Chương 1: xuyên thành nhân vật cùng tên trong tiểu thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ngân nqân

Beta: Diêu Chiêu

Lâm Giản nằm trên giường gỗ thô sơ, ngơ ngác nhìn ánh trăng bên ngoài, cảm giác như mình là một con chó đã chết.

Trước khi xuyên vào trong cuốn《Tổng tài bá đạo yêu em》thì cô còn ở trong ký túc xá đại học nhìn bạn cùng phòng đẩy cô đi lấy quyển tiểu thuyết.

Bởi vì nữ phụ độc ác trong truyện có tên giống cô nên phun tào hai câu.
Kết quả!!!

Cô xuyên vào sách, miễn cưỡng chấp nhận bản thân xuyên vào sách là sự thật, cũng miễn cưỡng tiêu hóa ký ức của nguyên chủ.

Nhìn tay chân nhỏ nhắn của mình, cô thật muốn mắng người.

Nhưng mà!

Làm một thanh niên thời đại mới cô muốn bảo trì bình tĩnh (bình tĩnh cái ¥☉######)

Bây giờ, cô xuyên vào nữ phụ độc ác lúc 7 tuổi, vì không phải vai chính nên tiểu thuyết chỉ kể sơ lược về nữ phụ độc ác lớn lên ở cô nhi viện.

Lâm Giản kế thừa tất cả ký ức trước kia của nguyên chủ.

Nguyên chủ ở cô nhi viện tên là Trại trẻ mồ côi Ánh Dương.

Trong cô nhi viện chỉ có một viện trưởng và bảy đứa trẻ, nguyên chủ là đứa trẻ lớn nhất trong này, nhưng cũng là đứa bị người khác ghét nhiều nhất.

Bởi vì nguyên chủ đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhốt một bé gái trong nhà kho, cố ý làm chó đuổi theo một bé trai,vvv

Cho nên trong cô nhi viện có rất nhiều đứa trẻ ghét cô, nghĩ vậy, Lâm Giản nhíu mày, cô không nghĩ tính cách nguyên chủ lại xấu xa như thế.

Tuy rằng nguyên chủ làm vậy là vì không muốn mẹ viện trưởng yêu thương những đứa trẻ khác, nhưng cách làm này đã đẩy bản thân đến vực thẫm.

Cô được viện trưởng nhặt về từ thùng rác.

Lúc ấy trên người chỉ bọc một cái thảm, ở giữa tấm thảm có một khối ngọc bội, mặt trên có khắc chữ “Lâm”, bà hy vọng cô chính là duy nhất nên đặt tên cô là Lâm Giản.

Mẹ viện trưởng phát hiện ngọc bội và cái thảm được nhóm thượng tầng giàu có thường xuyên dùng, vì thế đã báo cảnh sát, nhưng thật lâu cũng không thấy có người tìm đến, hơn nữa lúc ấy nhóm cảnh sát cũng không rảnh rỗi hỗ trợ tìm giúp, vì thế bà đã thu dưỡng Lâm Giản.

Lâm Giản chẳng có hứng thú gì đến thân phận hào môn của mình, cũng chẳng hứng thú với cái thân thể cùng tên họ này của mình, chỉ muốn làm sao để quay trở về, cô không muốn sống ở đây đâu.

Thật vất vả dựa vào tiền trợ cấp xã hội mà thi đậu nghiên cứu sinh, còn có một công việc, kết quả! Xuyên! Sách!!

Cô cảm thấy ông trời đang chơi cô.

(Ông trời: Không! Tôi không cần cô cảm giác, tôi muốn tôi cảm giác cơ! Nhưng cô cảm giác đúng rồi!)

Suy nghĩ cả đêm cũng không tìm được cách nào quay trở về, ngày hôm sau Lâm Giản thức dậy với cặp mắt thâm quầng, cô tổng kết ra bảy chữ: Đã đến thì an tâm ở.

( hệ thống 88: Rõ ràng là sáu chữ, Lâm Giản: Sao, anh kỳ thị dấu chấm câu à)

Thấy mọi người còn chưa dậy, cô cầm dụng cụ vệ sinh đi quét tước.

Những việc này cô đều làm rất hạnh phúc, bởi vì khi còn nhỏ ở cô nhi viện cũng thường xuyên làm, hơn nữa lớn lên vì báo đáp xã hội, cũng thường xuyên đi cô nhi viện quét tước.

Một lát sau, mẹ viện trưởng rời giường, nhìn sân sạch sẽ và cơm nước nấu xong thì hết sức kinh ngạc.

Bà chớp chớp đôi mắt, nhìn Lâm Giản làm việc, đột nhiên cảm thấy mắt kính hơi mờ, viền mắt đỏ lên.

Bà nhìn đứa nhỏ đang làm những việc này, phát hiện đứa nhỏ này thật sự trưởng thành rồi.

Lâm Giản lau xong cái bàn xoay người lại thì phát hiện mẹ viện trưởng đứng ở cửa viền mắt đỏ lên thì sửng sốt, lập tức đi đến bên cạnh bà.

Mẹ viện trưởng mặc một chiếc váy dài màu trắng, xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện.

Đứng ngược sáng dưới ánh mặt trời, giống như một thiên sứ, tuy rằng đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng năm tháng cũng không có lưu lại bất kì dấu vết gì trên mặt bà, vẻ mặt ôn nhu mặn mà.

Vì mẹ viện trưởng họ Lâm cho nên bọn nhỏ trong cô nhi viện kêu bà là mẹ Lâm.

Từ trí nhớ về mẹ Lâm thì bà cũng là một cô nhi, cho nên đã mở cô nhi viện này.

Lâm Giản đi đến trước mặt mẹ Lâm, ngửa đầu, nâng tay lên lau nước mắt ở khóe mắt của mẹ Lâm: “Mẹ Lâm, trước kia là do con không tốt, từ hôm nay trở đi con sẽ chăm sóc mẹ và các em”.

Mẹ Lâm nghe Lâm Giản nói thì bật cười: “Phụt, con hiện tại vẫn là một đứa nhỏ, phải là mẹ Lâm chăm sóc các con”.

Lâm Giản cũng không tranh với bà làm gì, nói chuyện một chút thì đi kêu những củ cải nhỏ rời giường.

Trước kia nguyên chủ không muốn ở cùng với đám nhóc tì này trong một phòng, cho nên tìm mẹ Lâm muốn ngủ riêng một phòng, tuy rằng là cải tạo ra từ phòng chứa đồ nguyên chủ ở cũng rất tự tại.

Lâm Giản đi kêu các đứa nhỏ rời giường, đi vào trong phòng, nhẹ giọng nói: “Các bảo bối, rời giường nào, dậy ăn sáng nào”.

Bảo bối thứ nhất hô: “Vâng, mẹ Lâm, buổi sáng tốt lành”.

Bảo bối thứ 2 “mẹ Lâm, buổi sáng tốt lành”.

Lâm Giản nhìn bọn nhỏ còn đang buồn ngủ mà vẫn chào hỏi, đã bị sự dễ thương của bọn họ bắn vào tim.

Nhưng cô nhìn thấy bảo bối thứ 3 còn chưa rời giường thì đi đến mép giường của cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhẹ giọng mà nói “Bảo bối, rời giường, hôm nay bữa sáng rất phong phú đó nha”.

Khi kêu bảo bối thứ 3 rời giường, bảo bối thứ nhất và thứ 2 đã rời giường, nhìn thấy người gọi không phải là mẹ Lâm mà là chị gái đáng sợ, nên ở trên giường không dám động.

Bảo bối thứ 3 nghe thấy có ăn thì lập tức thức dậy, nhưng nhìn xuống mép giường không phải là mẹ Lâm mà là chị gái đáng sợ thì cũng không dám động.

Lâm Giản thấy bọn nhỏ như vậy, cũng không nói nhiều, chỉ để lại một câu: “Các bảo bối, cơm đã làm xong rồi, nhanh đi đánh răng rửa mặt ăn cơm nào”, nói xong thì đi đến phòng của các bé gái.

Trong phòng các bé trai ngươi nhìn ta ta nhìn người, không hiểu vì sao hôm nay chị gái đáng sợ lại hiền lành như vậy, một bé trai lớn tuổi hơn nói: “Hy vọng chị gái có thể mãi hiền lành như vậy, đi rửa mặt thôi” nói xong thì đi toilet rửa mặt.

Bảo bối thứ 2 và thứ 3 nhìn bạn thứ 1 đi rửa mặt, cũng không suy nghĩ nữa, chạy nhanh đi thay quần áo rửa mặt.
Khi Lâm Giản đi đến gần phòng các bé gái thì phát hiện các bé đã sớm thức dậy, quả nhiên, các bé gái so với các bé trai thì bớt lo hơn.

Nhìn các bé đều thức dậy: “Các bảo bối, rời giường rửa mặt, ăn cơm nào”.
Các bé gái đều trừng mắt kinh ngạc nhìn Lâm Giản, như muốn nói, chị đang nói chuyện với chúng ta sao?
Lâm Giản bị các bé làm xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, ý thức được mình vẫn là bé gái mới bảy tuổi mà lại kêu các bé là bảo bối.

“Khụ khụ, cơm sáng đã làm xong, mau đến ăn cơm nào”, nói xong thì chạy nhanh đi ra.

Trong phòng các bé gái mắt to trừng mắt nhỏ, không biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì mỗi lần rời giường, Lâm Giản là người rời giường trễ nhất.

Không biết tại sao hôm nay lại dậy sớm như thế, còn tới kêu họ rời giường.

Chờ các bé rửa mặt xong và có mặt trên bàn, Lâm Giản đã đem cơm sáng hâm lại, hơn nữa còn xới cơm cho bọn nhỏ.

Bảo bối thứ nhất hô: “Mẹ Lâm ơi, hôm nay cháo ăn thật ngon, bánh bột ngô cũng ngon nữa”.

Bảo bối khác lại nói: “Dúng dậy dúng dậy” đồ ăn nhét đầy miệng nên chẳng biết đang nói cái gì nữa.

Mẹ Lâm nhìn bọn nhỏ ăn ngấu nghiến, cảm thấy buồn cười: “Chẳng lẽ trước kia mẹ Lâm nấu không ngon sao, bữa sáng lần này là chị Lâm Giản của các con nấu đó”.

Vừa dứt lời, một đám nhóc tì nhất trí nhìn về phía Lâm Giản.

Lâm Giản bị nhìn chằm chằm nên ngượng ngùng: “Sau này, mỗi ngày chị sẽ nấu cho các em ăn nhé”.

Các bảo bối “Được ạ!”.

Kỳ thật các đứa nhỏ trên thế giới đều rất đơn thuần, tâm bọn họ như một tờ giấy trắng, phải giáo dục đúng thì mới làm các tờ giấy trắng ấy thành một bức tranh được vẽ đẹp nhất.

Bọn nhỏ tâm tư đơn thuần, bởi vì nấu một bữa sáng, Lâm Giản đã hoàn toàn thu phục bọn nhỏ, một đám dính ở cạnh cô kêu chị ơi, chị ơi.

Làm Lâm Giản đỏ mặt.

Cùng chơi với các củ cải nhỏ, cô đã biết tên của bọn nhỏ.

Bảo bối thứ nhất tên là Sơ Nghiêu, 5 tuổi. Bảo bối số 2 tên là Doãn Tiễn, 4 tuổi. Bảo bối số 3 tên là Lạc Trần, 4 tuổi Còn bốn bé gái phân biệt gọi là Sơ Hình 5 tuổi, Lạc Tư 4 tuổi, Cẩm Hạ 4 tuổi, Y Sênh 4 tuổi, bọn nhỏ đều mang họ Lâm của mẹ Lâm.

Sơ Hình và Sơ Nghiêu là một cặp song sinh, cũng không biết cha mẹ là ai, lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa con của mình sinh ra.

Cách cô nhi viện không xa có một ngọn núi, gọi là núi Vân Phong, lúc trước Lâm Giản học đại học ngành ngôn ngữ Trung Quốc, ngành phụ là ngành y học Trung Quốc.

Cô muốn đi xem thử trên núi có dược liệu gì hay không, hái rồi bán kiếm tiền.

Dựa vào mẹ Lâm làm thu ngân ở siêu thị kiếm tiền cũng không thể nuôi sống nổi bọn cô, hơn nữa tiền trợ cấp ở đất nước này chưa bao giờ nằm trong tay bọn họ.

Cho nên, bọn họ sẽ không có tiền, những ngôi sao điện ảnh cũng sẽ không tới chụp ảnh với bọn họ, vì vậy bọn họ ở nơi này có chút thiếu thốn.
Chỉ có thể dựa vào bản thâm mà kiếm tiền, hôm nay mẹ Lâm được nghỉ, có bà chăm sóc các bảo bảo, cô cũng có thời gian đi vào núi.

Tìm mẹ Lâm nói mình muốn lên núi, đã sớm biết mẹ Lâm sẽ không đồng ý, sau khi Lâm Giản hứa nhất định sẽ chú ý an toàn mới được chấp thuận.

Ngay khi bước chân vào núi, cô hít một hơi thật sâu, bởi vì nơi này còn chưa bị khai phá nên không khí rất trong lành và mát mẻ, hơn nữa cô còn phát hiện nơi này có rất nhiều dược liệu.

Chỉ đi gần nửa giờ mà giỏ đã đầy.
Nhìn giỏ dược liệu, Lâm Giản cực kì hài lòng, ngọn núi này còn chưa bị khai phá, cho nên dược liệu lớn lên rất tốt.

Tin rằng chỉ cần đi thêm một chút nữa, sẽ thấy dược liệu quý hiếm, nhưng Lâm Giản không tiếp tục đi vào trong núi.

Bởi vì hôm nay đã thu hoạch rất nhiều rồi, sau này lại đi tiếp.

Lâm Giản cõng một giỏ dược liệu đến bên dòng suối nhỏ, nhìn cái mặt giống mình như đúc.

Làn da nộn nộn, như thể bị gió thổi qua sẽ bị cắt mất, hai bím tóc rũ ở trước ngực, cái mũi hơi hếch lên, làm cho người khác cảm giác đây là một bé gái rất nghịch ngợm, trên mặt còn có hai lúm đồng tiền.

Cảm khái một chút, không nghĩ tới việc xuyên sách như vậy lại rơi xuống đầu mình, lại cảm khái một hồi, Lâm Giản định đi về.

Vừa mới chuẩn bị quay đầu trở về thì nghe được “Ya ~, Lâm Giản!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro