Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một sự cố rất đơn giản, người lái xe gây ra tai nạn là nữ, nguyên nhân là do trong quá trình điều khiển xe nàng sử dụng điện thoại, mang dày cao gót, lại còn lái xe với tốc độ cao. Tai nạn xảy ra trên đoạn đường khá hẻo lánh, xe cộ lưu thông thưa thớt, nàng đang cãi nhau với chồng nên vô cùng tức giận, không chú ý đến đèn giao thông đã chuyển sang đỏ mà dẫm chân ga muốn vượt qua, vừa vặn đụng phải Hà Nguyên Tĩnh đang đi ngang qua, bởi vì quá hoảng, không kịp dẫm phanh, cho nên trực tiếp cán qua người Hà Nguyên Tĩnh hoảng sợ ngã dưới đất. Nàng có xuống xe xem xét tình trạng của Hà Nguyên Tĩnh, thấy tình hình hình không ổn liền leo lên xe chạy trốn.

Nơi xảy ra tai nạn có vài chiếc camera, lưu lại toàn bộ quá trình xảy ra, ngoài ra ở hiện trường còn có vài người đang đi bộ, trước khi xảy ra tai nạn có người đang ghi hình cún con chơi đùa, thì vô tình phát hiện sự cố, liền trực tiếp ghi lại đoạn video đó, cùng hình ảnh người phụ nữ lái xe chạy trốn, rồi lập tức đăng lên weibo chia sẻ cho bạn bè. Video lập tức trở nên hot trên mạng  được chia sẻ chóng mặt, nhân viên cảnh sát nhanh chóng hành động, bắt giữ kẻ gây tai nạn về xử lý.

Mà tại thời điểm tất cả mọi thứ oanh liệt ồn ào phát sinh bên ngoài, Tô Hủ đang ôm Thẩm Gia Duệ, ngồi đợi ở hành lang ngoài phòng cấp cứu, yên lặng nhìn ba chữ đỏ phát sáng "Đang Cấp Cứu" trên cửa.

Tình huống của Hà Nguyên Tĩnh rất không khả quan, bác sĩ trực tiếp nói với họ nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Tô Hủ còn nhìn thấy hai người bảo vệ của bệnh viện lúc ẩn lúc hiện ở hai đầu hành lang, tựa hồ sợ cấp cứu thất bại, y sẽ gây rối tại bệnh viện.

Tô Hủ nhìn thời gian, hiện tại gần 11 giờ tối rồi, hai người họ đã ở đây ngây người gần năm tiếng đồng hồ, trừ bỏ hai bình nước mà y tá đưa cho, họ cơ hồ chưa có ăn gì.

Tô Hủ đối với Hà Nguyên Tĩnh không có tình cảm gì, y cùng nàng nhận thức chưa đến hai tháng, hơn nữa hai người luôn cố ý bảo trì khoảng cách với nhau, mỗi ngày đều chẳng nói quá được vài câu, chưa nói đến quan hệ vợ chồng trên giấy tờ, cho dù là ở cùng một mái nhà, y cùng nàng cũng xem như là có quen biết, đến bạn bè cũng chẳng tới. Cho nên dù Hà Nguyên Tĩnh đang bên trong hấp hối giãy dụa, y vẫn như cũ không có quá nhiều u buồn cùng lo lắng. Y chỉ lo lắng cho Thẩm Gia Duệ.

Rốt cuộc, Thẩm Gia Duệ từ nhỏ đã cùng Hà Nguyên Tĩnh nương tựa vào nhau, cho dù nàng không phải là một người mẹ tốt, gây ra vô số sai lằm, cho nhóc một cái xuất thân hổ thẹn, cũng không thể bảo hộ nhóc khỏi Tô Hủ trong quá khứ, nhưng nàng như cũ vẫn là mẹ của nhóc, nàng đã cố hết sức, chỉ là tính cách của nàng đã tạo nên vận mệnh bi kịch ấy. Nếu Hà Nguyên Tĩnh xảy ra chuyện, nhất định Thẩm Gia Duệ sẽ rất thương tâm.

Như thế nào loại chuyện này vó thể sảy ra? Làm nhân vật quan trọng trong nguyên tác, nàng sao có thể chết ngay khúc dạo đầu thế này? Tô Hủ bóp ấn đường, hận không thể nhảy vào không gian lôi Ed ra nói chuyện rõ ràng.

Bất quá hiện tại y nên đặt chú ý lên đứa bé đang vùi trong lòng ngực mình.

"Ba ba đi mua đồ ăn nhẹ cho con nha?" Tô Hủ cúi đầu, hôn cái trán Thẩm Gia Duệ, môi dán lên da nhóc nhẹ giọng nói, "Chưa ăn cơm chiều, chắc giờ đã đói lả rồi đi."

Thẩm Gia Duệ lắc đầu, siết chặt vòng tay ôm Tô Hủ, đem mặt chôn sâu trong lòng ngực y, hít hít mũi.

"Không ăn cơm cũng được hay con nhắm mắt nghỉ ngơi một chút?" Tô Hủ từng chút từng chút một vuốt lưng nhóc, "Mẹ con đang làm giải phẫu, thời gian khẳng định không ngắn, con trước tiên ngủ đi, không chừng tỉnh lại...."

"Ba ba..." Thẩm Gia Duệ rốt cuộc mở miệng nói, đã vài tiếng nhóc chưa phát ra âm thanh nào, đột nhiên mở miệng thanh âm nghe có chút nghẹn ngào.

"Ân, muốn nói cái gì, ba ba nghe đây." Tô Hủ ngữ khí càng thêm ôn nhu.

"Ba ba có phải hay không đói bụng?" Thẩm Gia Duệ buông ra Tô Hủ ra, ngồi dậy nhìn y, "Ba ba đói bụng thì liền ăn chút gì đi, nơi này có con rồi. Đúng rồi, ba ba có thể đem máy tính về nhà trước, ngủ một giấc, ngày mai sáng sớm...."

Tô Hủ thở dài, lại một lần nữa đem nhóc vào lồng ngực, hôn thật mạnh lên trán nhóc, thấp giọng nói: "Đứa bé ngốc, ba ba không ám chỉ chính mình muốn nghỉ ngơi, ba ba chỉ lo lắng cho con thôi. Tiểu hỗn đản, ba ba sợ con đói bụng mệt mỏi, con liền như vậy vặn vẹo ý của ba hửm?"

Thẩm Gia Duệ run rẩy hít thở: "Thực xin lỗi..." Nhóc có chút nghẹn ngào, "Thực xin lỗi... Con chỉ là... Thực xin lỗi....Ba ba đừng giận con."

Tô Hủ lại thở dài nói, "Sợ hãi liền khóc ra đi, không có ai trách con hết, có ba ba ở chỗ này mà."

Thẩm Gia Duệ khóc một lát thì ngủ, Tô Hủ sợ đánh thức nhóc, một chút cử động cũng không dám, thẳng đến khi chính mình cũng không chịu nổi nữa, lúc này mới đem đầu dựa vào vách tường phía sau, tính toán nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Đúng lúc này, đèn phòng giải phẫu chợt tắt, giống như tâm linh tương thông, Thẩm Gia Duệ cùng Tô Hủ cùng lúc tỉnh dậy, đôi mắt nhóc đỏ ửng do lúc nãy vừa khóc , biểu tình cực kì nghiêm trọng.

Chân Tô Hủ bị Thẩm Gia Duệ ngồi đến tê rần, trong lúc nhất thời đứng dậy không nổi, chỉ có thể duỗi tay giữ chặt Thẩm Gia Duệ. Y mới vừa chạm đến đầu ngón tay nhóc, tay liền bị nắm lấy, lực độ như một chiếc bẫy săn thú, căn bản không giống với sức đứa trẻ mười hai tuổi.

Cửa lớn phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ trên người dính không ít máu bước ra, người này cũng không tháo khẩu tang xuống, đôi mắt phía sau thấu kính thật dày tràn đầy sự nuối tiếc "Thực xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức...."

Tai nạn lần này không quá rắc rối, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tài xế, lái xe tốc độ cao, nghe điện thoại cùng mang giày cao gót khi lái gây trở ngại cho việc điều khiển xe, vượt đèn đỏ, cán qua người bị hại, còn  chạy trốn, nhẹ nhất cũng bị phán từ ba đến bảy năm tù.

"Nếu ngài tính toán truy cứu tội danh cố ý giết người do hành vi cho xe cán qua người của thân chủ tôi, thì gần như không có phần thắng." Sau khi Hà Nguyên Tĩnh qua đời được ba ngày, luật sư của tài xế đó tìm đến nhà Tô Hủ, hắn ngồi trên chiếc sô pha cũ kĩ chật hẹp, tây trang trên người phẳng phiu, đối mặt với Tô Hủ cùng Thẩm Gia Duệ, mặt vô biểu tình nói, "Không có chứng cứ nào chứng minh nguyên chủ tôi có ý đồ mưu sát vợ ngài."

Tô Hủ một tay ôm lấy người Thẩm Gia Duệ bên cạnh, một tay khác nắm lấy tay nhóc, đồng dạng mặt vô biểu tình: "Sau đó?"

Luật sư nhướn một bên lông mày, trong bao công văn móc ra một tờ giấy: "Ngài không cần hiểu lầm. Thân chủ của tôi muốn nhận được sự tha thứ của các ngài. Đó thực là một sự cố ngoài ý muốn, Ngưu thái thái cùng người nhà nàng những ngày qua luôn cảm thấy bất an, thập phần áy náy."

"Dù sao cũng là một mạng người." Tô Hủ nhàn nhạt nói, "Nếu giết người, còn có thể ăn ngon ngủ ngon, ta thật hoài nghi nàng ta liệu có còn là con người không, ngài nói có phải hay không, Dương luật sư?"

Dương luật sư như nghe không hiểu những gì y nói, nói tiếp: "Ngưu thái thái cùng trượng phu nàng ngày thường đều là những người lương thiện, đặc biệt là sau khi biết được tình huống trong nhà ngài, càng phi thường đau lòng. Ngưu thái thái cũng có gia đình, nàng tất nhiên hiểu việc con mất mẹ, chồng mất vợ thì bi kịch như nào. Nàng sẽ làm bất cứ chuyện gì để bồi thường cho các ngài."

"Chúng ta đều biết, người chết không thể sống lại, bọn họ có thể làm cũng chỉ có vậy." Dương luật sư lại móc ra một tờ giấy khác, cùng tờ trước giống nhau, chậm rãi đẩy đến trước mặt Tô Hủ. Tô Hủ liếc mắt một cái, tờ thứ nhất là một đơn thông cảm, mà tờ thứ hai, là đơn bồi thường. Tô Hủ nhìn lướt qua số tiền bồi thường, chỉ một cái liếc mắt tất nhiên không thấy rõ là những số nào, bất quá phía dưới có ghi chữ: Năm trăm sáu triệu.

"Con trai lớn của nàng vừa vào đại học, con gái nhỏ của nàng tuần trước cũng mới tròn ba tuổi." Dương luật sư nói, "Thỉnh không cần phải làm một gia đình khác bị chia cắt, Tô tiên sinh. Báo thù không giúp người yêu thương của chúng ta sống lại, chúng ta phải hướng đến tương lai."

Tuy là sự cố giao thông chết người, nhưng nếu người nhà người chết chịu viết đơn thông cảm, thì tài xế gây tai nạn có thể tránh vào tù.

Nhưng đây là chuyện Tô Hủ không thể tự mình quyết định. Y phẫn nộ với người gây tai nạn thế nhưng không chịu trách nhiệm hành vi của mình, nhưng lại có một chút xuất phát từ lòng nhân đạo muốn tha thứ. Nhưng chân chính có quyền lên tiếng là Thẩm Gia Duệ, nhóc mới là người chịu tổn thương lớn nhất, chỉ có nhóc mới có quyền quyết định thông cảm hay không, hay tiếp tục truy cứu. Bất luận Thẩm Gia Duệ chọn con đường nào, Tô Hủ cũng sẽ ủng hộ nhóc, nếu tính toán thông cảm, y liền viết đơn thông cảm, nếu tính toán tiếp tục truy cứu, y liền tiếp tục thưa kiện, thẳng đến khi người kia chịu tội mới thôi.

Vì thế Tô Hủ nhìn Thẩm Gia Duệ ngồi bên cạnh, nhóc sắc mặt trắng bệch, bất quá mới ba ngày thôi, thế nhưng lại gầy đi một vòng, thịt Tô Hủ dưỡng suốt hai tháng tiêu thất không còn một mảnh sau những ngày bi thương này. Mắt nhóc đầy tơ máu, quầng thâm tạo thành do nhiều ngày mất ngủ, biểu tình lạnh nhạt, trên gương mặt non nớt thế mà lộ ra ẩn nhẫn uy nghiêm.

Xem ra là không tính toán thông cảm. Tô Hủ sờ sờ tóc nhóc, nhìn Dương luật sư lắc lắc đầu: "Thỉnh ngài trở về đi, chúng ta sẽ không thông cảm. Ngài cũng không cần nói thêm nữa, thỉnh hiện tại liền rời đi."

Dương luật sư không có động thái gì, lại móc vải ra lau kính, tháo mắt kính xuống lau tỉ mỉ một lần, sau mới thấp giọng nói: "Tô tiên sinh, ngài là người thông minh, chúng ta cứ việc nói thẳng đi." Hắn thả lỏng thư thế, "Ngài cùng Hà nữ sĩ chỉ kết hôn mới có tám tháng, mà Hà nữ sĩ tuổi tác so với ngài còn lớn hơn, còn mang theo hài tử, liền  nói tình cảm của ngài với cô Hà có bao nhiêu kiên định... Ha hả, ta không hiểu nội tình, cũng không thể nói rõ, rốt cuộc không có chứng cứ liền không thể kết luận. Bất quá," hắn ngẩn mặt nhìn trực tiếp vào Tô Hủ, "Ta tìm được vài đồ vật có chút ý tứ, ta cảm thấy mấy thứ này có thể làm rõ vài vấn đề. Tỷ như...." Hắn tạm dừng một chút, "Tỷ như bệnh án của Hà nữ sĩ tại bệnh viện nhiều tháng trước. Nói thật, ngài có vẻ thư sĩ chính trực thế này, không nghĩ tới xuống tay lại tàn nhẫn như vậy."

Ngón tay Tô Hủ nắm chặt mấy lần, y dùng hết sức khống chế biểu tình trên mặt, không cho chính mình lộ ra bất kì nhược điểm gì, cực kì bình tĩnh mở miệng nói: "Sau đó thì sao?"

"Ngài so với ta tưởng tượng còn bình tĩnh hơn, thật không nghĩ ngài là người như vậy, cư nhiên ngược đãi thê tử cùng hài tử chính mình, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, có phải hay không?" Bộ dạng hắn như đã định liệu được trước, "Đương nhiên, cái này quả thật không ảnh hưởng đến phán quyết thẩm phán, bất quá với ngài là ảnh hưởng rất lớn đó nha. Ngài cùng cô ấy chỉ mới kết hôn trong thời gian ngắn, không có con cái, thậm chí còn ngược đãi hai mẹ con họ, ngài cảm thấy thẩm phán sẽ giao khoản bồi thường cho ai? Ngài sao? Không, khẳng định là Thẩm Gia Duệ, ngài không xứng được số tiền kia. Ngài cảm thấy thẩm phán sẽ lưu quyền giám hộ hài tử cho ngài sao? Ta nhớ rõ cha mẹ của cô Hà đều khỏe mạnh, có lẽ bọn họ có thể nuôi nấng hắn, đương nhiên, còn có thể vì hắn bảo quản khoản bồi thường kết sù kia."

"Ta nói thêm hai câu." Dương luật sư lộ ra mỉm cười tự đắc, "Cho dù ngài không ký tên thông cảm thư, phán quyết cuối cùng cũng sẽ không quá nặng, khẳng định là dưới ba năm tù cùng vài năm hoãn thi hành án, mặc kệ ngài có chống án mấy lần, cho dù ra tới tòa án tối cao, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Bất quá lúc ấy ngài còn lấy được nhiều ít gì ở chỗ chúng tôi nữa hay không, chắc là không rồi."

Hiển nhiên, Dương luật sư nghĩ Tô Hủ cự tuyệt thư thông cảm là vì muốn moi móc được nhiều tiền hơn nữa.

"Vậy rửa mắt mong chờ đi." Tô Hủ cũng cười, nhu thanh tế ngữ nói, "Mời ngài rời đi, Dương luật sư, phải biết rằng, ta thực rất để ý khi cùng ngài hít thở trong một căn phòng như thế này, bởi vì mùi vị rất khiến người buồn nôn, bị huân đến đầu óc vựng cả lên."

Dương luật sư đứng lên, nhún vai, nói: "Ngài thật đúng là...."

"Chúng ta đồng ý thông cảm." Thẩm Gia Duệ thanh âm vang lên, đánh gãy lời nói Dương luật sư, "Có thể ký tên trên giấy thông cảm. Chúng ta đồng ý thông cảm."

"Gia Duệ!" Tô Hủ kinh dị nói, vội kéo tay nhóc trốn vào nhà bếp, đóng cửa mới nôn nóng hỏi: "Nếu là vì những lời vừa rồi của hắn, con không cần phải lo lắng quá, chuyện ta cùng mẹ con và sự cố tai nạn này không liên quan với nhau, ta không sợ người khác nói chính mình thế nào, con không cần thiết phải ép dạ cầu toàn*."
(* Ép dạ cầu toàn: bỏ qua mong muốn cá nhân để mọi việc tốt đẹp)

"Không phải ép dạ cầu toàn." Thẩm Gia Duệ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Ba ba, mẹ tuy bị nữ nhân kia đâm chết, tòa án cũng chỉ phán nàng nhiều nhất là bảy năm." Hai mắt nhóc mê man nhìn Tô Hủ, nước mắt chậm rãi tích tụ, "Chỉ có bảy năm thôi, làm có thể trả đủ cho tánh mạng mẹ ta, chỉ bảy năm mà thôi."

"Gia Duệ..." Tô Hủ đau lòng xoa nhẹ mặt bé, "Đừng nghĩ...."

"Hơn nữa, dù có phán nàng ta bảy năm, bảy năm này cũng chưa chắc hoàn toàn được chấp hành, nàng có thể đi lao động công ích, còn có thể được phóng thích trước thời hạn, nói không chừng chỉ là án treo, nhốt không tới hai ngày liền cho ra ngoài. Không, nói không chừng là không bị bắt vào đâu. Hai ngày qua con tra được, Ngưu gia rất có tiền, thế lực cũng không nhỏ. Ba ba, con vẫn luôn biết, thế giới này không công bằng, từ trước đến nay kẻ có tiền luôn lộng hành." Nước mắt theo gò má không ngừng chảy xuống, nhưng thanh âm Thẩm Gia Duệ vẫn như cũ bình tĩnh và vững vàng, thật giống như dòng nước mắt kia không phải của nhóc.

Chỉ là một hài tử mười hai tuổi trải qua nổi đau mất mẹ, trên người lại bày ra hai cái biểu tình mâu thuẫn một mặt cực đoan một mặt lại bình tĩnh cùng bi thương, nói như oán hận, lại vừa lý trí, Tô Hủ bị bé dọa rồi. Y ôm chặt lấy bé con, không biết nên nói gì mới tốt, chỉ có thể hôn lên trán bé, không ngừng nhỏ giọng nói: "Còn có ba ba ở đây, còn có ba ba ở đây...."

"Ba ba, người cứ yên tâm, chỉ là một tờ giấy thông cảm, không đại biểu rằng con tha thứ cho họ." Thanh âm Thẩm Gia Duệ truyền từ trong ngực Tô Hủ ra, "Nó chỉ đại biểu cho, con muốn chính mình tự tay trừng phạt họ. Để người khác động thủ làm sao bản thân con có thể hả dạ, có phải hay không? Con muốn họ dùng cả quãng đời còn lại để sám hối, để hối hận. Hơn nữa, bọn họ không phải nói, nguyện làm bất cứ chuyện gì để đền bù cho tổn thương của chúng ta sao?" Nói, Thẩm Gia Duệ ngẩng đầu nhìn Tô Hủ, lộ ra nụ cười dữ tợn, cái tươi cười như vậy lại xuất hiện trên gương mặt non nớt của hài tử nhìn quỷ dị đến cực điểm.

"Hảo ý như vậy, chúng ta như thế nào lại cự tuyệt?"

Tô Hủ biểu tình phức tạp vuốt mặt nhóc, cuối cùng cúi đầu, chạm trán mình với nhóc, thở dài: "Muốn làm cái gì liền đi làm đi, chỉ cần chính con vui vẻ liền hảo, ba ba luôn ủng hộ con."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro