[XUYÊN VIỆT] CHƯƠNG 1: XUYÊN QUA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng đất nông gia đơn sơ có một nam tử thân mặc trường sam, khuôn mặt thanh tú tái nhợt đang mê man, hai chân mày cau chặt cho thấy người này ngủ không được an ổn, giống như trong mơ phải chịu đau đớn cực kỳ nhưng lại không cách nào thóat khỏi.

Ngoài phòng một trận ầm ĩ, tiếng quát mắng, tiếng răn dạy, tiếng cầu xin tha thứ thỉnh thoảng truyền vào trong phòng.

"Sinh ca nhi, một ca nhi chưa thành hôn cư nhiên lại để nam nhân khác ngủ lại trong nhà, làm ra loại chuyện mất mặt này, trưởng thôn, nếu không nghiêm trị, thanh danh của thôn chúng ta đều bị y làm hỏng hết."

"Đúng, nhất định phải nghiêm trị, nếu không còn ai dám thú cô nương ca nhi thôn chúng ta nữa, cô nương ca nhi còn dám gả đến thôn chúng ta sao."

"Bình thường bộ dáng không hé răng, còn tưởng rằng là một người thành thật, kết quả lại là một tên không biết xấu hổ."

"Khắc phụ khắc mẫu, khắc cả lục thân, hiện tại còn muốn khắc toàn thôn." Câu sau cay nghiệt hơn câu trước từng cái từng cái đánh vào trong tai của người nằm trên giường, rốt cục ầm ĩ đến mức khiến người ta phải tỉnh dậy.

"Trưởng thôn, các người tin tưởng ta, ta không biết vị công tử kia, không có tư tình gì với hắn. Vị công tử kia ngày hôm qua đi ngang qua thôn của chúng ta, xin ta một chén nước, đang uống nước thì té xỉu trên mặt đất." Còn làm vỡ cái bát nữa.

"Lúc ấy sắc trời sắp tối, ta một ca nhi không dám xuất môn tìm người giúp đỡ, cũng không thể để cho người ta nằm trên đất ngủ một đêm, lúc này đành phải đỡ hắn vào trong phòng." Thiếu niên cúi đầu khóc kể, trong thanh âm xen lẫn bất lực và sợ hãi.

Phương Duệ Hiên vừa thanh tỉnh, còn chưa kịp đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đã bị tiếng tranh cãi ngoài phòng hấp dẫn lực chú ý, trực giác của hắn cảm thấy chuyện này hẳn là có liên quan tới hắn.

"Nếu vị công tử kia tỉnh lại không muốn thú ngươi, ta cũng chỉ có thể dựa theo thôn quy, hành vi bất kiểm, đánh hai mươi roi đuổi ra khỏi thôn."

Một thiếu niên có dáng người tinh tế nhỏ gầy đang quỳ gối trước cửa, nước mắt nước mũi đầy mặt, chung quanh là một đám người vây quanh y, giống như quần chúng xem xiếc khỉ hận người trước mặt không tạo thêm nhiều niềm vui cho bọn họ, lại giống như chủ nợ đi đòi nợ, ôm lấy ý nghĩ ta không tốt thì ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu.

Phương Duệ Hiên hướng vài vị lão nhân đứng đầu một cái lễ: "Tiểu tử Phương Duệ Hiên, bái kiến các vị trưởng giả." Mặc dù có trí nhớ của thân thể này, nhưng lần đầu tiên đối mặt với lễ tiết của cổ nhân vẫn có chút không quen, cũng may sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ của hắn không khiến người ta trách tội hắn. Bị bệnh thật sự là một cách che giấu tốt nhất.

Người của Liễu gia thôn nghe thấy đều im lặng, nhìn thấy Phương Duệ Hiên, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, thật là một công tử tao nhã hữu lễ, thân phận chắc không tầm thường.

Một lão nhân tóc hoa râm, thân thể to lớn bước tới, nhìn khuôn mặt này trong mắt ẩn ẩn tinh quang, có một loại cảm giác không giận tự uy. Khí thế như vậy áp trụ một đám tiểu dân vô tri, nhưng lại áp không được vị công tử trước mặt này. Hắn mặt dù lâm nạn chật vật, nhưng không làm giảm đi vẻ ngoài tuấn tú kiệt xuất, có thể thấy chuyện này nhất định có nội tình gì đó. Nay xác nhận vị này là người đọc sách có công danh trên người: "Lão phu là trưởng thôn Liễu gia thôn, chuyện hôm nay đều là vì suy nghĩ cho danh dự của thôn, công tử chớ trách."

"Trưởng thôn không cần đa lễ." Cho dù có ý kiến cũng không thể nói nha, Phương Duệ Hiên yên lặng phun tào trong lòng, nguyên chủ của thân thể này tuy rằng là một cử nhân nhưng cũng không thể làm cương với một cái thôn.

Huống chi hắn vừa xuyên qua đây, trí nhớ của nguyên chủ chưa tiêu hóa hết, không nên manh động. "Chuyện của Sinh ca nhi, Phương công tử cần phải cho Liễu gia thôn ta một cái công đạo mới được."

Trưởng thôn cường ngạnh nói, hắn là không muốn đắc tội người không biết có lai lịch gì từ ngoài thôn đến này, nhưng vì Liễu gia thôn không thể không kiên trì đòi một cái công đạo: "Sinh ca nhi này là một người mệnh ngạnh khắc lục thân, mới sinh ra thì khắc chết tổ phụ, năm tuổi khắc tổ mẫu, mười tuổi thì phụ thân của y theo người vào núi mất mạng trong tay hùng hạt tử* (Con gấu bị mù.), mẫu thân y bi thương quá độ cũng đi theo."

Tông tộc (Dòng họ.) thân thích cũng tránh không kịp, là người đáng thương không có chỗ nương nhờ. Trưởng thôn ngượng ngùng ưỡn nét mặt già nua bức bách người trước mặt thú ca nhi mệnh ngạnh.

Ai cũng không biết hôn sự này là kết thân hay kết thù. Nói một chút tình huống của Sinh ca nhi cho vị này sau đó bảo Phương Duệ Hiên làm một cái quyết định, chấm dứt việc này.

Đây là tính đem người giao cho hắn tùy ý xử trí hay sao, Phương Duệ Hiên suy tư. Quả thật là xã hội phong kiến mạng người rẻ mạt.

Quay đầu nhìn thiếu niên gầy yếu vì trường kỳ không đủ dinh dưỡng, y đã ngừng khóc, hai mắt nhìn hắn, trong mắt có chờ mong, có thấp thỏm, cũng có một chút bi quan mờ mịt, Phương Duệ Hiên không khỏi có chút mềm lòng. Thôi, thôi, đều là người có phận lục bình không chỗ dựa, thành toàn cho thiếu niên này một lần thì có làm sao.

"Ta nguyện ý thú Liễu Sinh, thỉnh trưởng thôn cho phép. Tiểu tử bất tài, một tiểu cử nhân ở Lĩnh Nam, năm nay nhị thập hữu tứ (24 tuổi), vì tị chiến loạn mà chạy đến đây, nguyện ở chỗ này ngụ lại, thỉnh trưởng thôn giúp đỡ làm chứng, ngày khác đi quan phủ hoàn tất chuyện hộ tịch." Phương Duệ Hiên nói xong liền tặng trưởng thôn một cái lạy dài. Thấy Liễu Sinh kia vì câu nói của hắn mà thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút nghiền ngẫm.

Trưởng thôn thấy thế vội vàng tránh đi, này là lễ của cử nhân lão gia hắn sao dám nhận. "Nên làm, nên làm, Phương cử nhân không cần khách khí." Lời nói của Phương Duệ Hiên làm cho một đám người xôn xao không nhỏ, cử nhân lão gia, thôn của bọn họ trăm năm nay cũng không có một nhân vật nào như thế, nay lại nguyện ý ở lại đây, còn muốn thú tên mệnh ngạnh khắc lục thân kia. Mọi người đều có chút phức tạp nhìn Phương Duệ Hiên và Liễu Sinh.

Trưởng thôn một trận mừng như điên, Phương Duệ Hiên nguyện ý ở lại, đối với Liễu gia thôn bọn họ chính là một chuyện tốt ngàn năm hiếm gặp.

Cô nương trong tộc thú gả tốt hơn vài phần không nói, mấy người đọc sách trong thôn có thể được chỉ điểm, thi vài cái tú tài quay về, chẳng phải là rất tốt hay sao.

Sau khi trưởng thôn đắc chí, liền bình tĩnh lại. Cử nhân lão gia này hai mươi tư còn chưa thành thân, chắc có điều gì khó nói.

Áp chế ý niệm trong lòng, trưởng thôn cung kính dè dặt nói: "Cử nhân lão gia nguyện ý thú Sinh ca nhi, Liễu gia thôn ta tất nhiên là vạn phần vinh hạnh. Vậy danh phận. . . . ."

"Điền phòng*, ta ở quê từng thú thê, hai năm trước chết vì bệnh." Phương Duệ Hiên chịu đưng cơn đau đầu tìm kiếm trong trí nhớ của nguyên chủ nói, sắc mặt lại tái nhợt thêm vài phần. (Điền phòng: vợ kế).

Trong thôn có mấy người cực kỳ thích đố kị thị phi, nghe được lời của Phương Duệ Hiên thì trong lòng hơi cân bằng lại, nhưng vẫn ghen tị Liễu Sinh mãi không thôi. Tuy là điền phòng, nhưng là điền phòng của cử nhân, Sinh ca nhi thật là mệnh tốt.

"Cử nhân lão gia, ngài cũng đừng để bộ dáng của Sinh ca nhi lừa, y bình thường nhìn thành thật, nhưng lại cùng mấy hán tử thông đồng, thân thể còn trong sạch hay không còn chưa chắc đâu." Liễu Sinh đang quỳ nghe thấy lời ấy sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt ba phần, lời này thật là độc ác, đây là muốn giết y mà.

Y dùng sức cắn chặt răng, gân xanh trên tay bạo khởi, cố gắng khắc chế bản thân.

Trưởng thôn vừa nhìn thì ra là tức phụ hết ăn lại nằm nhà Lưu Đại Trụ, trong lòng tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm phụ nhân vô tri này, ý bảo Lưu Đại Trụ lôi người đi.

Chỉ là có người đầu tiên liền có người thứ hai những lời châm ngòi ngay cả trưởng thôn cũng nhịn không được tức giận. Những người này gan lớn thật thấy cử nhân lão gia tính tình tốt thì bắt đầu nói xấu Liễu Sinh, đâu đâu cũng nói Liễu Sinh không tốt, giống như rất sợ cử nhân lão gia bị mắt mưu vậy, có người thậm chí trắng trợn chào hàng cô nương ca nhi nhà mình.

"Đa tạ ý tốt của các vị, Phương mỗ tâm lĩnh, Liễu Sinh đối với ta có ân cứu mạng, ta huỷ trong sạch của y, đương nhiên thú y làm thê. Tức phụ của ta là loại người gì cũng không cần các vị nhọc lòng."

Phương Duệ Hiên không biết những người này nói thật hay giả, nhưng nếu đã ưng thuận hôn ước này, đương nhiên phải bảo hộ tức phụ của mình. Huống chi hắn là một người hiện đại, có thể lấy một xử tử* (giống xử nữ nhưng này là xử tử) thì tốt, không phải cũng không sao.

Người trước mắt, cho dù đã từng cùng người khác có cái gì, chắc chắn cũng là bị ép buộc. Hắn muốn đi tới đỡ Liễu Sinh đứng dậy, nhưng hai chân giống như nặng ngàn cân đi không được vài bước.

Trưởng thôn nghe được lời này, biết Phương Duệ Hiên nổi giận. Tìm người ngăn cản mấy tên lắm mồm kia, vì hai người định ra hôn ước. Trưởng thôn trước khi đi mời Phương Duệ Hiên đi tới nhà hắn ở, lại bị lời nói uyển chuyển khước từ.

Chê cười, còn chưa tiêu hóa xong trí nhớ của nguyên chủ, thân thể suy yếu bất kham, lại chưa quen nơi này, nếu hắn muốn sống lâu một chút thì vẫn nên an phận là vừa.

"Lại đây." Phương Duệ Hiên ngoắc ngoắc Liễu Sinh, ôn nhu nói, "Đỡ ta vào trong."

Mọi người đi hết, Phương Duệ Hiên cũng không cần giả vờ, không hề có hình tượng dựa trên người Liễu Sinh, đem sức nặng thân thể đặt trên người y bảo y đỡ hắn vào trong.

Thân thể nhỏ này không ngờ vẫn rất mạnh, được đỡ ngồi trên giường, nhìn thấy Liễu Sinh khí cũng không suyễn sạch sẽ lưu loát chỉnh đốn gian phòng, Phương Duệ Hiên nghĩ thế.

Trên mặt Liễu Sinh vẫn còn vệt nước mắt, vẻ mặt có chút u buồn, cả người so với khi vừa gặp ốm đi không ít.

Khi Phương Duệ Hiên nhớ tới nguyên thân xin nước té xỉu, Liễu Sinh kia rất quyết tâm đem hắn kéo vào trong phòng, cùng hiện tại thật sự là khác biệt rất lớn.

Có phải vì phải gả cho hắn? Xì xào. Khi Phương Duệ Hiên đang sửa sang lại trí nhớ của nguyên chủ, trong phòng vang lên tiếng động không hài hòa. Phương Duệ Hiên vuốt cái bụng rỗng tuếch, hắn thật sự là rất đói bụng, không biết đã bao lâu chưa được ăn.

Liễu Sinh không đợi Phương Duệ Hiên lên tiếng, cực kỳ có nhãn lực chủ động đi lấy đồ ăn cho hắn.

Nhìn thấy tức phụ tương lai cầm một chén cháo đi tới, bánh bao đen trộn lẫn với cao lương, hai cái trứng chim. Hắn đoán không ra tức phụ tương lai là phú hay là bần. Nhưng mà mệnh khổ là thật.

Phương Duệ Hiên cưỡng ép bản thân ăn vài thứ, sau đó nặng nề ngủ. Trước khi ngủ hắn tự nói với bản thân, hôm nay tiêu hao nhiều thể lực, trước ngủ một giấc, tỉnh ngủ rồi tính tiếp.

Khi Phương Duệ Hiên mê man, Liễu Sinh đi thỉnh đại phu trong thôn vội tới khám cho hắn một phen. Biết được chỉ là lặn lội đường xa khiến thân thể suy nhược nghỉ ngơi tốt một hồi thì có thể khang phục, thả một ngụm đại khí.

Phụ mẫu thân hắn đều không còn tại nhân thế, phu quân tiện nghi này nếu có chút bất trắc, đời này chỉ có thể đội cái danh khắc lục thân suốt đời bị người khi dễ đùa bỡn cơ khổ. Phải hảo hảo bồi bổ thân thể hắn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro