Chương 1: Cô là mặt trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cô là mặt trời nhỏ

Hứa Việt chết—–

Kỷ Ức nâng cuốn tiểu thuyết ngôn tình không tính là dày trong tay, con ngươi sáng trong rõ ràng có chứa hơi nước, hai mắt đều đỏ lên.

Bạn bè nhờ cô ôm sách giáo khoa kèm theo một quyển ngôn tình, cô chỉ nghĩ đọc một chút giết thời gian, cuối cùng lại vì đại lão phản diện bên trong mà khóc không ngừng.

Đại lão phản diện từ nhỏ cha không thương, mẹ không yêu, tất cả đều dựa vào bản lĩnh trở thành đại lão, kết quả mọi người đều sợ hãi hắn.

Hắn tiếp tục sống trong bóng tối dưới địa ngục, lại không có ai chịu đưa tay kéo hắn dù chỉ một lần, cuối cùng vào ngày mà nam nữ chủ kết hôn hắn rơi vào kết cục tự sát.

Kỷ Ức: [Hứa Việt quá đáng thương...]

Kỷ Ức: [Vì sao tác giả không cho hắn một cái kết cục tốt đẹp đi!]

Vì bất bình, Kỷ Ức ở trong vòng bạn bè đăng lên một vài tin tức mới, rất nhanh liền tìm thấy đồng minh.

Bạn bè: [Bạn học Kỷ An An cậu nhìn xem!]

An An là nhũ danh của cô.

Kỷ Ức đang muốn đánh chữ trả lời lại, đối phương đã lại gửi tin nhắn mới qua.

Trà trộn ngôn tình giới N năm bạn bè một viên yêu đương não: [Tôi muốn thuận theo dây điện đi leo cửa sổ nhà tác giả! Mãnh liệt yêu cầu cho đại lão phản diện có đôi có cặp, còn muốn là tiểu tiên nữ vừa ôn nhu đáng yêu thành tích lại đứng đầu!]

Bạn bè: [Cô nữ phụ độc ác kia lại cùng tên với cậu, An An của chúng ta rõ ràng là một nàng tiên ôn nhu đáng yêu thành tích lại đứng đầu nha ~]

Kỷ Ức: [...]

Mình hoài nghi cậu khen người chỉ có mấy từ, nhưng mình không có chứng cớ.

Cô nhớ tới trong cốt truyện mình bị đại lão phản diện ôm lấy, loại sự tình như nữ phụ độc ác cùng cô trùng tên với nhau thật không đáng kể.

Kỷ Ức và bạn bè hẹn gặp mặt ở Đô Thư quán, ôm hai tay đi ra ngoài.

Đi được nửa đường, di động kêu "Đinh" một tiếng, cô lấy di động từ trong ba lô ra liền thấy, trang hiện lên tin tức mới từ bạn bè phát ra, là một cái link.

Bạn bè [giọng nói]: "Tác giả đại đại vừa ở trên mạng cho ra tân phiên ngoại Hứa Việt, mình gửi link cho cậu."

Ngón tay chạm vào màn hình, quét mắt nhìn thoáng qua những người xung quanh đi phía trước, Kỷ Ức vội vàng thu lại di động, đi lên đèn xanh rồi nhanh chóng qua đường cái.

Vì rút ngắn quãng đường đã đi xuyên qua một lối nhỏ, bên hồ có một đám người vây xung quanh xem náo nhiệt.

Lòng hiếu kỳ nổi lên, Kỷ Ức tiến lại gần, không biết vì lý do gì mà đám người đột nhiên tản ra.

Kỷ ức theo bản năng lui về phía sau, đạp lên rêu xanh lòng bàn chân hơi trượt—–

"Phốc–—"

Kỷ Ức ngả người ra phía sau, cả người ngã vào trong hồ.

Một giây trước khi thân thể rơi vào trong nước ngoại trừ sợ hãi còn có một tia hy vọng, may mà cô biết bơi!

Hơi thở trong ngực ngày càng ít, Kỷ Ức ngừng thở, ở dưới nước điều chỉnh tư thế, tay chân vung ra rẽ mặt nước, thành công bơi lên, hai tay cô bám lên thành hồ, muốn mượn lực trèo lên nhưng lại phát hiện mình—– khí lực không đủ.

"Cứu mạng –—"

Tiếng cầu cứu yếu ớt từ trong cổ họng bật ra, tựa hồ có hai người một trái một phải đồng thời đưa tay kéo cô, Kỷ Ức đờ người ngồi trên mặt đá phiến lạnh băng, đầu choáng váng lúc mở miệng đều cảm thấy thật cố sức.

Lòng bàn tay chống đỡ trên mặt đất, Kỷ Ức đã tỉnh táo hơn một chút.

Một đôi giày trắng không dính hạt bụi xuất hiện trước mặt cô, đỉnh đầu truyền đến một giọng nói oán thán thật chói tai, "Kỷ Ức, cô lại muốn làm cái trò gì! Muốn dùng tự sát uy hiếp tôi? Coi như nếu cô thật sự chết trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không thích cô!"

"? ? ?"

"Chậc chậc, Kỷ Ức à Kỷ Ức, cô thật đúng là khiến chúng tôi mở mang tầm mắt, nữ sinh theo đuổi anh Đình không tính là ít, người không sợ chết lại càng không phải chỉ có một." Nói như vậy có khác gì đang châm chọc cô không có mặt mũi đâu.

"? ? ?"

Kỷ Ức đầu óc đầy dấu chấm hỏi, lại cảm thấy lời nói này có chút quen tai, giống như cô đã nghe được ở đâu đó rồi... Không, đây không phải là nội dung cốt truyện mà cô từng đọc sao?

Kỷ Ức nhìn xung quanh phát hiện cảnh vật nơi này rất đỗi xa lạ, hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn, phía trước là nam sinh mặc áo trắng đang cúi thấp đầu xuống nhìn mình, sự chán ghét trong mắt không buồn che giấu đi.

Bên cạnh hắn là ba nam sinh mặc áo thể thao ba lỗ, một nam sinh vỗ vai hắn, Kỷ Ức từ trong miệng tên kia nghe được cái tên "Tống Ngôn Đình".

Tống Ngôn Đình –— đó là tên của nam chủ.

Kỷ Ức bị dọa không nhẹ, sợ tới mức con ngươi đen nhánh đảo một vòng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

–———

Bạn bè của Kỷ Ức đều là những người đã tung hoành trong giới ngôn rất nhiều năm, đọc nhiều thể loại đa dạng rộng khắp, tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, công tử nhà giàu và cô hầu nhỏ, xuyên việt, trùng sinh, xuyên sách nhìn qua cũng không dưới trăm bộ.

Nhưng Kỷ Ức trước giờ không xem qua.

Cô thích đọc thuộc lòng sách lịch sử văn tự xa xưa vô vị nhưng lại không nhìn được tình yêu thiên trường địa cửu trong câu chuyện. Trong nội dung cốt truyện cẩu huyết mà cô nghe được từ bạn bè rất nhiều lần, cho đến hôm nay cô mới được coi như là đọc xong một quyển ngôn tình.

Không nghĩ đến bạn bè nhất ngữ thành sấm (1), cô thật sự xuyên sách –—

Xuyên thành nữ phụ độc ác trong sách làm mưa làm gió, cuối cùng vẫn là bị đại lão phản diện giết chết.

Một giây trước, Kỷ Ức còn vì đại lão phản diện mà bất bình, lúc này muốn khóc cũng không khóc được.

Cô đem ký ức sắp xếp lại một lần, nội dung cốt truyện ngoại trừ việc nam nữ chính nói chuyện yêu đương ra thì trọng yếu nhất vẫn là cần có nữ phụ độc ác phối hợp diễn.

Nữ phụ còn nhỏ tuổi đã bị lừa bán, thẳng đến năm 14 tuổi mới tìm trở về, lúc này Kỷ gia đã nhận nuôi một bé gái so với cô ấy còn lớn hơn vài tháng tuổi –—– Kỷ Tâm Phi, cũng chính là nguyên nữ chủ.

Nữ phụ bởi vì vài năm phải nhận lấy bất công, nội tâm sớm đã bị bao trùm bởi bóng tối, sau khi trở lại Kỷ gia đã cùng Kỷ Tâm Phi đoạt phòng, đoạt quần áo.

Thấy Kỷ Tâm Phi học đàn dương cầm được phong tước sĩ (2), nữ phụ nhất định muốn theo báo danh, kết quả bị người người cười nhào một trận.

Thấy Kỷ Tâm Phi tìm được trường đại học tốt, nữ phụ cũng xin cha mẹ tiền để nhét vào ban mũi nhọn, lại luôn đứng hạng chót.

Nghe được các học sinh lén thảo luận Kỷ Tâm Phi cùng giáo thảo niên cấp (3) Tống Ngôn Đình là đôi "Kim đồng Ngọc nữ" nữ phụ đều vắt hết óc phá hỏng, thậm chí nghe theo người xui khiến dùng nhảy cầu tự sát để uy hiếp Tống Ngôn Đình.

Chỉ là chẳng ai ngờ đến rằng lần nhảy này của cô ấy lại là đem linh hồn mình đều đổi đi.

Nữ phụ lưu lạc mấy năm nay phụ dưỡng cha mẹ làm việc vất vả chỉ còn lại da bọc xương, trở về Kỷ gia một năm dáng người mới mượt mà lên một chút nhưng khuôn mặt nhỏ vàng như nến đến nay thế nhưng vẫn là dáng vẻ không đầy đủ chất dinh dưỡng.

Còn có đầu tóc như là trong vườn rơm ra, nghĩ đến đầu mình lại nghĩ đến cái đầu đen nhánh với mái tóc dài mềm mại, Kỷ Ức cảm thấy thật đau lòng.

Cô vốn là muốn đem tóc trên trán kẹp lên, thế nhưng vén lên lại là một màn –— một vết sẹo dài tầm 2cm trên thái dương, nói lớn không lớn, nhưng vết sẹo ở trên mặt như vậy thực sự không cho phép người nhìn bỏ qua.

"Ai..."

Đối mặt với gương thở dài một hơi, Kỷ Ức vặn mở nước lau mặt một chút.

Nếu hiện tại thân thể này thuộc về mình, vậy thì cô nhất định phải đối đãi với nó thật tốt!

Kỷ Ức dùng vân tay mở khoá di động, xem qua số dư trong tài khoản, cha mẹ Kỷ gia bởi vì áy náy đối với cô ấy mà trên phương diện tiền bạc tương đối rộng rãi.

Thừa dịp được nghỉ cô đi trung tâm mua vài món đồ.

Kỷ Ức ngồi ở cửa đổi giày, bên cạnh có người đưa đến một cây dù, "Nhị tiểu thư, bên ngoài trời đang mưa, cô nhớ mang theo dù."

"Biết, cảm ơn Tô di."

Nghe được thanh âm nhu hoà của cô, Tô di sửng sốt mất mười giây.

Tô di là được cha Kỷ thuê về nấu cơm quét tước nhà cửa dài hạn, bà còn nhớ rõ thời điểm Kỷ Ức vừa trở về, từ thật cẩn thận đến sau này vênh mặt hất hàm sai khiến, chưa bao giờ giống như hiện tại lúc này mềm mại im lặng bỏ qua.

Kỷ Ức nhận lấy cái dù còn không quên đối với Tô di mỉm cười một cái, so với con mắt lúc trước không có linh khí thì lúc này đã xinh đẹp hơn.

Kỷ Ức không biết đường, toàn bộ hành trình đều phải dựa vào Baidu map để đi.

Nhìn qua khoảng cách đến trung tâm, Kỷ Ức đi ra ngoài trực tiếp thuê một xe.

Nữ phụ không hiểu được cách ăn mặc, chỉ là thấy Tâm Phi thích dùng cái gì liền dùng theo cái đấy, nhất định muốn làm đến giống nhau như đúc, mà Kỷ Ức từ nhỏ đã sống trong gia đình sung túc, cô từ trên người mẹ mình học tập được rất nhiều thứ.

Trong đó cách ăn mặc là giỏi nhất, bảo dưỡng hộ phu (4) cũng có nghiên cứu.

Kỷ Ức là một cô gái yêu thích cái đẹp, cô đi đến tiệm làm đẹp chọn cho mình một bộ sản phẩm dưỡng da phù hợp, bôi ở trên mặt tuyệt đối là không phí tiền.

Cô không thể chỉ một lần liền tiêu hết tiền được, nhìn chằm chằm số dư trong tài khoản bắt đầu tính toán, cô quyết định từ bỏ việc đi mua quần áo đẹp, mua cái này trước đâu thể bằng được với việc chỉnh lại mái tóc ổ rơm trước.

Kỷ Ức tìm xung quanh một hiệu cắt tóc nhận được phản hồi tương đối tốt tiến vào, đi dưới mái hiên đem ô che cụp lại đặt ở trên giá, lại cởi đôi giày dính nước đặt trên tấm thảm bên cạnh, lúc này mới đưa tay vén tấm mành trong suốt lên.

Tại thời điểm ngón tay cô sắp chạm vào tấm mành thì từ bên trong tấm mành đã bị người vén lên, cô thế nhưng lại có thể ngửi được hương vị bạc hà nhàn nhạt.

Người kia cùng cô cũng chỉ gặp thoáng qua, theo bản năng quay đầu chỉ có thể nhìn đến hình dáng vội vàng của đôi gò má.

Thân hình gầy gò của thiếu niên đi xa, cả người tản ra một cỗ khí chất thanh lãnh, dựa vào trực giác của cô, thì người kia dáng dấp không tệ.

Tiếp đến sự chú ý của cô lại là việc thiếu niên kia không mang theo ô mà cứ thế trực tiếp đi trong màn mưa, bước chân trầm ổn không nhanh không chậm, giống như không bị hạt mưa làm cho ảnh hưởng nửa phần.

"Chào cô."

Thợ cắt tóc nhiệt tình đi tới, kéo Kỷ Ức từ suy nghĩ trở về.

Ước chừng hai giờ sau, thợ cắt tóc tiễn Kỷ Ức ra đến cửa tiệm.

Cô lấy chiếc ô màu đen ra che đi đến giao lộ thuê xe, từ gương thủy tinh bên cạnh phản chiếu ra bản thân với mái tóc ngắn, cũng coi như là vừa lòng.

Cô nhờ thợ cắt tóc đem phần tóc khô cắt bớt đi, lại làm mềm tóc.

Làm một cô gái thích tóc dài tới eo sau khi lớn lên vẫn là lần đầu tiên cắt tóc ngắn đi đến độ này đã là giới hạn của cô, cô nhất định phải đem tóc mau chóng nuôi dài lên mới được!

Thời điểm kẹt xe, cách Kỷ gia chỉ còn mấy trăm mét đi bộ mất khoảng mười phút, Kỷ Ức dứt khoát xuống xe đi bộ về, vừa lúc làm quen một chút với hoàn cảnh xung quanh.

Kỷ Ức một tay xách một cái túi to, một tay mở ô, bởi vì không có phương tiện trước hết nhìn di động đem lộ trình hướng đi nhớ lại, đi thẳng lại quẹo vào, cô nghĩ chính mình sẽ không đi nhầm.

Cô vừa đi vừa nhìn quan sát con đường xung quanh, đi khoảng một đoạn lại quẹo vào, phát hiện người đi đường bên này thực ít, chỉ có một chiếc xe đang ngừng.

"A... không phải là đi nhầm đi..."

Kỷ Ức tại nơi cách mấy trăm mét ngẩng đầu nhìn trời còn đang mưa không ngừng.

"Meo~"

Bên cạnh nhảy ra một con mèo, Kỷ Ức theo bản năng quay đầu, ánh mắt dời đi cuối cùng dừng lại ở hành lang bên kia.

Tựa hồ là có một người đang ngồi ở đó, dựa lưng vào vách tường, trên bầu trời rơi xuống những hạt mưa cũng không chiếu cố hắn nửa phần, cả người như là ngâm trong màn mưa.

Kỷ Ức đi về phía trước hai bước cũng không dám tuỳ ý tới gần, "Cái kia, anh có ổn không?"

Người kia không đáp, Kỷ Ức suy nghĩ muốn tìm những người khác đi cùng.

Đang muốn xoay người thì người kia tựa hồ động tay một chút, lộ ra cái vòng cổ màu đen bằng bạc. Mặt dây chuyền của cáo vòng cổ kia in hình một đôi cánh bạc màu đen.

Trong lòng Kỷ Ức lộp nộp kêu, hai chân không chịu khống chế tiến về phía trước một chút nữa.

Sắc mặt của hắn trắng đến mức dọa người, vài sợi tóc ẩm ướt dán trên trán, hai mắt thiếu niên đóng chặt, lông mi dày đen buông xuống che đi ánh sáng, khoé mắt có một nốt lệ chí như là một giọt nước lạnh lẽo, dừng lại ở trong lòng Kỷ Ức.

Kỷ Ức mở to mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm thiếu niên, môi mỏng run rẩy phun ra một cái tên: "Hứa Việt –—"

——————

(1) Nhất ngữ thành sấm: "sấm" là lời tiên đoán mang ý 'hung', không lành. Cả câu ý kiểu 'mồm quạ đen, mở miệng đen đủi ai ngờ thật sự xảy ra'.

(2) Tước sĩ: bậc được phong tước thấp hơn cả, dưới tước tử và tước nam.

(3) Niên cấp: "niên" là năm, ở đây ý chỉ lâu năm.

(4) Bảo dưỡng hộ phu: chăm nom phụ giúp chồng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro