Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâm lao thì phải theo lao.

Nếu xe mới chỉ đi tới cổng, chưa đi vào trường thì cô còn có thể nói với tài xế quay xe đi về, dù sao cô cũng không phải mẹ ruột, hành vi lâm trận tới nơi còn bỏ chạy cũng không khiến cô cảm thấy mình đang làm chuyện gì ác độc. Nhưng bây giờ xe đã vào trường rồi mà lại còn bảo tài xế quay đầu, cô suy nghĩ một chút, làm thì dễ, nhưng hậu quả khó lường à nha. Vì không để quan hệ mẹ kế - con chồng về sau là kiểu "dậu đổ bìm leo", cô chỉ có thể căng da đầu xuống xe ở khu dạy học.

Lãnh đạo nhà trường đã chờ ở đây từ lâu, Chu Minh Phong làm việc khiêm tốn, tái hôn nhưng hôn lễ cũng không tổ chức long trọng, ông với anh ta cũng không phải bạn bè thân thiết, tạm thời vẫn chưa biết Khương Tân Tân là vợ mới cưới của Chu Minh Phong, hiện tại nhìn cô trẻ tuổi lại xinh đẹp, liền chủ quan hiểu nhầm cô là cấp dưới do Chu Minh Phong phái tới giải quyết vụ việc.

Chủ nhiệm Trần rất đau đầu, một nửa số học sinh trong trường đều có gia đình không phú thì quý, đều không dễ dàng đắc tội.

Đặc biệt là Chu gia, dù Chu Minh Phong khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng sau lưng anh ta là gì thì không thể biết được, hiện tại tập đoàn đang vững bước đi lên, nói không chừng hai năm sau cái tên đầu tiên trong danh sách những người giàu có nhất lại là anh ta.

Quan trọng hơn là, Chu Minh Phong ra tay hào phóng, khi con trai mới nhập học đã quyên tặng ba tòa phòng học, các phương diện khác cũng ủng hộ cho nhà trường rất nhiều, nhiều lãnh đạo thiếu điều đem anh ta đi thờ phụng, chỉ là Chu Minh Phong rất bận, số lần xuất hiện đã ít lại càng ít hơn.

"Xin hỏi tôi nên xưng hô với cô như thế nào?" Chủ nhiệm mặc dù hiểu nhầm cô là trợ lý của Chu Minh Phong nhưng cũng không thất lễ, giọng điệu vô cùng khách khí.

Khương Tân Tân tự nhiên trả lời: "Tôi họ Khương."

"Khương tiểu thư, phải chăng Chu tổng không rảnh?" chủ nhiệm Trần liền nói tiếp "Chu tổng bận rộn, chúng tôi hiểu, chỉ là nếu không phải trường hợp đặc biệt thì chúng tôi cũng sẽ không gọi điện cho ngài ấy."

"Vâng, tôi hiểu." Khương Tân Tân trả lời, không kìm được tò mò, cô dò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Mời đi bên này."

Theo sự dẫn đường của chủ nhiệm Trần, Khương Tân Tân theo ông ta đi qua khu dạy học tới phòng họp.

Đoạn đường ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho cô biết chuyện gì đã xảy ra.

Chu Diễn là "giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha", dù sao cậu ta cũng là bá vương học đường, bình thường người khác sẽ không tự nhiên trêu vào, chỉ là sáng nay ở trường bên cạnh, cậu ta nhìn thấy có mấy tên lưu manh trêu chọc nữ sinh khác, liền nhìn không quen. Đương nhiên là không nói đạo lý gì, trực tiếp dùng nắm đấm, có học sinh đi ngang qua thấy vậy, lại máu nóng lên não, liền cùng mấy tên lưu manh đánh nhau hội đồng.

(đoạn này mình cũng không rõ là một mình Chu Diễn chấp hết hay cậu ta cùng người khác đánh nhau với mấy tên lưu manh nữa )

Trong đó, có một tên vì tránh cú đấm của Chu Diễn, không cẩn thận lao ra đường, bị một chiếc xe vô tình đi qua đâm trúng, giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện.

Có người trình báo cảnh sát, phía nhà trường cũng rất cố gắng để học sinh trường mình không phải vào đồn công an uống trà, nhưng lãnh đạo trường cũng không thể yên tâm. Sau khi điều tra, phát hiện là do Chu Diễn động tay đánh người ta trước, như vậy thì tính chất vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Càng khiến người khác đau đầu là không biết sao lại có phóng viên biết chuyện mò tới, muốn lợi dụng chuyện này để tạo hotsearch.

Phía nhà trường tất nhiên là muốn "một điều nhịn chín điều lành", bởi vậy mới phải mời phụ huynh học sinh, bọn họ có tiền, có quyền, vì vậy việc giải quyết chuyện này liền tới tay phụ huynh.

Chủ nhiệm Trần bây giờ thực sự rất đau đầu, trong lòng kêu khổ liên tục, chỉ là không thể hiện ra mặt mà thôi.

Khương Tân Tân nghe xong, chuyện này cô quản không nổi....

Nếu chủ nhiệm Trần đã lỡ hiểu nhầm cô là trợ lý của Chu Minh Phong, đâm lao thì phải theo lao vậy, cô lập tức mỉm cười nói: "Chuyện này tôi sẽ tường thuật đúng sự thật với Chu tổng."

Khương Tân Tân hoàn toàn không hề muốn làm một vị mẹ kế còn phải chùi đít hộ người khác

Con ai người đó quản, đừng bảo cái gì mà "Mẹ kế cũng là mẹ", cô không sinh, không dưỡng. Nếu ra mặt giải quyết thì cô cũng cảm thấy mặt mình hơi dày.

Trong tiểu thuyết, Chu Diễn là con trai duy nhất của Chu Minh Phong, lại nghĩ tới chuyện Chu Minh Phong vì con trai mà quyên tặng nhà trường ba tòa phòng học xa hoa, cô tin tưởng anh ta sẽ xử lý tốt chuyện này.

Chủ nhiệm Trần vừa nghe vậy thì hoàn toàn yên tâm.

Các phụ huynh khác tuy rằng đều không phải dạng vừa, tùy tiện nêu ra một người thì cũng thuộc hàng có thu nhập trăm vạn một năm, nhưng ít ai được như Chu Minh Phong, vị này mới là đại lão.

Giải quyết xong xuôi, Khương Tân Tân đứng dậy chuẩn bị ra về, chủ nhiệm Trần liền tiễn cô ra cửa. Vốn dĩ tới đây là xong, ai ngờ một nam sinh không biết từ đâu chạy tới, còn suýt đụng phải cô.

Nghiêm Chính Phi đã từng gặp Khương Tân Tân.

Hôm nay có tiết thể dục, nên khi Khương Tân Tân vừa xuống xe, cậu đã nhìn thấy cô rồi, hơn nữa cậu còn mật báo cho anh Diễn.

Nhưng kỳ lạ, cậu nhớ rõ khi nhìn thấy Khương Tân Tân ở Chu gia, đối phương là kiểu trầm mặc ít nói, rõ ràng sinh ra đã rất đẹp, nhưng lại cũng rất mờ nhạt. Hiện tại gặp cô cùng chủ nhiệm Trần ở sảnh chính, gương mặt mang nét cười khiến cậu còn tưởng rằng mình nhận nhầm người, hay là mẹ kế Chu Diễn có chị em sinh đôi?

"Chào dì ạ."

Nghiêm Chính Phi lên tiếng.

Khương Tân Tân không có ký ức của nguyên chủ, ngay cả "con trai mình" trông ra sao còn chưa biết nên tất nhiên cô cũng không biết thằng nhóc này là ai.

Vừa nghe xưng hô này, phản ứng đầu tiên của cô là 'Đừng nói tên này là nam chính nhé?'

Rất nhanh cô tự phủ định mình.

Thứ nhất, trong tiểu thuyết có nói, nam chính từ nhỏ tới lớn đều là một hotboy người gặp người thích, giá trị nhan sắc không hề thua kém thần tượng đang hot, nhưng thiếu niên này, tuy rằng lớn lên cũng gọi là đẹp trai nhưng hoàn toàn không thể so với thần tượng được nha.

Thứ hai, nam chính là kiểu trùm trường cao lãnh, ngay cả ba ruột cũng không được coi là thân thiết, lấy đâu ra chuyện sẽ gọi cô là "dì", phải lạnh lùng với cô, coi cô như không khí mới đúng chứ.

Khi Khương Tân Tân đang bận suy nghĩ, chủ nhiệm Trần cau mày răn dạy "Nghiêm Chính Phi, hiện tại đang là giờ học, sao em không vào lớp?"

Ra là Nghiêm Chính Phi, "đàn em" của nam chính.

Khương Tân Tân đổi sang chế độ trưởng bối "từ ái" mỉm cười.

"Chào cháu."

Nghiêm Chính Phi cũng là một đứa trẻ kiêu ngạo, bị thầy giáo la cũng không sợ hãi, còn cười cười "Đang là tiết thể dục mà thầy, em nhìn thấy trưởng bối nên mới lại gần chào hỏi mà."

Chủ nhiệm Trần: "....."

Trưởng bối? Gì vậy?

Nghiêm Chính Phi nhìn nét mặt khó hiểu của thầy, kinh ngạc với chuyện Khương Tân Tân vậy mà không có nói ra thân phận của mình, liền buột miệng nói "Đây là vợ mới của chú Chu ạ."

Chủ nhiệm Trần ngạc nhiên nhìn Khương Tân Tân.

Được lắm, cái tên Chu Minh Phong tái hôn thì thôi, vợ mới cưới còn trẻ đẹp như vậy, nhìn cũng không khác sinh viên chưa tốt nghiệp là bao.

Khương Tân Tân vén tóc, "Nếu không còn chuyện gì, vậy tôi xin phép về trước, về chuyện vừa nãy...." Cô dừng một chút, "Ba Chu Diễn sẽ xử lý."

Nghiêm Chính Phi nghe xong câu này liền cảm thấy không ổn.

Chắc là do hồi nghỉ hè cậu cùng bà nội xem phim cung đấu quá nhiều, đã vậy còn nghe quá trời câu chuyện mẹ kế độc ác, phản ứng đầu tiên của cậu chính là: 'Mẹ kế của anh Diễn chắc chắn sẽ giở trò.'

Hiện tại chú Chu đang đi công tác xa nhà, có nhiều chuyện sẽ không quản lý xuể, quan hệ của hai cha con cũng không tốt, nếu vị mẹ kế này cố ý thêm mắm dặm muối chuyện của anh Diễn với chú Chu thì phải làm sao bây giờ?

Đấy là bước đầu tiên, sau đó mẹ kế lại mang thai, chú Chu già rồi còn có con, cái nhà này sẽ còn chỗ của anh Diễn sao?

Chủ nhiệm Trần còn đang bận tiêu hóa chuyện "Chu tổng tái hôn", vẫn chưa hoàn hồn.

Khương Tân Tân chỉ là đi ngang qua sân khấu, cho trường học thấy rằng Chu gia sẽ xử lý chuyện này, hiện tại mọi chuyện đã xong, cô đương nhiên nên tan tầm. Cũng không ở lại lâu, tạm biệt thầy giáo và Nghiêm Chính Phi xong liền vội vàng rời đi.

Trong mắt Nghiêm Chính Phi, hành động này lại có hàm ý khác: 'Như này là muốn nhanh chóng trở về bôi đen anh Diễn sao?'

Hai người Nghiêm Chính Phi và Trần chủ nhiệm đứng cạnh nhau, thầy nhìn trò, trò nhìn thầy, bốn mắt nhìn nhau.

Vẫn là chủ nhiệm Trần phản ứng nhanh hơn, nghiêm túc nói "Tiết thể dục muốn trốn là trốn? Quay lại lớp học nhanh!"

Nghiêm Chính Phi bỏ chạy nhanh như chớp.

Không lâu sau, tiếng chuông tan học vang lên, Nghiêm Chính Phi cũng không rảnh rỗi, chạy như bay đến chỗ Chu Diễn.

Chu Diễn vẫn đang úp mặt xuống bàn học mà ngủ

Lấy cậu ta làm tâm, trong phạm vi mấy mét, mọi người đều im lặng, không dám nói to, càng không dám chạy loạn

Địa vị của Chu Diễn ở trường không thấp, nữ sinh thì yêu thầm cậu, nam sinh thì sợ cậu. Đừng tưởng rằng hiện tại Chu Diễn mới năm hai, ngay cả học trưởng năm ba cũng không dám tùy tiện trêu chọc cậu

Nghiêm Chính Phi thì ngược lại, từ nhỏ đã chơi cùng Chu Diễn, tùy ý kéo một cái ghế qua, vội vàng nói "Anh còn ngủ, anh Diễn, thật là, anh..."*

*(trong bản convert là "ngươi", nhưng vốn Nghiêm Chính Phi gọi Chu Diễn là "Diễn ca" nên mình để xưng hô như vậy)

Hắn vốn dĩ muốn nói, cậu nhanh gọi cho mẹ cậu đi, dù sao cũng là mẹ ruột.

Nhưng nhớ ra, ba mẹ anh Diễn đã ly hôn 6 năm, trước đây cậu còn nghe đồn, khi anh Diễn mới bốn tuổi, hai người họ đã ly thân, mãi tới khi anh Diễn 10 tuổi mới chính thức ly hôn.

Mẹ ruột anh Diễn và chú Chu thực sự khiến hắn không biết nên nói thế nào.

Vợ cũ và vợ mới, nhìn thế nào cũng thấy vợ cũ sẽ thua trong một nốt nhạc, hơn nữa, nếu dì Chung thật sự quan tâm anh Diễn thì cũng sẽ không có chuyện mấy tháng mới gặp một lần, chú Chu cũng đâu có cấm họ gặp nhau.

Nghĩ tới đây, Nghiêm Chính Phi liền sửa miệng, "Anh gọi điện cho ba anh đi, chuyện này đừng để người khác nói cho ba anh nghe, phải là chính anh nói mới được."

Chu Diễn lười biếng trả lời: "Không gọi."

Nghiêm Chính Phi: "........."

Khó, lo lắng cho tương lai của anh em thực sự rất khó.

"Anh làm sao biết được mẹ kế của anh có thêm mắm dặm muối, đổ thêm dầu vào lửa hay không?" Nghiêm Chính Phi hạ giọng, tận tình khuyên nhủ "Anh không thấy trên TV sao, hay là xung quanh chúng ta cũng có rồi đấy. Anh còn nhớ Phong Tử* không? Mấy năm trước ba của cậu ta không phải cũng mới cưới vợ hai sao, mẹ kế cậu ta không lâu sau thì sinh cho cậu ta một người em trai, nghe nói ba hắn thích tới mức gặp ai cũng khoe, ngược lại khi nhắc tới Phong Tử, ba cậu ta lại nổi nóng, em trai còn được yêu thương hơn cậu ta."

*(Mình không rõ đây có phải tên người không, bạn nào biết thì giúp mình với :(()

"Anh không sợ mẹ kế sẽ sinh con trai cho ba anh sao?"

Chu Diễn ngay cả mí mắt cũng không thèm mở, giọng điệu bình tĩnh nói: "Vậy cũng tốt, về sau tôi cũng không cần làm đám ma cho ông ta."

Nghiêm Chính Phi: "......."

Hắn đã cố rồi, cố gắng lắm luôn.

Ai bảo người anh em này của cậu lại Phật hệ như vậy, đám ma mà là vấn đề ở đây sao, đây là vấn đề gia sản anh giai ạ!

Kệ đi, dù sao cậu cũng là bá vương học đường mạnh mẽ lại đẹp trai, đỏ mặt tía tai cãi nhau không phải phong cách của cậu, ngủ tiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro