Chương 7: Vai chính trở thành "nô lệ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đỗ Úc, khăn trải giường của tớ còn chưa......" Hứa Nhạc có chút ngượng ngùng, "Tối nay tớ có thể ngủ cùng cậu không?"

Hứa Nhạc tiến lại gần Đỗ Úc đang ngồi bên bàn học, nhìn hắn với ánh mắt mong đợi.

Động tác lật sách của Đỗ Úc bỗng dừng một chút, ngủ cùng nhau?

"Được thôi," hắn xoay người, đối mặt với Hứa Nhạc, "Nhưng tôi ngủ không yên ổn lắm, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến cậu đấy?"

Ở trong ký túc xá, Hứa Nhạc rất yên tâm đối với Đỗ Úc vì hắn chăm sóc khi cậu bị sốt, thậm chí cậu còn có chút ỷ lại hắn.

Rốt cuộc thì một phòng bốn người, một người có mưu đồ quất rối cậu, một người thì cực kỳ chán ghét cậu, chỉ có Đỗ Úc là đối xử với mình tốt nhất.

Hứa Nhạc vội vàng xua xua tay, nhanh nhảu nói: "Không đâu, tớ ngủ rất sâu." Cậu xoa xoa lòng bàn tay, cảm kích nói: "Cảm ơn cậu nha."

Đáy mắt Đỗ Úc nhiễm ý cười, đôi mắt trong trẻo ánh lên một tia, "Vậy thì tôi yên tâm rồi......"

Mạnh Nghiêu Đình đang nằm trên giường chơi game nghe được Hứa Nhạc nói chuyện với Đỗ Úc, bỗng cảm thấy không vui, làm cái gì vậy hả, tên nhóc Hứa Nhạc này không phải thích hắn sao? Vì sao lại muốn ngủ trên giường người đàn ông khác?!

Mà người đàn ông kia lại là Đỗ Úc, một tên đểu cáng một bụng toàn ý xấu. Tên ngốc Hứa Nhạc này, bị hắn rao bán, còn ngây ngốc giúp hắn đến tiền!

Mạnh Nghiêu Đình nhìn chứ "Game over" xuất hiện trên màn hình điện thoại, trong lòng có chút buồn bực. Nếu hắn bảo Hứa Nhạc lên ngủ với hắn, có phải là quá nuông chiều cậu rồi không?

Hứa Nhạc thích hắn như vậy, khó tráng khỏi động tay động chân với mình, mình thì ngủ sâu như vậy, khẳng định là không ngăn cản được.

Nghĩ đến ánh mắt Đỗ Úc nhìn Hứa Nhạc lúc vừa vào ký túc xá. Mạnh Nghiêu Đình làm công tác tâm lý nửa ngày, vừa muốn mở miệng phát từ bi mời Hứa Nhạc cùng ngủ với hắn, liền nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cùng với tiếng "Nhạc Nhạc" của Tạ Từ mà nghẹ trở lại.

"Nhạc nhạc ——" Tạ Từ vừa trở về ký túc xá, liền thấy Hứa Nhạc ghé vào khuôn mặt lạnh như băng của Đỗ Úc, vừa cười vừa nói chuyện phiếm.

"Cậu cũng ở ký túc xá à." Tạ Từ có chút xấu hổ chào hỏi Đỗ Úc, hắn không nghĩ tới Đỗ Úc lại ở ký túc xá, lời giải thích đã soạn sẵn cứ như vậy mà bị nghẹ ở cổ họng

Hứa Nhạc thấy Tạ Từ người đầy mồ hôi xông vào ký túc xá, có chút ghét bỏ mà quay đầu đi, không muốn nói chuyện với hắn, quỷ lôi thôi!

Tạ Từ đâu biết Hứa Nhạc ghét bỏ mồ hôi trên người hắn, giọng dỗ dành mà nắm lấy bàn tay trắng nõn của thiếu niên, "Cậu đi ra ngoài với tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Hứa Nhạc nào có chịu ra ngoài cùng hắn, đang định cự tuyệt hắn, liền nghe thấy Tạ Từ nói: "Vừa nãy ở phòng tắm......"

Hứa Nhạc tay nhanh mắt lẹ dùng tay che lại lời nói chuẩn bị bật ra từ miệng Tạ Từ, khẩn trương nói: "Đi ra ngoài nói, đi ra ngoài nói."

A a a! Dọa chết cậu rồi , đầu óc Tạ Từ đúng là ít nếp nhăn, sao có thể nói chuyện này trước mặt người khác được! May là mình nhanh tay.

Đỗ Úc thấy Hứa Nhạc đưa tay bịt kín miệng Tạ Từ, giữa mày hơi nhăn lại, người sáng suốt đều nhìn được, quan hệ của hai người không bình thường.

Tại Từ không loanh quanh lòng vòng như vậy, đầu óc hắn ít phát triển, Hứa Nhạc tiến lại gần hắn, ý thức hắn không ngừng tan rã , trong đầu trong mắt đều là thân hình Hứa Nhạc.

Nhưng hắn vừa mới chọc giận Hứa Nhạc, như thế nào cũng không dám lại gần Hứa Nhạc, cứ như vậy bị một thiếu niên người nhỏ hơn hắn một vòng kéo tay ra khỏi phòng.

"Cậu muốn cùng nói gì với tớ?" Hứa Nhạc buông tay Tạ Từ ra, hỏi.

Để xem cậu định biện minh cái gì, Hứa Nhạc nghĩ thầm.

"Vừa nãy ở trong phòng tắm đầu óc tôi không tỉnh táo, nên làm chuyện không hay với cậu, tôi rất ân hận áy náy, chỉ cần cậu tha thứ cho tôi, cậu muốn tôi làm gì đều được, tôi nhất định không phản kháng."

Tạ Từ tự nghĩ mình đã giải thích thật tốt, khẩn trương mà nhìn Hứa Nhạc đang suy tư.

"Làm cái gì cũng được?" Ngữ điệu Hứa Nhạc nâng cao, xác định lại một lần nữa.

"Đúng vậy! Chỉ cần cậu đừng phớt lờ tôi ......" Tạ Từ thấy Hứa Nhạc có ý định đồng ý, vội vàng bảo đảm.

"Tớ sẽ tin tưởng cậu lần này, lần sau cậu không được tái phạm sai lầm nữa , biết chưa?" Hứa Nhạc ngửa đầu, dạy dỗ người đang cúi đầu nhận sai trước mặt.

"Vậy giờ cậu phải bảo đảm với tớ, phải luôn bảo vệ tớ, mặc kệ tớ gặp nguy hiểm như thế nào, đều phải cứu tớ trước tiên!" Hứa Nhạc nhân cơ hội đưa ra yêu cầu của mình, Tạ Từ vừa hôn vừa sờ cậu nhiều như vậy, cậu có ngốc cũng nhìn ra hắn có ý đối với mình.

Sức lao động tự mình đưa đến cửa, chỉ có đồ ngốc mới không cần nha!

Hệ thống 2176 vốn cho rằng Hứa Nhạc là một thiếu niên đơn thuần thiện lương , vừa thấy bộ dạng này của cậu, lập tức ấn tượng lần đầu tiên thấy Hứa Nhạc liền sụp đổ.

Thiếu niên cảm thấy một khi đã bắt nạt người khác, thì phải không vướng chút gánh nặng nào lợi dụng người ta triệt để.

【...... Đúng là cậy sủng mà kiêu. 】

Hệ thống 2176 yên lặng phun tào.

Nhưng Tạ Từ ngốc nghếch này lại cam tâm tình nguyện, rất nhanh gắn liền ưỡn ngực, chân thành nhìn Hứa Nhạc, "Việc này còn cần cậu nói sao, không cần biết sau này cậu gặp điều gì nguy hiểm, tôi đều sẽ bảo vệ cậu."

"Cậu thề đi!"

Tạ Từ dựng thẳng ba ngón tay lên trời, "Tôi thể, Tạ Từ tôi, sẽ bảo vệ Hứa Nhạc cả đời! Nếu không, sẽ bị thiên lôi đánh chết, đoạn tử tuyệt tôn!"

...... A, hoàn toàn bị bắt chẹt. Hệ thống 2176 nghĩ thầm, tên ngốc này chính là "Nô lệ" đầu tiên của Hứa Nhạc.

Hứa Nhạc nghe thấy Tạ Từ thề độc mới yên tâm, cậu đúng là giỏi mà, thế mà trước khi tận thế xảy ra, đã tự mình tìm được một vệ sĩ cường đại.

Chứng kiến Hứa Nhạc thu phục vai chính, hệ thống 2176:...... Xét từ trình độ nào đó mà nói, ký chủ đúng là rất lợi hại.

Tạ Từ thấy Hứa Nhạc vừa lòng gật gật đầu, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Hứa Nhạc, ngượng ngùng nói: "Vậy cậu có thể cho tôi hôn một cái không?"

Hứa Nhạc phiền toái liếc hắn một cái, cảm thấy Tạ Từ đúng là biến thái tà tâm khó bỏ, nhưng cậu hiện tại đang vui, vì muốn Tạ Từ cam tâm tình nguyên làm việc cho mình, đành miễn cưỡng gật đầu.

Có đánh chết Hứa Nhạc cũng không thừa nhận rằng, cậu cũng cảm thất rất thoải mái.

Lần đầu tiên có được sự đồng ý của thiếu niên, trong lòng Tạ Từ vui đến phát điên, cúi đầu, nắm lấy gáy Hứa Nhạc, liền hôn xuống.

Thời khắc chạm vào môi thiếu niên, hồn Tạ Từ như muốn lìa khỏi xác, như dỗ dành mà cạy miệng Hứa Nhạc ra, tiến đầu lưỡi vào, cướp đoạt nước miếng của Hứa Nhạc, vừa vội lại vừa thận trọng mà hôn cậu.

Hứa Nhạc bị hôn đến khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt nhu thuận hiện lên ánh nước, "Hưm......"

Thẳng đến khi miệng Hứa Nhạc tê dại, Tạ Từ mới buông cậu ra.

Giữa hai chân Tạ Từ gồ lên một túp lều nhỏ, căng phồng, nhìn qua liền biết không nhỏ.

Đương nhiên Hứa Nhạc cũng thấy, cậu xấu hổ không chịu được, tức giận trừng mắt nhìn phía dưới của nam sinh cấp ba phồng lên như viên kim cương liếc mắt một cái, "Cậu làm cái gì mà phía dưới luôn cứng như vậy?!"

Đôi mắt của thiếu niên ngập nước, miệng vừa hồng vừa sưng, nhìn là biết vừa bị người khác yêu thương một phen, Tạ Từ nghe thấy kêu oai oán của Hứa Nhạc, lại cứng thêm mấy phần.

Hắn nắm lấy tay Hứa Nhạc, muốn cậu vuốt ve phía dưới cứng đến muốn chảy nước của mình mấy cái, lại sờ một chút.

Hứa Nhạc đương nhiên là không muốn nghe theo ý hắn, mạnh mẽ hất tay Tạ Từ ra, cảnh cáo nói: "Vừa rồi cậu vừa nói sẽ không ép buộc tớ, thế bây giờ cậu đang làm cái gì?"

Có lời bảo đảm của Tạ Từ, Hứa Nhạc không sợ hãi, quả thực đem tính khí kiêu ngạo ngang ngược lúc ở nhà trước kia phát huy tới cực điểm, đối với nam sinh vừa quen biết không lâu này, đúng tình hợp ý chỉ trích.

Quả thực Tạ Từ bị Hứa Nhạc làm mê mẩn đến nỗi không thể làm gì khác, vội vàng tỏ lòng mình, "Tôi sai rồi! Về sau cậu đồng ý tôi mới chạm vào cậu! Cậu đừng tức giận!"

"Thật đáng yêu, bộ dạng đắc ý không chút sợ hãi này giống như bé mèo nhỏ có chủ nhân chống lưng vậy." Tạ Từ ngây ngốc nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro