Chương 245 - Thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời vừa dứt, nhiệt độ trong phòng bỗng chốc giảm hẳn. Thanh niên áo lam kia bất chợt rùng mình, nụ cười kiêu hãnh trên mặt biến mất.

Một cảm giác nguy hiểm khó tả khiến hắn lập tức từ bỏ ham muốn chiến thắng. Đó là sát khí, nhưng không phải sát ý. Tuy nhiên, hắn biết rõ thế gian khó lường. Sát khí hiện tại không có sát ý, nhưng ai biết nếu tiếp tục đối đầu có sinh ra sát ý hay không?

Chỉ là một vật phẩm đấu giá gần như vô dụng, không đáng để kết thù. Thanh niên áo lam, dù là Kim Đan chân nhân, cũng không muốn mạo hiểm vì một cái túi gấm không rõ giá trị. Nhận ra người mình đối đầu không thể đắc tội, hắn quyết định không cạnh tranh nữa.

Những người trước đó đã từ bỏ đấu giá, giờ đây không ai dám lên tiếng. Khi thanh niên áo lam im tiếng, túi gấm tự nhiên thuộc về người ra giá cuối cùng.

Từ Tử Thanh ban đầu sửng sốt, sau đó cảm thấy ấm áp trong lòng, quay sang Vân Liệt: "Đa tạ sư huynh đã giúp đỡ." Hắn lấy từ nhẫn trữ vật ra một cái túi chứa linh thạch, đưa cho Vân Liệt: "Trong này có khoảng năm mươi lăm ngàn linh thạch hạ phẩm. Xin sư huynh nhận lấy. Số còn lại, ta sẽ thu xếp trả lại sau."

Hắn thật sự muốn cùng sư huynh gắn bó không rời, nhưng chỉ là suy nghĩ trong lòng, hành động không thể như thế. Hắn tuy có những ý nghĩ phức tạp về sư huynh, nhưng lòng luôn thành tâm và tình cảm thuần khiết. Dù sư huynh đối xử với hắn rất tốt, hắn không thể xem đó là điều hiển nhiên. Sư huynh đã giúp đỡ hắn rất nhiều, và Từ Tử Thanh luôn cảm ơn từ tận đáy lòng.

Vân Liệt liếc nhìn hắn một cái, nói: "Giữ lại mà dùng."

Từ Tử Thanh ngạc nhiên, định lên tiếng.

Vân Liệt lại nói: "Tu vi của ngươi còn yếu, linh thạch cần để tu luyện."

Từ Tử Thanh ngừng lại, đành thu túi trữ vật về. Trong lòng hắn âm thầm cười khổ, mỗi khi sư huynh nhắc đến tu vi, hắn đều không thể phản bác.

Từ khi ái mộ sư huynh, hắn càng nhận ra mình kém sư huynh rất xa. Dù khắc khổ tu hành, cũng khó có thể thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đôi khi khiến hắn tiếc nuối, tự than thở vì sinh ra quá muộn, không thể từ lúc đầu đã quen biết sư huynh. Nhưng nghĩ lại, hắn hiểu rằng nếu không có hoàn cảnh này, hắn cũng không thể gặp sư huynh, thậm chí nếu gặp, cũng không thể kết thân, do đó nén lại sự tiếc nuối này.

Khi ở vương phủ tu hành, linh khí khá đầy đủ, nhưng không bằng Ngũ Lăng tiên môn. Hiên Trạch có một Tam giai linh mạch, nhưng linh mạch này chỉ tập trung quanh nơi ở của Thiên Thành Vương và vài sân xung quanh, còn lại là dành cho các tán tu Nguyên Anh lão quái. Từ Tử Thanh và sư huynh tất nhiên không thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này.

Trước đây, hắn theo Vân Liệt cư trú ở Tiểu Lục Phong, chọn nơi có linh khí dồi dào nhất để lập động phủ. Hiện tại, linh khí trong vương phủ tuy không tệ, nhưng không bằng nơi có linh khí tinh thuần như ở Tiểu Lục Phong.

Do đó, hắn phải dùng linh thạch bày Tụ Linh Trận để thu thập linh khí, khiến linh khí trong vương phủ thêm dồi dào.

Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh lại cảm thấy mình thiếu sư huynh một món nợ nữa. Mặc dù hắn biết là nam tử không nên so đo những chuyện nhỏ nhặt, và có ý định sau này sẽ đối xử tốt với sư huynh, nhưng việc chỉ nhận mà không có khả năng báo đáp làm hắn không an lòng. Hắn thở dài, nghĩ thầm: Nếu ta là nữ tử, có thể lấy thân báo đáp sư huynh, nhưng đã là nam tử, việc này cần phải suy xét cẩn thận.

Huống chi, hắn vốn đã có tình cảm với sư huynh, dù lấy thân báo đáp cũng chỉ là làm thỏa mãn tâm nguyện của chính mình, không thực sự là đối tốt với sư huynh.

Không trách Từ Tử Thanh luôn rối rắm như vậy. Kiếp trước, hắn ốm yếu nằm liệt giường, dù có tính cách bình thản thế nào cũng khó tránh khỏi cảm thấy mình liên lụy gia đình, chỉ biết đòi hỏi từ người thân mà không thể báo đáp. Thế nên, tâm tư của hắn mẫn cảm hơn người thường, và suy nghĩ nhiều hơn về mọi việc.

Kiếp này, khi hắn may mắn có được thân thể khỏe mạnh và bước lên con đường tu tiên, hắn muốn tự tu luyện khổ cực, nhưng vẫn luôn nhận được sự che chở từ sư huynh. Nếu không có sư huynh, có lẽ hắn đã chết từ lâu. Dần dần, hắn lại giống như kiếp trước, một mặt đầy quyến luyến vui mừng, mặt khác luôn cảm thấy mình chưa làm đủ, có lỗi với sư huynh.

Như thế ý nghĩ về kiếp trước kiếp này quay cuồng.

Trong khoảng thời gian ngắn, Từ Tử Thanh nghĩ đến có chút ngây ngốc.

Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh truyền vào tâm trí, thức tỉnh hắn.

Chính là sư huynh gọi: "Tử Thanh."

Từ Tử Thanh giật mình, như nước lạnh xối đầu, tỉnh táo lại. Hắn ngước lên, thấy Vân Liệt đưa cho hắn cái túi gấm thêu hoa, tức khắc hiểu ra.

Nguyên lai Vân Liệt thấy Từ Tử Thanh ngơ ngẩn thu hồi túi trữ vật, cư nhiên sắc mặt bình tĩnh nhưng lại phát ngốc đến thế.

Tuy rằng người ngoài nhìn thấy biểu tình của hắn không có gì khác lạ, nhưng Vân Liệt nhiều năm qua quan sát Từ Tử Thanh lớn lên, tự nhiên hiểu rõ trong mắt hắn lúc này mang nỗi buồn.

Vân Liệt không vội vàng kinh động Từ Tử Thanh, thẳng đến khi người của Long Hành Thương Hội mang đồ đấu giá đến mà hắn vẫn chưa tỉnh, Vân Liệt mới mượn cơ hội đưa túi gấm để đánh thức hắn.

Từ Tử Thanh vội vàng nhận lấy túi gấm, cất vào trong túi trữ vật.

Hiên Trạch và những người khác nhìn thấy, đều cảm nhận được tình cảm sâu đậm giữa hai sư huynh đệ. Đặc biệt, những tán tu cả đời chưa từng được gặp sư tôn, nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.

Có người thầm nghĩ: "Nếu ta có sư môn, có sư huynh đệ, chắc cũng sẽ giống họ, kính yêu và hỗ trợ lẫn nhau!"

Lúc này, trong đầu Từ Tử Thanh lần nữa vang lên tiếng nói của Vân Liệt. Giọng nói không gợn sóng, lạnh lẽo nhưng lại khiến hắn cảm thấy an tâm, như trụ kình thiên.

Vân Liệt truyền âm: "Ngươi đi vào tu hành đã mấy năm rồi?"

Từ Tử Thanh không rõ nguyên do, nhưng cũng thành thật đáp: "Mười hai năm."

Vân Liệt lại nói: "Ta từ Luyện Khí kỳ đã tu hành 64 năm."

Từ Tử Thanh gật đầu, hắn cũng nhớ rõ điều này.

Sư huynh lớn hơn hắn nhiều tuổi, đối với tu sĩ thì không phải là điều gì quá quan trọng, nhưng từ khi hắn động tâm, khoảng cách tuổi tác này đã như trời với đất, khiến hắn không dám thả lỏng.

Vân Liệt lại hỏi: "Ta cùng ngươi quen biết bao lâu rồi?"

Từ Tử Thanh chững lại, chính sắc trả lời: "Cũng là mười hai năm."

Vân Liệt gật đầu, lại hỏi: "Kim Đan chân nhân có tuổi thọ bao nhiêu?"

Đến đây, Từ Tử Thanh mơ hồ hiểu ra: "Kim Đan chân nhân thọ 800."

Vân Liệt im lặng một lát, rồi tiếp tục: "Ta tu hành Vô Tình Sát Lục kiếm đạo, mấy chục năm qua chưa từng có tri kỷ."

Từ Tử Thanh không biết vì sao, nhưng lại không khỏi hơi cười: "Ta tuy nói cũng có giao lưu bạn hữu, nhưng từ đầu đến cuối, chỉ có một người là 'Vân huynh', hiện giờ sư huynh là người quan trọng nhất."

Vân Liệt cuối cùng nói: "Việc tu hành của ngươi còn nông cạn, ta tu hành đã lâu. Dù là Hóa Nguyên hay Kim Đan, trên con đường tu tiên chỉ như bọt nước, không đáng để cười nhạo. Đường tu tiên gian nan, hôm nay ta giúp ngươi, ngày sau chưa chắc ngươi không thể giúp ta. Tử Thanh, ngươi không thể nóng nảy."

Từ Tử Thanh nghe xong, lòng chợt mềm nhũn, gần như muốn khóc. Hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Sư huynh, là ta đã làm ngươi lo lắng."

Với tính cách của Vân Liệt, hôm nay nói những lời này thật sự là một sự thành thật hiếm hoi.

Từ Tử Thanh từ lâu đã luôn nhắc nhở bản thân phải báo đáp sư huynh khi đạt đến cảnh giới cao hơn, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng — hắn không lo mình tư chất kém, chỉ lo sư huynh tiến quá nhanh, làm hắn không theo kịp.

Giờ đây, dù sư huynh lạnh lùng, nhưng vẫn có thể trấn an hắn. Nếu hắn tiếp tục giữ tâm tư này, thật sự là phụ lòng sư huynh.

Đến lúc này, trong lòng Từ Tử Thanh bỗng nhiên sinh ra một ý niệm.

Thiếu nợ càng nhiều càng tốt.

Ngoài việc sư huynh dành cho hắn một lòng yêu quý, thiếu nợ tình cảm này cũng chính là sợi dây ràng buộc giữa họ. Kết quả tệ nhất cũng chỉ là lấy mạng để trả, mà với hắn, nếu thực sự đến lúc phải lấy mạng trả nợ cũng là một loại viên mãn.

Kẻ tu tiên, dù thuận theo hay nghịch lại thiên ý, đều là những kẻ ích kỷ, đoạt thiên địa tạo hóa để cầu trường sinh. Dù kết giao bạn bè, địa vị luôn là thấp hơn bản thân.

Từ Tử Thanh nguyện ý giao phó mạng sống cho sư huynh, đúng là không dễ nhưng tâm ma cũng nhân đó mà siêu thoát vài phần. Từ đây hắn hành sự sẽ càng cẩn thận cũng càng không sợ gì cả.

Ném đi sự rối rắm trong lòng, mắt Từ Tử Thanh loé lên ý cười.

Trong lúc hắn cùng sư huynh trò chuyện, đấu giá ngầm vẫn tiếp tục và đã đến phần cuối cùng. Hiên Trạch mang đến một đám môn khách, chư hầu, đều sôi nổi giành được một ít đồ vật, lúc này liền từng người ôm tỳ nữ cùng trở về.

Vân Liệt và Từ Tử Thanh cũng đứng dậy. Hai người họ từ đầu đến cuối chỉ đấu giá được cái túi gấm. Nhưng vì không muốn gây sự chú ý, nên dù bên trong có gì cũng sẽ không kiểm tra ngay tại đây.

Rời khỏi đại môn, Từ Tử Thanh vẫn nhớ chuyện trước đó ở Quỷ Linh Môn. Vừa đi, hắn vừa quan sát xung quanh, hy vọng có thể dựa vào trực giác để tìm người khiến hắn cảm thấy quen thuộc.

Đáng tiếc, hắn không tìm thấy ai cả. Đến khi ra ngoài cửa, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hắn liền quay đầu nhìn về một hướng.

"Ủa." Nơi đó trống không, chẳng có gì, khiến Từ Tử Thanh không khỏi nghi ngờ.

Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, hắn đã phát hiện phía sau có vài người mặc đồ đen, quỷ khí dày đặc, ác ý tỏa ra mạnh mẽ đến mức cách mấy trượng vẫn có thể cảm nhận được.

Từ Tử Thanh khẽ nhíu mày, không muốn gây chuyện, càng không muốn bị Quỷ Linh Môn theo dõi. Hắn lập tức thu hồi ánh mắt, làm như không thấy gì.

Sau đó, hắn nhanh chân bước đi, cùng Vân Liệt sóng vai rời khỏi.

Trở về Thiên Thành Vương phủ, Hiên Trạch cũng phải kiểm tra vật phẩm đấu giá được nên không có thời gian nói chuyện với mọi người. Những người khác cũng có việc riêng, đều lần lượt cáo từ.

Từ Tử Thanh theo Vân Liệt trở về viện của hắn. Hai người định mở cấm chế trên túi gấm. Nhưng với tu vi hiện tại, Từ Tử Thanh không thể làm được việc này, nên cần Vân Liệt giúp đỡ.

Vào trong viện, họ cho lui các nô tỳ và đồng phó, hai sư huynh đệ ngồi đối diện nhau.

Từ Tử Thanh mở bàn tay, ánh sáng lóe lên, hiện ra một túi gấm tinh xảo.

Vân Liệt thấy thế, vươn ngón tay điểm nhẹ vào túi gấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro