Chương 6: Làm nhiệm vụ không dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi khách sạn, Tử Thiến vẫn nghĩ mãi về việc làm sao để hoàn thành được nhiệm vụ.

Ba hạng yêu cầu: Tài phú, Địa vị, Danh vọng...

Tử Thiến rất muốn đi chơi cổ phiếu, chỉ là cô nhận ra kiếp trước mình chẳng hiểu gì về thị trường chứng khoán, càng không biết những cổ phiếu kia khi nào thì tăng giá, khi nào thì rớt giá. Cô cũng định đi mua xổ số, nhưng không nhớ ra được con số nào... Thật là sầu não. Chỉ dựa vào số tiền lương hơn một ngàn tệ, trừ đi chi phí cần thiết khi ra ngoài ở, còn dư lại 500 tệ đã là tốt lắm rồi, như vậy tính ra phải làm việc ít nhất 30 năm, hoặc là phải kiêm thêm 10 công việc nữa mới mong hoàn thành được nhiệm vụ.

Đúng lúc này, cô nhìn thấy một bà cụ đang qua đường, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, đúng rồi, còn có Danh vọng mà. Làm việc tốt có thể khiến người khác cảm động và biết ơn, đó chẳng phải chính là điểm Danh vọng mà hệ thống nói đến đó sao? Ừm, vậy thì bắt đầu từ việc giúp đỡ bà cụ qua đường đi.

Tử Thiến nhiệt tình chạy tới, đáng thương cô không vận động thường xuyên, mới chạy có 10m mà cô đã thở hổn hà hổn hển. "Bà ơi, cháu giúp bà qua đường nhé." Nói xong liền vươn tay ra đỡ lấy cánh tay bà cụ, tay còn lại thì nhấc giỏ rau của bà lên.

Bà cụ đề phòng nhìn Tử Thiến đang cười híp mắt, có điều đang qua đường, đành mặc cô xách giỏ lên. Hai người qua được đường rồi, Tử Thiến xách giỏ mỉm cười nhìn bà lão, chờ bà lão cảm ơn.

Ai ngờ bà lão vươn tay lấy lại chiếc giỏ rồi cảnh giác nhìn cô: "Cô muốn làm gì? Lẽ nào còn muốn ăn cướp của bà già này nữa à?"

Tử Thiến lập tức sững người ra, nét mặt vô tội, lắp ba lắp bắp nói: "Cháu... cháu chỉ muốn giúp bà qua đường thôi ạ, bà lớn tuổi như vậy còn xách giỏ đồ nặng thế, qua đường rất nguy hiểm, sao cháu lại cướp đồ của bà chứ?... Bà... bà nên cảm ơn cháu mới đúng..."

Còn chưa dứt lời đã bị bà lão phất tay ngắt lời: "Hừ, giúp tôi, cô tốt vậy cơ à?" Bà lão lẩm bẩm, quay đầu liền gào lên: "Ối giời ơi, mọi người mau đến xem này, có người muốn cướp đồ của người già này..."

Tử Thiến ngạc nhiên há hốc miệng, chỉ vào bà lão ngắc ngứ cả nửa ngày cũng không thốt ra được lời nào.

Hazz, đúng là làm ơn mắc oán... Rõ ràng là mình làm việc tốt, sao lại bị vu oan thành cướp đồ này nọ chứ? Chợt nhớ tới ti vi từng đưa tin có người già cố ý ngã xuống đất lừa người khác mấy chục vạn, thầm than bản thân muốn hoàn thành nhiệm vụ đến mức phát điên rồi, dù thế nào cũng không nên đụng vào người già mới phải.

May là bà ấy chỉ rêu rao mình muốn cướp đồ của bà ấy thôi, không tự lăn đùng ra lừa tiền mình, lúc này còn không đi thì còn đợi đến khi nào.

Bà cụ liếc mắt nhìn Tử Thiến mập mạp hoảng sợ chạy đi, kiêu ngạo xoay người, xách chiếc giỏ đong đưa rời đi. Hazz, đúng là vật đổi sao dời, thói đời lụn bại, thanh niên bây giờ chân tay đầy đủ mà không chịu làm việc tử tế gì cả, suốt ngày chỉ nghĩ đến những việc bất chính. Nếu cướp bóc của đám tham quan hay gian thương thì cũng không sao, đằng này lại cứ thích nhằm vào những người già yếu, thật đúng là đáng ghét!

Tử Thiến thở hổn hển, liếc mắt nhìn qua màn hình thuộc tính, Danh vọng vẫn là -23 như cũ, xem ra muốn làm việc tốt để tăng Danh vọng là không thể được. Cô đang nghĩ, phải chăng việc tốt mà mình làm quá đơn giản cho nên Danh vọng mới không tăng? Vậy việc phải khó khăn mức nào mới tăng được đây? Tử Thiến cảm thấy mọi chuyện thật khó khăn. Thực ra cô phải cảm ơn bà lão kia, người ta không lừa cô đã may lắm rồi, sao phải cảm ơn cô chứ?!

Tử Thiến cảm thán, xem ra muốn vật hi sinh nghịch tập là không dễ chút nào.

Bên đường đặt mấy thùng rác, mấy người vô gia cư đang lục lọi nhặt đồ trong đó.

Ánh mắt cô chợt lóe lên một tia sáng, trong lòng nảy ra một ý. Kiếp trước Tử Thiến đọc được một tin, có người nhặt rác trở thành phú ông. Lẽ nào muốn cô đi nhặt rác kiếm đủ 20 vạn à? Chỉ là nếu vậy cô phải bao thầu tất cả các thùng rác trong cả con phố, còn phải thuê vài chục người không kể ngày đêm thu thập rác thải, rồi phân loại, sau đó lại bán đi.

Vậy lấy đâu ra chỗ để phế liệu? Lấy đâu ra tiền trả cho công nhân? Những thứ này phải có sân bãi, có vốn, quan trọng nhất những thứ phế liệu này đều đã bị người khác phân chia cả rồi, cho dù nhặt rác cũng chẳng đến lượt cô.

Dọc đường đi, cứ phát hiện ra thứ gì có thể kiếm được tiền lại bị cô lập tức loại bỏ, thoáng cái Tử Thiến lại đi đến trước cửa thư viện thành phố, vẫn là nơi này thân thuộc với cô nhất. Kiếp trước, ngoại trừ ngủ thì sở thích lớn nhất của cô là đọc sách, có điều thứ cô đọc không phải là những cuốn sách học thuật chuyên sâu những người thành công hay xem, mà toàn là mấy cuốn tiểu thuyết tình tiết cẩu huyết... Ngẫm đi ngẫm lại, đành dằn lòng xoay người trở về nhà.

Tâm trạng không tốt, đến cả xe bus cô cũng không muốn ngồi bèn đi bộ một lúc lâu, mệt rồi liền ngồi xuống băng ghế bên cạnh nghỉ ngơi một lúc. Màn hình thuộc tính lại vang lên âm thanh tít tít, dùng ý niệm kiểm tra, quả nhiên Thể lực đã giảm từ 15 xuống 8, khó trách lại cảm thấy mệt như vậy.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Tử Thiến thấy Thể lực cũng từ từ tăng lên... có điều chậm hơn rất nhiều so với lúc ăn cơm để bổ sung điểm Sinh mệnh, ngồi hết nửa tiếng mà Thể lực mới tăng lên 3 điểm, xem ra muốn phục hồi hoàn toàn thể lực phải mất hơn một tiếng. Mà lúc này, điểm Sinh mệnh lại bắt đầu giảm xuống... bởi vì cô đói rồi...

Lần đầu tiên Tử Thiến cảm thấy sao người sống lại phiền phức đến vậy, lúc thì đói, lúc thì mệt, không biết kiếp trước cô sống qua hơn 20 năm kiểu gì nữa...

Thoáng cái đã sắp chạng vạng, hiện giờ Tử Thiến đã biết được tầm quan trọng của Tài phú, nào còn dám tùy tiện mua đồ ăn nhanh ở bên ngoài như trước nữa, nếu trực tiếp trở về để ăn lại sợ sẽ trừ vào điểm Danh vọng của mình, vì thế cô dứt khoát đi chợ mua ít gạo với rau dưa về nhà tự nấu. Quyết định xong, tinh thần phấn chấn trở lại, cô khẽ thở dài một hơi, có vẻ như cô cũng không đói và mệt như trong tưởng tượng.

Cách đó không xa có một khu chợ, cách một con phố là một khu chợ bán thú cưng, chim chóc với hoa, thỉnh thoảng bên trong còn bày mấy sạp hàng bán các loại tạp chí, truyện tranh, thậm chí là đồ cổ. Trước đây cô thường xuyên đi đến đó tìm những cuốn sách cũ về xem, có điều bây giờ có rất nhiều thư viện hay hiệu sách lớn nhỏ mọc lên, bên trong có đủ mọi loại sách, hơn nữa bầu không khí trong đó khá là trang nhã, sách cũ cũng dần dần mất đi thị trường, chỉ có những người cực kì thích cảm giác đi tìm kiếm từng cuốn sách cũ mới thi thoảng đến đây vài lần, ví như Tử Thiến.

Tử Thiến mua vài chiếc bánh chẻo và một cây cải trắng, đủ để cô nấu hai bữa, tổng cộng hết hơn 8 tệ khiến cô rất đau lòng, kiểm tra bảng thuộc tính, quả nhiên dòng Tài phú đã bị trừ mất hơn 8 điểm... Số tiền này, mua một bát mì ngoài quán cũng không đủ.

Tử Thiến thấy hiện giờ mới hơn 6 giờ chiều, dường như lúc trước mỗi cuối tuần đều phải 7 hay 8 giờ mới ăn cơm, chỉ là bây giờ có bảng thuộc tính, vì thế cô cũng trở nên nhạy cảm với số liệu của thân thể hơn. Thực tế thì dù cô có đói một ngày cũng chẳng thể chết được.

Đúng lúc này, có hai ông cụ xách lồng chim đi qua, thì thầm bàn tán có người tìm ra bảo vật trong khu chợ bên kia, còn mang đi giám định, một thứ đồ cũ nát mua 200 tệ vậy mà bán ra được 20 vạn.

20 vạn?! Tử Thiến bị con số này kích thích không hề nhẹ. Khẽ vỗ trán một cái, đúng vậy, bản thân mình nghĩ đủ mọi loại nghề nghiệp kiếm tiền nhanh, sao lại không nghĩ đến thứ này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro