Chương 8: Nhận rõ sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Thiến tuôn một tràng khiến chủ quán cứng họng không đáp lại được, đang định để cô trả tiền rồi cầm đồ đi luôn đi, nhưng bản tính của người làm ăn khiến ông ta còn muốn kiếm thêm chút ít. Khó khăn lắm mới gặp được một người coi tiền như rác, trong lòng đã mừng như điên nhưng lại tỏ vẻ khó khăn, nhăn nhó nói: "Nói thực vòng tay này đã rẻ lắm rồi... thế này đi, cô trả thêm một ít, tôi bán lỗ vốn cho cô..."

Tử Thiến xua tay, nghiêm túc nói: "Không được, sao có thể để chú bán lỗ vốn được chứ, tôi không mua nữa là được..." Dáng vẻ như thể rất biết suy nghĩ cho người khác.

Chủ quán không có cách nào khác, lẽ nào con vịt tới miệng rồi còn để nó bay mất sao? Vì thế cắn răng cầm chiếc vòng nhét vào tay Tử Thiến, "Cô gái, vừa nhìn đã biết cô là người biết hàng, cũng thực nghĩa khí, chiếc vòng này tôi bán cho cô, 1500 thì 1500!"

Tử Thiến vô cùng cảm động, "Nếu chú đã nói thế, tôi đành cố mà mua vậy, chú đợi chút, tôi đi rút tiền đã..."

Chủ quán cảm thấy thật phiền não, rút... rút tiền? Hóa ra cô ta không mang theo tiền ư? Đang đùa ông đấy à? Vì thế ông ta bèn nói: "Vậy đi, dù sao một cô gái như cô mang theo nhiều tiền như vậy cũng không an toàn, hay là tôi đi cùng với cô, cô cũng đỡ phải quay lại lần nữa, có được không?"

Ừm, nói cũng có lí.

Khúc rẽ cuối đường đối diện có một cây ATM, đi bộ hết 30 phút là tới, Tử Thiến lập tức rút tiền đưa cho chủ quán, người kia lấy một tấm vải đỏ gói chiếc vòng ngọc lại đưa cho Tử Thiến, liếm môi cẩn thận đếm tiền rồi cất vào túi áo.

Tiền trao cháo múc.

Chủ quán vui đến mức cười tươi như hoa, liên tục dặn Tử Thiến lần sau nhớ đến tiếp, ông nhất định sẽ lấy giá ưu đãi, Tử Thiến cũng liên tục gật đầu đồng ý, bỏ chiếc vòng vào túi, xách theo túi bánh chẻo và cải thảo trở về.

Về đến nhà cũng đã là 8 giờ tối, vừa rồi cô lòng vòng quanh khu chợ kia hết hơn một tiếng, ba mẹ cô cũng đã ăn cơm xong rồi, đang ngồi ngoài phòng khách xem một bộ phim truyền hình nổi tiếng gần đây. Mẹ cô ân cần hỏi: "Sao lại về muộn thế? Đi cùng với Tiểu Bạch à?"

Thấy ba mẹ mình đều tỏ ra cực kỳ hy vọng như thế, Tử Thiến vẫn lắc đầu nói: "Không ạ, bọn con ăn cơm ở khách sạn xong thì họ rời đi luôn, con ra ngoài đi dạo."

Mẹ cô nghe vậy liền cau mày, "Haizz, con bé này, Lan Lan khó khăn lắm mới liên hệ được với người ta, mặc dù gia thế có chênh lệch một chút, nhưng người ta cũng không cần môn đăng hộ đối để giữ thể diện mà cần một người hợp bát tự, vừa hay bát tự của con lại hợp. Nếu người ta thấy con cũng tạm được thì hôn sự này cũng sẽ quyết định luôn... đúng rồi, lần này xem mặt, thằng bé nhà họ Bạch đó có nói gì không?"

"Ôi chao, đến giờ mà con nó còn chưa được ăn cơm kìa, bà chỉ biết nói mấy thứ đấy thôi." Ba cô phàn nàn, thực ra không phải thực sự trách mẹ Tử Thiến, ông vẫn rất quan tâm đến chuyện hôn sự của cô. Cuộc hẹn lần này giống như nhân duyên tốt lành ông trời ban cho vậy. Chỉ có điều ông biết con gái mình là người chậm chạp, nhưng thực chất rất có chủ kiến.

Mẹ Tử Thiến thấy dáng vẻ chẳng muốn nói gì của cô, lại cằn nhằn xách túi đồ trong tay Tử Thiến đi vào phòng bếp, "Hazz, con bé này bị sao vậy nhỉ, từ trước đến giờ chưa từng đi chợ, sao hôm nay lại muốn đi mua đồ?"

Tử Thiến trở về phòng bỏ túi xách xuống, thay quần áo rồi mới đi ra, mẹ cô đã làm xong một bát sủi cảo nóng hổi bưng tới, thấy Tử Thiến ăn ngấu nghiến hết sạch, bà vừa đau lòng vừa cảm thấy lo lắng. Người khác đều cho rằng con gái lớn chẳng thể giữ lại trong nhà, nhưng con bé này lại chẳng muốn rời đi. Tuổi con bé còn trẻ thì hai ông bà vẫn cảm thấy con gái rất tri kỉ, nhưng khi lớn tuổi, cũng đâu thể giữ con cái ở bên mình mãi được?

Thực ra ông bà có thể nuôi con bé cả đời, nhưng chỉ sợ sau này con bé lại trách họ mà thôi.

Đây là lí do vì sao hai ông bà thấy lo lắng về chuyện chung thân đại sự của Tử Thiến như thế, suốt ngày cằn nhằn không ngừng, nhưng Tử Thiến vốn không để tâm.

Thực ra bây giờ Tử Thiến cũng đã có ý nghĩ riêng. Sau khi suy nghĩ cả một buổi chiều, cô chắc chắn Lan Lan và Bạch Mộ đang cấu kết với nhau. Ai cũng có thể nhận ra cô ta đang thầm mến Bạch Mộ, nhưng lại giới thiệu mình cho Bạch Mộ... Bất thường, quá là bất thường!

Nếu nói tất cả những âm mưu này đều là nằm vào mình, vậy Lan Lan chính là người đặc biệt xâm nhập vào nhà họ Tử để giám sát cô!

Thật là không đơn giản chút nào, với IQ của Tử Thiến thì có thể nghĩ đến một tầng này đã là cố gắng lắm rồi. Thực ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ cần tự mình hiểu lấy là được.

Nghĩ tới đó, Tử Thiến thầm quyết định, tuyệt đối không thể để người phụ nữ đó theo dõi mình nữa, nhất định phải chuyển ra ngoài!

Ăn cơm xong, dường như đã quyết tâm, cô đẩy bát đũa sang một bên, nói: "Ba, mẹ, con muốn chuyển ra ngoài..."

"Cái gì? Chuyển ra ngoài? Đi đâu? Với ai?" Hai người ngạc nhiên lập tức hỏi dồn.

Tử Thiến cười nói: "Ba, mẹ, con cũng đã lớn rồi, sớm muộn gì cũng phải học cách tự lập, ba mẹ đừng lo lắng. Chỗ này cách công ty quá xa, đi đi lại lại cũng bất tiện, giờ con muốn nghiêm túc làm việc, rèn luyện bản thân thật tốt. Thực ra Bạch Mộ cũng muốn để con tự lập hơn một chút..."

Kì thực, mặc cho Tử Thiến nói ra lí do gì, ba mẹ cô cũng không chắc sẽ đồng ý, nếu như là cách xa công ty, người nhà sẽ mua một chiếc xe cho cô, nói không chừng ba mẹ còn tận mình đưa đón cô đi làm cũng nên. Về phần rèn luyện bản thân, chỉ là rèn luyện tính cách nội hướng chậm chạp của cô mà thôi, đâu cần nghiêm trọng đến vậy? Tử Thiến còn muốn nói cô là một đứa ngốc cực kỳ, mù đường tuyệt đối, mặc dù có bản đồ hướng dẫn cũng có thể đi hết cả một vòng trung tâm thành phố.

Thế nhưng câu cuối cùng của Tử Thiến lại khiến hai ông bà quan tâm, vội vàng hỏi: "Thiến Thiến, con mau nói, thằng bé nhà họ Bạch đó thật sự nói với con như vậy à? Vậy tức là chuyện của hai đứa đã thành rồi?..."

Tử Thiến đứng dậy, "Được rồi mà, ba, mẹ, hai người yên tâm đi, con sẽ không bị người ta tùy tiện lừa gạt đâu. Vậy là chắc chắn rồi nhé, mai con sẽ chuyển ra ngoài."

Ba mẹ Tử Thiến bốn mắt nhìn nhau, còn nói thêm được gì nữa đây? Ông bà phát hiện Thiến Thiến đã thay đổi rồi, trở nên... rất có chủ kiến, rất... độc lập, vốn dĩ ông bà phải cảm thấy vui vẻ, nhưng không hiểu sao trong lòng lại chợt dâng lên nỗi vắng vẻ. Chẳng lẽ đi xem mặt một lần mà đã trưởng thành được đến thế? Bạch Mộ đó thực sự tốt như lời Lan Lan nói vậy sao?

Thôi vậy, trước kia quả thực là vì Tử Thiến quá yếu đuối, cũng quá ỷ lại vào ông bà và cái nhà này, thế nên hai người mới ưu sầu, nghĩ mọi biện pháp để con gái độc lập hơn một chút. Kỳ thực cũng không yêu cầu con bé phải giỏi giang, kiếm được nhiều tiền gì, nhưng ít ra có thể bước ra ngoài đối mặt với xã hội, gặp gỡ kết bạn với người ta,... cũng được rồi. Thế nên ông bà mới dùng mối quan hệ của mình tìm một công việc cho con gái, nghe thấy Lan Lan nói muốn giới thiệu bạn trai cho con gái mình thì cũng vui vẻ đồng ý...

Thực chất, kiếp trước có lẽ đến tận lúc trước khi tự sát Tử Thiến cũng chưa từng hiểu rõ những chuyện này, nhưng bây giờ được sống lại, tựa như được giác ngộ vậy, Tử Thiến lập tức liền hiểu hết mọi chuyện.

Chỉ có điều bây giờ cô đã trở thành một chuỗi số liệu, hết thảy quá khứ đều biến thành "Kịch bản", điều duy nhất có thể làm chính là thay đổi thành công nội dung kịch bản đã được định sẵn.

Thế nên bây giờ Tử Thiến đang nghĩ làm thế nào để kiếm được tiền, không phải là trực tiếp đòi từ chỗ ba mẹ mà là dựa vào năng lực của bản thân kiếm đủ 200 nghìn tệ. Song, hình như hệ thống vừa cho cô một phần mềm hack thì phải, cô phải xác nhận lại mới được. Để tránh đụng phải ngôi sao chổi Lan Lan kia, cô vẫn nên né đi thì hơn.

Chỉ có còn sống... à không, điều kiện tiên quyết là còn sống mới có tư cách đi tranh đoạt lấy càng nhiều quyền lợi!

Đó mới là Tử Thiến, nhìn như ngốc nghếch, nhưng thực ra cô mới là người thức thời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro