Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Diễn thực sự tùy tâm sở dục, cậu cũng không quan tâm mẹ kế có nói gì không tốt về cậu hay không.

Chỉ là, nghĩ tới chuyện đột nhiên mẹ kế tới trường vì chuyện của cậu, cậu liền chán đời.

Thực ra, đối với chuyện ba mình tái hôn, cậu cũng không có bài xích như người khác tưởng tượng, trong nhà có thêm một người đối với cậu mà nói thì cũng chẳng ảnh hưởng gì to tát. Hơn nữa một tháng qua, mẹ kế và cậu "nước sông không phạm nước giếng" khiến cậu rất vừa lòng. Từ nhỏ, Chu Diễn đã thấy ba và mẹ không ở cùng nhau, hai người dù gặp cũng cực kì khách sáo, hoàn toàn không hề giống vợ chồng. Ba cậu không ngoại tình khi kết hôn, mẹ cậu cũng chẳng làm gì quá đáng. Khi họ quay về trạng thái độc thân, ba cậu tất nhiên có thể cùng người khác tái hôn.

Đối với chuyện này, cậu tất nhiên cũng làm nhiều thành quen, dù sao cậu cũng tham gia hôn lễ của mẹ mình ba lần rồi.

Chu Diễn cũng đã nghĩ kĩ, nếu như mẹ kế thực sự như lời Nghiêm Chính Phi nói "đổ thêm dầu vào lửa". Điều này chứng tỏ cô đã ngứa mắt cậu rồi.

Nếu đã ngứa mắt cậu, tất nhiên cậu cũng không miễn cưỡng bản thân ở lại cái nhà đó làm gì, chuyển tới chung cư gần trường cho xong.

Đã tới nước đó mà cô ta vẫn không thỏa mãn thì cậu cũng hết cách rồi.

Khương Tân Tân không như Chu Diễn tưởng, đừng nói là cô, cho dù có là nguyên chủ thì cũng đều không phải loại người như vậy.

Mọi chuyện cho tới giờ, tất cả đều còn dấu vết cũ. Không biết vì sao, khi cô vừa mới xuyên vào thân thể này liền cảm thấy toàn thân cực kì mệt mỏi, như sắp chết vậy. Mất khoảng 2 ngày sau thì mới ổn định lại.

Nguyên tác không miêu tả quá nhiều về nhân vật này, hầu hết thì nhân vật này chỉ tồn tại ở vài dòng miêu tả gia cảnh của nam chính và nữ chính. Rốt cuộc là mẹ kế chết hay sống cũng không thể biết chính xác được.

Vì cái gì cô có thể tin tưởng đến vậy vào nhân phẩm của nguyên chủ, tất nhiên là từ ba của nam chính – Chu Minh Phong.

Trong tiểu thuyết, Chu Diễn vẫn luôn ngưỡng mộ ba mình. Cố ý làm trái lời ông, đánh nhau, nổi loạn,... tất cả đều nhằm mục đích muốn ba để ý. Miêu tả về Chu Minh Phong tương đối chính diện, tuy rằng công việc bận rộn khiến anh ta có chút lơ là Chu Diễn nhưng cũng không tới mức khiến con mình chịu ủy khuất nào. Là một thương nhân điềm tĩnh, lý trí, tựa như tất cả mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Vì vậy nên dù ly hôn vợ cũ, 6 năm độc thân rồi lại tái hôn, khẳng định là đã tính toán vô cùng cẩn thận rằng nguyên chủ sẽ không mang lại uy hiếp gì đối với con mình.

Hơn nữa, khoảng cách địa vị của hai người cũng xa, tuổi tác của cô và nguyên chủ cũng xêm xêm, đều 26 tuổi, tâm cơ lòng dạ thua Chu Minh Phong cả dãy phố thì tính toán làm gì nữa.

Kiểu đàn ông như Chu Minh Phong, "đắng cay ngọt bùi" nào chẳng gặp qua rồi. Từ lâu đã không còn là thanh niên mất trí vì tình, bởi vậy cùng người đàn ông này đối đầu làm gì cho mệt, có thắng nổi đâu.Thay vì tốn bao nhiêu tế bào não làm mẹ kế với hào môn phu nhân, thà rằng cô nhân lúc còn tại vị thân phận này tranh thủ làm giàu còn hơn.

Truyện được đăng tải duy nhất tại wattpad moonpearl2049. Nếu bạn đang đọc ở website khác thì đừng quên ghé qua wattpad ủng hộ mình nhé.

Sau khi từ trường về nhà, Khương Tân Tân "ngựa không dừng vó" kiểm tra tài sản của mình, hết cả buổi trưa cũng xong.

Không tìm thấy thẻ đen của tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết, nhưng tổng tài sản của nguyên chủ cũng vào khoảng 20 vạn.May mà cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, Chu Minh Phong hào phóng với con mình nhưng cũng không có nghĩa là kẻ ngốc nhiều tiền.

Chu gia ở biệt thự Sâm Lâm, hộ dân cư khu này không gọi là nhiều, nhưng theo cô quan sát thì xung quanh đây vẫn có vài nhà khác.

Khương Tân Tân nhân cơ hội tìm quản gia tán dóc: "Khu này có bao nhiêu hộ vậy?"

Dương quản gia không nghĩ tới cô sẽ hỏi mình việc này nhưng vẫn thành thật trả lời: "Khu này có 230 biệt thự."

Chu gia là kiểu biệt thự đơn lập, rộng hơn 1000m2. Khương Tân Tân lên mạng tìm hiểu khu biệt thự này, khu này nhiều cây xanh, phong thủy tốt, cảnh sắc hữu tình, dân cư ở đây không phải quan to thì là người nổi tiếng, đều là kiểu không có gì ngoài tiền.

Đôi mắt Khương Tân Tân khẽ chuyển, lại hỏi: "Thế có bao nhiêu hộ đang ở đây vậy?"

"Chuyện này tôi cũng không biết con số chính xác nhưng theo bên bất động sản thì là khoảng 60%"

Không thấp.

Rất nhiều khu biệt thự cũng không có nhiều cư dân, thời buổi này mua được nhà mà lại còn là biệt thự ở Yến Kinh không nhiều, hơn nữa các khu biệt thự đều có điểm chung là xa trung tâm, tiểu khu, chung cư ở nội thành mới là lựa chọn của nhiều người.

Biệt thự Sâm Lâm từ lúc bàn giao xong tới giờ cũng phải gần hai mươi năm. Khương Tân Tân đối với số tiền của mình rất hài lòng, cô cũng đã khảo sát qua nơi này.

Phía rìa ngoài khu biệt thự có shophouse, cũng không phải không có người muốn thuê. Chỉ là tìm hiểu mới biết, ban quản lý gia hạn hợp đồng thuê theo thời hạn 5 năm, đã thế lại còn có quy định oái oăm là: Trừ khi có xác nhận là chủ doanh nghiệp, nếu không sẽ không được mở cửa hàng buôn bán.

Hình như trước đây cũng có người thuê, cơ mà không biết sao lại xảy ra vài chuyện phiền toái.....

Tình huống này chính là cơ hội của cô chứ còn gì nữa.

Ngày hôm qua cô cùng một dì giúp việc trong nhà nói chuyện phiếm, dì ấy có than thở về chuyện mua đồ ở khu này. Tuy rằng thời đại bây giờ mua sắm cái gì cũng tiện, nhưng cũng không thể tiện lợi bằng việc chạy ra bên ngoài một chút là mua được liền.

Khu biệt thự này, tất nhiên muốn mua gì cũng có thể đặt online, chỉ là những người ở bậc trung niên hay người già, họ vẫn thích cảm giác tự mình chọn lựa hơn.

Thật ra cô muốn kinh doanh cái khác, cơ mà tiền vốn ít thì cũng chỉ có thể buôn bán nhỏ lẻ.

Phần đông cư dân nơi này cũng cảm thấy có chút bất tiện, nhưng cũng chẳng ai nghĩ tới chuyện tự mình mở cửa hàng. Dù sao thứ họ không thiếu nhất là tiền, cũng không vì chút lợi nhuận này mà đầu tư làm gì. Chưa nói tới chuyện mời người quản lý, có khi lợi nhuận thu được còn chẳng đủ tiền thuê nhà một năm.

Bọn họ không thèm chút lợi nhuận ít ỏi này, nhưng cô muốn.

Ông cha ta dạy rồi, "tích tiểu thành đại".

Khương Tân Tân hai mắt sáng lên, nghĩ tới cảnh mình là một phú bà liền nói với quản gia: "Dương thúc, con chẳng phải chẳng có việc gì làm sao, sống như vậy con cũng thấy chán nên muốn kiếm chút việc mà làm, thúc nghĩ con mở cửa hàng ở đây ổn không?"

Dương quản gia: "..........."

Tại sao đều là những từ ông biết nhưng đặt cạnh nhau ông lại nghe không hiểu được vậy.

"Mở...mở cửa hàng?"

Khương Tân Tân gật đầu như giã tỏi, nói: "Dù sao cũng giúp bản thân thôi, con nghe dì Lưu nói ở đây mua đồ không tiện lợi cho lắm, bà con xa không bằng láng giềng gần, hàng xóm chúng ta cũng đâu phải ai cũng biết cách mua hàng online. Ban quản lý chắc cũng không ngăn cản chúng ta giúp đỡ hàng xóm đâu. Phải rồi, chú có WeChat ban quản lý không?"

WeChat rất tiện, quanh đây toàn là khách hàng, có yêu cầu gì cũng có thể nhắn tin trực tiếp.

Dương quản gia không nghĩ tới phu nhân nhà mình sẽ hoạt bát như vậy.

Ông nghĩ lại rồi nói: "WeChat của họ thì tôi cũng không rõ, chúng ta có thể gọi cho bên bất động sản để hỏi."

"Được" Khương Tân Tân nghĩ một chút, lại nói "Thôi, không cần phiền phức như thế, nói qua điện thoại cũng không rõ ràng được, hay là để tài xế đưa tôi tới văn phòng bất động sản luôn"

Và rồi, Khương Tân Tân đi văn phòng bất động sản, thể hiện mong muốn mở cửa hàng của mình, bên bất động sản không phản đối, tiện thể hai bên trao đổi WeChat luôn.

Tên cũng đơn giản, Đại gia tộc biệt thự Sâm Lâm.

Thành viên trong nhóm chat cũng có những người cách Khương Tân Tân hai thế hệ.

Vừa vào nhóm chat, cô nhiệt tình cùng mọi người chào hỏi, đồng thời nói ra ý định của bản thân. Qua một lúc, mọi người cũng biết cô muốn vì mọi người mà mở một cửa hàng trong khu, ai cũng sôi nổi tỏ vẻ sẽ tới ủng hộ.

Khương Tân Tân không ngờ mọi việc sẽ thuận lợi như vậy.

Bên bất động sản còn vì ủng hộ cô mà miễn giảm ba tháng tiền thuê nhà.

Tất nhiên mọi việc như vậy đều là do nickname của cô trong groupchat – tòa 9 Lâm Hồ Khương Tân Tân.

Ai mà không biết tòa 9 Lâm Hồ là của Chu gia.

Vị Khương Tân Tân này chắc là cô dâu mới qua cửa của Chu Minh Phong.

Ở vị trí đó, dĩ nhiên chẳng có ai cho rằng cô sẽ vì ba dưa hai táo mà mở cửa hàng kinh doanh, bản thân đã là Chu phu nhân, hiếm lạ chút tiền lẻ đó chắc.

Cùng lúc đó, ở một biệt thự khác, mấy vị phu nhân đang nhàn nhã thưởng thức trà chiều cũng thuận tiện nhắc tới vụ này.

Lưu phu nhân: "Mọi người từng gặp vị Chu phu nhân này rồi à?"

"Từng gặp một lần, từ ăn mặc tới khí chất đều là kiểu nhẹ nhàng, tôi thấy Chu tổng có lẽ là yêu cô ấy lắm, bằng không hai người hơn kém nhau nhiều tuổi như vậy làm gì có chuyện cưới cô ấy."

Một thương nhân cáo già, gặp nhiều sóng gió, kiểu như Chu Minh Phong cho dù không có tài lực như vậy thì chỉ dựa vào mị lực bản thân cũng không thiếu phụ nữ. Đàn ông có tiền lại còn có con trai, ly hôn một lần, muốn trông mong hắn tái hôn phải gọi là khó càng thêm khó, cho nên, ai cũng đều hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra rằng Chu Minh Phong thật sự rất thích người vợ này dù cô ấy kém mình mười mấy tuổi.

"Lớn lên rất đẹp, tôi còn tưởng là minh tinh nào cơ, chỉ là không biết như nào lại đột nhiên muốn mở cửa hàng, không biết ý tưởng từ đâu ra nữa."

Trương phu nhân bí ẩn cười: "Mọi người hẳn là biết vợ cũ Chu tổng rồi, nghe nói không phải là người dễ ở chung, tính tình cũng không tốt, vị Chu phu nhân này lại là kiểu khiến mọi người cảm thấy nàng tâm địa thiện lương, thích giúp đỡ mọi người, có lẽ Chu tổng thích kiểu người này, vậy nên mới phải quyết tâm cưới bằng được."

"Thì ra là vậy."

Mọi người đều cảm thấy mình đã biết được chân tướng.

Ai cũng không thể ngờ được rằng, Khương Tân Tân thật sự muốn kiếm chút tiền lẻ ấy.

"Chúng ta cũng ủng hộ cô ấy à?"

"Chứ gì nữa, dù sao cũng phải cho Chu tổng chút mặt mũi chứ."

Cái Khương Tân Tân muốn chính là hiệu quả này.

Chờ tới khi mặt trời dần xuống núi, Khương Tân Tân tới cây xanh ở trong tiệm sẽ trang trí như nào cũng đã nghĩ xong rồi mới chợt nhận ra bản thân đã quên việc nào đó rất quan trọng.

Loại hôn nhân bất bình đẳng địa vị này, cô muốn mở cửa hàng ngoài biệt thự có lẽ nên báo cho Chu Minh Phong một tiếng.

Haizzz......

Cô quả nhiên không hợp để kết hôn, loại chuyện này rõ ràng cô có thể tự mình quyết định, ai ngờ còn tồn tại một vị "cấp trên". 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro