Chương 7: Hệ thống - máy ăn gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tử Thiến bắt đầu ảo tưởng, nếu mình cũng đến sạp hàng vỉa hè nhặt được bảo bối, vậy chẳng phải là hoàn thành xong nhiệm vụ rồi sao?

Có trời mới biết những chuyện như thế cần bao nhiêu vận may và khả năng phân biệt, xác xuất tuyệt đối không cao bằng trúng xổ số, không thấy có biết bao nhiêu người đều đổ xô đi mua xổ số đó sao. Cô cũng đi góp vui thuận tiện nhìn xem cũng sẽ không lỗ vốn.

Có không ít người cũng suy nghĩ giống cô, muốn dính chút không khí vui vẻ, có điều chỉ có mình cô là "cô gái trẻ tuổi". Cũng may cô ăn mặc giản dị, đứng giữa một đám ông chú bà bác cũng không có vẻ quá nổi bật.

Trong chợ, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Tử Thiến đi đến chỗ quen thuộc dạo một vòng, quán bán sách cũ còn chưa mở, cô liền đi theo đám người tiến về phía trước quầy hàng bán đồ cổ và đồ trang sức.

Tử Thiến vốn chẳng hiểu biết gì về đồ cổ, thậm chí đến cả vàng bạc châu ngọc cũng không biết xem. Đến chỗ này chẳng qua là vì bỗng chốc nổi hứng muốn đi góp vui thôi.

Dọc theo lối đi, có nhiều loại đồ dùng, điêu khắc, trang sức các loại, còn có cả một vài thứ mà cô không biết là dùng để làm gì, tất cả đều rất cũ, dưới ánh mắt của người ngoài nghề như cô thì chúng chẳng hề có bất kì sơ hở gì.

Tinh! Một âm thanh chợt vang lên trên màn hình, Tử Thiến chợt ngẩn người, vừa nãy cô mới kiểm tra thuộc tính của bản thân, điểm sinh mệnh, thể lực, sức chịu đựng đều giảm nhẹ vì cô chưa ăn cơm và vận động hơi lâu, có điều chỉ cần cô chú ý thì hệ thống sẽ không phát ra bất kì âm thanh nào.

Tử Thiến nhìn chăm chú màn hình, mấy hạng thuộc tính lại hơi hơi giảm xuống tiếp, có điều vẫn trong mức độ chịu đựng của thân thể. Còn đang nghi ngờ, cô nhìn thấy mọt hạng thuộc tính bị ẩn đang không ngừng lóe lên, cô dùng ý niệm kéo nó ra xem.

Tài nguyên: Chỉ những thứ có thể dùng để luyện chế trong phạm vi 1m quanh cơ thể.

Tử Thiến không biết vì sao cô đi qua nhiều thứ vàng bạc như vậy mà "Tài nguyên" lại không xuất hiện, mà đến quán vỉa hè bán các loại ngọc thạch này lại có thông báo nhắc nhở, hơn nữa lúc trước cô cũng đi qua vài quán vỉa hè khác bán đồ vật cũng na ná giống ở đây... Chẳng lẽ thông báo này là chỉ ở đây thật sự có đồ vật nào đó là thật?

Bỗng chốc Tử Thiến ngẩn ngơ vì suy nghĩ của chính mình, cô ngừng bước, từ từ lùi về phía sau, chú ý đến màn hình.

Tinh! Tinh! Âm thanh lại vang lên lần nữa.

Tử Thiến chậm rãi xoay người, nhìn những thứ bày trên quầy hàng, có nghiên mực, ống đựng bút, chặn giấy, còn có một vài đồ làm bằng ngọc nho nhỏ.

Rốt cuộc đâu mới là thứ hệ thống chỉ định đây?

Vì muốn xác định vị trí của bảo bối, Tử Thiến vây quanh sạp hàng nhỏ này không ngừng đi tới đi lui. Cuối cùng cô tập trung nhìn vào chiếc vòng tay ở bên tay phải, đang định cầm lên nhìn, một âm thanh chợt vang lên cắt ngang hành động của cô.

Thì ra là ông chủ của sạp hàng kia thấy Tử Thiến đi tới đi lui hoa hết cả mắt, cuối cùng mất hết kiên nhẫn nói: "Tôi bảo này em gái, rốt cuộc cô có mua hay không? Cô không mua thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của tôi chứ."

Tử Thiến cười cười, chỉ vào chiếc vòng tay kia hỏi: "Ông chủ, chiếc vòng này bao nhiêu tiền?"

"3500 tệ." Giọng nói của ông chủ rất lớn, thấy Tử Thiến trẻ tuổi, xem chừng chắc biết ngọc khí đồ cổ gì, định tùy tiện hét giá dọa cô để cô bỏ đi. Ai ngờ lần này lại khiến người qua đường chú ý tới, sau đó sạp hàng của hắn có đầy người vây quanh. Những người này đều là những kẻ rảnh rỗi không có việc gì làm, nhưng cứ có cái gì kì lạ là đều bâu lại như một đám ruồi.

Tử Thiến thành thực trả lời: "Giá này hơi đắt... có thể bớt một chút được không?" Cô hoàn toàn không hiểu gì về giá thị trường, cứ tưởng đây là giá thật. Trên thực tế, những thứ ở trong này thông thường đều chỉ tầm mấy chục mấy trăm tệ, đắt nhất cũng chỉ đến một hai nghìn tệ. Cô không biết, nét mặt lại khờ khạo, mà những người ven đường đều thấy không nỡ bèn ra tay giúp đỡ, "Lão Dụ, vòng tay này của ông mà muốn 3500 tệ á? Thấy con gái nhà người ta không biết nên bắt nạt à? Tôi thấy miếng ngọc thạch này mặc dù không phải là giả nhưng tỉ lệ cũng không tốt lắm, thế nước* không đủ, nhiều nhất chỉ hơn 2000..."

Thế nước*: dùng để chỉ độ trong và độ sáng của ngọc.

Hơn 2000? Tử Thiến thầm tính toán, tất cả tài phú hiện tại của cô chỉ có hơn 2000, nếu dùng 2000 tệ mà mua được ngọc thì tốt quá.

Đang định trả giá, một người bên cạnh chợt huých tay cô, ghé sát vào tai cô thầm thì: "Cô gái, tôi trông cô rất lạ, tôi nói cho mà biết, ở chỗ này loạn lắm, chiếc vòng kia mặc dù là ngọc thật nhưng rõ ràng là đồ cũ, tôi thấy nhiều nhất chỉ đáng 1500 tệ..."

Tử Thiến cảm thấy càng vui vẻ, 1500 tệ, ừm, giá này có vẻ phù hợp. Cô cho rằng đây là bảo bối mà hệ thống "công nhận", vì thế đáng để mua. Người bên cạnh vẫn đang không ngừng chỉ trỏ, có người cầm lấy vòng tay lật qua lật lại xem, bĩu môi lắc đầu, sau đó liếc mắt nhìn Tử Thiến, có điều những người này đều là người của những quán bên cạnh hoặc đã được nhờ vả, vì thế dù là ai có khách hàng tới cũng đều ăn ý giúp nhau lừa gạt một phen. Cho nên mặc dù có người nhìn ra mờ ám trong này cũng sẽ không nói ra, bằng không sau này muốn đi dạo trong này cũng không an toàn... đây là quy tắc ngầm trong chợ.

Tử Thiến đang định đồng ý mua, nghĩ một lúc rồi cầm vòng tay lật qua lật lại, nói: "Để tôi xem thử nó có phải thật không..." Cô muốn dùng hệ thống xác nhận lại lần nữa.

Con người Tử Thiến vốn toàn là khuyết điểm, chỉ có mỗi tính cẩn thận là ưu điểm, có điều trước đây đến cả ưu điểm nhỏ nhoi này cũng bị tính cách lười biếng che mất.

Theo bản năng, Tử Thiến đi sang bên cạnh, cách chỗ này xa một chút, sau khi đã chắc chắn trong phạm vi 1m chỉ có một chếc vòng tay này, thấy dòng "Tài nguyên" vẫn đang nhấp nhaný, cô mới yên tâm, vui vẻ nói với chủ quán: "Được, tôi mua chiếc vòng này, 1500 tệ."

Tất cả mọi người đều ngây người, một chiếc vòng ngọc vừa nhìn đã biết là hàng kém chất lượng vậy mà bán được 1500 tệ? Con nhóc này có phải là nhiều tiền quá không có chỗ tiêu hay không vậy? Ánh mắt mọi người lập tức dính chặt vào người Tử Thiến xem xét một lượt, bề ngoài có vẻ cũng thường thôi.

Chủ quán không ngờ lần buôn bán này lại dễ dàng đến vậy, há hốc miệng, vốn định lập tức đồng ý, nhưng mở miệng lại thốt ra: "Cái đó... 1500 tệ không được, chiếc vòng này ít nhất cũng phải 3500 tệ, thấy cô biết hàng, tôi lấy cô 2500 thôi, ít hơn một đồng cũng không được."

Tử Thiến lập tức ngây người, 2500 tệ? Nếu vậy thì cô không thể mua được chiếc vòng này rồi. Có hơi tiếc, thế nhưng cô cũng không còn cách nào khác, tiếc nuối trả lại chiếc vòng về vị trí cũ, thầm nghĩ có lẽ nên đi dạo một vài hàng nữa xem có thứ gì rẻ hơn không.

Chủ quán lại sủng sốt, hiển nhiên ông ta không ngờ vị đại gia này vừa nãy còn dễ dàng bị lừa bỏ tiền ra như vậy mà giờ không thèm mặc cả một câu đã trả đồ lại, buồn bực nói: "Này, đồ cô cũng đã sờ rồi, xem cũng đã xem rồi, rốt cuộc cô có mua hay không?"

Tử Thiến nói: "Ông bán đồ trang sức với đồ trang trí, lẽ nào lại không cho người khác chạm vào? Hơn nữa ai bảo sờ xong thì nhất định phải mua chứ? Huống chi lúc nãy tôi đã trả giá rồi, ông không đồng ý đó chứ, mà giá ông đưa ra thì tôi không trả nổi. Lẽ nào tôi làm sai sao?"

Người cố chấp có điểm đó là tốt, nói chuyện vô cùng thực tế, rõ ràng mạch lạc, nhưng cách nói thẳng thừng này cũng rất dễ đắc tội người khác. Có điều dùng ở trong này lại vô cùng thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro