Chương 6: Tôi không có thói quen tiêu tiền của phụ nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Sam không tiếp tục đề tài đó nữa, nụ cười càng lúc càng xán lạn, cô cố ý bĩu môi, vừa đưa tay tháo dây an toàn vừa cười nói: "Đói bụng ghê."

Tháo dây an toàn xong, cô xuống xe rồi đóng cửa lại, đứng ngay tại cửa quan sát chiếc sân không bỏ sót một thứ gì. Quả thật là rất... giản dị, mang đậm phong cách nhà nông.

Mạnh Khâm đứng ở bên cạnh cô, hất cằm nói: "Đi vào thôi."

Nói xong Mạnh Khâm liền dẫn đầu đi trước, Quan Sam theo sát phía sau.

"Dẫn bạn gái tới ăn cơm à?" Ông chủ trung niên nhìn thấy bọn họ liền tươi cười chào đón, trông dáng vẻ xem ra là người quen, nói chuyện cũng không hề giữ ý tứ, rất thoải mái.

Mạnh Khâm vỗ vỗ vai đối phương, tuỳ ý thuận theo ánh mắt của ông liếc qua Quan Sam, sau đó mới nhìn về phía ông ấy, cười nói: "Nói bậy gì thế, bạn bè bình thường thôi."

Ông chủ nghe thấy vậy lại càng nghiêm túc quan sát Quan Sam thêm một lúc nữa, Quan Sam cũng thoải mái tự nhiên nhìn thẳng về phía ông ấy, trông thấy ông kéo ống tay áo lên tới cùi chỏ để lộ ra những hình xăm như ẩn như hiện trên nửa cánh tay, nhìn lên mặt thì thấy ở nơi khoé mắt có vết sẹo khá rõ, chắc hẳn người đàn ông này đã từng có một quá khứ cực kỳ máu lửa.

"Cô bé này rất tốt, cậu có thể cân nhắc." Ông chủ ghé bên tai Mạnh Khâm tiếp tục trêu chọc.

"Được rồi, dông dài quá, đi nấu ăn đi." Mạnh Khâm cố ý trừng mắt nhìn đối phương, mở miệng ra lệnh.

Ông chủ cười ha ha, gật đầu một cái với Quan Sam và Mạnh Khâm: "Đi vào trước đi, một lát nữa đồ ăn sẽ được mang lên cho hai người."

Nói xong ông chủ đi về phía nhà bếp, Mạnh Khâm nói với Quan Sam: "Đi theo tôi."

Dường như Mạnh Khâm đã rất quen đường, vừa dẫn Quan Sam đi vào trong vừa giới thiệu: "Mặc dù ở đây đơn sơ, nhưng đảm bảo với cô hương vị chỗ này không thể tìm thấy được ở nơi nào khác tại Dung Việt đâu."

"Tôi đã nói là tôi không kén ăn mà." Quan Sam đi bên cạnh Mạnh Khâm, anh rất cao, cô chỉ cao tới cằm của anh thôi.

Hai người vào một căn phòng trông giống phòng chơi mạt chược, bàn vuông từ thập niên 80, ghế trúc, trên tường còn có treo một cái mẹt, mang lại cho người ta cảm giác hương vị quê hương nồng đậm đang phả vào mặt mình.

"Chỗ này làm ăn được không?" Đường khó tìm, cảnh vật xung quanh thì quá mức đơn sơ giản dị.

Mạnh Khâm rót cho Quan Sam một tách trà rồi mới trả lời: "Làm ăn rất tốt."

Quan Sam cầm tách trà lên nhấp một ngụm, hương trà tinh tế tao nhã thuận theo đầu lưỡi truyền đến vị giác, rất thoải mái dễ chịu.

Ông chủ cùng một cô gái phục vụ bưng mẹt đồ ăn lên, lần lượt bày từng món lên bàn: "Cứ ăn tự nhiên, còn nhiều lắm."

Mạnh Khâm cầm đũa lên, mắt nhìn sang phía Quan Sam, bắt gặp cô đang rất hào hứng nhìn cả một bàn đồ ăn, trong chớp mắt cảm thấy cô cực kì giống một đứa trẻ được nhận viên kẹo mà mình mong ngóng đã lâu, rất muốn ăn mà lại không nỡ.

"Nếm thử đi." Mạnh Khâm nói với Quan Sam.

Quan Sam nhìn Mạnh Khâm, sau đó lập tức vươn tay gắp miếng gà quay rồi cắn một cái, đôi mắt bỗng dưng mở lớn: "Thịt mềm vừa phải, hương vị tuyệt vời, quả thực không tệ."

"Không tệ thì ăn nhiều một chút." Mạnh Khâm cười cười, bắt đầu động đũa gắp thức ăn.

Bữa cơm này hai người trò chuyện cũng không nhiều, toàn là anh nói đông tôi nói tây. Mặc dù bọn họ không biết rõ đối phương, nhưng do cả hai đã quen với kiểu giao tiếp như thế này nên họ nói mãi không biết mệt.

Thế nhưng nói đến cùng, Quan Sam cũng không phải là tuýp người khô khan, Mạnh Khâm thì lại cực kỳ trầm tĩnh ít nói, hai người có nói chuyện với nhau cũng không nhiều, một lúc sau ông chủ nhập hội cùng họ chuyện trò tán gẫu.

Cũng nhờ đó mà Quan Sam biết rõ hơn về quan hệ của hai người, Mạnh Khâm gọi ông ấy là lão Hoàng.

Trước kia Lão Hoàng là xã hội đen, vợ ông bị mắc bệnh bụi phổi rất nghiêm trọng, muốn rửa phổi hay uống thuốc phải tốn không ít tiền, con trai thì bị bệnh thiếu máu Địa Trung Hải, cứ tới ngày truyền máu là y như đốt tiền. Đối với một người có trình độ văn hoá chỉ dừng lại ở mức sơ trung như lão Hoàng, muốn tìm một công việc đàng hoàng để kiếm miếng cơm manh áo có khi còn khó hơn lên trời, từng làm bưng vác, bán rượu giả, bê mâm rửa bát, bêu rếu ngoài xã hội, lừa tiền. Thế nhưng đến cuối cùng, khi lớn tuổi ông vẫn trắng tay và chỉ có duy nhất một điểm mạnh đó chính là thân thể khoẻ mạnh cùng tài nấu nướng được rèn luyện từ nhỏ.

Vợ ông là đồng hương và cũng là thanh mai trúc mã, năm 17 tuổi đã đi theo ông, xưa nay không bao giờ ghét bỏ ông không có tiền, cả hai cùng nhau chịu khổ sống qua ngày, nào ngờ đâu vợ mình bị mắc phải loại bệnh này, sau này phát hiện ra con trai bị bệnh thiếu máu Địa Trung Hải, đã nghèo lại càng nghèo hơn.

Tình cờ, đồng hương của lão Hoàng chỉ ông kiếm tiền bằng cách đánh đấm, đúng là thật sự kiếm được tiền cho nên ông cứ tiếp tục hành nghề. Sau này khi quen biết với Mạnh Khâm, anh có khuyên ông nên dừng tay lại, ông suy nghĩ thấy Mạnh Khâm nói cũng đúng, thứ công việc này làm gì có chỗ nào là giống con người, ông không thể nào tiếp tục sống như vậy được nữa cho nên quyết định đánh một trận cuối cùng rồi rửa tay gác kiếm, ai ngờ lần cuối cùng này lại xảy ra chuyện.

Bị kết án vài năm tù, trong suốt khoảng thời gian đó đều do Mạnh Khâm một tay chăm sóc vợ con ông, sau khi ra tù thì tìm cho ông một chỗ như thế này, rồi giúp ông mở một quán ăn nhỏ để gia đình ông có thể sinh sống yên ổn.

Lão Hoàng có tay nghề rất tốt, tính tình ngay thẳng thật thà, lại còn có thêm sự giúp đỡ của Mạnh Khâm nên rất nhanh từ người không nhà không cửa đã có thể mở một nhà hàng nhỏ vui vẻ nhộn nhịp. Có mấy ông chủ tới đây ngỏ ý muốn hợp tác với ông, mong ông chuyển đến Dung Việt để mở rộng mặt tiền cửa hàng, tiền vốn là do đối phương bỏ ra. Nhưng lão Hoàng không hề bị lay động, tất cả lời mời của họ đều bị ông thẳng thắn cự tuyệt.

Ông nói: "Trải qua quá nhiều chuyện, còn từng phải ngồi tù, bây giờ tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị bên vợ bên con, một nhà ai cũng khoẻ mạnh là đã rất hạnh phúc rồi."

Quan Sam rất tán thành với quan điểm của lão Hoàng, tuy rằng con người chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong không gian mênh mông rộng lớn này, thế nhưng họ lại có vô vàn những suy nghĩ khác nhau. Dù anh có lợi hại, tài giỏi hay xuất sắc đến mấy, song anh vẫn không thể đánh bại được một thứ gọi là sự tàn lụi của sinh mệnh, sự ăn mòn do bệnh tật gây ra. Khi đối mặt với sự sống, tất cả mọi thứ đều trở nên vô giá trị không đáng nhắc tới.

Mạnh Khâm cùng lão Hoàng gật đầu đồng tình, lão Hoàng tò mò nhìn Quan Sam: "Trông cô bé này tuổi cũng không lớn lắm mà lời nói lại rất có chiều sâu."

"Cô ấy là bác sĩ." Mạnh Khâm vừa uống trà vừa nói.

Lão Hoàng nghe thấy vậy liền tươi cười: "Hoá ra em là bác sĩ à, khó trách. Đã chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt rồi, thế có cảm xúc đặc biệt gì không?"

Quan Sam vừa cắn thức ăn vừa nói qua loa: "Đương nhiên là bị mất hết cảm giác rồi."

Lão Hoàng nhìn về phía Mạnh Khâm, không lên tiếng, thầm nghĩ cô gái này thật đúng là cái gì cũng dám nói.

Ăn uống no nê xong xuôi, hai người nói lời tạm biệt với lão Hoàng rồi lên đường trở về.

"Cô đang sống ở chỗ nào? Tôi đưa cô về." Mạnh Khâm mở miệng hỏi han.

"Đại học Y khoa Dung." Quan Sam thuận miệng trả lời, cô vẫn chưa có thời gian để đi tìm phòng trọ.

Mạnh Khâm cũng không hỏi nhiều, trên đánh tay lái, dưới chân tăng thêm lực, tốc độ xe tăng nhanh, vững vàng phóng vút trên đường cái.

Rất nhanh, chiếc Land Rover đã dừng trước cổng trường Đại học Y khoa Dung, Mạnh Khâm lấy máy ảnh từ ghế sau đưa cho Quan Sam: "Không ngờ hôm đó ở chỗ này lấy máy ảnh của cô đi, nay lại cùng một nơi trả nó cho cô."

Quan Sam nhận máy ảnh cũng không thèm kiểm tra, cô hỏi: "Tôi rất tò mò vì sao anh lại cho rằng tôi chụp trúng thứ anh cần? Thậm chí còn vì chuyện đó mà đánh nhau với tôi."

Mạnh Khâm đương nhiên không thể nói cho Quan Sam biết lý do đằng sau, anh chỉ trả lời: "Thực ra là do tôi hiểu lầm, tôi thành thật xin lỗi, còn về nguyên nhân vì sao thì tôi nghĩ cô không cần phải biết đâu."

"Thật không nhận ra anh lại là người thủ đoạn như vậy đấy." Quan Sam nhướng mày cười thích thú.

"Cô muốn nghĩ thế nào cũng được." Mạnh Khâm không để tâm cong cong khoé miệng.

Quan Sam bĩu môi nhún vai: "Ừ, tôi cũng không thích can thiệp vào chuyện của người khác, tạm biệt."

Nói xong Quan Sam mở cửa ghế phụ, nhảy xuống, thuận tay đóng cửa xe lại, động tác rất lưu loát, không hề cứng nhắc.

Mạnh Khâm thấy Quan Sam vòng qua đầu xe đi về phía trường học, anh khẽ lắc đầu, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút rồi chuẩn bị khởi động xe rời đi.

Nào ngờ lúc đang chuẩn bị lên số thì cửa xe bị gõ vang lên tiếng "cộp cộp". Anh đưa mắt nhìn sang, rõ ràng nhìn thấy cô ấy đi về phía trường học, không hiểu sao lại vòng ngược qua trước cửa sổ bên anh?

Anh hạ cửa xe xuống, hơi cụp mắt nhìn cô: "Còn có việc gì à?"

"Đánh cũng đã đánh, xe cũng đã ngồi, cơm cũng đã ăn mà tôi vẫn không biết anh tên gì?" Quan Sam nói thẳng, không thèm che giấu một chút nào.

"Mạnh Khâm." Mạnh Khâm cũng thẳng thắn trả lời.

Quan Sam xoè lòng bàn tay ra, dựa vào cửa sổ xe lấy ngón tay viết lên, vừa viết vừa hỏi: "Mạnh gì Khâm gì?"

"Mạnh của Mạnh Tử, Khâm trong khâm sai (1)." Mạnh Khâm thành thật trả lời.

(1) Khâm sai: Chức quan do vua phái đi làm một nhiệm vụ đặc biệt.

Quan Sam vẽ ra tay, nhìn Mạnh Khâm nói với anh: "Tôi là Quan Sam, Quan trong Quan Vũ, Sam trong quần áo, đừng hiểu sai nhé."

Nói xong cô xoay người, vừa đi vừa theo thói quen giơ tay phải lên vẫy vẫy giữa không trung.Mạnh Khâm nhìn theo bóng lưng kia cười nhẹ một tiếng, sau đó khởi động xe rồi lái xe rời đi.

Sáng thứ hai, Quan Sam đi làm thuận tiện ghé quán cà phê ngay gần bệnh viện để mua cà phê, vừa bước vào liền trông thấy người đàn ông đang đứng ở trước quầy. Hôm nay anh mặc áo khoác gió, dáng người thẳng tắp, đứng đại một chỗ cũng trở thành cảnh đẹp khiến người khác không thể rời mắt.

Cô đi tới rất tự nhiên chào hỏi: "Trùng hợp nhỉ?"

Mạnh Khâm liếc mắt nhìn gương mặt xinh đẹp sáng ngời kia, không khỏi cười một tiếng: "Uống gì không?"

"Sao khách khí vậy?" Quan Sam tỳ hai tay lên quầy nhìn menu, đưa thẻ cho nhân viên phục vụ, nói: "Tôi muốn một ly Americano, tính luôn tiền của anh ấy vào hoá đơn của tôi."

"Được." Nhân viên phục vụ trả lại thẻ rồi đưa biên lai cho Quan Sam, sau đó đi pha cà phê.

"Tôi không có thói quen tiêu tiền của phụ nữ, dù chỉ là một ly cà phê." Mạnh Khâm nhìn Quan Sam nói.

Quan Sam lắc đầu, dáng vẻ không đồng tình: "Không ngờ anh lại có chủ nghĩa đàn ông như vậy, trên thế giới này nam nữ đều bình đẳng như nhau, đâu nhất thiết phải là đàn ông trả tiền chứ?"

Mạnh Khâm bày tỏ ý kiến: "Người khác thế nào tôi không quan tâm, nhưng đây là thói quen của tôi."

"Vậy anh có khi phải thay đổi thói quen của mình đấy."

"Tôi cảm thấy không cần thiết phải như vậy."

"Thưa anh, cà phê đen của anh đây, còn đây là Americano của chị." Nhân viên phục vụ đẩy hai ly cà phê tới trước mặt bọn họ.

Quan Sam lấy cà phê của mình chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn nói với anh: "Anh cũng có thể hiểu là anh lại thiếu nợ tôi một lần nữa."

Sau khi Quan Sam rời đi, Mạnh Khâm bật cười cầm ly cà phê còn lại lên uống rồi sải bước đi ra khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro