Chương 1: Mở cửa bạo kích, bị cưỡng hôn trong WC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi thật xấu xa nha......"

Sau khi tiếp thu cốt truyện Hứa Nhạc biết mình sau này là một bá vương học đường, liền uể oải.

Hiện tại cậu đang đứng ngoài cửa WC, cậu biết, nam chính đang bị nhốt bên trong, còn bị hắt một chậu nước lạnh.

Mà người khởi xướng, chính mà nguyên chủ.

Hứa Nhạc khóc hu hu nhớ lại, còn may hiện tại nam chính vẫn chưa thức tỉnh dị năng hệ lôi, bằng không nếu một đối một, cậu sẽ bị tiêu diệt phút mốt.

Hứa Nhạc một lòng đầy hi vọng, mở cửa ra.

Nhưng mà, sau cửa không có ai cả.

Trong lúc Hứa Nặc còn đang nghi hoặc, mặt sau cửa truyền đến một lực đẩy mạnh, Hứa Nhạc theo lực mà ngã xuống đất.

Hứa Nhạc cố nén đau đớn, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của nam chính.

Mẹ ơi, thật đáng sợ...

Theo đó là tiếng khóa cùm cụp của cửa WC, thân hình cao lớn của nam chính bao phủ lấy người Hứa Nhạc, đổ xuống một bóng đen lớn.

Hứa Nhạc thật sự sợ hãi, đây là thế giới nhiệm vụ đầu tiên của cậu, hệ thống đã sắp xếp cho cậu một thế giới đơn giản, thế giới học đường không dễ dàng chết.

Nhưng trên đường di chuyển gặp sự cố, từ thế giới học đường biến thành thế giới diệt vong.

Nhân vật Hứa Nhạc sắm vai là một phú nhị kiêu ngạo ương bướng, trước tận thế, thường xuyên bắt nạt nam chính.

Sau tận thế liền bị nam chính đã thức tỉnh dị năng hệ lôi giết chết.

Mà lúc đăng ký nhiệm vụ hệ thống Hứa Nhạc chưa nói rằng cậu bị bệnh tim nghiêm trọng.

21 năm sống của cậu về cơ bản đều vượt qua trong bệnh viện, may là nhà cậu có tiền, nên có thể chống đỡ được chi phí chữa bệnh đắt đỏ.

Vì cơ thể bệnh tật nên ngoài bố mẹ và anh trai ra Hứa Nhạc không tiếp xúc với người khác.

Tuy rằng bố mẹ có nói qua đến thế giới ngoài phòng bệnh, anh trai sẽ dạy cậu đọc sách viết chữ, cậu cũng có tìm hiểu thế giới thông qua internet, nhưng cậu vẫn chưa từng một lần kết bạn với người lạ.

Còn chưa kể là đối mặt với nam chính  chứa đầy ác ý với mình

Hứa Nhạc hồi thần, cậu bị nam chính đẩy ngã ngồi trên mặt đất, đau đớn từ sau lưng cũng ùn ùn kéo đến

Loại đau đớn này Hứa Nhạc chưa từng trải nghiệm qua.

Cảm giác xa lạ... Đau quá.

Trong nháy mắt nước mát rơi xuống.

Tủi thân quá...

Tạ Từ một thân ướt dầm dề bị nhốt trong WC, tức giận điên lên được, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt tim phổi hắn.

Cho nên biết âm thanh mở cửa WC là từ tên đầu sỏ gây tội, hắn không có một chút lưu tình nào gạt ngã cậu xuống đất.

Hiện tại, nhân lúc đàn em của Hứa Nhạc không ở đây, hung hăng mà đánh cậu một trận để phát tiết.

Nước mắt một giọt lại một giọt lăn trên gò má trắng nõn mềm mại của thiếu niên, đôi mắt ngày thường chứa đầy kiêu ngạo cùng khinh thường nay trở nên trong suốt rõ ràng, đôi mắt cùng mũi nhỏ hồng hồng, đôi môi khẩn trương mấp máy, tận lực kiềm chế tiếng khóc rấm rứt, giống một chú chó con rơi xuống nước, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Kỳ quái, Hứa Nhạc trước kia có .... đơn thuần như vậy sao ?

Hứa Nhạc của trước trước kia kiêu ngạo ương bướng giờ lại bị Hứa Nhạc nằm trên mặt đất khóc thút thít thay thế, Tạ Từ ngồi xổm xuống, hung hăng nói: "Cậu khóc cái gì!".

Đây là lần đầu Hứa Nhạc bị người khác quát, sợ đến nỗi lập tức dừng khóc, lồm cồm bò dậy dùng tay áo lau lau nước mắt,làm đôi mắt càng đỏ hơn, khiến người ta càng muốn bắt nạt.

"Không... tớ.. xin lỗi, hức... hu hu..." Hứa Nhạc muốn xin lỗi, nhưng đối mặt với người xa lạ làm cậu không khống chế được òa khóc, không nói được một câu hoàn chỉnh.

Hứa Nhạc rất sốt ruột, cậu muốn nói với Tạ Từ rằng cậu sai rồi, sau này không bao giờ bắt nạt hắn nữa, nhưng càng vội lại càng không nói được, trước kia trừ người nhà ra Hứa Nhạc nói chuyện với người khác sẽ bị nói lắp, nhìn rất đáng thương.

"Cái gì? Cậu nghĩ một câu xin lỗi liền muốn xóa bỏ tất cả? Cậu đem theo đám đàn em bắt nạt tôi hai tuần, bây giờ bắt được cậu đơn độc ở đây tôi sẽ cho cậu nếm thử cảm giác của tôi...".

"Cậu, đánh tớ đi! Tớ sẽ không đánh trả đâu!"

Hứa Nhạc vội vàng cắt ngang lời nói của Tạ Từ, cậu biết một câu xin lỗi sẽ không thể khiến thống hận trong lòng hắn tiêu bớt.

Hứa Nhạc nhắm mắt lại, đợi người kia ra tay.

Trên mặt thiếu niên còn vương vài giọt nước mắt, cậu khẩn trương ngửa đầu đưa gương mặt xinh đẹp đến trước mặt Tạ Từ, giống như muốn hôn.

Tạ Từ vì tưởng tượng của mình mà tai đỏ bừng, lại vì suy nghĩ của chính mình mà tức giận. Đây chính là kẻ bắt nạt hắn, sao hắn có thể bỏ qua cậu dễ dàng như vậy?

Hắn muốn trừng phạt cậu! Hắn muốn Hứa Nhạc cả đời cũng không dám bắt nạt người khác nữa!

Vì thế Tạ Từ tìm cho mình lý do đường hoàng cho hành động quá mức tiếp theo, sau khi tự thuyết phục bản thân, mà sờ lên khuôn mặt khiến lòng hắn ngứa ngáy.

"Cậu đánh nhẹ một chút... Tớ sợ đau..."

Hứa Nhạc đang thương còn không biết bản thân rất nhanh liền bị người trước mặt bắt nạt, run rẩy cầu xin Tạ Từ đánh nhẹ.

"Hứa Nhạc... cậu đúng thật  là..." Muốn mạng người mà.

Tạ Từ nhấc Hứa Nhạc lên, một bàn tay to lớn ấn lên eo nhỏ của Hứa Nhạc, dừng lực ấn Hứa Nhạc vào lồng ngực mình, làm cơ thể hai người dán lại không còn kẽ hở.

Sau đó một bàn tay giữ cố định ót Hứa Nhạc, nhẹ nhàng mà liếm mút môi Hứa Nhạc, đối với miệng thiếu niên hết liếm lại cắn, đầu lưỡi cũng không quên liếm loạn trong miệng cậu, câu lấy lưỡi cậu, hết liếm qua hàm trên thiếu niên, lại hút hết mật ngọt trong miệng cậu.

Hứa Nhạc bất thình lình bị Tạ Từ cưỡng hôn sợ tới mức trợn to hai mắt, sau khi phản ứng lại, hai tay không ngừng xô đẩy hắn.

Nhưng sức lực của đối phương quá lớn, hôn quá mức kịch liệt, mới hôm được chốc lát Hứa Nhạc liền mất hết sức lực, chỉ có thể bị chó điên Tạ Từ đã phát tình ấn ở trong lòng ngực.

"Không cần... Miệng, a, đau quá..." Tạ Từ khó khống chế dục vọng của bản thân, hắn cảm thấy mình như đang hôn một khối thạch trái cây mềm mụp, vừa ngọt vừa mềm.

Tạ Từ hôn Hứa Nhạc thật lâu, lâu đến nỗi miệng Hứa Nhạc như chết lặng, đỏ bừng như đang bôi son.

"Ân...... Hương vị không tệ." Tạ Từ liếm liếm môi, ánh mắt sâu thẳm, tràn ngập dục vọng nồng đậm.

Hứa Nhạc giật mình, dù bản thân từ nhỏ đến lớn đều ở bệnh viện, nhưng cũng hiểu được rằng Tạ Từ vừa mới dùng hành động dâm loạn đối với mình.

"Cậu, cậu...... Lưu manh!"

Ngón tay Hứa Nhạc run rẩy chỉ chỉ Tạ Từ, cậu cậu cậu nửa ngày, mới phun ra hai từ đối với Tạ Từ không hề có lực sát thương nào.

Hứa Nhạc bị hôn đến hai chân đều nhũn ra, trên người tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt thanh mát, đôi môi đỏ tươi, đuôi mắt rũ xuống trĩu nước mắt, câu đến Tạ Từ cứng thêm mấy phần.

"Sau cậu giống con gái quá vậy? Bắt nạt tôi những hai tuần, cơ thể tôi còn không có một chỗ nào lành lặn, hôn miệng một cái thì có làm sao?"

Tạ Từ trợn mắt nói dối, hắn đúng là đã bị đánh hai tuần, nhưng tuyệt đối không để đám đàn em kia chiếm được một chút tiện nghi nào.

Nhưng Hứa Nhạc không biết nha.

Nghe thấy Tạ Từ lên án, Hứa Nhạc trong lòng càng thêm áy náy.

Vì tránh để mình sau tận thế bị Tạ Từ phóng điện chết, cậu quyết định phải cầu xin Tạ Từ tha thứ cho mình.

"...... Vậy cậu hôn cũng đã hôn rồi, cậu có thể tha thứ cho tớ không?"

Đôi mắt ủ rũ nước mắt lúc đã rơi xuống đất, hơi thở ấm nóng phả vào mặt Tạ Từ, thơm đến muốn mạng hắn, Tạ Từ nhìn cậu nói chuyện, khẩn trương mà mấp máy môi, ngăn không được nước miếng phân bố.

Tạ Từ nuốt nước miếng, hầu kết lăn lên xuống, miệng khô khốc đến phát ngứa.

Hắn nghe thấy âm thanh khắc nghiệt từ miệng mình phun ra, "Cậu nghĩa đẹp quá rồi, còn cho rằng hôn một lần là có thể bỏ qua được sao? Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?".

Quả nhiên, thiếu niềm đang khóc trong lồng ngực mình lập tức ngẩng đầu lên, vì nôn nóng mà nước mắt lưng tròng, " Tớ phải làm gì thì cậu mới tha thứ cho tớ?".

Quá xinh đẹp, sao mà câu hồn như vậy hả?

Cậu nói vậy khiến Tạ Từ cảm thấy, hắn có thể muốn làm gì thì làm đối với thiếu niên xinh đẹp trước mắt này.

Thiếu niên một bên sẽ đỏ mặt mắng mình biến thái, một bên không có cách nào chống cự bị mình ấn trong lồng ngực muốn làm gì thì làm.

Cậu vươn đầu lưỡi nhỏ, ngoan ngoãn cho hắn ăn.

Lộ ra đầu vú hồng nhạt, mình thì vừa véo vừa hút.

Liền tính bắt cậu nắm lấy con cặc thô to của hắn mấy cái rồi ngậm vào, cậu cũng sẽ run run rẩy rẩy vừa khóc lại vừa ngoan ngoãn làm theo.

"A! Cậu chảy máu mũi rồi!"

Hứa Nhạc hoảng loạn kêu lên, không hiểu sao Tạ Từ đang sửng sốt nửa ngày lại đột nhiên chảy máu mũi.

Tạ Từ ngơ ngác mà sờ máu mũi, sau đó hoảng loạn mà mở cửa WC, hoảng đến mức không kịp chọn đường mà chạy mất.

Thật không chạy không được, nếu không chạy hắn liền không thể điều khiển lý trí bản thân mà địt thiếu niên tại chỗ mất.

Hứa Nhạc như trút được gánh nặng mà ngồi xuống bồn cầu, ánh mắt vừa rồi của Tạ Từ thật đáng sợ, giống như muốn ăn cậu vậy.

Hứa Nhạc khổ sở mà nghĩ, cậu khẳng định sẽ bị đánh một trận mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro