CHƯƠNG 2: TÍNH SỔ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Duệ Hiên tỉnh lại thì đã là giờ cơm tối, Liễu Sinh vẫn luôn canh giữ ở bên giường hắn, thấy người tỉnh lại, vội vàng tiến đến trước mặt hắn.

"Ngươi đói bụng không, ta đi lấy cơm."

Phương Duệ Hiên gật đầu. Thân thể này của hắn phải điều dưỡng tốt mới có thể sớm ngày hồi phục. Ban ngày ngủ nhiều, sau cơm tối Phương Duệ Hiên không cảm thấy buồn ngủ, Liễu Sinh lấy ngọn đèn duy nhất trong nhà đến chiếu sáng.

Ngọn đèn này chính là bảy năm trước khi mẫu thân y còn sống dùng để làm việc trong ban đêm.

Ngọn đèn này đã không còn có thể làm nổi lên thương cảm của Liễu Sinh. Thương cảm nhiều năm như vậy cũng đã đủ rồi.

"Chúng ta đến tính sổ đi." Phương Duệ Hiên tựa tiếu phi tiếu nhìn Liễu Sinh, bảo y ngồi vào đầu giường.

"Nói đi, vì cái gì phải tính kế ta." Liễu Sinh sớm biết sẽ có ngày này, cũng không ngại ngùng, thoải mái đem tiền căn hậu quả chậm rãi nói ra.

Sau khi Liễu Sinh mười tuổi phụ mẫu song vong một thân một mình sống, ruộng đất bị người chiếm đoạt, đành phải dựa vào nửa mẫu đất sau nhà miễn cưỡng nuôi sống bản thân.

Trước khi phụ mẫu y qua đời để lại cho y hơn mười lượng bạc, một lượng bạc này đủ cho toàn gia bảy tám nhân khẩu chi tiêu trong một năm ở nông thôn xem như là gia sản đáng kể.

Y sợ rước họa vào thân, bình thường không dám dùng, chỉ có thể sống qua những ngày vừa khổ lại vừa mệt.

Nếu chỉ là như vậy, tình cảnh cũng coi như là tốt. Sau khi mười tuổi y bị vài tên vô lại trong thôn theo dõi. Mấy người kia bình thường chơi bời lêu lỏng không làm việc đàng hoàng, không có sinh kế đứng đắn, đã hơn hai mươi vẫn chưa thú thê. Trong đó có một tên bị bệnh chốc đầu đánh chủ ý lên người Liễu Sinh, Liễu Sinh nơm nớp lo sợ tránh né người nọ hai năm, bình thường ngay cả cửa cũng không dám ra.

Mấy ngày trước cái tên đó tới nhà để nói qua vài ngày thỉnh bà mối tới nhà đề thân*, y chỉ biết là tiếp tục tránh né không được nữa. (* đòi kết hôn)

Người nọ cũng không phải thật tình muốn thú y, chỉ là muốn mưu đoạt gia sản của y, y một mình trong thôn thế đơn lực bạc, không có chỗ dựa, tộc trưởng tông tộc cũng sẽ không vì y mà xuất đầu.

Lúc vô kế khả thi thì đụng phải Phương Duệ Hiên. Nhìn Phương Duệ Hiên nho nhã lễ độ, Liễu Sinh quyết đinh đánh cuộc một phen.

Y rất nhẫn tâm đánh Phương Duệ Hiên bất tỉnh đỡ hắn vào trong phòng, tự mình chiếu cố hắn một buổi tối, xem như đã phạm lỗi bất tuân nữ tắc.

"Ngươi không sợ ta cũng là một kẻ xấu sao?" Phương Duệ Hiên hỏi ngược lại, nghe thấy thiếu niên chầm chậm nói, cũng có thể tưởng tượng y đã chịu khổ ít nhiều.

Nếu như hắn không có xuyên qua, thiếu niên này còn đường sống sao? Nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng kia, Phương Duệ Hiên cảm thấy con mắt hơi đau đớn.

Liễu Sinh mâm môi không nói lời nào, cho dù là kẻ vô lương tâm y cũng chỉ có thể cam chịu. Chỉ hy vọng vị cử nhân lão gia này cho dù không thích y không muốn thú y, nhưng cũng nể tình y có ân cứu mạng hắn có thể cho y vài phần che chở.

Khi Liễu Sinh biết Phương Duệ Hiên là cử nhân lão gia thì trong lòng có chút hối hận. Một người cao cao tại thượng như vậy, một ca nhi cơ khổ không chỗ dựa như y sao có thể trêu chọc.

Liễu Sinh trầm mặc không nói, Phương Duệ Hiên không có mở miệng nói chuyện, trong phòng chợt trở nên áp lực. Phương Duệ Hiên ho khan một tiếng đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này, hắn nhịn không được mềm lòng, mười bảy tuổi, vẫn chỉ là một đứa nhỏ.

Phương Duệ Hiên sờ sờ đầu Liễu Sinh, nhẹ giọng nói: "Đều qua rồi, về sau ta sẽ chiếu cố ngươi."

"Ngươi không ngại sao?" Bất luận kẻ nào bị người khác tính kế cũng sẽ tức giận, huống chi Phương Duệ Hiên là một cử nhân.

Phương Duệ Hiên lắc đầu. Có lẽ không có Liễu Sinh với thân thể rách nát này có lẽ khi hắn vừa xuyên qua thì lại phải chết một lần nữa.

Cũng không biết còn có vận may để xuyên lần nữa không. Liễu Sinh không thể tin hỏi lại một lần nữa: "Ngươi không sợ sao?"

"Sợ cái gì?" Phương Duệ Hiên không hiểu sau khi hỏi xong thì hắn mới phản ứng kịp, Liễu Sinh nói hẳn là việc khắc lục thân đi. "Không sợ, phụ mẫu thê nhi ta đều đã mất, cũng giống như ngươi vậy tứ cố vô thân, đều là người mệnh ngạnh. Lão thiên gia để cho ta tới đây không phải đang nói chúng ta là trời sinh một đôi sao."

Phương Duệ Hiên miệng tiện đùa giỡn Liễu Sinh, nhưng hắn nói cũng là sự thật, linh hồn bay tới dị thế, vô thân vô cố, một chút cũng không có vướng bận.

Phương Duệ Hiên trước kia là một lập trình viên, mỗi ngày không phải ở công ty viết chương trình thì chính là trạch ở trong nhà viết chương trình, trong quá trình viết đột nhiên chết, ngay cả di chúc cũng không kịp viết, vừa mở mắt lại xuyên tới cái niên đại này. Trước khi chết cũng chưa từng yêu đương.

Hắn không biết mình thích nam hay là thích nữ, nhưng vẫn nghĩ về sau sẽ tìm một người bạn gái cùng nhau chung sống nhưng nhìn tiểu nam hài trước mặt này, cảm thấy sau này cùng nam hài này sống hết đời cũng tốt. Chết cũng đã chết một lần rồi, nam hay nữ có gì khác biệt.

Thế giới này không có máy tính, không có di động, hắn muốn trạch cũng trạch không được, hôm nào thân thể này dưỡng tốt rồi thì tìm chút việc có thể nuôi sống bản thân và nam hài này là được.

Nói những lời này, Phương Duệ Hiên lại cảm thấy mệt nhọc. Trong phòng chỉ có một cái giường, Liễu Sinh ngày hôm qua trải chút chăn đệm nằm dưới đất.

Phương Duệ Hiên bảo y nằm ở bên cạnh hắn, ôm cả người y xem như ôm gối ôm, nặng nề ngủ. Nếu đã hứa hôn trước tiên chiếm chút tiện nghi, hẳn là có thể đi? Phương Duệ Hiên không xác định nghĩ.

Liễu Sinh cứng người ngủ một đêm. May mắn hai người hai cái ổ chăn, bằng không tay chân y không biết để chỗ nào.

"Bán cho ta hai khối xương to." Sau khi mua ba cân thịt mỡ, hai cân thịt nạc Liễu Sinh nói với tức phụ của đồ tể, y còn nhớ rõ đại phu hôm qua nói phải bồi bổ thân thể cho Phương Duệ Hiên, nên y định nấu canh xương bổ nhất cho hắn.

"Được, Sinh ca nhi, bình thường ngươi rất ít khi mua thịt, lần này mua nhiều như vậy là cho cử nhân lão gia bổ thân mình đi." Trương tức phụ một bên đưa cân thịt một bên hỏi thăm Liễu Sinh.

Người trong Liễu gia thôn đối với việc cử nhân lão gia muốn thành thân với Liễu Sinh vô cùng tò mò.

Mấy đồng sinh tâm dương dương* muốn tới nhà bái phỏng Phương Duệ Hiên, thật vất vả gặp được một cử nhân mang công danh trên người ai cũng muốn thỉnh cầu đối phương chỉ điểm một hai, chỉ là Phương Duệ Hiên ốm đau trên giường nên không tiện quấy rầy, còn nữa nếu tùy tiện tới cửa người ta lại không chào đón chẳng phải là mạo muội sao. (* trong lòng ngứa ngáy : ý chỉ nôn nóng )

Trước khi Phương Duệ Hiên tới, đồng sinh là công danh cao nhất trong Liễu gia thôn, bởi vậy mấy đồng sinh trong thôn luôn được người tôn trọng, đều là người có mặt mũi, cho nên không muốn tùy tiện đi tới bái kiến.

Mặc dù những đồng sinh này có lo lắng như thế nào, Liễu Sinh cũng chỉ cười cười không nói gì với Trương tức phụ.

Trương tức phụ bình thường đối nhân xử thế không tồi, cũng không có khi dễ y, bất qua hai người không có giao tình gì. Việc này không cần nói cho hắn biết.

"Phi, bất quá chỉ là vừa mới hứa hôn với cử nhân lão gia liền kiêu ngạo như vây, chờ sau này bị người ta bỏ xem coi y còn dám như vậy không." Nhà Liễu Đại Trụ nhổ mấy ngụm nước miếng nhìn bóng dáng Liễu Sinh rời đi, phẫn hận nói.

Ngày hôm qua nàng trở về bị Liễu Đại Trụ giáo huấn một trận, Liễu Đại Trụ còn bảo nàng về sau khách khí tôn kính Liễu Sinh một chút.

Tức phụ Liễu Đại Trụ bình thường đã quen khi dễ Liễu Sinh, một tên luôn thua kém mình đột nhiên lại bò lên đầu mình, nàng cường thế lâu vậy thì làm sao mà chịu được.

Mấy người đến mua thịt cũng giễu cợt nói: "Tiền y dùng để mua thịt nhất định là cử nhân lão gia đưa cho, thật là có bản lĩnh nha, mới một buổi tối liền từ chỗ của cử nhân lão gia đào ra nhiều tiền như vậy."

Người xung quanh nhìn nhau, cười ha ha, những chuyện này không cần nói thì mọi người vẫn hiểu.

Liễu Sinh không để ý tới đám người cười nhạo xem thường ở sau lưng y, mấy năm nay y đã quen với việc này rồi. Ban đầu sợ bị người ta nhớ thương, y chỉ dám ở ngày lễ ngày tết mới mua một hai miếng thịt nhỏ ăn.

Hiện tại có chỗ dựa, ngày sau có lẽ có thể hơi buông lỏng, không cần phải sống cẩn thận dè dặt nữa.

Nếu không phải trước lúc lâm chung nương y muốn y sống thật tốt, phải nối dõi tông đường trong nhà, y cũng không biết mình có thể kiên trì một thân một mình sống đến bây giờ không.

Nếu y cẩn thận hầu hạ người kia, sau này hắn sẽ nguyện ý để một đứa nhỏ mang họ Liễu không? Liễu Sinh cảm thấy bản thân có thể hơi tham lam. Thôi thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, vứt đi đống tạp niệm đó y bắt đầu nấu cơm cho Phương Duệ Hiên.

Phương Duệ Hiên bị mùi thịt đậm đà làm cho tỉnh giấc, nghĩ đến nam hài bình thường ăn cũng không dám ăn nay lại mua thịt để bồi bổ cho hắn, trong lòng liền mềm thành một vũng nước.

Thân thể hắn dưỡng hai ngày đã có khởi sắc, còn lại chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Trí nhớ của nguyên chủ cũng đã tiêu hóa xong, người này và hắn trùng tên trùng họ, chỉ là cuộc đời thê thảm hơn hắn rất nhiều.

Khi tiêu hóa trí nhớ khiến hắn đau đầu nhất giày vò người nhất không phải những chuyện thê thảm, mà là thư tịch kinh nghĩa hao phí phần lớn tinh thần của hắn.

Thi từ ca phú tứ thư ngũ kinh văn chương tiểu sử cái gì cũng có, làm cho hắn cái người chỉ biết chút quốc học thật sự là quá đủ rồi.

Thật là một cái si nhân khiến hắn không tốn chút công sức đã nhặt được một cái mạng.

Nếu đã từng chết qua một lần lại may mắn sống lại, mặc kệ đây là chỗ nào, hắn vẫn phải sống thật tốt mới phải.

Từ trong trí nhớ của nguyên chủ hắn xác thực cảm nhận được sự cố chấp khắc khổ của cổ nhân. Từ năm tuổi bắt đầu đến bây giờ không ngừng học học học, viết viết viết.

Trong đầu nguyên chủ đọc thuộc làu làu trên dưới trăm quyển sách. Hôm khác hắn nhất định phải mua chút giấy viết lại đỡ phải ngày sau trí nhớ xuất hiện hỗn loạn làm cho mấy thư tịch trân quý kia bị thất lạc.

Dù sao nơi này không phải là hiện đại, chỉ cần tiêu chút tiền thì sách gì cũng mua được. Hiện tại thư tịch đều là tư tàng của gia tộc cùng thư hương, không dễ gì mà lưu lạc ra ngoài.

Nhà nguyên chủ có vạn quyển tàng thư, trong lúc chạy nạn không thể mang theo, trong lòng vô cùng thán hận, Phương Duệ Hiên quyết định ngày sau có cơ hội nhất định phải tận lực thu thập thư tịch, tìm kiếm tộc nhân Phương gia, đem thư tịch truyền cho hậu nhân Phương gia, hoàn lại nhân quả đã chiếm thân thể của nguyên chủ.

Nguyên chủ hùng tâm tráng chí đi trên con đường làm rạng rỡ tổ tông chiếm giữ trong lòng hắn, chỉ là chuyện này hắn phải suy nghĩ kỹ càng mới có thể đưa ra quyết định, muốn hắn phun tào xem náo nhiệt thì có thể, nhưng muốn hắn lộng quyền hắn tự nhận rằng đầu óc hắn không thể đảm đương nỗi, nếu thật làm quan, tám phần sẽ bị đám hồ ly kia gặm đến xương cũng không còn.

Phương Duệ Hiên cảm thấy, nguyên chủ kỳ thật không thích hợp với quan trường, học vấn tốt lắm, người cũng thông thấu ( thông hiểu đạo lý), chỉ là xử trí quá mức cảm tính dễ dàng bị ngoại vật tác động. Đong đưa bất định như vậy là điều tối kỵ khi làm quan.

"Duệ Hiên ăn cơm." Phương Duệ Hiên được Liễu Sinh đỡ dậy ăn cơm. Vấn đề sinh kế còn chưa giải quyết,trước phải lo dưỡng tốt thân thể sau lại tìm cách kiếm tiền dù sao hắn cũng không thể cứ dựa vào Liễu Sinh nuôi sống được.

Tuy nói rằng ở hiện đại cũng có nam nhân ăn cơm nhuyễn* (Vợ nuôi), nhưng nếu hắn thật dám làm như vậy, gia gia hắn cho dù đã chết cũng phải xuyên qua đây để đánh chết hắn, kéo hắn cùng chết.

Hắn trong nội y của nguyên chủ tìm thấy ba trăm lượng bạc và mấy lượng bạc vụn, còn có một vài công văn chứng minh thân phận quê quán, vừa lúc tiện cho hắn đi quan phủ làm hộ tịch.

Chút gia sản này của nguyên chủ so với đám phú hào đương nhiên không đáng nhắc tới, đối với nhà bình thường thì có thể xem là một bút gia sản, cả đời tiểu phúc sống qua ngày.

Nếu không phải nguyên chủ từ sớm đã có ý muốn chết thì sao có thể dễ dàng mất mạng như vậy.

Đã không còn chỗ dựa, mất đi tất cả, cho nên mạng cũng không muốn dùng nữa.

Chỗ này ruộng đất phì nhiêu tám lượng hai một mẫu, ruộng bình thường cũng phải năm lượng bạc, bất quá bạc này không thể dùng để mua ruộng. Phải mua nhà, đặt mua sản nghiệp, còn phải thú thê, chừa lại một chút để làm tiêu phí trong nhà, qua vài ngày còn phải mang tiểu tức phụ đi y quán kiểm tra thân thể, thỉnh đại phụ khai chút bổ dược.

Từ lời kể của Liễu Sinh biết y mấy năm nay chưa từng sống tốt, thân thể chắc chắn có nhiều tai họa ngầm. Phương Duệ Hiên có chút buồn rầu, tiền nhìn thấy thì nhiều, thế nhưng lại không đủ dùng.

Tính toán tỉ mỉ hắn là một người có công danh, kinh thương không thể làm, bảo hắn đi làm thuê thì nơi này đại khái không ai dám nhận.

Chuyện có thể làm quả thực là không nhiều lắm.

"Ngươi làm sao vậy?" Nhìn thấy cử nhân lão gia sầu mi khổ kiểm, Liễu Sinh nhịn không được hỏi.

"Ta suy nghĩ chúng ta sau này làm sinh kế gì, đặt mua chút ruộng, lại mua thêm một cái cửa tiệm nhỏ đặt dưới tên ngươi, sau đó cho thuê tốt hay là mời vài tiểu nhị làm tiểu sinh ý." Phương Duệ Hiên cầm tay Liễu Sinh nói. Liễu Sinh đã quen việc khi có hai người Phương Duệ Hiên liền lén lút làm đủ chuyện, vốn đang không thèm để ý nhưng nghe thấy Phương Duệ Hiên nói muốn mua cửa tiệm đặt dưới danh nghĩa của y thì luống cuống tay chân.

"Điều này sao được, ngươi tiêu tiền mua cửa hàng đương nhiên là để dưới tên ngươi." Liễu Sinh vội vàng khước từ cửa hàng làm cho Phương Duệ Hiên trong lòng một trận cao hứng.

Nam hài này tính tình thật không tồi rất hợp khẩu vị của hắn. "Ta có công danh trên người, không thể buôn bán, cửa hàng đặt dưới tên của ngươi chúng ta làm chút sinh ý trợ cấp tiêu phí trong nhà, nếu là ngươi cảm thấy không an tâm, về sau truyền lại cho đứa nhỏ của chúng ta là được."

Liễu Sinh vừa nghe hắn đề cập đến chuyện đứa nhỏ khuôn mặt xấu hổ ửng đỏ hơn mông khỉ, giãy giụa thóat khỏi móng vuốt của Phương Duệ Hiên, tránh hắn xa xa.

Phương Duệ Hiên:. . . . . . .

Nhà Liễu Sinh vô cùng đơn sơ, một gian phòng chính một gian phòng bếp, bị vây ở giữa thôn, và cách nhà trưởng thôn không xa nên bởi vì vậy mà đám vô lại đó không dám minh mục trương đảm* tìm đến nhà của Liễu Sinh gây phiền toái cho y, Liễu Sinh mới có thể tránh thoát hai năm.

Nhà như vậy hai người ở thì đủ, chỉ là sau này sinh vài đứa nhỏ thì không đủ ở, chuyện nhà cửa phải tính toán lại mới tốt.

Huống hồ niên đại của hắn, không xe không nhà, làm gì có ai đồng ý gả cho hắn.

Phòng ốc tuy sơ sài đơn giản, nhưng có thể che mưa tránh gió là tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro