Chương 5: Bây giờ cô đang ám chỉ tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa quay trở lại phòng làm việc khoa chỉnh hình, Quan Sam liền phát hiện có chỗ nào đó hơi kỳ lạ, nhìn kỹ lại thì quả nhiên đúng thế thật.

Cô đi tới trạm y tá, tựa người vào cạnh bàn khám bệnh, cánh tay chống lên trên bàn, cô nhìn y tá trưởng Lâm đang ngồi ở bên trong: "À, chị y tá trưởng, sao chỉ có một mình chị ở đây?"

"Ấy, bác sĩ Quan." Y tá trưởng Lâm đang ghi chép tài liệu, ngẩng đầu nhìn Quan Sam cười: "Hiện tại không có việc gì gấp, chắc mọi người lại chạy qua phòng bệnh VIP hết rồi."

"VIP?"

"Quyền vương đang ở chỗ đó đấy."

"Có phải chị hơi nuông chiều mấy cô nàng đó rồi không?" Quan Sam nghe thấy vậy không nhịn được mà trêu ghẹo.

"Chắc em không phải như vậy." Y tá trưởng Lâm nhìn tiểu cô nương đang bông đùa trước mặt mình. Mặc dù Quan Sam là phó khoa, nhưng cô cảm thấy cô bé này không hề kiêu ngạo, tính khí thì cực kỳ điềm đạm, đối với bệnh nhân cũng rất kiên nhẫn.

Quan Sam nhoẻn miệng cười đứng thẳng dậy, nhét hai tay vào túi áo blouse, nhìn y tá trưởng nói: "Em đi xem một lát nhé."

Y tá trưởng Lâm gật đầu: "Giúp chị mắng nặng vào."

Quan Sam ra vẻ nghiêm túc gật đầu, sau đó xoay người thong thả đi tới thang máy, vừa rời khỏi thang máy chưa được mấy bước đã nhìn thấy nguyên một hội đứng chết mê chết mệt ở đó.

Không phải chứ? Tất cả đều đang túm tụm lại ở trước cửa phòng bệnh khu 9V1, thò đầu vào bên trong dòm cái gì đó, còn trang điểm lộng lẫy cười tươi như hoa nữa chứ.

Cô bất lực lắc đầu, đều do mình châm ngòi gây chuyện, kêu họ ngắm cho đã làm gì không biết.

Cô đi tới nhẹ giọng hỏi: "Đang nhìn gì vậy?"

"Cao Trạm đó, còn có soái ca ở bên cạnh anh ấy nữa." Một cô y tá trong số đó đầu cũng không buồn ngoái lại trả lời, giọng nói tản ra đầy bong bóng màu hồng, sắp dìm chết đám cô nương này rồi.

"Ồ, vậy là mấy cô đều chạy đi ngắm trai đẹp hết, thế nhỡ bệnh nhân có chuyện gì thì tìm ai?"

Vừa dứt lời, mấy cô y tá cảm thấy hình như câu nói này có chỗ nào đó không đúng cho lắm, thế là theo phản xạ có điều kiện quay đầu lại, đột nhiên trông thấy Quan Sam mặt mũi không rõ buồn vui đang khoanh tay nhìn bọn họ, trong lòng không hiểu sao có hơi e ngại.

"Bác sĩ Quan." Từng người một gọi tên cô.

"Còn không lo đi làm việc?" Những lúc Quan Sam không cười quả thật có thể khiến người khác cảm thấy áp lực: "Muốn bị y tá trưởng phê bình hay sao?"

"Dạ."

"Đi ngay đi."

"Em đi liền."

Mấy y tá vừa mới nối đuôi nhau rời đi thì cửa phòng bệnh được mở ra từ bên trong.

Mạnh Khâm vừa mở cửa đã trông thấy Quan Sam xoay người chuẩn bị rời đi, ngược lại cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm, anh tựa lưng vào mép cửa nói với bóng lưng trước mặt: "Hoá ra bác sĩ Quan cũng thích đi hóng chuyện à?"

Quan Sam nghe thấy vậy thì thong dong xoay người lại, nhìn Mạnh Khâm cười nhạt: "Xem ra tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nỗi oan này nhỉ?"

"Đùa chút thôi, là chúng tôi đã mang đến cho mọi người những phiền phức không đáng có."

Quan Sam gật đầu tán thành: "Đúng là có chút phiền phức, nhưng mà tôi không ngờ anh lại tới tìm tôi không phải là để vòi đồ mà là để nói đạo lý ấy."

Mạnh Khâm nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng: "Xem ra bữa cơm này tôi phải mời sớm hơn một chút mới được."

"Ừ, nghe có lý đó." Quan Sam nhún vai đồng ý: "Có nợ thì phải trả thôi."

"Cô chọn thời gian đi."

"Chọn ngày không bằng gặp ngày." Quan Sam nhướng mày: "Hôm nay thì sao?"

"Hôm nay?" Mạnh Khâm nhìn Quan Sam, không khỏi xem xét vài lần, anh cười một tiếng: "Được, quyết định hôm nay nhé."

Quan Sam nghĩ nghĩ, tay ra dấu OK: "Một lời đã định."

"Được, tôi chờ cô tan ca, gặp nhau trước cổng bệnh viện."

"Không vấn đề."

Hai người hẹn giờ xong xuôi thì Quan Sam liền rời đi, trên đường trở về khoa không hiểu sao lại bật cười một tiếng, rõ ràng lên đây để bắt quả tang mấy cô nàng háo sắc kia, ai ngờ lại hẹn được một chầu cơm, rốt cuộc mình bị làm sao vậy?

Mạnh Khâm trở lại phòng bệnh dặn dò vài câu với Cao Trạm rồi để cho người đại diện ở lại chăm sóc, còn mình thì lái xe về nhà thuận tiện lấy máy ảnh trả lại cho người ta.

Lúc Quan Sam hết bận rộn trở lại phòng làm việc thì cũng đã sắp đến giờ tan ca, cô cởi áo blouse chuẩn bị thay quần áo.

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, cô nhìn nhìn màn hình, bỗng dưng trừng to mắt, cô quên béng mình đã có hẹn ăn cơm tối với lão đại và chị dâu.

Cô nhấc máy, Lâm Tâm ở đầu dây bên kia sốt ruột mở miệng hỏi thăm: "Tiểu muội, khi nào em mới tới?"

Quan Sam ngồi xuống ghế, ngón tay gõ gõ mặt bàn, gõ được ba nhịp liền đứng bật dậy, vừa bước đi thật nhanh vừa nói: "Ai da chị dâu, chị vừa gọi thì bên em lại có một ca cấp cứu, tình hình rất nghiêm trọng, xem ra phải cấp cứu rất lâu. Mọi người đừng chờ em, hôm nào rảnh thì em tới."

Lâm Tâm nghe xong, thấy việc cứu người quan trọng hơn liền vội vàng gật đầu đồng ý: "Không còn cách nào khác, em cũng đừng bận quá mà quên ăn cơm đấy nhé."

"Dạ em biết rồi chị dâu." Quan Sam âm thầm thở ra một hơi.

Cúp điện thoại, Lâm Tâm đi đến phòng khách càu nhàu: "Haiz, anh nói xem làm bác sĩ có gì tốt, ngoài danh tiếng nghe có vẻ uy tín êm tai ra thì đến bữa cơm cũng chẳng thể ăn đàng hoàng tử tế. Tiểu muội nói có bệnh nhân, không rảnh nên không đến được."

Mấy năm qua Hứa Biệt bị tiểu muội cho leo cây thành quen nên giờ cũng không còn cảm giác gì nữa. Anh cười một tiếng với người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa ở bên cạnh: "Xem ra cả đời này cậu với tiểu muội không có duyên gặp mặt rồi."

Mạnh Khâm cười nhạt một tiếng: "Tiểu muội của anh từ trước đến nay vẫn luôn bận rộn hơn cả lãnh đạo quốc gia nhỉ."

Lâm Tâm nhìn Mạnh Khâm nói: "Lão Tam, cậu phải ở lại ăn cơm chứ, lỡ nấu nhiều món như vậy rồi?"

"Thật ngại quá chị dâu, em có hẹn rồi." Mạnh Khâm bất đắc dĩ nhìn Lâm Tâm.

"Hẹn với bạn gái à?" Lâm Tâm cười như trộm nhìn Mạnh Khâm, dáng vẻ như muốn truy hỏi đến cùng.

Mạnh Khâm lắc đầu: "Còn chưa phải là bạn bè, làm sao mà bạn gái được."

Hứa Biệt kéo Lâm Tâm ngồi xuống bên cạnh, cười ghẹo cô: "Anh có mấy thằng em hễ độc thân là đều bị em làm cho buồn thúi ruột, giờ lại đến lượt Tam ca, nếu nó trốn em thì chắc phải trốn tít ở trong núi, em không thấy mệt sao?"

"Sao lại không mệt? Anh mang thai thử xem?" Lâm Tâm trợn mắt nhìn Hứa Biệt, cố ý ưỡn cao bụng về phía anh, tiếp tục làu bàu: "Sinh hết đứa này đến đứa khác."

"Em đi đây." Mạnh Khâm nhìn đồng hồ, không thể đợi tiếp nữa liền đứng dậy nhìn đôi uyên ương đang dính lấy nhau.

Quan Sam thay quần áo xong, ngồi một lát xem tài liệu thầy giáo đưa cho cô, sau đó đứng dậy đi ra ngoài thang máy. Lúc đến cổng chính bệnh viện thì vừa vặn trông thấy Mạnh Khâm đang nghiêng người tựa vào xe ở bên kia đường hút thuốc. Từ trước đến nay cô không thích mấy người hút thuốc lá, nhưng không hiểu sao cảm thấy điếu thuốc đỏ lập loè lúc ẩn lúc hiện được kẹp giữa khớp xương tay rõ ràng kia lại cực kỳ tương xứng với nhau.

Cô đi tới, đúng lúc anh vừa hút xong một hơi.

"Đổi xe rồi?" Từ Cayenne biến thành Land Rover, phong cách biến hoá đa dạng phết nhỉ?

Mạnh Khâm không trả lời, chỉ mở cửa ghế phụ rồi nói với Quan Sam: "Lên xe đi."

Quan Sam cũng không khách sáo, nhấc chân dài ngồi vào xe, cửa phụ đóng lại. Mạnh Khâm chậm rãi đi qua đầu xe, mở cửa ghế lái ngồi vào trong, đóng cửa thắt dây an toàn.

Sau khi hai người thắt chặt dây an toàn xong, Mạnh Khâm liền lái xe rời đi. Quan Sam âm thầm nhoẻn miệng cười, đây là lần thứ hai được ngồi trên ghế phụ xe người ta rồi, mà ngay cả tên của đối phương là gì cô cũng không biết.

"Muốn ăn gì?" Tay lái Mạnh Khâm vững đến mức Quan Sam phải thán phục.

"Đáng lẽ ra chuyện này phải do anh sắp xếp chứ?" Quan Sam dựa vào ghế nhìn về phía trước, giao thông có hơi tắc nghẽn.

Đèn đỏ sáng lên, xe dừng lại, Mạnh Khâm nhìn qua Quan Sam: "Tuỳ cô, cô thích ăn món gì thì ăn món đó."

"Tôi không kén chọn đâu, nhưng nếu anh nhất định muốn tôi chọn, vậy thì ăn ở phòng riêng đi, địa điểm tuỳ anh quyết định."

Mạnh Khâm không tiếp xúc nhiều với phụ nữ, mấy cô anh từng gặp đều rất nữ tính, không giống cái người đang ngồi ở bên cạnh này, mặc dù trông rất xinh đẹp nhưng cách nói chuyện lẫn cách làm việc đều toát ra vẻ phóng khoáng tự nhiên, không giả tạo, có sao nói vậy, rất phong cách.

"Được." Dòng xe bắt đầu chuyển động, tiếp tục tiến lên phía trước, Mạnh Khâm lái xe ra khỏi nội thành.

Quan Sam nhàn nhã nghịch điện thoại, Mạnh Khâm liếc mắt nhìn sang thấy cô đang chơi mấy trò rất trẻ con, cảm giác cô không hề hợp với mấy thứ này một chút nào.

"Không ngờ đúng không?" Quan Sam biết Mạnh Khâm đang nhìn cô chơi game, thoải mái mở miệng hỏi.

"Tại sao lại không ngờ được?" Mạnh Khâm hỏi ngược lại.

Quan Sam cất điện thoại, ngồi dậy ung dung mở miệng: "Có phải anh thấy rắn săn mồi là trò chơi ấu trĩ không giống với phong cách của tôi không? Đáng lẽ ra tôi phải chơi mấy trò đánh đấm hoặc LOL đúng không?"

Mạnh Khâm khẽ lắc đầu: "Tôi là người chơi võ, không thích chơi mấy game chiến đấu ảo. Còn cô là bác sĩ, không thể dành nhiều thời gian vùi đầu vào điện tử. Có điều, cô chơi rắn săn mồi quả thật khiến tôi có hơi bất ngờ."

"Vậy à?" Quan Sam thoải mái cười một tiếng: "Tại lười động não thôi."

"Đến rồi." Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, Mạnh Khâm đã lái xe vào một khoảng sân rộng, xung quanh bốn phía hoàn toàn hoang vu vắng vẻ, chỉ có duy nhất một cái sân ở đây.

Quan Sam cười khúc khích nhìn về phía trước: "Chắc chắn là đến rồi?"

Giọng nói của Mạnh Khâm ở trong màn đêm có vẻ càng quyến rũ hơn, mang theo sự khẳng định: "Chắc chắn."

Quan Sam đột nhiên xoay người, ngước mắt nhìn người đàn ông đứng ở bên cạnh, khoé miệng hơi cong lên, lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt: "Sao cảnh tượng ở đây lại giống như một tên tội phạm đang dụ dỗ lừa gạt con gái nhà lành đi dã ngoại nơi hoang vu hẻo lánh, chuẩn bị đem cô ấy..."

Mạnh Khâm đảo mắt nhìn Quan Sam, cô cố ý nói chưa hết câu, nhưng anh hiểu rất rõ mấy chữ mà cô ngắt ngang phía sau là gì, vẻ mặt của cô đâu có chỗ nào là giống con gái nhà lành đang sợ hãi vì bị gạt như lời vừa nói chứ.

"Tôi thấy tên tội phạm nào đi dụ dỗ mà gặp phải cô thì đúng là xui xẻo nhất đời."

"Sao lại nói thế?"

"Tôi đã từng đánh nhau với cô, trên đời này chắc không có nhiều đàn ông có thể đánh nhau với cô được đâu."

Quan Sam cười khúc khích: "Nhưng anh có thể đó."

Mạnh Khâm trông thấy dáng vẻ tươi cười nghịch ngợm của cô nên cũng bị lây theo, anh cố ý hạ thấp giọng: "Bây giờ cô đang ám chỉ tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro