Chương 3: Không mời tôi một bữa cơm xin lỗi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiển nhiên, giờ phút này Mạnh Khâm không còn băn khoăn lựa chọn phòng thủ nữa mà chỉ canh thời cơ để chủ động ra đòn phản công.

Gió lạnh thổi qua, nắm đấm xé gió hướng thẳng về phía Quan Sam, Quan Sam nghiêng người nắm chặt lấy cánh tay của anh hất lên trên, nhân cơ hội muốn tấn công bụng anh. Mạnh Khâm đoán được cô sẽ dùng chiêu đó, anh lập tức xoay người ra sau lưng Quan Sam, mượn lực của khuỷu tay để tấn công lưng cô.

Quan Sam khom lưng tránh khỏi tay anh, nhân lúc đó đá chân ra sau. Mạnh Khâm đan chéo hai tay mạnh mẽ cản đòn, nhanh tay lẹ mắt giữ mắt cá chân của cô kéo về phía sau, cô thuận thế lùi lại, hai chân xoạc thành một đường thẳng, chân trước đang giơ giữa không trung, eo ngã ra sau, đá thành một vòng cung 180 độ, Mạnh Khâm buông tay dễ dàng tránh được.

Cô nhân cơ hội lao lên tung một đấm nhưng bị anh mạnh mẽ tóm gọn trong lòng bàn tay, kéo qua đầu xoay người cô lại, ghìm chặt cổ cô. Quan Sam đứng thẳng người nâng đùi phải lên, tính thực hiện cú tấn công lộn ngược vào đầu, nhưng đối phương đã nhanh chóng lách người nghiêng đầu sang một bên tránh đi.

Cô lập tức dùng một tay còn lại gỡ cánh tay đang ghì chặt ở cổ ra, muốn vòng xuống phía sau, đáng tiếc không thành công. Cô buông tay xoay người lui về sau hai bước, tạm thời giữ khoảng cách với đối thủ, tranh thủ nghỉ lấy sức một lát.

"Cô không đánh lại tôi." Anh ung dung quan sát Quan Sam, gương mặt cô không còn vẻ biếng nhác cà lơ phất phơ như vừa nãy nữa, mà thay vào đó là sự quật cường không chịu khuất phục, ngay cả ánh mắt cũng đã thay đổi hoàn toàn.

Quan Sam cười lạnh một tiếng: "Chẳng qua vừa nãy là do tôi nương tay thôi."

Mạnh Khâm không khỏi hơi cong khoé môi: "Được, tiếp tục."

Vừa dứt lời anh liền ra đòn phủ đầu, lao nhanh đến vung quyền ngay mặt Quan Sam, cô nghiêng đầu tránh đi, theo phản xạ đánh trả lại nhưng tay đã bị anh giữ chặt cứng rồi kéo xuống dưới, cả người đột ngột bị mất trọng tâm té ngã trên mặt đất. Cô cắn răng nhanh chóng đứng dậy, hai tay liên tục tấn công, cuối cùng giơ chân đá tới. Anh trực tiếp vòng ra phía sau cô, ngay lúc cô chưa kịp phản ứng, tay trái anh đưa ra kéo tay cô đè lại ở sau lưng, tay phải vòng qua cần cổ trắng mảnh của cô, bóp lại.

Bên tai là âm thanh hít thở nhẹ nhàng xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt của anh. Ánh trăng sáng dịu êm cùng với ánh đèn đường mờ nhạt lười nhác chiếu lên mặt đất, phản chiếu bóng dáng như đang ôm ấp từ đằng sau của bọn họ.

Ôi, cái tư thế mờ ám này...

"Cô thua rồi." Giọng nói trầm ấm xen lẫn hơi thở nhẹ nhàng phả bên tai, tê tê dại dại.

Quan Sam không khỏi ho khan một tiếng, cô hắng giọng: "Anh thắng rồi, buông ra."

Mạnh Khâm buông Quan Sam ra, thấy cô xoay người trừng mắt lăm lăm nhìn mình như thể muốn đục thủng thành hai cái lỗ trên mặt anh vậy, anh chìa tay ra: "Máy ảnh."

Quan Sam nhặt chiếc áo khoác lông lên phủi phủi, không nhanh không chậm mặc vào, chỉnh đốn lại trang phục rồi mới đi nhặt túi du lịch đang nằm trên mặt đất, cô lấy máy ảnh trong túi ra, có chút không cam lòng nhét vào bàn tay to lớn đang giơ ra trước mặt.

Mạnh Khâm cầm chiếc máy ảnh trong tay, bỗng dưng bật cười: "Máy ảnh phim à?"

"Có vấn đề gì không?"

"Không có gì." Mạnh Khâm cất máy ảnh, từ trong áo khoác lấy ra một xấp tiền màu hồng đưa cho Quan Sam: "Tiền máy ảnh."

Quan Sam nhìn thoáng qua số tiền không hề nhỏ kia, ánh mắt cô rời khỏi bàn tay trước mắt, rồi nhìn lên gương mặt tuấn tú bị những tia sáng mềm mại mờ ảo che khuất: "Có chơi có chịu, không cần đâu."

Nói xong, cô vác hành lý lên lưng xoay người đi thẳng về phía trước, sau lưng vang lên giọng nói của người đàn ông: "Làm phóng viên mà thân thủ của cô tốt như vậy thật sự khiến người khác khâm phục, nhưng mà kỹ năng nghiệp vụ thì lại bình thường quá."

Quan Sam không khỏi tặc lưỡi một tiếng, rốt cuộc cô giống phóng viên ở chỗ nào? Lại còn kỹ năng nghiệp vụ nữa là sao?

Định xoay người mắng lại cho bỏ tức, nhưng ai ngờ anh đã đi về hướng khác mất rồi, ánh sáng phản chiếu bóng lưng cao lớn của anh trông thật đẹp mắt, tựa như ánh hào quang được lan toả từ trong người anh ra.

Nhìn theo bóng lưng thấp thoáng lúc sáng lúc tối của anh, khoé miệng Quan Sam không kìm được mà cong lên.

Thế là đêm hôm đó, cô - kiểu người cho dù có nằm trên mặt đất vẫn có thể vào giấc ngon lành, vậy mà hôm nay lại trằn trọc suốt cả đêm trên giường ký túc xá của trường.

.               .               .

Một tuần sau, bệnh viện Vân Hoa.

Khoác lên mình bộ đồng phục bác sĩ, Quan Sam trở thành "người trong truyền thuyết" của khoa chỉnh hình, đương nhiên không phải hoàn toàn là vì ngoại hình nổi bật xinh đẹp, mà là do sự xuất hiện của cô đã trở thành đối tượng bàn tán của mọi người khắp bệnh viện suốt một tuần qua.

Tại sao lại như vậy? Chuyện này bắt đầu từ mấy ngày trước - ngày đầu tiên Quan Sam đi làm.

Ban đầu mọi người cứ tưởng rằng vị giáo sư được chính viện trưởng mời đến sẽ là một người có tướng mạo bình thường, tuổi tác trên năm mươi, đeo mắt kính, nói chuyện dài dòng văn tự.

Thế nhưng, cho đến khi nhìn thấy viện trưởng đích thân dẫn một cô gái trẻ đi giới thiệu với từng trưởng khoa, mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Thật sự rất khó để hình dung những chức vụ như "Giáo sư", "Phó khoa", "Giảng viên", "Chuyên gia" có liên quan đến cô gái trước mặt này.

Sau khi hai chữ "Quan Sam" lan truyền khắp bệnh viện, có vẻ nơi đây lại càng náo nhiệt hơn bình thường.

Quan Sam từng là sinh viên có tiếng của trường Đại học Y khoa Dung Việt, nghiên cứu sinh người Hoa trẻ tuổi nhất của Y học lâm sàng Mỹ, và là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng của MSF. Một người nghe danh đã lâu mà chưa bao giờ được diện kiến hoá ra chỉ là một cô bé khoảng hơn hai mươi, hơn nữa lại đột nhiên trở thành đồng nghiệp của mọi người.

Sau đó, bác sĩ Bạch đã có một phát ngôn rất chính xác khi Quan Sam xuất hiện trước mặt mọi người, nguyên văn của cậu ta là: "Rõ ràng là thần tiên trên trời, sao lại kết bạn cùng với người phàm?"

...

"Bác sĩ Quan." Y tá trưởng Lâm chạy tới nói với cô: "Một bệnh nhân đã được đưa đến phòng cấp cứu, tâm trạng của người nhà bệnh nhân có chút kích động. Bác sĩ Hứa đang bận phẫu thuật nên muốn nhờ cô qua khu cấp cứu một chuyến."

Quan Sam gật đầu, theo y tá tới phòng cấp cứu.

Khu cấp cứu lúc nào cũng rất bận rộn, đi tới đi lui không phải nhân viên y tế thì cũng là người nhà. Cô đi theo y tá trưởng Lâm đến cửa phòng cấp cứu số 2, có một người phụ nữ chỉ tay vào mặt bác sĩ chửi bới, chị ta đột nhiên giơ tay lên, mà vị bác sĩ này cũng không hề có ý định né tránh.

Bàn tay đang giơ cao trong không trung của chị ta bị một bàn tay mảnh mai trắng trẻo giữ lại, chị ta nhìn chủ nhân của nó rồi bật cười chế giễu: "Lại là bác sĩ thực tập, bệnh viện lớn của mấy người không còn ai khác nữa hả?"

Quan Sam buông tay chị ta ra, mỉm cười: "Thưa chị, bác sĩ cũng là người, không phải là vật để chị tuỳ tiện đánh mắng."

"Bác sĩ? Mấy người còn không biết xấu hổ tự xưng mình là bác sĩ. Hôm qua con tôi đá cầu bị trật chân, đưa lên đây khám thì anh bác sĩ này bảo là con tôi chỉ bị bong gân bình thường thôi, rồi kê đơn kêu tôi lấy thuốc về. Không ngờ sáng nay con tôi dậy không nổi, nói hai chân bị tê, đi cũng không đi được, nhất định là do anh ta kê thuốc bậy bạ nên mới khiến con tôi thành ra thế này. Nói xong, chị ta liền bật khóc: "Tôi chỉ có một đứa con trai thôi, nếu nó gặp chuyện gì không may tôi cũng không thiết sống nữa."

Quan Sam nhìn qua bác sĩ thực tập bên cạnh hỏi: "Em là bác sĩ khám cho bệnh nhân?"

Bác sĩ thực tập lắc đầu: "Là bác sĩ Trương, chụp phim không thấy gãy xương, chỉ là bị bong gân bình thường thôi."

Quan Sam đi vào trong, thấy cậu bé nằm trên giường cấp cứu nước mắt lưng tròng nhìn cô: "Chị bác sĩ ơi, có phải sau này em sẽ không đi được nữa đúng không?"

"Yên tâm đi, chị sẽ chữa khỏi cho em." Giọng nói Quan Sam dịu dàng an ủi cậu bé đang sợ hãi.

Quan Sam kiểm tra cẩn thận cho cậu bé một lần nữa, hỏi cậu: "Vậy em nói cho chị xem, ngoại trừ bị thương ở chân, em còn bị va phải hay bị thương ở chỗ nào khác không?"

Cậu lắc đầu: "Dạ không."

"Em nghĩ kỹ lại xem, suy nghĩ cẩn thận rồi hẵng nói, không cần vội, cứ từ từ suy nghĩ."

Cậu bé như thật sự chìm đắm trong hồi ức, một lúc sau đột nhiên mở to mắt nhìn Quan Sam nói: "À, lúc em ngã, đầu có đập xuống đất, nhưng tại không đau nên em không nói."

Quan Sam nhíu mày, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười: "Em rất dũng cảm."

Cậu bé được khen thì nín khóc mỉm cười, ngẩng đầu: "Em đã mười tuổi rồi, em là đàn ông đích thực đó."

Quan Sam yên lặng giơ ngón cái lên tán thưởng cậu, ngay sau đó đứng lên nói với y tá: "Đưa thằng bé đi chụp CT não, rồi thông báo cho bác sĩ khoa ngoại thần kinh."

"Tại sao phải đi chụp não?" Mẹ của cậu bé không hiểu, tuy không hiểu nhưng chị ta vẫn biết rõ nếu xương có vấn đề thì phải chụp phim ở chân mới đúng chứ.

Quan Sam vỗ nhẹ vai chị ta, kéo người đối diện qua một bên, nói: "Thưa chị, có thể con chị bị tổn thương não nên chân mới bị tê, không liên quan đến bong gân, nhưng cụ thể ra sao thì phải đợi đến khi chụp phim mới biết chính xác được."

Chị ta vừa nãy nghe thấy rõ ràng là bị bong gân mà bây giờ lại biến thành bị tổn thương não, đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, vẻ kiêu ngạo lúc nãy cũng lập tức biến mất, sắc mặt liền thay đổi, chị ta vội vàng chạy vào an ủi con trai: "Không sao đâu, chúng ta đi kiểm tra lại một chút, kiểm tra cho rõ ràng, đừng sợ, đừng sợ."

"Mẹ đừng căng thẳng, con không sợ đâu." Cậu nhóc an ủi ngược lại mẹ mình.

Quan Sam nhìn thấy cảnh này liền cười dịu dàng, gặp người ở khoa ngoại thần kinh đến thì nói vài câu, rồi đối phương nhanh chóng rời đi.

Sau đó, cậu bé ngồi trên xe lăn được y tá đẩy đi, Quan Sam đưa mắt nhìn bọn họ hoàn toàn rời khỏi tầm mắt mới xoay người nhìn về phía bác sĩ thực tập: "Nếu chị ấy thật sự tát em, em cứ thế mà chịu đựng đúng không?"

"Chúng ta là bác sĩ, bác sĩ không thể đánh người." Thực tập sinh Vương Lỗi nhìn vị giáo sư trong truyền thuyết trước mặt, cẩn thận trả lời.

Vẻ mặt nghiêm túc của Quan Sam liền tan biến sau một giây, cô nhìn tấm thẻ ở trước ngực đối phương: "Thực tập được bao lâu rồi?"

"Ba tháng rồi ạ."

"Mới vào à? Từ từ học." Quan Sam vỗ vai Vương Lỗi rồi rời đi.

Vương Lôi hoàn toàn mờ mịt, xoay người nhìn cô gái không hơn mình bao nhiêu tuổi, nhưng lại khiến cậu ta cảm giác quái dị ra sao ấy, giống gì nhỉ? Đúng rồi, giống như dáng vẻ của mẹ già khi giáo huấn cậu vậy.

...

Quan Sam chưa đi được mấy bước, vừa nâng mắt lên liền thoáng thấy một người đàn ông đang đứng bên cạnh dãy ghế ngồi cách đó không xa, người đến người đi không ngớt, nhưng anh đứng ở nơi đó vẫn thật bắt mắt, khiến người khác chỉ cần liếc mắt một cái là thấy được.

Cô trông thấy đôi mắt đen như mực của anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt thâm thuý kia, đi về phía anh.

"Chắc là anh lại đến đây kiếm tôi để đòi mấy thứ khác nữa đó phỏng?" Quan Sam nhét tay vào túi áo blouse, hơi ngẩng đầu nhìn anh.

"Cô là bác sĩ?" Trên mặt Mạnh Khâm vẫn không có biểu hiện gì quá mức, chỉ thản nhiên hỏi han, chính cái dáng vẻ lạnh nhạt hờ hững này đã mê hoặc mấy cô y tá và hộ lý bên kia, họ cười tươi như hoa nhìn anh.

"Đúng vậy." Quan Sam cúi đầu nhìn bộ đồng phục bác sĩ trên người mình, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh: "Chẳng lẽ anh nghĩ tôi đến đây để trải nghiệm cuộc sống à? Rồi viết mấy bài báo liên quan?"

"Xin lỗi, tôi thật sự nhận lầm." Anh lơ đãng lướt qua tấm thẻ ở trước ngực Quan Sam: "Bác sĩ Quan."

"Không gọi tôi là phóng viên nữa à?"

"Tôi sẽ trả lại máy ảnh cho cô." Mạnh Khâm nhìn Quan Sam, cô hỏi một đằng, anh lại trả lời một nẻo.

Quan Sam cười không để tâm, nhún vai: "Khi nào?"

"Lúc nào cũng được."

"Không mời tôi một bữa cơm xin lỗi à?"

"Được."

"Ây da! Bác sĩ, tôi đây được làm bằng xương bằng thịt, không phải là thanh sắt." Cách đó không xa, tiếng la hét vọng ra từ trong phòng cấp cứu số 4.

Mạnh Khâm xoay người đi về phía bên đó, Quan Sam tò mò cũng vội vàng đi theo. Trong phòng cấp cứu có một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm trên giường, tóc tai bù xù, trên quần áo có dính mấy vệt máu, chỉ cần nhìn sơ qua là biết được vết máu đó đến từ miệng vết thương ở chân trái.

Nhân viên y tế đều tụ lại ở đó hóng chuyện, bác sĩ cấp cứu đeo găng tay y tế giơ lên trước ngực không dám động đậy, anh chàng kia đang làm ầm ĩ không ngừng: "Cút! Gọi viện trưởng của mấy người đến đây, có biết ông đây là ai không hả? Nếu chân ông đây bị di chứng gì để lại thì mấy người có bồi thường nổi không?"

"Nghịch đủ chưa?" Tiếng quát chói tai vang lên khiến cho anh chàng đang nằm trên giường cấp cứu sợ khiếp vía.

Quan Sam trông thấy Mạnh Khâm đi lên trừng mắt với người đó, biến anh chàng từ một tên côn đồ hổ báo cáo chồn thành một con mèo bệnh, anh quay lại nói với bác sĩ: "Bác sĩ, không cần để ý đến nó, cứ gắng sức chữa trị."

Bác sĩ gật đầu với anh, sau đó bắt đầu kiểm tra vết thương, anh chàng nằm trên giường cấp cứu quả thật không dám ho he một lời nào nữa. Quan Sam nhìn cái ót của người nào đó, khoé miệng khẽ cong lên khó phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro