Chương 5: Lần này xuyên vào sách thật bi thảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dữ An sững sờ nhìn tấm rèm che nhẹ cùng làn khói lam chói mắt trước mặt, khẽ xoay đầu, nhận ra trên người phủ một bộ chăn ga gối vương mùi hương, trên chăn còn  thêu một con rồng vàng uy nghiêm, sống động như thật. .

Tiêu Dữ An chống đỡ thân thể ngồi dậy, mái tóc như lụa xanh trải dài trên vai hắn.

     Hửm?

Tiêu Dữ An vén một vài sợi tóc của mình.

Ôi, đau quá!

Tiêu Dữ An nhanh chóng suy nghĩ , và sau đó nghi hoặc tự hỏi.

Đây có phải là mình trọng sinh rồi không?

Quan tài của Mác làm xong rồi hả?

"Hoàng thượng, người tỉnh rồi? Nô tì hầu hạ người thay y phục." Một thiếu nữ từ ngoài cửa nhẹ nhàng bước vào, trên tay đang cầm đồ để sửa soạn, búi kiểu tóc Lưu Vân, trâm cài màu đồng, khoác trên mình y phục màu xanh.

Hoàng đế?

Tiêu Dữ An có một chút tiếc nuối, mãi mới có thể xuyên không, nhưng lại xuyên về hiện thực, không thể cảm nhận được niềm vui tu luyện khi thoát ly trọng lực rồi.

Mặc dù Mác kêu chóng mặt, nhưng Newton có thể cảm thấy nhẹ nhõm rồi.

“Trên đời này có quái vật, thần thánh, hoặc là những kiểu như vậy không?” Tiêu Dữ An hỏi.

Thiếu nữ sửng sốt một chút: "Hoàng thượng? Người muốn đi bái kiến?"

Ồ, cũng không phải là một bối cảnh không có thật.

Tiêu Dữ An tỏ ra tiếc nuối.

“Hoàng thượng, tiên đế đã đến Tây Thiên nhiều ngày rồi, người đừng buồn, cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe.” Thiếu nữ tinh ý dùng giọng nói nhẹ nhàng trấn an xoa dịu Tiêu Dữ An.

Ồ Vậy ra chính mình đã xuyên qua thành một vị vua mới lên ngôi không lâu.

“Có gương không?” Tiêu Dữ An hỏi.

Thiếu nữ lập tức mang theo một chiếc gương đồng, quỳ xuống trước giường đưa cho Tiêu Dữ An.

Hắn cầm lấy và nhìn vào khuôn mặt của mình.

Oa, thật đẹp trai, thanh tú tuấn dật, lông mày đẹp như tranh vẽ, da trắng môi xinh, mắt sáng long lanh, thật là trẻ trung và quyến rũ.

Tiêu Dữ An thầm thở dài, trong lòng âm thầm xác định.

Là một vị vua trẻ.

Kiểu vua này hoặc là trong tay không nắm binh quyền, mẹ và chú đều nắm quyền, chính mình làm bù nhìn, hoặc là một thanh niên tính khí nóng nảy, sống xa hoa, không biết cai quản.

Dù thế nào, hắn e rằng không dễ để đi theo con đường lúc đầu.

Nhưng mà xuyên qua rồi thì yên tâm, đã có cơ hội xuyên không , cho dù không phải nam chính, cũng sẽ không phải là một người qua đường xuất hiện một cách chớp nhoáng rồi biến mất.

Tiêu Dữ An đột nhiên trở nên phấn khích.

“Cô tên gì?” Tiêu Dữ An hỏi thiếu nữ kia.

Nàng ta hiển nhiên khó hiểu, nhưng vẫn cung kính đáp: "Tì nữ gọi Hồng Tiếu."

     "Hồng Tiếu……"

     Hửm?

Chờ đã, sao cái tên này quen thế?

Vị vua trẻ?  Tiên đế đã không còn?

Tiêu Dữ An do dự vài lần, mang theo nghi hoặc hỏi thăm: "Công chúa Vĩnh Ninh dạo gần đây đang bận chuyện gì?"

“Hồi bẩm hoàng thượng.” Hồng Tiếu quỳ trên mặt đất cúi đầu, “nô tỳ nghe nói công chúa gần đây học đàn."

Tiêu Dữ An, người lúc nãy vẫn còn tự mãn giờ đây vừa nghe hết câu liền trở lại nằm trên giường và bắt đầu cảm thấy trên thế gian này không còn gì để lưu luyến nữa rồi.

"Hoàng thượng? Hoàng thượng người có chuyện gì sao? Có chỗ nào không thoải mái? Hoàng thượng?" Hồng Tiếu giật mình hoảng sợ hỏi.

"Cuộc sống đã túm lấy ta, và sau đó giáng cho ta một cái tát thật mạnh vào mặt."

     "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Ta biết rằng những chiến binh thực sự phải dám đối mặt với cuộc sống ảm đạm và đối mặt với máu của mình đang từng giọt rơi xuống."

"Hoàng, hoàng thượng?"

"Nhưng ta đã bị cái chăn này vây chặt. Trong thế giới này, nơi con người cổ hủ và đầy ham muốn vật chất, chỉ có chiếc chăn bông này vẫn còn một chút ấm áp."

"Hoàng thượng! Người rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Để tì nữ đi gọi thái y!" Hồng Tiếu hoảng sợ tới mức bước lảo đảo vài bước đứng dậy gọi người, Tiêu Dữ An nhanh chóng ngăn cản.

“Không sao, ta chỉ là đang trốn tránh hiện thực.” Tiêu Dữ An yếu ớt xua tay.

Hắn đã hoàn toàn hiểu rằng mình không phải là xuyên về thời xưa.

Mà là xuyên vào một cuốn sách.

  Hắn xuyên vào cuốn “Tứ quốc sử truyện” mà mình đã đọc trước khi qua đời.

Hồng Tiếu, trong nguyên tác là nữ tỳ của vị vua trẻ tuổi của Bắc quốc, và hắn chính là vị vua trẻ cuối cùng sẽ bị nam chính 1 đao cắt máu xẻ thịt chặt xương đến chết đi sống lại.

Tiêu Dữ An cuộn người và mất tập trung nhìn trên mặt đất trong khi Hồng Tiếu bối rối hỏi.

Aiza, còn không bằng là người qua đường chỉ xuất hiện trong chốc lát còn tốt hơn. Tổng tài hào hoa  phong nhã, chưa cả kịp gặp được người bạn tâm giao của mình đã không còn tồn tại. Điều này cũng đủ để phàn nàn. Kết quả là xuyên qua vẫn mang một vai phụ bí ẩn như vậy. .. Ôi cuộc đời này, cảm cảm thương thương nhớ nhớ.

Điều chỉnh xong suy nghĩ lung tung, Tiêu Vũ An đứng dậy hỏi Hồng Tiếu đang mang một thân lo sợ: " Yến Hà Thanh đâu?"

“Hoàng thượng, tỳ nữ… tỳ nữ ngu ngốc, không biết hoàng thượng đang nói đến ai?” Hồng Tiếu ngẩn ra, quỳ xuống.

Tiêu Dữ An nhanh chóng kéo cô dậy: "Là nam chính, không phải, là hoàng tử bị bắt của nước Nam Yến. Ừm? vẫn không biết sao? Chính là bị bố ta, ôi không phải, là cái người bị phụ hoàng của ta bắt đến Bắc quốc. "

Hồng Tiếu trông vẫn còn mang vẻ mặt mơ hồ.

Tiêu Dữ An cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Là người mà ta muốn chiếm làm của riêng."

Hồng Tiếu chợt nhận ra: "Ồ! Nô tỳ biết rồi!"

Tiêu Dữ An: "..."

Trời ơi, phải nói đến cái vấn đề này mới hiểu ra sao!

Hắn tự nhiên lại cảm thấy cách cái ngày mà mình chết không còn xa nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro