Chương 2: Bị lừa hôn môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết bên ngoài thật nóng, Hứa Nhạc ra một thân mồ hôi, bước nhanh trở về ký túc xá.

Cắm chìa khoá vào ổ, cảm nhận được khí lạnh trong phòng, cậu mới thở một hơi thỏa mãn.

"Về rồi?"

Nghe được Giọng nói của Tạ Từ, Hứa Nhạc bị dọa tới mức nghẹ một ngụm khí trong cổ họng, nửa chừng, nghẹn đến ho khan.

Vốn còn đang giả thâm trầm Tạ Từ cũng không rảnh lo xích mích trước đó, vội vàng đến trước mặt Hứa Nhạc, giúp cậu thở đều lại.

Đến bây giờ Hứa Nhạc mới nhớ, cậu cùng Tạ Từ sống chung một ký túc xá.

Hứa Nhạc ho khan đến nỗi khỏe mắt phiếm nước, đôi mắt phủ một mảnh sườn mù mênh mông, khuôn mặt xinh đẹp hồn nhiên cũng ửng hồng, giống như bị người khác bắt nạt quá mức.

Tạ Từ ngơ ngác nhìn, cậu ta làm như vậy cho ai xem? Chẳng lẽ lại muốn hắn hôn hôn cậu sao? Nếu không cậu bĩu môi làm động tác hôn làm gì vậy?

Tạ Từ nghĩ thầm, hắc không thể cứ như vậy mà bị Hứa Nhạc câu dẫn được, làm như cậu có mị lực lớn lắm  vậy.

Nhưng cậu thật sự rất xinh đẹp...

Hứa Nhạc nào biết rằng Tạ Từ đang nghĩ gì, chỉ thấy Tạ Từ giúp mình nhuận khí xong, liền thất thần chốc lát, như là đã nghĩ thông chuyện gì, liền không nhịn được mà hôn xuống miệng cậu.

Hứa Nhạc hoảng sợ, hai cách tay nhỏ nhắn mềm mại chỉ có thể chống lên ngực của thanh niên cao lớn, muốn đẩy hắn ra.

Nam sinh cấp ba hoàn toàn bỏ qua sức lực nhỏ bé này của Hứa Nhạc, siết chặt lấy gáy Hứa Nhạc, hé miệng ngậm lấy môi châu.

"Ưm, không......"

Hứa Nhạc chưa kịp nói xong lời cự tuyệt liền bị nam sinh nuốt vào miệng, không thể phản kháng bị ấn vào lồng ngực hắn.

Phần đầu lưỡi mềm mại phấn nộn bị Tạ Từ mút lấy, vừa liếm vừa hút, cho đến khi đầu lưỡi Hứa Nhạc tê dại mới hài lòng buông tha cho cậu.

Miệng Hứa Nhạc bị thanh niên hôn đến vừa hồng vừa sưng, môi châu sưng lớn, thoạt nhìn Tạ Từ đặc biệt muốn tiến vào trong miệng cậu đùa giỡn một chút.

"Đừng hôn nữa...... Đều sưng lên rồi......"

Hứa Nhạc thấy ánh mắt nam sinh ngày càng sâu thẳm, vội vàng che miệng lại, không cho hắn cơ hội hôn xuống nữa.

"Cái gì? Cậu cho rằng tôi cần sao? Đừng tự luyến như vậy!".

Tạ Từ vì Hứa Nhạc kháng cự mà bị đả kích, xoay đầu nổi giận đùng đùng mà nói.

Hứa Nhạc thấy tạ từ sẽ không hôn nữa, thở dài nhẹ nhõm, mặc kệ cái gì mà "tự luyến" với không "tự luyến", vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Tạ Từ, tớ xin lỗi cậu.".

Tạ từ quay đầu lại, nhíu mày nói: "Cậu có ý gì?".

"Tớ từ nay về sau sẽ không bắt nạt cậu nữa, nếu cậu không tin lời tớ nói, tớ có thể dọn khỏi ký túc xá.".

Hứa Nhạc cảm thấy những người bị bắt nạt sẽ không muốn nhìn thấy người bắt nạt mình.

Tạ Từ nghe Hứa Nhạc nói, liền tức giận đến mức muốn đánh người, không bắt nạt hắn chẳng nhẽ cậu muốn bắt nạt nam nhân khác sao?!

Khóe mắt hắn như muốn nứt ra, nắm lấy cánh tay Hứa Nhạc, lạnh giọng trách cứ nói:

"Cậu không thể dọn ra khỏi ký túc xá!".

Hứa Nhạc bị quát đến mức sửng sốt, cho rằng đến như vậy rồi Tạ Từ vẫn không hài lòng, cẩn thận hỏi: " Vậy tớ phải làm thế nào thì cậu mới chịu tha thứ?".

Chẳng lẽ muốn cậu nghỉ học? Hay là muốn cho cậu từ trên trời rơi xuống, làm cậu thân bại danh liệt, bị vạn người phỉ nhổ?

Đầu nhỏ của Hứa Nhạc nhớ lại tình tiết tiểu thuyết kiếp trước, càng nghĩ càng kinh hãi, cảm thấy Tạ Từ Nhật định sẽ không dễ dàng buông tha cho mình.

Tạ Từ đúng là không thể buông ta Hứa Nhạc dễ dàng như vậy.

Hắn phải "Trừng phạt" Hứa Nhạc thật tốt, để cậu không còn dám bắt nạt người khác!

Nhưng thân thể Hứa Nhạc nhỏ như vậy, hắn cũng không thể đánh cậu một trận đi? Tạ Từ nghĩ thầm, Hứa Nhạc cũng không phải là đứa trẻ hư, là đám đàn em xung quanh cậu dạy hư.

Hắn phải dạy dỗ lại Hứa Nhạc.

Đang lúc Hứa Nhạc bị Tạ Từ im lặng mà lòng phát run cũng là lúc, Tạ Từ nhẹ giọng, nghĩa chính nghiêm từ mà nói : "Muốn tôi tha thức cho cậu rất đơn giản.".

Hứa Nhạc mở to hai mắt cẩn thận nghe Tạ Từ nói.

"Đầu tiên, không được lui tới cùng đám đàn em kia nữa. Bọn họ quá xấu rồi, cậu hiểu không!"

Hứa Nhạc gật gật đầu, cậu cũng không muốn ứng phó với đám đàn em kia.

Tạ Từ thấy Hứa Nhạc ngoan ngoãn gật đầu như vậy, vừa lòng cong cong khóe môi.

"Thứ hai, không được đổi ký túc xá, tôi gọi là cậu phải có mặt.".

Hứa Nhạc nghĩ, ý của hắn không phải là bảo cậu là đàn em của hắn sao?

Chân chạy vặt gì đó cậu có thể làm được.

"Được." Hứa Nhạc cũng đồng ý.

Lòng Tạ Từ ngứa ngáy khó chịu, cảm thấy Hứa Nhạc rất đáng yêu, ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn giống như một bé mèo nhỏ.

"Thứ ba, hừm ...... tôi còn chưa nghĩ ra...."

Miệng Hứa Nhạc không tự giác mà nhếch lên, chờ đợi yêu cầu thứ ba vừa Tạ Từ.

"Từ từ, cậu đây là đang quyến rũ tôi sao?"

Lỗ tai Tạ Từ đỏ bừng, hắn cho rằng Hứa Nhạc muốn đùa giỡn tình cảm hắn, mà hắn, một ý chí ngoan cường vững vàng, sẽ không mắc mưu dễ dàng như vậy!

Hứa Nhạc mở to hai mắt nhìn, "Tớ không có quyến rũ cậu mà!"

Nào có thiếu niên nào nói chuyện mà âm cuối kéo dài như vậy, lại còn cố ý làm nũng, vậy mà dám nói không có quyến rũ hắn!

Tạ Từ hừ lạnh một tiếng, vì bản thân có thể vượt qua âm mưu quỷ kế của Hứa Nhạc mà thấy may mắn.

Hứa Nhạc thấy Tạ Từ có vẻ không tin, sốt ruột, bản thân không biết vì lí do gì bị hắn bôi nhọ như vậy liền có chút tức giận.

Cậu mím miệng, không vui nói: "Rõ ràng cậu là người hôn tớ. Tớ cũng chưa đồng ý, cậu lại đột nhiên hôn xuống, tớ không giống cậu có sức lực lớn như vậy!".

Sao lại có nam sinh tức giận cũng đáng yêu như vậy chứ! Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng mềm mềm liền ửng lên một rặng mây hồng nhạt, khóe mắt rũ xuống dưới, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Tạ Từ hoàn toàn không nghe thấy Hứa Nhạc lên án, hắn nhìn miệng nhỏ của Hứa Nhạc khẩn trương mấp máy, đầu lưỡi bên trong vừa bị mình mút đến sưng đỏ, yết hầu phát ngứa, lại bắt đầu không tự chủ được suy nghĩ của chính mình.

"Sao cậu lại không nghe tớ nói rồi!".

Hứa Nhạc lên án nửa ngày, kết quả Tạ Từ không đáp lời cậu, ngẩng đầu liền thấy, ánh mắt Tạ Từ đăm đăm, ngơ ngác mà nhìn cậu, liền biết hắn từ nãy đến giờ không nghe thấy cậu đang nói cái gì.

Hứa Nhạc thật vất vả lấy hết can đảm mà lên án đối phương, kết quả hắn còn thất thần.

Tức quá đi mất!

Ba phần lửa giận trực tiếp lên tới sáu phần.

Hứa Nhạc trừng mắt nhìn Tạ Từ một cái, xoay người muốn rời đi.

Lý trí Tạ Từ bị cái liếc mắt của Hứa Nhạc hoàn toàn đập nát, hắc đột nhiên bắt lấy Hứa Nhạc, một tay ôm eo, một tay nắm lấy mông nhỏ của cậu, trực tiếp bế cậu lên.

Hứa Nhạc hoảng sợ, nơm nớp lo sợ mà ôm lấy cổ Tạ Từ, sợ ngã xuống.

Nhìn dáng người Hứa Nhạc nhỏ nhỏ gầy gầy như vậy, nhưng mông thịt lại cực kỳ tròn mềm, giống một cục bông, quả thật làm cho Tạ Từ yêu thích không buông, thẳng đến khi cảm giác tay dính lên mông của người ta, hắn kiềm chế không được mà sờ nắn.

Hứa Nhạc cũng cảm nhận được bàn tay của Tạ Từ đang xoa bóp mông mình, mặt chợt ửng đỏ, lắp bắp nói: "Cậu, cậu đang làm gì? Mau thả tớ xuống!"

Ôm đều đã ôm, làm gì có lý nào mà Tạ Từ có thể thả xuống dễ dàng như vậy được?

"Cậu hôn tôi một cái, tôi liền thả cậu xuống.".

Nam sinh cấp ba không biết xấu hổ dỗ dỗ thiếu niên hôn hắn.

"Hôn hôn tôi, được không?"

Đợi thật lâu vẫn không thấy Hứa Nhạc đáp lại, âm thanh Tạ Từ dần trầm thấp, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang dãy dụa của thiếu niên.

Hứa Nhạc bị ôm rất chặt, căn bản không thể đi xuống, mắt thấy hô hấp của Tạ Từ càng ngày càng nặng, ánh mắt càng ngày càng tối, tâm càng hoảng loạn, liền hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro