Chương 2: Anh tôi là Hứa Việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Anh tôi là Hứa Việt

Trong sách, nữ phụ làm đủ chuyện xấu xa, cuối cùng bị Hứa Việt trả thù, mất hết tất cả, sau này chết cóng ngoài đường.

Hứa Việt làm đại lão phản diện tất nhiên phải có thù tất báo rồi, tại thời điểm trước khi cô xuyên sách nữ phụ tựa hồ đã vũ nhục Hứa Việt hai lần...

Không biết Hứa Việt có nhớ kỹ gương mặt này hay không.

Kỷ Ức tay nắm cái ô run rẩy, đem cái túi to cùng cái ô nắm ở bên tay phải, tay trái rỗi rãi duỗi qua, còn chưa chạm vào hắn đã bị bắt lấy.

Thiếu niên đột nhiên mở mắt ra, cặp mắt đen nhanh kia chợt loé lên tia hung ác nham hiểm, lạnh đến dọa người.

Khí lực Hứa Việt rất lớn, lập tức đã siết đỏ cổ tay cô.

"Đau –—"

Kỷ Ức là một cô gái nhỏ sợ đau, lực đạo mạnh như vậy khiến cho hốc mắt cô bốc lên hơi nước. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm yếu ớt, cô cố gắng bật ô che mưa trên đỉnh đầu hắn, cuống quít giải thích, "Tôi thấy anh té xỉu, không, không phải muốn thương tổn anh."

Hứa Việt nhìn chằm chằm gương mặt cô, trong dạ dày cuồn cuộn lợi hại.

Bởi vì đau đớn trong cơ thể mà dẫn đến hơi ngây người, ánh mắt mơ hồ, hắn căn bản không thấy rõ bộ dáng Kỷ Ức thế nào.

Chỉ là nghe được rất rõ ràng thanh âm mềm mại ghé sát vào tai hắn nhỏ giọng kêu đau, hắn cuối cùng đem cổ tay người gầy đến độ chỉ còn mỗi xương kia buông ra.

Mỗi mỏng phun ra một chữ cực kì bất hữu thiện tự (1), "Cút."

Hắn không cần bất cứ kẻ nào đồng cảm cùng thương xót, càng không muốn nhìn những người tự cho là đúng đối với hắn ban ân sau lại sinh ra cảm xúc hối hận cùng chán ghét.

Kỷ Ức hít sâu một hơi, cố gắng nhắc nhở mình trấn định một chút.

Chân chính nhìn thấy Hứa Việt so với trong sách viết còn đáng sợ hơn, hắn như là từ trong địa ngục bước ra, trên người nhìn không thấy nửa điểm ánh sáng.

Cô nhớ trong sách viết Hứa Việt tuổi nhỏ đã phải chịu đầy tra tấn, bởi vậy hắn không tín nhiệm bất kỳ kẻ nào, đối với tất cả những người tới gần hắn đều thập phần phòng bị.

Nhưng người này tương lai sẽ là đại lão, nhất định phải gắng sức lấy lòng.

"Anh ngồi ở chỗ này sẽ bị mưa, nếu không thì... đi đến hành lang bên cạnh trốn một chút?"

Hứa Việt không lên tiếng.

Kỷ Ức thấy một tay hắn đặt tại vị trí dạ dày chợt nhớ ra gì đó.

Cô đem lòng bàn tay vươn ra khỏi cái ô cảm nhận một chút, mưa đã nhanh ngừng.

Cô dứt khoát đem ô che nhét vào trong tay Hứa Việt, "Anh đợi tôi một chút, tôi rất nhanh sẽ trở lại."

Hứa Việt thấy thân ảnh yểu điệu của thiếu nữ dần đi xa, khoé miệng treo lên một nụ cười lạnh trào phúng.

Hắn chống vách tường đứng dậy, nhịn đau nơi dạ dày mà bước đi, đem chiếc ô che sạch sẽ kia để lại ở chỗ đó, dính một chút nước bùn.

Trở lại căn nhà lầu cũ nát, vừa mở cửa liền cảm giác được âm u lạnh lẽo, căn phòng đen như mực phảng phất không thấy một tia sáng.

Hứa Việt dường như đã quen với bóng tối, đi vào nhà vệ sinh, mở vòi sen phòng tắm trên đỉnh đầu đem toàn bộ thân mình tắm rửa qua một lượt.

Trong trí nhớ của Hứa Việt có người đã đem đầu hắn dìm vào trong vại nước, dù cho hắn cố giãy dụa như thế nào người kia cũng không buông ra, bên tai không chỉ chịu đựng nỗi nhục nhã mà còn phải chịu cả những tiếng nguyền rủa.

Tiếng nước bên tai dần dần lớn hơn, tay hắn nắm chặt thành quyền nện xuống vách tường lạnh như băng, dùng lực đóng chốt nước nóng.

Tiếng nước biến mất, hắn vô lực tựa trên vách tường.

Thời tiết gần tháng 9 một chút cũng không lạnh nhưng trong lòng hắn lại có một cảm giác lạnh thấu xương, chậm rãi bao trùm toàn thân.

Tất cả chỉ vì hắn chưa bao giờ được nếm trải qua cảm giác ấm áp.

————

Kỷ Ức nhớ vừa rồi khi đi trên đường có thấy một tiệm bánh ngọt, thế là cô đội mưa chạy đi mua một hộp bánh mì mềm cùng sữa, lại xách trở về.

Đáng tiếc chờ lúc cô vội vã trở về ngoài hành lang đã sớm không còn thấy bóng dáng Hứa Việt nữa, chỉ còn lại chiếc ô che vẫn ở yên một chỗ.

Kỷ Ức khom lưng nhặt ô lên, hai mắt nhìn xung quanh, đem bánh mỳ cùng sữa bỏ vào trong một cái túi to đựng sản phẩm dưỡng da, lại dùng di động một lần nữa định vị hướng đi về nhà.

Đến cửa nhà mới phát hiện chính mình không mang chìa khoá bèn ấn chuông cửa, gặp ngay dì Tô vẻ mặt đầy vui vẻ đứng ở sau cửa, tay vịn tay nắm cửa.

Kỷ Ức lễ phép nói cảm ơn, sau đó ở bên cửa đem đôi giày thể thao ẩm ướt đổi đi.

Cô phát hiện giày trên giá nhiều hơn mấy đôi, tâm tư khẽ chuyển đại khái cũng đoán được nguyên nhân.

Vừa mới vào nhà liền nghe được từ bên trong truyền ra vài tiếng nói cười, Kỷ Ức ngây ra một lúc, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với gia đình mới này.

Dì Tô ở bên cạnh vừa cười vừa giải thích, "Là phu nhân cùng đại tiểu thư trở về, đại tiểu thư lần này ra tỉnh ngoài tham gia thi đấu còn lấy được hạng nhất nha!"

Dì Tô nhanh mồm nhanh miệng, sau khi nói xong giật mình nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn, vội vàng đưa tay đánh lên ngoài miệng một cái.

Kỷ Ức hay ghen tị, có thể vừa rồi bà đã bị sự ôn nhu lẳng lặng bên ngoài của cô nhất thời mê hoặc.

Dì Tô thấp thỏm bất an đổi chủ đề, "Nhị tiểu thư, tôi thấy áo cô có dính nước, cô nhanh một chút đi về phòng đem quần áo ướt thay ra đi."

Lúc này Kỷ Ức mới thôi ngẩn người, nhìn dì Tô lắc lắc đầu, "Không có việc gì, không có việc gì, dì Tô bà cứ việc đi làm chuyện của mình đi."

Cô nhớ tới nội dung truyện, nữ phụ thừa dịp Kỷ Tâm Phi rời đi đã lấy "tự sát" để uy hiếp Tống Ngôn Đình, kết quả lại bị Tống Ngôn Đình và những người khác trào phúng một trận, về nhà nằm trong phòng hai ngày, còn chưa kịp trở lại bình thường đã nhận được tin Kỷ Tâm Phi tại giải tranh tài dương cầm cấp tỉnh lấy được thành tích tốt nhất.

Ngày đó cha Kỷ nói chuyện mua được một cây bút ý to về nhà (2), hai niềm vui này chồng chất lên nhau, cha Kỷ cao hứng muốn dắt cả nhà ra ngoài ăn cơm, kết quả nữ phụ dưới cơn tức giận đã hất đổ bàn ăn, cha Kỷ tức giận đến mức cho cô ấy một cái bạt tai.

"Đau..."

Chỉ mới nghĩ một chút thôi thế mà đã cảm thấy một trận rét lạnh, vẫn là vượt qua trước thật tốt đã.

Kỷ Ức tính toán muốn lặng lẽ trở về phòng, không nghĩ đến vừa mới bước được chân trước lên cầu thang đã bị mắt sắc của mẹ Kỷ tia đến.

"Tiểu Ức." Mẹ Kỷ Triệu Thục Nghi gọi tên cô.

Kỷ Ức thu chân về, chậm rãi xoay người lên tiếng nhưng không mở miệng gọi mẹ.

Năm 15 tuổi ấy cha mẹ đẻ của cô đã qua đời ngoài ý muốn, cô vì thế mà đã thương tâm một đoạn thời gian rất dài, may mà người cậu vẫn đối xử với cô rất tử tế mới giúp cô thoát ra khỏi những thống khổ xưa. Nay muốn cô gọi một người xa lạ là ba mẹ cô còn có chút không quen.

Nhưng người khác đương nhiên không biết tâm tư của Kỷ Ức.

Triệu Thục Nghi có chút kinh ngạc khi thấy cô cắt tóc, nhưng đứa con gái này luôn không thích bị người khác quản thúc, Triệu Thục Nghi cắn răng chịu đựng không hỏi nhiều.

Chỉ là đi tới đem một cái túi màu hồng nhạt giao vào trong tay Kỷ Ức, "Tiểu Ức, đây là quà mẹ mang về cho con."

Kỷ Ức chần chờ một lát, gật gật đầu, "Cám ơn."

Đang lúc xấu hổ thì thanh âm cha Kỷ - Kỷ Quốc Thịnh mạnh mẽ vang lên, "Ba đã đặt phòng ăn tại Will, Tâm Phi nói thích nhất là cơm tây ở chỗ đó."

Kỷ Tâm Phi đứng bên người Kỷ Quốc Thịnh làm nũng, "Ba ba là tốt nhất ~"

"Dì, Tiểu Ức cũng ở đây." Kỷ Tâm Phi đi tới chỗ cô, chỉ gói quà hồng nhạt trong tay cô nói, "Đây là chị với mẹ cố ý chọn quà cho em, em xem có thích hay không."

Kỷ Tâm Phi biểu hiện có chút cẩn thận, cô sợ Kỷ Ức sẽ đột nhiên phát giận, hy vọng món quà này có thể giúp cô ấy dễ chịu hơn một chút.

Triệu Thục Nghi ôm lấy Kỷ Tâm Phi, an ủi, "Em gái con nhất định sẽ thích, đừng lo lắng."

Kỷ Ức: "..."

Lúc này cô cũng có thể đại khái hiểu được tâm tính của nữ phụ.

Nữ phụ chịu khổ ở bên ngoài nhiều năm, về đến nhà lại phát hiện cha mẹ thân cận nhất với mình đối tốt với một đứa con nuôi khác, trong lòng nhất định sẽ mất thăng bằng.

Kỷ Ức đối với họ không có quá nhiều tình cảm, chỉ là có chút chịu không nổi hình ảnh một nhà ba người hoà thuận thế này, lấy cớ trở về phòng cũng không đi ăn ở nhà hàng Tây kia nữa.

————

Chờ đến lúc Kỷ Ức chấp nhận được một sự thật là mình "xuyên sách", tháng 9 cũng đến, cô là một trong mười một học sinh bước vào nhất trung Nham Thành.

Cô đem một tập sách giáo khoa lớp mười lật ra, cô phát hiện ra một năm này sách giáo khoa lớp mười cơ hồ đều là mới.

Thật không biết nữ phụ mỗi ngày ở lớp làm gì, nếu cái gì cũng muốn tranh với Kỷ Tâm Phi, vì sao không ở mặt học tập dùng thành tích đè chết cô ta ?

Lúc này Kỷ Ức nhìn đến sách giáo khoa cũng thấy đau đầu, đời trước cô thật vất vả mới nhịn lên được đến đại học, không để ý rơi vào trong nước cái là lại phải sống một đời cấp 3 đầy kinh hoàng lần nữa.

Kỷ Ức xuống tầng uống nước, nghe được hai thanh âm đang cãi nhau.

Kỷ Quốc Thịnh: "Chủ nhiệm bên kia gọi điện đến nhấn mạnh nói thành tích của Kỷ Ức đứng thứ năm từ dưới đếm lên, không thể mạnh mẽ để nó lại ban mũi nhọn nữa."

Triệu Thục Nghi: "Tiểu Ức tính tình háo thắng, con bé nhất định không muốn chuyển đến ban 8, chúng ta nợ con gái nhiều như vậy, ông đưa cho nhà trường ít tiền đi cửa sau đi, để Tiểu Ức tiếp tục ở lại ban mũi nhọn."

"Đưa tiền, đưa tiền, chỉ biết đến đưa tiền! Nó ấy chính là ghen tị với Tâm Phi, muốn cùng Tâm Phi học ở lớp tốt nhất, nhưng bà nhìn xem nó nào có chỗ nào có thể so được với Tâm Phi ?"

"Tiểu Ức ở bên ngoài chịu nhiều khổ cực như vậy, nó chính là con ruột của chúng ta."

Triệu Thục Nghi giống như muốn khóc.

Kỷ Quốc Thịnh nặng nề thở dài, "Được rồi để tôi đi gọi điện một chút xem có thể châm chước hay không."

Kỷ Ức nghe được mấy chuyện này lặng lẽ trở về phòng mình.

Đợi đến buổi tối sau khi mọi người ăn xong bữa cơm, thừa dịp cha mẹ Kỷ đều ở đây, Kỷ Ức liền chủ động mở miệng, "Cái kia... Rất nhanh là đến khai giảng rồi, thi cuối kỳ ở trường con làm kết quả không được tốt lắm, lần này đại khái sẽ bị phân đến lớp khác."

Triệu Thục Nghi nghe xong, tâm đều bị nhắc lên, "Tiểu Ức, con yên tâm ba mẹ nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp con ở lại lớp ban 1."

Kỷ Quốc Thịnh muốn nói lại thôi, đôi lông mày đen vì căng thẳng mà nhăn lại, nhìn qua thì có chút hung dữ.

Kỷ Tâm Phi ngược lại rất thông minh, im lặng không lên tiếng cũng không nói xen vào.

Kỷ Ức mở miệng lần nữa, "Ý của con là cho dù có bị phân đến ban nào đi chăng nữa về sau con cũng sẽ cố gắng học hành."

Ba người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô.

Triệu Thục Nghi quả thực không thể tin được, lắp bắp, "Tiểu Ức con vừa nói câu kia là ý gì ?"

Kỷ Ức bình tĩnh giải thích: "Trước kia là con không hiểu chuyện, nhưng con đã nghĩ thông suốt rồi, về sau con sẽ cố gắng học tập, hết sức nhường nhịn... hai người cứ yên tâm."

Tiếng ba mẹ cuối cùng vẫn không thể thốt ra miệng.

Nhưng cha Kỷ và mẹ Kỷ đều không để ý đến chi tiết này, chỉ dùng ánh mắt vui mừng nhìn Kỷ Ức, gần đây bọn họ không quá chú ý đến cô con gái này, con gái dường như thay đổi rất nhiều.

Kỷ Ức ngại ngùng cười cười.

Trong nụ cười kia cất giấu một bí mật lớn nhất thế giới này.

Nhất trung Nham Thành cách không xa, Kỷ Ức đã sớm quen thuộc với đường đi đến trường, mùng một tháng chín đến báo danh, hôm đó chỉ một mình cô đi.

Kỷ Ức "hỗn" ở lớp 10 đã có tiếng, lúc này giáo sư ban 8 thấy cô quy củ nộp lên bài tập hè như vậy không khỏi nhìn cô nhiều hơn hai lần. Gặp được cô gái nhỏ cắt tóc, mặc quần áo thể thao đơn giản sạch sẽ, xem như là một học sinh thành thật.

Thuận lợi báo danh, Kỷ Ức nhẹ nhàng bước ra khỏi trường học.

Không nghĩ đến lúc cua ngoặt đường lại bị người bịt miệng kéo đi. Vây xung quanh cô có bốn năm nữ sinh trong đó còn có hai người đang ngậm điếu thuốc.

Trước giờ đều sống tại Ivory Tower, cô gái ngoan ngoãn đã bao giờ gặp phải trường hợp này, lập tức cảm thấy có chút sợ đến mềm chân...

Trong số đó có một nữ sinh tóc đỏ tay kẹp điếu thuốc duỗi tay về phía cô, Kỷ Ức lập tức cảm thấy đầu như bị kẹp, liều mạng nắm dây buộc túi sách, lắc đầu hô lên một cái tên khiến người ta sợ hãi: "Đừng bắt nạt tôi! Anh tôi là Hứa Việt!"

Giờ phút này, thân ảnh màu đen đang muốn băng qua đường tắt chợt ngừng lại ——

-----------

(1) Bất hữu thiện tự: ở đây là chỉ lời lẽ không thân thiện, không hay lắm

(2) Nguyên convert là "Bút Đại Sinh Ý" nhưng mình không hiểu rõ chỗ này lắm nên mình để thành nghĩa của từng từ ghép lại, bạn nào đọc mà biết/hiểu chỗ này thì có thể comment góp ý giúp mình để mình sửa.

————
Lời editor: Chương sau có vẻ đặc sắc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro