Chương 8: Tôi chỉ muốn chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Quan, tốt quá tìm được cô rồi."

Quan Sam vừa hết tiết từ viện y trở về thì gặp bác sĩ Hứa đang tìm cô, cô thấy sắc mặt của bác sĩ Hứa không được tốt cho lắm nên chủ động mở miệng hỏi: "Bác sĩ Hứa, có chuyện gì sao?"

Bác sĩ Hứa âm thầm thở dài một hơi rồi mới nói với Quan Sam: "Bệnh nhân phòng 9V1 khó hầu hạ quá!"

"Quyền vương á hả?" Quan Sam nhớ tới ánh mắt rùng mình của cậu ta khi nhìn thấy mình hồi sáng, cô vốn không có thiện cảm với cái người này ngay từ khi cậu ta bước vào bệnh viện rồi.

"Cậu ta la hét muốn đổi bác sĩ điều trị, bây giờ tôi còn không vào được phòng bệnh." Bác sĩ Hứa nói lời này có vẻ hơi ngượng ngùng, làm gì có bệnh nhân nào lại nhốt bác sĩ ngoài cửa chứ.

Quan Sam gật đầu: "Chuyện này chắc anh phải tìm chủ nhiệm Trần rồi, tìm tôi, tôi cũng chịu."

Bác sĩ Hứa lắc đầu nguầy nguậy: "Ầy, giờ chỉ có mỗi cô mới có thể đi vào thôi."

"Tôi? Tại sao?" Quan Sam có hơi khó hiểu.

"Cái anh quyền vương đó, cậu ta muốn đổi bác sĩ, lại còn chỉ đích danh bác sĩ Quan đấy!"

"Tôi?" Quan Sam chỉ vào mình cười khúc khích: "Nói đùa cái gì vậy?"

Bác sĩ Hứa gật đầu khẳng định: "Bây giờ tôi làm gì có tâm tư mà đùa giỡn với bác sĩ Quan chứ, người ta là quyền vương, là người của công chúng đó. Nếu cậu ta nói với bên ngoài rằng bệnh viện của chúng ta không tốt, thậm chí là khiếu nại bệnh viện, khiếu nại cả tôi nữa thì sẽ toi thật đấy."

Quan Sam buồn cười nhìn bác sĩ Hứa: "Tính tình cậu ta như vậy mà cũng có sức ảnh hưởng đối với công chúng sao? Không hiểu mấy nữ sinh kia thích cậu ta ở chỗ nào? Khiếu nại? Cậu ta có thể ư?"

"Bác sĩ Quan, giúp tôi đi mà." Bác sĩ Hứa chắp tay trước ngực nhìn Quan Sam, anh ta luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, sắp tới có khả năng được đề bạt nên không thể để bản thân bị khiếu nại ngay tại thời điểm mấu chốt này được.

"Người nhà của cậu ta đâu? Cái người đàn ông ở bên cạnh cậu ta ấy." Quan Sam nghĩ đến Mạnh Khâm, theo lý thuyết nếu Mạnh Khâm ở đây hẳn sẽ không để cho Cao Trạm tuỳ ý làm xằng làm bậy đâu nhỉ?

Bác Sĩ Hứa nghe thấy thì lắc đầu, thở ngắn than dài: "Ài, cũng vì anh của cậu ta không có ở đây nên cậu ta mới hận không thể phá nát cả phòng cấp cứu của chúng ta, hễ mở miệng là muốn khiếu nại, chủ nhiệm Trần cũng không xử nổi, bảo là chờ cô về rồi nhờ cô giúp đỡ."

Quan Sam nghe thế thì xem như đã hiểu. Cũng đúng thôi, Mạnh Khâm tuỳ tiện nói một câu, liếc mắt một cái, Cao Trạm cũng chỉ có thể câm nín không dám phản kháng. Sao có thể để cho cậu ta ầm ĩ đòi đổi bác sĩ hay mở miệng ngậm miệng là muốn khiếu nại được.

"Được rồi được rồi, tôi đi xem." Quan Sam thấy vẻ mặt bác sĩ Hứa đầy khổ sở gật đầu cười với cô rồi xoay người đi về phía cửa thang máy.

Đến phòng 9V1, Quan Sam đẩy cửa đi vào, vừa vào liền trông thấy Cao Trạm đang chuẩn bị ném gối rồi khựng lại giữa không trung không ném đi nữa, cậu ta đổi thành khuôn mặt tươi cười nhìn Quan Sam: "Chị đến rồi?"

Quan Sam vừa nghe thấy âm thanh dịu dàng kia thì toàn thân nhanh chóng nổi hết da gà, cô đi tới, sắc mặt không đổi: "Nghe nói Cao tiên sinh chỉ đích danh muốn đổi tôi thành bác sĩ điều trị của cậu?"

"Không sai." Cao Trạm đặt gối về chỗ cũ, tìm một tư thế thoải mái để dựa vào. Cậu ta nhìn Quan Sam, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt: "Tôi chỉ muốn chị."

"Tôi không phải là bác sĩ riêng của cậu."

"Tôi có thể để cho chị trở thành bác sĩ riêng của tôi."

Quan Sam đứng ở cuối giường nhìn Cao Trạm: "Nói như thế thì có phải tôi nên cảm thấy rất vinh hạnh hay không?"

Cao Trạm gật đầu: "Tôi thấy chị rất vinh hạnh đó."

"Đúng rồi, Mạnh Khâm đâu?" Quan Sam chuyển đề tài trò chuyện, cố ý tạo cảm giác cực kỳ ái muội.

Cao Trạm vừa nghe thấy thì dáng vẻ tươi cười lập tức trở nên cứng ngắc, cặp mắt đào hoa kia rõ ràng có chút nghi hoặc: "Chị hỏi anh tôi làm gì?"

Quan Sam cười, má lúm đồng tiền lộ ra, khoé mắt cũng mang theo ý cười, cả người như chìm đắm trong bầu không khí vui vẻ nào đó, cô chậm rãi nói: "Đương nhiên là phải hỏi rồi, hơn nữa tôi đề nghị cậu nên khách khí với tôi một chút, dù sao tôi với anh trai cậu..."

Cao Trạm lập tức ngồi dậy, không may đụng vào cái chân đau khiến cậu ta hít ngược một hơi khí lạnh, sau khi đau đớn đã giảm bớt thì mới nhìn chằm chằm Quan Sam hỏi: "Chị đã làm gì với anh tôi? Hai người có quan hệ gì?"

"Ừ." Quan Sam không chút lúng túng đặt hai tay lên trên bàn giường bệnh, nụ cười trên gương mặt càng ngày càng đậm: "Cậu cảm thấy quan hệ như thế nào thì chính là quan hệ như thế nấy."

"Không thể nào." Cao Trạm không tin, cậu ta quen biết Mạnh Khâm nhiều năm như thế, người này hoàn toàn tách biệt với phụ nữ. Tuy rằng cô gái ngay trước mắt đây quả thực rất xinh đẹp nhưng cũng không thể nào có bất cứ quan hệ gì với anh ấy được.

"Mọi chuyện đều có khả năng." Quan Sam ngừng một lát rồi nói tiếp: "Chuyện đã như vậy rồi, cậu còn muốn chỉ định tôi làm bác sĩ điều trị của cậu nữa không?"

"Đương nhiên muốn." Cao Trạm vẫn không tin, Mạnh Khâm có phụ nữ tại sao cậu ta lại chẳng hề biết một tí gì sất, quá phi logic, quá bất hợp lí.

Quan Sam gật đầu: "Được, đừng hối hận nhé."

Cao Trạm cười ha ha: "Cao Trạm tôi cả đời này không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm."

Về hối hận, ngày hôm sau Cao Trạm đã ngay lập tức ăn năn hối cải, mỗi lần Quan Sam tới kiểm tra phòng thì sẽ dẫn theo một đám thực tập sinh, để họ bình phẩm vị quyền vương này từ đầu đến chân y như tiêu bản người. Cậu ta cảm thấy mình giống như một con cá đang nằm trên thớt, mặc cho người ta xâu xé cũng không thể phản kháng.

Cậu ta không nên đắc tội với phụ nữ, nhất là với cái cô bác sĩ không bao giờ bộc lộ ra sắc mặt vui giận của mình này.

Hơn nữa, làm cậu ta khóc thét chính là anh Mạnh Khâm - người cực kỳ phối hợp với cách thức kiểm tra của bác sĩ Quan, bác sĩ Quan nói cái gì thì làm theo thế nấy. Rõ ràng biết đối phương là đang giở trò với mình mà anh vẫn nghe lời răm rắp như một cậu học sinh ngoan. Cậu ta nằm ở đây đâu phải để dưỡng bệnh, là tới chịu tội mới đúng.

Cậu thật sự bắt đầu tin tưởng lời nói của Quan Sam, hai người bọn họ ăn ý mười phần, cô nói anh làm, kẻ xướng người hoạ mà không cần mấy lời giải thích trao đổi dư thừa. Chẳng lẽ hai người này thực sự có bí mật không thể nói? Thực sự có mối quan hệ khó tả?

Cứ như vậy, mỗi ngày Quan Sam đều lặp đi lặp lại công tác kiểm tra ấy trong suốt một tuần lễ. Cao Trạm cảm giác mỗi ngày bản thân như bị người ta bày ra đủ trò đùa, quan trọng là chân của cậu ta đang bị què nên không thể nào băm nát đối phương ra được. Bác sĩ là do chính mình yêu cầu đổi, anh trai thì lại cực kỳ phối hợp, cậu ta thật sự chịu không nổi nữa.

Cuối cùng, cậu ta hạ quyết tâm, cho dù chân có què đi chăng nữa cũng phải xuất viện cho bằng được. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra như thế thì cậu sẽ chuyển viện ngay lập tức, bệnh viện tâm thần.

Vốn dĩ muốn trốn ở bệnh viện để tránh bị làm phiền, xem ra về nhà vẫn tốt hơn, nhà mới là cảng tránh gió, là nơi thanh bình của cậu ta.

Mạnh Khâm hoàn toàn không đồng tình với Cao Trạm, ngược lại còn nói: "Tự làm bậy không thể sống."

Ngày xuất viện trời quang mây tạnh, Cao Trạm ngồi xe bảo mẫu rời đi trước, Mạnh Khâm vẫn đang ở lại làm thủ tục xuất viện, xong xuôi anh định đi tìm Quan Sam để nói một tiếng cảm ơn.

Chưa kịp đến khoa chỉnh hình thì đã trông thấy một cô gái mặc đồ trắng chạy vụt qua, theo sau là một bác sĩ nam vội vàng chạy về hướng khác. Bắt gặp cảnh tượng như thế này anh cũng không tiện quấy rầy nên xoay người rời đi.

Đến bãi đỗ xe thì thấy đám đông đang bàn tán xôn xao: "Cô có thấy anh cảnh sát giao thông được đưa vào từ phía sau không, cả người bê bết máu, chẳng biết có cứu được hay không đây?"

"Nếu không cứu được thì thật đáng tiếc, tôi thấy anh cảnh sát giao thông đó còn trẻ lắm." Một người khác thở ngắn than dài.

Mạnh Khâm đang chuẩn bị lên xe thì chuông điện thoại vang lên, lúc bắt máy vẻ mặt anh lập tức thay đổi, nhanh chóng chạy ngược lại.

Khu cấp cứu.

Phòng cấp cứu số 1, trên giường cấp cứu toàn là máu, màu trắng đều bị nhuộm thành đỏ, cảnh tượng ghê người khiến người nhìn khiếp sợ. Quan Sam với Bạch Hạo chạy vào phòng cấp cứu, hỏi: "Tình huống như thế nào?"

"Tai nạn xe cộ, cơ thể bị gãy xương nhiều chỗ, nghiêm trọng nhất ở chân, nghi ngờ não bị chấn thương."

"Đặt nội khí quản, cho thở máy, chiếu X-quang, CT não, chuẩn bị phòng mổ." Quan Sam phân công.

Đúng lúc đó Chu Tử Thần chạy vào, thấy Quan Sam ở bên trong thì sửng sốt một giây, ngay sau đó nhìn về phía người bị thương hỏi thăm tình trạng rồi tiến hành kiểm tra sơ bộ.

"Mạch đập càng ngày càng thấp, huyết áp tăng cao." Y tá ở bên nhanh chóng báo cáo.

"Áp lực nội sọ tăng cao, xuất huyết não. Bác sĩ Chu, không thể đợi thêm được nữa." Quan Sam nhìn Chu Tử Thần, sắc mặt nghiêm túc.

Chu Tử Thần nhìn Quan Sam không lên tiếng, những gì cô nói đều đúng, anh hỏi y tá: "Người nhà đến chưa?"

"Người nhà ở bên ngoài, vừa mới tới."

"Lập tức chuẩn bị phẫu thuật, tôi ra nói chuyện với người nhà." Chu Tử Thần nói xong mắt nhìn Quan Sam: "Phần chân như thế nào?"

Bản báo cáo kết quả còn chưa có, Quan Sam cũng không thể kết luận một trăm phần trăm, nhưng vừa nãy cô đã kiểm tra sơ qua, chắc sẽ không có gì khác biệt, có khả năng không thể giữ được nữa.

"Xem sơ qua thấy chân bị xuất huyết nhiều, chắc là tổn thương mạch máu, nếu không có khả năng khâu lại thì chỉ có thể cưa chân, đây là phương án xấu nhất." Quan Sam nói với Chu Tử Thần.

Chu Tử Thần đảo mắt nhìn người đàn ông đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh rồi nhìn về phía Quan Sam: "Người nhà có quyền biết chuyện."

"Tôi hiểu." Quan Sam gật đầu.

"Đưa vào phòng phẫu thuật." Chu Tử Thần nói xong cùng Quan Sam sải bước đi ra ngoài.

Phẫu thuật gần mười tiếng đồng hồ, tính mạng mong manh của anh cảnh sát giao thông cuối cùng cũng được kéo trở về sau một chuyến dạo quanh Quỷ Môn Quan, giữ được mạng nhưng lại không giữ được chân, buộc phải cưa bỏ đi.

Quan Sam vừa ra khỏi phòng phẫu thuật thì đã thấy Mạnh Khâm với vẻ mặt xơ xác ở cách đó không xa. Anh cứ như vậy đứng tựa vào cửa sổ, dáng vẻ khiến người ta cảm giác 'muốn sống thì chớ lại gần', chỉ đứng đó mà không nói một lời nào, như thể bị ngăn cách với trần gian.

Chưa từng thấy Mạnh Khâm như thế này bao giờ, cô tháo khẩu trang và mũ phẫu thuật xuống rồi đi về phía anh.

"Sao anh lại ở đây?" Quan Sam đi tới hỏi thăm.

Mạnh Khâm nhìn thoáng qua Quan Sam, nhưng ánh mắt lại lướt khỏi cô, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến việc mình đã đụng trúng vai Quan Sam, lập tức đi thẳng đến cửa phòng phẫu thuật.

Quan Sam xoay người nhìn sang, bác sĩ vừa đi ra đang nói gì đó với Mạnh Khâm, không ngừng lắc đầu. Sau đó cô trông thấy một người phụ nữ dắt một bé trai chạy tới, mới nghe bác sĩ nói được hai câu, nước mắt liền trào ra, nếu Mạnh Khâm không đỡ chị ấy thì có lẽ chị đã ngã xuống đất luôn rồi.

Sau đó, cô nhìn thấy chiếc giường được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, màu trắng phủ lên phía trên. Người phụ nữ không thèm quan tâm mà ngã vào mép giường khóc lóc, hai tay Mạnh Khâm đang buông thõng bên người siết chặt lại.

Cuối cùng, bọn họ đi theo chiếc giường phẫu thuật kia rồi biến mất khỏi tầm mắt của Quan Sam.

Chu Tử Thần không biết từ nơi nào chạy đến, trao đổi vài ba câu với bác sĩ vừa nói chuyện với Mạnh Khâm hồi nãy, thấy Quan Sam thì đi tới chỗ cô.

"Vất vả rồi, bác sĩ Quan."

"Anh cũng vất vả rồi." Quan Sam đáp lễ một câu, ngừng một lát rồi tiếp tục hỏi: "Vừa nãy bác sĩ kia làm phẫu thuật gì vậy, hình như không thể cứu được."

Chu Tử Thần vừa nghe thấy thì biểu cảm mang theo vẻ tiếc nuối: "Người đó cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn xe của cảnh sát giao thông, hình như là do cứu người nên bị tông phải, não bị chấn thương quá nghiêm trọng, không cứu được."

"Em về trước đây, cảnh sát giao thông kia có chuyện gì thì báo cho em biết nhé." Quan Sam nói xong chuẩn bị rời đi.

"Bác sĩ Quan." Chu Tử Thần gọi cô, "Khoa phẫu thuật thần kinh mới thích hợp với em."

Quan Sam xoay người, "Anh chẳng qua chỉ muốn so cao thấp với em mà thôi."

"Đây cũng là một trong số nguyên nhân." Chu Tử Thần cũng không phủ nhận.

Quan Sam cười cười, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro