Chương 6: Từ Hôn Ư??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Từ Hôn Ư?

Edit: Xia_Selene

  •✿•

Bạch Tu Nhiên là người đàn ông đọc sách lịch lãm, ngay cả trong những tình huống như thế nào, hắn vẫn có thể cười nói, mà không ngạc nhiên chút nào.

Đó là trong nguyên tác, ở trong mắt mọi người, thậm chí là trong lòng Bạch Khởi La cũng như vậy.

Tuy nhiên, nhận thức của Phùng Kiêu ngay lập tức bị sụp đổ khi đi xuống lầu .

Bạch tiên sinh, người luôn lịch lãm cũng nổi trận lôi đình, một cái tát trực tiếp vào mặt Phùng Kiêu, tức giận: "Thằng ranh con này, cậu ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám khinh bạc con của của ta. Cậu đây là xem tôi không dám giết cậu đúng không? Phải không? Tôi cho cậu làm bậy à, tôi cho cậu làm bậy à thằng khốn nạn này.

Một chút cũng không để yên, cái tát vào đầu Phùng Kiêu ,"Làm sao vậy? Cậu nghĩ ta già rồi không cầm nổi dao đúng không? Mắt ta mù như thế nào mà lại đi chọn thằng con rể như cậu. Người như con heo thế này mà muốn cưới con gái ta? Xem ta có đánh chết cậu không!"

Hiện trường yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe tiếng chửi mắng giận dữcủa Bạch Tu Nhiên.

Bạch Khởi La ỷ dựa vào lan can ở lầu hai, nghi ngờ vị hôn phu trong lời đồn của mình có phải chết tươi ngay tại chỗ hay không.

Thực ra, hắn cũng không có hôn nàng, chỉ là tới gần bên tai nàng nói nhỏ một câu mà thôi. Nhưng mà Bạch Khởi La cảm thấy rằng từ góc độ của người dưới lầu, có lẽ là giống đã hôn rồi nhỉ?

Cơ mà cái tên này tự mình tìm đường chết, nàng cũng không cần phải vội vàng ngăn cản.

"Mẹ của con bé mất sớm, người làm cha như ta khổ thế nào, một bên thay tã một bên thay quần áo đem con bé nuôi lớn , muốn tìm cho nó một người đàn ông tốt, cậu mẹ nó lại đi làm bậy? Súng đâu? Súng đâu rồi? Ta phải bắn bỏ tên khốn nạn này."

Bạch Tu Nhiên tiếp tục nhảy dựng, Phùng Kiêu đáng thương: "Chú Bạch, con sai rồi, con thật sự sai rồi. Ngài nghe con giải thích, con. . ."…”

Hắn ôm đầu ngửa lên nhìn về phía lầu hai, lầu hai có vị thiếu nữ xinh đẹp đang nhếch miệng cười nhìn hắn, như thể đã nhìn thấu âm mưu của hắn.

Hắn nhanh chóng đưa tầm mắt sang chỗ khác: "Chú Bạch, con thật sự sai rồi. Ngài cho con một cơ hội, con sẽ giải thích, con thật sự có thể giải thích. Con không phải cố ý, con thật ra muốn cùng em Bạch nói một lời mà thôi, thật sự không phải cố ý."

"Nói cái chân gì, cậu nói chuyện cần phải dựa gần vậy sao?" Bạch Tu Nhiên lại tát một cái, mặt Phùng Kiêu đã có chút sưng lên, hắn chua xót: "Thật sự là nói chuyện ạ, tụi con không phải, không phải đang nhìn lén sao? Sợ ngài nghe được mới tới gần nói chuyện, thật sự không phải, thật không có làm cái gì mà."

Bạch Tu Nhiên: "Ngươi cái tên khốn nạn này. . ."…”

Trần Mạn Du ngay lập tức nắm lấy tay Bạch Tu Nhiên: "Anh rể, được rồi mà. Đứa nhỏ không phải đã giải thích rồi sao? Anh còn một hai đòi đánh chết người ta làm gì! Được rồi mà. Anh nói việc này ầm ĩ làm gì, bọn nhỏ đều có danh có phận, đã đính hôn rồi, thân mật một chút cũng có sao đâu?"

Mắt lại thấy Bạch Tu Nhiên sắp tức giận, nàng lập tức nói: "Đương nhiên, Khởi La nhà chúng ta cùng Tiểu Ngũ không phải là người như vậy."”

Lửa giận của Bạch Tu Nhiên đều đổ lên đầu Phùng Kiêu, cả nhà Tạ gia cũng không biết ngay lúc này phải làm cái gì.

Tạ đại thiếu chọc chọc chú ba của mình, Tạ tam thúc lúc này cũng từ khiếp sợ mới bình tĩnh lại, hắn nói: "Bạch tiên sinh, xin ngài cũng bớt giận."

Bạch Tu Nhiên: "Chuyện của nhà mấy người cũng chưa rõ đâu, bước sang một bên!"

Tạ tam thúc khó mà nhìn thấy Bạch Tu Nhiên thất lễ như vậy, ngay lập tức không biết nên cười hay làm thế nào, khá là ngạc nhiên.

Tuy nhiên, hắn lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hắn nhìn Bạch Tu Nhiên lần nữa, nghiêm mặt nói: "Nhà chúng tôi đương nhiên là sai rồi, ngài muốn làm gì chúng tôi cũng được."

Hắn một chân đá vào người cháu trai mình: "Còn không nhanh đi xin lỗi!"

Tạ nhị thiếu gia: "Cháu sai rồi, cháu thật sự sai rồi!"

Hắn cũng không ngờ việc này lại lớn như vậy, càng không nghĩ tới chuyện Trần Mạn Du sắp kết hôn. Với lại đối tượng còn là cục trưởng cục cảnh sát Bắc Bình.

"Trần tỷ tỷ, em cũng không dám nữa, sau này em thấy chị sẽ đường vòng mà, em về sau không bao giờ tới Bắc Bình nữa. Chị đến Thiên Tân Vệ em sẽ xem chị như tổ tông. Chị tạm tha một mạng cho em đi. Hu hu, em không muốn chết, em còn trẻ lắm, em không muốn chết đâu. . ."”

Hắn che mặt, cảm thấy mình vô cùng thảm.

Trần Mạn Du cũng không phải là người đưa người khác vào chỗ chết, chuyện gì xảy ra bây giờ!

Nàng xua xua tay nói: "Quên đi, hôm nay cũng vì tam thúc của cậu mà xem như chuyện đã qua rồi. Cậu cũng đừng gọi tôi là chị. Sau này cứ ít xuất hiện trước mặt của tôi là được."

Tạ tam gia thở phào nhẹ nhõm, nhìn Bạch Tu Nhiên, Bạch Tu Nhiên lúc này nhìn chằm chằm con rể tương lai mình như gà chọi, cũng không có tâm trạng tiếp tục để tâm đến gia đình họ.

Tạ tam gia lập tức nói:" Nghe nói ngày mai ngài sẽ về Bắc Bình, vậy ta cũng không làm phiền ngài nữa."

Hắn lại cho cháu trai mình một đạp, rồi mới bỏ đi.

Tạ đại thiếu vẫn luôn ở bên cạnh, tuy rằng đây đây là nhà hàng của hắn, nhưng không biết tại sao, cảm thấy chính mình không nên ở lại đây. Hắn nhìn Phùng Kiêu thì thấy anh ta cũng nhìn hắn chớp mắt.

Cả nhà Tạ gia đi ra ngoài, Tạ tam gia xoa xoa Thái Dương thì thào: "Cuối cùng cũng xong."

Tuy rằng Tạ gia có ba phòng, nhưng mà không có ai chịu đứng đầu. Nhất phòng là đang kinh doanh, nhị phòng là phế vật, Tạ tam gia cũng đều phải đứng ra gánh vác mọi thứ.

Hắn nghiêm túc nhìn Tạ gia nhị phòng, nói:" Sau này có làm cái gì thì cũng dùng cái đầu suy nghĩ dùm ta!"

Tạ nhị gia lúc này cũng không thấy Bạch Tu Nhiên làm ra cái gì xấu, mà lại để  tam đệ ra tay tàn nhẫn muốn đánh chết con hắn lại đem nó doạ sợ. Hắn run run thì thào: "Tam đệ, sao đệ xuống tay tàn nhẫn như vậy? Nếu nó. . ."”

"Nếu nó còn chưa chết nửa cái mạng, Bạch Tu Nhiên làm sao mà nguôi giận. Chương tiên sinh là cục trưởng cục cảnh sát, đắc tội hắn chúng ta sẽ không đi được Bắc Bình. Vậy ta hỏi ngươi, nếu ngươi đắc tội Bạch Tu Nhiên, hắn lấy thủ đoạn nào nhắm vào sản nghiệp của Tạ gia? Thủ đoạn của Bạch Tu Nhiên, không cần ta nói thêm, ngươi cũng có thể tự đi ra ngoài mà hỏi."

Chuyện này không cần hỏi đâu, Bạch Tu Nhiên là có một đôi bàn tay vàng.

Tạ nhị gia cũng không dám nhiều lời.

"Nếu không phải lần này do trời xui đất khiến thế nào, ngươi cho rằng chuyện lần này của các ngươi có thể suôn sẻ mà qua như vậy?" Nếu đây không phải anh của hắn, Tạ tam gia thật sự cũng không muốn nói chuyện với kẻ ngu ngốc này.

"Xì"”Một tiếng cười giễu cợt vang lên, Tạ đại Thiếu chậm rãi nói: " Tam thúc, thúc nghĩ trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao?"

Hắn rất xúc động: "Phùng lão ngũ cố ý giúp đỡ."

Tạ tam gia cũng là người khôn khéo, ngay lập tức tìm ra các khúc mắc.

Hắn chậm rãi nói:“"Cậu ấy thật đúng là một đứa trẻ tốt."

Một lúc sau, nghiêm túc nói: "Tạ gia của chúng ta, nợ hắn cái tình này."

Lúc này Phùng đứa trẻ tốt đứng ở trong sảnh cúi đầu, cứ để Bạch Tu Nhiên tức giận mắng chửi.

Học giả chửi người, nửa năm cũng không hề thô tục, quả nhiên như thế, một chút cũng không kém.

Nhìn thấy Phùng Kiêu như vậy, Bạch Khởi La cũng đi xuống lầu, cô mỉm cười, nắm lấy cánh tay Bạch Tu Nhiên giải vây cho Phùng Kiêu: "Cha, bỏ qua đi."

Con gái lên tiếng, quả nhiên rất hữu ích.

Bạch Tu Nhiên lại trừng mắt nhìn Phùng Kiêu một cái nữa, dặn dò: " Gọi cho ba của cậu để ông ấy đến Bắc Bình nói chuyện hôn sự."

Bạch Khởi La vui mừng: "Từ hôn ư?"

Bạch Tu Nhiên nghiêm túc: "Nói bậy, đương nhiên là kết hôn rồi."

Bạch Khỉ La kinh ngạc nhìn về phía cha của nàng, sững sờ: " Ha! Tại sao, tại sao!!!"

Vừa nãy, vừa nãy không phải mới đánh người ta sao?

Đột nhiên không kịp đề phòng, có chút, có chút đỡ không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro