Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sở Triều Dương sờ sờ mặt, cảm thấy có thể vì gương mặt trong gương của mình làm cho sướng chết.

"Ma kính a ma kính, mau nói cho ta biết, trên thế giới ai là mĩ nhân xinh đẹp nhất." Cô nghiêm trang hỏi gương.

"A, tiểu chủ nhân xinh đẹp của ta, ngài chính là nữ nhân xinh đẹp nhất thế giới!" Cô bỗng nhiên biến thành bộ dạng nịnh nọt, dùng giọng nói kinh ngạc mà nói.

{Na: Không muốn chèn, nhưng thật sự cạn lời với cái thím này :)}

Nói xong chính cô cũng ngượng ngùng nở nụ cười, từ ngăn kéo lấy ra bàn chải đánh răng mới để đánh răng rửa mặt, nhìn thấy trên bàn đầy đủ mĩ phẩm dưỡng da, cẩn thận làm dưỡng da.

Chính cô tuy rằng đã đầu ba mươi tuổi, nhưng đang ở trong giới giải trí, cho dù cô không dựa vào sắc đẹp mà nổi tiếng, cũng yêu cầu cẩn thận bảo dưỡng tốt gương mặt cô.

Dưỡng da trở thành việc quan trong nhất trong ngày của cô.

Sau khi sấy tóc, nhìn thấy thời gian cũng trôi qua khá lâu, chính cô cũng đói hoa mắt chóng mặt, cần được ăn.

Bỏ hai chén cháo ở trên bàn, sờ sờ ly sữa bò, đã ấm.

Cô vào phòng, nhẹ nhàng đẩy đẩy kia đứa bé: "Bảo bối? Bảo bối?"

Cơ thể đứa bé bỗng nhiên cứng đờ.

Sở Triều Dương thấy hắn tỉnh lại, động tác mềm nhẹ đem hắn ôm lên,đi đến phòng khách đặt hắn ở trên đùi, đem bình sữa lại gần đút cho đứa bé.

Nhân lực trong cô nhi viện không đủ, đều là anh chị lớn sẽ trông em nhỏ, cô từ nhỏ đã đi theo các dì trong cô nhi viện chăm sóc mấy em nhỏ, sau khi co công việc lại thường về cô nhi viện thăm tụi nhỏ, đối với chăm lo trẻ nhỏ ngược lại chính là một việc thuần thục.

Đứa nhỏ ngoan ngoan để cho cô ôm, không rên một tiếng.

Nó cũng đã lớn như vậy cũng có thể ăn đồ ăn, nhưng cháo lại quá nóng, nghĩ lại đứa bé chắc hẳn cũng đói, liền đút hắn uống sữa.

Sau khi cho hắn ăn, chính cô cũng đói không chịu nổi, liền ăn hai chén cháo lớn, uống xong cảm giác cả người mình dường như sống lại.

Đều nói trong mộng ăn không được đồ vật, nàng còn uống lên cháo đâu, đều nói trong mộng thấy không rõ người mặt, nàng liền tiểu bảo bối trên mặt lông mi đều căn căn xem rõ ràng đâu.

Ăn cơm chiều xong, cô lại mang đứa nhỏ đi tắm rửa, lúc cô cởi hết áo quần của hắn xuống, vết thương trên người đứa bé xanh xanh tím tím quả thật nhìn rất ghê người.

Làm sao có thể tàn nhẫn với đứa bé như thế chứ, Sở Triều Dương trong lòng vô cùng tức giận, trong miệng lại ăn nói nhỏ nhẹ: "Có phải hay không rất đau? Ngoan, đau liền nói, mẹ sẽ rất nhẹ nhàng thôi được không?"

Có thể là nữ phụ trong mộng kia trùng tên cô, cô đối với danh xưng mẹ không hề áp lực, mười phần tự nhiên.

Cô thật cẩn thận lau sạch cho đứa bé từ đầu đến chân, căn bản không dám dùng sức.

Chị Dương bảo mấy ngày nay cô không cần đi đâu cả, nhưng sau khi cô nhìn thấy vết thương của đứa bé, làm sao có thể ở nhà được? Đổi cho hắn một bộ quần áo khác, từ trong phòng tìm ra cái bao, bỏ tã giấy cùng bình sữa vào, mang đứa bé vào bệnh viện.

Lâm ra cửa nàng thói quen tính mang lên khẩu trang cùng kính râm, đem hài tử cũng gắn vào đã đại áo khoác bên trong, trong bao có chìa khóa xe, mặt trên có biển số xe tử.

Tới rồi ngầm dừng xe kho, nàng không biết nào chiếc xe là của nàng, ấn xuống xe chìa khóa, có một chiếc màu đỏ xe thể thao đèn lóe lóe.

Ngọa tào*, xe này quả thật quá cao cấp.

*Nằm tào 卧槽 [wò·cáo] – Hán việt "Ngọa tào" ~ Đồng âm với cụm từ "Ta thao" [wǒ·cāo]: Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị [hài hòa], trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với "ĐM" vân vân...

Nghĩ đến phía trước còn có paparazzi, cô vẫn là không ngồi chiếc xe này, mà là đi ra ngoài xe.

Những paparazzi đó đương nhiên không nghĩ cô sẽ mang con mình ra ngoài như vậy, đương nhiên làm việc rất thuận lợi.

Trước đến bệnh viện lấy số thứ tự, thời điểm viết tên vào giấy bệnh cô mới nhớ ra, tên gọi của đứa bé này là Đỗ Cẩn Khác.

Cẩn Khác, ý là cẩn thận cung kính.

Cung kính với ai? Với người Đỗ gia.

Nguyên bản xem tiểu thuyết thời điểm còn không cảm thấy tên này thế nào, hiện tại con trai của mình lại kêu như vậy, Sở Triều Dương tức khắc cảm thấy không thể nhẫn nhịn.

Tên này quả thực tràn đầy ác ý, đối với đứa nhỏ thật sự không tốt.

Sở Triều Dương viết viết ở trên bệnh án cái tên Sở Trừng Quang, trừng, nước tĩnh mà thanh; quang, minh cũng vậy.

Hy vọng cuộc sống sau này cuộc thằng bé lúc nào cũng tràn đầy ấm áp, không còn có thời kỳ đen tối cùng lạnh nhạt.

Cô cũng không biết thằng nhỏ đã có hộ khẩu chưa, nhưng bất luận như thế nào, cô cũng không mong đứa nhỏ này có một cái tên như vậy.

Cô hiện tại đã không phân rõ hiện thực cùng xuyên sách, vẫn là đang ở trong mộng, bất luận ở nơi nào,cô đều nỗ lực sống thật tốt, chẳng sợ đây chỉ là một giấc mơ.

23/10/2018

--------------------------

:) tui yêu mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro