứng nguyên tại chỗ, Trịnh Trạch chậm rãi ngồi xổm dưới đất, dùng tay bụm mặt. Đúng ư? Anh chẳng biết. Anh chỉ biết rằng, nếu anh không đi chuyến này thì anh sẽ cắn rứt lương tâm cả đời.

Đi rồi, cả đời này cũng không tốt hơn được.

Trần Hựu đang gõ phím rất nhanh trong phòng khách. Nhưng khi người đàn ông trở về cậu vẫn phát hiện ngay, "Đi siêu thị thôi mà sao lâu thế?"

Giản Đan đặt túi mua sắm trên bàn, "Hút một điếu thuốc ở ven đường."

Trần Hựu thò cổ nhìn xem, người đàn ông cầm trong tay một đoá hoa hồng đỏ au.

Giản Đan bóp mũi cậu nói, "Quà lễ tình nhân sớm cho em."

Giờ mới tháng sáu đấy ông chủ Giản, Trần Hựu run vai cười, "Buồn cười quá, cái này cũng tặng sớm được à. Vả lại em chưa thấy có ai ra vườn ngắt hoa làm quà bao giờ."

Giản Đan nói, "Vậy anh vừa khéo làm người đầu tiên đánh liều mà trúng."

Trần Hựu không chơi game tiếp, cậu lượn quanh Giản Đan, hỏi hắn có mua đồ ăn ngon không.

"Anh vào phòng rửa tay." Giản Đan nói, "Mua nhiều lắm, tất cả đều là món em thích ăn. Em tự lục đi."

Trần Hựu ôm đồ ăn vặt ăn, đợi hồi lâu mới thấy hắn ra ngoài. Tóc trên trán hắn ẩm ướt, là đã rửa mặt xong. Nước còn vào mắt nên có hơi đỏ.

Giản Đan lia cậu một cái, "Nhìn chằm chằm đàn anh làm gì?"

Có hương vị đàn ông thật đấy. Trần Hựu đút khoai tây chiên cho hắn ăn, cũng đưa miệng mình lại gần.

Buổi tối gác lại bát đũa, Giản Đan mang cậu vào phòng ngủ.

Ngày hôm sau, hết thảy như cũ.

Trần Hựu uể oải nằm trên ghế sofa ăn dâu, gọi về phía phòng bếp, "Đàn anh, anh đừng làm nhiều quá, em không đói!"

Phòng bếp truyền ra giọng nói, "Không nhiều được."

Trần Hựu nghĩ cũng phải, với tay nghề nấu nướng của người đàn ông thì không nói cũng thế.

Cậu vừa ăn dâu, vừa hỏi hệ thống trong lòng, "444, cái 0.2 kia vẫn là 0.2 à?"

Hệ thống nói, "Đúng, y nguyên."

Trần Hựu duỗi thẳng chân, gác trên bàn trà, "Có gì muốn nói với tao không?"

Hệ thống nói, "Cố lên."

Trần Hựu, "... Cảm ơn."

Trong phòng bếp bốc ra mùi cơm chín. Cậu chép miệng một cái, cảm giác chờ người ta gọi ăn cơm này thật sự rất tốt. Mặc dù nấu không ngon lắm nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng.

Sáng ba ngày sau, sau khi rời giường, Giản Đan thình lình nói muốn gội đầu cho Trần Hựu.

Trần Hựu rúc trong chăn, "Sáng sớm mà gội đầu cái gì. Tối tiện thể gội lúc tắm là được."

Giản Đan lôi cậu ra khỏi chăn, cưỡng ép mặc quần áo cho cậu, không cho phép từ chối nói, "Giờ anh muốn gội cho em, không muốn đợi đến tối."

Trần Hựu mơ màng bị đặt trên ghế nhỏ trong phòng tắm. Rõ ràng phòng tắm có vòi sen nhưng người ta cứ không dùng, nhất quyết dùng thùng nước. Nói kiểu gì cũng vô dụng, cứ không nghe, cố chấp vô cùng.

Giản Đan cầm bầu nước múc nước, giội lên đầu Trần Hựu, "Nhiệt độ nước được không?"

Trần Hựu hoàn toàn tỉnh táo, "Hơi nóng."

Giản Đan đổ thêm một ít nước lạnh vào trong thùng, rồi giội tiếp, "Giờ thì?"

Trần Hựu nói, "Ổn rồi."

Cậu có thể cảm nhận được, Giản Đan gội rất chậm, bàn tay luồn qua tóc cậu rất ấm áp, lực vuốt da đầu cậu nhẹ nhàng theo từng lần.

"Đàn anh, chẳng lẽ hôm nay có kế hoạch gì à?"

"Không có." Giản Đan nói, "Gội đầu xong em ngủ tiếp đi, anh phải ra ngoài một chuyến."

Trần Hựu "À" lên một tiếng. Bình thường cậu sẽ không hỏi, hôm nay không biết sao lại nhiều chuyện hỏi một câu, "Ra ngoài làm gì thế?"

Giản Đan, "Có một chuyện phải làm."

Hắn cầm khăn lau tóc Trần Hựu, "Lên ghế đi, anh sấy tóc cho em."

Trần Hựu làm theo, ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế.

Giản Đan cầm máy sấy tóc đi qua, dùng lực nhẹ nhàng tương tự để sấy khô tóc cho Trần Hựu, hôn lên tai cậu, rồi đi lấy một ly sữa bò vào nói, "Uống sữa đi, ngủ ngoan một giấc."

Trần Hựu cầm ly uống cạn sữa, "Giờ anh phải ra cửa liền à?"

Giản Đan nói đúng, "Cố Sinh, hôn anh một cái."

Trần Hựu quay đầu, "chụt" một cái trên mũi hắn, "chụt" thêm một cái trên môi hắn.

Lúc đi ra khỏi phòng, Giản Đan nói, "Cố Sinh, anh đi nhé."

"Nhớ về sớm."

Trần Hựu nằm về giường. Một lát sau, cậu dụi mắt ngáp mấy cái, cảm thấy rất buồn ngủ, đầu cũng mơ màng, bèn nằm ngủ.

Không biết bao lâu trôi qua, trong đầu Trần Hựu vang lên tiếng thông báo nhiệm vụ hoàn thành, còn có ba mươi phút rời đi đếm ngược.

Cậu bừng tỉnh ngay lập tức, phát hiện mình đang nằm trên giường, không biết Giản Đan bế cậu lên bao giờ.

Trên miệng có vết rách nhỏ đã kết vảy, Trần Hựu đưa tay sờ. Có gì đó sai sai, Giản Đan hôn cậu mạnh như thế, sao cậu không hay biết tí gì?

"Đàn anh?"

Không có hồi âm.

Trần Hựu gọi liên tục vài tiếng vẫn không có, lòng cậu không khỏi có hơi hoảng.

Tìm mọi chỗ có thể tìm như phòng làm việc, phòng khách, ban công một lượt nhưng vẫn không tìm thấy người đàn ông, Trần Hựu càng hoảng thêm.

Tiếng chuông cửa chợt vang lên, Trần Hựu ra mở cửa. Vào khoảnh khắc nhìn thấy người tới, sắc mặt cậu trở nên cực kỳ khó coi, nỗi bất an trong lòng thoắt cái áp đảo mọi cảm xúc, "Anh Trịnh?" Mẹ nó, anh tới để làm gi?!

Trịnh Trạch nặn ra một nụ cười mà so với sắc mặt Trần Hựu còn khó coi hơn gấp trăm lần, "Tiểu Cố, nhiều năm không gặp, anh còn tưởng cậu sẽ không nhận ra anh Trịnh của cậu."

Trần Hựu cầm tay nắm cửa, xong rồi.

Giản Đan rốt cuộc vẫn bị bắt.

Đây chính là lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt chăng?

Hệ thống nói, "Mục tiêu đã sống thêm vài năm, không có tiếc nuối. Cho nên khoảnh khắc bị đeo còng tay, toàn bộ giá trị ác niệm đã biến mất."

Trần Hựu không hiểu, "Tại sao hắn không nói cho tao?"

Hệ thống nói, "Sợ cậu đau lòng."

Trần Hựu càng không hiểu, "Tao tỉnh lại, biết hắn bị bắt, chẳng phải vẫn đau lòng à?"

Hệ thống bảo loại đau lòng đó nhẹ hơn một chút so với mặt đối mặt.

"Tao tưởng là trước khi hắn đi, hắn sẽ khiến tao chết." Trần Hựu nói, "Vì tao đã đồng ý với hắn là sẽ luôn ở bên hắn."

Hệ thống nói, "Có lẽ vì không đành lòng."

Trần Hựu hỏi ngay, "Phán quyết chưa?"

Hệ thống nói đã phán quyết, tử hình, hôm nay thực thi.

Trần Hựu lùi về một bước, né bàn tay Trịnh Trạch đưa tới, "Đàn anh đâu?"

"Anh đến đây là để nói với cậu chuyện này."

Trịnh Trạch cúi đầu, "Tiểu Cố, lời tiếp theo anh nói, có thể cậu sẽ không thể chấp nhận trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà sau này cậu sẽ hiểu thôi."

Trần Hựu một mực lắng nghe anh nói, chỉ đáp là, "Em muốn yên tĩnh ở một mình." Cậu còn lại chưa đầy ba mươi phút, nhất định phải kêu hệ thống lôi linh hồn cậu ra. Cậu còn nhớ, nếu làm trong thời gian ngắn thì sẽ không có tác dụng phụ gì.

Không chờ Trịnh Trạch trả lời, Trần Hựu đã đóng cửa lại.

Rất nhanh, linh hồn cậu tung bay ra ngoài. Cậu nhìn thấy Trịnh Trạch ở cửa ra vào, anh chỉ ngồi trên cầu thang, vùi mặt vào trong đầu gối, vai run khẽ khàng.

Trịnh Trạch đang khóc.

Tự tay bắt giữ người anh em của mình, kiểu đau đớn này, người thường khó mà chịu đựng được.

Hệ thống nói, "Mục tiêu giao phó cậu cho Trịnh Trạch."

Trần Hựu cười khẩy, "Mày biết nhiều quá nhỉ."

Cậu tức giận nói, "Đến bây giờ mới nói cho tao biết, được lắm."

Hệ thống, "..."

Trần Hựu, "Vậy lát nữa Trịnh Trạch phát hiện tao chết trong phòng, anh ta sẽ làm gì?"

Hệ thống nói, "Chắc không có mặt mũi để gặp người anh em."

Trần Hựu thở dài, cậu cũng không quản được nhiều vậy. Đi hay ở lại đều không phải việc bản thân có thể làm chủ.

"Dẫn tao đi gặp Giản Đan."

Hệ thống nói, "Đã hoàn thành nhiệm vụ, thì không cần thiết phải quan tâm thế giới này."

"Tao chỉ đi nói tiếng tạm biệt với hắn."

Trần Hựu không dừng lại, cậu bay một mạch vào Trung Quốc dưới sự nhắc nhở của hệ thống. Bay đến chỗ Giản Đan, hắn bị trói trên giường, khuôn mặt rất bình tĩnh.

Giờ khắc này, Trần Hựu vậy mà lại buồn bã không nói nên lời.

Cậu bay tới bên cạnh người đàn ông, "Aiz, anh nói anh xem, chẳng nói với tôi gì cả, tôi cũng đâu phải con nít."

Không có lời đáp như dự đoán.

Trần Hựu khom lưng nói bên tai Giản Đan, "Đi gặp người nhà của anh, thay tôi chào hỏi họ nhé."

"Giản Đan, cầu cho anh kiếp sau có một gia đình hạnh phúc, bình an vui vẻ."

Trần Hựu chân thành cầu nguyện. Mặc dù cậu không biết ở trạng thái linh hồn thì có linh hay không.

Cậu chỉ muốn làm chút gì đó cho người đàn ông này vào thời khắc cuối cùng.

"Mặc dù anh vô cùng biến thái, thi thoảng rất đáng ghét, lại vô duyên vô cớ hành tôi, khịa tôi, chọc giận tôi, trêu tôi, còn muốn tôi làm bé thỏ trắng. Nhưng mà có thể quen biết anh, tôi vẫn rất vui."

Trần Hựu nói, "Thật sự rất vui."

Cậu thấy môi Giản Đan mấp máy, hình như đang nói gì đó.

"444, mày mau nói tao biết đi, có phải Giản Đan mới vừa nói gì không?"

Hệ thống, "Hắn nói, Cố Sinh, tạm biệt, anh yêu em."

Trần Hựu ngây người.

Có người đi vào tiêm cho Giản Đan. Hết sức nhanh, cũng chỉ trong một chớp mắt. Trần Hựu lập tức trợn to mắt, sau đó tầm nhìn của cậu như trở nên hoàn toàn mơ hồ, không nhìn thấy gì cả.

"Không phải nói linh hồn sẽ không khóc sao?"

"Cậu quả thực không có rơi lệ."

"Vậy sao tao cảm giác như mình đang khóc?"

"Chắc là chảy nước mắt trong lòng."

Người đàn ông bất động, mọi đau khổ và thù hận xoá đi, đã đi gặp người nhà của hắn.

Trần Hựu bay lên, hờ hờ nằm sấp trong lòng người đàn ông, "Tạm biệt, Giản Đan."

Kết thúc chữ cuối cùng, một giây đếm ngược sau cùng cũng ngưng.

Trần Hựu bị đưa ngay đến trạm dừng. Cậu tung bay ở một chỗ, hệ thống đang tẩy não cậu.

Gì mà đừng có xử trí theo cảm tính, đừng quên ý định ban đầu, nhiệm vụ hoàn thành rồi thì đừng suy nghĩ nữa kiểu thế.

"Mày thực sự rất phiền!"

Trần Hựu mất rất lâu mới thu cảm xúc mình về xong xuôi, "Bắt đầu đi."

Module của từng thế giới bay tới, cậu ngửa đầu nhìn rồi mau chóng hoa mắt, thật sự quá nhiều.

Hệ thống nói, "Chọn xong chưa?"

Trần Hựu xoa xoa mắt, "Vội cái gì, hiếm lắm tao mới có một cơ hội được tự do."

Hệ thống nói, "Cậu có giới hạn thời gian, bây giờ còn lại năm phút."

"Phần thưởng đã hứa hẹn chỉ có vậy thôi?" Trần Hựu rất khó chịu, cậu liếc về một module, "Lâu chủ Thanh Phong lâu, nghe ngầu phết."

"Nó đi."

Một giây sau, Trần Hựu được đưa vào thế giới nhiệm vụ. Cậu tỉnh lại trên thuyền, nhất thời có hơi đơ.

Thuyền nhỏ lắc lư, muốn ngủ.

Trần Hựu lia bộ thanh sam trên người mình, cái chất vải này, cái hoa văn nổi này, cái mặt dây chuyền ngang hông này, rất có phong cách.

Đây là thế giới cổ trang, năm Nguyên Chu thứ hai mươi mốt, hôm Trần Hựu tới là tháng ba.

Cậu tóm lược ký ức trong đầu. Chủ nhân cơ thể này tên là Liêu Thanh Phong, lâu chủ Thanh Phong lâu.

Liêu Thanh Phong mới vừa lên từ dưới quê Am Châu, còn chưa tới nơi đã treo bảng hiệu lên.

Thanh Phong lâu là của một người bạn tốt của Liêu Thanh Phong, thế nhưng làm ăn ế ẩm, thu không đủ chi, nên bán với giá rẻ.

Liêu Thanh Phong thừa cơ ra tay. Người bạn tốt kia cũng đần quá, bị hắn ta lừa bằng rượu ngon người đẹp đôi ba lần, rồi giảm bớt cái giá vốn đã thấp sẵn, còn ấn vân tay.

Bởi vậy, quan hệ giữa hai anh chàng không còn tốt.

Trong lòng người bạn đó khó chịu, nên Liêu Thanh Phong mới gặp chuyện.

Trần Hựu vươn vai một cái, rốt cuộc làm ông chủ cũng không dễ dàng.

Hệ thống trồi lên hỏi, "Cậu xem xong hết ký ức của nguyên chủ rồi?"

Trần Hựu nói, "Vẫn chưa, sao?"

Cậu có dự cảm không ổn, "Đột nhiên mày hỏi tao như vậy, tao có hơi hoảng."

Hệ thống, "Xem xong hẵng nói."

Trần Hựu ngồi về tiếp tục lục lọi ký ức trong đầu. Lục đến thứ gì, vẻ mặt cậu khốn nạn.

Thanh Phong lâu là một nơi tụ hội tiểu quan*, chính là Kim Sắc thời xưa, không phải quán rượu.

*Tiểu quan là trai bao thời xưa.

Hiện tại trong lầu chỉ có vài tiểu quan, những người khác đều tìm được tiệm khác để về, mấy người sót lại không phải luyến tiếc mà là không ai muốn.

Có thể tưởng tượng được, vẻ ngoài kỳ lạ bao nhiêu,

Lần này Liêu Thanh Phong đặc biệt trở về hốt bạc. Hắn rất xảo quyệt, không tìm ai mà đi tìm bà của mình.

Bà thương cho cháu trai chỉ còn lại một mình, vừa nghe nó muốn bạc là cho luôn.

Liêu Thanh Phong đắc ý mang bạc về Giang Thành, chuẩn bị làm một vố lớn, phát triển Thanh Phong Lâu để trở thành tiểu quan quán lớn nhất thành.

Trần Hựu sấm sét giữa trời quang, "Tao thành tú ông?"

Hệ thống, "Đúng thế."

Trần Hựu haha, "Tuyệt ghê."

Hệ thống nói, "Lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới, chúc mừng."

"Không muốn nói chuyện với mày!"

Trần Hựu chạy ra khoang thuyền, đón gió rơi lệ, nhảy sông tự vẫn thôi.

____________

Editor:

Lần đầu tiên khóc khi đọc bộ này, có lẽ cũng là mở đầu cho chuỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt về sau. Mặc dù đau lòng, nhưng đến hiện tại thì đối với mình kết thế giới này là đẹp nhất. Nhóc lừa đảo cuối cùng cũng không nói dối về việc theo đàn anh đến suối vàng. Đàn anh báo thù thành công, trải qua vài năm tháng yên bình cùng mặt trời nhỏ, xem như bù đắp hai mươi

năm địa ngục trong quá khứ. Để rồi khoảnh khắc cuối cùng được ra đi mà không còn gì tiếc nuối. Thù đã trả, những khao khát giản đơn được thoả nguyện, giao người thương lại cho người mình tin cậy nhất, quay về với gia đình đang trông chờ mình. Một điều quan trọng khác đó là không phải sống trong dằn vặt vì đánh mất người mình yêu như ba ông kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro