Chương 2: Kỹ thuật này, xem ra cũng là tay lái lão luyện đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Sam không phản kháng, để mặc cho người đàn ông xa lạ lôi xềnh xệch lên xe. Không thể phủ nhận rằng cô có chút tò mò về chàng trai khó hiểu này, cho dù bị cô cắt đuôi nhưng vẫn có thể tìm tới cửa, lại còn mở miệng gọi cô một tiếng "phóng viên" làm cô rất hiếu kỳ.

Hơn nữa, mặt mũi lại khôi ngô tuấn tú như thế này.

Mạnh Khâm ngồi trên ghế lái, thắt dây an toàn rồi khởi động xe, phanh tay, chỉnh đề, chân ga, một loạt động tác thuần thục.

Quan Sam nhếch khoé miệng, cố ý làm quá động tác cài dây an toàn, lia mắt liếc anh một cái, góc nghiêng khuôn mặt với đường nét hài hoà nghiêm nghị, giống như một pho tượng.

Ầy! Trình độ lái xe như thế này xem ra cũng là tay lão luyện đây.

Anh lái xe nhanh mà ổn định, khớp xương thon dài đẹp mắt lười nhác đặt lên vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, đến khi chạy ra đường lớn mới quay qua nói với Quan Sam: "Chỉ cần cô đưa máy ảnh cho tôi, bao nhiêu tiền đều được."

Quan Sam nhìn anh, đúng lúc đối phương cũng đang liếc nhìn cô, mặt vẫn liệt như cũ. Cô cười cười bày ra dáng vẻ suy nghĩ nghiêm túc.

Một lúc lâu sau Mạnh Khâm mới mở miệng: "Nghĩ xong chưa?"

"Nghĩ kỹ rồi." Quan Sam mím môi gật gật đầu, một lúc sau mới nói: "Không bán."

Xe đột ngột thắng gấp, Quan Sam theo quán tính đổ người về phía trước lại bị dây an toàn kéo ngược trở lại, Mạnh Khâm thuận tay tháo dây an toàn ra tiến lại gần Quan Sam, giọng nói cũng dần dần trầm xuống: "Cô phóng viên, đừng ép tôi động thủ."

Quan Sam tháo dây an toàn ra, vô cùng tự nhiên trả lời: "Được thôi."

Không khí bên trong xe vô cùng quỷ dị căng thẳng, nếu giờ phút này mà có người thứ ba trong xe thì nhất định sẽ bị khí lạnh toả ra từ hai người này làm đóng băng mất.

Mạnh Khâm đã truy tìm dấu vết của cô gái trước mặt, nếu không phải trùng hợp nhìn thấy cô ở trước cổng bệnh viện, chỉ sợ đến lúc tin tức bị tung ra vẫn không tìm được người.

Anh lại nhìn sang cô, phát hiện túi xách trên người cô đã sớm không cánh mà bay, chắc hẳn đã giấu đi rồi, không ngờ cô gái này lại có võ, cũng không biết trang báo nào đã hạ hết vốn liếng để mời một người trông không hề giống paparazzi thế này.

Cũng chính vì điều này nên anh mới phải kiên nhẫn thương lượng với cô. Dù gì đồ cũng đang nằm trong tay cô, cô đang chiếm quyền chủ động, mà bản thân Quan Sam cũng đã ngầm thừa nhận chuyện này nên càng khiến anh chắc chắn rằng cô có giữ ảnh chụp.

Nhưng mà cô gái này quả thật rất bình tĩnh, từ lúc bị bắt đến giờ vẫn luôn bày ra dáng vẻ 'anh có thể làm khó được tôi chắc', rất hung hăng kiêu ngạo.

"Nói đi, điều kiện của cô là gì?" Anh nhượng bộ, nói cho cùng anh vẫn không cách nào ra tay động thủ với con gái được.

Quan Sam cười cười, hoá ra cũng chỉ là một kẻ nhát gan, cô không còn hứng thú nữa nên quyết định rời đi.

Cô không nói lời nào, duỗi tay mở khoá xe rồi đẩy cửa ra, chân dài một bước xuống xe, đưa tay đóng cửa bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại, tay phải còn giơ lên vẫy vẫy với người đàn ông đang ngồi trong xe ở sau lưng.

Bây giờ chỗ này cách bệnh viện rất xa, lúc nãy cô chỉ tính tới khu cấp cứu để xem tình hình của thai phụ kia thôi nên để túi xách lại trong xe, sờ sờ túi quần, cô yên lặng đi đến trạm xe bus cách đó không xa, khoanh tay chờ xe đến.

Trời đã tối hẳn, đèn đường mờ nhạt, những toà nhà cao tầng toả ra ánh sáng lấp lánh, xe bus đi gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến bệnh viện Vân Hoa. Tìm thấy xe ở bãi đậu, cô lấy túi du lịch cỡ vừa quàng lên lưng, đi về phía nhà ăn của bệnh viện.

Muốn ăn một miếng cơm thật không dễ dàng chút nào.

Nhà ăn lớn ở lầu một bệnh viện lúc này đã yên tĩnh hơn nhiều, nhưng người qua lại vẫn không ít. Quan Sam bưng đĩa thức ăn ngồi xuống một chỗ trống bên cạnh cửa sổ, cô đặt túi du lịch ở bên cạnh, bắt đầu vùi đầu ăn cơm.

Một lát sau, một người đàn ông trung niên ngồi xuống đối diện cô, mặc áo sơ mi màu lam đeo cà vạt sọc, mái tóc hoa râm được chải chuốt cẩn thận gọn gàng, trên gương mặt mang theo dấu vết do năm tháng để lại nhưng vẫn không thể che giấu được thần thái sáng láng, nếp nhăn xuất hiện nơi khoé mắt đang mỉm cười nhìn cô.

"Thầy à, thầy cứ nhìn con một cách trần trụi như thế người khác sẽ hiểu lầm đấy." Quan Sam từ tốn đặt đũa xuống, nhấp một ngụm nước cam rồi mới chậm rãi nói.

Giản Nhạc An trừng mắt liếc cô: "Cứ vừa về là chạy ngay đến căn-tin, cái tật xấu này khi nào mới chịu sửa lại hả?"

"Không sửa được đâu ạ." Quan Sam cười rộ lên, trên gương mặt hơi hiện lên lúm đồng tiền không nông không sâu, vừa đẹp.

"Sao lại không đến căn-tin của nhân viên, con chạy ra đây hóng hớt chuyện gì?"

"Đồng cam cộng khổ với mọi người mà thầy." Quan Sam nhướng mày: "Với lại con vẫn chưa phải là nhân viên chính thức."

"Tính khí kì cục." Giản Nhạc An bất đắc dĩ cười cười, cô là đứa học trò nhỏ mà ông đắc ý nhất cũng là người khiến ông đau đầu nhất: "Con đã đồng ý với thầy rồi, cho thầy một con số chính xác xem nào, khi nào thì mới chịu đi báo danh?"

"Thầy, con vừa mới hạ cánh thì đã bị thầy tóm được, thầy có gắn thiết bị theo dõi trên người con không vậy?"

"Nghịch ngợm." Giản Nhạc An khẽ gõ đầu Quan Sam.

Quan Sam xoa xoa đầu, cười nói: "Không vội đâu ạ, hôm nay con mới xuống máy bay, tốt xấu gì cũng phải nghỉ ngơi một hai ngày đúng không ạ."

"Còn đòi nghỉ ngơi nữa, thầy thấy con ở MSF đâu có yếu ớt như vậy."

Nói tới đây Giản Nhạc An có chút tức giận, đứa học trò của ông bên này làm ông đắc ý, bên kia lại khiến ông rất mất mặt. Cả đời này của ông học trò không nhiều, được cái đứa nào đứa nấy cũng đều là người tinh anh, thế nhưng không một ai trong số đó có thể so được với con bé thiên tài này.

Cứ tưởng rằng đứa nhỏ này về sau sẽ có thể kế thừa y thuật của mình làm cho Vân Hoa phát triển rực rỡ. Nhưng ai ngờ, người tính không bằng trời tính, nha đầu này vừa tốt nghiệp liền đi Mỹ học chuyên sâu, sau đó thuận lợi như cá gặp nước gia nhập MSF. Ngay từ đầu con bé này đã không làm theo kế hoạch của ông khiến ông có chút tức giận, qua một khoảng thời gian dài suy nghĩ cẩn thận thì ông cảm thấy đây cũng là chuyện tốt. Con bé Quan Sam bản lĩnh như thế đương nhiên phải ra tay giúp đỡ thêm nhiều người đang thiếu thốn chứ, vì thế chuyện này cứ như vậy mà qua đi.

Thế nhưng vài năm sau không biết đứa nhỏ này lại lên cơn điên gì, rõ ràng đang là hạt giống tốt của khoa giải phẫu thần kinh, đùng một cái tự nhiên nhảy sang khoa chỉnh hình, lại còn chạy tới bệnh viện khác nhậm chức, khiến ông tức sôi máu một thời gian. Về sau vẫn không thuyết phục được, cộng thêm Quan Sam làm việc ở khoa chỉnh hình rất thuận buồm xuôi gió cho nên ông cũng đành phải cắn răng nhẫn nhịn cho qua.

Tận tình khuyên bảo nhiều năm cuối cùng cũng lôi được người trở về, nhưng con bé này lại bày ra bộ dạng lười biếng muốn được nghỉ ngơi, làm sao mà ông không giận cho được?

"Ấy, đừng trừng mắt với con." Quan Sam buồn cười nhìn dáng vẻ dựng râu trừng mắt của Giản Nhạc An: "Ngày mai con sẽ đến trường một chuyến, thầy hài lòng chưa ạ?"

Giản Nhạc An vừa nghe thấy vậy đôi mắt liền sáng rực lên: "Con đồng ý với trường rồi hả?"

"Vâng." Quan Sam gật gật đầu, một nhà thiên tài toán học từng nói: truyền đạt tri thức cũng chính là truyền đạt điều mà trái tim có thể cảm nhận được, giáo dục cũng quan trọng như cứu người vậy.

"Như thế này còn tạm nghe được." Giản Nhạc An hài lòng gật đầu.

Quan Sam cười cười, dùng tay che miệng tiến đến bên cạnh Giản Nhạc An, cố ý hạ thấp tông giọng: "Thực ra là do đồ ăn ở căn-tin trường học ngon thôi ạ."

Dáng vẻ tươi cười của Giản Nhạc An cứng đờ, ông lập tức liếc Quan Sam một cái, lời này ông đỡ không nổi.

Quan Sam thấy thầy bất lực nhìn mình, cô cũng không nói giỡn nữa, đưa tay đẩy khay đồ ăn sang bên cạnh, mở miệng nói: "Con còn chưa tìm được phòng, tối nay con ngủ ở đâu ạ?"

"Đến kí túc xá trường ở tạm trước đi, tới khi tìm được phòng rồi thì chuyển qua sau cũng được." Giản Nhạc An chỉ cần Quan Sam quay trở về, những chuyện khác đều dễ nói.

"Cũng được ạ." Quan Sam gật gật đầu, cô có thói quen chạy khắp nơi không cố định một chỗ, cho nên vẫn không mua nhà mà chỉ thuê phòng ở gần bệnh viện thôi.

Giản Nhạc An bất lực lắc đầu, nha đầu này lúc nào cũng mang theo bộ dạng vô tư bất cần đời như thế, nhưng ông biết rõ cô là một người có trái tim lương thiện.

"À, đúng rồi." Quan Sam bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Giản Nhạc An: "Hôm nay con tình cờ gặp một thai phụ, hình như bị bệnh tim bẩm sinh, tình trạng của cô ấy không thích hợp để mang thai, đang nhập viện ở Vân Hoa."

"Sao vậy, lại ngứa ngáy muốn nhảy sang khoa tim mạch à?" Giản Nhạc An nghe thấy Quan Sam đề cập tới chuyện này, đôi mắt ông liền sáng rực lên.

Quan Sam vừa nghe vừa bới cơm, cô cười ha ha: "Dạ ngứa, để bữa nào con chạy sang đó vài vòng, chạm tay vài cái cho đỡ nghiện."

"Con bé này, lúc nào cũng không đứng đắn." Giản Nhạc An quả thật hết cách với cô học trò nhỏ này.

...

Đại học Dung Việt của bệnh viện Vân Hoa bồi dưỡng ra không ít người tài trong giới y học, là bệnh viện đứng top hàng đầu trong nước, cũng là trường học cũ của Quan Sam.

Bệnh viện Vân Hoa chỉ cách trường đại học vài phút đi bộ, Quan Sam không lái xe mà đi bộ qua đó, trong tay đang nắm chiếc chìa khoá kí túc xá mà thầy giáo đưa cô.

Sinh viên trong trường đại học đi lại thật náo nhiệt, những con đường mòn rợp bóng cây, hàng phượng vĩ, đài tuyên thệ, tượng đài truyền cảm hứng, tất cả những hình ảnh ấy đều không thay đổi, vẫn luôn đứng sừng sững tại đó nghênh đón tiễn đưa biết bao sinh viên.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, chợt có vài sinh viên chú ý tới nữ sinh xinh đẹp đang đeo túi du lịch đi bộ trong khuôn viên trường. Họ tụm năm tụm ba lại xì xào bàn tán, lúc đi ngang qua cô thì nhịn không được nhìn thêm vài lần, cảm thấy có hơi quen mắt. Còn có vài nam sinh viên mạnh dạn đến bắt chuyện làm quen nhưng đều bị Quan Sam cười trừ cho qua.

Cô đi đến cuối con đường rợp bóng cây rồi rẽ hướng sang đường nhỏ phía bên phải, một bên là bãi cỏ, một bên là những căn nhà thấp, giữa mỗi căn nhà đều có một lối đi nhỏ, quanh co khúc khuỷu tối đen mờ mịt, nếu chưa quen đường thì rất dễ bị lạc.

Quan Sam chính là cần một nơi như thế này, đêm tối dẫn một kẻ đến theo đuôi cô, cô bước đi càng lúc càng nhanh, lách mình nhảy vào hàng hiên bên cạnh, tựa lưng vào tường lắng nghe tiếng bước chân từ xa đang đến ngày càng gần.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, người trong tường đánh tới một đòn, người ngoài tường nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay đối phương, hai bên đứng yên giằng co, không ai chiếm được ưu thế.

"Lại là anh." Quan Sam hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu liếc nhìn đối phương, đèn đường rọi xuống bãi cỏ bên cạnh.

Mạnh Khâm buông Quan Sam ra, ánh mắt dừng lại ở chiếc túi du lịch trên lưng cô, giọng điệu lạnh lùng: "Tôi chỉ cần máy ảnh."

Quan Sam quan sát đánh giá người đàn ông trước mặt, hoá ra không phải là kẻ hèn nhát, mà là sớm đã có kế hoạch đâu vào đấy cả rồi. Cố ý thả cô đi để bám theo nguyên một đoạn đường đến tận đây, với mục đích là chờ cô mang theo túi du lịch, còn mục tiêu thì chính là chiếc máy ảnh ở bên trong túi.

Rốt cuộc cô đã chụp trúng ảnh gì mà khiến cho người đàn ông này phải kiên nhẫn đuổi theo thậm chí còn mở miệng gọi cô là "phóng viên" thế nhỉ?

"Muốn lấy máy ảnh cũng được, nhưng anh phải nói cho tôi biết lí do vì sao chứ?"

Không ngờ, khoé miệng người đàn ông khẽ nhếch lên cười lạnh: "Biết rõ rồi còn cố hỏi."

Quan Sam khoanh tay trước ngực, lưng tựa nhẹ vào tường, cô chợt cười một tiếng: "Soái ca à, nói thật đi, có phải anh vừa ý tôi rồi đúng không?"

Mạnh Khâm thấy cô phóng viên này đang cố tình gây khó dễ cho anh, anh đã chứng kiến rất nhiều chiêu trò của phóng viên, tuy nhiên sau đó cho dù anh không ra mặt nhưng mọi chuyện đều được giải quyết yên ổn.

Lần này chỉ có mỗi mình anh thấy mặt cô nên đành phải tự thân ra trận, nhưng cô gái này chẳng những khó chơi lại còn rất thông minh, biết lợi dụng một nơi như trường học để ẩn nấp khiến người khác không thể nghĩ ra được.

"Tôi đã nói rồi, cô ra điều kiện gì cũng được." Người đàn ông từ trên cao liếc nhìn Quan Sam: "Vẫn là câu nói kia, tôi chỉ cần máy ảnh."

Quan Sam vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười như cũ, cô ném túi trên lưng xuống đất, đứng thẳng lưng nhìn đối phương: "Được, vậy đánh một trận đi."

"Tôi không đánh phụ nữ." Mạnh Khâm thản nhiên nhìn cô gái trước mặt.

"Nhưng tôi đánh đàn ông." Vừa dứt lời, Quan Sam liền đá chân qua bên cạnh quét tới.

Trong sân trường, tiếng trò chuyện cười đùa hoà lẫn với tiếng nhạc thấp thoáng lúc lớn lúc nhỏ, ẩn trong bóng tối bên những căn nhà thâm thấp, cảm giác như không có một bóng người, chỉ có âm thanh đánh nhau của một nam một nữ.

Quan Sam chiêu nào chiêu nấy đều ra tay rất tàn nhẫn, Mạnh Khâm gặp chiêu nào thì phá chiêu đó, động tác cực kì gọn gàng dứt khoát, không ra chiêu chỉ tránh chiêu, gặp chiêu phá chiêu.

"Anh đánh thắng tôi thì máy ảnh sẽ về tay anh." Hai người tạm dừng giằng co một lúc, Quan Sam đột nhiên đưa ra điều kiện.

Mạnh Khâm vừa nghe xong liền nhướng mày, duỗi hai bàn tay bày ra tư thế: "Giữ lời?"

Quan Sam cởi áo khoác lông ném sang một bên, giơ hai tay lên siết chặt thành quyền: "Chắc chắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro