Chương 1: Anh nghĩ mình đẹp trai là có thể động tay động chân à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Việt, ba năm trước.

Năm sáu giờ chiều, xe cộ trên đường xá càng lúc càng đông. Quan Sam liếc mắt nhìn chiếc Cayenne màu đen đang theo sát đằng sau qua gương chiếu hậu, khoé miệng cô nở ra một nụ cười nhạt, không tồi, đã bám theo mấy con phố rồi.

Phía trước cách 100m có một cột đèn giao thông. Chân cô từ từ thả lỏng, tay phải tuỳ ý hạ số xe, xe chậm lại, chiếc xe bám phía sau cũng theo đó mà giảm tốc độ.

Quan Sam canh đúng thời cơ đạp mạnh chân ga, tay phải nhanh chóng tăng số. Ngay khi xe vừa lướt qua vạch đường thì đèn đỏ liền sáng lên, cô thản nhiên liếc nhìn về phía sau, một mảng sóng yên biển lặng.

Cô giảm tốc độ, tiếp tục bình ổn lái xe. Những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ dần lùi về phía sau. Cuối mùa thu ở Dung Việt ngoại trừ cảm giác hơi hiu quạnh, quả thật là còn có một phong vị khác.

Phía trước bị tắc đường, Quan Sam dừng xe hạ cửa sổ xuống ló đầu ra nhìn, bên tai vang lên inh ỏi tiếng xe cảnh sát. Dù gì cũng không đi tiếp được, chi bằng xuống xe hoạt động giãn gân cốt một chút. Vì thế cô mở cửa xe, đóng cửa lại, khoá xe rồi đi về phía đám đông.

Xung quanh lộn xộn ồn ào vô cùng, quả thực có không ít người đến hóng chuyện. Lối đi ngoại trừ bị tài xế chặn ngang lại thì còn có người qua đường góp không ít công. Người Trung Quốc có một điểm rất đặc biệt, đó là hễ mà có náo nhiệt mà không hóng hớt thì chính là đồ con rùa rụt cổ (1).

(1) Đồ con rùa rụt cổ: từ gốc là Vương Bát Đản - một loại từ lóng tiếng Hán. Ý chỉ người nhát chết, không dám đương đầu với khó khăn, thích trốn tránh.

Quan Sam thuận theo đề tài bàn luận của mọi người nhìn sang, đầu sỏ gây chuyện chính là hai chiếc xe phía trước, một trước một sau tông đuôi nhau khiến con đường một chiều vốn đã nhỏ hẹp giờ lại càng trở nên chật chội.

Hai người đàn ông đứng trước mặt cảnh sát giao thông khoa tay múa chân, người này thì cây ngay không sợ chết đứng, người kia thì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

"Tại anh ta đột nhiên phanh xe nên tôi mới lỡ đụng trúng chứ bộ."

"Đèn đỏ đấy đại ca à, anh muốn tôi vượt đèn đỏ à?"

"Hừ, tôi nói cho anh biết, kỹ thuật lái xe đã không tốt thì đừng đi hại người khác."

"Hại cái gì mà hại. Không phải tài xế taxi mấy người hễ nổ máy một cái là chạy như xe đua à, giỏi như thế sao không tham gia thi đấu giành cúp về đi?"

"Được lắm, tôi không thèm tranh cãi với anh nữa, cứ để cho cảnh sát xử lí đi." Tài xế taxi chỉ phía trước: "Khách của tôi là phụ nữ có thai, nếu người ta gặp phải chuyện gì không may thì anh chuẩn bị vào tù ăn cơm nhà nước từ bây giờ là vừa rồi đấy."

"Anh làm như tôi sợ lắm..."

"Chắc tôi thèm hù doạ anh..."

"..."

Hết cãi nhau thì đến cãi vã, hai người này gây gỗ nhau không ngừng. Đôi mắt trong trẻo của Quan Sam nhìn về hướng khác. Một anh cảnh sát giao thông đang đỡ người phụ nữ đứng ở ven đường, bụng cô ấy hơi nhô lên, một tay đang vỗ ngực, sắc mặt trông có vẻ không tốt cho lắm.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, người phụ nữ mang thai đó đột nhiên trượt xuống khỏi tay anh cảnh sát. Anh cảnh sát nhanh tay lẹ mắt vội vàng ngồi xổm xuống đỡ cô ấy dậy để không bị ngã, nhưng tình huống vừa xảy ra của người phụ nữ mang thai thật sự đã khiến anh cảnh sát sợ hãi la lên.

"Cô à, cô sao vậy?"

"Tôi thấy khó chịu quá."

Quan Sam thấy vậy liền ba chân bốn cẳng chạy tới, nhanh chóng ngồi xổm xuống kiểm tra đồng tử của thai phụ, ngay sau đó cô đưa tay kiểm tra động mạch cổ, cuối cùng chuyển qua đo nhịp tim.

Cảnh sát nhìn thấy trước mặt mình là một cô gái trẻ có gương mặt lạnh nhạt chẳng nói năng gì, liền mở miệng hỏi: "Cô đang làm gì thế?"

"Tôi là bác sĩ." Quan Sam bình tĩnh trả lời, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn anh cảnh sát: "Gọi xe cứu thương chưa?"

"Vừa mới gọi."

"Nào, cẩn thận đặt cô ấy nằm ngửa ra."

Cảnh sát giao thông vội vàng làm theo, sau đó anh ta thấy cô kiểm tra hô hấp của thai phụ. Mặc dù anh ta không hiểu rõ về y học, nhưng khi nhìn thấy một loạt động tác thuần thục của cô cộng với vẻ mặt nghiêm túc thì kết luận đây là một bác sĩ chuyên nghiệp.

Quan Sam ngẩng đầu nhìn thai phụ, hàng lông mày cau chặt lại: "Cô bị bệnh tim?"

Vào lúc này, thai phụ hít thở ngày càng khó khăn, giọng nói đứt quãng gian nan gật đầu: "Tôi... Tôi rất khó chịu. Bác sĩ, xin hãy cứu con tôi."

"Mang thai sẽ gia tăng áp lực lên tim của cô, dẫn đến suy tim. Không có chuyện bác sĩ không nói cho cô biết điều này." Quan Sam không ý thức được giọng nói của mình đã trở nên nghiêm khắc: "Cô phải hiểu rõ tình trạng hiện giờ của cô không hề thích hợp để mang thai."

Đúng lúc này, tiếng còi báo động xe cứu thương vang lên, nhân viên y tế nhanh chóng nhảy xuống xe chạy tới. Y tá mang dụng cụ y tế cho thai phụ, một người trong số đó vừa ngồi xổm bên cạnh Quan Sam vừa kiểm tra thai phụ, hỏi: "Cô là người nhà của cô ấy?"

"Cô ấy bị bệnh tim." Quan Sam hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Bác sĩ cấp cứu trẻ tuổi kia nghe vậy liền nhanh chóng cầm ống nghe lên, kiểm tra vài vị trí trên người thai phụ, ngay sau đó cậu ta thấy tình trạng của thai phụ càng ngày càng xấu nên vội vàng nói: "Hình như bị tràn khí màng phổi rồi."

"Không phải hình như." Quan Sam thấy tình hình không ổn liền mở miệng nói: "Mau thoát khí cho cô ấy."

"Cái gì?" Bác sĩ cấp cứu mặt mày mông lung, bộ dạng như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Quan Sam ngẩng đầu lên thấy đối phương vẫn không nhúc nhích, sắc mặt liền biến đổi, giọng cao lên không ít: "Anh muốn một xác hai mạng sao? Nhanh lên."

"Cô rốt cuộc là ai?" Bác sĩ cấp cứu làm sao có thể tuỳ tiện để cho một cô gái không rõ thân phận đứng đây chỉ chỉ trỏ trỏ chứ.

Quan Sam ngước mắt lên thấy dáng vẻ muốn truy cứu đến cùng của đối phương, cô trừng mắt nói: "Tôi cũng là bác sĩ, được chưa?"

"Bác sĩ Bạch." Y tá bên cạnh đưa qua kết quả đo huyết áp, sắc mặt cực kì nghiêm trọng.

"Ống tiêm." Bác sĩ cấp cứu lia mắt nhìn thoáng qua Quan Sam mở miệng phân phó.

Quan Sam không nói thêm gì nữa, cô nhìn vị bác sĩ cấp cứu đang vừa nói vừa nhận bông khử trùng từ tay y tá, kéo phần áo ở ngực của thai phụ xuống để sát khuẩn, cuối cùng đưa ống tiêm đâm chuẩn xác vào lồng ngực tiến hành thoát khí, giảm sức ép cho phổi.

Thai phụ dần dần chuyển biến tốt hơn, cậu ta mới bỏ ống tiêm xuống, âm thầm thở ra một hơi, không nói lời nào nhìn thai phụ rồi lại nhìn Quan Sam.

"Huyết áp đã ổn định, oxi trong phổi cũng đã tăng trở lại." Y tá đứng bên cạnh cũng thở mạnh ra một hơi.

Bác sĩ cấp cứu gật gật đầu: "Đưa lên xe, nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện."

Thai phụ được đưa lên xe cứu thương, vị bác sĩ kia trước khi đi vẫn không nhịn được mà hỏi cô: "Cô thật sự là bác sĩ à?"

Quan Sam vui vẻ trở lại, nhìn đối phương: "Nhìn không giống sao?"

Bác sĩ cấp cứu gãi gãi đầu, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo (2), lúc nãy chỉ vừa mới nói mấy câu ngắn cũn nhưng có thể xác định cô gái này là người am hiểu y học, cậu ta cười cười: "Thật sự không giống cho lắm."

(2) Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo: Muốn biết người trong ngành hay không thì phải xem xét lời nói hay dáng vẻ của người đó. Mà trông dáng vẻ của Quan Sam lại không giống người trong ngành, qua lời nói thì bác sĩ Bạch mới biết cô là một bác sĩ chuyên nghiệp.

"Hẹn gặp lại." Nói xong Quan Sam quay người rời đi.

Hiển nhiên, lời nói của Quan Sam đã khiến cho vị bác sĩ kia ù ù cạc cạc một hồi: "Hả?"

"Bác sĩ Bạch." Y tá ở đằng sau gọi tới.

"Đến ngay đây."

Xe cấp cứu đi mất, đám người vây quanh hóng hớt cũng từ từ giải tán, cảnh sát giao thông nhanh chóng xử lí đoạn đường tắc nghẽn. Quan Sam trở lại ngồi vào trong xe, thuận theo dòng người chạy vào đại lộ.

.               .               .

Bệnh viện Vân Hoa.

Quan Sam đỗ xe, thấy thời gian vẫn còn sớm, cô muốn đi xem tình hình của thai phụ vừa nãy nên đổi hướng đi bộ tới khu cấp cứu. Nói đến bệnh viện tức là nói đến nơi bận rộn nhất thành phố, mà Vân Hoa lại là bệnh viện tốt nhất ở Dung Việt. Cho dù trời sắp chạng vạng tối, tiếng người nói ồn ào huyên náo vẫn y như cũ chỉ tăng chứ không giảm. Không thể không nói hiện tại mọi người thật sự xem bệnh viện là nhà rồi, dường như hai ba ngày mà không về nhà là cảm thấy cả người không thoải mái.

Vừa nãy bác sĩ Bạch vừa ra khỏi phòng cấp cứu đã trông thấy Quan Sam. Lẽ nào lúc nãy cô nói hẹn gặp lại chính là ý này, trong lòng không hiểu sao có chút khẩn trương, tim đập thình thịch. Sau đó hình như cô đã trông thấy mình, liền đi tới đây.

Cậu ta âm thầm sửa lại vạt áo, cố gắng duy trì vẻ tự nhiên.

"Này, thai phụ kia thế nào rồi?" Quan Sam vừa đến gần liền hỏi han.

Bác sĩ Bạch đứng thẳng lưng, thể hiện tác phong chuyên nghiệp để vớt vát lại mặt mũi sau lần đánh mất hình tượng trước đó, cậu ta nói: "May mắn cấp cứu kịp thời, tình hình tạm thời ổn định rồi."

"Tình trạng của cô ấy vốn không thích hợp để mang thai, phải nói cho người nhà biết."

"Khoa ngoại lồng ngực và khoa phụ sản đã họp hội chẩn rồi, sẽ nói chuyện với người nhà của bệnh nhân sau."

Quan Sam gật gật đầu: "Được rồi, tôi đi đây."

Bác sĩ Bạch vừa nghe vậy liền nói: "Mới thế đã rồi đi à?"

"Vậy thì tôi sẽ... ở lại chơi một lúc?" Cách nói chuyện của Quan Sam lúc này không còn vẻ nghiêm túc như muốn giết người vừa nãy nữa, ngược lại dáng vẻ có chút tuỳ ý bất cần đời.

Bác sĩ Bạch khẽ ho khụ khụ: "Cô tốt nghiệp trường y nào? Hay vẫn là thực tập sinh? Tôi thấy cô rất có thiên phú."

Quan Sam cố nén cười, cô thuận mắt liếc qua chiếc thẻ đeo trước ngực đối phương, cười nói: "Bác sĩ Bạch, cách bắt chuyện làm quen này lỗi thời lắm rồi."

Bác sĩ Bạch vừa nghe xong liền đỏ mặt tía tai, cậu ta vội vàng giải thích: "Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó."

"Ý đó là ý gì cơ?"

"Chỉ là... chỉ là..."

Quan Sam cười khúc khích: "Tôi đi đây, hẹn gặp lại."

Bác sĩ Bạch nghe vậy gãi gãi đầu, lẩm bẩm trong miệng: "Sao lại là hẹn gặp lại?"

Đi ra khỏi khu cấp cứu, Quan Sam chuẩn bị đến nhà ăn bệnh viện. Ai ngờ vừa ngước mắt lên liền thấy một chiếc xe ô tô màu đen, nhìn qua còn rất quen mắt, trông rất giống chiếc xe đã bám theo cô suốt một quãng đường dài lúc nãy.

Bầu trời xám xịt chưa tối hẳn, cô không khỏi giật giật khoé miệng, xoay người đi về phía cửa hông.

Vừa ra khỏi cửa hông đã bị chiếc Cayenne chặn lại. Cửa xe ghế tài xế mở ra, một người đàn ông từ ghế lái bước xuống, áo khoác kaki màu đen, quần âu vừa vặn tôn lên vóc dáng hoàn hảo của anh ta, khí chất điển trai trên khuôn mặt giống như nam người mẫu T trên sân khấu, gương mặt không chút biểu cảm. Không ít cô gái đi ngang qua quay đầu lại liếc nhìn, mà đôi mắt đen nhánh sâu thẳm kia vẫn không hề dao động đặt toàn bộ lên khuôn mặt Quan Sam.

Anh đi đến trước mặt Quan Sam đánh giá cô từ trên xuống dưới, áo khoác lông che đi chiếc áo sơ mi ở bên trong cho tới gần ngực mới lộ ra một phần áo ở trên, nơi đó có đường cong căng tròn trắng nõn lộ ra ngoài. Anh lơ đãng dời ánh mắt sang chỗ khác, không chút lúng túng xấu hổ.

Quan Sam vừa vặn tóm được nơi ánh mắt người đàn ông kia dừng lại. Cô cúi đầu nhìn, sau đó không nhanh không chậm kéo khoá áo khoác lông lên, hai tay khoanh trước ngực ngẩng đầu: "Có chuyện gì?"

"Ra giá đi." Mạnh Khâm trầm giọng nói không chút cảm xúc.

"Ra giá đi?" Khoé miệng Quan Sam hơi nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười liếc nhìn người đàn ông trước mặt.

Mạnh Khâm nhướng mí mắt: "Ừ."

Nụ cười của Quan Sam ngày càng đậm, anh chàng này quả là cực phẩm, đuổi theo cô cả mấy con phố chỉ vì muốn cô ra giá, thế này thật là có... ý tứ.

Cô bước tới phía trước, tiến vào phạm vi nguy hiểm, ngước mắt khiêu khích, giọng nói ngả ngớn ngứa đòn: "Vậy anh nghĩ tôi đáng giá bao nhiêu?"

Mạnh Khâm lùi về sau một bước, không vì người phụ nữ trước mặt này đột nhiên tới gần mà cảm thấy lúng túng, anh vẫn giữ nguyên phong thái bình tĩnh như cũ.

"Tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi." Mạnh Khâm ngừng lại một chút: "Ý của tôi là bức ảnh chụp đang nằm trong tay cô, ra giá đi."

Quan Sam nghe vậy ngớ ra một hồi, ảnh chụp? Ảnh chụp gì cơ?

"Anh nhận nhầm người rồi." Quan Sam thu lại dáng vẻ tươi cười.

Cô rẽ sang phải vòng qua đầu xe ô tô đang cản trở mình, đi về phía đường lớn đối diện, ai ngờ còn chưa đi qua đầu xe cổ tay đã bị túm chặt lại, giọng nói người đàn ông trầm thấp mang theo ý cảnh cáo không cho phép lừa gạt: "Cô phóng viên, tôi chỉ nói một lần cuối cùng, cô ra giá cho tấm ảnh đi."

Quan Sam nóng nảy, nghĩ mình đẹp trai nên thích thì động tay động chân à?

Cô dùng tay khác nắm chặt cổ tay anh kéo mạnh ra phía sau, nói: "Con mắt nào của anh nhìn tôi thành phóng viên vậy hả?"

Mạnh Khâm vốn không dùng sức, cũng không nghĩ tới cô gái này thế nhưng lại có võ, mới không để ý một chút liền bị cô đảo lộn từ chủ thành khách, anh hừ lạnh một tiếng xoay người lưu loát thoát khỏi bàn tay của cô.

"Ầy, thân thủ không tồi nha." Tay Quan Sam dễ dàng bị buông ra, ngược lại cô lại rất hứng thú với người đàn ông này.

Người đi lại xung quanh đều không hẹn mà cùng nhìn về hướng bọn họ, tựa như đang chờ đợi một cuộc so tài. Quan Sam vặn vặn cổ tay ung dung nhìn chằm chằm đối phương, còn đối phương thì lại liếc mắt nhìn xung quanh.

Lúc này người đến xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn.

Anh không nói hai lời cầm lấy cổ tay Quan Sam, mở cửa ghế phó lái nhét cô vào trong, đóng cửa rồi nói một câu: "Rời khỏi đây rồi nói sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro