Chương 5: Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Thiến liếc mắt nhìn điểm "tài phú cá nhân" ít đến đáng thương của mình, trước khi tìm được con đường kiếm tiền, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy đi. Huống chi lúc này cô quả thực thấy hơi đói.

Lòng thầm nghĩ, cái này gọi là người nghèo chí ngắn, có điều nghĩ tới kiếp trước bọn họ không chỉ lừa mình mà còn hại cả nhà mình, giờ ăn một bữa cơm của bọn họ thì đã làm sao, sớm muộn gì thì cũng phải khiến bọn họ trả lại hết mọi nợ nần!

Không bao lâu sau, một mĩ nữ cực kỳ có khí chất bưng lên ba chiếc đĩa. Cả cái đĩa to như vậy mà chỉ đặt vài miếng cơm nắm, bên cạnh là vài cọng rau xanh, thêm một miếng bánh ngọt.

Tử Thiến vẫn luôn thích ăn miếng thịt to, uống rượu bát lớn (thực chất thì vừa uống đã say), nhìn thấy phần cơm lịch sự trước mặt chợt hơi ngẩn ra, rột rột rột! Tiếng bụng sôi lên ùng ục lại nhắc nhở cô nên chiêu đãi bản thân một phen.

Tử Thiến cười nhìn Bạch Mộ và Lan Lan, dùng khăn ướt bên cạnh lau tay, sau đó không hề khách khí trực tiếp cầm một miếng cơm nắm bỏ vào miệng, miếng cơm đúng vừa miệng, hạt cơm chắc mẩy trong suốt ngập tràn vị ngọt, mang theo mùi thơm của rong biển, vô cùng ngon miệng. Chỉ một lúc cô đã ăn xong năm miếng cơm nắm trên đĩa.

Tử Thiến chép miệng, vẫn còn hơi thèm thuồng, dùng ý niệm xem giá trị thuộc tính của mình. Quả thực giống như là chơi trò chơi khi trước, sau khi bổ sung đồ ăn, giá trị sinh mệnh bắt đầu từ từ tăng lên, khi đạt tới số 47 liền không hề nhúc nhích nữa. Tử Thiến cũng cảm thấy bản thân còn chưa ăn no, liền dứt khoát giải quyết nốt miếng bánh ngọt, giá trị sinh mệnh rốt cuộc cũng tăng đến số 50.

Có lẽ là vì Tử Thiến "ăn" quá chuyên tâm, động tác thô lỗ, dáng vẻ lại lại chẳng coi ai ra gì, ngược lại khiến đôi kim đồng ngọc nữ bên cạnh trở thành phông nền cho cô.

Lan Lan nhiều lần nháy mắt ra hiệu cho Tử Thiến, kết quả đều bị người phụ nữ thô tục đến tận xương này xem nhẹ. Cô ta cực kỳ bực mình, thở hổn hển liếc nhìn Bạch Mộ, dáng vẻ vô cùng ai oán.

Trong mắt Bạch Mộ hiện lên một chút tức giận, hắn làm việc luôn "thận trọng" nên chưa từng khinh thường bất kì người nào. Mặc dù đối mặt với người kém cỏi như Tử Thiến, hắn tự cho rằng chính mình đã bỏ ra đủ vốn và công sức để "nắm bắt được" người phụ nữ "ngu ngốc" và "thô lỗ" như cô, hiện giờ xem chừng vẫn còn chưa đủ...

Hẹn cũng đã hẹn rồi, cơm cũng ăn xong rồi, giá trị sinh mệnh cũng khôi phục về trạng thái đầy, tâm trạng của Tử Thiến cũng vì thế mà vui vẻ hẳn lên, liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy Lan Lan và Bạch Mộ đang trao đổi với nhau bằng ánh mắt, cô lại như không biết đến điều đó, nấc lên một tiếng, vươn vai vặn eo, hoàn toàn không hợp với khung cảnh trang nhã và thân phận địa vị của hai vị mĩ nam mĩ nữ ngồi cùng.

Diễn với bọn họ một lúc mà đã khiến trái tim nhỏ bé mệt chết đi được, kiếm một miếng cơm ăn của bọn họ chắc không quá đáng đâu nhỉ? Vì vậy cô đúng lí hợp tình nhấc mông định chuồn đi.

Lan Lan không ngờ cái người mọi ngày vừa ngu ngốc vừa rụt rè sợ hãi như Tử Thiến mà hôm nay lá gan lại lớn đến vậy, lúc trước khi Bạch Mộ giao nhiệm vụ cho mình, thái độ quá mức nghiêm túc, do đó trước khi bắt đầu tiếp xúc với Tử gia, cô đã tra rõ ràng mọi thứ về họ, thậm chí không tiếc hi sinh danh dự của mình, trở thành bạn gái một tên công tử bột không thân phận, không có tiền đồ, không có chí hướng, chỉ để hiểu Tử Thiến thêm kĩ càng hơn, từ đó tách cô khỏi gia đình...

Khổ công nhiều như vậy, muốn không thành công cũng khó. Có điều đó là kiếp trước.

Có lẽ là vì Lan Lan tự cho rằng mình rất hiểu Tử Thiến, cho nên cô ta cảm thấy Bạch Mộ nghiêm túc như vậy quả thực có hơi cẩn thận quá mức. Nhưng đối với Bạch Mộ, cô luôn ngưỡng mộ và thần phục hắn tuyệt đối.

Lan Lan nhìn thấy sự ngạc nhiên và sự tức giận trong ánh mắt Bạch Mộ, nếu cứ để Tử Thiến rời đi như vậy, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy rằng đến một chuyện nhỏ như vậy mà cô cũng không làm xong, sẽ coi thường mình. Lan Lan vội vã kéo cổ tay Tử Thiến, hơi giận dỗi nói: "Thiến Thiến, em định cứ vậy liền... rời đi à?"

Tử Thiến đáp lại cô một cách đương nhiên: "Vâng ạ, xem mặt cũng xem rồi, ăn cơm cũng ăn xong rồi, lẽ nào không đi ạ?"

"Em..." Cô liếc nhìn Bạch Mộ, người kia đã tức giận đến mức suýt thì bùng nổ.

Bạch Mộ cảm thấy hơi bực bội, hắn đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm nơi đó, tùy tiện ngoắc tay hai cái cũng có một đống phụ nữ dâng lên tận cửa, không ngờ hôm nay lại bị một đứa ngốc trêu cợt! Nếu không phải là hắn nhất định phải thu thập loại hình như thế này, đánh chết hắn cũng sẽ không ngồi ăn cơm cùng bàn với người phụ nữ như vậy! Không nói tới mị lực bề ngoài của mình, chỉ riêng khí chất, xuất thân cùng với bầu không khí sa hoa như vậy, người phụ nữ nào có thể từ chối buổi hẹn hò đẳng cấp cao như vậy chứ? Cho dù rụt rè, kín đáo đến mức nào cũng nên tỏ ra thục nữ xấu hổ một chút mới phải.

Bạch Mộ đứng dậy, cơ thể cao lớn che lấp Tử Thiến trong bóng tối, hắn hơi cúi người, hơi thở ngập tràn hormone nam tính, dùng giọng nói cuốn hút nói: "Em thật đặc biệt, làm bạn gái tôi nhé."

Tử Thiến suýt nữa thì bật thốt lên "Em đồng ý, em đồng ý", sau đó nhào vào lồng ngực trông vô cùng vững chãi và ấm áp kia, nhưng cô vừa nghĩ tới điểm thuộc tính của mình lại đột nhiên tỉnh lại, chính mình đã bị nam sắc hại chết, giờ có cơ hội trọng sinh là muốn chống lại vận mệnh trở thành vật hi sinh. Đây mới là lần đầu tiên gặp mặt mà đã không khống chế được mình, lại còn là trong trường hợp có cả quầng sáng trọng sinh bảo vệ, có thể thấy mình vốn cũng chẳng phải là người có "ý chí kiên cường" bao nhiêu, khó trách người ta bức mình chết dễ dàng như vậy.

Tử Thiến mỉm cười ngu ngốc, "Có cơm ăn không? Có ăn là được!"

Khóe miệng Bạch Mộ khẽ nhếch lên, lại ghé sát vào tai Tử Thiến, thấp giọng nói: "Có, em muốn ăn bao nhiêu cũng được." Hơi thở ấm áp phun lên cần cổ, ngưa ngứa, khiến đáy lòng cô lăn tăn gợn sóng.

Tử Thiến cảm thấy cổ họng khô rát, cắn chặt lưỡi giữ cho đầu óc tỉnh táo, may mà đối phương không có hứng lãng phí nhiều thời gian trên người cô. Bạch Mộ thu mọi biểu cảm của Tử Thiến vào đáy mắt, ánh mắt hiện lên chút khinh thường, khẽ cười giễu một tiếng, đứng thẳng dậy, cười nhạt rồi xoay người rời đi.

Chậc, cũng chỉ được đến vậy, mình mới chỉ ghé vào tai cô nói mấy câu mà thôi, còn chưa làm cái gì đã bắt đầu mặt đỏ tai hồng, tim đập nhộn nhạo... Rõ ràng là động lòng với mình rồi mà còn giả vờ tỏ vẻ ngốc nghếch, thật đúng là biết giả vờ. Cũng không biết vị khách hàng kia vì sao lại có loại sở thích này nữa, vậy mà còn đòi thu thập tình cảm của tất cả mọi loại phụ nữ...

Lan Lan vốn định đuổi theo, nhưng nghĩ tới thân phận của mình lúc này là người giới thiệu đối tượng cho Tử Thiến, cũng không thể bỏ lại bạn thân của mình để đuổi theo đối tượng giới thiệu được.

Tử Thiến dù sao cũng là người trọng sinh hiểu rõ được nội dung toàn bộ kịch bản, thấy dáng vẻ Lan Lan đứng cạnh vừa nén giận vừa tỏ vẻ lo lắng cho mình, thực tế là đang tức mình chọc giận Bạch Mộ mới khiến hắn rời đi thì có. Không biết vì sao, Bạch Mộ vừa rời đi, cô liền bỗng chốc tỉnh táo lại, cô luôn cảm thấy Bạch Mộ có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Mà loại cảm giác mê hoặc khiến bản thân động lòng này quá mức mãnh liệt, không bình thường, quả thật là không bình thường chút nào.

Lan Lan trách móc một tràng dài, thấy Tử Thiến vẫn giống như khúc gỗ, cũng không muốn phí lời với cô nữa, lấy cớ có hẹn với anh trai cô, sau đó liền rời đi.

Tử Thiến cũng chẳng muốn tìm hiểu kỹ rốt cuộc cô đi tìm anh trai A Hào hay đuổi theo Bạch Mộ, tóm lại chuyện xem mắt đã kết thúc, còn có chuyện quan trọng hơn vẫn đang chờ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro