Chương 7: Nghe Lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Nghe Lén

Edit: Selenee

©

Đêm khuya.

Ngoài cửa sổ yên tĩnh thanh bình, Bạch Khởi La một chút buồn ngủ cũng không có, lúc trên thuyền nàng đã ngủ rất nhiều, hai mắt so với bóng đèn còn tròn hơn, nhìn rất có tinh thần. Tuy nhàn rỗi không có việc gì làm, nhưng vẫn còn tâm trí để nhớ lại cốt truyện.

Tất nhiên, cốt truyện bắt đầu không phải là hiện tại, mà là khi cha của nàng ở tuổi đôi mươi.

Suy cho cùng, phần đầu của tiểu thuyết Jack Sue tất nhiên phải viết từ khi nam chính còn trẻ tuổi. Mà Bạch Khởi La cũng vào vai từ khi còn bé, trải qua thời loli cùng thời thiếu nữ, chứng kiến cha của nàng thăng chức rất nhanh.

Tính tính toán toán một hồi, chắc không lâu nữa nữ chính sẽ lên sàn diễn thôi.

Nhưng Bạch Khởi La cũng không quan tâm lắm, ai bảo mẹ của nàng lại mất sớm. Ngay cả khi nàng đang sống rất tốt ở hiện tại, Bạch Khởi La cũng khó có thể thuyết phục bản thân của mình lo cho những rắc rối của cha nàng. Rốt cuộc là mẹ nàng cũng không quan tâm lắm. Một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối có ích chưa ai nói có hại bao giờ.

Bạch phu nhân Trần thị mất sớm cũng không phải vì chồng mình đa đình, suy nghĩ quá nhiều, mà hương tiêu ngọc vẫn[*]. Mà vì nàng từ nhỏ có bệnh tim, ở nhà lại rất kiêu căng, chỉ là nàng cũng không làm gì, nàng lại không có sở thích, từ nhỏ đến lớn, chỉ có một thứ, đó là chơi mạt chược. Bạch Tu Nhiên ở bên ngoài cờ màu phiêu phiêu[*], còn nàng thì oai phong trên bàn mạt chược.

[•香消玉殒•Hương tiêu ngọc vẫn]: Chỉ những người phụ nữ đẹp nhưng đoản mệnh.

[•彩旗飘飘•Cờ màu phiêu phiêu]: Chỉ những người đàn ông đã có vợ nhưng vẫn có nhiều bạn gái.

Cả hai vợ chồng người nào cũng chơi theo ý người đó, rất hoà thuận.

Mà cuối cùng nàng mất vì hồ [*] cả một ngày trời, kích động đến không bao giờ tỉnh lại nữa. Cũng vì điều này, Bạch Tu Nhiên đã chạm khắc một bộ mạt chược bằng ngọc trắng bỏ vào trong quan tài của nàng.

[•胡• Hồ: ]

Nghĩ đến chút chuyện xưa này, Bạch Khởi La dù không tự trải qua, nhưng dường như nàng cũng cảm thấy bản thân từng như vậy. Cũng có một chút giống hoàn cảnh gia đình trước khi nàng xuyên qua.

Thậm chí còn thầm hoài nghi rằng, mặc dù xuyên qua một cuốn tiểu thuyết, nhưng Bạch Khởi La này chính là nàng, nàng cũng là Bạch Khởi La.

Bởi vì, đây là kiếp trước của nàng.

"Rầm, rầm, rầm!"

Bạch Khởi La đang suy nghĩ miên man, ngoài hành lang chợt có tiếng gõ cửa, nhưng dường như không phải tiếng gõ cửa của phòng nàng.

Bạch Khởi La lê đôi dép đi ra cửa, áp tai lên cửa nghe lén.

Tiếng gõ cửa rõ ràng nhu vậy, không phải phòng của cha nàng, thì là phòng dì út nàng.

Ba căn phòng của họ gần với nhau, bên trái là dì Trần Mạn Du, ở giữa là nàng, bên phải là Bạch Tu Nhiên cha của nàng.

Tiếng mở cửa từ trong phòng truyền ra, tai của Bạch Khởi La nghe trộm, rõ ràng, là cửa bên phải mở.

Nàng mở cửa ra để hở một khe nhỏ, lén liếc mắt nhìn một cái, người gõ cửa đã đi vào trong phòng rồi, tuy chỉ là góc áo thoáng qua nhưng vẫn khiến Bạch Khởi La nhận ra, là Phùng Kiêu.

Phùng Kiêu sao lại đến phòng của cha nàng muộn như vậy?

Sẽ không phải vì ăn đòn nên muốn tới trả thù nhỉ?

Bạch Khởi La suy nghĩ lung tung, nhanh chạy ra ngoài dán lên cửa phòng Bạch Tu Nhiên, nhưng cái gì cũng không nghe được!

Nàng bặm môi, nhíu mày nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng trở về phòng, mỗi phòng đều có một cái ban công nhỏ, nàng vừa mở cửa ban công ra, quả nhiên, một cảm giác lạnh lẽo phà vào mặt.

Cửa sổ đối diện đang mở, rèm cửa sổ bị thổi tung bay vào bay ra, phập phềnh lướt qua lại trên cánh cửa ban công đang đóng chặt.

Bạch Khởi La ước lượng khoảng cách giữa hai cái ban công, quay lại lấy một cái thắt lưng dài, buộc một đầu vào lan can, một đầu buộc ở eo của nàng để bảo vệ, bằng sự mạnh mẽ khéo léo, nàng đã nhảy đến bên phải ban công.

Nàng ngồi xổm trên ban công, chống đầu gối và dựng lỗ tai lên nghe.

Cửa sổ mở, thích hợp nhất là nghe lén.

Những động tác nhỏ của Bạch Khởi La, người trong phòng hoàn toàn không biết.

Trong phòng, Bạch Tu Nhiên tùy ý ngồi trên sô pha, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần tây, gió thổi mái tóc hắn có chút rối. Bầu không khí đã dễ gần hơn một chút.

Mà người ngồi đối diện Bạch Tu Nhiên đúng là Phùng Kiêu, bởi vì hắn lúc đầu bị ăn đòn, nên một bên mặt có hơi đỏ và bị sưng lên, nhưng cũng không thấy rõ. Chỉ là người này thật sự tốt tính, trải qua chuyện như vậy, mà vẫn có thể khách sáo nở nụ cười.

Phùng Kiêu cung kính mở miệng: "Bạch thúc, có chuyện gì quan trọng để làm hay sao mà đã trễ thế này ngài còn kêu con qua đây?"

Bạch Tu Nhiên liếc mắt nhìn Phùng Kiêu một cái, móc ra hộp xì gà, cười nói: "Làm một điếu không?"

Phùng Kiêu lắc đầu: "Con hút không quen, Bạch thúc ngài cứ hút đi ạ."

Hắn lấy bật lửa ra, bước tới vì ông ấy châm thuốc, rất khéo.

Bạch Tu Nhiên gật đầu, trong lòng cảm thấy hài lòng hơn với đứa con rể này.

"Chuyện hôm nay, sao cậu đoán ra được?"

Ông rũ mắt hút một cái, chậm rãi nói.

Phùng Kiêu tươi cười rõ ràng: "Bạch thúc, ngài nói cái gì thế, vãn bối không biết."

Bạch Tu Nhiên ngước mắt, ý vị thâm trường[*] nhìn hắn, một lúc lâu sau, mới cười nhạo một tiếng, mắng: "Tiểu hồ ly, biết hết như vậy mà còn giả vờ hồ đồ. Nếu không biết, thì coi như không biết đi. Nhưng mà, lần này làm rất tốt."

[•意味深长• Ý vị thâm trường]: Ý tứ sâu xa, ẩn ý.

Phùng Kiêu: "Cảm ơn lời khen Bạch Thúc."

Có thể thấy, hắn cũng thật sự không phải cái gì cũng không biết.

Rõ ràng, trong lòng cả hai đều hiểu rõ nhau chỉ là không nói ra.

Bạch Tu Nhiên mỉm cười dựa vào ghế, ngón tay nhịp nhàng nhịp trên lưng ghế, chậm rãi nói: "Phùng Kiêu, rất nhiều người không hiểu lý do tại sao ta chọn cậu làm con rể ta, cậu biết vì sao không?"

Phùng Kiêu xoa xoa cái mũi "Do con lớn lên đẹp ư?"

Bạch Tu Nhiên suýt chút nữa đã ném hộp xì gà lên mặt hắn, trừng mắt liếc hắn một cái "Cậu thiếu câu để ba hoa với tôi à, có biết nói chuyện cùng trưởng bối là như nào hay không?"

Phùng Kiêu: "Bạch thúc ngài đừng nóng giận, thành thật mà nói, con cũng thật sự không biết nữa."

Con gái Bạch Tu Nhiên, người trong thiên hạ muốn cưới rất nhiều nhỉ. Cưới Bạch tiểu thư thì tương đương với việc cưới cả núi vàng, ai mà không hiểu chứ? Rất nhiều người vừa có ngoại hình có gia thế có năng lực, thậm chí còn có nhiều người sẵn sàng tới Bạch gia để ở rể.

Chỉ là.... Hai cha Bạch gia không tốt để sống chung, việc sang bên đó cũng đừng nên nghĩ tới.

Tuy nhiên, Bạch Tu Nhiên lại nhìn trúng hắn.

Lần đầu tiên gặp nhau, ông ấy liền hỏi hắn có nguyện ý cưới con ông ấy hay không. Lúc đó, cha hắn còn dựa vào Bạch Tu Nhiên cứu mạng, ông ta cũng không do dự mà đồng ý.

Cũng vì nguyên nhân này, hắn cùng Bạch tiểu thư trở thành vị hôn phu hôn thê của nhau.

Hắn cũng không biết bản thân có gì xứng đáng để người ta âm mưu và coi trọng, cho nên đã suy đoán điều đó, thậm chí còn tự hỏi liệu có phải Bạch tiểu thư vừa ý với hắn hay không.

Nhưng bây giờ, Bạch tiểu thư như vậy, là không vừa ý hắn nhỉ?

Thế quái nào.

Phùng Kiêu thu lại nụ cười, cũng mang theo vài phần chân thành: "Bạch thúc, không bằng, ngài chỉ bảo con một ít?"

Ngoài cửa sổ Bạch Khởi La cũng hận không thể để lỗ tai biến thành dây ăng-ten, thò vào phòng để nghe rõ ràng.

Đúng vậy, nàng cũng tò mò đó.

Trong phòng rơi vào yên tĩnh quỷ dị.

Cũng không biết qua bao lâu, khi Bạch Khởi La đã cảm thấy chân mình đều đã tê rần, nàng nghe được cha nàng chận rãi nói: "Nếu không biết, thì coi như không biết đi."

Bạch Khỉ La: "!!!"

Làm gì có cuộc trò chuyện như vậy!

Cha nên nói lí do ra chứ!

Bạch Khỉ La co người lại, cảm thấy người mình bị lạnh một chút cũng không đáng.

Đúng lúc này, một trận gió lớn thổi qua, Bạch Khởi La có thể cảm thấy được trên đầu mình có thể kết mấy sợ băng rồi.

"Gió nổi rồi." Phùng Kiêu đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ "Con thấy không bằng đem..."..."

Mắt hắn dừng ở dưới cửa sổ, Bạch Khởi La vừa ngẩng đầu, hai người mắt chạm nhau.

Hắn ngạc nhiên nhướng mày, nhanh chóng nở nụ cười hài hước.

"Sao vậy?" Bạch Tu Nhiên quay đầu lại hỏi.

Bạch Khởi La vội vàng xua tay, sau đó lại chắp tay trước ngực van xin, nhìn rất đáng thương.

Gió lớn thổi làm tà áo của thiếu nữ lộn xộn, từ trên cao nhìn xuống, tuyết trắng như thạch.

Phùng Kiêu tầm mắt hơi mờ mịt, đưa mắt ra hiệu với nàng một cái, sau đó xoay người: "Không có gì, con muốn hỏi, gió nổi rồi, ngài có muốn đóng cửa hay không?"

Bạch Khởi La mặc kệ bọn họ cấu kết với nhau nói chuyện làm chuyện xấu gì, nàng thở một hơi, sau đó dừng một chút, rồi nhảy lên... Cơ thể uyển chuyện nhẹ nhàng nhanh chóng đáp vào ban công bên cạnh.

Di chuyển như thỏ, tư thế rất đẹp.

Chỉ là..... Dép rớt......

Một chiếc dép của nàng, bay trong gió từ lầu 5 rớt xuống, nháy mắt không thấy bóng dáng.

Phùng Kiêu không nhịn được, bật cười ha ha!

Bạch Khỉ La đối diện trừng mắt, phồng má lên giống như một con sóc nhỏ tức giận, cách đó giơ nắm đấm với hắn.

"Ngoài cửa sổ...." Phùng Kiêu làm bộ báo tin.

Bạch Khởi La hoảng sợ, nàng nhanh chóng cởi thắt lưng, vèo một tiếng chạy vào phòng.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro